Chương Trước/74Chương Sau

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 16-1: Cậu Sẽ Nghe Thấy Giọng Nói Của Tớ (1)

Hoa hồng, thần Cupid, mũi tên xuyên tim, thiên thần nhỏ, I love U,... Tô Khởi lật tới lật lui xem mẫu thêu chữ thập.

Gần đây cái này rất thịnh hành trong khối, cô đi cùng Lâm Thanh đến lựa.

Cách giờ học buổi chiều còn một khoảng thời gian, nhiều học sinh nữ ra vào cửa hàng quà lưu niệm.

Tô Khởi cầm mẫu hai đứa trẻ hôn môi: "Cái này?"

Lâm Thanh lập tức xua tay, lắp bắp nói: "Trời ơi, quá, quá, quá không được."

Tô Khởi cười ha ha, lại tìm chữ tiếng Anh "love u", trên chữ có đường viền hoa và lá xanh: "Cái này được mà hả?"

Lâm Thanh nhìn chốc lát, vẫn là cảm thấy quá lộ liễu, nói: "Để đó đã, tớ đi xem xem còn mẫu khác đẹp hơn không."

Tô Khởi mặc kệ cô bạn, xoay người đến kệ hình dán minh tinh. Gần đây trong tiệm có mẫu hình dán mới của Lưu Diệc Phi, có rất nhiều tạo hình trong "Tiên kiếm kỳ hiệp" và "Thần điêu hiệp lữ", đẹp hết sức, giống hệt tiên nữ.

Nhưng cô chỉ xem chứ không mua, cô phải để dành tiền mua vở đẹp. Trong tiệm có rất nhiều quyển vở nhìn rất thích mắt, làm cô không kiềm chế được nên bỏ tiền mua, nên túi tiền trống trơn. Nhưng viết thư cho Vương Y Y cần gì dùng nhiều giấy đến thế, mua còn chưa kịp dùng thì ngoài thị trường lại tung thêm nhiều mẫu vở đẹp nữa.

Tô Khởi lại nhìn trúng hai quyển. Ngay lúc lý trí và trái tim đang đấu tranh thì Lâm Thanh gọi cô: "Thất Thất, tớ chọn xong rồi."

Lâm Thanh chọn mẫu rất đơn giản, trái tim nền trắng, thêu xong còn có thể làm thành móc khoá.

Tô Khởi cảm thấy vừa cởi mở vừa súc tích, đem tỏ tình là đúng chuẩn.

Nhưng Lâm Thanh vẫn cầm theo mẫu lúc nãy Tô Khởi chọn.

"Cậu mua hai cái làm gì?"

"Cái này thêu tặng cậu á, cậu thích không?"

"Không cần đâu." Tô Khởi ngăn cô lại, "Tớ có móc khoá Tsubasa với Inuyasha rồi."

"Thế thôi vậy." Lâm Thanh nói, "Cậu không mua hả? Cậu cũng có thể thêu rồi tỏ tình mà?"

Tô Khởi suy nghĩ một giây, nói: "Tớ quyết định không thích cậu ấy rồi."

"Hả? Sao vậy?"

Cô nhún nhún vai, dáng vẻ không sao cả: "Cậu ấy không thích tớ."

"Ừm. Cậu đừng buồn."

"Bây giờ tớ hết buồn rồi." Tô Khởi nói.

"Nhưng mà, thích hay không thích, có thể quyết định được hả?"

"Không thể." Tô Khởi lại nghĩ nghĩ, nói, "Thôi được, xét về lý trí thì tớ không thích, nhưng xét về tình cảm thì," cô nhún vai, thừa nhận, "vẫn còn thích. Nhưng tớ có thể làm cho bản thân không thèm nghĩ đến chuyện này. Bây giờ tớ có rất nhiều chuyện khác để làm mà, Galileo, Newton, Mendel, Mandeleev [1] là đủ để tớ nhớ rồi. Dù sao thì, một ngày nào đó trong tương lai, sẽ từ từ buông bỏ thôi."

[1] Galileo Galilei: nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý.

Issac Newton: một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim người Anh.

Gregor Johann Mendel: một nhà khoa học, một linh mục Công giáo người Áo thuộc Dòng Augustine, ông được coi là "cha đẻ của di truyền hiện đại".

Dmitri Ivanovich Mendeleev: một nhà hoá học và nhà phát minh người Nga. Ông được xem là người tạo ra phiên bản đầu tiên của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

(nguồn: Wikipedia)

Lâm Thanh cảm thán: "Tớ rất khâm phục cậu."

"Hả? Tại sao?"

"Tớ làm không được. Trong đầu tớ cứ nhớ mãi thôi."

"Chủ yếu là ngày nào cũng phải đối mặt với cậu ấy, quá ảnh hưởng."

"Cũng đúng."

Lúc Lâm Thanh đi tính tiền, Tô Khởi lại chạy tới trước hai quyển vở kia tiếp tục rối rắm. Hai nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện.

"Wow, mới nãy là Lâm Thanh đó, đẹp thật sự luôn."

"Đẹp thì có ích gì, nghe nói suy nghĩ dơ bẩn lắm. Có người thấy tranh của cậu ta vẽ trong phòng tranh, nữ trong tranh chỉ mặc có một nửa, đúng thấp kém."

"Tao cũng nghe nói cậu ta không có chừng mực, từng cùng người khác thuê phòng ấy...."

"Nói bậy nữa tôi xé rách miệng hai người." Tô Khởi bất thình lình nói.

Hai nữ sinh kia kinh ngạc nhìn sang, thấy vẻ mặt Tô Khởi rất hung dữ, cho rằng cô là chị đại, không nói lời nào.

Tô Khởi cầm vở muốn đi, vẫn chưa hết giận, nói: "Cái thứ xấu xí hay nói xấu người khác!"

Cấp 3 phiền thật sự, cô nghĩ. Luôn có mấy nhóm nhỏ thích nói xấu người khác.

.......

Cổng trường Nhất Trung, còn một lúc mới đến giờ học. Học sinh tụm ba tụm năm hoặc lượn lờ ở cửa hàng trước cổng trường, hoặc đi vào khuôn viên trường.

Dọc theo tường trường bên ngoài có hàng cây phong, dưới hàng cây là bãi giữ xe của trường.

Lương Thuỷ ngồi trên xe, một chân để dưới đất, chân kia dẫm lên bàn đạp, vô thức lấy chìa khoá gõ lên cổ xe.

Cách —— cách —— cách.

Không biết cậu đang nghĩ chuyện gì, ánh mắt vô định, chỉ là lấy chìa khoá gõ vào miếng sắt.

Cách —— cách —— cách.

Lộ Tử Hạo gãi đầu: "Thuỷ Tạp, tớ mua cái mõ cho cậu nha?"

"....." Lương Thuỷ lấy lại tinh thần, không gõ nữa, nhét chìa khoá vào túi.

Cậu im lặng quá mức, khịa cũng không khịa lại. Lộ Tử Hạo nhìn ra manh mối: "Cậu có tâm sự?"

Lý Phong Nhiên đang ngồi trên xe xem nhạc phổ, ngẩng đầu lên.

Lương Thuỷ chỉnh lại dáng ngồi, mở miệng: "Tớ hỏi hai cậu..."

Hai người bạn nhìn cậu.

"......". Lương Thuỷ nói, "Không có gì."

Lý Phong Nhiên cúi đầu tiếp tục nhìn nhạc phổ, Lộ Tử Hạo bị sốc: "Cậu không phải là Thuỷ Tạp mà tớ biết." Cậu bất ngờ lay vai Lương Thuỷ: "Rốt cuộc cậu là ai!"

Lương Thuỷ đẩy cậu ra, thở dài, gãi gãi đầu, cắn răng một cái, chợt hỏi: "Thế nào là thích một người?"

Lý Phong Nhiên ngẩng đầu.

Lộ Tử Hạo kêu: "Cậu thích ai hả?!"

"Không có!" Lương Thuỷ nói theo phản xạ, "Tớ chỉ...." Ánh mắt cậu trốn tránh, lại lấy chìa khoá gõ thành xe, "tò mò thôi. Thuận miệng hỏi."

Nghe được câu hỏi, cả hai người bạn đều trầm mặc một lát. Lộ Tử Hạo bỏ cuộc, tỏ vẻ không biết đường trả lời.

Gió thu thổi cây ngô đồng và cây phong kêu sột soạt. Ba chàng trai ngồi trên xe đạp nhìn nhau không nói gì.

Lý Phong Nhiên chợt nói: "Vừa thấy người đó thì rất vui vẻ, lúc không thấy người đó thì cứ muốn gặp, chắc là thích đó."

Lương Thuỷ không đồng ý, nhíu mày: "Nhưng giữa bạn thân với nhau cũng sẽ như vậy."

"Không giống." Lý Phong Nhiên nói, "Bạn thân lúc gặp nhau thì vui, nhưng lúc không gặp nhau sẽ không muốn gặp nhau cho bằng được."

Lộ Tử Hạo đồng ý: "Ví dụ tớ với cậu, Thuỷ Tạp, nếu một hai ngày tớ không thấy cậu, tớ sẽ không nhớ cậu."

Lương Thuỷ nghiêng đầu suy nghĩ, lại chỉnh dáng ngồi, rất hoang mang, tiếp tục hỏi: "Vậy nhớ mà cậu nói, là loại nhớ nào?"

"Chính là người khác không nhắc tới, xung quanh đều là người xa lạ, không có bất kỳ ai nhắc đến, cậu sẽ luôn chợt nhớ người đó. Thích chính là, muốn gặp nhau đến nỗi tim sẽ đau." Lý Phong Nhiên nói, "Người đó vui thì cậu vui, người đó buồn thì cậu đau. Thích, sẽ đau."

Lương Thuỷ giật mình, không nói gì, lại nhíu mày không biết đang nghĩ gì. Trước mắt bỗng hiện ra hình ảnh trên sân thể dục hôm đó, cảm giác trong khoảnh khắc đó bây giờ vẫn rất rõ ràng.

Thích, sẽ đau?

Cho nên lúc cậu giúp Lâm Thanh hoặc những bạn khác, chỉ là quan tâm, chứ không đau lòng.

Lý Phong Nhiên nhìn cậu trong chốc lát, rồi cúi đầu tiếp tục nhìn bản nhạc, nhưng bỗng quên mất mình đã đọc đến đâu. Cứ như bản nhạc đã bị rối, không kết nối được nữa.

Ba người lại rơi vào im lặng.

Lúc này, vài học sinh đi ngang qua, cười hì hì nói lớn: "Lộ Tiểu Hào[2]!"

[2] nguyên văn là "小号", từ này có nhiều nghĩa: cây kèn, size quần áo nhỏ, tiểu tiện.

Lộ Tử Hạo vội liếc họ, thấy xấu hổ và nhục nhã.

Mấy người kia vẫn đang cười, bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của Lương Thuỷ thì không cười nữa, chạy mất dạng.

Lương Thuỷ khó chịu hỏi: "Tụi nó đặt biệt danh cho cậu?"

Lộ Tử Hạo buồn rầu nói: "Đâu chỉ vậy, tụi nó còn...."

"Còn gì?"

Ngón tay Lộ Tử Hạo cào cào trên ghế một lúc: "Nói tớ thích con trai, làm Trịnh Vân Phàm né tớ xa luôn." Trịnh Vân Phàm là người sống ở sườn đồi, ngồi cùng bạn với cậu, thường xuyên đi xe buýt với cậu.

Cậu buồn bã nói: "Phải chi tớ cao hơn một chút, khoẻ mạnh hơn chút thì tốt rồi. Giờ tới gầy y chang Thất Thất. Tớ rất ghét mặt búng ra sữa của tớ, đẹp y hệt con gái."

"Cái này thì có liên quan gì đến cậu?" Lương Thuỷ nhíu mày nói, "Nếu vậy thì người lùn, người mập, ngốc, xấu xí đều đáng bị đặt biệt danh chê cười sao?"

Lộ Tử Hạo không nói gì.

Lý Phong Nhiên chợt nhẹ giọng hỏi: "Vậy cậu thích con trai hay con gái?"

Ánh mắt Lộ Tử Hạo mờ mịt: "Tớ không biết luôn. Rất nhiều người đều yêu sớm hay yêu thầm nhưng tớ chẳng thích ai hết. Tớ sợ bị người khác cười, cho nên ở lớp không dám nói chuyện với mấy bạn nữ, tớ cảm thấy chơi với con trai thoải mái hơn."

Lương Thuỷ nói: "Cậu thích nam hay nữ, hay không phải nam không phải nữ, đều chả liên quan cái khỉ gì đến người khác hết!"

Lộ Tử Hạo đang định nói gì đó thì thấy Tô Khởi và Lâm Thanh đứng một bên nhìn cậu chằm chằm. Không biết cả hai đến đây khi nào.

"Lộ Tạo, có người ăn hiếp cậu?" Tô Khởi bước lên bậc thang, giận dữ hỏi, "Cậu nói tớ biết là ai!"

Lộ Tử Hạo vội nói, "Cũng không phải ăn hiếp, chỉ là đồn nhảm thôi, phiền phức. Tụi nó nghĩ là đang giỡn, nhưng chả thấy buồn cười chút nào."

Tô Khởi nhíu mày, đang tính nói thì Lương Thuỷ ngắt lời, chuyển đề tài, hỏi Lâm Thanh: "Hai cậu mua gì vậy? Mò trong đó đúng lâu."

Tô Khởi ngạc nhiên, nhưng thấy vẻ mặt Lộ Tạo dịu đi, thoáng chốc hiểu dụng ý của Lương Thuỷ.

Lâm Thanh nói: "Tranh thêu chữ thập. Lộ Tạo, cậu muốn không, tớ thêu một cái tặng cậu. Cậu có thể nói là có bạn nữ tặng cậu."

Lộ Tử Hạo: "Được đó."

Lương Thuỷ nhìn Tô Khởi, ổn định lại tâm tình chột dạ của mình, nói: "Cậu cũng thêu một cái cho tớ đi."

Tô Khởi dời ánh mắt: "Tớ không có mua."

Lương Thuỷ nói: "Vậy tớ mua rồi cậu thêu cho tớ, đúng lúc tớ cũng thiếu một cái móc khoá."

Tô Khởi vẫn nói câu kia: "Không."

Lương Thuỷ khó hiểu: "Tại sao?"

Tô Khởi hỏi lại: "Sao là sao? Tại sao tớ phải thêu cho cậu?"

Lương Thuỷ bị hỏi nghẹn họng.

Đúng vậy, vì sao chứ? Từ nhỏ đến lớn, họ đều ra yêu cầu cho nhau, không e dè, đối phương ngoài miệng nói vài câu giận dỗi nhưng sau đó sẽ đi làm ngay. Nhưng lần này không giống, cậu cảm giác được Tô Khởi thật sự không muốn làm.

Vẫn là vì chuyện của Trương Dư Quả sao, cậu cho rằng mình đã giải thích rõ ràng với cô rồi, cô cũng nguôi giận rồi.

Vậy là cậu áp dụng cách hay dùng nhất: "Tớ mua Coca cho cậu uống là được chứ gì?"

Nhưng Tô Khởi không dao động: "Cậu bảo Thanh Thanh làm đi, tớ không làm." Nói xong thì đi về phía cổng trường.

Ánh mắt Lương Thuỷ nhìn theo bóng dáng cô, nhất thời có chút lờ mờ.

Lộ Tử Hạo vỗ vỗ vai cậu, nói: "Kệ đi, cậu muốn thì tớ thêu cho cậu một cái vậy."

Lương Thuỷ: "......."

........

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết Ngữ văn, cũng không biết ai thiết kế thời khoá biểu kiểu này.

Trời mùa thu, buổi chiều học tiết Văn, không phải rõ ràng là muốn mọi người ngủ gà ngủ gật sao.

Tô Khởi chống cằm, liếc liếc mắt nhìn Lưu Duy Duy bên cạnh. Cậu ấy ngồi rất ngay ngắn, tinh thần phấn chấn nhìn lên bục, nhưng tay thì giấu dưới bàn thêu tranh chữ thập.

Thời học sinh thần kỳ thật sự, làm chuyện gì cũng đầy sức sống, chỉ duy nhất nghe giảng là mờ màng muốn ngủ.

Cầm cây kim nhỏ trong tay, Lưu Duy Duy đưa sợi chỉ màu xuyên qua tấm vải trắng, qua lại vài lần thì tạo thành hoa văn.

Tô Khởi bỗng nhớ đến Lương Thuỷ. Không biết tại sao, lý trí thì muốn thân thiện thoải mái, nhưng cảm xúc lại làm không được.

Nghĩ như vậy, cô lại thấy Lương Thuỷ đáng thương, vô tội bị cô trút giận. Rõ ràng cậu chẳng biết gì cả.

Trở về trạng thái lúc trước, sao có thể lập tức đạt được?

Haiz, chỉ có thể để từ từ vậy.

Cô thở dài một hơi, ủ rũ ghé vào bàn học, quay đầu nhìn thấy trên bầu trời xanh ngoài cửa sổ hình như có cánh diều đang bay.

Cô rất muốn biến thành một con diều, bay cao chót vót lên bầu trời, ném hết tất cả những phiền não xuống đất.

Nhưng cô chỉ nhìn mười mấy giây, rồi thu lại tâm tình nghiêm túc nghe giảng bài.

Cho dù diều có bay cao hơn chăng nữa, sợi dây vẫn nằm trên mặt đất thôi.

Giáo viên Ngữ văn đang giảng bài "Mùa thu cố đô": "Đây là mùa thu ở Bắc Kinh. Bây giờ Vân Tây cũng đã vào thu, không biết mọi người có chú ý quan sát hay không...."

Trong phòng học yên tĩnh.

Thầy Ngữ văn nhìn học sinh phía dưới, dường như có thể nhìn thấy tinh thần của mỗi người biến thành những khối khí bay bay trên đầu. Ai cũng ngẩn người ra, buồn ngủ, mơ màng.

Thầy giáo đặt sách lên bàn, mỉm cười: "Hay là, thầy cho mọi người hai phút ngủ nhé?"

Nghe thấy thế, một nửa học sinh tỉnh lại.

Có học sinh ngồi phía sau hô lên: "Hai phút ngắn quá ạ."

"Mấy đứa buổi trưa không đi ngủ sao? Hả? Đều đến đây ngủ gà ngủ gật." Thầy lấy làm tiếc, " 《 Mùa thu cố đô》, một bài hay như thế, tác phẩm hay là một tài nguyên đó các bạn ạ. Một đám không biết quý trọng, không thưởng thức đàng hoàng. Học môn Văn ấy, các em mới có thể hiểu sâu sắc những trải nghiệm trong cuộc sống sau này."

Lại có thêm một học sinh nói: "Thầy ơi, tụi em muốn ra ngoài ngắm mùa thu ở Vân Tây. Trong sách có viết, phải đi ra ngoài trải nghiệm mới có thể cảm thụ!"

Sự nguỵ biện này khiến cho cả lớp cười lớn.

Vậy mà thầy không giận. Cô lật giáo án, suy nghĩ một chút, nói: "Vậy tiết hôm nay cả lớp học đàng hoàng, chăm chú nghe giảng. Hai tiết sáng ngày mốt thầy dắt các em đi tìm mùa thu, thả diều."

Vừa nói xong, cả lớp đều tỉnh hết, hô to: "Vâng ạ!"

"Thầy có điều kiện!" Thầy đưa tay ra hiệu im lặng, nhưng mọi người không yên tĩnh nổi, thầy phải nói lớn: "Lúc trở về thì phải viết một bài "Mùa thu Vân Tây" cho thầy!"

"Được ạ!!!"

Giữa trưa hôm sau, Tô Khởi xin Trình Anh Anh hai mươi tệ. Cô mới vừa đẩy xe đạp ra cửa thì thấy Lương Thuỷ ở sát bên cũng đang đẩy xe ra.

Hai người nhìn nhau, lúng ta lúng túng.

Cô hơi thắc mắc vì sao cậu lại ra ngoài sớm như thế, nhưng cô không hỏi.

Ngược lại là Lương Thuỷ hỏi: "Đi đâu đó?"

Tô Khởi bước lên xe, đạp bàn đạp: "Mua diều."

Lương Thuỷ cũng sải bước lên xe đạp, đi theo cô.

Tô Khởi đạp đến đê, vừa quay đầu thì thấy Lương Thuỷ vịn xe bằng một tay, chạy song song với mình.

Lúc đầu cô chạy không nhanh, cậu cũng không chạy nhanh, đạp chậm rì phía sau cô. Sau đó cô tăng tốc, cậu cũng tăng tốc theo, giống như cái bóng đi cạnh cô.

Cô nhìn cậu đầy khó hiểu. Vẻ mặt cậu ung dung, bị chói nắng đến híp lại mắt. Gió thu thổi qua trán cậu, để lộ vầng trán trơn bóng, đường cong từ xương chân mày đến sống mũi như được dùng mực phác hoạ ra. Rất trẻ trung, rất ngây thơ, nhưng cũng có một chút trưởng thành vừa chớm nở.

Tô Khởi không nhìn nữa, tiếp tục đạp về phía trước.

"Cậu còn giận hả?" Lương Thuỷ đột nhiên hỏi.

Tô Khởi lập tức nói: "Không nha, giận gì chứ?"

Ánh mắt cô thản nhiên.

Lương Thuỷ bỗng không biết trả lời thế nào.

Chính tại khoảnh khắc đó, nhìn thấy đôi mắt trong veo của Tô Khởi, Lương Thuỷ phát hiện có điều gì đó đã thay đổi. Có lẽ họ đã trưởng thành rồi.

Vì trưởng thành, cho nên bắt đầu nói dối.

Cậu chợt rất hoài niệm Tô Khởi lúc còn bé. Lúc đó cậu chọc cô, cô sẽ nào là khóc hu hu thật to, nào là vung nắm đấm, hung dữ cãi lại, giận đùng đùng bày tỏ bất mãn.

Không giống bây giờ, rất bình tĩnh nói không sao cả.

Lương Thuỷ có chút bất lực, tuỳ tiện đạp theo tốc độ của cô, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nói: "Tớ vẫn cảm thấy cậu kỳ kỳ."

Tô Khởi trợn trắng mắt: "Cậu mới kỳ kỳ ấy."

Đạp đến đoạn đường dốc, Lương Thuỷ không đạp bàn đạp nữa, khẽ bóp phanh lại, nói: "Bây giờ cậu có bí mật mà tớ không biết."

"Ha!" Tô Khởi cười đắc ý, "Tớ đã nói từ lâu rồi, sớm muộn gì cũng có ngày tớ có bí mật mà cậu không biết!"

Dáng vẻ cô cười sảng khoái thế này, lại trở về như lúc trước rồi.

Lương Thuỷ vui lây, cũng thoải mái bật cười, hỏi: "Là gì vậy?"

"Cậu nghĩ tớ sẽ nói cho cậu biết?" Chân mày Tô Khởi nhướng lên rất cao, giống như cảm thấy chọc cậu rất vui.

Lương Thuỷ khinh bỉ: "Xem ra tớ phải tự mình đào ra rồi."

Tô Khởi cười nhẹ, nói: "Cậu đào không thấy đâu, bởi vì bí mật này sắp biến mất rồi."

Cô nói xong thì thả nhẹ thắng, lao xuống dốc như cơn gió.

Lương Thuỷ nhìn cô, cũng vọt theo xuống.

Gió thổi qua hai hàng cây ngô đồng hai bên sườn đồi, ánh mặt trời nhàn nhạt, lá rụng xuống.

Tô Khởi hóng gió, vui sướng đạp xe một lúc, phát hiện Lương Thuỷ lại theo đuôi mình. Cô nghi ngờ nhìn cậu: "Cậu cứ đi theo tớ làm gì?"

Lương Thuỷ thấy buồn cười: "Tớ cũng mua diều mà."

"Hả?"

"Giáo viên Văn với Toán đổi tiết, sáng ngày kia đi thả diều với lớp cậu."

Lớp hai người có cùng giáo viên Văn.

Tô Khởi không thấy vui, cũng không thấy không vui, thong dong đón nhận sự thật.

Tiệm tạp hoá ở trung học Hà Thành có bán diều, hai người dừng xe, lần lượt vào tiệm.

Trên tường treo đầy diều, đủ các mẫu và chất lượng. Lương Thuỷ đâu có để ý đến chuyện mua diều, nhanh chóng liếc mắt chọn đại một cái hình Tôn Ngộ Không, vừa nhẹ vừa mỏng. Ông chủ nói mười lăm tệ một cái, Lương Thuỷ đưa tiền, hoàn thành giao dịch trong mười mấy giây.

Tô Khởi tò mò sờ thử. Con diều đó chỉ có một lớp nhựa mỏng, trên đó vẽ hình Tôn Ngộ không và một cây tre dài, phía dưới có một cái đuôi màu vàng dài ngoằng, cô nói: "Diều này của cậu mỏng quá, gió thổi một cái là rách."

Lương Thuỷ nói: "Cậu biết cái gì, diều càng nhẹ càng mỏng mới bay càng cao."

Tô Khởi không thèm tin cậu, cô muốn chọn kiểu nào đẹp cơ.

Cô duỗi cổ xem một hồi lâu, thấy Thuỷ thủ mặt trăng. Con diều đó đẹp cực kỳ, Thuỷ thủ mặt trăng có tóc vàng dài đến đùi tung bay trong gió, khung diều cũng chắc chắn, cầm trong tay rất nặng.

Tô Khởi vừa thấy đã chấm nó.

Ông chủ nói 30 tệ.

Tô Khởi chỉ đem theo 20 tệ. Cô đến quầy tính tiền, nhỏ giọng trả giá với ông chủ: "Ông chủ, bớt chút đi ạ. 20 tệ được không? Cháu chỉ đem có nhiêu đó tiền thôi ạ."

Ông chủ lắc đầu: "Cô gái nhỏ à, cháu chọn cái này là diều mắc nhất. Cháu xem ở đây viết gì?" Ông chỉ lên hàng chữ "Miễn trả giá" trên tường, nói: "Đồ trong tiệm chúng tôi đều niêm yết giá cả rõ ràng, một đồng cũng không bớt."

Tô Khởi cầm con diều đó, có chút không nỡ bỏ lại. Cô vừa rối rắm không biết có nên về nhà xin tiền mẹ hay không, vừa cảm thấy chỉ thả có một lần thôi, 30 tệ không đáng xíu nào.

Cô vẫn không bỏ cuộc, cười với ông chủ: "Vậy thế này, chú bán rẻ cho cháu, sau này mua đồ văn phòng phẩm cháu chỉ đến đây mua thôi được không ạ?"

"Cô gái nhỏ à, cháu vậy là đang làm chú khó xử..."

Ông chủ ngẩng đầu nhìn cô, chợt thấy Lương Thuỷ đứng phía sau cô ra dấu với mình.

Ông chủ hiểu ra, nói: "Thôi được. Thấy cháu đáng yêu, đây là cái cuối cùng, bán rẻ luôn vậy."

"Cảm ơn ông chủ!" Tô Khởi vui vẻ nhảy dựng lên, vội vàng trả 20 tệ. "Lần sau cháu mua vở sẽ đến chỗ chú mua."

Cô vui sướng ôm diều chạy ra cửa.

Lương Thuỷ dừng phía sau, một tay xách theo Tôn Ngộ Không, một tay đưa 10 tệ cho ông chủ, rồi đi theo cô ra ngoài.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

[Đoạn kịch nhỏ]

Thầy Ngữ Văn: Hôm nay chúng ta học bài 《Mùa thu cố đô》."

Lương Thuỷ: Thầy ơi, nghe nói cô dắt lớp 10/13 đi thả diều hả cô? Phải đối xử công bằng nha cô!

Cả lớp: Đúng vậy. Thả diều thả diều!

Thầy Ngữ Văn: Mấy cái đứa này, có biết ra ngoài hai tiết cô phải xin phép không hả, nhà trường không đồng ý chia làm hai lần đâu.

Lương Thuỷ: Thầy đổi tiết với giáo viên Toán đi ạ, hai lớp đi chung!

Truyện convert hay : Phế Tế Xoay Người
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi