Chương Trước/74Chương Sau

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 23-2: Sai Lầm Của Vận Mệnh 2

Một giờ chiều Chủ nhật, Tô Khởi và Lộ Tử Hạo cùng đón xe buýt rồi đến sân vân động đúng giờ. Họ cầm vé VIP được Lương Thuỷ cho, ngồi ở hàng đầu tiên tầng một, cách đường chạy một hàng rào bảo vệ, tầm nhìn cực tốt.

Tô Khởi ngẩng đầu nhìn, thấy tầng tầng đầu người trong khán đàn sân thể dục to đùng, tuy không ngồi đầy hết nhưng số người ngồi xem cũng phải đến 80 phần trăm.

Tô Khởi hưng phấn nói: "Lần đầu tớ được đến sân vận động to như này ấy."

Lộ Tử Hạo nói: "Nghe nói "Tổ chim[1]" còn lớn hơn nữa. À, cậu có tính đăng ký làm tình nguyện viên cho Olympic năm sau không?"

[1] Sân vận động quốc gia Bắc Kinh, hay còn gọi là "tổ chim" vì kiến trúc của sân giống tổ chim.

"Có chứ. Này, còn nhớ hồi tốt nghiệp tiểu học đi Côn Minh không, tụi mình hẹn nhau cùng đến Bắc Kinh xem Olympic đó."

"Ồ, thế mà đã là chuyện của bảy năm trước rồi."

"Nghỉ đông về nhà bàn bạc với bố mẹ chuyện du lịch nha!"

"Được, lời hứa bảy năm của chúng ta."

Đang trò chuyện thì giờ thi đấu đã bắt đầu.

Trước tiên là đội nhảy cao và nhảy xa tiến vào giữa sân thi đấu.

Trên màn hình lớn, một vận động viên nam dáng người cao gầy chạy lấy đà, lao đến, nhảy lên cao, căng người ra, bay qua thanh ngang, rơi xuống đệm.

Cả sân đều hô "wow" tán thưởng, Tô Khởi vỗ tay theo.

Sức khoẻ, sức sống, sinh lực và vẻ đẹp của thể thao khiến mọi người khao khát.

Có lẽ chịu ảnh hưởng từ các ông bố ở hẻm Nam Giang và cả Lương Thuỷ, mà Tô Khởi thích xem nhiều môn thể thao, nào là bóng rổ, bóng đá, trượt băng tốc độ, chạy nước rút, nhảy cao, nhảy xa, bơi lội, nhảy cầu, thậm chí trước khi thi đại học cô còn xem cả giải vô địch bóng đá châu Âu nữa.

Lộ Tử Hạo vỗ tay, nói: "Tớ siêu bội phục mấy vận động viên. Thật luôn ấy. Ngày qua ngày năm qua năm, tập luyện vừa nhàm chán vừa cực khổ, thách thức với giới hạn cao nhất của cơ thể con người. Nếu không có ý chí phi thường thì căn bản không thể kiên trì nổi."

Tô Khởi cười: "Cậu đang khen Thuỷ Tạp à?"

Lộ Tử Hạo trợn tròn hai mắt, nhưng chốc lát sau, cậu nói: "Tớ rất khâm phục cậu ấy. Từ nhỏ đã cảm thấy cậu ấy xuất sắc rồi, chắc tại tớ không thể kiên trì chạy 2000 mét nổi." Cậu nói, "Những người có tính cách giống Thuỷ Tạp, làm gì cũng sẽ thành công."

Trên sân bắt đầu đến phần thi nhảy sào của nữ.

Từng vận động viên nữ giơ cao sào, chạy thẳng đến trước thanh ngang rồi chống sào bật lên cao, vọt qua sào.

Hai người và toàn bộ khán giả đều nín thở nhìn, nhìn thấy sào rơi xuống thì thấy đáng tiếng, thấy thuận lợi nhảy qua thì reo hò vỗ tay.

Đến hai giờ rưỡi chiều, mới bắt đầu cuộc thi điền kinh.

Đầu tiên là 400 mét và 200 mét của nam và nữ. Một nhóm vận động viên đi ra từ đường hầm, đứng trên sân chạy hoặc duỗi người.

Trong cuộc thi điền kinh, không có gì hấp dẫn bằng thi chạy nước rút, rất nhiều người xem đều bừng bừng hứng thú, reo hò cổ vũ.

Từng trận từng trận diễn ra một cách có trật tự - súng lệnh vang, nhóm vận động viên lao ra.

Ở đây khác hoàn toàn với đại hội thể thao mà Tô Khởi tham gia ở trường. Mỗi vận động viên đều có vóc dáng mạnh mẽ, như một cơn gió lướt qua làn chạy, kết thúc nhanh gọn chỉ trong mấy chục giây. Adrenaline của người xem tăng vọt, toàn bộ khán đài đều hò hét cổ vũ.

Đến lúc thi chạy 100 mét nữ, Tô Khởi bắt đầu căng thẳng, Lộ Tử Hạo cũng khoanh tay cắn ngón tay.

Trận chung kết 100 mét nữ kết thúc chỉ trong hơn 10 giây, sự chờ mong của người xem đã đạt đến đỉnh điểm. Trong sân không ngừng hô hào, khí thế rung trời.

100 mét nam chính là hạng mục nặng đô nhất trong bộ môn điền kinh. Toàn khán đài đều đứng dậy.

Rốt cuộc Tô Khởi cũng nhìn thấy Lương Thuỷ đi ra từ đường hầm, đập tay chào hỏi với những đối thủ, sau đó đi đến vạch xuất phát để bắt đầu chạy.

Khuôn mặt của từng tuyển thủ hiện lên trên màn hình. Khi chiếu đến Lương Thuỷ, người quay phim hẳn là "nhan khống", lia máy ảnh theo cậu hơn nửa phút. Trên màn hình, vẻ mặt chàng trai trẻ lạnh lùng, khuôn mặt trẻ trung, sáng sủa và tuấn tú. Cậu khom người ngồi xổm ở vạch xuất phát, đang tập xuất phát chạy với huấn luyện viên. Cậu ngẩng đầu lên, bên dưới đôi lông mày đen nhánh là đôi mắt thon dài tựa ngôi sao, ánh mắt vừa lạnh vừa nghiêm. Cậu trẻ hơn một chút so với những vận động viên khác, cũng không tuân thủ theo quy định – tóc dài, một vài sợi tóc phủ trước vầng tráng láng bóng. Trong đôi mắt chàng trai ngưng tụ ánh sáng lạnh, bỗng nhiên bật dậy thật mạnh, hất cao trán lên. Cậu chạy vài mét, giảm tốc độ, rồi chầm chậm quay lại vạch xuất phát.

Toàn bộ người xem đều nhìn màn hình, đột nhiên trên khán đài sôi nổi bàn luận, một nhóm nữ sinh phía sau Tô Khởi hô lên: "Đẹp trai quá!"

Tô Khởi nhìn chằm chằm vào màn hình. Từ nhỏ đến lớn, cô thích nhất là dáng vẻ lúc cậu luyện tập và thi đấu, khác hoàn toàn với cậu của ngày thường.

Lương Thuỷ đang đi, quay đầu phát hiện máy ảnh. Ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhìn một cái không quá thân thiện. Nhưng ngay sau đó, tựa như nhớ đến điều gì, cậu chợt hướng về màn ảnh, nhướng mày, nở nụ cười.

Cả khán đài lại ồn ào náo nhiệt.

Tô Khởi che miệng lại, cười đến hai mắt cong cong, mặt đỏ bừng.

Lộ Tử Hạo lắc đầu: "Chậc chậc chậc."

Kết thúc phần làm nóng ngắn ngủi, một vài vận động viên tập hợp ở vạch xuất phát.

Lương Thuỷ đứng ở làn chạy thứ 3, ngồi xổm xuống.

"Chuẩn bị..."

Tô Khởi và Lộ Tử Hạo nhón chân cùng lúc.

"Pằng!" Một tiếng súng vang lên!

Tám vận động viên chạy như bay ra. Lương Thuỷ phản ứng cực nhanh, chạy về phía trước trong chớp mắt. Toàn khán đài sôi trào! Trái tim Tô Khởi đập kinh hoàng, muốn nhào ra khỏi cổ họng. Cô bắt lấy tay Lộ Tử Hạo, nhìn bóng dáng mạnh mẽ, căng người cố gắng hết mình trên làn chạy, trái tim cô bóp chặt——-

Cậu như cơn gió xông qua vạch đích, đứng thứ nhất!

Bản tính giờ hiện lên: "10 giây 91".

"A!!!!" Lộ Tử Hạo và Tô Khởi cùng nhau nhảy cẫng lên, hét thật to, nắm tay nhau lắc điên cường, ôm nhau nhảy loạn xạ.

Quay đầu lại nhìn Lương Thuỷ, chàng trai trẻ chạy qua vạch đích thì giảm tốc độ, đột nhiên quay người lại, chạy thật nhanh về phía khán đài. Cậu nhảy cao lên, bật cao qua biển quảng cáo. Phóng viên truyền thông đang ngồi xổm vội vàng tránh sang một bên, đèn flash nhấp nháy.

Cậu nhảy qua biển quảng cáo, vọt tới lan can khán đài, chống lên lan can rồi nhảy qua, mang theo sức nóng của cơ thể và trái tim đang đập điên cuồng nhào đến trước mặt Tô Khởi, ôm hai má cô, hôn một nụ hôn thật sâu.

Tô Khởi nhắm hai mắt lại ngay lập tức.

.......

Nhà tổ chức đã chuẩn bị một bữa tiệc tối. Tô Khởi nghĩ trong tiệc sẽ có huấn luyện viên và vận động viên cả nước, có cả phóng viên nên không đi theo, mà cùng Lộ Tử Hạo đến gần đó ăn lẩu.

Lộ Tử Hạo hỏi: "Tháng mười hai Thuỷ Tử ghi danh mà hả?"

Tô Khởi vớt lòng bò: "Ừm."

"Vậy tốt quá, sắp qua năm mới rồi."

"Tớ phải bổ túc thêm một chút bài văn hoá cho cậu ấy, mặc dù cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng cứ dạy thêm cho chắc ăn."

Lộ Tử Hạo nói: "Thôi đi, thành tích bây giờ của cậu ấy, vận động viên bậc một rồi. Chắc cú luôn. Lấy 250 [2] điểm cũng không thành vấn đề."

Tô Khởi: "Cậu mới 250 á!"

[2] 250 còn có nghĩa là đồ ngốc.

Hai người vừa ăn lẩu vừa trả lời tin nhắn —— Lâm Thanh, cùng với Lý Phong Nhiên ở Mỹ đều xem cuộc thi qua truyền hình trực tiếp, đang chúc mừng Lương Thuỷ trong nhóm.

Luna giữa hoa lulu: "Thuỷ Tạp đang ở tiệc tối rồi, tớ với Lộ Tạo đang ăn lẩu nè. (vui vẻ)"

Lộ Tạo: "Ngon cực. Muốn chụp ảnh cho mấy cậu xem lắm luôn, nhưng QQ trên di động không gửi ảnh được."

Tre xanh nhàn nhã: "Nghĩ thôi đã thấy ngon rồi. Haiz, tớ nuốt không nổi đồ ăn Thượng Hải. (không vui)"

Flower dance: "Muốn ăn lẩu quá."

Luna giữa hoa lulu: "Chỗ cậu là rạng sáng phải không?"

Flower dance: "Trời sáng rồi."

Tô Thất Thất cậu thiếu tớ một tệ chừng nào mới trả: "Đi ngủ đi, lần sau đừng thức khuya nữa."

Luna giữa hoa lulu: "Sao cậu chơi di dộng? (thắc mắc)"

Tô Thất Thất cậu thiếu tớ một tệ chừng nào mới trả: "(mặt quỷ)"

Flower dance: "Đi ngủ đây."

Luna giữa hoa lulu: "Ngủ ngon. (đáng yêu)"

Tre xanh nhàn nhã: "Ngủ ngon. (đáng yêu)"

Ăn lẩu xong, Lộ Tử Hạo về trường.

Tô Khởi quay về khách sạn. Cả người toàn mùi lẩu nên cô gội đầu tắm rửa, lau khô xong thì lười mặc áo choàng tắm dày cui, nên dứt khoát không mặc gì, chui vào chăn.

Giường lớn mềm mại, cô thoải mái lăn một vòng, nằm thành hình chữ đại (大), duỗi tay duỗi chân trong chăn, da thịt cọ xát vào chăn thật thoải mái. Cô lại lăn một vòng, nằm sấp lại thành hình chữ đại, cọ cọ trên giường. Cô ngửi ngửi, cả giường đều là mùi của Lương Thuỷ, mạnh mẽ, mang theo hương vị hormone của tuổi trẻ.

Cô nhớ tới nụ hôn của cậu, nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể cậu, không kiềm được lại lăn thêm một vòng, lăn đến bên gối, thấy một tấm thẻ màu xanh ở đầu giường. Trên đó viết:

"Bảo vệ trái đất, tiết kiệm nước. Nếu quý khách không cần thay khăn trải giường, vui lòng đánh dấu."

Người nào đó đánh một dấu tick rất phóng khoáng.

Tô Khởi nhìn dấu tick đó, tâm tình sung sướng, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy Thuỷ Tạp tốt, rồi lại lăn một vòng, vùi mình trong tấm chăn đầy mùi hương của cậu.

Không biết khi nào, cô mơ mơ màng màng ngủ mất. Hình như Lương Thuỷ đi đến tận khuya mới về, cô mơ hồ nghe tiếng "tít", cửa phòng khẽ đẩy ra. Cậu từ từ đóng cửa lại thật nhẹ, rón ra rón rén đi đến giường. Trong bóng tối, cậu cúi xuống hôn môi cô một lát. Sau khi cậu rời đi, trong phòng tắm có tiếng nước chảy rất nhỏ.

Không biết qua bao lâu, cậu xốc chăn leo lên giường, ôm cô từ phía sau. Cô cuộn người trong một góc, ngủ say sưa, cơ thể bị cậu lật lại, cả người cậu đè lên.

Tô Khởi chỉ cảm thấy nóng vô cùng, bị cậu hôn đến nửa mơ nửa tỉnh, va chạm dần dần không chịu nổi nữa. Cô ôm lấy cậu, có chút nôn nóng nên "ưm" một tiếng, muốn tiếp nhận triệt để, nhưng cậu vẫn không vượt qua điểm mấu chốt, chỉ rên lên một tiếng, gục đầu vào sát tai cô, nặng nề thở dốc.

Tô Khởi quấn lấy cậu, chợt nói: "Thuỷ Tạp, lúc sinh nhật tớ, cậu đến thăm tớ nhé." Cô cắn cắn môi, nói nhỏ: "Qua sinh nhật là thành niên rồi."

Gò má Lương Thuỷ ửng hồng, đôi mắt trong veo, chợt bật cười nhẹ, nói: "Ừa."

Cô thoả mãn dụi dụi vào lòng cậu.

Cậu ôm cô, nói: "Sáng mai tớ phải về rồi."

"Hừ." Tô Khởi nhíu mày không vui, đá cậu một cái, muốn xoay người quay lưng về phía cậu, nhưng không địch lại sức lực của cậu, xoay tới xoay lui lại thành hôn nhau một hồi.

Hai người quậy đến tận khuya không biết mấy giờ mới ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, Tô Khởi xoa xoa mấy chỗ ướt trên giường, mặt đỏ đến tận mang tai.

Sáng hôm đó, Lương Thuỷ bay về tỉnh lỵ, Tô Khởi quay về trường học.

Chưa đến một tuần, Tô Khởi đã tìm được hai chỗ gia sư, dạy Toán và Anh văn cho hai học sinh cấp 3, một tuần bốn tiết, một tiết 50 tệ. Một tháng có thể kiếm được 800 tệ.

Cô lên kế hoạch, tháng đầu mua cho Thuỷ Tạp một đôi giày, tháng thứ ba mua cho cậu một máy mp3. Nghĩ đến điều đó, Tô Khởi đoán, lần tới có thể Thuỷ Tạp sẽ mua máy mp3 cho cô, chắc sẽ lại là đồ cặp. Vậy thì cô sẽ mua máy mp4 cho cậu.

Haiz, ai mà ngờ máy nghe nhạc lại đổi mới nhanh như thế? Walkman và máy nghe CD trước kia đã bị thị trường đào thải. Chỉ mấy năm ngắn ngủi, bây giờ cũng chẳng thấy băng cassette nữa. Có khi đĩa CD rời khỏi thị trường giải trí cũng là chuyện sớm hay muộn. Dù sao thì, USB và đĩa cứng di động đang thịnh hành rồi.

Dấu ấn của thời đại cũ, tựa như gió mùa thu cuốn đi hết lá vàng.

Sau vài cơn gió mùa thu, những chiếc lá vàng bay khắp bầu trời.

Cuối tháng 11, Lý Phong Nhiên đến Bắc Kinh. Cậu đến để tham gia một hội diễn ngôi sao. Cậu ra mắt ở Vienna rất thành công, thêm việc là học trò của Hà Kham Đình nên truyền thông trong nước đưa rất nhiều tin về cậu.

Lần biểu diễn này, trên poster, phía trước cái tên "Lý Phong Nhiên" còn có thêm danh hiệu "Nghệ sĩ dương cầm quốc tế thế hệ mới".

Trước khi đến giờ diễn, Tô Khởi và Lộ Tử Hạo cùng đến hậu trường tìm Lý Phong Nhiên. Lúc đẩy cửa vào phòng nghỉ, Lý Phong Nhiên đang đứng bên cửa sổ, cài nút áo vest.

"Phong Phong!"

Ánh mắt chạm nhau, cậu cười ôn hoà: "Thất Thất."

Hơn ba tháng không gặp, cậu ấy dường như chững chạc hơn một chút, cũng càng trầm tĩnh hơn.

Lộ Tử Hạo rất phấn khích, đi đến ôm cậu, vỗ vai cậu.

Lý Phong Nhiên buông cậu ra, giơ hai tay về phía Tô Khởi. Tô Khởi thoải mái tiến đến ôm cậu, nói: "Cố lên!"

Lý Phong Nhiên mỉm cười, cậu nhích cằm lại gần tóc cô, gần như không thể nhìn thấy được.

Lộ Tử Hạo cười: "Cố lên gì nữa? Lý Phàm đã chứng kiến khán đài lớn hơn rồi, hôm nay biểu diễn chỉ như một bữa sáng thôi."

Lý Phong Nhiên cúi đầu, thong thả ung dung sửa sang lại cổ áo. Hai bên tay áo vẫn chưa cài lại, còn bung ra.

Tô Khởi bước đến một cách tự nhiên, kéo cánh tay cậu, gài nút tay áo cho cậu: "Cậu nổi tiếng cỡ này rồi, sao vẫn chưa có trợ lý vậy? Tay kia!" Lý Phong Nhiên ngoan ngoãn đưa tay còn lại cho cô, "Thiệt tình, tớ thấy ngôi sao lúc mặc quần áo đều được người khác hỗ trợ hết."

Lý Phong Nhiên không nói lời nào, yên lặng nhìn cô lải nhải. Mấy tháng không gặp, cô tựa như không còn nét trẻ con hồi cấp 3 nữa, trông xinh đẹp hẳn ra.

Chưa nhìn được bao nhiêu thì nhân viên tiến vào nói sắp mở màn, đúng lúc cô cũng gài xong, tạo khoảng cách với cậu.

......

Buổi biểu diễn ngôi sao tối nay hội tụ bảy nghệ sĩ piano đứng đầu trong nước, Lý Phong Nhiên là người trẻ tuổi nhất, cũng là người duy nhất ở tuổi thành niên.

Tuy Tô Khởi cũng thích piano, nhưng khi nghe những bản cổ điển của các nghệ sĩ khác, cô cứ cảm thấy có chút dài lê thê. Chỉ đến khi Lý Phong Nhiên lên sân khấu, cô mới thấy hứng thú.

Cậu trong bộ áo vest đứng trên sân khấu, dáng người thẳng thớm, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh và lạnh lùng, không thích cười giống với những nghệ sĩ piano khác. Cậu chỉ nghiêm túc cúi người chào, lúc thẳng người lên tựa như nhìn về phía Tô Khởi, sau đó ngồi vào đàn piano grand bắt đầu diễn tấu.

Tô Khởi và Lộ Tử Hạo lắng nghe đầy thích thú. Sau khi hoàn thành liên khúc năm bản piano, cậu đứng dậy khom lưng cảm ơn. Tô Khởi và toàn bộ khán giả đều vỗ tay, cô nói: "Cậu có cảm thấy không, cậu ấy còn xuất sắc hơn hồi ở Thượng Hải nữa."

Lộ Tử Hạo: "Phí lời, đó đã là chuyện mấy năm trước rồi. Nếu không tiến bộ, cậu ấy còn là Lý Phong Nhiên à?"

Sau khi buổi hoà nhạc kết thúc, Tô Khởi và Lộ Tử Hạo chạy đến chơi ở phòng khách sạn của Lý Phong Nhiên. Có fan hâm mộ đến phòng cậu tặng bánh kem, Tô Khởi được cho phép nên không hề khách sáo, múc cho mình một muỗng to.

Lộ Tử Hạo nói: "Hồi chiều cậu ăn một đống rồi, mà giờ vẫn ăn được nữa."

Tô Khởi: "Tớ đang lớn, được không hả?"

Lộ Tử Hạo: "Bao tuổi rồi mà còn đòi lớn nữa?"

Tô Khởi: "Ai cần cậu lo! Cũng đâu phải bánh kem của cậu."

Lý Phong Nhiên ngồi một bên nhìn hai người đấu võ mồm.

Lộ Tử Hạo thấy cô ăn vui vẻ, nhịn không được cũng múc một miếng.

Tô Khởi: "Cậu đừng có ăn á."

Lộ Tử Hạo: "Nhiều chuyện, cũng đâu phải bánh kem của cậu."

Lộ Tử Hạo ăn một lúc, nhìn về phía phòng tắm. Phòng tắm ở khách sạn này là một phòng tường kiên cố. "Lý Phàm, tớ mượn chỗ cậu tắm nhé." Bây giờ phía Bắc rét lạnh, đi từ nhà tắm về lại tóc cũng đóng băng.

Tô Khởi: "Vậy cậu nhanh lên, tớ cũng muốn tắm. Ở đây có máy sấy."

Tô Khởi ăn xong bánh kem, chờ Lộ Tử Hạo ra thì chạy vào phòng tắm. Cô sấy khô tóc, mặc quần áo cũ, lọ mọ nửa tiếng mới ra. Lộ Tử Hạo đã đi mất bóng, chỉ có một mình Lý Phong Nhiên ngồi ở bàn làm việc đọc bản nhạc.

Tô Khởi khẩy khẩy mái tóc khô được một nửa, hỏi: "Lộ Tạo đâu rồi?"

Lý Phong Nhiên nói: "Bạn cùng phòng cậu ấy không mang chìa khoá, cậu ấy về trước."

"Cậu ấy sao vậy, không chịu đợi tớ một lát."

Lý Phong Nhiên không nói gì, vài giây sau, nói: "Cậu chờ chút nữa đi, còn sớm mà." Lại thêm một câu, "Chưa ăn xong bánh kem kìa."

Tô Khởi ngồi trên ghế sô pha đơn, cau mày: "Tớ ăn hết nổi rồi."

Lý Phong Nhiên kéo bánh kem sang, ăn một miếng. Cậu quay sang nhìn cô, cô ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, tóc vừa mới sấy, xoã tung bồng bềnh, khiến khuôn mặt cô càng thêm xinh đẹp. Cô khẽ nâng cằm, hơi ngẩng người nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Trong căn phòng rộng lớn rất yên tĩnh.

Lý Phong Nhiên hỏi: "Nghĩ gì đó?"

Tô Khởi vặn đầu, nhìn cậu: "Hì hì, thật ra tớ chả nghĩ gì cả, ha ha."

Lý Phong Nhiên không thể nhịn cười: "Vậy thôi."

Cô bỏ chân xuống, tò mò: "Đúng rồi Phong Phong, hồi trước cậu nói muốn học sáng tác, đang học hả?"

"Đang học."

Tô Khởi: "Vui không?" Không đợi cậu đáp: "Thích không?"

Cậu nhìn đôi mắt trong sáng và thuần khiết của cô, mỉm cười: "Thích."

"Tốt thật." Tô Khởi nói, "Ò, cậu từng nghe đến Hứa Tung chưa?"

Lý Phong Nhiên lắc đầu.

"Anh ấy là một sinh viên, tự học sáng tác, viết mấy bài bài nào cũng hay. Bây giờ ít người biết anh ấy, nhưng tớ cảm thấy sau này anh ấy sẽ nổi. Anh ấy có bài《Nếu em hoá thành gió》. Tô Khởi vừa nói vừa dựa vào ghế sô pha, lắc ngón chân, ngâm nga:

"Nếu em hoá thành cơn gió

Anh sẽ hoá thành mưa

Bên cạnh bảo vệ em

Nở nụ cười vì hồng nhan...."

Cô hát, nghiêng người nằm ngang dựa vào sô pha, gác hai chân lên một tay vịn, đầu đặt ở tay vịn còn lại. Mái tóc ẩm ướt xoã tung lướt qua mu bàn tay cậu, ngứa ngứa.

Một lát sau, cậu mới hoàn hồn, nói: "Tớ không có học sáng tác kiểu nhạc này."

"Hả?" Cô ngẩng đầu.

Cậu buồn cười: "Nhạc piano."

"....." Cô dựng ngón tay cái về phía cậu, lại bắt đầu ngâm nga, "Lão phu tử lại đội tóc giả...."

Lý Phong Nhiên hỏi: "Lúc Thuỷ Tử thi đấu, cậu ở đó xem mà hả?"

"Ừa." Tô Khởi quay đầu sang, "Lộ Tạo cũng đến. Haiz, hai cậu không cùng thời điểm, nếu không thì có thể tụ tập với nhau rồi."

Cậu hỏi: "Hai cậu vẫn tốt hả?"

"Tốt cực luôn." Tô Khởi lắc lư chân đang gác ở tay vịn kia.

"Vậy tốt rồi." Cậu rũ mắt nhìn mái tóc dài của cô, ngón tay động đậy, khẽ chạm vào tóc cô.

Vừa chạm vào, Tô Khởi đột nhiên ngồi dậy, lấy một bản nhạc, nhìn một lát, vô thức nâng ngón tay lên, thử đàn bằng tay phải.

Lý Phong Nhiên nhìn ngón tay cô động đậy trên bàn, lại thoáng nghe thấy cô đọc nốt nhạc, chỉ là mới được bốn nốt, cô liền dừng lại, nói: "Wow, khó quá. Tiệc năm mới tớ vẫn nên nhảy vậy, không đàn piano được rồi."

Lý Phong Nhiên nhớ đến ba năm trước, cậu ở ngoài cửa sổ xem cô nhảy.

Tô Khởi bỏ bản nhạc xuống, quay đầu nhìn xung quanh. Cô nhảy khỏi ghế sô pha, đi đến hành lý của cậu, lấy ra một món đồ, ngạc nhiên hỏi: "Cậu vẫn còn giữ á?"

Đó là kính vạn hoa của cô.

"Tớ tưởng cậu làm mất từ lâu rồi chớ."

Lý Phong Nhiên nói: "Sao cậu lại nghĩ tớ sẽ làm mất?"

"Nhiều năm rồi mà. Với lại cũng không phải đồ gì quý giá." Tô Khởi nheo một mắt, chuyển động kính vạn hoa, bên trong ống đủ màu sắc, thiên biến vạn hoá. Cô cười rộ lên, vẫn vui mừng hệt như lần đầu tiên nhìn thấy hồi còn bò: "Cậu thường xuyên lấy ra xem hả?"

"Ừm." Cậu nói, "Cậu còn nhớ không, hồi nhỏ cậu từng nói, cửa kính ở tiên quốc của cậu giống như thế."

Tô Khởi bật cười, bỏ kính vạn hoa vào lại va li của cậu, nói: "Nhớ chứ, bây giờ tớ cũng vẫn là tiên nữ mà." Nói ra lời này, bản thân cô cũng thấy ngượng, cười ha ha.

Lý Phong Nhiên cũng cong khoé môi.

Thời gian không còn sớm, Tô Khởi phải về trường. Lý Phong Nhiên đưa cô xuống lầu, gọi taxi, không nói gì mà đưa 100 tệ cho tài xế rồi học thuộc biển số xe, nói: "Tới nơi nhắn tin cho tớ."

"Ừm."

Cậu đứng ở đầu đường trong gió bấc hiu quạnh, nhìn đèn taxi đi xa, mới vòng lại khách sạn.

Mở cửa vào, phòng vắng vẻ, bánh kem và nước trái cây ăn chưa xong còn ở trên bàn. Nơi ấm áp và thư thái cách đây không lâu trở lạnh lẽo và vắng vẻ.

Cậu đóng cửa lại, thảm đất ở trong phòng rất dày, rất yên tĩnh, thậm chí đến tiếng bước chân của bản thân cũng không nghe thấy.

Cậu cầm lấy chiếc kính vạn hoa kia, ngồi ở sô pha đơn cô từng ngồi. Bên ngoài kính vạn hoa đã phai màu, cậu nheo một mắt lại nhìn, bên trong ống rực rỡ sắc màu, giống như con người cô.

Cậu một mình chơi kính vạn hoa một lát rồi đứng dậy đi tắm, xong xuôi thì nằm xuống, đến khi di động vang "tít tít", là tin nhắn của Tô Khởi: "Phong Phong, tớ đến rồi. Cậu nghỉ ngơi sớm nha. ^__^"

Cậu nhắn lại một chữ: "Ừm."

Tắt đèn đầu giường.

Thế giới chìm vào bóng tối.

Hôm sau, Lý Phong Nhiên trở về Mỹ.

Tô Khởi bắt đầu vào kỳ thi giữa kỳ. Cô tạm dừng các hoạt động ở câu lạc bộ, toàn lực ôn thi. Thời gian nói chuyện điện thoại với Lương Thuỷ cũng bớt đi một nửa, nhưng thật ra trong lúc tự học cũng thường nhắn tin với cậu.

Lá cây toàn trường đều rụng hết. Ở phía Bắc không có nhiều cây thường xanh, mùa đông vừa đến, thân cây đã trụi lủi.

Tối hôm đó, Tô Khởi thi xong một môn chuyên ngành, mệt mỏi trở về ký túc xá. Cô lấy di động ra, phát hiện không có một tin nhắn nào.

Theo như lúc trước, nhất định sẽ có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn của Lương Thuỷ.

Cô gọi điện cho cậu, không ai nhận.

Tô Khởi cho là cậu bận, gửi đi một tin nhắn, nhưng đến kia cô rửa mặt xong rồi lên giường ngủ, vẫn không có hồi âm.

Cô tự hỏi liệu có phải cậu mất điện thoại không, hay là tạm thời có việc? Cô trái lo phải nghĩ, ôm Doraemon ngủ một giấc. Hôm sau thức dậy, di động vẫn im ắng như cũ.

Tô Khởi lại gửi tin nhắn và gọi điện thoại lần nữa, vẫn là đá chìm đáy biển.

Ăn xong bữa sáng, cô đứng ngồi không yên, quyết định tìm Trình Anh Anh xin số điện thoại của Khang Đề. Chưa kịp bấm gọi thì một dãy số lạ hiện lên, là ở Vân Tây.

Tô Khởi lập tức bắt mày: "A lô, xin chào?"

"Thất Thất." Là giọng nói của Khang Đề, rất bình tĩnh, lại càng như cố gắng bình tĩnh hơn. Bà hỏi: "Cháu có đang bận học không? Về tỉnh lỵ được không?"

Tô Khởi đã có dự cảm không may: "Thuỷ Tạp bị gì vậy ạ?"

Khang Đề hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn không kiềm chế được, nghẹn ngào: "Nó bị đứt gân gót chân rồi."

_____________________

Editor: Lúc trước là bị rách nha mọi người, lần này bị đứt T_____T

Truyện convert hay : Chí Tôn Thần Y Chi Đế Quân Muốn Gả Thấp
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi