Chương Trước/34Chương Sau

Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 17

Edit & Beta: Khả Duyên

Nam Ngôn chậm rãi thở ra một hơi.

Trái tim vừa rồi còn kinh hoảng giống như đã tìm được cảm giác an toàn, dần dần bình ổn trở lại.

Trong nhà vệ sinh nữ, trên sàn nhà vương vãi đầy vết nước, phó đạo diễn đang ôm bụng nằm trên mặt đất, mặt của ông ta thoắt xanh thoắt đỏ, vặn vẹo dữ tợn, đôi mắt trông như hạt đậu đang trừng lớn oán giận nhìn bọn họ. Nhưng dưới tầm mắt của Thẩm Quân Cố, ông ta chỉ có thể nghẹn cục tức trở về, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Thẩm Quân Cố nới lỏng cánh tay đang ôm thắt lưng của Nam Ngôn ra, thấp giọng hỏi cô: "Em đứng vững được không?"

Nam Ngôn một chân để trần, chân còn lại vẫn mang giày cao gót, mắt cá chân do mang giày nên ẩn ẩn có chút đau.

Cô gật gật đầu: "Không sao, tôi vẫn đứng được."

"Tốt lắm."

Thẩm Quân Cố đỡ Nam Ngôn, giúp cô đứng dựa vào cánh cửa. Sau đó, anh lấy một tấm bảng thông báo nhà vệ sinh đang được dọn dẹp treo ở cửa, tránh việc người khác đi vào lúc này.

"Em đứng yên ở chỗ này chờ tôi."

Thẩm Quân Cố kéo cổ áo xuống, đồng thời xắn ống tay áo ở hai bên lên đến khuỷu tay, anh quay sang nhẹ nhàng dặn dò Nam Ngôn rồi đi vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại chặn Nam Ngôn ở ngoài.

Nam Ngôn chật vật cầm một chiếc giày cao gót trên tay đứng ở trước cửa nhà vệ sinh. Cô nhìn nhìn tấm thông báo được anh treo trước cửa.

Bên trong nhà vệ sinh nữ đang được đóng kín, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng rên rỉ đau đớn cùng cầu xin tha thứ.

Nam Ngôn gắt gao cắn chặt môi, nhưng lại không có cách nào ngăn cản khoé môi càng ngày càng nhướng lên cao của cô. Đôi mắt của cô sáng ngời, trông cực kì vui vẻ.

Lúc này, Tề Oánh và Văn đạo diễn cũng vừa lúc chạy đến.

Sau khi Tề Oánh đi ra ngoài nghe điện thoại đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô lại không thể nói ra trước mặt mọi người được, vì vậy cô chỉ đành đi tìm người rất để tâm đến Nam Ngôn suốt cả buổi tiệc là Thẩm Quân Cố.

Vốn ban đầu cô cũng rất an tâm và tin tưởng, nhưng Thẩm Quân Cố đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa trở về, Nam Ngôn cũng chẳng thấy đâu, cô càng lúc càng đứng ngồi không yên, không thể bình tĩnh được nên đã lặng lẽ nói cho Văn đạo diễn biết, và thế là hai người cùng nhau đến đây.

Mái tóc của Nam Ngôn rất lộn xộn, cô một chân mang giày một chân để trần, trên tay cầm theo một chiếc giày cao gót. Nam Ngôn ngoan ngoãn cúi thấp đầu đứng trước cửa nhà vệ sinh, bộ dáng rất giống một cô học sinh nhỏ làm sai việc bị giáo viên trách mắng phạt đứng ngoài cửa lớp.

Cánh cửa nhà vệ sinh khép chặt, khi bọn họ vừa đến nơi vừa lúc có một tiếng thét thảm thiết từ bên trong truyền ra. Sau đó lần lượt là tiếng vải vóc bị xé toạc.

Văn đạo diễn vừa rồi còn mơ màng vì bị nhiễm hơi men ngay lập tức đã tỉnh táo lại.

Ông áy náy nhìn Nam Ngôn, khẩn trương hỏi cô: "Cháu không sao chứ?"

Nam Ngôn lắc lắc đầu: "Cháu không có việc gì ạ."

Văn đạo diễn cũng không dám thả lỏng, ông quan sát rất rõ ràng, chắc chắn Nam Ngôn đã bị kinh hoảng không nhẹ.

Mà bên trong cánh cửa đang bị đóng chặt kia đang xảy ra chuyện gì cũng không ai biết được.

"Lão Thẩm! Lão Thẩm! Cậu đánh như vậy là đủ rồi, đừng đánh thêm nữa, sẽ rất dễ xảy ra chuyện đấy!"

Văn đạo diễn nằm dài lên cánh cửa cầu xin.

"Chờ sau khi ông ta ra ngoài, bác sẽ phạt nặng ông ta!"

Tề Oánh đến đỡ Nam Ngôn, muốn giúp cô mang giày vào.

Nam Ngôn lắc đầu từ chối, "Không được, bây giờ chân tôi có chút đau."

Trong khi cô đang nói chuyện, cánh cửa sau lưng cũng được mở ra.

Thẩm Quân Cố vừa rửa tay xong, trên bàn tay của anh vẫn còn rất ẩm ướt, ngoại trừ ống tay áo của anh đang được xắn lên, nhìn qua, Thẩm Quân Cố trông rất chỉnh tề, không nhìn ra được một chút dấu vết nào chứng minh anh đã từng động tay động chân với người ta cả.

Ánh mắt của anh vẫn rất chăm chú nhìn Nam Ngôn, tay lấy điện thoại của mình ra đưa cho cô.

"Em mau gọi điện thoại báo cảnh sát."

Văn đạo diễn đã bất chấp tất cả xông vào nhà vệ sinh nữ, đỡ phó đạo diễn dậy đánh giá ông ta một phen.

"Cậu đánh người ta nặng tới mức này rồi, nếu báo cảnh sát thì cậu cũng sẽ bị phạt thôi."

"Chả sao cả." Thẩm Quân Cố thấy Nam Ngôn chần chờ không chịu cầm lấy điện thoại của mình, anh dứt khoát tự mình mở khoá màn hình điện thoại luôn.

"Lão Thẩm!" Văn đạo diễn có chút gấp gáp.

Ông vội lao tới túm lấy cánh tay của Thẩm Quân Cố, nói nhỏ vài câu với anh.

"Lão Lý đúng thật là đã làm bậy, trừng phạt chắc chắn sẽ có! Người này về sau bác sẽ không cần nữa. Nhưng nếu cậu báo cảnh sát, vậy thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đoàn làm phim chứ? Ảnh hưởng đến cậu, cậu có thể không quan tâm, nhưng còn tiểu Nam thì sao? Chuyện này đối với thanh danh của cô bé không tốt một tí nào!"

"Hơn nữa loại chuyện này, cho dù có báo cảnh sát thì cùng lắm cũng chỉ giam giữ ông ta vài ngày mà thôi, lão Thẩm, thật sự là không cần thiết đâu!"

Nhìn Thẩm Quân Cố không chịu nghe lời khuyên của ông, Văn đạo diễn chỉ đành phải chạy đến bên cạnh Nam Ngôn: "Tiểu Nam.. Cháu nói xem phải làm gì bây giờ?"

Nam Ngôn chán ghét liếc mắt nhìn thân hình mập mạp đang nằm rên rỉ của phó đạo diễn bên trong nhà vệ sinh.

"Văn đạo diễn, thật ra, thanh danh đối với cháu có hay không cũng không quan trọng." Nam Ngôn nói tiếp, "Chỉ là, nếu báo cảnh sát, thì ông ta cũng chỉ bị giam có vài ngày mà thôi."

"Còn không phải sao....." Văn đạo diễn đảo mắt sang Thẩm Quân Cố, "Tiểu Nam người ta đã nói như vậy rồi, mọi chuyện cũng nên kết thúc tại đây thôi, còn ông ta, bác sẽ thu thập ông ta sau!"

Thẩm Quân Cố lẳng lặng nhìn Nam Ngôn rồi cất điện thoại đi.

Tề Oánh bị doạ cho sợ hãi một phen, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật may là cô không bị làm sao cả, nếu biết sẽ xảy ra chuyện thì tôi đã không đi ra ngoài nghe điện thoại để cô lại một mình rồi....." Nói xong, Tề Oánh có chút ảo não.

"Không sao, chuyện này không liên quan gì đến cô cả, chỉ sợ nếu hôm nay tôi không đi ra ngoài thì ông ta cũng sẽ tìm cơ hội khác để thực hiện hành vi ghê tởm của mình mà thôi." Nam Ngôn thừa biết phó đạo diễn là một con người như thế nào, ông ta chẳng khác nào một con ruồi đu bám khó lòng mà phòng bị, chỉ có thể đập chết con ruồi này một lần cho xong chuyện.

Việc này khiến cho Văn đạo diễn cảm thấy rất mất mặt, ông tức giận xoay người đi vào đánh phó đạo diễn thêm mấy cái để phát tiết. Còn chuyện phải giải quyết hậu quả như thế nào thì để sau đi.

Tề Oánh bị Văn đạo diễn kêu đi tìm người, nên bây giờ ở trước cửa chỉ còn lại Thẩm Quân Cố và Nam Ngôn.

"Không mang giày vào sao?"

Thẩm Quân Cố thắc mắc nhìn Nam Ngôn cứ cầm chiếc giày cao gót trên tay.

Mắt cá chân của Nam Ngôn ẩn ẩn đau nhói, cô trực tiếp ném chiếc giày đang cầm trên tay đi, sau đó lại tiếp tục cởi chiếc giày khác trên chân ra.

"Không mang nữa, giày bẩn rồi, tôi không cần nữa đâu."

Cô dứt khoát ném chiếc giày còn lại vào thùng rác luôn.

Ánh mắt của Thẩm Quân Cố có chút đăm chiêu dừng lại trên đôi chân trần của Nam Ngôn.

"Văn đạo diễn, chúng cháu đi trước đây ạ." Anh đến chào Văn đạo diễn.

Ông cũng khoát tay mặc kệ bọn họ, "Đi đi, hai đứa mau sớm trở về nghỉ ngơi, còn tiểu Nam, cháu đừng suy nghĩ nhiều quá nhé."

Thẩm Quân Cố nói nhỏ: "Em đứng ở đây chờ tôi một lát được không?"

Nam Ngôn gật gật đầu.

Thẩm Quân Cố quay trở về phòng tiệc, chưa đến một phút sau anh đã trở lại ngay. Trên tay anh còn mang theo hai món đồ, một cái là áo khoác tây trang của anh, cái còn lại là túi xách của cô.

"Đi thôi."

Anh đem áo khoác của mình phủ lên đầu của Nam Ngôn, sau đó anh khom người xuống bế ngang người cô lên theo kiểu công chúa.

"A!" Nam Ngôn không ngờ Thẩm Quân Cố sẽ đột nhiên bế cô lên, thân thể đột ngột bị mất đi trọng lực khiến cho cô kinh hô ra tiếng.

"Đừng sợ, có quần áo che rồi, sẽ không ai nhận ra em đâu."

Giọng nói của Thẩm Quân Cố bị ngăn cách bởi một tầng áo khoác, nghe có chút không rõ lắm, nhưng vẫn mang theo âm điệu trầm ổn làm cho người khác rất an tâm.

Nam Ngôn chậm rãi phản ứng lại.

Thẩm Quân Cố đã phát hiện ra chân của cô đang bị đau. Cơn đau cứ âm ỉ nhói lên ngay mắt cá chân của cô dường như đã trở nên phai nhạt đi rất nhiều.

Nam Ngôn lặng yên không tiếng động, trầm mặc dựa vào lòng của Thẩm Quân Cố.

Trong bãi đỗ xe, tài xế của Thẩm Quân Cố đã chờ sẵn ở đó. Anh ta không ngờ tới, Thẩm Quân Cố xuất hiện còn bế theo một cô gái lạ ở trong lòng. Ánh mắt của người lái xe trừng lớn như muốn rớt ra ngoài.

Thẩm Quân Cố đặt Nam Ngôn xuống ở hàng ghế sau, sau đó anh cũng ngồi ngay bên cạnh cô, lấy hết quần áo phủ trên đầu cô xuống.

Lúc này, người lái xe thông qua kính chiếu hậu mới nhận ra người phụ nữ trong lòng của tiên sinh vừa rồi, chính là phu nhân?

Hai người này đang làm cái quái gì vậy?!

Người lái xe không ngừng an ủi lại trái tim vừa mới bị kích thích của mình, nhân sinh của anh ta đúng là không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

"Trong nhà của em có thuốc không?"

Nam Ngôn động đậy mắt cá chân, cô nghĩ chỉ là bị trật gân một chút mà thôi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm.

"Tôi không sao, trở về chườm đá một chút là được rồi."

Thẩm Quân Cố gật đầu, ra hiệu tài xế chở Nam Ngôn về nhà.

Lại một lần nữa hai người cùng ngồi chung trong một không gian nhỏ hẹp, nhưng lần này, Nam Ngôn không còn "ngủ" suốt quãng đường đi nữa, mà cô lại quay sang cười bắt chuyện với Thẩm Quân Cố: "Anh vừa rồi còn định gọi điện báo cảnh sát, anh không sợ cảnh sát sẽ bắt giữ anh luôn sao? Vì tội đánh nhau đó."

Thẩm Quân Cố lườm cô một cái: "Sẽ không đâu."

"Tôi là chồng của em, với thân phận người làm chồng này, tôi có quyền hạn trả thù vì em trong một giới hạn nhất định nào đó."

Nam Ngôn lúc này mới hiểu ra vấn đề. Đúng vậy, nếu vợ của mình bị người khác quấy rối, người chồng có thể đánh người đó để cứu vợ của mình, từ trước đến nay cũng chưa có trường hợp nào người chồng bị bắt vì lí do này cả.

"Còn em thì sao, em cũng không định báo cảnh sát à?"

Nam Ngôn cười lạnh: "Cho dù báo cảnh sát thì thế nào chứ? Cũng chỉ giam giữ ông ta vài ngày rồi thả ra ngoài, như vậy thì lại lợi cho ông ta quá. Tôi cũng không phải là người dễ chọc như vậy!"

Nam Ngôn mở điện thoại di động ra, lắc lắc trước mặt Thẩm Quân Cố: "Tôi chỉ cần một chiếc điện thoại trên tay, là có thể làm cho ông ta hối hận đến xanh cả ruột luôn."

Trên màn hình điện thoại của Nam Ngôn đang mở một ứng dụng, trang chủ của ứng dụng là một thông báo tuyển dụng.

Nội dung của thông báo này khác hoàn toàn với đơn xin tuyển dụng thông thường, khác biệt ở chỗ, tại đây, sự an toàn của phụ nữ luôn được đặt lên hàng đầu, từ đó sẽ có các loại công việc khác nhau.

Nam Ngôn đã ẩn danh phát ra một giải thưởng, với trị giá là 20 vạn, nhiệm vụ này rất nhanh đã được người khác tiếp nhận.

Thẩm Quân Cố là lần đầu tiên nhìn thấy loại ứng dụng như vậy nên rất tò mò, Nam Ngôn cũng không hề giấu diếm mà đưa điện thoại cho anh xem, cuộc trò chuyện giữa cô và người nhận nhiệm vụ hiện ra ngay trước mắt của Thẩm Quân Cố.

"Không cần thiết phải phiền toái như vậy", Thẩm Quân Cố nhắc cô, "Em là Thẩm phu nhân, Thẩm gia là hậu thuẫn của em, cho dù em muốn làm cái gì cũng được, chỉ cần em thoải mái là được, Thẩm gia sẽ luôn ở phía sau chống lưng cho em."

"Sẽ sớm thôi là không phải nữa rồi, mang danh Thẩm gia như vậy cũng rất ngượng ngùng đấy."

Nam Ngôn vừa nói xong câu đó, trong xe bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.

Cô cũng biết điều mà ngậm miệng lại.

Đây là lần đầu tiên một trong hai người đề cập đến vấn đề này kể từ lúc Nam Ngôn đưa ra đơn thoả thuận ly hôn.

Hôm nay, Thẩm Quân Cố còn giúp cô như vậy, Nam Ngôn rất biết ơn anh, và cũng cảm thấy rất áy náy.

Nam Ngôn nghĩ chọn ngày thích hợp không bằng đụng ngày, hay là hiện tại cô nên nói thẳng ra với anh hết mọi chuyện.

"Có chuyện gì thì để về nhà rồi nói sau."

Thẩm Quân Cố biết cô muốn nói gì, nhưng anh không để cho cô mở miệng nói tiếp đã chặn cô lại.

Nam Ngôn chỉ đành phải im lặng.

Thẩm Quân Cố quay đầu đi, những chiếc đèn đường thỉnh thoảng lại hắt vào cửa sổ xe, hiện lên khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt của anh, giống như đang nói cho cô biết, anh không có hứng thú nói chuyện.

Nam Ngôn nhìn chăm chú vào sườn mặt của Thẩm Quân Cố, từ hàng lông mày đến đôi môi của anh. Nam Ngôn chớp chớp mắt, cô phát hiện ra, môi của anh hình như có hơi tái nhợt.

Chiếc xe dừng lại ở dưới lầu nhà Nam Ngôn.

Thẩm Quân Cố vẫn giống như lúc trước bế ngang cô lên, bảo người lái xe đợi anh một lát, anh phải đưa Nam Ngôn lên lầu.

Nam Ngôn nhanh nhẹn dùng áo của Thẩm Quân Cố che mình lại, cô còn nhớ rõ dùng một ống tay áo che nửa mặt cho anh.

Thật may, trong thang máy chỉ có một bác gái mà thôi, bác ấy chỉ đơn giản nhìn thoáng qua tụi cô và tươi cười hiểu rõ.

Đến trước cửa nhà, Nam Ngôn mở cửa, dùng một tay đẩy cánh cửa ra, Thẩm Quân Cố đưa cô ngồi xuống trên ghế sofa.

"Em có thể tự chườm đá cho bản thân được không?" Khi Thẩm Quân Cố buông Nam Ngôn ra, cô nhìn thấy trên trán anh lấm tấm một lớp mồ hôi.

Cô nặng đến vậy cơ à? Nam Ngôn tự ngẫm lại về cân nặng của chính mình.

"Có thể ạ, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm."

Thẩm Quân Cố đến mở tủ lạnh muốn tìm vài viên đá, nhưng lại chỉ tìm được hai lon coca ướp lạnh. Anh cầm chặt lon coca trên tay, quay đầu sang nhìn cô một cái, Nam Ngôn mỉm cười đáp lại anh.

Thẩm Quân Cố cũng không nói gì, anh chỉ đi tới đưa lon coca trên tay cho cô.

"Hôm nay, em tạm thời chườm đá lên chỗ bị thương trước, ngày mai xem tình hình thế nào rồi lại chườm nóng. Nếu nghiêm trọng quá thì em cứ gọi điện cho tôi, tôi đưa em đi bệnh viện."

"Vâng ạ."

Nam Ngôn ấp úng một hồi lâu mới dám lên tiếng hỏi anh: "Anh có muốn ngồi chơi, uống nước một lát không....... Hay là, bây giờ anh muốn về nhà luôn?"

Khoé miệng của Thẩm Quân Cố cong lên, anh hình như đang rất muốn cười, nhưng nụ cười của anh trông chẳng dễ chịu một tí nào.

"Không quấy rầy em nữa, tôi về trước đây." Nói rồi, Thẩm Quân Cố đứng dậy.

Bước chân của anh có chút chậm chạp, nhưng không phải là cố ý thả chậm, mà càng giống như là đang gượng sức hơn. Khi Thẩm Quân Cố cúi người xuống để mang giày, thân thể của anh bỗng nhiên cứng đờ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, anh đã nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình rất tốt.

"Anh đợi một chút!"

Nam Ngôn nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, cô vội để lon coca sang một bên rồi nhảy lò cò ra cửa, túm Thẩm Quân Cố lại.

Mồ hôi trên trán của Thẩm Quân Cố so với vừa rồi còn nhiều hơn, môi của anh cũng đã chuyển sang màu trắng bệch.

"Anh...." Nam Ngôn bối rối không biết phải làm sao.

Cô nhớ lại những lời Tề Oánh đã thì thầm với cô trên bàn rượu, cô ấy nói, Thẩm Quân Cố bị bệnh đau dạ dày.

Trong bữa tiệc, anh chưa ăn thứ gì vào bụng cả, đã vậy anh còn phải uống rượu thay cho cô, tổng cộng Thẩm Quân Cố đã uống bốn ly rượu đầy. Sau đó, anh còn tức giận động thủ đánh người nữa.

Thế nhưng, mặc dù bị đau như vậy nhưng trong suốt cả quá trình Thẩm Quân Cố vẫn không hề tỏ ra khó chịu một chút nào cả, anh thậm chí còn ôm cô một đường từ lúc rời khỏi khách sạn cho đến lúc ôm cô lên lầu về nhà.

Một loại cảm giác lạ lùng dần dần dâng lên trong lòng Nam Ngôn.

Editor bày tỏ tình cảm với mọi người:

Mọi người có nhớ mình không?

Tình hình học online của mọi người như thế nào rồi TvT, mình thì vẫn bị deadline dí hàng ngày và sắp phải thi online nữa huhu ;;-;;

[3295 words | Đã beta]

23/4/2020

Truyện convert hay : Mau Xuyên Nữ Xứng: Hôn Sâu Nam Thần 100 Thứ
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi