Chương Trước/34Chương Sau

Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 9

Edit & Beta: Khả Duyên

Các cảnh diễn của Tố Mãn Hương toàn bộ đều được dời lại để diễn sau, điều này vô hình trung đã tạo nên tổn thất rất lớn cho đoàn làm phim. Đạo diễn ngày nào cũng đều rất nóng tính, Nam Ngôn cũng đã bị ăn mắng vài lần.

Cô đơn thuần chỉ là một người mới, độ nhạy bén nắm bắt ống kính của cô không đủ, mỗi lần vào thời điểm di chuyển đều sẽ dễ dàng phạm phải sai lầm mà người mới hay mắc phải. Cô bị mắng thì cũng thôi đi, ngay cả những người đối diễn cùng cô cũng bị mắng theo.

"Tiểu Nam là lần đầu tiên diễn xuất, là một người mới vào nghề, còn cậu thì sao? Diễn xuất đã được năm năm, sáu năm rồi, vậy mà không thể kéo theo cô ấy cùng diễn để tránh việc mắc sai lầm được hay sao? Cứ để cho tôi phải la rầy thế này, được rồi, đừng vung tay, rồi, tốt lắm!"

Đạo diễn quơ tay cầm lấy chiếc loa, âm thanh rống to thô lỗ khiến cho màng nhĩ của mọi người trong đoàn làm phim đều ong ong.

Sau khi diễn xong một phân cảnh, Nam Ngôn cảm thấy rất mệt mỏi, Hà Chỉ cũng không mấy vui vẻ.

Nam Ngôn có chút áy náy, vấn đề là ở cô, vậy mà lại liên luỵ đến Hà Chỉ làm cho anh cũng bị mắng.

Nam Ngôn lấy một chiếc ghế nhỏ đem đến ngồi ở một góc của studio, cô nhanh chóng đặt một đơn hàng, là một chiếc xe đồ ăn.

Hiện tại là cảnh diễn của Thẩm Quân Cố cùng nữ chính Tề Oánh.

Với nam chính là một đại minh tinh như vậy, nữ chính nói cho dễ nghe thì cũng phải là một người có cùng đẳng cấp với Thẩm Quân Cố. Nếu đổi lại là một đoàn làm phim khác thì hẳn phải là một diễn viên phái thực lực đã nhận được nhiều giải thưởng, ngay cả những tiểu hoa đán bây giờ cũng chẳng có cửa.

Nhưng cố tình đây lại là kịch bản của Văn đạo diễn, nam chính là Thẩm Quân Cố, thế nhưng nữ chính chỉ là một diễn viên bình thường, có không ít nữ diễn viên vì vai diễn này mà tranh nhau vỡ đầu, cuối cùng lại rơi xuống trên người Tề Oánh.

Cô ấy là một ngôi sao nhí, khi lớn lên cũng nhận được không ít sự chú ý, kỹ thuật diễn xuất đã được tôi luyện rất nhiều. Có thể nói, cô ấy nổi bật hơn so với những nữ diễn viên cùng tuổi khác.

Chỉ là EQ* của Tề Oánh rất thấp, rất dễ dàng đắc tội với các đồng nghiệp trong cùng đoàn làm phim, danh tiếng ngày càng đi xuống, những người nguyện ý tìm cô đóng phim cũng càng ngày càng ít đi.

*EQ: chỉ số cảm xúc.

Văn đạo diễn lại không để tâm đến chuyện này, ông cùng thảo luận với bên đầu tư và quyết định chọn cô ấy.

Tề Oánh cũng biết đây là cơ hội mà Văn đạo diễn cho cô, cô cũng cố gắng hạ thấp mình trong đoàn làm phim, về bản lĩnh gây chuyện thì cô so ra còn kém hơn nhiều so với dàn diễn viên phụ.

Thẩm Quân Cố là một người nổi tiếng về việc, chỉ cần đối tượng đối diễn cùng anh không kéo chân anh, thì tốc độ quay phim của anh từ trước đến nay đều nhanh hơn người khác.

Tề Oánh diễn không những không kéo chân anh mà hai người bọn họ ngược lại còn đối diễn rất thoải mái và lưu loát.

Nam Ngôn ôm một quyển sổ nhỏ trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Quân Cố cùng Tề Oánh, trên tay không ngừng múa bút thành văn.

Khả năng này của cô khiến cho Hà Chỉ đang ngồi cách cô không xa cứ liên tục quay đầu lại để nhìn cô.

Nam Ngôn chưa từng cúi đầu nhìn xuống nhưng trang giấy đã đầy ấp, Hà Chỉ thật sự là nhịn không được, kéo chiếc ghế dựa đến ngồi bên cạnh Nam Ngôn.

"Cô có thể nhớ cái gì?"

Hà Chỉ thật ra rất muốn hỏi, cô làm cách nào mà có thể viết chữ mà không cần nhìn như thế?

Tầm mắt của Nam Ngôn vẫn còn đang tập trung vào cảnh diễn chung của hai người trên phim trường.

Cô đã lựa chọn sẽ phát triển thật tốt ở con đường diễn xuất này, vì vậy tất cả những điều có thể học được ở phim trường đều là cơ hội để cho cô tiến bộ. Giờ phút này, đừng nói đến Thẩm Quân Cố là đối tượng kết hôn bí mật của cô, cho dù Thẩm Quân Cố có là tình địch của cô đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ thưởng thức tài năng của anh, từ đó có thể lĩnh ngộ được tinh hoa, thu hoạch được kinh nghiệm để giúp cô trưởng thành.

"Nhớ cách xử lý của bọn họ."

Nam Ngôn một bên trả lời, trên tay còn đang viết không ngừng, trên giấy lại xuất hiện thêm một hàng chữ ngọc ngà, mảnh mai.

Hà Chỉ vốn chỉ tò mò đến khả năng không nhìn mà viết của Nam Ngôn, kết quả khi anh cúi đầu nhìn xuống, tầm mắt rơi trên trang giấy tán thưởng không thôi.

"Tiểu Nam, chữ viết của cô thật là đẹp! Câu nói đó là sao...... ôi trời ơi! Bàn tay khi viết chữ của cô thật sự rất ngầu đó."

Hà Chỉ ghé đầu vào bả vai của Nam Ngôn, chậc chậc khen ngợi.

Chữ viết của Nam Ngôn thật sự rất đẹp mắt. Bút pháp uyển chuyển, thông thạo như vậy không có nhiều năm kinh nghiệm sẽ không thể nào dùng bút lông mà viết chữ ra hoa như thế được.

Hà Chỉ cảm khái trong lòng.

Trong giới giải trí, diễn viên có xuất thân chính quy có rất nhiều, nhưng phần lớn bọn họ đều coi trọng tính chuyên nghiệp, rất ít ai để tâm đến những thứ văn hoá này, càng miễn bàn đến ở xã hội hiện đại ngày nay, càng có rất ít người tiếp xúc với những văn tự như thế này.

"Vừa nhìn liền biết cô đã luyện chữ được rất nhiều năm rồi, không tồi chút nào."

Đạo diễn hô cắt, Thẩm Quân Cố và Tề Oánh tạm thời nghỉ ngơi một chút, Nam Ngôn đang ghi chép cũng theo đó mà dừng lại.

Cô đậy nắp bút lại.

"Đúng vậy, đã luyện được vài năm."

Thời điểm Thẩm Quân Cố đi tới, vừa hay nghe thấy câu hỏi của Hà Chỉ cùng câu trả lời của Nam Ngôn.

Ánh mắt của anh rơi xuống trên tờ giấy kích cỡ B5 đặt trên đầu gối của Nam Ngôn. Từ góc nhìn của anh, chỉ nhìn thấy được một trang giấy đầy chữ viết hai giây trước khi Nam Ngôn đặt đôi tay của cô đè lên, ngăn cản tầm mắt của anh.

Thẩm Quân Cố rời khỏi chỗ ngồi của Nam Ngôn, di chuyển về chỗ ngồi của mình.

Trợ lí đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho anh.

Thẩm Quân Cố có chút mơ hồ nghi hoặc.

Chữ viết của Nam Ngôn anh đã nhìn thấy qua, một lần là ông nội Nam mang ra bài thơ tự viết của Nam Ngôn để khoe tài năng của cháu gái ông, một lần là thời điểm khi cô ký hiệp nghị hợp tác trước khi kết hôn.

Vừa rồi vội vàng nhìn thoáng qua, Thẩm Quân Cố nhớ mang máng chữ viết của cô là chữ tròn mà đầu bút lông lại không thể viết như thế được. Mà khi anh liếc mắt nhìn sang lúc nãy, tuy không nhìn rõ được nội dung trên trang giấy, nhưng đầu bút lông có hình dạng ra sao anh lại thấy rất rõ.

Chữ viết của một người có thể trong thời gian ba năm ngắn ngủi mà thay đổi lớn đến như thế? Muốn thay đổi cần biết bao nhiêu công phu và gian khổ? Nam Ngôn trước kia có thể làm chuyện này sao?

Thẩm Quân Cố nghĩ một lát liền ném vấn đề này ra sau đầu.

Chuyện này cũng chẳng có quan hệ gì với anh cả.

Anh khép mắt lại thả lỏng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo.

Nam Ngôn không có cảnh diễn nhưng cô cũng không rời đi, cô đặt chiếc ghế nhỏ bên cạnh đạo diễn, xem lại cảnh quay vừa rồi của Thẩm Quân Cố và Tề Oánh, cô không ngừng so sánh sự đối lập so với góc độ nhìn hiện trường bằng mắt thường của mình. Cô phát hiện ra, không nói đến góc độ và ánh sáng thật sự rất tốt, đây là một phân cảnh thật tuyệt vời, chỉ đơn giản xử lý thông qua màn ảnh đã nhận thấy cảnh diễn này nâng cao hơn một bậc.

Đây là còn chưa trải qua cắt nối biên tập hậu kỳ, chờ đến khi thành phim thì không khó để tưởng tượng ra, đây chính là một kiệt tác.

Văn đạo diễn rất thích những diễn viên tự nguyện nghiên cứu để học tập, Nam Ngôn chỉ là có căn cơ không tốt, chỉ mới qua hai ngày thôi nhưng ông đã có thể nhận ra được ngộ tính* của cô bé này, có người nguyện ý tiến bộ, Văn đạo diễn cũng không ngại cấp một bậc thang cho cô.

*ngộ tính: tính giác ngộ.

Văn đạo diễn chỉ điểm cho Nam Ngôn một số cuốn sách tham khảo chuyên nghiệp, lại nói cho cô biết, đã làm một diễn viên thì phải biết nguyên lý và vận dụng trước ống kính.

Một diễn viên đủ tư cách là vào thời điểm khi đứng trước ống kính cần phải biết nói những gì và làm cái gì để đạt được hiệu quả.

"Không nói đến những cái khác mà cháu không biết, riêng Thẩm Quân Cố thì cháu nên biết rõ." Sau khi Văn đạo diễn giảng dạy cho Nam Ngôn một đống kiến thức nền tảng thì ông lại chỉ chỉ Thẩm Quân Cố đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở cách đó không xa.

"Đừng nhìn thời gian cậu ta diễn xuất không dài, trong năm năm, cậu ta đã nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Hiện tại cho dù cháu có cho cậu ta đến quay phim, hoặc điều hành, hoặc làm đạo diễn, cậu ta đều có thể hoàn thành rất tốt. Đừng chỉ nhìn vào những giải thưởng danh giá hay vẻ bề ngoài của cậu ta, thật ra đằng sau đó cậu ta đã phải nỗ lực học tập rất nhiều, những gì mà cậu ta đạt được không phụ những gì mà cậu ta đã trả giá."

Văn đạo diễn lại chỉ điểm cho Nam Ngôn một câu: "Bất kì một ngành nghề nào cũng có đường tắt, đi đường tắt tất nhiên sẽ nhanh hơn người khác, nhưng rất dễ dàng thất bại. Cháu nên đi lên từng bước từng bước một, cháu có căn cơ ổn định, thực lực cũng không tồi, vô luận có phát sinh chuyện gì, cháu cũng sẽ không dễ dàng bị đánh ngã."

Điều này cũng là xem ở việc Nam Ngôn nguyện ý học hỏi, ông cũng thật lòng cho lời khuyên.

Trong giới giải trí, các cô gái trẻ đẹp có rất nhiều. Đường đi của các cô gái cũng có nhiều hướng hơn so với các chàng trai, mỗi người rồi sẽ có một lối đi cho riêng mình. Có thể nói, giới giải trí thiếu thốn nhất không phải là các cô gái đẹp, mà là các cô gái nguyện ý học tập để tiến bộ hơn.

Nam Ngôn có bộ dáng rất xinh đẹp, nhưng trong cái xinh đẹp này lại nổi lên một cỗ khí chất không giống với người bình thường, điều này làm cho cô trở nên thật đặc biệt. Một người bị che giấu sau khi trải qua tạo hình sẽ được vạn người chú mục.

Cô chỉ vừa mới bắt đầu, cho dù chỉ diễn một vai diễn nhỏ nhưng cô vẫn nguyện ý bỏ thời gian ra để nghiên cứu, điều này làm cho Văn đạo diễn rất vui vẻ, trong mắt toàn là ý cười. Ai mà không muốn nhìn thấy những con người biết nỗ lực? Ai mà không muốn chứng kiến một người mới đang từng bước một trưởng thành cơ chứ?

Nam Ngôn khiêm tốn tiếp thu lời chỉ điểm của Văn đạo diễn.

Cô không phải là một người không có hiểu biết, về ý tứ trong lời nói của Văn đạo diễn cô rất rõ ràng, lời dạy bảo này đối với một người mới vào nghề mà nói là rất quý giá.

"Cảm ơn Văn đạo diễn, những lời bác dạy, cháu sẽ ghi nhớ thật kỹ."

Di động của Nam Ngôn vang lên, là xe đồ ăn mà cô đã đặt đến đây.

Văn đạo diễn trầm trồ.

"Tiểu nha đầu cháu thật là, cháu chỉ vừa mới bắt đầu diễn xuất thôi mà đã dám chơi như vậy! Đoàn phim còn thiếu chút đồ ăn này cho cháu sao? Đúng là lãng phí tiền bạc vào chuyện không đâu như vậy! Cháu có rất nhiều tiền sao? Nhìn thấy chứ? Thẩm Quân Cố đang ngồi ở đằng kia mới là nhà giàu thứ thiệt! Cháu biết cậu ta giàu như thế nào không? Tiền của cậu ta có thể bao vây cháu được luôn!"

Nam Ngôn chớp chớp đôi mắt.

Nếu dựa theo pháp luật, không cần biết Thẩm Quân Cố có bao nhiêu tiền, một nửa trong số đó sẽ là của cô. Cho nên Thẩm Quân Cố có bao nhiêu tiền, cô sẽ được hưởng một nửa số tiền của anh.

Nhưng là nếu dựa theo quan hệ thật sự của cô cùng Thẩm Quân Cố, chưa nói đến cái bản hiệp nghị hôn nhân kia, chỉ cần là trong suy nghĩ thôi Nam Ngôn cũng không dám lấy nửa phân tiền của Thẩm Quân Cố.

Như vậy xem ra, cô rất bần cùng.

Văn đạo diễn cũng sợ làm cho cô bé này không được thoải mái, cũng muốn cấp cho cô một chút mặt mũi nên đã cho cả đoàn làm phim nghỉ ngơi, tất cả cùng nhau đi ăn.

"Lão Thẩm, cậu nhìn thấy cô bé kia không, là một mầm giống tốt, sau khi cô bé ở đây không lâu, cậu thử mang theo cô bé, nói không chừng lại có thêm một tiểu sư muội đấy."

Văn đạo diễn lấy một phần đồ ăn, khi mở hộp ra quả thật rất phong phú, cái này ắt hẳn tốn không ít tiền đâu.

Tuy rằng hành động của cô bé này vừa đơn giản vừa thô bạo nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.

Văn đạo diễn cũng lấy cho Thẩm Quân Cố một phần, sau đó ông chuyển bàn ghế ngồi xuống trước mặt của Thẩm Quân Cố để ăn chung. Chỉ tùy tiện vài câu mà Văn đạo diễn đã giúp Nam Ngôn được rất nhiều.

Mí mắt của Thẩm Quân Cố thoáng run run. Cách đó không xa, Nam Ngôn đang vén váy dài lên, lộ ra cẳng chân mảnh khảnh trắng mịn, cô kéo tay áo cô gái dịch vụ đang ngồi bên cạnh, không biết là đang nói cái gì đó. Đôi mắt của cô được trang điểm cẩn thận, mỗi khi cười rộ lên liền hiện lên mi mắt cong cong, dáng vẻ cười mỉm đó....Ngoài ý muốn lại trông thanh thuần và đẹp mắt như vậy.

Thẩm Quân Cố thu hồi tầm mắt, từ chối cho ý kiến.

Cô chỉ là giả vờ mà thôi.

Vừa mới mười tám tuổi đã dám lẻn vào phòng ngủ của anh, làm cho anh phải chuyển ra khỏi Thẩm gia.

Vài năm rồi anh không có chú ý đến cô, sau này lại nghe nói cô đang theo đuổi một người mới trong giới giải trí, cái tên này lại một lần nữa ảnh hưởng đến anh.

Lúc trước, khi ký tên lên bản hiệp nghị còn có một điều nữa.

Trước khi ly hôn, cả hai không được có người khác, điều này cũng an ủi trưởng bối được phần nào.

Nhưng cô lại không tuân theo, theo đuổi Tô Tà đến mức mọi người đều biết, thậm chí còn vì hắn ta mà tiến vào giới giải trí, nỗ lực đến mức này.

Thẩm Quân Cố cụp mắt.

Có lẽ đã đến lúc cần phải hoàn thiện cho xong đơn giấy thoả thuận ly hôn rồi.

Nam Ngôn còn không biết bản thân sẽ rất nhanh chóng bị ly hôn. Vào thời gian nghỉ ngơi, Hà Chỉ có đến xin Weibo của cô vừa hay lại bị Văn đạo diễn nghe thấy được, Văn đạo diễn vung tay bảo Nam Ngôn mau khai báo ID Weibo của cô, trực tiếp follow ngay tức khắc.

Nam Ngôn nghĩ rằng mọi người đều là đồng sự của nhau nên rất thoải mái: "Weibo của tôi là Nam gia có con cá."

"Để tôi tìm một chút......Nam gia có con cá....."

Hà Chỉ nhanh tay search tên Weibo của cô.

Tề Oánh không thể ăn những thứ có hàm lượng calo cao nên chỉ tuỳ tiện ăn hoa quả một chút, cô ấy có vẻ không hợp với mọi người lắm. Vào lúc này, cô ấy cũng đi tới lấy di động muốn thêm Weibo của Nam Ngôn. Hà Chỉ vẫn còn đang sững sờ bất động, Tề Oánh là người đầu tiên phản ứng lại.

"Nam gia có con cá? Chính là cẩm lí tiểu thư mà Trịnh Thiến La đã đăng lên đó sao? Công ty của các cô bảo phải làm như thế sao?"

Nam Ngôn: "..... Tôi không có công ty."

Tề Oánh kinh ngạc: "Vậy người đại diện của cô thì sao?"

Nam Ngôn bình tĩnh lắc đầu: "Cũng không có luôn."

Cô cũng nói thẳng: "Tôi là một cá nhân hoạt động độc lập."

Tề Oánh: "......"

Hà Chỉ xem hết toàn bộ tin tức về Nam gia có con cá, anh trợn mắt há hốc mồm đọc những top bình luận đầu tiên, dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Nam Ngôn.

"Cô......" Hà Chỉ không biết phải nói cái gì cho tốt, anh yên lặng nhấn theo dõi Nam Ngôn, kéo xuống một bài đăng và lặng lẽ chia sẻ.

Tề Oánh vừa nghe cô nói đây không phải là chiêu trò marketing, tinh thần liền chấn động, ngón tay nhanh chóng theo dõi Nam Ngôn, chia sẻ một tin rồi lại một tin, liên tục tag tên cô vào.

Văn đạo diễn không chú ý đến những chuyện này nọ ở trên mạng, ông dùng khuỷu tay lay lay Thẩm Quân Cố.

Thẩm Quân Cố không hề có bất kì hành động nào.

Thẩm Quân Cố ngày thường ở đoàn phim chỉ có diễn và diễn, rất hiếm khi theo dõi đồng sự diễn chung với mình, Văn đạo diễn hình như cũng biết Thẩm Quân Cố sẽ không theo dõi Nam Ngôn nên để cấp mặt mũi cho cô, ông vui tươi hớn hở nói: "Thẩm tiền bối của cháu chỉ chú ý đến kỹ thuật diễn tốt mà thôi, cháu phải cố gắng tiến bộ hơn nữa, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày cháu và Thẩm tiền bối sẽ liên lạc với nhau mà thôi."

Nam Ngôn cười dài mà nói: "Tốt."

Cô cũng nhấn theo dõi Hà Chỉ, Tề Oánh, Văn đạo diễn và một số nhân viên công tác trong đoàn phim, Nam Ngôn tự động bỏ qua Thẩm Quân Cố.

Liên lạc sao?

Không có khả năng.

Văn đạo diễn cũng chia sẻ Weibo của Nam gia có con cá, khác với những người cầu vận may kia, ông rất nghiêm trang giới thiệu diễn viên trong đoàn phim của mình.

Nghênh Phong Liễu: Nam Ngôn.

Văn đạo diễn cất điện thoại đi và vỗ vỗ tay.

"Mọi người nghỉ ngơi xong rồi cũng nên bắt đầu làm việc thôi, hôm nay chúng ta phải tranh thủ đem các cảnh quay hoàn thành thật tốt mới được."

Nam Ngôn là lần đầu tiên diễn vào buổi đêm.

Đạo diễn để cho cô hỗ trợ diễn làm nền cũng được, chỉ cần di chuyển và hầu như không có lời thoại nào, nếu không, trông cô khác biệt với mọi người quá lại không hay.

Mọi thứ trong đoàn phim đều được tiến hành đâu vào đấy, ngoại trừ thiếu đi nhân vật Tố Mãn Hương thì mọi chuyện diễn ra đều rất thuận lợi.

Nam Ngôn hôm trước phải thức đêm để diễn, đến 5 giờ sáng cô mới chợp mắt được một chút, buổi sáng 8 giờ lại phải tiến hành hoá trang để chuẩn bị cho cảnh diễn của cô cùng Thẩm Quân Cố.

Nam Ngôn ngáp ngắn ngáp dài ngồi ở trong phòng trang điểm, đôi mắt cũng híp lại cả rồi.

Cô là bị thợ trang điểm đánh thức.

Nam Ngôn trước khi đến phim trường đã nhờ trợ lý mua cho cô một ly cà phê, sau đó dùng một viên đá đặt ở sau gáy để lấy lại tinh thần, chuẩn bị không sai biệt lắm cô mới đi đến phim trường.

Cô cho rằng bây giờ mọi người đều đang vội vã, bận rộn mới phải.

Mọi người ở phim trường quả thật đều đang vội, chính là vội vàng cúi đầu lướt lướt điện thoại di động.

Ngay cả dàn diễn viên chính cũng hành động như thế.

Một số diễn viên chính đang đứng ở bên cạnh đạo diễn, lập thành một đoàn thấp giọng nói cái gì đó.

Thời điểm Nam Ngôn đi tới, người đầu tiên nhìn thấy cô là Tề Oánh.

"Nam Ngôn đến rồi!"

Giọng nói của cô ấy rất lớn.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn Nam Ngôn.

Nam Ngôn nhìn chằm chằm ánh mắt sáng quắc của mọi người, cô nâng bước chân mà không biết phải đi tiếp như thế nào.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Lớp trang điểm trên mặt của cô bị lem?

Nam Ngôn vô thức sờ sờ khuôn mặt của mình.

Người thứ nhất vọt đến trước mặt của Nam Ngôn là Tề Oánh, trong ánh mắt của cô ấy nổi lên đốm lửa, Tề Oánh chạy đến trước mặt Nam Ngôn liền ngay lập tức dừng lại, hai tay tạo thành hình chữ thập cung kính cúi đầu chào Nam Ngôn.

"Cẩm lí tiểu thư xin hãy phù hộ cho cảnh diễn tiếp theo của tôi diễn ra thuận lợi!"

Nam Ngôn: "......"

Hà Chỉ vẻ mặt phức tạp đi đến.

"Tiểu Nam, lúc trước có phải cô ở đoàn phim của Tô Tà hay không?"

Nam Ngôn không hiểu. Không phải là tin tức cô theo đuổi người ta truyền đến tận đây đó chứ? Chỉ cần không phải là chuyện kết hôn bí mật của cô và Thẩm Quân Cố bị người khác biết được là tốt rồi.

"Đúng vậy."

Tề Oánh đưa di động ra cho Nam Ngôn xem, hưng phấn bừng bừng nói: "Cô mau xem đi! Lúc trước không phải đạo diễn đã chia sẻ Weibo để tuyên truyền cho cô sao? Sau đó đã có người nhắn lại, nói họ nhận ra cô là ai đấy."

"Tài khoản weibo này nói cô ấy là con gái của một bác lao công ở một trường đại học, mẹ của cô ấy vài ngày trước có đi đổi tiền lẻ để mua xổ số, và đã nhận được giải thưởng, mẹ của cô ấy đã trúng năm mươi vạn!"

"Cô ấy nói rằng mẹ của cô ấy tham gia trúng thưởng trong siêu thị, ngay cả một bao khăn giấy cũng không trúng được thì việc trúng được 50 vạn nhân dân tệ là điều không thể nào! Mẹ của cô ấy cũng cảm thấy điều này rất thần kỳ, sau đó bà ấy đã suy nghĩ về những việc mình đã từng làm để tích góp từng tí một vận may thế này. Sau đó, mẹ của cô ấy nói rằng, ngày đó vào thời điểm bà ấy đang dọn vệ sinh trong trường đại học thì tình cờ cứu được một cô gái bị nhốt trong phòng thay quần áo."

Nam Ngôn sửng sốt.

"Điều hay nhất là đây!" Tề Oánh ẩn ý liếc nhìn Nam Ngôn, "Trịnh Thiến La lúc trước có đăng bài về cô, Trịnh Thiến La là nữ chính của kịch bản phim kia, con gái của bác lao công đã từ Weibo của Trịnh Thiến La mà tìm ra Weibo của cô, nhưng vẫn chưa thể xác định chắc chắn được. Cho đến thời điểm Văn đạo diễn tag tên weibo của cô, còn đăng hình của cô lên, lúc này, bác lao công liền nhận ra cô ngay! Bây giờ, trên mạng ai ai cũng đều biết bác lao công cứu được cẩm lí tiểu thư trúng được năm mươi vạn!!!"

"Cẩm lí ở trên cao, xin hãy nhận cái cúi đầu bái lạy của tín nữ!!"

Tác giả có chuyện muốn nói: Chương mới đây rồi ~ Vẫn là nhiều hơn 4000 chữ như trước ~

Muốn xem các bình luận của mọi người quá đi, 25 kí tự là sẽ có phúc lợi nha ~

Cảm ơn mọi người đã ném địa lôi và tưới dinh dưỡng dịch nhé ~

Truyện convert hay : Dị Giới Chi Ma Võ Lưu Manh
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi