Chương Trước/34Chương Sau

Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 13

Edit: Đào Ngọc Hà & Khả Duyên

Beta: Khả Duyên

Sắc mặt của Tần Di Nhiên hết xanh rồi lại đỏ, xem ra là tức giận không nhẹ.

Đặc biệt là trong đoàn làm phim, có người không nhịn được mà bật cười thành tiếng, làm cho cô cảm thấy không còn một chút thể diện nào, thật là mất mặt.

Nếu là Nam Ngôn trước kia, vừa nghe có người đề cập đến việc này sẽ lập tức không vui, còn làm ầm ĩ cả lên, vậy mà lần này lại yên tĩnh như thế? Còn mắng ngược lại cô!

Đừng cho rằng cô nghe không hiểu, Nam Ngôn là đang mắng cô vừa mắt mù vừa ngu xuẩn!

Tần Di Nhiên cắn môi, vừa nôn nóng vừa bực tức, nước mắt chậm rãi dâng lên.

Cô cảm thấy thật hối hận, vừa nhìn thấy vẻ ngoài của Nam Ngôn xinh đẹp lộng lẫy, nhìn thấy dáng vẻ hòa hợp với mọi người trong đoàn phim của cô ta, cô lập tức liền bị kích động.

Nam Ngôn không nên là như vậy, cô ta phải nên giống như trước đây, ngu si, lỗ mãng, chẳng khác nào một trò cười cho mọi người.

Tần Di Nhiên không thể không thừa nhận, ngay từ lúc bắt đầu, cô đã cảm thấy sợ hãi.

Vẻ bề ngoài của Nam Ngôn không tồi, có thể nhìn thấy được xuất thân của cô ta rất tốt, ban đầu khi cô ta theo đuổi Tô Tà đã làm cho cô rất hoảng hốt, trạng thái lúc nào cũng bị kéo căng hết mức.

May sao, Nam Ngôn là một người ngốc nghếch, theo đuổi người khác bằng cách thức vừa thô lỗ lại thấp kém, khiến cho Tô Tà khó chịu ra mặt, mọi sự thương hại đối với Nam Ngôn trước kia cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại sự phản cảm.

Cảm giác nguy hiểm từ Nam Ngôn được loại trừ, Tần Di Nhiên đối với cô ta có chăng cũng chỉ là sự khinh thường.

Cô cao cao tại thượng nhìn xuống Nam Ngôn.

Bộ dạng xinh đẹp thì sao chứ, Tô Tà cũng không thích cô ta.

Thế nhưng, lần gặp lại nhau ở đoàn làm phim này, cô nhận ra Nam Ngôn đã không còn giống như lúc trước, cũng có lẽ là từ lúc bị nhốt lại kia đã khiến cho cô ta lặng lẽ thay đổi.

Nam Ngôn thật sự không còn thích Tô Tà nữa sao? Tần Di Nhiên không tin. Nhất định đây chỉ là một thủ đoạn khác của Nam Ngôn mà thôi, so với trước kia thì cao minh* hơn rất nhiều.

*cao minh (高明): cao rộng sáng suốt, ở đây là nói Nam Ngôn đã cao tay hơn nhiều, biết suy nghĩ hơn lúc trước.

Thời điểm Tần Di Nhiên nhìn thấy Nam Ngôn diễn vai Nghênh Phong Liễu, cảm giác nguy cơ đã lâu không thấy lại một lần nữa xuất hiện.

Cô nhận ra, Nam Ngôn và những người khác trong đoàn làm phim ở chung rất hòa hợp, cô ta giống như đã lột xác, thay đổi hoàn toàn, cùng với Nam Ngôn điên cuồng theo đuổi Tô Tà trong quá khứ như hai con người khác nhau.

Ánh mắt của Tô Tà thế mà lại chăm chú nhìn cô ta như vậy!

Ở đoàn làm phim này, cô không quen biết ai cả, Tần Di Nhiên khó tránh khỏi việc hàng xử lỗ mãng như vừa rồi.

Cô chỉ muốn để cho mọi người biết rằng Nam Ngôn là một người không biết xấu hổ, chủ động theo đuổi đàn ông, còn tùy tiện chiếm tiện nghi của người ta, tốt nhất là Nam Ngôn sẽ vì cảm thấy hổ thẹn mà làm ầm ĩ lên, như vậy mọi thứ hiện tại mà cô ta có sẽ dễ dàng mất đi trong chớp mắt.

Nhưng tình hình trước mắt lúc này, Tần Di Nhiên cũng không thể nào ngờ tới.

Tô Tà cảm thấy vô cùng mất mặt.

Nam Ngôn choàng áo khoác lên người rồi quay về bên cạnh Tề Oánh uống nước ấm, cô không đem Tần Di Nhiên để vào mắt, càng sẽ không liếc nhìn hắn một cái nào.

Vừa rồi Tần Di Nhiên nói Nam Ngôn chiếm tiện nghi của hắn, Tô Tà có chút tức giận.

Hắn là người quay phim cùng Nam Ngôn, mỗi một động tác của Nam Ngôn đều rất đúng quy củ, nếu không muốn nói rằng cô luôn tận lực giữ khoảng cách với hắn. Đừng nói là đưa tay ra, ngay cả khi Tô Tà nắm lấy cổ tay của cô thì Nam Ngôn cũng theo phản xạ có điều kiện muốn rút tay ra khỏi hắn, cuối cùng, nhờ có sự chuyên nghiệp của một diễn viên mới giúp cho cô bĩnh tĩnh và thực hiện cảnh quay một cách thuận lợi.

Vừa kết thúc cảnh quay, dáng vẻ lạnh nhạt của Nam Ngôn càng làm cho Tô Tà không thể tiếp tục tự lừa gạt bản thân được nữa.

Cô gái trước mắt này không hề yêu hắn.

Cảm giác này tuy chỉ là thoáng qua nhưng lại có thể khiến cho người ta dễ dàng nắm bắt.

"Di Nhiên, em nhìn nhầm rồi, đừng nói lung tung như thế."

Tô Tà không biết tại sao Tần Di Nhiên lại có thể nói ra những lời này, hắn cho rằng những động tác mập mờ trước đó của Nam Ngôn khiến cho Tần Di Nhiên lo lắng.

Cũng không thể trách Tần Di Nhiên, thế nhưng Nam Ngôn đúng là bị oan uổng thật, Tô Tà hạ giọng xuống, ôn hòa nói: "Cô ấy không có như lời em nói, em mau đi xin lỗi cô ấy đi."

"Anh bảo em đi xin lỗi chị ta sao?!"

Tần Di Nhiên không thể nào tin được, nước mắt bỗng chốc rơi xuống.

Tô Tà không nói nên lời.

Chuyện này là Tần Di Nhiên hành xử không đúng, trước mặt mọi người lại đi nói một cô gái khác chiếm tiện nghi của đàn ông, cũng không nghĩ thử xem việc này sẽ làm cho người ta cảm thấy xấu hổ như thế nào.

Hơn nữa nếu đó có là sự thật, hắn là một người đàn ông trưởng thành, bị một cô gái nhỏ chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy thì còn có mặt mũi nào mà nhìn mọi người được nữa?

Tô Tà không thể nào nặng lời với Tần Di Nhiên được, nếu cô không muốn đi thì hắn sẽ thay cô đến xin lỗi Nam Ngôn, miễn cho người khác đem chuyện này nói bậy sau lưng.

Nhìn ra được ý định của Tô Tà, Tần Di Nhiên lập tức phản ứng lại, muốn xin lỗi cũng là cô đi, cô không thể để cho Tô Tà đi xin lỗi được.

Tần Di Nhiên nghẹn ngào, nức nở đi đến trước mặt Nam Ngôn.

"Thực xin lỗi, lúc nãy là do em nhìn nhầm, Nam Ngôn.... chị đừng giận em nhé."

Cô sở hữu một vẻ bề ngoài trong sáng, lại là sinh viên vừa mới ra trường, cả người đều ngập tràn hơi thở thanh xuân, đôi mắt cùng chóp mũi của cô ửng đỏ, khi khóc lên trông cực kì đáng thương.

Tần Di Nhiên suy nghĩ lại cẩn thận, chuyện này cô bắt buộc phải hạ mình xin lỗi, dù sao cũng là do cô đã lỗ mãng.

Thế nhưng sau khi xin lỗi thì sao?

Còn chưa biết được đâu.

Tần Di Nhiên đem câu nói "tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục" áp dụng triệt để, cô đứng trước mặt Nam Ngôn bày ra dáng vẻ như cô vợ nhỏ bị bắt nạt, nếu có giải thưởng cho cuộc thi đấu xem ai là người đáng thương nhất, bộ dạng ủy khuất này của cô có thể đem đi tranh giải nhất.

Nam Ngôn nâng cốc nước ấm lên nhấp hai ngụm, sau đó, cô buông cốc nước ra, đưa tay sờ soạng gì đó trong túi áo khoác.

Sau nửa ngày, cuối cùng cô cũng rút ra tờ 100 tệ.

Nam Ngôn hào phóng đưa tiền cho Tần Di Nhiên, nói rất khách khí: "Không sao đâu, tôi sẽ không so đo việc này với cô. Chỉ là, tiền này cô cầm đi, mua một chai thuốc nhỏ mắt, để tránh lần sau sẽ không bị nhìn nhầm nữa."

Tần Di Nhiên: "......"

Tề Oánh không nhịn được, dựa vào bả vai Nam Ngôn cười nghiêng cười ngả.

Tần Di Nhiên đã đánh mất hết mặt mũi, cho dù ai có nói gì cũng không chịu bước ra khỏi cửa, cả ngày chỉ ở trong khách sạn chờ đợi.

Tô Tà chỉ dẫn theo có một người là cô ta, nay Tần Di Nhiên không chịu ra ngoài, hắn chỉ đành phải mượn trợ lý của đoàn làm phim.

Nam Ngôn cùng Tô Tà diễn thêm hai cảnh quay nữa, trong suốt quá trình diễn, Nam Ngôn hoàn toàn bỏ qua ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ đắm chìm trong vở kịch. Thế nhưng sau khi hoàn tất cảnh quay, Nam Ngôn lại trở nên khách khí xa cách với Tô Tà, giữa bọn họ như hình thành nên một bức tường cứng rắn không thể phá vỡ được.

Mọi người trong đoàn làm phim có mắt đều có thể nhìn ra được không khí kì lạ giữa hai người, chỉ là bọn họ không nói ở trước mặt Nam Ngôn mà thôi. Cho đến khi Tô Tà hoàn thành hết mọi cảnh quay rồi rời đi, cũng không có một ai nhắc đến mối quan hệ giữa Nam Ngôn cùng Tô Tà và Tần Di Nhiên nữa.

Điều này rất vừa ý Nam Ngôn, không khí trong đoàn phim lúc này vẫn tốt lắm, ngoại trừ lúc ban đầu mọi người đều hoạt động riêng lẻ, không hòa nhập với nhau. Nhưng bây giờ, ngay cả Triệu Viện Viện cũng điệu thấp* đi rất nhiều.

*điệu thấp: thu mình lại/ẩn mình, che giấu bản thân, không bộc lộ (tài năng, tính khí,...) ra ngoài.

Nam Ngôn chỉ còn lại một cảnh diễn nữa thôi.

Cảnh cuối cùng là cảnh diễn chung của cô cùng với Thẩm Quân Cố, sau khi hoàn tất phân đoạn bị anh bóp cổ chết thì cô có thể được về nhà rồi.

Trong studio, Nam Ngôn đang tạo hình, trang phục vẫn là một bộ sa y mỏng manh, chiếc áo hở bụng cùng với một chiếc váy chẳng che được bao nhiêu.

Trên sườn núi nở đầy hoa đỗ quyên rừng có một căn nhà nhỏ.

Xung quanh căn nhà được dây leo quấn quanh khắp nơi, vào bên trong, ngoại trừ một chiếc giường ra thì không còn vật dụng nào khác.

Lúc này, Thẩm Quân Cố cũng giống như Nam Ngôn, đều mặc xiêm y đơn bạc. Sau khi cởi áo khoác ra thì cũng chỉ còn một bộ trung y màu trắng ở bên trong.

Nam Ngôn đang ngồi ở mép giường, còn Thẩm Quân Cố thì đang nằm, cả hai đều đang nhìn Văn đạo diễn đứng ở một bên khoa tay múa chân chỉ điểm động tác cho bọn họ.

"Đúng rồi, bây giờ cháu cứ như vậy rồi trèo lên người của Thẩm Quân Cố, ôm lấy cổ của cậu ta, nhớ là phải dùng chân cọ cọ nữa." Văn đạo diễn uốn éo thắt lưng, dùng tay chỉ điểm, "Phải làm sao cho bản thân trông thật quyến rũ, xem bác đây, đúng đúng, phải làm như bác hiểu không?"

Nam Ngôn bị buộc phải nhìn xem một ông chú trung niên bốn mươi tuổi vừa lắc mông vừa liếc mắt đưa tình, phải nhìn vào đó mà học tập cách để câu dẫn đàn ông.

Thẩm Quân Cố ném kịch bản qua, ngăn cản động tác chỉ đạo của Văn đạo diễn.

"Để cho cô ấy tự do phát huy, không thể nào diễn hoàn toàn giống bác được."

Văn đạo diễn có một gương mặt nghiêm nghị đứng đắn nhưng nụ cười gian xảo hóng chuyện bát quái kia đã phá hủy tất cả. Với thân phận là đạo diễn, ông chỉ có thể nhịn xuống tâm tư trêu ghẹo, bắt đầu nghiêm túc quay phim.

"Chuẩn bị.."

Nam Ngôn thở ra một hơi.

Thẩm Quân Cố chỉ đơn giản là nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, tay kia cầm lấy một chén rượu đã cạn, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

"Lại đây."

Thanh âm của người đàn ông này làm cho ngực Nam Ngôn nổi lên từng trận tê dại.

Bệnh thanh khống của cô đúng là vô phương cứu chữa thật rồi.

Nam Ngôn vén váy sang một bên, chân trần quỳ gối từng bước nhích đến gần Thẩm Quân Cố, tay cô cầm bầu rượu, thân thể nhẹ nhàng ngã xuống dựa trên người của Thẩm Quân Cố.

"Chủ nhân..."

Nàng mị nhãn như tơ, môi đỏ khẽ nhếch lên.

"Thiếp bồi chủ nhân uống rượu, có được không?"

Nàng muốn rót thêm rượu cho Thẩm Quân Cố.

Toàn bộ thân thể của Nam Ngôn đều dựa vào cánh tay đang chống đỡ ở trên giường, cô không thật sự tiếp xúc thân thể cùng với Thẩm Quân Cố. Điều này làm cho thân thể của cô thoáng run lên nhè nhẹ.

Thẩm Quân Cố bị áp dưới thân thể của cô, hắn ngẩng đầu nhìn một bên gáy của thiếu nữ, chậm rãi nở nụ cười – "Được."

Mâu quang* của hắn phức tạp, chờ Nam Ngôn rót đầy rượu vào chén xong, hắn ngay lập tức ôm lấy thắt lưng của Nam Ngôn, dùng lực một chút, đem nàng áp xuống giường, bản thân thì đè ở phía trên nàng.

*mâu quang: ánh sáng trong mắt.

Nam Ngôn giống như một con thú nhỏ bị chấn kinh, mở to đôi mắt kinh hoảng nhìn hắn.

Thân thể run rẩy của thiếu nữ bị hắn áp dưới thân, cực kì xinh đẹp.

Thẩm Quân Cố nắm lấy cằm của Nam Ngôn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, cất giọng khàn khàn nói: "Ngoan, ngươi uống trước."

"Không!" Đồng tử của Nam Ngôn co lại, vì căng thẳng nên thân thể của nàng thoáng trở nên cứng ngắc, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã khôi phục lại dáng vẻ quyến rũ của mình, "Chủ nhân uống trước mới phải.."

Hai tay của nàng vòng qua ôm chặt lấy cổ của Thẩm Quân Cố, lắc lắc làm nũng: "Đây là tâm ý của thiếp thân đối với chủ nhân, chủ nhân không nên lãng phí như vậy a~"

Thẩm Quân Cố nghiêng chén rượu trong tay, dòng chất lỏng trong suốt từ trong chén chảy xuống dọc theo gò má trượt ra sau gáy của nàng.

Nàng nhắm chặt mắt lại, lông mi run run không ngừng.

Cả gương mặt nàng, mái tóc bên thái dương, và cả cổ áo đều thấm rượu ướt đẫm, thoạt nhìn quả thật là đáng thương đến cực điểm.

"Chủ nhân?"

Nam Ngôn chậm rãi mở mắt ra, bên trong đôi mắt là một mảnh vô tội, nhưng cũng khó mà bỏ qua một thoáng kinh hoàng tồn đọng dưới đáy mắt của nàng.

Bàn tay của Thẩm Quân Cố dừng lại sau gáy của Nam Ngôn.

Động mạch chủ ấm áp dồn dập nảy lên dưới lòng bàn tay của hắn, giống như vận mệnh của nữ hài này cũng đang bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay.

"Muốn giết ta sao?" Thẩm Quân Cố hạ thấp người xuống, ở bên tai Nam Ngôn thấp giọng nói nhỏ: "Hài tử ngốc, làm sao mà ngươi dám cơ chứ.."

"Không cần!" Nam Ngôn có cảm giác bàn tay đang đặt bên cổ của nàng dần dần nắm chặt lại, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng chật vật giãy dụa muốn tránh thoát khỏi bàn tay của Thẩm Quân Cố.

"Chủ nhân! Van cầu ngài.....tha cho thiếp....tha cho thiếp...."

Động tác vùng vẫy của thiếu nữ trên giường rất lớn, lại bị Thẩm Quân Cố gắt gao đè ép dưới thân, tất cả sự phản kháng lúc này căn bản đều là vô ích.

Một lát sau, đôi chân đang căng chặt giãy dụa của thiếu nữ trên giường ngày càng trở nên yếu dần, sau cùng là bất động.

Thẩm Quân Cố ngồi dậy, dùng một cái khăn chậm rãi lau sạch sẽ đôi tay của mình.

"Cắt."

Văn đạo diễn là người thứ nhất vỗ tay: "Tuyệt vời! Hoàn hảo! Đạt điểm tuyệt đối!"

"Chúc mừng Tiểu Nam đã bị giết chết."

Nam Ngôn cũng ngồi dậy, trên người bị ném cho một cái khăn lông.

Là Thẩm Quân Cố.

Trong tay anh đang cầm áo khoác của Nam Ngôn, nhẹ nhàng nói: "Mau lau khô người đi, cẩn thận bị cảm lạnh."

"Vâng."

Nam Ngôn lau sạch nước trên gò má và thái dương của mình, sau đó cô nhận lấy áo khoác từ tay anh, vừa muốn nói cảm ơn Thẩm Quân Cố thì từ đâu xuất hiện một cánh tay trắng nõn đưa ra, đang cầm lấy áo khoác của Thẩm Quân Cố.

"Quân Cố, cảnh này cậu diễn tốt lắm!"

Nam Ngôn nâng mắt lên nhìn.

Trong studio xuất hiện thêm một cô gái lạ mặt.

Cô ấy có vóc người cao gầy, tóc ngắn, thể hiện sự giỏi giang, nở một nụ cười ôn nhu đứng ở bên cạnh Thẩm Quân Cố, muốn giúp anh mặc áo khoác vào.

"Mau mau mặc vào, đừng để bị cảm lạnh."

Vừa rồi Thẩm Quân Cố đối xử với Nam Ngôn như thế nào, cô gái này lại đối xử với Thẩm Quân Cố như thế đó.

Chưa nhìn thấy Thẩm Quân Cố đáp lại cô gái kia thì Nam Ngôn đã bị Tề Oánh kéo sang một bên.

"Nam Ngôn, chúc mừng cô đã die thành công."

Một bó hoa tươi được nhét vào lòng cô.

"Cảm ơn." Nam Ngôn thụ sủng nhược kinh.

Cô đứng bên ngoài trường quay, được các cô gái có quan hệ tốt với mình xoay quanh chúc mừng.

"Em là diễn viên à?"

Giọng nói của cô gái lạ mặt vừa rồi từ sau lưng Nam Ngôn truyền đến.

Là người đã giúp Thẩm Quân Cố lấy áo khoác đến.

Thấy cô gái này, Tề Oánh khinh thường không thèm nói chuyện, ngay lập tức quay lưng bỏ đi.

Cô ấy không nhìn Tề Oánh, chỉ mỉm cười nói với Nam Ngôn: "Diễn không tồi, chúc mừng em đã hoàn thành xong cảnh diễn của mình, cô bé."

"Cảm ơn." Nam Ngôn khách khí gật gật đầu.

"Phải xưng hô với em như thế nào đây?" Cô gái đó vươn tay ra.

"Nam Ngôn."

Nam Ngôn cũng đưa tay ra bắt tay cùng cô ấy.

Cô ấy thoải mái nói: "Xin chào, chị tên là An Nhược, là bạn tốt của Quân Cố."

An Nhược trên mặt mang theo tươi cười, nhưng lại tiến sát vào bên tai của Nam Ngôn khẽ nói: "Đương nhiên, em cũng có thể gọi chị là —— Thẩm phu nhân."

Tác giả có chuyện muốn nói: Cảm tạ mọi người đã luôn ủng hộ, chương tiếp theo sẽ có vào lúc 12h để thành V, thành V rồi sẽ cố gắng hơn nữa, trong tin nhắn có kèm theo một phong bì màu đỏ ~

Bình luận của các bạn rất quan trọng đối với tác giả, hãy ủng hộ nhiều hơn nữa nha, tác giả cũng sẽ cố gắng để hồi báo mọi người nè ~

Weibo @Tuế Tuế Thiên Thiên sau khi thành V sẽ có phúc lợi, nếu có hứng thú thì mọi người hãy ghé qua follow nha.

Cảm ơn mọi người đã tưới dinh dưỡng dịch ~

Truyện convert hay : Đỉnh Người Ở Rể
Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi