Chương Trước/13Chương Sau

My Sixteen Years Old!

8. Chương 8: Mối Quan Hệ Của Chúng Tôi.

Tố Linh và Hạ Linh là cặp đôi thân thiết nhất lớp. Họ có một tình bạn rất đẹp.

Mọi người nói về mối quan hệ của chúng tôi như thế.

Nhưng mối quan hệ đẹp đẽ tưởng chừng như sẽ kéo dài đến mãi mãi ấy lại bị tôi đưa đến vách của bờ vực thẳm.

Im lặng là từ để miêu tả chúng tôi vào lúc này.

Ghen ghét, đố kị, hoang mang,...

Chúng tôi dần trở nên xa cách.

- Tố Linh dạo này làm sao vậy nhở? Tự dưng lại lầm lầm lì lì. - Trung Phong đặt hai tay lên chồng sách, chống cằm lên tay rồi nói. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tố Linh.

- ... - Hạ Linh nhướng mày quay sang Phong. - Cậu định nói cái gì?- Hạ Linh hỏi.

- Từ lúc thi xong cái, cậu ấy thay đổi hẳn...- Trung Phong bắt đầu bày vẻ mặt muốn buôn chuyện như bà cô ngoài chợ.

- Hay là cậu ấy thi không tốt?- Hạ Linh như chợt thấu ra một điều gì đó. Cô ồ một tiếng, quay sang Trung Phong đầy vẻ thán phục.

- Xời... - Trung Phong vỗ ngực tự hào.

Minh Kiệt quay sang nhếch môi với điệu bộ vô cùng mỉa mai, khinh bỉ Trung Phong. Cậu nhìn Trung Phong.

- Trông cậu chẳng khác tên ngốc là mấy.

- Ya, cái tên này.- Trung Phong giơ nắm đấm ra trước mặt Minh Kiệt dọa dẫm. Cậu ta có cần phải nói cậu như thế không nhỉ? Tình nghĩa anh em rạn nứt bây giờ.

* Tùng tùng tùng*

- Thôi về chỗ đây.- Hạ Linh xách ghế chạy về chỗ.

Tiết văn.

Trung Phong ngồi dưới khều khều Hạ Linh đang gật gà gật gù kia làm cô giật cả mình.

Cô ngơ ngơ quay lại nhìn Trung Phong.

- Hử?- Cô nhướng mày ý muốn hỏi: Cậu gọi tớ cái gì?

Trung Phong không nói gì, hất hất mặt về phía Tố Linh, còn bonus thêm cái tay cứ chỉ chỉ nữa.

Cái mặt cậu ta, chà, có thể coi là đỉnh cao của biểu cảm.

- À à...- Hạ Linh gật gật đầu tỏ ý hiểu rồi. Quay lên nhìn Tố Linh. Cô đang định mở miệng nói thì đúng lúc ra chơi. Tố Linh thu sách vở gọn gàng rồi đi ra ngoài. Sao mà khéo vậy? Cô còn chưa kịp mở miệng,...

Hạ Linh há hốc mồm quay xuống nhìn Trung Phong.

Cậu cũng đang trong tình trạng trợn tròn mắt nhìn theo Tố Linh.

- Này cả lớp, điểm thi vừa rồi này.- Lớp trưởng bước vào lớp, trên tay là một tập giấy. Điểm thi đấy... Chắc chiều tối nay có nhiều đứa được chơi đuổi bắt cùng bố mẹ lắm đây.

- Eo ơi iiii- Chỉ nghe thấy tiếng cả lớp kêu than mà thôi.

- Truyền xuống dưới cho nhau nhá!- Thằng lớp trưởng nó đưa tập giấy cho mấy đứa bàn đầu rồi chuồn về chỗ...

- Chúng nó kêu cái gì thế nhỉ? Học như trâu bò thế mà còn sợ điểm kém sao?- Trung Phong nhăn hết cả mặt mũi lại, ánh mắt cậu ta hiện lên vẻ... giống như là kinh sợ, hoang mang.

- Điểm số quan trọng với cuộc đời chúng nó lắm, ông không biết hả?- Minh Kiệt đút điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy đi ra ngoài.

- Không lấy bảng điểm hả?- Trung Phong gọi theo.

- Cứ để bàn hộ tớ.- Minh Kiệt không thèm quay lại mà đi thẳng ra phía cửa lớp.

- Kệ đi, cậu ấy cũng chẳng thèm xem đâu. Trước giờ đâu thấy cậu ta quan tâm đến điểm số đâu. - Hạ Linh lấy ra hai tờ rồi chuyển hai tờ còn lại xuống cho Trung Phong.

- Thế sao điểm của cậu ta lúc nào cũng cao thế nhờ?- Trung Phong phụng phịu đầy bất mãn. Đều ham chơi như nhau mà sao điểm của Minh Kiệt lúc nào cũng cao hết...

- Ông ơi, ông ơi... - Hạ Linh hốt hoảng quay xuống. Trông cái bộ dạng của cô kìa, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào tờ bảng điểm, tay thì vời vời Trung Phong.

- Gì đấy?- Trung Phong cũng tưởng có cái gì hot lắm, nhanh chóng nhổm lên nhìn tờ bảng điểm trên tay Hạ Linh. Cô chỉ vào cái tên Võ Tố Linh.

- What? Hạng một kìa mèn ơi? - Trung Phong ôm đầu, vẻ mặt kinh hãi.

- Sao mà Tố Linh trâu chó thế?- Cậu sốc ngồi im một chỗ.

Trung Phong và Tố Linh quay ra nhìn nhau.

- Nhưng mà, thế không phải Tố Linh vì điểm kém mà cáu gắt rồi.- Hạ Linh nói.

- Ờ... Thế là gì nhỉ?- Trung Phong gãi gãi cằm. Cậu ta rõ không có râu mà...

- - - - - - - - - - - -

- Mình nói chuyện được không?- Minh Kiệt đi về phía Tố Linh. Cô đang ngồi ở ghế đá ngoài sân thể dục. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô.

Tố Linh không nói gì, chỉ quay qua nhìn cậu. Quả thật, đây là lần đầu tiên mà hai người ngồi nói chuyện riêng với nhau. Cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.

- Cậu đang tức giận với Hạ Linh?- Giọng cậu có vẻ không thoải mái.

- Ý cậu là gì? - Cô nhìn vào mắt cậu hỏi. Cô có cảm giác không tốt lắm về cuộc trò chuyện này.

- À, tại tớ thấy dạo này cậu với Hạ Linh xa cách quá, hồi xưa hai cậu quấn quýt lắm mà.- Minh Kiệt chạm hai khuỷu tay xuống đầu gối, hai bàn tay cậu đan vào nhau. Khóe miệng nhếch lên có chút ý tứ giễu cợt.

- ...- Cô không nói gì.

- Tại sao vậy?- Cậu quay sang nhìn Tố Linh, vẻ mặt như đã bắt thóp được cô vậy. Tố Linh rất không thoải mái về cách nói chuyện này của cậu.

- Cậu ghen tức với Hạ Linh vì cậu không được như cậu ấy? Mặc dù cậu ấy luôn đối xử tốt với cậu, coi cậu là người bạn thân nhất, cậu vẫn đố kị với cô ấy? Thái độ của cậu khiến cậu ấy tổn thương đấy.- Những lời nói của Kiệt làm cô ngỡ ngàng. Cậu đang bênh vực cho Hạ Linh , lên án cô? Cậu thì hiểu được những gì cô phải chịu đựng chứ?

- Cậu biết cái gì mà nói? Cậu cho là mình hiểu hết mọi chuyện à?- Cô tức tối.

- Theo cách nhìn của người đứng ngoài cuộc là tôi, tôi thấy cậu là người có lỗi với Hạ Linh. Cô ấy đã đối xử rất tốt với cậu, săn sóc cậu, thậm chí còn nhất mực đứng về phía cậu, không nghĩ xấu cho cậu, rồi giờ thì cậu lại muốn nghỉ chơi với Hạ Linh, làm cô ấy hoang mang. Cô ấy còn cố tìm lí do cậu giận để xin lỗi cậu kìa. Cậu nợ cậu ấy một lời xin lỗi đấy. Tôi cũng không biết cậu định giở trò gì, làm việc này để làm gì, nhưng xin cậu đừng khiến Hạ Linh phải buồn nữa. Cậu không xứng khiến cô ấy phải như thế.

Giờ thì cậu ta đang sỉ nhục cô à?

Tố Linh quay sang nhìn Minh Kiệt.

- Cậu là ai mà nói tôi như thế? Cậu hiểu được bao nhiêu về tôi? Cậu coi mình là thần thánh hay sao mà phán xét tôi như thế? Cậu nói như thể tôi là người xấu vậy. Cậu nói trong khi cậu chẳng biết một thứ gì.

Cô quay người bỏ đi.

* Tùng tùng tùng*

Tiếng trống trường vang lên.

Truyện convert hay : Chấn Nam Minh
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi