Chương Trước/4Chương Sau

Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 2: Khác Biệt

Ở thế giới của Hải Lan không thiếu tuấn nam mỹ nữ, nhưng không thể phủ nhận người đàn ông trước mắt này là người vừa mắt cô nhất trong đám người cô từng gặp.

Là người đàn ông không có thật do tác giả nghĩ ra, sở hữu tất cả ưu điểm của truyện tổng tài, dáng người thon dài, vẻ ngoài gần như hoàn hảo.

Trong tiểu thuyết, nam chính có hai gương mặt. Mặt đầu tiên, gương mặt tươi cười chào đón người, phù hợp với tính cách trong giới thương nhân. Mặt thứ hai, thủ đoạn xử lý ngắn gọn quả quyết, không hề dong dài dây dưa.

Tuy là vậy nhưng trong tiểu thuyết cũng xem như nhân vật chính diện.

Dáng người thon dài, tây trang tỉ mỉ, tính cách giỏi giang quyết đoán, hơn nữa còn có giá trị nhan sắc hoàn hảo, quả thật có chỗ khiến phụ nữ điên cuồng.

Mặc dù Hải Lan cũng là người nhìn giá trị nhan sắc trước tiên, nhưng cô cũng biết đàn ông nào không thể mơ tưởng đến.

Ví dụ như người đàn ông của nữ chính.

Hải Lan cân nhắc nên dùng giọng điệu gì nói chuyện với nam chính để nó có vẻ không giống như lần đầu gặp mặt. Lăng Việt lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”

Hải Lan quan sát Lăng Việt, chỉ thấy đối phương mặt không đổi, ánh mắt bình thản, thái độ có vẻ rất bình thường, cũng không giống trong tiểu thuyết viết, cảm thấy phiền chán với nữ phụ.

“Anh đang bận rộn với công việc thì tôi cũng không nói lòng vòng, tôi sẽ nói thẳng vậy.”

Lăng Việt gật đầu, ý bảo cô cứ nói.

“Tôi đã suy nghĩ hơn một tháng, tôi cảm thấy hai ta có lẽ thật sự không thích hợp, vì thế chúng ta vẫn nên giải trừ hôn ước.”

Lúc Hải Lan nói bốn chữ giải trừ hôn ước này, Lăng Việt hơi trợn mắt ra, sững sờ hai giây, sau đó nhanh chóng hồi phục.

Tầm mắt Hải Lan hơi mơ màng nên đã bỏ lỡ vẻ mặt mất tự nhiên này của Lăng Việt.

Lăng Việt nhìn Hải Lan chằm chằm, giống như muốn tìm ra nguyên do. Tuy Hải Lan bị nhìn đến mức không thể hiểu được, nhưng cô cũng không phải loại người dễ bị hoảng loạn do bị người khác nhìn chằm chằm.

Vững như núi, giương mắt nhìn Lăng Việt.

Không biết qua bao lâu, nhìn đến mức mắt Hải Lan khô khốc. Lúc suýt không chịu được nữa, cuối cùng Lăng Việt cũng rời tầm mắt, đi đến sô pha rồi ngồi xuống, ý cười dần xuất hiện trong ánh mắt.

Đuôi lông mày nhếch lên, mỉm cười, giọng điệu không nóng không lạnh, chậm rãi nói: “Hai tháng trước, chính cô nói đính hôn, bây giờ lại muốn giải trừ hôn ước, cô coi hôn nhân là trò đùa sao?”

Được rồi, Hải Lan hiểu rõ, người lúc trước càn quấy muốn kết hôn, giờ lại nói giải trừ hôn ước, dù là ai cũng sẽ thấy kỳ lạ.

Cô đã dự đoán trước được anh sẽ nói như vậy, nên cô nói ra lý do thoái thác được chuẩn bị sẵn.

“Trong khoảng thời gian này, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, đã suy nghĩ rất kĩ, anh chỉ coi tôi là em gái nên sẽ không bao giờ thích tôi. Dù sau này kết hôn, chắc cũng không hạnh phúc.”

Lăng Việt gật đầu, “Đây là nguyên nhân cô muốn từ hôn?”

Hải Lan gật đầu, ánh mắt vô thức lộ ra chút mong đợi.

Dấu vết tia mong đợi rất nhỏ, nhưng chút mong đợi đó lại bị đối phương nhìn trong mắt.

Lăng Việt cúi đầu, khóe miệng nhếch lên: “Chuyện giải trừ hôn ước này……”

Trái tim Hải Lan treo lên.

Tuy vẻ ngoài nam chính giống như miêu tả trong tiểu thuyết, nhưng thái độ lạnh nhạt xa cách, lạnh lùng thiếu kiên nhẫn với nữ phụ trong tiểu thuyết khác nhau rõ lắm đó.

Hay do cảm nhận của cô khác với cảm nhận của nguyên chủ?

Chuyện giống hay không giống cũng không phải vấn đề Hải Lan muốn tìm tòi, nghiên cứu hôm nay, mục đích cô đến không phải để hiểu rõ nam chính.

Có lẽ nam chính đã muốn giải trừ hôn ước từ lâu, bây giờ cô cho anh một bậc thang bước xuống, chắc anh sẽ bước xuống theo bậc thang này nhỉ?

Nếu nhà trai nhà gái đều đồng ý thì vấn đề giữa nhà họ Hải và nhà họ Lăng đều không có gì.

Dưới sự mong đợi của Hải Lan, Lăng Việt ngước mắt, đối diện với tầm mắt của Hải Lan, không mặn không nhạt nói: “Có lẽ tôi không thể đồng ý với cô.”

Nụ cười trên mặt Hải Lan cứng đờ trong nháy mắt.

Nụ cười cô cứng đờ, thái độ nghi ngờ, “Vừa nãy tôi không nghe rõ, phiền anh lặp lại lần nữa.”

Lăng Việt gằn từng chữ một: “Tôi nói, không đồng ý.”

Năm chữ, ba chữ không đồng ý rất rành mạch, âm thanh không lớn, nhưng lại giống như đang dùng dao khắc vào tim Hải Lan, rành mạch đến không thể rành mạch hơn.

Hải Lan nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mỉm cười với Lăng Việt, “Lăng Việt, chắc do lời tôi nói không đủ rõ ràng. Tôi lặp lại lần nữa, tôi không phải lạt mềm buộc chặt gì cả, thật sự tôi không muốn dây dưa với anh. Chỉ cần anh đồng ý, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt anh, anh cũng không cần phải chịu đựng sự vô cớ gây rối của tôi.”

Đáp án của Lăng Việt khiến Hải Lan hoảng loạn, nhưng rất nhanh cô đã ổn định.

“Chuyện giải trừ hôn ước này do cô nói ra, nhưng đính hôn chỉ mới hơn hai tháng, giờ giải trừ hôn ước thì không thể nào hiểu nổi.”

Một trong những đại gia trong giới thương nhân ở Khang Thành, mới đính hôn được hai tháng đã giải trừ hôn ước, chắc chắn tin tức sẽ đầy trời, đương nhiên sẽ gây ảnh hưởng cho Lăng thị.

Hải Lan sững sờ, cô chỉ muốn giải trừ hôn ước, quả thật không nghĩ đến vấn đề này.

Nhìn từ góc độ trong tiểu thuyết, đây chỉ là tiểu thuyết giả tưởng, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Nhưng khi thế giới giả tưởng này biến thành thế giới sống, thì thật ra không khác với thế giới hiện thực lắm, sống ở thế giới này thì phải suy xét rất nhiều yếu tố.

Không chỉ có ảnh hưởng với Lăng thị mà cũng ảnh hưởng với nhà họ Hải, lại còn có vấn đề giữa trưởng bối hai nhà. Biện pháp giải quyết vẫn chưa nghĩ tốt. Nghĩ vậy, Hải Lan mới cảm thấy những vấn đề này không thể bỏ qua.

Hải Lan suy nghĩ một lúc, phòng khách cũng yên tĩnh một lúc.

“Hay là như vậy, hai ta cứ giải trừ hôn ước trong im lặng, rồi anh cho tôi một kỳ hạn, qua kỳ hạn đó thì công bố việc này.”

Tuy rằng lúc này không phải thời điểm từ hôn tốt nhất, nhưng tốt xấu cũng cho cô uống một viên thuốc an thần.

Cô không muốn lúc nữ chính xuất hiện, quan hệ giữa cô và nam chính vẫn chưa rõ ràng.

Nghe đề nghị của Hải Lan xong, Lăng Việt cũng không ngạc nhiên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn biểu cảm của Hải Lan, rất dịu dàng, cũng rất thâm thúy.

Hải Lan hỏi tiếp: “Anh thấy sao?”

“Cộc cộc.”

Hải Lan vừa nói xong thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cô thư kí đẩy cửa phòng ra.

“Xin lỗi, làm phiền hai vị một chút.” Cô thư kí nói xin lỗi, rồi nhìn Lăng Việt: “Tổng giám đốc Lăng, mười phút nữa ngài phải xuất phát, không thì sẽ lỡ chuyến bay.”

Nghe vậy, Lăng Việt nhìn Hải Lan.

“Tôi có chút việc gấp, chuyện cô nói đợi tôi trở về rồi nói.” Nói xong, Lăng Việt đứng lên.

Hải Lan cũng đứng lên, nhíu mày, hỏi: “Anh phải đi đâu, khi nào trở về?”

Lăng Việt mỉm cười, “Nước Anh, đi tham gia buổi tọa đàm thương mại, khoảng một tuần mới về.”

Lăng Việt nói lịch trình của mình ra khiến cô thư kí đứng ở cửa hơi ngạc nhiên.

Hải Lan ngẫm nghĩ, cảm thấy Lăng Việt cũng không có lý do gì để trì hoãn chuyện giải trừ hôn ước này, nên gật đầu: “Vậy được, chuyện này chờ anh trở về rồi nói.”

Cô cầm túi xách, nói một câu "tôi đi trước", rồi rời khỏi phòng khách.

Ánh mắt Lăng Việt nhìn bóng lưng Hải Lan, cho đến khi không thấy nữa, anh mới thu hồi tầm mắt, nụ cười trên mặt cũng dần dần nhạt đi.

“Tổng giám đốc Lăng, tôi mạo muội hỏi một câu, sao ngài lại nói lịch trình của ngài với cô Hải cặn kẽ như vậy?”

Nụ cười trên mặt Lăng Việt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng thờ ơ.

“Hải Lan đã đến đây bao lâu?”

“Khoảng nửa giờ.”

Cô thư kí vừa nói xong, chỉ thấy vẻ mặt ông chủ mình lạnh đi, bầu không khí trong phòng khách như ngưng đọng trong nháy mắt, giống như ý thức được điều gì, cô thư kí vội giải thích: “Bởi vì tổng giám đốc Lăng đã nói, nếu lúc họp, cô Hải đến đây thì để cô ấy chờ, không cần thông báo.”

Quả thật trước kia Lăng Việt đã nói như vậy.

Lăng Việt nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, sau đó nói: “Về sau nếu cô ấy đến đây, dù tôi đang làm gì cũng phải thông báo cho tôi. Còn có, nếu cô ấy hỏi tôi ở đâu thì cô cứ nói cho cô ấy.”

Cô thư kí sửng sốt vài giây mới phản ứng kịp: “Tôi biết rồi.”

“Đúng rồi, tổng giám đốc Lăng, hàng hóa bên Thụy Kỳ muốn kéo dài thời hạn hai ngày, ngài xem……”

“Bảo bọn họ bồi thường phí vi phạm hợp đồng.” Giọng nói quyết đoán, không hề nhân nhượng.

Ánh mắt cô thư kí hơi kinh ngạc nhìn ông chủ mình, lại phát hiện ánh mắt anh lạnh như băng, khác với ông chủ nhân đạo vừa nãy một trời một vực, đồng thời tỏa ra áp lực, càng khiến người ta cảm thấy lo sợ bất an.

“Đã rõ, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này trên đường đến sân bay.” Sau đó, cô thư kí run như cầy sấy đi ra khỏi phòng khách.

Trong phòng khách chỉ còn lại Lăng Việt, đi đến chỗ Hải Lan vừa đứng, chậm rãi nâng lên tay, bàn tay thon dài hướng về phía mặt trời, xòe tay ra, ánh nắng xuyên qua cửa kính rơi vào lòng bàn tay anh.

Bỗng nhiên anh nắm chặt tay, giống như muốn bắt giữ ánh mặt trời, nhưng cầm trong tay, đừng nói là ánh mặt trời mà không khí cũng không có.

Nhưng lại dường như cầm được một thứ còn quan trọng hơn ánh mặt trời, anh buông tay, nhắm mắt lại, hưởng thụ, hít thở không khí lưu lại hơi thở của Hải Lan, từ từ mỉm cười.

Lần này, cuối cùng đã đúng.

…………

Hải Lan bước vào thang máy, nhìn hướng phòng khách, nhíu mày.

Theo lẽ thường mà nói, lúc đối mặt với nữ phụ vẫn luôn càn quấy, lì lợm thì nên lạnh nhạt đối đãi chứ?

Nhưng vẻ mặt Lăng Việt ôn hòa, giọng điệu bình thản, không giống người có thái độ kém.

Tuy thái độ đối phương rất tốt, nhưng vẫn đem đến cho Hải Lan cảm giác nguy hiểm.

Có điều khác biệt với nam chính được miêu tả trong tiểu thuyết. Lúc đọc tiểu thuyết, cô đã thăm dò tính cách nam chính này. Nhưng lúc thật sự gặp, cô lại phát hiện mình căn bản không biết đối phương nghĩ gì, không thể nhìn thấu.

Sâu không lường được, khiến cô vô thức đề cao cảnh giác.

Anh chàng này sẽ không giở trò với cô đâu nhỉ?

Tuy rằng nghi ngờ, nhưng từ trước đến giờ Hải Lan là người vô tâm vô phổi. Dù sao Lăng Việt đã nói một tuần sau sẽ thương lượng chuyện này với cô, cô cũng không cần phí tâm suy nghĩ mấy chuyện không rõ này.

Xuống tầng một, Hải Lan ra khỏi thang máy, nhưng khi vừa bước ra, cánh tay bỗng nhiên bị người khác ôm lấy.

“Chị dâu, sao chị lại ở đây?”

Không đợi đến lúc Hải Lan thấy rõ người bên cạnh thì một tiếng chị dâu đã khiến Hải Lan mê mang.

Quay đầu nhìn người đến, một cô gái ngọt ngào tuổi hai mươi với trang phục công sở, nhưng do vẻ ngoài ngọt ngào nên dù bộ trang phục theo phong cách OL, vẫn thiếu điểm giỏi giang.

“Chị dâu, đây là biểu cảm gì, sao có bộ dạng như không quen em thế?”

Hải Lan:…… Quả thật tôi không quen cô.

Tuy rằng cô không quen đối phương, nhưng ở Lăng thị, vẫn có thể trực tiếp gọi cô là chị dâu, vậy chắc chắn có quan hệ tốt với Lăng Việt.

Trước khi đến Lăng thị, Hải Lan đã tìm hiểu qua loa về Lăng Việt, thành viên trong gia đình anh cũng biết. Lăng Việt có hai người em gái, một người là em ruột, một người là em họ. Nhưng tính cách ra sao, cô cũng không tìm hiểu sâu.

Người trước mặt chắc là một trong số đó.

Hải Lan mỉm cười với đối phương, thong dong và bình tĩnh: “Em cảm thấy chị có thể không quen em?”

Đối phương cười đến ngọt ngào: “Đương nhiên không có khả năng.”

“Nhưng mà chị dâu, một tháng này chị làm gì, em không gặp được chị, hôm nay đến tìm anh em sao?”

Nghe lời này, chắc chắn là em nam chính.

Dựa theo giả thiết truyền thống trong chuyện tổng tài, nữ phụ thanh mai trúc mã, trừ nam chính kì ba thì người nhà anh đều vô cùng thích nữ phụ. Nhìn phản ứng em gái nam chính trước mắt sẽ biết.

“À, do gần đây chị bế quan sáng tác nên quên mất thời gian.” Cuộc sống nữ phụ phong phú, bỗng nhiên lại lắng đọng, rất khó khiến người khác không để ý. Cho nên khi có người hỏi Hải Lan hơn một tháng nay làm gì, Hải Lan đều dùng lý do —— bế quan sáng tác.

Em gái nam chính nghe thế, tin tưởng không nghi ngờ.

“Em thấy chị không đến công ty, cũng không đến nhà, hóa ra đang chuyên tâm vẽ tranh.”

Nụ cười của đối phương tươi lạn ngọt ngào, có chút tỏa sáng.

Hải Lan lặng lẽ nghĩ, ngốc bạch ngọt này nếu không phải nữ chính, đồng thời là bạn thân của nữ phụ thì nhất định sẽ là một pháo hôi nhỏ bé.

Có một loại pháo hôi ngốc bạch ngọt như này. Khi nữ chính có nam phụ trung khuyển, nữ phụ ác độc bên cạnh chắc chắn sẽ có một pháo hôi nhỏ bé ngốc đến thiện lương, luôn bị lợi dụng mà không biết.

“Chị không đến nhà, mẹ em luôn truy vấn anh em có phải không cho chị sắc mặt tốt, khiến chị tức giận không?”

Hải Lan nhướng mày. Nghe câu này, đối phương chắc chắn là em gái ruột của Lăng Việt —— Lăng Lâm.

Lời của editor: Hôm nay ra chương sớm nha~~~. Hẹn các bạn 1/6=))=))=))

Truyện convert hay : Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương Trước/4Chương Sau

Theo Dõi