Chương Trước/74Chương Sau

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 22-3: Bắc Kinh Đón Chào Bạn 3

Vào ngày đầu tiên của lễ Quốc khánh, ba bạn trẻ đi đến Cố cung từ sớm, tớicửa Cố cung mới phát hiện có rất nhiều người còn đến sớm hơn cả họ.

Chứng kiến biển người tấp nập, ba người đều im lặng chốc lát.

Tô Khởi hỏi: "Tụi mình chen vào nổi không đây?"

Lương Thuỷ hỏi: "Tụi mình phải vào à?"

Lộ Tử Hạo: "Đến cũng đến rồi...."

Ba người xếp hàng dài mua vé. Lần này, Lộ Tử Hạo không nói gì mà trả tiền luôn. Sau khi khó khăn mua vé xong, xếp hàng vào cố cung, đã là một tiếng đồng hồ trôi qua.

Mặt trời đã lên cao, dòng người chen chúc xô đẩy, bước đi khó khăn, ba người bị cuốn vào đám đông, đi theo dòng người, dừng không được, lùi cũng không xong.

Lộ Tử Hạo than: "Thất sách quá. Giờ mà đi ra lại thì toàn thấy đầu người thôi."

Cánh tay Lương Thuỷ choàng qua vai Tô Khởi, móc vào bàn tay cô, ưng cái bụng cực kỳ. Cậu gần như tì nửa người vào sát cô, dựa vào người cô như con sâu không xương, lười biếng dịch lên phía trước. Tô Khởi dựa vào lòng cậu, lay ngón tay cậu, đối mặt với thế giới toàn là đầu người nhưng vẫn vui sướng ngắm cảnh: "Nhìn kìa Thuỷ Tạp, hình vẽ ở trên thanh ngang đó, mỗi hình đều khác nhau."

"Nhìn kìa Thuỷ Tạp, ở trên mái hiên kia có lục lạc."

"Nhìn kìa Thuỷ Tạp, bên kia có quá chừng thần thú luôn. Kế bên con hổ là gì vậy?"

Lương Thuỷ rất có hào hứng cùng cô xem khắp nơi, Lộ Tử Hạo bị vốn ánh mặt trời chói chang làm cho uể oải dần bắt đầu hứng thú trở lại. Ba người cùng thảo luận về những chi tiết kỳ lạ ở khắp nơi, cũng xem như đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời.

Chỉ là Tô Khởi mang đôi giày da màu trắng mới mua, giày xước vào gói chân, đau vô cùng. Cô cứ đi đi dừng dừng, đi được một lúc thì đòi ngồi nghỉ. Cô ngồi xuống một bậc thang, cẩn thận cởi giày ra, giải thoát cho đôi chân: "Ui——"

Lương Thuỷ ngồi xổm xuống, cầm chân cô, thấy ngón chân và gót chân đều nổi bọt nước.

Lương Thuỷ nhíu mày: "Sao cậu lại mua đôi này?"

Tô Khởi lẩm bẩm: "Đẹp mà, hợp với đầm của tớ."

Lộ Tử Hạo nói: "Cậu ấy là đồ nhan khống [1]."

[1] nhan khống: cuồng vẻ đẹp bên ngoài.

Lương Thuỷ bóp đôi giày của cô, nói: "Da cứng thế này, mang bao nhiêu lần cũng không mềm được. Sau này đừng mang nữa." Nói xong thì định ném vào thùng rác, nhưng Tô Khởi giật lại: "Không được! Đôi giày này đẹp thấy mồ, lúc đi học mang vẫn được mà."

Lương Thuỷ nhìn đôi giày kia vài lần rồi bỏ vào cặp. Cậu cởi giày thể thao của mình ra, đá đến trước mặt cô: "Mang của tớ trước đi."

Tô Khởi chợt nhớ đến lần thả diều ở bờ sông năm ấy. Cô không từ chối, hai chân ngoan ngoãn chui vào giày cậu, nóng hổi.

Lương Thuỷ nhét hai cục khăn giấy vào sau gót chân cô, hỏi: "Thế này đi được chưa?"

Tô Khởi cười tươi: "Hết đau rồi."

Lương Thuỷ trợn mắt liếc cô một cái, chân trần đi về phía trước.

Sau khi đi qua vài cung điện, ba người vòng ra ngoài, đi trên hành lang dài thì thấy một con đường nhỏ với đường đá thẳng tắp, bức tường cung điện màu đỏ được lát bằng gạch tráng men, bầu trời trên mái ngói xanh thẳm.

Bên này thưa thớt du khách hơn, vài nhóm người đứng chụp hình với bức tường và cổng cung điện bị khoá lại. Ba người nhờ người khác chụp giúp họ một bức ảnh chung với bức tường.

"Cảm ơn." Lộ Tử Hạo nhận lại máy ảnh từ người chụp giùm, quay đầu nhìn hai người, nói: "Chụp riêng cho hai cậu một tấm."

Hai người dựa vào tường, Tô Khởi khoác cánh tay của Lương Thuỷ, tựa đầu vào vai cậu. Lương Thuỷ khẽ nhấc cằm, vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Lộ Tử Hạo nhấn nút chụp, lại nói: "Hai cậu hôn nhau một cái đi."

Tô Khởi: "Thôi, lại show ân ái trước mặt cậu, không tốt lắm đâu."

Lộ Tử Hạo: "Bớt giả vờ hộ ông đây, nhanh lên!"

Họ đang nói thì một nhóm đông khách ngoài cửa ùa vào. Lương Thuỷ sờ sờ cánh mũi, hơi xấu hổ.

Lộ Tử Hạo nói: "Nhiệt tình lúc ở sân bay đâu rồi hả? Tớ nói cho hai cậu biết, hai cậu yêu xa, hôn một cái là ít lại một cái."

Lương Thuỷ ôm eo Tô Khởi, kéo cô đến bên cạnh, cúi đầu hôn môi cô. Tô Khởi không kìm được nụ cười, cong khoé môi.

Lộ Tử Hạo chụp xong, Tô Khởi nhào đến xem ảnh: "Wow, bức tường đẹp quá đi. Thuỷ Tạp cũng đẹp trai nữa, ha ha."

Lộ Tử Hạo bấm về phía trước, bấm đến ảnh chụp của ba người, nói: "Nếu Lý Phàm với Thanh Thanh ở đây thì tốt rồi."

Trong bức ảnh, ba bạn trẻ dựa vào bức tường đỏ, đón lấy ánh nắng mặt trời, vô cùng trẻ trung, nhưng kiểu gì cũng cảm thấy thiếu mất hai người.

Lộ Tử Hạo thở dài, tay vô thức định bấm xem ảnh tiếp.

Tô Khởi giật lại máy ảnh ngay lập tức, nói: "Hết rồi!"

Lộ Tử Hạo nhìn cô nghi ngờ: "Có phải cậu chụp ảnh sex không?"

Mặt Tô Khởi nóng lên: "Tào lao!"

Lương Thuỷ cũng tò mò: "Cậu làm cái quỷ gì đó?" Nói xong thì sờ máy ảnh trong túi của cô, cô hung dữ hất tay cậu ra: "Của tớ! Cậu không được đụng vào!"

Ba người đi ra ngoài, Lương Thuỷ còn ghé sát tai cô hỏi: "Rốt cuộc chụp gì đó, hả? Cho tớ xem với."

Tô Khởi giơ tay đẩy cậu, đỏ mặt không trả lời.

Chỉ là, nghĩ đến đôi chân trần của cậu trong ảnh, cô cúi đầu nhìn, hỏi: "Đi đường đá nóng chân không?"

Lương Thuỷ buồn cười: "Giờ cũng tháng 10 rồi, nóng gì nữa?"

Ba người ra khỏi Cố Cung thì đều đã thấy hơi mệt mỏi. Lương Thuỷ tỏ ý không muốn đi Di hoà viên, chen chen chúc chúc, mệt cả người.

Cậu chẳng muốn tham quan danh lam thắng cảnh nào cả, chỉ muốn đến trường học Tô Khởi đi dạo, ở trong trường đợi cô.

Vậy là ngày tiếp theo, Tô Khởi dắt cậu đến trường học đi dạo, tham quan sân bóng rổ và sân bóng đá, khu lớp học, thư viện, cả những chú vịt hoang trong ao nữa.

Ngoài sân bóng rổ có hàng cây xanh yên tĩnh, cây ngô đồng cành lá tốt tươi, làn gió thổi qua, mặt trời đổ bóng. Lương Thuỷ và Tô Khởi đi dưới bóng cây, bên kia có vài sinh viên đang chơi bóng.

Những người trẻ tuổi đổ đầy mồ hôi, tuổi trẻ mặc sức xông pha.

Lương Thuỷ đứng bên ngoài tấm lưới nhìn một lát, chợt nói: "Vào đại học cũng tốt."

Tô Khởi quay sang nhìn cậu. Khuôn mặt chàng trai chăm chú nhìn sân bóng rổ, trong mắt loé lên ánh sáng, là khát khao, là chờ đợi, là vô cùng hâm mộ.

Tô Khởi ôm cánh tay cậu, nói: "Hai tháng nữa cậu cũng phải đăng ký ngay rồi."

Lương Thuỷ cười: "Đến lúc đi thi, cậu đi với tớ."

Tô Khởi: "Phí lời."

Đang nói thì một trái bóng bay về phía họ, Lương Thuỷ phản xạ theo điều kiện, kéo Tô Khởi ôm vào lòng th, xoay lưng mình về hướng đó.

Một tiếng "bụp" vang lên, bóng đập vào tấm lưới.

Lương Thuỷ quay đầu lại nhìn, lúc này mới biết được mình phản ứng thái quá.

Tô Khởi được cậu ôm trong lòng, cười khanh khách: "Cái đồ ngốc này, có tấm lưới mà, ha ha."

Lương Thuỷ không nhịn được mà xụ mặt, nói: "Cười nữa là ném cậu luôn."

Tô Khởi cười không ngừng. Cậu bối rối đến nỗi không thèm để ý đến cô nữa, xoay người đi. Cô đuổi theo kịp, nhảy lên lưng cậu, ôm cổ cậu. Cậu bị bổ nhào lên nên loạng choạng, quay đầu mắng cô: "Cút xuống."

"Không cút." Tô Khởi cười ha ha, móc hai chân, nằm trên lưng cậu.

Cậu dùng bả vai hất cô lên một chút, cô lắc lư trên lưng cậu. Ngay sau đó, hai tay cậu vòng ra sau, Tô Khởi quỳ trên lòng bàn tay cậu, ôm cổ cậu, tựa đầu vào vai cậu: "Đi[2]!"

[2] Tiếng kêu lên lúc quất roi ngựa, mà mình không biết dịch sao.

Lương Thuỷ nhìn đoạn đường phía trước, đột nhiên chạy vọt về phía trước, lá cây ngô đồng bên đường dính vào người Tô Khởi.

"Này!" Cô cúi đầu né, đánh vào vai cậu. Nhưng cậu không dừng lại, cười chạy về phía trước, Tô Khởi cúi đầu thấp xuống, lá cây xẹt qua người cô kêu loạt xoạt, "Tóc tớ rối hết rồi nè!"

Những sinh viên đang đi đến tò mò nhìn họ.

Sau khi Lương Thuỷ mượn vài cành cây để "đánh" cô, cậu mới bước chậm lại, chợt nói: "Trường cậu quá ít nữ."

"Đúng rồi, nam bảy nữ một." Tô Khởi phủi lá cây dính trên tóc.

Cậu hỏi: "Con trai trong trường thích cậu không?"

"Sao tớ biết được?" Tô Khởi nói, chợt chậc lưỡi, cười hỏi: "Thế nào? Sợ tớ bị người khác đào đi hả?"

Lương Thuỷ liếc cô một cái, ánh mắt có chút nguy hiểm: "Đào nổi à?"

Tô Khởi hất cằm: "Xem biểu hiện của cậu thế nào đã."

"Xuống." Lương Thuỷ khẽ buông tay, Tô Khởi trượt khỏi lưng cậu nhưng không bỏ tay ra, siết cổ cậu lại, dính sát vào người cậu, "Chu choa, Thuỷ Tạp vậy mà ghen nha."

"Cái c*t!" Tránh ra cho tớ." Cậu hất tay cô.

"Cứ không tránh không tránh đó!" Cô nghiêng chân, lại leo lên người cậu nữa.

Ầm ĩ ngoài sân trường cả buổi mà chỉ mới đến hai giờ chiều.

Lương Thuỷ hỏi: "Nếu tớ không đến, lúc này cậu làm gì?"

Tô Khởi nghĩ ngợi: "Tự học."

Lương Thuỷ nói: "Vậy cậu tự học đi, tớ xem cậu tự học."

Tô Khởi chạy về ký túc xá lấy sách. Lễ Quốc khánh, Phương Phỉ và Vương Thần Thần đều về nhà, Tiết Tiểu Trúc một mình ở ký túc xá xem《Sợi dây chuyền định mệnh》, thấy Tô Khởi bước vào thì ngạc nhiên: "Bạn trai cậu đi rồi hả?"

"Chưa. Ở dưới lầu."

Tiết Tiểu Trúc vừa nghe vậy thì chạy ra ban công nhìn xuống. Lương Thuỷ đang bỏ hai tay vào túi quần, đứng ở sân cỏ đối diện. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía này, Tiết Tiểu Trúc nói: "Tô Khởi, người thật còn đẹp hơn trong hình nữa."

Tô Khởi không hề khiêm tốn chút nào: "He he, tớ cũng thấy vậy."

(Editor: rất là khoái chí đắc ý luôn =))))))

Lúc xuống lầu, Tô Khởi chạy như bay khỏi ký túc xá, bổ nhào vào lòng cậu, trên mặt tràn đầy nét cười.

Lương Thuỷ nhìn đôi mắt cô, không biết cô vui chuyện gì, ghét bỏ: "Suốt ngày ngớ nga ngớ ngẩn."

Đến thư viện, tuy là kỳ nghỉ nhưng chỗ ngồi đã đầy.

Lương Thuỷ nói: "Sinh viên trường cậu chăm thật."

Tô Khởi lấy thẻ mượn vài quyển sách cho Lương Thuỷ, rồi chuyển sang khu lớp học.

Ở mỗi lớp đều có không ít sinh viên đang tự học. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách vở. Tô Khởi kéo Lương Thuỷ đến một giảng đường, tìm chỗ ngồi ở hàng ghế phía sau.

Tô Khởi giở sách ra, viết viết vẽ vẽ trong giấy. Lương Thuỷ ngồi bên cạnh, tò mò lấy sách của cô lật lật, một đống bản vẽ thiết kế công nghiệp, cậu không hiểu lắm, nhưng cũng rất có hứng thú đọc hết lời mở đầu, rồi nghiêm túc đọc tiếp vài trang, đến khi đọc không nổi nữa thì giở sách tiếng Anh của cô ra, trên sách đầy nét bút dạ quang màu vàng màu đỏ, ghi chú chi chít.

Cậu xem một lát rồi sắp xếp lại sách cho cô, lơ đãng nhìn sang cô. Cô nhìn chăm chú vào tập, viết viết tính tính gì đó trên giấy.

Tóc cô đã dài hơn một chút, đuôi ngựa chia làm hai bên trên vai. Đúng lúc họ ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, bên ngoài gió thổi lay cây ngô đồng, ánh mặt trời rọi vào, tạo một vầng sáng trên đỉnh đầu cô. Làn da trắng nõn và mềm mại, đường cong từ trán đến chóp mũi, từ miệng đến cằm rất nhẹ nhàng và dịu dàng.

Cô vùi đầu vào sách, không hề chú ý đến ánh mắt của cậu, chỉ có lông mi thỉnh thoảng rũ xuống, chớp vài cái.

Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, lá cây kêu xào xạc.

Lòng Lương Thuỷ trở nên yên tĩnh.

Cậu nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Là bạn cùng lớp với cô nhiều năm rồi, cậu dường như chưa từng chú ý đến khoảnh khắc như trong giờ phút này. Có lẽ đã từng, nhưng không nhớ rõ nữa.

Từ khi nào mà cô đã trưởng thành trong nháy mắt thế này? Bỗng nhiên không còn là cô bé bóp xốp hơi bong bóng, mang giày phát sáng đứng ở cầu thang nhà cậu không dám lên lầu, chỉ biết gọi "Thuỷ Tạp Thuỷ Tạp" bằng giọng sữa nữa.

Cậu mở quyển《Thế giới bình thường》mượn của thư viện, đọc một lát, lại nhìn sườn mặt của cô, nhìn ánh nắng và lá xanh ngoài cửa sổ, nhìn sinh viên đang vùi đầu học trong lớp, nhớ lại những hồi ức có cô.

Trời chiều lộng gió, rất thích hợp để yên lặng ngồi nhớ lại.

Tô Khởi học đến 6 giờ hơn mới dọn tập sách. Đi khỏi lớp, cô ôm chặt cánh tay cậu, hỏi: "Thuỷ Tạp, cậu thấy chán không?"

Lương Thuỷ lắc đầu.

Tô Khởi nói: "Nếu không ngày mai tụi mình đến ngõ Nam La Cổ chơi nha? Hay đến Thập Sát Hải?"

Lương Thuỷ nói: "Tớ thà ngồi tự học với cậu."

Tô Khởi nói: "Tớ sợ cậu chán thôi à."

Lương Thuỷ đáp: "Không chán. Tớ thấy đợi cậu rất thoải mái."

Tô Khởi chợt nở nụ cười, ôm chặt cánh tay cậu hơn nữa.

Chẳng phải cô cũng thế sao. Yên lặng đọc sách một lúc, lúc hơi mệt mỏi, nhìn thấy cậu ngồi yên tĩnh đọc sách ngay bên cạnh, trái tim cô cũng ngập tràn ấm áp.

Cô nhảy lên người cậu, khẽ gọi: "Thuỷ Tạp ơi." Cậu nghiêng đầu, kề tai sát bên cô, cô thỏ thẻ: "Nhanh đến Bắc Kinh tìm tớ nha."

Cậu cười: "Ừa."

Mấy ngày tiếp theo, họ chẳng đi chỗ nào cả. Bắc Kinh to đùng, khách du lịch ở khắp nơi, họ lại ở trong vườn trường cuối hè đầu thu, thời gian lặng lẽ trôi qua.

Một tuần kỳ nghỉ trôi qua nhanh như gió, Lương Thuỷ phải về tỉnh lỵ.

Chiều hôm trước khi về, Tô Khởi đứng ngồi không yên, không còn tâm trạng tự học, học đucợ một lát thì nằm ra bàn, quay sang ngắm cậu.

Lương Thuỷ đang đọc quyển《Thế giới bình thường》, đang hăng say đọc đoạn kết, liếc cô: "Sao đó?"

Tô Khởi nhíu mày: "Ngày mai cậu phải về rồi, hôm nay còn không chịu tranh thủ thời gian ngắm tớ, nói chuyện nhiều với tớ."

Lương Thuỷ bật cười, đóng sách lại, khom người xuống, tựa vào bàn nhìn cô: "Cậu muốn nói gì?"

"Nói cái gì còn phải hỏi tớ á? Mới yêu đương mấy ngày đã không có gì để nói? Hừ." Cô xoay đầu đi chỗ khác, ném cho cậu một cái ót.

Lương Thuỷ ôm eo cô, khẽ cười: "Tô Thất Thất, trước kia tớ không biết cậu cũng dính người quá nha."

Tô Khởi nhúc nhích thân dưới, tránh đi: "Tránh ra. Không dính cậu."

Cậu ôm cô chặt hơn nữa: "Đầu tháng 11 tớ đến Bắc Kinh thi đấu."

Tô Khởi lập tức quay đầu lại: "Thật hả?"

Lương Thuỷ thiếu đòn nói: "Giả đó."

Tô Khởi đánh một cái lên vai cậu, câu nở nụ cươi tươi rói, ôm cơ thể đang lộn xộn của cô: "Chọc cậu thôi."

"Rốt cuộc thật hay giả?"

"Thật."

Lúc này Tô Khởi mới vui vẻ một chút, không đọc sách vào nữa, trong lớp cũng không tiện ồn ào, dứt khoát dọn hết đồ rời đi.

5 giờ chiều, hoàng hôn bao phủ sân trường, ráng vàng ấm áp.

Lương Thuỷ chợt hỏi: "Siêu thị ở đâu?"

Tô Khởi hỏi: "Siêu thị của trường?"

"Không phải. Siêu thị lớn."

"Bên kia có một cái."

Lương Thuỷ dắt cô đi siêu thị, đẩy xe vơ vét mấy kệ hàng, mua một đống đồ ăn và đồ dùng. Cậu nhớ rõ những món cô thích, ném hết vào xe nào là bánh ngô Bugles, thạch trái cây giòn, bánh Meomeo, kẹo Thỏ trắng, cánh gà và chân gà hấp muối. Lúc tính tiền, cả ba túi ni lông to đùng, tốn hơn 600 tệ.

Tô Khởi hoảng hốt, tiền sinh hoạt một tháng của cô cũng chỉ có 700 tệ thôi.

Lương Thuỷ thanh toán xong thì xách túi đi. Tô Khởi muốn xách một túi, cậu không chịu, nói: "Cậu xách tớ là được."

Thế là Tô Khởi nắm góc áo cậu, theo cậu về.

Đang trong kỳ nghỉ nên ký túc xá không quản nghiêm ngặt. Tô Khởi đến chào hỏi dì quản lý, nói bạn trai xách đồ lên giùm, mười phút xuống ngay. Dì quản lý đồng ý.

Lúc lên lầu, không nghĩ đến mọi người đều đã quay lại ký túc xá hết rồi. Mới mở cửa một chút, Lương Thuỷ chỉ đứng ở ngoài cửa, nói: "Tớ không vào đâu."

Ba bạn nữ đang cày phim, trong phòng rất sạch sẽ. Tiết Tiểu Trúc cười: "Không sao đâu, vào đi."

Lương Thuỷ vẫn không bước vào, đứng ở cửa cười với cô, hỏi: "Tiết Tiểu Trúc?"

Tiết Tiểu Trúc nói: "Đúng rồi, người thường xuyên nhận điện thoại là tớ đó!"

Lương Thuỷ cười: "Nghe ra được. Làm phiền cậu rồi."

Tiết Tiểu Trúc: "Khách sáo."

Phương Phỉ và Vương Thần Thần thò đầu ra nhìn.

Lương Thuỷ đưa ba cái túi lớn cho Tô Khởi. Tô Khởi dùng sức nhấc lên để trên bàn học của mình, lấy vài gói đồ ăn vặt chia cho bạn cùng phòng, rồi lại vội vàng đi tìm quần áo sạch.

Phương Phỉ nói: "Bạn trai cậu muốn vào thì cứ vào đi, không sao đâu. Đứng ở ngoài cửa chờ cũng không tốt lắm."

Tô Khởi nói: "Kệ đi, cậu ấy hơi ngại. Chờ chút xíu đâu có sao."

Nói thì nói thế, nhưng trong lòng lại sợ để cậu chờ. Cô nhanh chóng dọn đồ, chào bạn cùng phòng rồi ra cửa ngay.

Trở về khách sạn, Lương Thuỷ đã tắm rồi, Tô Khởi vẫn còn ở trong, gội đầu tắm rửa rồi còn giặt quần áo.

Lương Thuỷ ngồi ở ngoài chờ chán gần chết, chợt thấy máy ảnh của cô, nhớ tới gì đó, nên lấy qua mở xem ảnh chụp. Ấn đến tấm thứ nhất, liền thấy bóng dáng của mình trên tấm kính mờ.

Lương Thuỷ ngẩn người một giây, chợt cúi đầu vuốt mũi, nở nụ cười.

Đúng lúc đó Tô Khởi ra khỏi phòng tắm, vừa thấy thì xông đến giật lại máy ảnh. Lương Thuỷ nhanh chóng để tay ra sau, cô đâm sầm vào lồng ngực cậu: "Sao cậu lại đụng lung tung vào đồ của tớ?"

"Cậu cũng không biết tự xem lại bản thân chụp gì à?" Lương Thuỷ nói, "Tớ muốn xoá." Nói xong thì muốn ấn xoá.

Tô Khởi giật lại: "Không cho phép! Cậu đừng đụng vào đồ của tớ!"

Lương Thuỷ vốn chẳng muốn giành với cô, trả lại máy ảnh cho cô, không nhịn được mà nựng mặt cô: "Nhìn không ra nha Tô Thất Thất, cậu đúng là cái đồ lưu manh."

Tô Khởi chột dạ, đẩy cậu ra, đến bên giường ngồi. Lương Thuỷ đi theo, chọt vào mặt cô: "Còn ngại à? Cậu nói xem, cậu có phải là đồ lưu manh không?"

Tô Khởi ngẩng đầu lên cãi lại: "Ừ đó, rồi sao!"

Lương Thuỷ nhìn cô một lúc, chợt ôm lấy cô lăn ra giường.

Có lẽ vì sắp đến lúc chia xa, cả hai đều luyến tiếc, ở trong chăn ôm hôn quay cuồng lăn lộn hồi lâu, đến tận khuya mới chui ra khỏi chăn. Mái tóc đen của người con gái xoã trên gối, gò má ửng hồng, đôi mắt sáng trong, ánh mắt đưa tình nhìn cậu.

Chàng trai bị cô nhìn đến tim ngứa ngáy, không nhịn được, lại cúi đầu hôn cô, vừa hôn vừa nói: "Tớ đi rồi, ngoan nhé, nghe chưa hả?"

Cô ôm cổ cậu, cắn lỗ tai cậu: "Thế nào mới là ngoan?"

Lương Thuỷ nói: "Đừng chạy theo người khác, nghe không?"

Tô Khởi phì cười: "Vậy nếu bỏ chạy thì sao giờ?"

Cậu véo cô, hung dữ nói: "Lấy mạng cậu."

Cô ôm cổ cậu, nở nụ cười: "Lấy đi nè lấy đi nè."

Hai người vui đùa ầm ĩ quấn vào nhau, cô nằm nghiêng trước mặt cậu, cố tình hay vô tình cọ vào người cậu.

Gần một tuần trôi qua, cái gì cũng làm hết rồi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Sức nhẫn nại của chàng trai cũng rất lớn, ôm ấp, hôn nhẹ, yêu thương, vỗ về, nhưng kiên quyết không vượt qua lôi trì [3].

[3] vượt qua lôi trì: vượt qua giới hạn

Ngày mai cậu phải đi rồi, cô đột nhiên muốn thử làm liều.

Lương Thuỷ nhìn cô, bị cô trêu đến nỗi ánh mắt tối sầm lại, như muốn doạ cô sợ, nói: "Giết cậu giờ."

Gò má Tô Khởi đỏ bừng, thò lại gần hôn lên mặt cậu, nhỏ giọng khiêu khích: "Tới đi, giết chết tớ đi."

Hửm? Thật sự không sợ chết?

Lương Thuỷ chợt cầm tay cô, xoay người cô lại rồi đè xuống, cô thét to lên. Nhưng cậu dừng lại, bình tĩnh nhìn cô. Đôi mắt của chàng trai trẻ ngập tràn dục vọng, cậu siết chặt cằm, như là đang đấu tranh nội tâm hơn mười giây, chợt gục người xuống, vùi đầu giữa cổ cô, ngực phần phồng dữ dội, cố đè nén, đè nén, cuối cùng cũng nhịn được, não nề nói: "Ngủ."

Người nằm thẳng trở lại.

Tô Khởi chòm đến ôm eo cậu, trong lòng run rẩy, cả người run rẩy: "Thuỷ Tạp... cậu...."

Cô nói không nên lời, xấu hổ đến nỗi vùi đầu thật sâu.

Cậu nâng cằm cô lên, ánh mắt u tối, giọng nói thâm trầm: "Cậu nghĩ kỹ rồi?"

Đôi mắt Tô Khởi trong trẻo. Cô khẽ mím môi, rất quả quyết: "Ừm."

"Vì....." Cô dựa đầu vào sát hơn, ôm chặt cậu, mặt đỏ bừng, tim đập mạnh, nhưng chưa bao giờ cô chắc chắn như trong giây phút này, nói nhỏ: "Vì, Thuỷ Tạp, tớ thích cậu nhiều cực."

Trong người Lương Thuỷ nóng lên, máu cơ thể sôi trào vọt thẳng lên đầu, suýt chút nữa đã không kiềm chế nổi.

Cậu siết chặt cổ tay cô, hít sâu một hơi, nói: "Thất Thất, tớ cũng thích cậu nhiều cực. Cho nên, sau này còn nhiều thời gian. Bây giờ...." Cậu dời sự chú ý bằng cách sờ tóc cô, miễn cưỡng cười, "Mẹ cậu mà biết, sẽ ghét tớ đó."

Tô Khởi đạp chăn xuống, phàn nàn: "Mẹ tớ thích cậu lắm đó!"

Nhưng mà, chuyện họ yêu đương, vẫn chưa nói cho người lớn biết.

"Tớ biết." Lương Thuỷ nói, "Nên tớ mới càng không muốn dì ấy không thích tớ."

Cô chợt hiểu ra, vùi sâu vào lòng cậu, cười ha ha: "Thôi vậy."

Cô vừa thoả mãn vừa an tâm, tìm tư thế thoải mái trong lòng cậu. Hơi thở của cậu quấn quanh cô, rất ấm áp, rất an toàn. Cô mơ màng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngược lại Lương Thuỷ nhịn cả buổi tối, vừa bức bối vừa khó chịu, đến tận một hai giờ sáng mới từ từ bình tĩnh lại, nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, hai người dọn dẹp đơn giản rồi xuống lầu, ăn xong bữa sáng, trả phòng rồi rời đi.

Tâm trạng của Tô Khởi hơi ảm đạm, đi ra khách sạn với cậu, không nói lời nào. Một tay Lương Thuỷ kéo vali, một tay dắt cô. Cậu cũng rất không nỡ chia xa, nhưng chịu đựng, chỉ dặn dò: "Chăm sóc bản thân cho tốt, nhớ tớ thì cứ gọi cho tớ."

Ban đầu Tô Khởi không chịu mở miệng, đi được một lát mới nói: "Cậu cũng phải chăm sóc tốt bản thân đó."

"Yên tâm."

Đi đến trạm xe buýt, Tô Khởi đứng chờ xe cùng cậu. Xe buýt từ từ vào trạm, Lương Thuỷ nói: "Tiễn tớ tới đây được rồi. Lát nữa lại say xe."

Cô không trả lời.

Xe đến, Lương Thuỷ sờ đầu cô, nói: "Tớ đi nhé."

Vừa nói xong, Tô Khởi đã theo cậu chen lên xe buýt, cũng không nói lời nào, chỉ vùi đầu vào ngực cậu.

Lương Thuỷ không nói cô nữa, để vali lại ngay ngắn, ôm cô dựa vào cửa sổ. Cô ôm eo cậu, lẩm bẩm: "Trường cậu có nhiều bạn nữ theo đuổi cậu không?"

Cậu bật cười, lấy cằm gõ vào trán cô: "Suy nghĩ vớ vẩn gì đó?"

Tô Khởi ngẩng đầu, nói: "Cậu mà chạy theo người khác, tớ lấy mạng cậu đó."

Lương Thuỷ không nói gì, chỉ cười tươi, cúi đầu dụi vào mặt cô: "Ừm."

Đến ga xe lửa, Lương Thuỷ nói đưa cậu đến cổng soát vé là được, nhưng Tô Khởi không chịu, kiên quyết mua vé sân ga [4], vào nhà ga với cậu.

[4] vé sân ga chỉ dùng để tiễn hoặc đón người, hoặc mua đồ trong ga xe lửa, không dùng để đi xe.

Đi đến sân ga, hai người đều không chịu nổi, chẳng ai chịu nhìn đối phương, mỗi người đều nhìn người xung quanh và những tuyến xe lửa dừng lại.

Bắc Kinh là trạm đầu tiên, Tô Khởi theo cậu lên xe, nhìn cậu cất vali vào giường nằm phía dưới. Cách giờ xuất phát không còn bao lâu, mắt Tô Khởi hơi đỏ, nói: "Vậy tớ xuống xe nha."

Lương Thuỷ đưa cô đến cửa xe, lại nhảy xuống xe đứng với cô. Cô cúi đầu không nói gì, cậu cũng khó chịu, vỗ vỗ má cô, nói: "Cậu thấy chưa, vẫn y hệt như hồi nhỏ, mít ướt."

Tô Khởi hất tay cậu ra, xoay mặt đi chỗ khác, nước mắt rơi lã chã.

Lương Thuỷ thấy thế thì lòng đau đớn không thôi, vươn tay ôm cô vào lòng, sờ đầu cô.

Cậu cúi đầu tìm môi cô, hôn lên, lại áp sát vào tai cô: "Tớ sẽ cố gắng. Rất nhanh thôi." Cậu nói, "Tớ sẽ đến tìm cậu nhanh thôi."

Mắt Tô Khởi ngập nước: "Cậu phải nhanh chóng đến tìm tớ đó."

Mắt chàng trai cũng ướt: "Ừm. Tớ bảo đảm."

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

[Tâm sự (22)]

Tô Khởi quay về ký túc xá, cảm xúc buồn bã đã tiêu tan dần, đẩy cửa vào phòng. Cô đến cạnh bàn, nhìn thấy trên bàn có một hộp giấy.

Tô Khởi: Đây là gì vậy?

Vương Thần Thần: Chuyển phát nhanh. Tớ thấy ở dưới lầu, đem lên cho cậu.

Tô Khởi mở hộp ra, bên trong là một hộp giày.

Phương Phỉ: Wow, hiệu này đắt lắm đó. Ai mua cho cậu vậy?

Tô Khởi: Không biết nữa? Có phải nhầm không?

Vương Thần Thần: Đâu có nhầm, số phòng, tên cậu, số điện thoại, đúng hết mà.

Tô Khởi mở ra, vừa nhìn thấy thì ngạc nhiên, một đôi giày da màu trắng, cùng kiểu với đôi hôm cô mang đi Cố Cung, nhưng sờ da giày thấy mềm mại và thoải mái hơn.

Tiết Tiểu Trúc: Wow, giày này đẹp thật đó.

Phương Phỉ: Hình như giống y chang đôi kia của cậu?

Tô Khởi: Tớ còn chả biết đôi tớ mang là nhái theo nữa.

Vương Thần Thần: Cậu đoán được ai mua cho cậu không?

Tô Khởi cười: Bạn trai tớ.

Truyện convert hay : Mỹ Nữ Tổng Tài Thần Cấp Thị Vệ
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi