Chương Trước/34Chương Sau

Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 31

Edit & Beta: Khả Duyên

Phương Duyên là một nam diễn viên trẻ phái thực lực khá kín tiếng ở trong ngành.

Anh ta kín tiếng đến mức nào? Anh ta hầu như không gặp gỡ ai ở bên ngoài cả, sau khi rời khỏi phim trường liền bắt đầu sống ẩn.

Nam Ngôn rốt cuộc cũng biết vì sao rồi.

Thử nghĩ xem, sẽ không có ai bắt gặp một chị gái cao gầy với dáng người như người mẫu ở trên đường mà có thể liên tưởng đến nam diễn viên thực lực Phương Duyên được cả.

Hai chữ "thực lực" này, Phương Duyên quả thực đã phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Trong đoàn phim «Tú uyên ương», nam diễn viên thực lực Phương Duyên diễn vai nam số một là Lục lão gia, nữ diễn viên Mãn Nhiêu đóng vai nữ chính Đại phu nhân, còn có một nữ diễn viên đang nổi danh gần đây tên Vương Kỳ Kỳ thủ vai nữ số hai.

Nam số hai nhìn có chút quen mắt, anh ấy ngồi bên cạnh Phương Duyên, đang mỉm cười thân thiện vẫy vẫy tay với Nam Ngôn.

"Tiểu Nam, đã lâu không gặp!"

Nam Ngôn cũng gật đầu cười với anh: "Hà tiền bối!"

Chàng trai có đôi mắt hồ ly, Hà Chỉ, là nam số ba trong «Gió nổi đêm Trường An», cũng là vị tiền bối mà trước đó Nam Ngôn đã từng hợp tác.

Có thể là do ở đây gặp được người quen nên Nam Ngôn hoà nhập rất nhanh.

Đây là Điện Ảnh Thành mà khắp nơi đều mang phong cách Trung Hoa Dân quốc, cách xa trung tâm thành phố, xung quanh đều là dải đất trống trải, ngoại trừ phim trường, các diễn viên cũng không thể đi đâu được nữa cả.

Giữa ngày hè, Nam Ngôn phải mặc nguyên một bộ váy Xiuhe và đội tóc giả, cô hận không thể ôm chặt lấy cái quạt để hưởng gió mát.

Quá nóng. Ánh sáng chiếu vào trong nhà càng làm cho người ta nóng đến nổ đom đóm mắt.

Nhiệt độ ngoài trời đã hơn 30 độ, bên trong nhà còn nóng hơn, có khi đã lên đến 40 độ rồi cũng không biết chừng. Các diễn viên đều dùng quạt nhỏ thổi hơi đá lạnh để hạ nhiệt.

Năng lực của hai diễn viên chính Phương Duyên cùng Mãn Nhiêu lúc này càng thể hiện ra ngoài.

Cho dù mọi người hiện tại đều đang ở chung trong một căn nhà oi bức, nhưng hai người bọn họ vẫn đang đối diễn rất hăng say, không nhanh không chậm, cuộc giao phong giữa hai người họ cứ ngươi tới ta đi rất bình thản, không nhìn ra một chút dấu vết nóng nảy nào cả. Thậm chí bởi vì hai vợ chồng họ không ngừng đề phòng và nghi kỵ lẫn nhau cho nên càng làm cho vở diễn này nhiều thêm một tia ớn lạnh.

Nam Ngôn yêu cầu thợ trang điểm cho cô vài chiếc kẹp, cô vén ống tay áo dài của cô lên rồi dùng kẹp để cố định lại. Nam Ngôn cầm cuốn sổ trên tay, ánh mắt chăm chú quan sát pha đối diễn giữa Phương Duyên và Mãn Nhiêu, bàn tay thì nhanh chóng hạ bút ghi chú lại.

Đây là lần thứ hai Hà Chỉ trực tiếp chứng kiến sự nghiêm túc của Nam Ngôn khi ở trên phim trường. Anh lúc này không có cảnh diễn nên đã kéo ghế sát lại ngồi gần Nam Ngôn.

"Cô nghiêm túc thật đấy!" Hà Chỉ quan sát một lát rồi thấp giọng nói chuyện với cô, "Từng vai diễn cô đều phải ghi lại hết như thế này sao?"

"Có thể xem là như thế", Nam Ngôn vẫn đang tiếp tục viết không ngừng, "Mỗi một tiền bối đi trước đều có mỗi sở trường và thế mạnh riêng, những cách xử lý của bọn họ làm cho tôi hiểu ra rất nhiều thứ. Tôi nhìn nhiều nhớ nhiều thì có thể ngộ ra được điều gì đó chẳng hạn."

Cô bắt đầu muộn hơn người khác, nếu muốn đạt được thành tựu thì cô cần phải cố gắng hơn nữa.

"Cảnh tiếp theo, Tiểu Điệp Lan chuẩn bị!"

Nam Ngôn gấp cuốn sổ trên tay lại, cô dặm lại lớp trang điểm một lần nữa rồi bỏ ống tay áo xuống.

Đạo diễn vẫn còn đang xem lại cảnh diễn vừa rồi nên không ngẩng đầu lên, chỉ lên tiếng dặn dò cô: "Quan sát tiền bối của cháu diễn như thế nào, cháu cố gắng diễn theo thế đấy, chúng ta tranh thủ quay xong cảnh này trong ba lần là tối đa, đừng để lãng phí thời gian."

Nam Ngôn làm một cái thủ thế "ok" rồi đi lên tầng hai.

Cảnh quay này của cô rất đơn giản, sau khi từ trên lầu đi xuống, cô chỉ cần nói với Đại phu nhân một câu rồi làm nũng với Lục lão gia, sau đó thì vẫy khăn một cái rồi đi ra ngoài.

Nhịp tim của Nam Ngôn đập hơi nhanh, cô phải hít sâu vài hơi để bình ổn lại hơi thở.

"Tiểu Điệp Lan vào sân!"

Nhận được chỉ thị, Nam Ngôn ngước mắt lên.

Cô khoác trên mình một bộ váy cổ tròn có ba lớp từ trong ra ngoài, độ dài của tay áo vừa khéo chỉ để lộ một lớp. Lớp bên ngoài cùng là tầng tầng lớp lớp hoa văn màu vàng nhạt. Cổ áo và tay áo được thêu hình đám mây màu xanh lam cùng một vòng cánh bướm. Vạt áo được may theo hình dạng viền mây, một sợi dây chuyền có mặt hình hồ lô bằng ngọc được Nam Ngôn thả ở trước ngực. Phần dưới của váy gồm hai lớp được thêu hoa lan bằng vải sa tanh màu hồng phấn. Cô một tay vịn cầu thang, lượn lờ từng bước đi xuống.

Theo mỗi bước chân của cô, mặt dây chuyền hồ lô bằng ngọc trước vạt áo và chiếc kẹp tóc ngay bên thái dương của Nam Ngôn đều đung đưa theo. Những con bướm, những bông hoa được thêu trên bộ đồ cũng lay động theo làn váy của cô, đẹp không sao tả xiết.

Đạo diễn nhìn chằm chằm vào dáng đi của cô, ông vốn chuẩn bị hô "Cắt" nhưng khi thấy Nam Ngôn từng bước một đi xuống xong, lại nắm chặt khăn tay của mình thỉnh an với Mãn Nhiêu, lời đã đến bên miệng nhưng đạo diễn vẫn không hô lên.

"Thiếp đang thêu hoa ở trên lầu, nhưng giọng nói của Đại phu nhân lớn quá làm cho thiếp không có cách nào tập trung thêu được cả.."

Nam Ngôn hành lễ theo tiêu chuẩn cực kì lưu loát và sinh động như nước chảy mây trôi, so với hô hấp trông còn êm ái hơn. Đôi mày của cô cong cong, dáng vẻ khi đứng ở trước mặt Đại phu nhân vô cùng tự nhiên như đã được luyện tập qua vô số lần rồi vậy.

Mãn Nhiêu mặc dù không ngồi trước máy quay để quan sát nhưng cô vẫn khá là ngạc nhiên.

Khi vai diễn này được định xuống, cô không có mặt ở hiện trường để chứng kiến. Cô chỉ nghe những diễn viên khác nói lại, diễn viên thủ vai Tiểu Điệp Lan này là một người rất biết cố gắng.

Ban đầu cô còn không rõ, nhưng khi Nam Ngôn dùng thân phận Tiểu Điệp Lan đứng trước mặt cô, cuối cùng Mãn Nhiêu cũng hiểu được ý tứ mà những người khác muốn nói là gì.

Nam Ngôn quả thực là một người mới rất nỗ lực.

Mãn Nhiêu nhanh chóng liếc mắt nhìn Nam Ngôn.

Không biết cô ấy đã lén luyện tập được bao lâu rồi mà lại có thể diễn ra được cái dáng người và phong cách mang đậm nét Trung Hoa Dân quốc một cách mượt mà như vậy.

"Nghe lén Đại phu nhân ta đây nói chuyện, vậy mà cô còn đứng đây nói lý hả?" Mãn Nhiêu lườm khuôn mặt đang tươi cười của Nam Ngôn một cái, không nhanh không chậm mở miệng nói.

Nam Ngôn lập tức đáp lời: "Là do Đại phu nhân lớn tiếng quá, làm sao lại đổ thành thiếp nghe lén rồi?"

Cô uốn éo xoay người lại, nhích đến gần vị trí của Phương Duyên.

Phương Duyên tạo hình theo phong cách dân quốc mang theo hai phần suy đồi, nhưng lại có thể khiến cho người ta mù quáng say mê. Anh ta mặc áo dài với mái tóc ngắn, trong tay cầm theo tẩu thuốc, phê pha híp mắt lại, không bao giờ tham dự vào những cuộc cãi vã giữa vợ lớn và vợ bé của mình.

"Lão gia... mau phân xử giúp thiếp, Điệp Lan nhi mới không có như thế!" Trước mắt Nam Ngôn bây giờ chỉ có Phương Duyên trong tạo hình dân quốc, còn hình tượng ngự tỷ cao gầy đã sớm bị cô gạt ra khỏi đầu rồi.

Phương Duyên mỉm cười. Cả người của anh trông cứ như đang cố hết sức vậy.

"Lan nhi, mau xin lỗi phu nhân đi!"

Nam Ngôn mím môi lại, quay sang hành lễ một cái cho có lệ với Đại phu nhân, sau đó cô hất chiếc khăn trong tay một cái rồi bỏ đi ra ngoài.

"Cắt."

Đạo diễn xem lại cảnh quay hai lần, sau đó ông ngước mắt lên nhìn Nam Ngôn đang xắn tay áo.

"Khá ổn rồi đấy, cứ giữ vững trạng thái như thế nhé!"

Nam Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

"Diễn không tồi, chắc là đã luyện tập không ít nhỉ?"

Từ sau lưng cô vang lên tiếng nói, là Phương Duyên.

Anh đưa cho cô một lon coca đã được ướp lạnh: "Thưởng cho cô này!"

Đôi mắt của Nam Ngôn sáng lấp lánh, cô nhìn Phương Duyên cứ như đang nhìn nam thần của mình vậy.

"Cảm ơn tiền bối!!"

Cô đưa tay nhận lấy: "Ở đây cũng có coca ướp lạnh sao ạ?"

"Trên xe của tôi có tủ lạnh nhỏ, đặc biệt cất giữ một ít thứ như đồ uống này."

Phương Duyên chỉ điểm cho cô một câu: "Nơi này cách trung tâm thành phố rất xa, trên xe bảo mẫu của mọi người đều được trang bị và tồn một ít đồ ăn, thức uống gì đó. Cô cũng nên chuẩn bị cho mình một ít."

Nam Ngôn nhanh chóng lĩnh giáo.

Cô thật sự không hề nghĩ đến điều này. Sau khi Tưởng Tố đưa cô đến đoàn phim liền mau chóng trở về. Điềm Điềm là một trợ lý mới, cô bé chưa từng tiếp xúc qua những chuyện này cho nên cả hai người bọn cô đều có những chuyện tự mình làm không xong.

"Hai ngày trước, khi cô gặp tôi, trông cô có vẻ rất sốc nhỉ?"

Phương Duyên đùa giỡn.

Nam Ngôn: ".... Phương lão sư, nếu đổi lại là anh, anh thử nói xem anh có bị doạ cho nhảy dựng hay không?"

Chị gái sống ở tầng dưới, trong chớp mắt liền biến thành một đại tiền bối ở trong ngành, nhưng như thế cũng thôi đi, ngay cả giới tính cũng thay đổi luôn.

Phương Duyên cười đến mức cả hai vai đều run rẩy.

"Doạ cô sợ như thế quả thật là lỗi của tôi, nhưng mà cũng có thể coi như tôi trả được thù rồi."

Nam Ngôn vô cùng hoang mang: "Trả thù gì?"

"Còn hỏi nữa sao..", Phương Duyên nhớ lại, "Hôm đó, khi tôi vừa bước vào thang máy, trông thấy Thẩm Quân Cố, trái tim nhỏ bé của tôi đã phải nhận lấy kinh hách rất lớn đó cô biết không?"

Nam Ngôn oán thầm: Nếu Thẩm Quân Cố mà biết chuyện, nhất định người bị kinh hách phải là anh ấy mới đúng.

Phương Duyên khui lon coca ra, đưa lon quơ quơ trước mặt Nam Ngôn: "Vì chúng ta đã làm quen lại một lần nữa, uống một ngụm coca chúc mừng đi?"

Nam Ngôn cũng giơ lon coca của cô lên cụng với lon của anh: "Phương lão sư, sau này mong anh chỉ dạy cho tôi nhiều hơn."

"Tôi dạy cho cô á?"

Phương Duyên thừa dịp xung quanh không có ai, thấp giọng chế nhạo cô: "Thẩm Quân Cố lợi hại như vậy, lại là chồng của cô, cô còn muốn người khác dạy cho cô cái gì nữa, cô chỉ cần ôm chặt lấy chồng của mình thì cả đời này của cô cơm no áo ấm rồi."

Khoé miệng của Nam Ngôn giật giật.

Lần trước tại đồn cảnh sát, khi Thẩm Quân Cố nói anh là chồng của Nam Ngôn, Phương Duyên cũng có nghe thấy.

Trước sau mới có một tháng, cô cũng không thể nói rằng cô vừa mới ly hôn đúng chứ?

Chuyện này đối với Thẩm Quân Cố mà nói có thể huỷ đi hình tượng của anh mất.

Nam Ngôn chỉ đành phải mỉm cười.

"Nói mới nhớ, chồng của cô không đưa cô đến đây sao?" Phương Duyên lại tiếp tục chế nhạo cô, "Tôi thấy anh ta bám lấy cô như vậy, tôi còn lo lắng anh ta sẽ đến đoàn phim cùng với cô, sau đó, anh ta sẽ biến những cảnh diễn của tôi thành thiên đường NG* hết."

*NG: NG là những cảnh quay phim bị lỗi hay không đạt chất lượng và bắt buộc phải quay lại. NG là viết tắt của từ no good hoặc not good.

Bám....?

Phương Duyên sao lại dùng từ.... dính như vậy chứ?

Thẩm Quân Cố bám cô?

Nam Ngôn im lặng tự hỏi liệu có phải Phương Duyên đang nói giỡn với cô không.

"Phương lão sư cứ đùa..", Nam Ngôn khẳng định cực kì chắc nịch, "Thẩm tiên sinh không có loại tính cách như vậy đâu!"

Phương Duyên nhướng mày nhưng không nói thêm gì nữa.

Các cảnh diễn trong «Tú uyên ương» phải nói là không dễ quay, nhưng các diễn viên được chọn đều là những người phù hợp với nhân vật và có thực lực nhất định. Mọi người diễn cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau, tuy lúc đầu tiến độ vẫn còn hơi chậm chạp nhưng sau đó mọi người đều đã vào trạng thái tốt, toàn bộ quá trình quay phim diễn ra đặc biệt thuận lợi.

Mỗi khi Nam Ngôn diễn cảnh hai người cùng Phương Duyên, cô đều cảm nhận rất rõ có một loại áp lực vô hình đang áp chế cô.

Trông bình thường Phương Duyên thân thiện dễ gần như thế, nhưng một khi anh đã bắt đầu diễn thì loại khí thế trên người anh phát ra có thể đè chết người ta không còn một mảnh.

Nam Ngôn phải mất rất nhiều công sức mới có thể điều chỉnh được tiết tấu của bản thân, đây là lần đầu tiên Nam Ngôn gặp phải tình huống như vậy nên đêm đó cô trở về khách sạn, làm cách nào cô cũng ngủ không được. Thế là, Nam Ngôn đã tìm không ít bộ phim mà Phương Duyên đóng vai chính, cô thậm chí còn đăng kí hội viên của app để mua video về xem từng cái một.

Khi tin nhắn WeChat của Thẩm Quân Cố gửi đến, Nam Ngôn vẫn còn đang xem lại các tác phẩm cũ của Phương Duyên.

Phương thức xử lý của Phương Duyên ở nhiều chỗ không giống với Thẩm Quân Cố, nhưng giữa hai người vẫn có một điểm chung, đó chính là tư duy của bọn họ.

Nam Ngôn không thân quen với Phương Duyên, vừa khéo tin nhắn của Thẩm Quân Cố gửi đến nên cô dứt khoát học hỏi Thẩm Quân Cố từ xa.

Thế nhưng, Thẩm Quân Cố lại nắm bắt sai trọng tâm của câu chuyện.

"Em xem phim của Phương Duyên cả một buổi tối đó hả?"

"Đúng vậy ạ", Nam Ngôn vẫn đang chăm chú xem bộ phim trên máy tính bảng, "Sau khi em diễn vài cảnh hai người với anh ấy, anh ấy cho em một loại cảm giác... có chút giống anh. Nhưng mà, so với anh thì anh ấy càng mang tính.... uy hiếp hơn?"

Nam Ngôn suy tư một hồi mới có thể nghĩ ra được từ "uy hiếp".

Trong lúc Phương Duyên đang diễn đều luôn mang theo tính công kích cực kì sắc bén.

Nam Ngôn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, vì vậy nên khi lưỡi dao ở đối diện đâm tới, cô cũng chỉ có thể bị động thừa nhận đến nỗi chỉ còn lại một cây trúc tả tơi trong tay.

Cao thủ so chiêu thì nhẹ nhàng ngập tràn niềm vui, nhưng khi một cao thủ đấu cùng một tân thủ thì cao thủ vừa không thoải mái mà tân thủ cũng bị ngược cho tơi tả.

Hiện tại, Nam Ngôn cảm thấy cô đang bị Phương Duyên ngược lên ngược xuống.

Sau khi nghe xong ý kiến của Nam Ngôn, Thẩm Quân Cố do dự một hồi không đáp.

Lúc trước, vì để cho Nam Ngôn không cảm thấy có quá nhiều áp lực nên anh đã cố gắng thu liễm mũi nhọn của mình, tập diễn xuất cùng cô. Anh thật sự đã rèn luyện diễn xuất cho cô, nhưng đồng thời cũng làm cô mất đi cơ hội thích nghi với áp lực.

Thẩm Quân Cố dứt khoát mở máy tính ra, cùng Nam Ngôn xem lại các bộ phim của Phương Duyên, hai người cùng chọn ra những đoạn phim ấn tượng, sau đó Thẩm Quân Cố phân tích cho cô từng động cơ xử lý tình huống của Phương Duyên, rồi giảng giải cho Nam Ngôn hiểu khi nào thì nên làm gì để có thể dễ dàng phản ứng và tiếp chiêu.

Nam Ngôn lắng nghe rất cẩn thận.

Thẩm Quân Cố cảm thấy có một chút.... khó chịu.

Nam Ngôn vẫn còn chưa xem qua các tác phẩm trước đây của anh, vậy mà cô lại đi xem tác phẩm của người khác.

Thẩm Quân Cố đối với thời gian rất nghiêm khắc, vừa thấy đồng hồ điểm qua mười hai giờ đêm, anh không cho phép Nam Ngôn tiếp tục xem nữa.

Anh gọi thoại qua WeChat cho cô, yêu cầu Nam Ngôn phải đi ngủ ngay và không được xem phim tiếp.

Nam Ngôn cũng buồn ngủ lắm rồi. Giờ này đã vượt quá thời gian nghỉ ngơi lúc bình thường của cô, cô mơ mơ hồ hồ chúc Thẩm Quân Cố ngủ ngon rồi trùm chăn lại tiến vào mộng đẹp.

Di động vẫn chưa kết thúc cuộc gọi, Thẩm Quân Cố nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Nam Ngôn, chẳng mấy chốc anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, buổi sáng Nam Ngôn không có cảnh diễn nên cô vẫn như cũ tham khảo các bộ phim mà Phương Duyên đã đóng trước đây. Ba giờ chiều là thời điểm nóng nhất trong ngày, cô cầm theo vài viên đá nhỏ đi vào đoàn phim.

Trong đoàn phim có nhiều thêm một chiếc xe đồ ăn.

"Tiểu Nam.."

Hà Chỉ cầm theo lon coca đi tới chỗ cô, ánh mắt của anh ấy có vẻ gì đó rất là vi diệu.

"Hà tiền bối", Nam Ngôn quay sang chào hỏi với anh, "Phim trường hôm nay náo nhiệt ghê!"

"Có người đến thăm đoàn phim."

Hà Chỉ không chút để ý trả lời cô.

"À.."

Nam Ngôn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, chuyện này cũng không liên quan gì đến cô cả: "Tôi đi thay quần áo đây."

"Đợi đã", Hà Chỉ gọi Nam Ngôn lại, "Cô không tò mò muốn biết là ai đến thăm đoàn phim sao?"

Nam Ngôn khó hiểu nhìn anh: "Ai đến đây cũng có quan hệ gì với tôi đâu chứ!?"

Dù sao cũng chẳng có ai đến thăm đoàn phim vì cô đâu.

Hà Chỉ cong môi lên, nháy mắt ra hiệu với Nam Ngôn.

Nam Ngôn bị gợi lên lòng hiếu kỳ nên cô đi vào trong trường quay nhìn thử xem.

Ngồi ở bên cạnh Phương Duyên, là một thanh niên đang đội mũ lưỡi trai trông rất quen thuộc.

Có lẽ không chỉ đơn thuần là nhìn quen mắt thôi đâu.

Nam Ngôn sửng sốt.

Sao Thẩm Quân Cố lại đến đây?

Anh đến đây sẽ không phải là vì.....

Nam Ngôn nghiêm cẩn nhớ lại.

Phương Duyên cùng Thẩm Quân Cố đồng thời phát hiện ra Nam Ngôn.

Hai người đứng dậy cùng một lúc.

Sau đó, Phương Duyên và Thẩm Quân Cố đưa mắt nhìn nhau.

Phương Duyên cười khẩy, đặt mông ngồi xuống lại, lười biếng vẫy vẫy tay với Nam Ngôn đang ở đằng xa: "Tiểu Nam, cô mau nhìn xem Thẩm đại Ảnh đế có phải là người tốt hay không chứ? Trời nóng như vậy nhưng anh ấy vẫn không ngại đường xá xa xôi, vội vàng tới đây — thăm đoàn phim — vì tôi!"

Tác giả có chuyện muốn nói: Giấy ly hôn có màu đỏ, ban đầu tác giả viết là màu xanh lục nhưng đã được độc giả sửa lại. Hiện tại đã để giấy ly hôn màu đỏ rồi nhé!

Sau đó: Bọn họ đã thật sự ly hôn rồi! Chỉ có tách nhau ra mới có thể tiến đến hành trình tiếp theo!

Còn nữa: Thẩm tiên sinh hôm nay hình như có chút chua xót, có lẽ là do anh đã ăn canh cá nấu cải chua thì phải!

Quần áo mà Nam Ngôn mặc được tham khảo từ cuối triều đại nhà Thanh và đầu thời đại Dân quốc, có xuất hiện trong các bộ sưu tập bảo tàng.

Editor có chuyện muốn nói:

*Về xưng hô trong «Tú uyên ương»:

- Phương Duyên với vợ lớn và vợ bé: "Ta-nàng".

- Đại phu nhân với các cô vợ lẽ: "Ta-cô".

- Vợ lẽ với Phương Duyên: "Thiếp-lão gia/ngài".

- Vợ lẽ với Đại phu nhân: "Thiếp-phu nhân/ngài".

- Còn lại dựa theo cấp bậc mà xưng, vợ lẽ với nhau sẽ là "tôi-cô", người ở/người làm thuê với chủ sẽ là "tôi-ngài",....

Edit mấy cảnh diễn trong «Tú uyên ương» mà tâm mệt, lòng mệt, não mệt quá =)))) Đã vậy mình lượn lờ trên weibo của tác giả phát hiện tác giả lại đổi giới tính thành nữ rồi?! Excuse me? Tác giả đùa giỡn iem hả?

[3696 words | Đã beta]

8/9/2020

Truyện convert hay : Mỹ Nữ Tổng Tài Siêu Cấp Cao Thủ
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi