Chương Trước/34Chương Sau

Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 18

Edit & Beta: Khả Duyên

Thẩm Quân Cố không rời đi thành công.

Anh nhịn đau cả một đường, vậy mà vào giây phút cuối cùng lại lộ ra sơ hở ở trước mặt Nam Ngôn.

Nam Ngôn nhớ ra hộp thuốc đã được cô đổi mới, toàn bộ số thuốc bên trong đều được thay thế bằng các loại thuốc thông thường, trong đó cũng có thuốc trị đau dạ dày.

Nam Ngôn so sánh, đối chứng những gì ghi trên tờ giấy hướng dẫn sử dụng thuốc và những triệu chứng bệnh trạng của Thẩm Quân Cố lúc này. Anh ngồi trên sofa đỡ trán, cất giọng khàn khàn bảo cô: "Đừng xem nữa, cái này có thể uống được."

"Tôi chỉ sợ cho anh uống nhầm thuốc, sau đó tôi lại phải đưa anh đi rửa ruột", Nam Ngôn bày tỏ hết sức chân thành, "Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc là sự tôn trọng lớn nhất đối với những viên thuốc này đó."

Thẩm Quân Cố không nói gì nữa, anh để im cho cô tự mình kiểm tra lại bản hướng dẫn sử dụng thuốc.

Sau khi Nam Ngôn đọc xong, cô chắc chắn đã dùng đúng thuốc rồi mới khập khiễng đi rót cho anh một ly nước ấm.

Cô đưa cho anh ly nước và hai viên thuốc. Thẩm Quân Cố không cần đọc hướng dẫn sử dụng, thuốc vừa đến tay anh liền bỏ ngay vào miệng và uống liên tục mấy ngụm nước liền.

Chiếc ghế sofa trong phòng khách nhà Nam Ngôn mang phong cách rất nữ tính. Nó được bọc một lớp màu hồng xám, phía trên còn được trang trí bằng mấy con thú nhồi bông. Ngày thường, Nam Ngôn nằm ở trên ghế sofa một mình còn cảm thấy rất trống trải, bây giờ lại có thêm một Thẩm Quân Cố đang ngồi ở đằng kia, chiếc sofa này bỗng dưng trở nên chật chội không ít.

Sau khi uống thuốc xong, Thẩm Quân Cố dựa đầu lên ghế sofa chợp mắt nghỉ ngơi, anh dùng một tay che mắt, tay còn lại buông thõng trên ghế. Chiếc cúc áo của anh nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp thở của anh.

Nam Ngôn đang lướt điện thoại tìm kiếm thông tin về bệnh đau dạ dày, khi đau dạ dày thì nên làm như thế nào.

Bệnh đau dạ dày là một căn bệnh khá phổ biến, chỉ cần nhập tìm kiếm trên web là có thể hiện ra vô số thông tin, còn có cả các mẹo nhỏ dành cho người mắc bệnh này.

Nam Ngôn cẩn thận đọc kỹ nội dung và viết ra giấy, để chắc chắn cô còn chụp màn hình lại nữa.

"Thẩm Quân Cố, trên mạng nói nếu anh cảm thấy đau quá thì có thể mát xa ngay vị trí bị đau, làm vậy giảm đau rất hiệu quả đấy."

Nam Ngôn chỉ lo vùi đầu xem các mẹo nhỏ mà không để ý rằng, đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ cả họ tên của Thẩm Quân Cố ra trước mặt anh.

Thẩm Quân Cố thả tay xuống, khoé mắt nhìn về phía Nam Ngôn.

Trên đất được phủ một tấm thảm thật dày, Nam Ngôn đang ngồi trên thảm, chân bị thương được cô gác lên chân bàn, tư thế ngồi trông thật tuỳ ý.

Nam Ngôn đã thay chiếc áo đầm màu xanh sapphire thành một bộ đồ thể thao thoải mái, mái tóc xoăn dài cũng được cô búi cao trên đầu. Khi cô quay đầu lại, vài sợi tóc con rũ xuống hai bên thái dương, lộ ra vầng trán căng bóng, làm cho cô trông có chút giống trẻ con.

"Khi mát xa cũng cần phải chú ý độ mạnh yếu phù hợp, xoa từ từ thôi." Nam Ngôn khoa tay múa chân làm ví dụ cho anh hiểu, "Anh ấn nhẹ tay vào chỗ đau, sau đó xoa theo vòng tròn 200 lần xung quanh khu vực bị đau đó, xong thì lại đổi tay khác tiếp tục xoa."

"Hoặc là..... Để tôi xem xem", Nam Ngôn cúi đầu nhìn lại những mẹo nhỏ mà cô đã ghi chép, sau đó ngẩng đầu nói với Thẩm Quân Cố: "Anh để hai tay chéo nhau quanh rốn thế này, sau đó xoa bụng theo hình thái cực đồ, ồ..... hình thái cực đồ là xoa sao nhỉ?"

Nam Ngôn rất bình tĩnh đặt câu hỏi.

*Chị tỉnh như ruồi á mọi người =)))))) Lúc này chỉ cần nở một nụ cười tự tin thôi nha cẩm lí tiểu thư =)))))

Thẩm Quân Cố đặt tay lên môi ho khan để che giấu nụ cười của mình.

Nghe cô nói chuyện cứ như việc mát xa còn tốt hơn nhiều so với việc uống thuốc vậy, dạ dày của anh vừa rồi còn đau đớn lúc này cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

"Tôi biết rồi."

Thẩm Quân Cố nói: "Tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, em đừng quá lo lắng, trước tiên em nên đi tẩy trang đi, lớp trang điểm bám trên da mặt quá lâu sẽ không tốt cho da đâu."

Nam Ngôn vừa định phản bác ai lo lắng cho anh chứ, khi cầm điện thoại trên tay cô mới phản ứng lại.

Cô không chỉ tìm thuốc cho anh, còn tra xem những mẹo nhỏ để giúp anh giảm đau, đây không phải là biểu hiện của sự lo lắng hay sao.

Cô tắt trang web tìm kiếm mẹo giảm đau đi.

"Vậy anh phải tự chăm sóc tốt cho chính mình đi đấy."

Nam Ngôn thật sự đứng dậy đi tẩy trang.

Cô không có gánh nặng quá nhiều khi ở trước mặt Thẩm Quân Cố. Dù sao, với mối quan hệ vi diệu giữa bọn họ, không đề cập đến những chuyện khác, chỉ với việc khi hai người còn là người một nhà của nhau, cảm giác ở chung cũng không tệ lắm.

Nam Ngôn về phòng tẩy trang xong thì đắp một miếng mặt nạ đi ra, Thẩm Quân Cố đã nhắm mắt lại, cô không biết anh có phải đang ngủ hay không.

Có lẽ là anh chưa ngủ đâu, vì bệnh dạ dày tái phát thì cơn đau kéo đến rất mãnh liệt, vừa rồi anh còn nhịn đau cả một đường, chỉ mới uống hai viên thuốc thì làm sao mà khỏi nhanh như thế được.

Chịu đựng cơn đau như vậy, khó có ai có thể ngủ được.

Mặc dù Nam Ngôn biết như thế, nhưng cô vẫn thả nhẹ bước chân không muốn đánh thức anh.

Cô đổi một ly nước ấm khác đặt lên bàn trà. Vốn Nam Ngôn chẳng muốn để tâm đến anh đâu, nhưng những mẹo nhỏ vừa rồi cô chụp ảnh màn hình lại cứ liên tục lẩn quẩn trong đầu của cô không xua đi được.

"Haizz..... Là do tôi nợ anh."

Nam Ngôn lẩm bẩm nói thầm một mình rồi xắn tay áo đi vào bếp.

Không gian của kiểu bếp mở* này không lớn, Nam Ngôn lục tìm trong tủ lạnh, cuối cùng cũng tìm được một ít nguyên liệu nấu ăn.

*bếp mở: bếp được nối liền giữa phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, không có cửa ngăn.

Cô nhanh tay đem bí đỏ gọt vỏ rồi thái thành từng khối nhỏ, bỏ vào nồi hầm. Sau đó, Nam Ngôn lại sơ chế các nguyên liệu nấu ăn khác. Không đến vài phút, bí đỏ đã bắt đầu chín mềm, Nam Ngôn đem bí đỏ nghiền nhuyễn ra rồi trộn với các nguyên liệu khác, cùng cho vào nồi để nấu.

Căn nhà của cô không lớn, kiểu bếp mở thế này lại càng không thể ngăn được mùi thơm của thức ăn. Khi hương thơm của cháo bí đỏ truyền đến, Thẩm Quân Cố đang chợp mắt nghỉ ngơi cũng vừa lúc mở mắt ra, anh xoa hai bên thái dương rồi ngồi thẳng dậy.

Nam Ngôn đang đi chân trần, trên người đeo một cái tạp dề bằng vải denim. Trong phòng bếp cũng còn bốn, năm chiếc tạp dề khác đủ loại màu sắc và hoa văn.

Nấu một chén cháo cũng cần phải trang bị đầy đủ như thế, chứng tỏ cuộc sống thường ngày của Nam Ngôn cũng rất nề nếp và có quy luật.

Thẩm Quân Cố nhìn bóng lưng bận rộn của cô, khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên.

"Tỉnh rồi sao? Vậy anh mau đến đây ăn một ít cháo đi này."

Nam Ngôn ngoái đầu lại cười nhìn anh, nụ cười của Thẩm Quân Cố bỗng dưng cứng đờ.

Vừa rồi Nam Ngôn quay lưng lại nên anh không phát hiện ra cô đang đắp mặt nạ, trên gương mặt ngoại trừ đôi mắt, mũi và miệng của cô ra thì toàn bộ khuôn mặt của cô đều bị đắp kín bởi một lớp màu xanh lá.

Khi Nam Ngôn cười rộ lên, nhìn cô và chữ "đẹp" không có một tí liên quan nào đến nhau cả.

Sau khoảnh khắc đứng hình của Thẩm Quân Cố, anh đột nhiên phát hiện, bộ dáng đắp mặt nạ màu xanh lá cây cầm thìa vung vẫy của cô trông cũng đáng yêu đấy chứ.

Nam Ngôn múc cháo ra một cái bát màu vàng, sau đó đưa bát cho Thẩm Quân Cố.

"Đây đây, cháo còn nóng, ăn liền cho ấm bụng."

Cô đưa cho anh một cái muỗng.

Lúc tối ở trên bàn rượu, cô không ăn được bao nhiêu, nhưng ít ra cô cũng không có uống rượu.

Còn Thẩm Quân Cố, anh đã không ăn nhiều, còn uống thêm rượu, chịu cơn đau dạ dày hành hạ đến tận bây giờ đúng là làm khó cho anh quá.

Nam Ngôn đi lột mặt nạ ra, rửa mặt sau đó cũng múc cho bản thân một chén cháo.

Thẩm Quân Cố bị đau dạ dày nên ngồi im ở trên ghế sofa đằng kia, nếu cô đến bàn ăn ngồi một mình thì có vẻ kì lạ quá. Nam Ngôn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô đem chén cháo đến ngồi ở ghế sofa cách chỗ ngồi của anh không xa.

Cháo rất mềm và thơm ngon, Thẩm Quân Cố vừa ăn cháo vừa chậm chạp suy nghĩ lại, đã qua bao nhiêu lâu rồi kể từ lần trước anh được nếm qua tay nghề của Nam Ngôn ở Thẩm gia?

Ánh mắt của anh dừng lại trên người của Nam Ngôn.

Nhưng Nam Ngôn vẫn chưa phát hiện ra.

Vì lo lắng cho Thẩm Quân Cố, sợ anh bị chói mắt, nên trước đó Nam Ngôn có tắt bớt đèn trong phòng khách đi, chỉ để lại những bóng đèn có độ sáng thấp một chút. Lúc này, ánh đèn màu vàng nhạt bao lấy người cô như màu tà dương* ấm áp, làm cho lông mi của cô nhẹ nhàng phủ bóng trên gương mặt.

*tà dương: mặt trời lúc chiều tà, hoàng hôn.

Sau khi ăn xong, Thẩm Quân Cố kiên quyết muốn rửa chén.

"Em nấu ăn rồi thì việc rửa chén phải để cho tôi làm chứ."

"Anh cứ ngồi yên đó đi, tôi không phải là người để cho một bệnh nhân phải làm việc cho mình đâu."

Nam Ngôn thu dọn chén bát, thuận tiện châm chọc một câu: "Cũng không biết anh tranh giành nhiệm vụ với một cái máy rửa chén làm gì chứ."

Thẩm Quân Cố: "......"

Đầu óc anh choáng váng quá nên quên béng mất chuyện này.

Thời gian trôi nhanh thật, vậy mà đồng hồ đã sắp điểm đến mười hai giờ khuya rồi.

Thẩm Quân Cố chuẩn bị ra về.

Anh gọi điện thoại cho tài xế lái xe.

"Xin chào, tiên sinh, tôi cho rằng hôm nay ngài sẽ nghỉ ngơi ở chỗ của phu nhân nên ba giờ trước tôi đã lái xe rời đi rồi."

Người lái xe đã về nhà từ lâu, đang dạy cho con học thì đột nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Quân Cố làm cho anh ta hoang mang trở tay không kịp.

"Ngài không phải là đang khó chịu sao? Bây giờ ngài ở chỗ của phu nhân, ít ra còn có phu nhân chăm sóc cho ngài. Nếu bây giờ ngài quay về nhà một mình, không có ai chiếu cố cả thì ngày mai có thể tôi là người đến đón ngài đi bệnh viện đó."

Thẩm Quân Cố trầm mặc ngắt điện thoại.

Trong căn phòng yên tĩnh như thế này, giọng nói của người lái xe ở đầu dây bên kia, Nam Ngôn đều có thể nghe rõ rành mạch.

Người lái xe đã rời đi rồi.

Nam Ngôn lườm Thẩm Quân Cố một cái.

Trông anh có vẻ cũng rất ngạc nhiên, không ngờ đến cục diện sẽ như thế này. Thẩm Quân Cố im lặng một lúc rồi đưa ra quyết định.

"Tôi sẽ bắt taxi để về."

Nam Ngôn nhắc nhở thân thiện: "Dạ dày của anh còn đau không đấy?"

Thẩm Quân Cố dùng tay ấn vào bụng, mất một lúc lâu sau, anh mới ngữ khí bình thường đáp lại cô: "Ừm, tốt hơn nhiều rồi."

Nam Ngôn liếc mắt một cái đã nhìn thấu được lớp nguỵ trang của anh.

"Xin lỗi nhé, tôi vừa mới tra rất kĩ, không có ai đau dạ dày mà khỏi nhanh như anh hết!"

Thẩm Quân Cố bị vạch trần thẳng mặt như vậy nhưng anh cũng không cảm thấy xấu hổ một tí nào.

Nam Ngôn có chút bị làm khó rồi.

Cô không thể để một người nổi tiếng đang bị thương là Thẩm Quân Cố tự mình bắt xe taxi về nhà giữa đêm khuya? Sau đó lại để anh ở một mình trong căn nhà hiu quạnh không có ai bên cạnh, tự cắn răng chịu đựng cơn đau?

Nam Ngôn trong lòng lặng lẽ tự tặng cho mình một bông hoa hồng đỏ. Cô gãi đầu thở dài: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đêm nay anh cứ nghỉ tạm ở đây, có gì còn có tôi chăm sóc cho anh."

Bọn họ trên danh nghĩa là vợ chồng được luật pháp công nhận. Anh cũng xem cô là người nhà, đã ra tay giúp đỡ cô không biết bao nhiêu lần. Lúc trước, khi cô sinh bệnh, Thẩm Quân Cố cũng đã ở bên chiếu cố cho cô. Bây giờ, người bị bệnh ngược lại là anh, chăm sóc cho anh vốn là chuyện cô phải làm.

Về phần đối phương là người khác phái, ở điểm này, Nam Ngôn rất yên tâm về Thẩm Quân Cố.

Anh không phải là loại người thích chiếm tiện nghi của người khác, bởi vì anh càng sợ bị người khác chiếm tiện nghi của mình hơn. Thẩm Quân Cố đối với ai cũng là một vẻ mặt lạnh lùng không thể xâm phạm, cũng vì vậy mà những người có ý với anh đều hiểu rõ mà tự động rút lui.

"Để tôi giúp anh thu thập phòng dành cho khách."

"Làm sao tôi lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?" Thẩm Quân Cố hỏi cô: "Phòng dành cho khách nằm ở đâu? Tự tôi thu dọn cũng được."

"Cứ để cho tôi, anh đang không thoải mái mà, anh cứ đi rửa mặt trước đi." Nam Ngôn ngăn Thẩm Quân Cố lại, đưa anh đến nhà vệ sinh, rồi lấy ra một bộ đồ dùng rửa mặt hoàn toàn mới cho anh. Do đây là cô vì bản thân mà chuẩn bị nên toàn bộ đều có màu hồng phấn nữ tính.

Kỳ thực, lúc trước ở đây cũng có chuẩn bị một bộ đồ dùng dành cho nam, đó là do nguyên chủ chuẩn bị cho Thẩm Quân Cố. Nhưng đã qua ba năm, bộ đồ dùng ấy vẫn chưa được động vào. Mấy tháng trước, Nam Ngôn đến đây đã ném đi rồi.

Thật may là bộ đồ ngủ cho nam và một bộ tây trang khác trong tủ đồ phòng dành cho khách vẫn không bị Nam Ngôn ném đi. Nếu không thì Thẩm Quân Cố sẽ không có gì để mặc mất.

"Ở đây tôi có một bộ đồ dùng rửa mặt còn mới này, anh dùng tạm trước nhé."

Thẩm Quân Cố cầm bàn chải đánh răng và khăn lông màu hồng phấn trên tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Phòng dành cho khách chỉ mở mỗi bóng đèn ngủ, phòng ngủ chính của Nam Ngôn và phòng dành cho khách cách nhau không xa, trước khi Thẩm Quân Cố đi vào, Nam Ngôn dặn dò anh: "Nếu anh cảm thấy khó chịu, hoặc cần cái gì thì cứ gọi cho tôi nhé."

Đây đều là những gì trước đây Thẩm Quân Cố đã nói với Nam Ngôn.

Thẩm Quân Cố nhướn mày nhìn cô, lúc này Nam Ngôn mới để ý tới.

Nghĩ đến chuyện này, Nam Ngôn chợt phì cười ra tiếng, chầm chậm nói: "Anh xem, chúng ta có phải trông rất giống tổ đội những con người hay bị thương hay không?"

Những con người hay bị thương cái gì chứ? Bệnh nhân Thẩm Quân Cố bất đắc dĩ cười khẽ: "Em đó....."

Nam Ngôn đưa cho Thẩm Quân Cố một vỉ thuốc để dự phòng.

"Ngủ ngon nhé."

Thẩm Quân Cố nắm chặt vỉ thuốc trong tay, đáp lại cô: "Em ngủ ngon."

Đây có lẽ là lời thăm hỏi chúc ngủ ngon ân cần nhất giữa hai người kể từ trước đến nay.

Thẩm Quân Cố có chút ngủ không được.

Nhưng Nam Ngôn thì khác, mắt cá chân của cô bị đau không nghiêm trọng lắm, sau khi lăn lon coca lạnh lên vết thương thì cũng đỡ hơn nhiều rồi. Cô vừa đặt đầu xuống gối thì đã nhanh chóng thiếp đi ngay lập tức.

Vào sáng sớm ngày thứ hai, theo thói quen đồng hồ sinh học của mình, Thẩm Quân Cố mới 6 giờ rưỡi sáng đã rời giường rồi.

Anh nhìn thấy một bộ đồ tây trang có kích cỡ như mình được treo bên trong tủ, Thẩm Quân Cố liền biết ngay đây là do Nam Ngôn đã chuẩn bị cho anh. Anh thay quần áo xong đi ra khỏi phòng, đang định đi rửa mặt.

Ánh mặt trời lúc sáng sớm nhẹ nhàng xuyên thấu qua khung cửa sổ, chiếu lên hình dáng của một người đang bận rộn trong phòng bếp.

Nam Ngôn vẫn giống như tối ngày hôm qua, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, tóc búi cao, đeo tạp dề, cười tủm tỉm vẫy vẫy cái thìa trong tay với anh.

"Buổi sáng tốt lành nha."

"Chào buổi sáng." Thẩm Quân Cố có hơi sửng sốt.

Nam Ngôn trông có vẻ rất buồn rầu.

"Tôi nghe người ta nói, những người mắc bệnh đau dạ dày thường sẽ cần ăn táo. Ở đây lại không có táo, vậy nên sau khi dùng điểm tâm xong, anh dùng đỡ loại giấm táo* này được không?"

Nam Ngôn vui vẻ đưa lọ giấm táo trong tay lên, lắc lắc cho Thẩm Quân Cố xem.

*Giấm táo (apple cider vinegar) là nước lên men từ táo nghiền, được sử dụng riêng lẻ hoặc dùng cùng với mật ong cho chứng loãng xương, giảm cân, chuột rút và đau, đau dạ dày, đau họng, xoang, huyết áp cao, viêm khớp, giúp tiêu diệt chất độc, kích thích tư duy, làm chậm quá trình lão hóa, điều chỉnh huyết áp, giảm cholesterol và chống lại nhiễm trùng (theo hellobacsi.com).

Thẩm Quân Cố cụp mắt xuống, nở một nụ cười cực kì ôn nhu.

"Được."

Tác giả có chuyện muốn nói: Thời gian có chút chậm trễ, ta đã chỉnh lại văn án và dán thông báo trên weibo rồi. Các tiểu bảo bối có thể tra lại văn án hoặc ghé đến weibo của ta, nhấn theo dõi để biết lịch đăng cụ thể nha ~ Weibo @Tuế Tuế Thiên Thiên.

P/s: Bị đau dạ dày đừng có mà uống giấm táo nha, ngoan ngoãn ăn cháo uống sữa đi!!!

*lược bỏ một đoạn văn án truyện mới thật dài của tác giả. Tui sợ tui edit xong đoạn văn án tui bị ghiền á mọi người:)))

[3434 words | Đã beta]

23/4/2020

Truyện convert hay : Thần Y Đích Nữ
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi