Chương Trước/93Chương Sau

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 30-3: Bước Qua Nghìn Núi Muôn Sông

Chiều hôm sau, Tô Khởi đi nhờ xe của Khang Đề, cùng đến nhà ga đón Lương Thuỷ.

Khang Đề vừa thấy Tô Khởi thì nói: "Hôm nay Thất Thất đẹp quá ta?"

Trước khi ra khỏi nhà, Tô Khởi đã trang điểm tỉ mỉ, bị bà nhìn ra ngay nên hơi mắc cỡ, chớp chớp mắt nói: "Có hôm nào con không đẹp đâu dì Đề Đề?"

Khang Đề nói: "Đúng ha. Thất Thất nhà chúng ta ngày nào cũng đẹp hết."

Tô Khởi: "...."

Ừm, nhà dì thì nhà dì vậy.

Cháu dễ nói chuyện lắm, he he.

Khang Đề lái xe, hỏi: "Cháu không gặp Thuỷ Tạp một năm rồi phải không?"

"Đâu có đâu ạ. Hồi nghỉ hè cháu có sang Mỹ thăm anh ấy. Nhưng mà cũng hơn nửa năm rồi."

"À, đúng ha, dì quên." Khang Đề nói, "Sau này cháu đừng chủ động quá, phải để nó tới tìm cháu."

Tô Khởi ngẫm lại: "Dạ... cũng bình thường. Cháu thấy chủ động cũng tốt lắm ạ."

Khang Đề ngạc nhiên, cười: "Cũng đúng."

Đến ga xe lửa, hai người đứng ở cổng đợi không bao lâu thì thấy Lương Thuỷ từ phía xa. Dáng anh cao cao, cao hơn mọi người xung quanh hẳn một cái đầu, đeo headphone màu đỏ, rất dễ thấy.

Tô Khởi nhảy lên vẫy tay với anh: "Thuỷ Tạp!"

Anh thấy cô thì nở nụ nười tươi, tháo headphone để trên cổ, bước nhanh tới. Tô Khởi nhảy hào hứng nhảy tại chỗ, nhớ tới Khang Đề cũng ở đây thì kiềm chế lại, chỉ mím môi cười, nhìn anh với đôi mắt sáng ngời.

Lương Thuỷ đâu quan tâm nhiều vậy, đi nhanh đến ôm cô vào lòng, tay anh ôm đầu cô, cúi đầu hôn mạnh lên trán cô.

Tô Khởi hơi xấu hổ, khẽ đánh anh.

Khang Đề hỏi: "Mệt không?"

"Ngủ cả đường rồi." Lương Thuỷ nói, tinh thần rất phấn chấn.

Khang Đề đến kéo va li cho con trai, Lương Thuỷ không cho, nói: "Mẹ đừng làm. Đi thôi."

Khang Đề xoay người đi đến bãi đậu xe.

Lương Thuỷ đi phía sau, thấy mẹ xoay người sang chỗ khác thì cúi người, hôn một cái lên môi Tô Khởi. Vẫn chưa đủ. Kéo va li đi được vài bước, anh chợt khom người xuống, ôm đầu gối cô, bế cô lên bằng một tay.

Anh ngửa đầu nhìn cô, nét cười ở đuôi lông mày vừa nghịch ngợm vừa sáng bừng.

Mặt Tô Khởi đỏ bừng, cô sợ Khang Đề xoay người lại nên đánh loạn xạ lên người anh, nói nhỏ: "Thả em xuống!"

Lương Thuỷ khom lưng thả lỏng tay, Tô Khởi trượt xuống khỏi người anh.

Anh cười: "Em mập lên đúng không? Nặng chết luôn."

"Làm gì có?!" Tô Khởi cãi lại, "Rõ ràng em còn sụt một kí đó.""

"Phải không?" Lương Thuỷ làm vẻ mặt nghi ngờ, sau đó cười, "Không sao. Lát nữa cởi ra là biết ngay."

Tô Khởi trợn to mắt, ý bảo Khang Đề còn ở đằng trước kìa, rồi véo mạnh vào eo anh.

Lương Thuỷ đau: "Á!"

Tô Khởi cuống quýt nhón chân che miệng anh lại.

Nhưng Khang Đề đã đi cách họ khá xa, gần như không hề chú ý đến hai người họ ồn ào.

Lên xe, Lương Thuỷ ngồi ở ghế sau với Tô Khởi.

Lương Thuỷ người cao chân dài, đầu gối áp vào ghế phía trước không thoải mái nên nghiêng chân sang cạnh chân Tô Khởi, chen chúc cùng một chỗ với chân cô, cọ tới cọ lui.

Tô Khởi để mặc anh, anh dựa được một lúc, trả lời Khang Đề câu được câu không, rồi điều chỉnh lại dáng ngồi, dịch mông về phía cô, bả vai kề sát cô.

Khang Đề ngồi ở phía trước lái xe, hỏi: "Học kỳ hai năm cuối phải đi thực tập hả?"

"Dạ. Một hai tháng rồi mới được lên máy bay." Anh nói, len lén thò tay sang nắm tay Tô Khởi.

Cô rụt tay muốn tránh, nhưng ngón tay anh như kẹo mạch nha dính chặt tay cô.

Tô Khởi không tránh được, quay sang dùng ánh mắt cảnh cáo anh, nào ngờ anh nghiêng đầu sang, thả lỏng dựa vào vai cô, nhắm mắt lại.

Lông mi dài rũ xuống, cực kỳ mềm mại.

Trái tim cô cũng mềm theo, anh muốn làm gì thì làm vậy.

Về đến nhà là ba giờ rưỡi ciều, Lương Thuỷ lên lầu gội đầu tắm rửa.

Tô Khởi ngại đi theo, ngồi ở phòng khách giả vờ xem tivi. Trên tivi đang chiếu "Tiên kiếm kỳ hiệp 3", Long Quỳ lúc thì hoá đỏ lúc thì hoá xanh.

Cô không tập trung lắm, đến khi Khang Đề cầm chìa khoá ra cửa, nói phải ra trung tâm thương mại để dọn bớt hàng, dặn dò: " Ở nhà chơi lâu chút nha Thất Thất."

Tô Khởi vội gật đầu: "Dạ."

Tiếng ô tô đi xa, Tô Khởi ngồi không yên, ngẩng đầu nhìn lên lầu. Chuông tin nhắn vang lên, của Lương Thuỷ.

"Lên đây."

Tô Khởi tắt tivi lên lầu, vào phòng anh. Anh đang trong nhà tắm sấy tóc.

Cô tựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn anh. Anh mới tắm xong, mặc chiếc áo thun trắng mềm mại, quần dài màu xám nhạt, hơi cúi đầu nhìn gương, máy sấy thổi tóc bay tán loạn.

Thỉnh thoảng anh lại nhìn vào gương vuốt tóc vài lần, hai mí mắt rất sâu, khiến đôi mắt càng sắc sảo hơn.

Cô đang nhìn thì ánh mắt anh nhìn sang, đen láy và rõ ràng, nhìn chằm chằm cô, tựa như có sức mạnh. Anh đột nhiên bật cười, lộ ra hàm răng trắng tinh đẹp đẽ: "Nhìn gì?"

Cũng không biết có phải do lâu rồi không gặp hay không mà mặt cô đỏ hết cả lên vì bị anh nhìn. Cô ""xớ"" một tiếng, rồi quay đầu đi ra sô pha ngồi chơi điện thoại.

Một lúc sau, tiếng sấy tóc dừng lại.

"Thất Thất." Anh chợt gọi cô.

"Ơi?" Cô ngẩng đầu.

Lương Thuỷ đã đến thẳng đây, leo lên sô pha, kéo tay cô ra, người nghiêng qua nằm xuống, tựa vào chân cô như đứa trẻ.

Tô Khởi không đoán trước được, người rụt lại vì nhột, anh lại vùi sâu vào vòng tay của cô hơn, vùi mặt vào bụng cô, khép mắt lại.

Cô hơi ngứa, thả lỏng người một chút, nhanh chóng quen.

Anh cuộn người trên sô pha, ôm eo cô, nhắm hai mắt thở đều.

Tô Khởi nhìn anh trong lòng mình, trái tim mềm nhũn, thỏ thẻ: "Ngồi máy bay rồi ngồi xe, mệt hả anh?"

"Không." Mũi anh hừ một tiếng, "Muốn ôm em thế này thôi, dựa vào người em. Thoải mái lắm."

Ánh nắng mùa đông ngoài cửa sổ chiếu vào, trong phòng rất yên tĩnh, tiếng gió điều hoà thổi vù vù.

Ngón tay cô lùa vào vuốt ve tóc anh. Anh thấy rất dễ chịu, vô thức cong khóe môi.

Trái tim cô nhộn nhạo, cúi đầu hôn lên mắt anh. Lông mi dài của anh lướt qua môi cô, ngứa ngứa. Anh mở mắt ra, quay đầu sang.

Tay cô lùa sâu hơn vào mái tóc đen ẩm ướt của anh, hơi thở gấp gáp, hôn môi anh.

Anh khẽ mở miệng, đầu lưỡi khiêu khích cánh môi cô, cô ngứa ngáy rùng mình: "Ưm——"

Anh im lặng cười lộ ra hàm răng trắng, xoay người ngồi dậy, ôm eo cô bế lên. Tô Khởi khẽ thở hắt ra, vòng chân quanh người anh rồi ngồi lên đó. Anh dùng một tay nắm eo cô, tay còn lại đặt sau cổ cô, hơi nâng cằm, hôn cô.

Anh vừa mới tắm xong, cả người toàn mùi sữa tắm nam mát mẻ, hoà với mùi cơ thể đàn ông mà cô quen thuộc. Anh ôm mặt cô, nụ hôn nóng bỏng và dữ dội, hàm răng khẽ cắn cánh môi cô, đầu lưỡi cạy mở môi cô, đi thẳng vào trong, mút lưỡi cô. Anh dùng sức rất mạnh, không khống chế được dục vọng, đầu lưỡi Tô Khởi đau vì bị anh hôn, đau đến cảm giác được một trận run rẩy sảng khoái trên sống lưng.

Cô thu hai vai lại, ngồi trên người anh, từ trên nhìn xuống hôn anh, ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại và vành tai anh, rồi rơi xuống quai hàm.

Cô sờ đến phần cằm góc cạnh rõ ràng của anh, nhẹ nhàng rung lên theo nụ hôn, gợi cảm đến nỗi trái tim cô run rẩy.

Cô nhịn không được, cứ sờ mãi phần xương quai hàm anh lần nữa.

Anh nhột đến nỗi bật cười, dừng lại, nhìn thẳng vào cô.

Gò má người con gái ửng đỏ, đôi mắt trong trẻo, nhìn anh không chớp mắt.

Ban nãy trên đường về, trong lòng quá kích động, cô cũng chưa quan sát anh kỹ càng.

Mái tóc đen của anh còn ướt, trông anh rất dịu dàng, nhưng cũng có chút thay đổi. Vầng trán trơn láng, đỉnh mày và mũi càng thẳng thớm, đôi mắt cũng thâm trầm và sắc bén hơn. Đôi môi hơi mỏng vẫn hồng hào, nhưng gương mặt thì thon gọn hơn, độ cong của cằm thêm rắn rỏi và gợi cảm.

Bất chợt lúc nào không hay, cậu bé và cậu thiếu niên năm đó, đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô: "Sao đó? Không nhìn ra à?"

Giọng nói của chàng trai đầy từ tính, mấy năm nay đã trầm ổn hơn rất nhiều.

Tô Khởi đáp: "Ờ, không quen. Anh là ai vậy?"

Lương Thuỷ nói: "Người đàn ông của em."

Hai má Tô Khởi như nóng hổi, không khỏi nở nụ cười, sờ sờ mặt anh: "Hình như anh có thay đổi chút xíu."

Lương Thuỷ suy nghĩ một chút, hỏi: "Nam tính hơn hả? Em thích hơn mà?""

Tô Khởi không chịu thừa nhận: "Tự luyến!"

Lương Thuỷ cười, hất hất đầu, chỉ về phía giường: "Anh có thể làm em đổi thành nói thích anh hơn, tin không?"

Tô Khởi giả vờ không hiểu: "Không tin."

Lương Thuỷ không nói nhiều với cô, bàn tay tiến vào sau đầu gối cô, bế ngang người cô lên. Tô Khởi thở hắt ra, ôm cổ anh.

Anh ôm cô, giống như ôm búp bê nhỏ.

Cô hỏi: "Lúc nãy anh nói em mập lên mà?"

"Kiểm tra ngay và luôn, xem thử rốt cuộc mập lên hay ốm lại.""

Tô Khởi vùi đầu vào cổ anh, cười đến hai má đỏ bừng.

Chưa được bỏ xuống, cô đã nhìn thấy đồng phục trong hành lý anh, lập tức đá chân lung tung: "Mặc cho em xem!"

Lương Thuỷ ngoảnh mặt làm ngơ, đặt cô trên giường, cởi áo len và quần jeans của cô.

Tô Khởi không chịu, nắm lấy chăn lăn một cái thành một con sâu lông, chỉ lộ cái đầu nhỏ ra: "Mặc cho em xem!"

"Ngốc hả?" Anh không chịu, quỳ trên giường, lôi cô ra khỏi chăn rồi hôn.

Cô lầu bầu trong miệng, vừa múa máy tay chân vừa làm nũng: "Ừm— anh mặc cho em xem đi, Thuỷ Tạp~~ Thuỷ Tạp ~~~"

Anh bị cô dày vò đến hết cách, chui tọt đầu vào chăn, tai đỏ bừng, lần bầm: "Tự dưng mặc làm gì, đúng là ngốc!"

Tô Khởi dán vào tai anh, ngón chân sờ sờ mắt cá chân anh, thỏ thẻ: "Lát nữa em cởi ra cho anh nhe ~~~"

Lương Thuỷ im lặng một chút, không nhúc nhích.

Giọng cô càng nhỏ hơn: "Cởi đến đâu hôn đến đó....."

Anh dính trên giường một lát rồi nhảy dựng lên, nhanh nhẹn xuống giường, lấy áo vest, áo sơ mi và quần tây vào phòng tắm.

Tô Khởi lăn lộn trên giường, đạp chân vài cái.

Không bao lâu sao, cửa phòng tắm mở ra. Tô Khởi lập tức ngẩng đầu lên, vừa nhìn thì hai mắt dính chặt, không dời nổi sang chỗ khác. Lúc trước cô chỉ thấy anh mặc áo sơ mi, hôm nay là lần đầu thấy anh mặc đồng phục. Lưng chàng trai thẳng tắp, bả vai ngang và thẳng, vòng eo hẹp, chân thì vừa thẳng vừa dài. Áo vest có gắn huân chương căng chặt trên người anh trông rất hiên ngang, giống hệt người mẫu trên sàn chữ T.

Ban đầu anh hơi ngượng ngùng, nhưng sau khi bị ánh mắt cô nhìn chằm chằm một lúc thì mỉm cười, đi tới sờ cằm cô, giả vờ khinh bỉ: "Chậc chậc, mặt toàn nước miếng."

Nói xong thì cởi áo khoác ném lên sô pha.

"Để em!" Tô Khởi lập tức xuống giường, chân trần chạy lon ton tới, nhào đến nắm áo sơ mi anh. Chất áo sơ mi dày dặn nhưng mềm mại, rất ấm, phía dưới là cơ bụng của anh.

Tim cô đập dữ dội trong lòng ngực. Cô ngẩng đầu lên, tay vòng quanh cổ anh, hôn lên môi anh nồng nhiệt.

Anh ngơ ra trước sự kích động của cô, cô càng dùng sức mút vào hơn. Môi của người con gái mềm mại, gợi cảm, thơm ngào ngạt, ngay cả hơi thở gấp gáp cũng quyến rũ không chịu được. Cô hôn say đắm, năm ngón tay quấn quanh đường viền cổ áo cứng cáp, lùa vào mái tóc đen của anh.

Lương Thuỷ chỉ cảm thấy có một luồng điện đi từ da đầu xuống sống lưng.

Trái tim anh nóng hầm hập, cúi người, đón lấy nụ hôn sâu của cô, đột nhiên bế cô lên. Tô Khởi chợt bay lên cao, trái tim như đám mây đang trôi lơ lửng, quấn lấy người anh, cao hơn anh một khúc. Cô ôm mặt anh rồi hôn anh thật sâu.

Anh vô thức lùi ra sau một bước, ngồi vào sô pha mềm mại.

Môi anh ướt át, ấm áp, hơi thở quen thuộc được đánh thức, Tô Khởi chỉ cảm thấy nỗi nhớ và ham muốn đè nén trong lòng cô dâng cuồn cuộn như thuỷ triều, tình yêu vô tận như sợi dây leo chợt mọc lên quấn quanh thật chặt. Cô ngồi quỳ trước người anh, chủ động, mạnh dạn đòi hỏi.

Lương Thuỷ bị cô làm cho ngứa ngáy, khẽ cười: "Tô Thất Thất, anh thấy em đúng là lưu manh. Đúng không hả?" Anh ấn chặt cô vào lòng, giọng nói nuông chiều không thể tưởng tượng nổi, "Nói đi, em có phải lưu manh nhỏ hay không?"

Cô ậm à ậm ừ cọ xát trên người anh: "Vậy anh còn muốn lưu manh nhỏ này hôn anh không?"

"Muốn!" Anh chợt bế cô lên, lăn ra giường, kéo chăn lên, che khuất cả hai người.

Anh mạnh mẽ hôn môi cô, triền miên, mang theo sức mạnh của đàn ông, tựa như chỉ có không ngừng ra sức thì mới có thể trút ra hết tình yêu sâu đậm ngập tràn trong tim.

Hơi thở của anh rất quen thuộc, trùng hợp với trong trí nhớ, nhưng cũng không giống lắm.

Bả vai của chàng trai đã rộng lớn hơn, ngập tràn cảm giác an toàn, không còn gầy gò như hồi thiếu niên, càng thêm cứng rắn và mạnh mẽ. Rốt cuộc là lột xác trưởng thành từ bao giờ, cô không nhớ. Cô sa vào tình yêu mãnh liệt của anh, tim đập dữ dội, ý thức mê mang.

Chiều ngày đông, ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào chiếc giường màu xám đậm. Một đôi chân trắn nõn chui ra khỏi chăn, duỗi thẳng tắp như vũ công ba lê.

.....

Mùng hai, Lương Thuỷ nói đến nhà Tô Khởi chơi.

Tô Khởi đồng ý.

Lúc anh đến thì xách theo một đống quà, cô ra cửa lớn đón anh, giật hết cả mình: "Anh mua nhiều đồ thế này làm gì?""

"Lần này không phải...." Anh nói một nửa thì dừng lại một chút, "là lần đầu anh đến nhà em, sau khi bố mẹ em biết sao?"

Tô Khởi hiểu ra: "À, ý đó á hả?"

"Ừm."

"Thật ra không cần mà. Thân nhau hết cả rồi.""

"Vẫn cần chứ."

Tô Khởi xót tiền anh: "Vậy cũng đâu cần mua nhiều tới vậy. Còn toàn là đồ đắt thôi, yến nè rượu rồi trà đủ thứ."

Lương Thuỷ rất thành thật, nói: "Mẹ anh nói, mua nhiều bao nhiêu, em đáng giá bấy nhiêu.""

Tô Khởi: "....."

Lương Thuỷ nói: "Xong anh muốn dọn hết siêu thị lại đây luôn, nhưng có hai tay à.""

"....." Tô Khởi cười thầm trong lòng, hai mắt cong cong, khẽ đánh vào tay anh, thỏ thẻ, "Sau này đừng mua nhiều vậy nữa nha."

Nói thì nói thế, nhưng vừa vào cửa nhà, Tô Khởi liền gọi: "Bố ơi mẹ ơi, Thuỷ Tạp tới nè! Mua cho bố mẹ quá chừng đồ luôn, xách không nổi luôn nè!"

Tô Miễn Cần và Trình Anh Anh đang xem tivi thì lập tức lại đón.

Lương Thuỷ gật đầu: "Thưa chú, thưa dì Anh Anh."

Tô Miễn Cần nhận quà trong tay anh: "Trời ơi, sao mua cả đống đồ vậy?""

Trình Anh Anh nói: "Thằng nhỏ này, tới thì cứ tới thôi, khách sáo vậy làm gì?"

Tô Lạc la lên: "Anh Thuỷ! Năm mới vui vẻ!"

Lương Thuỷ cười: "Năm mới vui vẻ!"

Lương Thuỷ vào phòng, ngồi trên sô pha. Trình Anh Anh đứng dậy làm cơm trưa, hỏi: "Thuỷ Tạp, muốn ăn sườn heo hay giò heo hầm?"

Lương Thuỷ còn chưa kip trả lời, Tô Khởi đã lên tiếng: "Không ăn cả hai luôn được hả mẹ?""

"Được. Ăn hết." Bà lườm con gái nhà mình, "Mẹ thấy con ham ăn thì có."

Lương Thuỷ cười nhìn Tô Khởi, không kiềm được sờ sờ sau ót cô. Sờ xong thì lại thấy bố và em trai cô đều ở đây, nên lặng lẽ rụt tay lại.

Tô Miễn Cần không để ý, lấy một tách trà trên bàn, hỏi: "Thuỷ Tử muốn uống gì nào? Phổ Nhị, Đại hồng bào hay Thiết Quan Âm?"

Lương Thuỷ nói: "Phổ Nhị."

Tô Miễn Cần cho trà vào ngâm.

Lương Thuỷ nhìn theo, hỏi: "Chú, chú có tìm hiểu về trà ạ?"

Tô Miễn Cần cười: "Đâu có, người kinh doanh mà, đều thích làm trò này, giả vờ ra dáng.""

Lương Thuỷ bật cười, thấy ông đổi sang ly sứ rồi ly thuỷ tinh lớn nhỏ, nước, lá trà, lưới lọc, đổ nước trà tới lui, anh tò mò, nói: "Chú, cháu làm thử được không ạ?""

Tô Miễn Cần đưa cây nhíp gỗ cho Lương Thủy. Anh rửa trà, lọc trà, chia nước trà rất ra dáng, làm cực kỳ nghiêm túc, có trật tự, không hề làm sai trình tự.

Khi nước trà trong ly sứ đã trong, anh nâng một tách nhỏ lên, đưa tới trước mặt Tô Miễn Cần, nói: "Mời chú [1]."

[1] Ở đây Lương Thuỷ dùng "您", là cách gọi đối phương một cách rất tôn trọng, tiếng Việt mình có từ "ngài", nhưng mình thấy dịch "ngài" ở đây kì kì. Còn trước đó Thủy Tạp chỉ gọi bố Tô là ""你"" là kiểu gọi bình thường thôi.

Tô Miễn Cần mỉm cười, nâng tách trà lên uống một ngụm.

Tô Khởi ngồi cạnh nhìn, chợt thấy giữa hai người dường như có cuộc trò chuyện bí mật nào đó, giống như hai người đàn ông, cũng giống một đôi bố con.

Tô Miễn Cần bỏ tách trà xuống, hỏi: "Bây giờ không cần quay lại Mỹ nữa?"

Lương Thuỷ đáp: "Tốt nghiệp rồi ạ. Về Bắc Kinh, trực tiếp đến công ty thực tập."

Tô Miễn Cần hỏi: "Được làm cơ phó hả?"

Lương Thuỷ gật đầu: "Dạ."

"Có cơ trưởng đi cùng phải không?"

"Dạ."

"Bao lâu mới lên cơ trưởng?"

"Ít nhất 2700 tiếng, khoảng tám năm. Nhưng mà," Lương Thuỷ rất nghiêm túc, nói, "cháu sẽ cố hết sức, tranh thủ xem 29 tuổi có lên được không. Bây giờ cơ trưởng trẻ nhất trong công ty cháu là 29 tuổi."

Tô Khởi lột cam, bất ngờ khi thấy Lương Thuỷ sẽ nói ra kế hoạch trong lòng, thế này không giống anh lắm.

Cô nhìn sườn mặt anh, chợt thấy hình như anh thật sự trưởng thành rồi, thành thục, là một người đàn ông có thể trò chuyện bình đẳng với các bố rồi.

Hoặc là, có lẽ, trong lòng anh vẫn luôn khao khát có một cuộc đối thoại thế này. Ngồi quanh lò sưởi, cùng "bố" nói chuyện nhà cửa, ngâm một tách trà, nói về kế hoạch nghề nghiệp và suy nghĩ về tương lai của bản thân.

Tô Miễn Cần thở dài: "Cháu ấy, từ nhỏ đã kiên định, có nghị lực, cũng không chịu thua. Mẹ cháu cũng xem như là khổ tận cam lai [2]. Mấy chú mấy dì nhìn cháu trưởng thành, cũng thấy yên tâm rồi." Ông nói, "Thuỷ Tử, cuộc sống cho cháu khó khăn, không sao cả, đàn ông con trai mà mà, chịu đựng được. Phải vượt qua mưa gió mới có thể đội trời đạp đất, trắc trở sau này, không còn là vấn đề nữa. Cháu sẽ rất có tương lai."

[2] khổ tận cam lai: thời gian khó khăn đã qua, giờ là lúc hưởng thụ thành quả.

Lương Thuỷ không nói gì trong chốc lát, mím môi, hốc mắt hơi đỏ.

Anh cúi đầu hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu, khẽ cười. Tô Khởi chia nửa quả cam cho anh, cô vừa mới lột xong.

Anh cầm tay cô, xoa nhẹ đầu ngón tay đỏ đỏ của cô.

Trình Anh Anh đang đặt bếp điện lên bàn cơm, nói: "Em nghe Khang Đề nói, mấy năm nay Thuỷ Tử cố gắng lắm, là người đầu tiên kết thúc chương trình học để về, cũng là người đầu tiên trong nhóm được gọi vào công ty thực tập bay đó."

Tô Lạc nói: "Hèn chi anh Tử Hạo hay nói là anh Thuỷ làm gì cũng giỏi, chắc chắn sẽ thành công. Tất nhiên con cũng nghĩ như vậy."

Trình Anh Anh: "Còn cần con nói à, ai cũng nhìn ra được hết. Từ nhỏ Thuỷ Tạp làm gì cũng kiên trì, có quyết tâm. Lạc Lạc, học theo anh con nhiều đi.""

Tô Khởi dựa vào sô pha, giơ chân lên chọc vào đầu Tô Lạc, cười tủm tỉm: "Kêu mày học theo, nghe không?"

Trình Anh Anh: "Con còn cười nữa. Thuỷ Tử, cháu ở Bắc Kinh để ý Thất Thất nhiều vào, con nhỏ này lười thật sự, làm như còn bé lắm.""

Tô Khởi bất mãn: "Sao mẹ lại vậy hả mẹ? Con giỏi lắm đó. Không được chỗ nào hả? Anh nói đi Thuỷ Tạp."

Lương Thuỷ cười: "Dì Anh Anh, Thất Thất thế này tốt lắm ạ. Cháu lại hy vọng cô ấy vẫn luôn giống con nít hơn."

Tô Khởi nhướng mày, nghiêng đầu dựa vào vai Lương Thuỷ, bỏ một múi cam vào miệng.

Tô Miễn Cần nhìn, uống một ngụm trà, lại nói: "Chú nói thêm một câu nữa."

Lương Thuỷ ngồi thẳng người, Tô Khởi cũng ngồi đàng hoàng.

"Thuỷ Tạp, cháu với Thất Thất lớn lên cùng nhau, hiểu tận gốc rễ, chú với dì Anh Anh của cháu rất yên tâm. Nhưng mà, sau này thành gia đình, còn phức tạp hơn yêu đương nhiều. Thất Thất cũng nghe luôn, bố hy vọng hai đứa sau này giúp đỡ lẫn nhau, cùng trải qua mưa gió, cãi vã là chuyện bình thường, nhưng nếu đã quyết định đi với nhau rồi, thì phải luôn đặt tình yêu và bao dung trong lòng."

Lương Thuỷ trịnh trọng gật đầu: "Vâng ạ."

......

Sau khi xong cơm chiều, bố mẹ bận bịu trong phòng bếp, Tô Lạc xem tivi.

Tô Khởi lén véo tay Lương Thủy, anh duỗi tay về phía cô. Cô nắm ngón tay cái của anh, dắt anh lên lầu: "Em cho anh xem cái này."

Mấy năm nay Tô Khởi không thường về nhà, trong phòng vẫn trống vắng, không có nhiều đồ dùng. Nhưng Lương Thuỷ vừa vào phòng thì đã ngửi thấy hơi thở của cô ngay lập tức.

Tô Khởi lôi một thùng giấy trong ngăn tủ cuối cùng ra, nói: "Nhìn nè Thuỷ Tạp." Cô lấy một con búp bê mặc váy đỏ ra, "Tiểu Hồng Vân."

Lương Thuỷ khoanh chân trên sàn nhà: "Cái con này vậy mà vẫn còn?" Anh cầm lên xem, váy không phai màu, búp bê đặt xuống vẫn có thể nhắm mắt lại.

"Anh nhặt ở bờ sông tặng em đó, nhớ không?"

"Bây giờ mới nhớ." Anh sờ đầu búp bê, "Hình như là mẹ Thanh Thanh làm tóc cho nó.""

"Đây là con búp bê đầu tiên củaem đó." Tô Khởi nghiêng đầu nhìn anh, "Sao anh tặng búp bê cho em? Khai thật đi, có phải lúc đó anh đã yêu thầm em rồi không?"

"Vớ vẩn!" Lương Thuỷ bật cười, "Lúc đó anh mới bao lớn?"

Tô Khởi kiên trì: "Bảo đảm từ nhỏ anh đã thích thầm em, đừng có chối nữa, thừa nhận đi."

Lương Thuỷ véo mặt cô: "Dày vậy luôn?"

Tô Khởi nâng cằm: "Vậy anh nói xem anh thích em từ khi nào?"

Lương Thuỷ cứng miệng.

Tô Khởi trừng mắt với anh, không phục, nói: "Khi nào thích em mà cũng không biết, anh đúng là đồ ngốc!"

Anh cúi đầu.

Cô cúi đầu tiếp tục lục lọi thùng giấy thời thơ ấu, lấy từng mòn ra ngoài, viên bi, chuồn chuồn tre, con quay chạy bằng điện, mô hình nhà nhỏ bằng giấy... Cứ lấy một món ra thì đưa cho anh xem, cười nói về ký ức hồi bé.

Lương Thuỷ trò chuyện với cô câu được câu không, đến khi cô bất ngờ lấy ra một bao mận khô hồi nhỏ ăn: "Có bao mận khô luôn mới ghê. Để em xem, ngày sản xuất là 3 tháng 10 năm 1998."

Lương Thuỷ nhàn nhạt nói: "Bao mận này 15 tuổi rồi."

Tô Khởi bật cười trước lời của anh: "Vậy em giữ nó lại, để nó tiếp tục lớn lên."

"Lâu lắm rồi." Lương Thuỷ bỗng nhiên nói.

"Hả?" Tô Khởi không hiểu, cúi đầu tìm được cuốn truyện tranh.

"Anh thích em từ rất lâu rồi."" Lương Thuỷ nói.

Tô Khởi ngẩng đầu, ánh đèn trần màu trắng mềm mại, chiếu vào gương mặt điển trai nhưng nghiêm túc của người chàng trai trẻ, tạo cái bóng bên dưới lông mi, anh nói: "Nhận ra thích em, là hôm Trương Dư Quả lấy bóng rổ đập vào người em. Nhưng thích em là từ lâu lắm rồi, chỉ là anh không nhận ra.""

Tô Khởi ôm thùng giấy to trong ngực, ngơ ngác nhìn anh.

"Có thể là lúc em đến phòng bida tìm anh, có thể là lần đầu em đến sân băng xem anh tập, có thể là lúc em ôm anh vào buổi tối bố mẹ anh cãi nhau, không biết nữa. Cũng có thể là..." Anh rũ mắt, bỗng cười nhạt, "Góc tường mấy nhành mai, cho hỏi bạn....."

"Em yêu Lương Thuỷ Tạp!" Tô Khởi đột nhiên chồm đến, hôn môi anh.

Lương Thuỷ hơi hé môi, vẫn không nhúc nhích. Anh ngước mắt nhìn cô, nụ cười chầm chậm lan ra.

Gò má Tô Khởi ửng đỏ, không thể kìm được nụ cười, lại lục lọi lấy ra sổ lưu bút, có vài cái tên của vài bạn cô không còn nhớ rõ nữa. Cô lật lật vài trang, ba bức thư rơi ra, là thư tình của Lý Phong Nhiên, Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh viết cho cô.

Lương Thuỷ cầm lên xem, nhìn tấm thiệp của Lý Phong Nhiên lâu hơn vài giây, rồi trả lại cô, nói: "Cất kỹ đi."

Tô Khởi tính lại nợ cũ, giận nói: "Chỉ có anh không viết cho em!"

Anh có viết, bị thầy tịch thu rồi.

Nhưng Lương Thuỷ không nói gì, anh lấy ra một hộp giấy từ túi áo trong của áo khoác, đưa cho cô, nói: "Bây giờ viết còn kịp không?"

Là một hộp giấy màu hồng nhạt, phía trên có hình con chim.

"Gì vậy anh?" Tô Khởi mở nắp ra, mấy trăm con hạc giấy chen chúc nhau bay ra ngoài. Cô giật mình, đóng băng tại chỗ.

Hơi thở mùa hè năm đó tràn về, cây quýt, ghế bập bênh, vườn rau dưới quê, xe đạp của Lâm Thanh, hạc giấy của cô, mây trắng lững lờ trên bầu trời.

"Thất Lý Hương" của Châu Kiệt Luân đang vang lên: "Trời mưa suốt đêm, tình yêu của anh tuôn trào như cơn mưa."

Lương Thuỷ nói: "Em có thể mở vài con ra xem thử."

Tô Khởi cầm một con hạc giấy, vành mắt đỏ hoe, tay cũng run run. Cô nhẹ nhàng mở ra, bên trên viết một hàng chữ:

"Thất Thất, anh thích em. ^__^"

Miệng cô mím lại, mũi cay cay, nước mắt dâng lên. Cô sụt sịt mũi, mở một con khác:

"Thất Thất, anh thích em. ^__^"

Nước mắt cô rơi xuống từng giọt, cô lấy mu bàn tay lau nước mắt, vừa khóc vừa cười.

"Thất Thất, anh thích em. ^__^"

Cô bật cười, lau nước mắt, hỏi: "Bao nhiêu con đó?" Cô bốc vài con, ngón tay bỗng chạm vào gì đó, có cảm giác bóng loáng và lạnh lạnh của kim loại.

Tô Khởi sửng sốt, lập tức lấy mấy con hạc màu hồng màu xanh màu vàng ra, thấy ngay ở dưới đáy hộp có hai chiếc nhẫn màu vàng nhạt, một lớn một nhỏ.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

[Tâm sự (30)]

Có người gõ cửa.

Lương Thuỷ (mở cửa, ngạc nhiên): Chú Hồ? Chú, tìm mẹ cháu? Mẹ không có ở nhà.

Hồ Tuấn: Không phải không phải, chú tìm cháu.

Lương Thuỷ: Cháu...

Hồ Tuấn: Mẹ cháu biết.

Lương Thuỷ: Chú... vào trong ngồi, hay là cháu ra ngoài..... Chú vào ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm.

Lương Thuỷ: Chú uống trà.

Hồ Tuấn: Thuỷ Tử, chú muốn ở bên cạnh mẹ cháu, không biết cháu đồng ý không?

Lương Thuỷ: Lúc trước hai người... không phải từng gặp một lần ở trung tâm thương mại sao? Lần đó cháu tưởng hai người không thể quay lại được. Cháu đồng ý. Rất ủng hộ.

Hồ Tuấn: Lúc chú còn trẻ, vợ trước có làm vài chuyện không thể tha thứ được. Rất lâu sau khi ly hôn, chú gặp Khang Đề ở phòng kinh doan, vừa nhìn đã rất thích. Cô ấy từ chối chú vài lần, nói cháu sẽ không vui. Còn chú, thật sự rất thích cô ấy, chuyện sau đó, cháu cũng biết rồi. Mấy năm nay, chú cũng không thích người khác. Lúc trước gặp cô ấy ở trung tâm thương mại thì cảm thấy bản thân có tuổi rồi. Nhưng lúc đó con gái chú chuẩn bị kết hôn, hai nhà gặp mặt nhau, sợ nhà trai không thích con bé là gia đình đơn thân nên ở chung với vợ trước và con gái một thời gian. Không tiện nói với mẹ cháu. Cho đến sau này mới gặp lại.

Lương Thuỷ: Chú không phải giải thích với cháu mấy chuyện này đâu ạ, cháu, ủng hộ. Tại hồi nhỏ cháu không hiểu chuyện, làm chậm trễ hai người.

Hồ Tuấn: Không có không có. Bây giờ cũng rất tốt, rất tốt rồi.

Lương Thuỷ: Bây giờ mẹ cháu đâu rồi chú?

Hồ Tuấn: Ở ngoài cửa.

_____________________________

Còn 1 chương 31 (không chia làm 3 phần) với 1 phiên ngoại nữa là phải tạm biệt cả xóm nhà lá này rồi T_____T

Truyện convert hay : Yêu Nghiệt Nãi Ba Ở Đô Thị
Chương Trước/93Chương Sau

Theo Dõi