Chương Trước/34Chương Sau

Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 27

Edit & Beta: Khả Duyên

Đêm khuya, Thẩm Quân Cố đã ngủ say, vừa nhận được tin nhắn của Nam Ngôn, anh cũng không kịp thay quần áo, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, lái xe tốc độ cao cả một đường, bận rộn đến tận hai ba tiếng đồng hồ sau mới về đến nhà, trời cũng đã quá nửa đêm.

Không giống với Nam Ngôn, trong nhà cô có chuẩn bị sẵn quần áo cho anh, ở nhà của Thẩm Quân Cố lại không nhìn thấy bất kì đồ dùng nào của phái nữ cả. Thật may là Nam Ngôn cũng vừa mới rửa mặt xong, trên người cô vẫn đang mặc đồ ngủ, Thẩm Quân Cố không cần phải phiền lòng về việc này.

Anh đi dọn dẹp phòng dành cho khách, cách phòng ngủ chính một khoảng, anh tạm thời để Nam Ngôn ngủ tại đây một đêm, có việc gì thì mai lại nói sau.

Thời gian nghỉ ngơi của Nam Ngôn rất cố định, đột nhiên hôm nay lại phải chống đỡ thêm mấy giờ liền, mí mắt của cô bây giờ đã nâng lên không nổi nữa rồi. Cô cũng biết, đêm khuya không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện, việc quan trọng nhất cần phải làm bây giờ chính là đi ngủ và gác lại nỗi sợ cô đã nhận được vào đêm nay sang một bên.

Thẩm Quân Cố đi hâm nóng lại một ly sữa rồi đưa cho Nam Ngôn trước khi cô đi ngủ, để giúp cô an thần ngủ ngon.

"Cảm ơn anh... Đêm nay đã làm phiền anh rồi." Nam Ngôn nhận ly sữa rồi nói lời cảm ơn với Thẩm Quân Cố.

Thẩm Quân Cố hình như đang cong môi mỉm cười, nhưng anh không nói thêm gì cả.

"Ngủ đi, sáng mai cũng không cần phải dậy sớm đâu."

Một nơi ở xa lạ, hoàn cảnh xung quanh cũng lạ lẫm, chiếc giường ngủ không quen, Nam Ngôn cứ tưởng cô sẽ rất khó để đi vào giấc ngủ, nhưng không nghĩ rằng, cô chỉ vừa mới nằm xuống nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ nặng nề đã nhanh chóng ập đến.

Bởi vì ngủ quá muộn, nên hôm sau đến giữa trưa Nam Ngôn mới tỉnh dậy, cô ngồi mê man trên giường, trong tay vẫn còn đang ôm chăn bông.

Cô đang ở nhà của Thẩm Quân Cố, vậy cô phải mặc đồ gì bây giờ?

Đồ ngủ?

Nam Ngôn định gọi điện thoại cho Tưởng Tố, nhưng cô chợt nhớ ra, hiện tại cô đang ở nhà của Thẩm Quân Cố, nếu cô gọi thì Tưởng Tố sẽ nghĩ như thế nào?

Dù sao thì Tưởng Tố cũng không hề biết gì về mối quan hệ giữa cô và Thẩm Quân Cố.

Không thể để Tưởng Tố đến đưa quần áo cho cô được.

Nam Ngôn ôm đầu buồn khổ.

"Chào buổi sáng, em dậy chưa thế? Tôi treo túi quần áo của em trên tay nắm cửa, lát nữa em tự ra lấy vào nhé."

Thẩm Quân Cố ở bên ngoài gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa: "Tôi không biết em thích mặc đồ gì nên tôi để dì Tiết đi lấy cho em."

Nam Ngôn vừa nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Vâng, cảm ơn anh."

Quần áo của cô ở nhà lớn Thẩm gia có, không nói đến những thứ khác, những bộ quần áo này ít nhất đều đẹp mắt và vừa người cô, không cần phải rối rắm.

Dì Tiết sáng sớm đã chạy đi lấy đồ cho cô một chuyến, bà ấy không chỉ mang một bộ quần áo đến đây.

Chiếc váy đầm treo trên tay nắm cửa đã được dì Tiết ủi qua, trước cửa phòng Nam Ngôn còn có một chiếc vali nhỏ và một chiếc túi trong suốt đựng mỹ phẩm.

Những thứ cô cần để rửa mặt đều có đủ ở trong đó.

Mệt cho Thẩm Quân Cố còn nhớ rõ những thứ này. Anh đã giải quyết được vấn đề lớn cho cô!

Nam Ngôn vô cùng cảm động.

Khi Nam Ngôn đi xuống dưới lầu, trong phòng bếp ở tầng một đang truyền đến tiếng động.

Theo tầm mắt của cô nhìn sang, Thẩm Quân Cố mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và một chiếc quần thể thao màu đen đang cẩn thận nấu ăn ở trong phòng bếp.

"Chào buổi sáng!"

Nghe thấy động tĩnh ở phía sau, Thẩm Quân Cố quay đầu lại mỉm cười với Nam Ngôn.

Nam Ngôn nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường ở trong phòng khách, kim giờ và kim phút vừa vặn chồng lên nhau.

Vừa đúng 12 giờ trưa, quả thật rất sớm.

"Em ngồi chờ một lát, cơm sắp xong rồi đây."

Thẩm Quân Cố lấy món ăn thứ nhất ra khỏi nồi rồi tiếp tục chuẩn bị nấu món thứ hai.

Nam Ngôn rửa tay xong rồi ngồi ngay bàn ăn, cô dựa lưng vào ghế, thích thú quan sát động tác của Thẩm Quân Cố khi nấu ăn.

Thì ra anh cũng sẽ xuống bếp đấy.

Mấu chốt là anh không quen tay, nhưng đồ ăn mà anh nấu có hương vị rất ngon. Sau khi Nam Ngôn ăn cơm xong, cô ngay lập tức tặng cho Thẩm Quân Cố hai ngón tay cái.

Thẩm Quân Cố được Nam Ngôn khen nên rất vui vẻ, khi rửa chén anh vẫn luôn cười tủm tỉm không dứt.

Sau khi hôm qua xảy ra loại chuyện kia, Nam Ngôn cũng không có ý định trở về nữa. Cô không ngừng lướt điện thoại tìm kiếm thông tin của các khách sạn, cô dự định tạm thời sẽ thuê khách sạn ở trước.

"Thay vì ở tạm trong khách sạn, em có thể sống ở đây với tôi."

Thẩm Quân Cố sau khi bận rộn xong một hồi thì ngồi xuống cùng với Nam Ngôn, anh nói với cô: "Em là một diễn viên, sự riêng tư của em rất dễ bị lộ ra ngoài, hơn nữa ở khách sạn, hệ số an toàn thấp, đối với một cô gái như em không phải là một sự lựa chọn tốt."

"Không nói đến những thứ khác, hiện tại chúng ta vẫn còn là vợ chồng, em sống ở chỗ tôi sẽ an toàn hơn, còn có, sự riêng tư của em cũng sẽ được đảm bảo. Chẳng phải em chuẩn bị gia nhập đoàn làm phim mới sao? Trong khoảng thời gian này, tôi có thể đối diễn cùng em."

Nam Ngôn nghe thế liền động tâm.

So với những nơi khác, ở nhà của Thẩm Quân Cố là một sự lựa chọn không tồi.

Nam Ngôn chỉ có một căn hộ đứng tên cô, ngay lúc này, cô đúng là không thể nào tìm được một nơi ở tốt hơn.

Thật ra cô có thể quay về sống ở Thẩm gia, nhưng trong lòng cô đã hạ quyết tâm muốn ly hôn rồi, nếu bây giờ trở về, đối mặt với Thẩm Thiêm Chính và dì Tiết, cô sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi.

Ở nơi này của Thẩm Quân Cố, cả hai người đều hiểu rõ những chuyện này. Hơn nữa, bây giờ cô chỉ phiền toái một mình Thẩm Quân Cố, cho nên gánh nặng trong lòng cô đã vơi bớt được phần nào.

Có lẽ là do hai tháng này bọn họ chung đụng nhiều hơn, nên mối quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên thân thiết, Thẩm Quân Cố cũng vì thế mà trở thành lựa chọn hàng đầu của Nam Ngôn.

Nam Ngôn do dự.

Nếu cô ở lại nhà Thẩm Quân Cố thì nhất định phải cho Tưởng Tố một lời giải thích.

Tưởng Tố là người đại diện của cô, cô ấy nói không sai, các cô hiện tại đang hưởng chung một lợi ích. Tin tức Nam Ngôn giấu diếm càng ít thì Tưởng Tố sẽ càng dễ dàng xử lí các vấn đề hơn.

"Nếu em ở đây, vậy thì chị Tố bên kia...."

Thẩm Quân Cố hiểu rõ.

"Về phần chị Tố, em không cần lo lắng đâu. Chị ấy không phải là người can thiệp quá sâu vào đời tư của các diễn viên. Em ở đây với tôi, nếu chị ấy biết mối quan hệ giữa chúng ta, đương nhiên là sẽ không có vấn đề gì rồi."

Một nữ diễn viên và một nam diễn viên cực kì nổi tiếng ở chung với nhau, nếu giữa bọn họ không có cuốn sổ đỏ kia thì đây sẽ là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

May mắn thay, bọn họ vẫn chưa ly hôn.

Nam Ngôn thở ra một hơi.

"Trước khi em tìm được nơi ở khác, chỉ đành làm phiền đến anh rồi.."

"Rất hoan nghênh sự làm phiền của em." Thẩm Quân Cố nở nụ cười.

Nam Ngôn muốn ở tại nhà của Thẩm Quân Cố, chỉ có bấy nhiêu bộ quần áo đây và một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân thì còn lâu mới đủ.

Nhưng cô không muốn quay lại căn hộ mà cô đã ở kia.

"Căn hộ của em, em dự định bán hay là để trống?"

Thẩm Quân Cố hỏi cô.

Nam Ngôn lắc đầu: "Không bán, cứ để đó đi. Em chỉ cần lấy đồ của em ở bên trong ra là được rồi."

Căn hộ này là của nguyên chủ, cô không tính sẽ bán nó đi.

Về phần tương lai cô sẽ sống ở đâu, Nam Ngôn sẽ cố gắng, nỗ lực chăm chỉ kiếm tiền để mua nhà mới.

Trên thực tế, Nam Ngôn vẫn còn hơn một trăm vạn. Đây là do Thẩm Thiêm Chính hằng năm đều cho cô con dâu này tiền tiêu vặt tích góp lại. Còn những món đồ của ông nội Nam để lại cho nguyên chủ, Nam Ngôn đều cất hết đi, tách riêng khỏi những thứ khác.

Hơn một trăm vạn này, có thể sử dụng cũng không có bao nhiêu.

Nam Ngôn ở một mình, cô nghĩ chỉ cần mua một căn nhà có hai phòng ngủ là đủ rồi, như vậy thì áp lực tiền thanh toán nhà cửa cũng sẽ giảm bớt đi nhiều.

Cô nói quyết định của mình cho Thẩm Quân Cố nghe.

Nghe xong kế hoạch của cô, Thẩm Quân Cố hơi nhướng mày, anh định nói anh còn có mấy căn nhà nữa cũng đứng tên của anh, nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị anh nuốt ngược trở vào trong, Thẩm Quân Cố nói: "Được rồi, về việc nhà ở, tôi sẽ hỏi thăm giúp em. Chỉ là, hiện tại em cần phải dự trù để tiết kiệm một khoản thanh toán trước, vì vậy, có thể sẽ phải tốn một đoạn thời gian."

Bản thân Nam Ngôn cũng biết, cơ hội kiếm tiền của cô, phụ thuộc hoàn toàn vào vai diễn Tiểu Điệp Lan!

Cô giao công việc tìm kiếm rồi mang đồ đạc này nọ đến đây cho Thẩm Quân Cố, cô vẽ mấy sơ đồ ra, liệt kê thành danh sách, rồi nhờ anh hỗ trợ.

Về phần bản thân, Thẩm Quân Cố đã dọn ra một gian phòng trống cho cô, Nam Ngôn có thể luyện tập dáng người và biểu cảm của mình trước gương trong phòng luyện tập.

Thẩm Quân Cố thì mang theo hai người trợ lý đến nhà của Nam Ngôn để giúp cô chuyển nhà.

Hai người trợ lý không hề ngại ngùng mà đi thẳng vào nhà Nam Ngôn, rõ ràng trước đó Thẩm Quân Cố đã lịch sự hỏi bọn họ có ngại khi cùng nhau vào trong để giúp đỡ hay không, nhưng ánh mắt của anh cũng không phải là nói như thế.

Đến khi hai người trợ lý biết được mình đi vào nhà của một cô gái, đầu óc của bọn họ mới bắt đầu xoay vòng vòng.

Quên đi, chờ đến lúc khiêng đồ ra ngoài, bọn họ lại xuất lực giúp đỡ là được.

Thẩm Quân Cố thay giày xong.

Trên tay anh đang cầm sơ đồ mà Nam Ngôn vẽ cùng với tờ danh sách mà cô đã liệt kê.

Cô vẽ tranh thật đáng yêu, đồ vật được cất ở đâu, đều được cô thêm một mũi tên nhỏ để chỉ đường.

Thẩm Quân Cố đối với bố cục của căn phòng này cũng không xa lạ gì, anh rất dễ dàng tìm ra những thứ mà Nam Ngôn liệt kê rồi thu thập chúng bỏ vào trong thùng.

Căn phòng này, sau khi Nam Ngôn xuyên qua, cô cũng không mua thêm nhiều đồ lắm.

Các bộ quần áo được đặt trong một thùng, những phụ kiện nhỏ hoặc trang sức được cho vào một thùng khác, còn có bộ dao dùng để nấu ăn trong bếp và bộ cốc uống nước.

Ngoài ra, còn có thêm những quyển sách quyển vở mà cô cất trong thư phòng.

Trên bàn sách có một chiếc hộp đựng đồ nhỏ trong suốt, bên trong là các loại tài liệu được đính tập rất gọn gàng, còn trên bàn thì lại bày ra bảy tám cuốn sách lạ mắt.

Đây là những thứ mà Nam Ngôn nói sao?

Thẩm Quân Cố so sánh với sơ đồ, rồi lại so sánh với tờ danh sách trên tay, sau khi anh xác nhận xong thì đem những cuốn sách cuốn vở cất vào trong thùng.

Trên bàn còn có một cuốn vở đang mở ra và một cây bút không có nắp đậy.

Có thể là do tối hôm đó Nam Ngôn dùng xong vẫn chưa kịp thu dọn.

Thẩm Quân Cố mỉm cười giúp Nam Ngôn gấp quyển vở lại.

Trên cuốn vở được dán một bức tranh sơn dầu xinh đẹp, sống động như thật, trong đó, Nam Ngôn viết ra những gì mà bản thân tâm đắc, cùng với một câu bày tỏ tình cảm chân thành dành cho nhân vật Tiểu Điệp Lan.

Nam Ngôn viết chữ Sấu Kim thể, nét chữ thanh thoát, đầu bút mảnh mai, trông thật đẹp mắt.

Ngay cả bản thân của Thẩm Quân Cố cũng không phát hiện ra, khi anh thu dọn sách vở cho Nam Ngôn, khoé miệng của anh vẫn chưa từng hạ xuống.

Sau khi thu thập những thứ đó xong, trong danh sách của Nam Ngôn còn liệt kê ra giấy đăng kí kết hôn và hợp đồng trước khi kết hôn,.... bên trong két sắt nữa.

Két sắt đã bị cạy tung, kẻ trộm đến lục lọi thì phát hiện ra bên trong không có tiền mà chỉ có tờ giấy đăng kí kết hôn không đáng giá nên hắn ta đã tuỳ tiện vứt xuống đất.

Thẩm Quân Cố nhặt tờ giấy đăng kí kết hôn lên rồi nhìn lướt qua.

Trên tờ giấy hôn thú, anh và cô gái đứng bên cạnh chụp ảnh cưới trông cực kì không cân xứng.

Một người thì cười gượng trông vô cùng cứng ngắc, còn một người thì gương mặt không có một chút biểu cảm nào, nói là chụp ảnh cưới, chi bằng nói đây là ảnh chụp ly hôn còn hợp lí hơn.

Thẩm Quân Cố còn nhớ rõ, Nam Ngôn gả cho anh vào năm cô 18 tuổi, trên danh nghĩa đã trở thành vợ của anh, nhưng đến năm cô 20 tuổi, bọn họ mới đi lĩnh giấy đăng kí kết hôn.

Thật ra, từ lúc cô 18 tuổi đến khi cô 20 tuổi, cô đã rất nhiều lần phá hư hiệp ước giữa bọn họ, cô luôn muốn làm chuyện gì đó với anh, lúc đầu anh còn khách khí, nhưng sau đó cô đã thực sự chọc giận anh, nên anh cũng không về nhà nữa.

Người đã ký tên lên bản hợp đồng rồi, bên A và bên B rõ ràng, thành lập nên mối quan hệ như vậy thì không nên phá hư nó mới phải.

Khi đó, Nam Ngôn đã khiến cho anh vô cùng bất mãn.

Nhưng cho dù anh có bất mãn như thế nào, thì việc này cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn đối với anh, anh xem trên mặt mũi của ông nội Nam nên mới cố nhẫn nhịn một chút, để cho cô tiếp tục sống một cuộc sống xa hoa.

Thẩm Quân Cố cất tờ giấy đăng kí kết hôn và bản hiệp ước vào trong thùng, sau đó anh lại quan sát kĩ càng khắp két sắt một lần nữa.

Bên trong két sắt, có một mảnh giấy đầy chữ đang nằm ở trong góc.

Khi Thẩm Quân Cố lấy nó ra, mày của anh chợt nhíu chặt lại.

Trên tờ giấy này viết rất nhiều từ ngữ kỳ lạ, chữ viết tròn xoe giống hệt với nét chữ khi ký tên vào hiệp ước trước khi kết hôn.

Đây hình như là một lá thư.

Nam Ngôn viết cho Tô Tà.

Ánh mắt của Thẩm Quân Cố mờ mịt, anh không muốn nhìn bức thư này.

Nhưng trong lòng anh lại có một loại cảm giác rất kỳ quái, thúc giục anh mau chóng đọc bức thư.

Đây là một lá thư tỏ tình. Bên trong đó viết Nam Ngôn yêu Tô Tà nhiều như thế nào, niềm vui sướng khi cô được hắn cứu, vì Tô Tà, cô có thể chịu đựng sự khinh thường của mọi người xung quanh mà đi làm diễn viên quần chúng, vì để được đến gần Tô Tà, cô có thể hành động liều lĩnh.

Kết thư, là một hàng chữ tròn trịa.

Gửi cho Tô Tà, người mà em yêu nhất trên cuộc đời này.

Ngày tháng cuối thư là vào năm tháng trước.

Vài ngày trước khi Thẩm Quân Cố gặp Nam Ngôn đang bắt xe tại phim trường.

Anh im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi cất lá thư đi.

Chữ viết tay của một người, có thể thay đổi lớn như thế chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi sao?

Hay là nói cách khác, một người có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn thay hình đổi dạng sao?

Tác giả có chuyện muốn nói:

Nam Ngôn: Hắt xì!

Đại danh trinh thám Thẩm tiên sinh đã phát hiện ra một ít manh mối rồi!

[3100 words | Đã beta]

30/8/2020

Truyện convert hay : Vĩnh Hằng Thánh Vương
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi