Chương Trước/34Chương Sau

Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 33

Edit & Beta: Khả Duyên

Thẩm Quân Cố phải nghiêng người sang một bên để Nam Ngôn nhìn thấy bữa tối thịnh soạn trên bàn, Nam Ngôn mới chịu nhấc chân bước vào cửa.

Thẩm Quân Cố yêu cầu khách sạn mang lên một ít món ăn đặc sắc, kết hợp với hai món ăn mà anh tự tay nấu.

Vừa từ trong phòng bếp đi ra, anh không thích một thân toàn là mồ hôi của bản thân, nên Thẩm Quân Cố đã tranh thủ thời gian vội vàng đi tắm, Nam Ngôn đến đây vừa lúc anh mới tắm xong.

Chính Thẩm Quân Cố cũng biết anh mặc áo choàng tắm như thế này rất không lịch sự, nhân lúc Nam Ngôn đang ngồi chờ ở trong phòng khách, anh mau chóng đi vào phòng ngủ để thay đồ.

Anh còn chưa kịp sấy tóc, mái tóc đen ướt sũng được anh dùng tay chải một đường, từng giọt nước chảy dọc từ các kẽ ngón tay của anh xuống đến cổ tay.

Nam Ngôn rửa tay xong thì đi ra mở lồng bàn đậy thức ăn, lộ ra một bàn đồ ăn vô cùng phong phú.

"Em mới vào đoàn phim có mười ngày mà đã gầy đi một vòng rồi, vai diễn này không cần phải quá gầy đâu, gầy quá trông rất khó coi."

Thẩm Quân Cố vừa lau khô tóc bằng khăn lông vừa nói chuyện với Nam Ngôn.

Nam Ngôn ngồi ở đằng kia, cảm khái liên tục: "Em cũng có muốn giảm cân đâu, nhưng thật sự thì còn có cách nào khác sao?"

Điện Ảnh Thành nằm ở một nơi xa xôi, mỗi ngày đều chỉ có cơm hộp để ăn. Đã vậy, nhiệt độ cũng cực kì nóng, nóng đến mức có thể làm cho người ta phát sốt, cả ngày chỉ muốn uống nước thay cho ăn cơm.

Có một lần, Nam Ngôn có cảnh quay hai ngày liên tiếp, suốt cả một ngày, cô chỉ ăn được có một chút xíu.

Không kịp ăn cơm, lại phải vùi đầu vào làm việc, có thể không gầy sao!!

Chờ đến khi Thẩm Quân Cố ngồi xuống, Nam Ngôn mới động đũa.

Mười ngày liên tiếp cô không ăn được rồi, hôm nay trông thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn như vậy, Nam Ngôn cảm động muốn rớt nước mắt.

Đặc biệt là sau khi thưởng thức qua tay nghề của Thẩm Quân Cố, Nam Ngôn không tiếc dành cho anh một lời khen ngợi to lớn.

"Tay nghề của anh Thẩm càng ngày càng tốt đó nha, sau này anh mà diễn vai đầu bếp thì không cần phải tham gia một khoá huấn luyện nào luôn!"

"Tôi thì lại không có hứng thú lắm với vai đầu bếp gì gì đó, tôi chỉ muốn có được một thân trù nghệ tốt để sau này có thể làm một người chồng tốt và một người ba tốt mà thôi.."

Thẩm Quân Cố thuận miệng nói.

Nam Ngôn gật đầu đồng ý: "Đúng đó. Anh chắc chắn sẽ là một người chồng tốt và là một người ba tốt!"

Thẩm Quân Cố cười khẽ.

Sau khi cơm nước xong, Thẩm Quân Cố đang chuẩn bị bắt chuyện thì Nam Ngôn đã vội lôi điện thoại di động ra, đưa đến trước mặt Thẩm Quân Cố rồi chắp hai tay lại: "Tiền bối, cầu chỉ dạy cho em!"

Thẩm Quân Cố nhìn thấy mặt của Phương Duyên trong video clip trên điện thoại, nụ cười của anh sắp không giữ được nữa.

Bên trong nhà hàng ở tầng dưới, một ngự tỷ cao gầy đang một mình thưởng thức mỹ thực bỗng nhiên hắt hơi một cái, sau đó nghi hoặc đưa tay lên xoa xoa mũi.

"Bị cảm sao? Thật là kỳ lạ...."

*

Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố chuyển từ giảng dạy từ xa sang giảng dạy mặt đối mặt với nhau. Thẩm Quân Cố thở dài, cuối cùng, anh vẫn tận tâm tận lực chỉ dẫn cho Nam Ngôn, phân tích các phương thức khi diễn của Phương Duyên cho cô hiểu.

Đến chín giờ tối, Nam Ngôn liền đứng dậy rời đi.

Ở khách sạn không sao bằng ở nhà được, hơn nữa tin tức Thẩm Quân Cố đến thăm đoàn phim vì Phương Duyên có lẽ đã mau chóng lan truyền ra ngoài rồi. Nếu cô cũng ở trong khách sạn này vào buổi tối khuya, vậy thì không thể giải thích rõ ràng được rồi.

"Tôi đưa em về."

Thẩm Quân Cố cũng biết điều này nên anh không giữ cô lại, chỉ muốn tự mình đưa Nam Ngôn về mà thôi.

"Không cần đâu, em đã gọi điện cho Điềm Điềm rồi, cô ấy đang ở dưới lầu chờ em."

Nam Ngôn nhìn Thẩm Quân Cố, cô do dự một lát mới lên tiếng hỏi: "Khi nào thì anh về?"

"Hai ngày nữa, ở nhà cũng không có việc gì, cứ coi như là tôi đi ra ngoài chơi thư giãn đi." Thẩm Quân Cố nói thản nhiên đến nỗi mắt cũng không thèm chớp một cái.

Nam Ngôn không thể nào không biết xấu hổ mà hỏi anh, anh thật sự là vội vàng đến đây chỉ để thăm đoàn phim vì Phương Duyên thôi sao?

Nếu không phải như thế, vậy thì.... cô càng khó hỏi ra miệng rồi.

"Đêm nay em vẫn ở trong trung tâm thành phố, ngày mai em sẽ đi chơi một ngày đúng không?" Thẩm Quân Cố xác nhận lại hành trình của Nam Ngôn.

Nam Ngôn gật đầu: "Đúng vậy, Điềm Điềm tra mạng xong thì nói với em, ở đây có một ngôi chùa cực kì linh nghiệm, em muốn đi thử xem sao."

"Vậy ngày mai chúng ta đi cùng nhau đi, tôi cũng đang rất rảnh đây." Thẩm Quân Cố đề nghị.

Lần này, Nam Ngôn không có từ chối anh.

Điềm Điềm đang ở trong xe chơi trò chơi, cô vừa mới thắng được có hai ván đã thấy người từ trên lầu đi xuống rồi. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tầng cao nhất của khách sạn, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Nam Ngôn không biết Điềm Điềm đang nghĩ cái gì, cô cùng Điềm Điềm đi thuê một khách sạn khác, sau đó, hai người cùng nhau đi spa để thư giãn, giải toả cơn mệt mỏi trong mấy ngày vừa qua.

Sáng sớm hôm sau, Nam Ngôn mặc một chiếc áo dây mới mua, đội mũ và mang theo một chiếc kính râm bản to, cùng Điềm Điềm đi ra ngoài.

Ở dưới lầu, Thẩm Quân Cố đã đứng đó đợi cô.

Hôm nay, anh cũng cải trang rất tốt, người khác không dễ gì nhận ra.

Thẩm Quân Cố mặc một chiếc áo sơ mi hình hoa và quần đùi rộng, đội thêm một chiếc nón có vành lớn cùng chiếc kính râm.

Khi hai người tập trung lại một chỗ, Điềm Điềm yên lặng đổi chiếc mũ vành lớn trên đầu mình thành một chiếc mũ lưỡi trai.

Tay lái xe lão làng có trình độ Điềm Điềm ở thành phố xa lạ mà vẫn có thể dễ dàng dọn đường, đường bọn họ đi đến chùa Kim Nguyên cực kì thông suốt, không hề có một chút trở ngại nào.

Ngày hè nắng chói chang, có rất ít ai đi lễ chùa vào buổi sáng sớm.

Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố gần như đã bao trọn cả ngọn núi, sau khi đỗ xe xong, hai người đi bộ một đường lên các bậc thang bằng đá nhưng bọn họ hầu như không gặp được người nào khác nữa.

Bên trong chùa, Nam Ngôn đi lạy Phật, thừa dịp Thẩm Quân Cố đi sang sườn núi phía bên kia, cô đến tìm nhà sư tiếp khách để hỏi thăm cô có thể lập bài vị ở đâu.

Cô muốn lập một bài vị cho nguyên chủ.

Cô thật lòng hy vọng nguyên chủ có thể rời khỏi thế giới này và đến với một thế giới mới, bắt đầu một cuộc sống mới của cô ấy.

Nhà sư tiếp khách ghi lại thông tin và số điện thoại của Nam Ngôn, sau khi bài vị được làm xong, nhà chùa sẽ liên hệ với Nam Ngôn ngay.

Nam Ngôn để lại một tấm thẻ điền toàn bộ thông tin cần thiết, sau đó cô trực tiếp trả hết số tiền.

Nam Ngôn mới vừa từ điện phía tây đi ra liền trông thấy Thẩm Quân Cố đang đi theo một nhà sư khác đến đây.

Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố hai mặt nhìn nhau.

"Tôi định đến đây để lập bài vị cho một người quen cũ đã khuất." Thẩm Quân Cố chủ động nói.

"Trùng hợp thật, em cũng thế!" Nam Ngôn chột dạ nở nụ cười.

May thay, thông tin mà cô để lại đều được nhà sư cất giữ rồi, Thẩm Quân Cố sẽ không thể nhìn thấy.

Nếu không, Thẩm Quân Cố mà biết cô tự lập bài vị cho bản thân, anh khẳng định sẽ sốc không nói nên lời mất.

Thẩm Quân Cố cũng có vẻ không được tự nhiên cho lắm, anh cứ nhìn chăm chú vào Nam Ngôn không dứt.

Nam Ngôn nhanh chóng ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch của bản thân chạy sang chỗ khác, thở hổn hển không ngừng.

Hai người đều lập bài vị, khi ở chùa, bọn họ vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Trên đường đi xuống núi, cả hai vẫn không nói gì, đều tránh nơi đông người mà đi. Đến khi đặt chân xuống chân núi khắp nơi toàn là người, cả Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố đều ăn ý tách nhau ra.

Lần này, Nam Ngôn không ở trong khách sạn nữa. Cô vội vàng thu thập đồ đạc rồi cùng Điềm Điềm quay trở về phim trường.

Đêm hôm đó, Phương Duyên cũng quay lại phim trường nhưng không có ai liên hệ Phương Duyên và Nam Ngôn ở cùng một chỗ cả.

Tương tự, cũng không có người nào nghĩ đến hai ngày Nam Ngôn ra ngoài có liên quan gì với người vội vã đến thăm đoàn phim là Thẩm Quân Cố hết.

Chỉ có Hà Chỉ dường như đang suy nghĩ đến điều gì đó, nhưng anh ấy cũng không nói gì cả.

Ngày thứ hai sau khi trở lại đoàn phim, Nam Ngôn có cảnh diễn.

Buổi sáng, cô vẫn còn đang tạo hình bên trong phòng thay đồ, bên ngoài không biết vì sao lại ầm ĩ cả lên.

Bởi vì tuổi của thợ trang điểm còn nhỏ nên cô ấy xung phong chạy đi nghe ngóng một vòng rồi quay về kể cho mọi người nghe.

Hoá ra là do vấn đề của thời gian thuê căn nhà để quay phim.

Phim trường này là một xưởng phim mang phong cách Trung Hoa Dân quốc thuần tuý, tại đây có đồng thời bảy đoàn phim cùng quay phim, nếu không phải là một đoàn phim có nhiều tiền, có thể bao toàn bộ phim trường thì chỉ được thuê để quay trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi.

Không biết vì sao lại thế này, hình như có sự nhầm lẫn gì đó trong việc sắp xếp thời gian. Hiện tại, là đoàn phim «Tú uyên ương» và đoàn phim «Xuân định thu» bên cạnh bị trùng thời gian với nhau.

Nếu là đoàn phim khác thì dễ dàng thương lượng rồi, đằng này lại là «Xuân định thu», đoàn phim được công ty lớn đầu tư hẳn hoi, nữ diễn viên đóng chính còn là diễn viên từng được đề cử Ảnh hậu - Thiên Linh.

Thái độ của bên kia rất cứng rắn, thời gian của bọn họ sẽ không thay đổi, nếu có đổi thì phải là «Tú uyên ương» đổi mới đúng, sẽ không có chuyện để cho một vị từng được đề cử Ảnh hậu nhường chỗ cho người khác.

Lưu đạo diễn nói chuyện với người bên đó mất nửa ngày, nhưng cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu cả.

Điều này còn khơi lên một ít mâu thuẫn giữa hai công ty với nhau, hai bên thế nào cũng không giải quyết êm xuôi được chuyện này cả.

"Lão Lưu, thời gian quay phim của ông bị trùng với chúng tôi. Hay là ông nghe tôi đi, ông nên dời thời gian của đoàn phim ông lại sau, thà thua thiệt một chút còn hơn chống đối với chúng tôi, vừa tốn thời gian vừa chịu thiệt không ít đâu."

Một người từ bên kia đi ra, ngoài cười nhưng trong không cười, đưa một điếu thuốc cho Lưu đạo.

Lưu đạo diễn khó chịu đẩy ra.

"Lão Thạch, tại sao không phải là bên ông nhường một chút, đỡ mệt hơn không phải sao?"

"Lão Lưu, ông giỡn mặt hả?" Người được gọi là lão Thạch cười nhạo một tiếng, "Nữ chính của chúng tôi, là Thiên Linh! Một diễn viên sớm muộn gì cũng trở thành Ảnh hậu, ông có thể chậm trễ một bộ phim như vậy được không? Tôi xin nói thẳng, với mấy người ở đoàn phim của ông mới sợ phải chịu thua. Chứ ở nơi này của chúng tôi, có tên của Thiên Linh lão sư ở đây, còn lâu chúng tôi mới nhượng bộ các người!"

Đây là sự thật không thể phản bác.

Năm ngoái, Thiên Linh vừa được đề cử, đó cũng là thời điểm mà cô ấy rất hot. Đóng vai nữ chính phim dân quốc, khẳng định là do mọi người tranh giành nhau cướp cô ấy về, không lo bán không được.

Nhưng lời nói thẳng thừng như vậy cũng vả quá mạnh vào mặt của «Tú uyên ương» rồi.

Lưu đạo diễn tức giận đến mức mặt mũi đều xanh mét.

Nam chính của ông là Phương Duyên, trong ngành được đánh giá rất cao nhưng gần đây Phương Duyên cũng không được đề cử hạng mục nào chứ đừng nói gì đến nhân khí. Nữ chính Mãn Nhiêu thua Phương Duyên một bậc, lại cùng là nữ diễn viên nên càng lép vế hơn khi đứng ở trước mặt Thiên Linh.

Phương Duyên và các diễn viên khác đều đang ở trong phòng thay đồ, lúc này, Lưu đạo cũng không dám gọi bọn họ ra ngoài. Nhỡ đâu chống lại những người này, đối phương nói cái gì không nên nói, ảnh hưởng đến tâm trạng của diễn viên, vậy thì tiến độ quay phim ngày hôm nay phải làm sao bây giờ?

Nhưng đối phương cực kì ương ngạnh, không ai nhường ai, chẳng lẽ hai bên cứ cứng rắn đứng ở đây như vậy sao?

Nam Ngôn và cô bé thợ trang điểm đang ghé đầu vào cửa sổ hóng hớt thì thấy Phương Duyên ở phòng thay đồ bên cạnh vẫy tay ra hiệu cho cô, Nam Ngôn dứt khoát đi theo anh ta ra ngoài xem náo nhiệt.

Phương Duyên là diễn viên chính của đoàn phim, nếu lúc này anh đến quá gần sẽ không được hay cho lắm, nhưng lòng tò mò không cho phép anh lùi bước, vì thế, anh học theo Mãn Nhiêu, đứng trốn sau lưng Nam Ngôn, lấy cô ra làm tấm chắn.

*Editor: Cái đoàn phim gì mà như tập đoàn hít drama vậy trời =)))))))

Trong sân có rất nhiều người, nhưng rất nhanh, có một người bước xuống từ chiếc xe bảo mẫu bên cạnh.

Là một nữ diễn viên rất xinh đẹp trong tà váy dài.

Cô ấy trông thật mềm mại và duyên dáng, cả người đều toát lên hơi thở dịu dàng ôn nhu.

"Xin chào Lưu đạo diễn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Lưu đạo thụ sủng nhược kinh, vươn tay ra: "Chào Thiên lão sư."

Chỉ cần Thiên Linh có thêm một tác phẩm tồn trữ nữa thôi, không phải năm nay thì chính là sang năm, cô ấy sẽ có thể đánh thẳng vào giải Ảnh hậu một cách oanh liệt. Một nữ diễn viên như vậy nhưng vẫn luôn giữ được thái độ khiêm tốn, đúng là hiếm thấy.

"Phương lão sư và Mãn lão sư cũng ở đây sao", Thiên Linh mỉm cười, "Trước kia tôi đã muốn làm quen với mọi người rồi, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được, nếu tôi không chào hỏi một tiếng thì coi sao được."

«Tú uyên ương» không giống với «Xuân định thu» được một nữ diễn viên sắp đạt được giải Ảnh hậu chống đỡ, mà đoàn phim của bọn họ, hầu hết các vai phụ đều là những diễn viên thực lực có thâm niên trong ngành, dù vậy, những người mà Thiên Linh biết hay không biết, cô ấy đều mỉm cười chào hỏi.

Tuổi của cô ấy không lớn, còn chưa đến ba mươi tuổi, tại đây, cô ấy ra dáng đàn em trước mặt các diễn viên khác, nhìn như thế nào trong lòng cũng cảm thấy thoải mái.

"Xin chào Phương lão sư!"

Thiên Linh đi tới, định vươn tay ra thì phát hiện phía trước Phương Duyên còn có một người đang muốn nhường đường là Nam Ngôn nữa, cô ấy thuận thế hạ tay xuống, dừng ở trước mặt Nam Ngôn: "Vị này là?"

Nam Ngôn đi cũng không được, mà không đi cũng không xong, cô chỉ đành biết nhe răng mỉm cười, đưa tay ra nắm chặt lấy tay của Thiên Linh: "Xin chào Thiên lão sư, em tên là Nam Ngôn!"

"Nam Ngôn? Tên rất hay, trông em cũng thật là xinh đẹp, đôi mắt của em rất có linh khí." Thiên Linh cười tủm tỉm khen ngợi cô.

Nam Ngôn theo phép lịch sự khen ngược trở về: "Như Thiên lão sư đây mới được gọi là xinh đẹp, nhìn thấy Thiên lão sư rồi, em cảm thấy xấu hổ không thôi."

Thiên Linh che miệng cười.

"Nhân viên công tác bố trí sai, khiến cho thời gian của hai nhà chúng ta bị trùng nhau, việc này quả thực là không dễ giải quyết một chút nào. Không bằng như thế này, mọi người cứ quay phim trước đi, chúng tôi có thể ở đây chờ."

Thiên Linh cười nói: "Dù sao, để cho các vị tiền bối phải chờ tôi, tôi cũng cảm thấy rất ngượng ngùng."

Cô ấy đang nói đến dàn diễn viên phụ có thâm niên trong «Tú uyên ương».

Sự xuất hiện của cô ấy, nhất thời đã hoá giải được xung đột về thời gian quay phim giữa hai đoàn làm phim.

"Thiên lão sư quả nhiên rất rộng lượng và hào phóng, đi, chúng ta phải đi nói cho người ta biết." Nhân viên công tác bên «Xuân định thu» cũng không vừa, bọn họ vừa nghe xong Thiên Linh nói liền chuẩn bị đi tìm người để chỉnh lại thời gian quay phim.

"Này, sao chúng tôi lại không biết xấu hổ như thế chứ!" Lưu đạo diễn cười híp mắt nói, "Thiên lão sư đúng là một người tốt, điều này không có gì để bàn cãi cả!"

Thiên Linh bật cười: "Nếu nói đến xấu hổ thì đáng lẽ ra đoàn phim trước đây của tôi phải đến tham ban* tôi rồi đấy."

*tham ban: thăm đoàn phim.

"Tôi không có được nhân duyên tốt như Phương lão sư, ngay cả Thẩm tiền bối cũng vội đến đây thăm đoàn phim vì anh ấy. Vì vậy, tôi cũng chỉ có thể tự tạo ra mối nhân duyên cho bản thân mà thôi." Thiên Linh nói đùa.

Phương Duyên vừa nghe xong thì vô cùng vui vẻ, lườm nguýt Nam Ngôn một cái, nhưng anh không đáp lại Thiên Linh mà lấy điện thoại di động ra, bấm bấm cái gì đó liên tục trên màn hình.

Do cái nhìn đó của anh ta nên Thiên Linh cũng đưa mắt nhìn sang.

Bốn mắt chạm nhau, Nam Ngôn lại một lần nữa nở một nụ cười khoe ra hàm răng thẳng tắp.

"Thiên lão sư, ngại quá, bên kia nói cảnh hôm nay phải quay sớm cho xong, không thể nhường được." Nhân viên công tác của «Xuân định thu» vội chạy tới nói.

Thiên Linh khẽ giật mình, sau đó cô ấy cúi đầu xin lỗi với Lưu đạo diễn: "Thật có lỗi, là do tôi không biết tự lượng sức mình, đã phụ lòng mong đợi của mọi người rồi."

"Không sao đâu mà, tâm ý của Thiên lão sư chúng tôi đều đã cảm nhận được, cô không cần phải tự trách như thế." Lưu đạo diễn cho dù có không thoải mái thì ông cũng không thể nào nổi giận với Thiên Linh được. Người ta vừa khách khí vừa nhượng bộ bọn họ như thế, là do tổ công tác bên kia làm việc không chu toàn, cũng không còn cách nào khác.

Trước hết cứ như vậy thôi, cơn giận của ông cũng nguôi bớt được phần nào rồi, ông còn tính toán thu thập đồ đạc để nhường chỗ cho người khác trước.

"Đoàn phim «Tú uyên ương» ở trong này phải không?"

Nhân viên công tác của phim trường cầm theo một cuốn sổ đến đây để xác nhận.

"Phải, có chuyện gì vậy?"

Lưu đạo diễn lên tiếng hỏi.

"À, là như thế này, mọi người không cần thay đổi gì hết, hôm nay cứ quay phim ở trong này đi. Còn đoàn phim «Xuân định thu», thời gian của các người dời lại sau nhé?"

Mọi người ở đây ai nấy cũng đều sửng sốt.

Đặc biệt là nhân viên công tác của đoàn phim «Xuân định thu».

"Sao lại thế? Chẳng phải đã nói là để cho «Tú uyên ương» nhường một bước rồi sao?"

Nhân viên công tác cúi đầu xác nhận lại một lần nữa ghi chép trên cuốn sổ của mình rồi ngẩng đầu lên nói: "Đúng mà, «Tú uyên ương» phải không? Có người vừa mới đặt bao hết phim trường này cho đoàn phim «Tú uyên ương», thời gian quay phim như thế nào đều do «Tú uyên ương» quyết định hết."

Lưu đạo diễn bày ra vẻ mặt không thể tin được: ".... Này, là ai thế?" Thần tài từ đâu đến đây vậy?! Phải cung phụng một phen mới được!!

Nhân viên công tác lắc đầu: "Chuyện này chúng tôi cũng không biết."

Vấn đề đã được giải quyết xong, các nhân viên công tác và diễn viên của «Xuân định thu» không thể không rời khỏi trường quay.

Giá thuê hết nơi này rất đắt, hơn nữa còn vào lúc bọn họ vừa mới thắng thế, chuyện này e là cũng không đơn giản như vậy đâu.

Còn lại đều là nhân viên công tác của «Tú uyên ương», mọi người ồn ào hoan hô một trận, suy đoán không biết là ai tốt bụng và có tấm lòng lương thiện như vậy, vậy mà trực tiếp đặt bao hết khu vực này!

Nam Ngôn cũng hoan hô theo bọn họ.

Vất vả lắm cô mới tạo hình xong, nếu phải dời thời gian lại thì đúng là uổng phí công sức mà, nói không chừng đối phương còn điên cuồng đuổi bọn họ ra khỏi đây nữa cơ.

Phương Duyên đang lặng lẽ quay một đoạn video clip của Nam Ngôn.

"Phương lão sư, anh đang làm cái gì đấy?"

Nam Ngôn tình cờ phát hiện ra liền đi tới xem.

Phương Duyên thoải mái mở điện thoại ra cho cô xem.

Trên màn hình là giao diện trò chuyện của WeChat.

Tên người đang nhắn tin với Phương Duyên có một chữ S*.

*S là Shen (Thẩm) trong tên của Thẩm Quân Cố.

Trong khung trò chuyện, Phương Duyên vừa gửi qua một đoạn video ngắn quay lại cảnh Nam Ngôn đang vui vẻ rạo rực.

Nam Ngôn trong nháy mắt liền hiểu ra, cô thấp giọng hỏi: ".... Là anh ấy sao?"

"Đúng vậy, chỉ cần cảm ơn một chút thôi."

Phương Duyên cũng không giấu diếm mà nói thẳng cho cô biết.

"Cảm ơn?"

Phương Duyên cong môi, lười biếng nói: "Bạn học Tiểu Nam à, cô không muốn dời ngày, mà cái tên kia nhà cô lại rất đau lòng cho cô, vì vậy nên chúng tôi đã trao đổi với nhau một điều kiện nho nhỏ. Nếu không cô nghĩ rằng ai là người đã ném tiền vào cái phim trường này hả?"

Tác giả có chuyện muốn nói:

Hôm nay, Thẩm tiên sinh của chúng ta tài đại khí thô ghê ha!

[4154 words | Đã beta]

13/9/2020

Truyện convert hay : Siêu Cấp Cuồng Tế
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi