Chương Trước/15Chương Sau

Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Chương 9: Sinh Tồn Trên Hoang Đảo (3)

Khi Trương Hằng kéo được ông chú kia lên bãi cát thì cả hai đều đã mệt lả.

Thậm chí Trương Hằng còn chẳng biết đoạn cuối mình đã bơi vào bờ bằng cách nào. Lúc đến gần đối phương hắn mới phát hiện eo của ông ta bị thương, đùi cũng bị đá ngầm rạch trúng nên không di chuyển được, chẳng trách chỉ có thể xụi lơ cho sóng nước đẩy đi.

Muốn kéo ông ta về cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Lúc bơi về, có mấy lần Trương Hằng nhịn không được mà muốn bỏ cuộc, nhưng không ngờ ông ta lại lạc quan, liên tục động viên hắn.

Cuối cùng Trương Hằng vẫn cắn răng, cố gắng kéo ông ta vào bờ.

Hai người nằm sấp trên bãi cát một lúc, Trương Hằng thật sự chẳng muốn cục cựa mảy may. Nếu có thể, hắn hận không thể nhắm mắt ngủ luôn tại chỗ.

Nhưng không ngờ chỉ hai phút sau, ông chú khỏa thân kia đã nói: "Này, anh bạn. Bây giờ chúng ta đang ở gần xích đạo, nhiệt độ giữa trưa có thể lên tới 35-36 độ, cứ nằm thế này thì chúng ta sẽ mất nước nhanh lắm."

"..."

"Bây giờ tôi sẽ đưa ông tới chỗ râm mát." Trương Hằng lấy hơi vài cái, tích chút sức kéo ông ta tới sau vách đá rồi cởi áo của mình ra, băng sơ vết thương trên đùi cho ông ta.

Sau đó, Trương Hằng hoàn toàn kiệt sức, đến tảng đá cũng chẳng ném nổi, may mà nhặt được mấy trái dừa rụng trên mặt đất ở gần đó.

Người kia kia thấy Trương Hằng định đập dừa thì há miệng, muốn nói lại thôi.

"Hửm?"

"Tôi cũng không muốn ra vẻ được voi đòi tiên, nhưng nếu được thì cho tôi xin dừa tươi nhé. Mấy trái rụng dưới đất đều già hết rồi, chất lỏng màu trắng đục trong đó uống vào dễ bị tiêu chảy lắm, trên một hòn đảo hoang chẳng có gì như thế này thì dễ toi lắm.”

"Ông có kiến thức sinh tồn nơi hoang dã cũng phong phú đấy nhỉ?"

"Tôi đã đi lính một thời gian, từng dành hai năm đi xuyên rừng Amazon. Nếu tính đến chuyện sinh tồn nơi hoang dã thì tôi nghĩ là mình cũng có thể xem là chuyên gia đấy."

Trương Hằng biết mình đã thành công. Quả nhiên, một trò chơi xuất sắc sẽ không có ải nào hoàn toàn đẩy người chơi vào chỗ chết. Hắn biết rõ người đàn ông trước mắt chính là hy vọng để mình sống sót trên hoang đảo này.

Nhưng hắn lại lấy làm tò mò, rốt cuộc hai người còn lại là thần thánh phương nào.

Xét về độ khó, cứu ông chú này là dễ nhất, theo lối tư duy cố hữu của bên thiết kế trò chơi, nếu trả giá càng lớn thì phần thưởng sẽ càng cao.

Nhưng Trương Hằng không hối hận, hắn hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình hơn ai hết.

Cứu ông chú này đã là cố sức lắm rồi, dù có bơi đến gần hai người kia thì hắn cũng chẳng có sức để kéo về.

Huống hồ gì, ông chú đầu trọc này có vẻ khá dễ gần.

Nếu làm thầy dạy nhập môn, đôi khi thái độ quan trọng hơn năng lực nhiều.

Quả nhiên, sau đó hắn bỗng nghe đối phương nói: "Anh bạn à, cậu tìm vài trái dừa tươi giúp tôi được không. Cổ họng tôi khô quá, xong rồi tôi sẽ chỉ cậu cách tìm nguồn nước."

"Không thành vấn đề." Trương Hằng đã lấy lại chút thể lực sau khi nằm nghỉ một lúc, đúng lúc có thể đáp ứng yêu cầu của đối phương.

Lần này hắn ném một mạch mười bốn trái dừa, cho ông ta năm trái, bản thân thì chỉ lấy ba, sáu trái còn lại thì để dành.

Uống nước dừa xong, ông chú kia có vẻ khá hơn nhiều, còn vươn tay ra bảo: "Còn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Ede Wilson, người Anh, cựu thượng úy lục quân thường trú tại Afghanistan. Cậu cứ gọi tôi là Ede là được. Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi."

"Tôi tên Trương Hằng, người Trung Quốc, hiện đang học năm hai đại học, không cần khách sáo." Trương Hằng bắt tay chào hỏi với cựu thượng úy lục quân này.

Đoạn, ông ta chợt thấp giọng: "Tiếc cho hai chàng trai kia quá, gần đây chỉ có mỗi hòn đảo này, không lên được e là họ sẽ lành ít dữ nhiều rồi."

Nhưng người đàn ông tên Ede này lại giỏi điều chỉnh tâm lý của bản thân, chỉ buồn bã một lúc đã lạc quan trở lại: "Được rồi, dựa theo thỏa thuận thì tiếp theo tôi sẽ chỉ cậu cách tìm nguồn nước nhé."

"Khi tôi lênh đênh trên biển đã ước lượng thử rồi, hòn đảo này rộng cỡ 120ha, tôi phát hiện một vài dấu chân động vật trong các lùm cây gần đây. Điều này chứng tỏ có thể trên hòn đảo này có dòng suối, đi theo dấu chân động vật thì có thể tìm thấy nó, nhưng điều này đồng nghĩa với việc trên hòn đảo này có thú săn mồi. Bây giờ đã sắp tối rồi, đi sâu vào trong đảo tìm nước mà trong điều kiện không có đuốc chẳng phải hành động sáng suốt đâu. Câụ có thể bị lạc hoặc bị thú dữ tấn công..."

Ede kiên nhẫn hướng dẫn từng kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã cho Trương Hằng, còn cố ý nói chậm lại để hắn nghe rõ.

Nhưng thỉnh thoảng Trương Hằng vẫn ngắt lời của Ede để hỏi nghĩa của một vài từ vựng. Dù Trương Hằng có cha mẹ làm việc ở nước ngoài, nhưng hai người bọn họ rất ít khi ở nhà, cũng không ra sức bồi dưỡng trình độ tiếng anh cho Trương Hằng. Cho nên tiếng Anh của hắn chỉ là cấp 6 bình thường, giao tiếp hằng ngày thì không sao cả, nhưng dính đến mấy từ chuyên ngành nào đó thì Ede phải giải thích mới được.

Một người dạy, một người nghe, 20 phút sau, cuối cùng Trương Hằng cũng biết cách tìm nước ngọt nơi hoang dã. Theo đề nghị của Ede thì cứ tạm thời lấy nước dừa làm nguồn nước chính, đồng thời sẽ tìm quanh mấy vách đá gần đây. Chẳng những thành công tìm thấy vài vũng nước đọng mà còn phát hiện một cái hang động tự nhiên.

Hang động này chừng 10 mét vuông, bên trong đầy phân chim, mặc dù hơi thối nhưng địa thế tương đối cao, không lo ban đêm đi ngủ sẽ bị thủy triều cuốn đi. Quan trọng nhất là nó nằm ở nơi khuất gió, sáng sớm và tối muộn trên những hòn đảo ở giữa biển rất lạnh, khi gió táp vào người thì sẽ dễ mất thân nhiệt hơn.

Khi mặt trời ngả về tây, nhờ những tia sáng cuối cùng nơi chân trời, Trương Hằng lại hái thêm được mấy trái, cộng chung với đống cũ xem như bữa tối. Sau đó, hai người cùng ngủ trong hang động.

Là một người thành phố thì đây là lần đầu tiên Trương Hằng ngủ ở nơi hoang dã, dù biết tinh thần và cơ thể của mình đã kiệt sức, cần nghỉ ngơi ngay, nhưng nằm mãi mà hắn vẫn không chợp mắt được. Dù là mùi phân chim trong không khí hay nham thạch cứng rắn sau lưng, hoặc đám sâu bọ không biết tên bò qua tay giữa màn đêm... Mỗi một thứ ở đây đều đang giày vò thần kinh của Trương Hằng, khiến hắn khó mà tập trung được.

Ede đột nhiên lên tiếng: "Trương, tôi có nói với cậu điều quan trọng nhất khi sinh tồn trong tự nhiên là gì chưa nhỉ?"

"Là gì thế?" Trương Hằng chờ mãi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì nữa, còn tưởng là ông ta đã ngủ rồi.

"Kỹ năng sinh tồn đương nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả chính là phải giữ tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Khi cậu thấy khó khăn hoặc tuyệt vọng thì hãy nghĩ về những chuyện vui vẻ, tự nói với mình rằng có lẽ ngày mai sẽ có một chiếc thuyền đi ngang qua nơi này, đưa chúng ta trở về thế giới văn minh." Tâm trạng của Ede vẫn rất tích cực.

Trương Hằng lại thầm thở dài, nếu đây thật sự là trò chơi thì chắc chắn trong 40 ngày tới sẽ không có chiếc thuyền nào đi ngang qua đây. Nhưng lời Ede nói cũng giúp tâm trạng của hắn tốt hơn nhiều, quan trọng nhất là khiến hắn nhận ra lúc này mình không hề đơn độc.

Trương Hằng vốn cũng không phải là người thích oán trời trách đất.

Chỉ là chỉ cố gắng sống trên hoang đảo 40 ngày mà thôi, trong tình huống có người hướng dẫn thế này, Trương Hằng tin là mình có thể làm được. Hắn thử gạt hết những cảm xúc tiêu cực trong đầu đi, chẳng mấy chốc thì cơn buồn ngủ đã kéo tới, hắn dần nhắm hai mắt lại.

Truyện convert hay : Nữ Thần Tới Cửa Hào Tế
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi