Chương Trước/15Chương Sau

Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Chương 12: Sinh Tồn Trên Hoang Đảo (6)

Nên tất cả những thứ này thật sự chỉ là một trò chơi thôi ư?

Ở thế giới thực, khi kim đồng hồ Seastar điểm lúc 00:00 giờ thì thời gian sẽ rơi vào trạng thái ngừng trôi. Nhưng bây giờ gió đang biển đang thổi bên tai, và hàng dừa thì vẫn đung đưa ở sau lưng của Trương Hằng. Ngoại trừ giọng nói vừa xuất hiện thì tất cả đều không có gì thay đổi.

Trước đây, lúc thời gian ngừng trôi thì Trương Hằng từng thử chơi vài game online.

Chỉ cần đối tượng không phải là con người thì công năng chạm vào thứ gì, thứ đó sẽ trở lại bình thường của hắn đều sẽ vận hành rất tốt.

Nhưng bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt về chuyện này.

Ánh sáng thắng lợi đã ở ngay trước mắt, ngờ đâu độ khó của trò chơi bỗng tăng thành level địa ngục.

Trương Hằng không còn sức để cười khổ khi nhận ra, thay vì 20 ngày nữa là hoàn thành thì mình còn phải ở trên hòn đảo hoang này tận 500 ngày.

Hắn ngồi bất động trên bờ biển, nhìn mặt biển xa xăm mãi đến khi mặt trời khuất dạng. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy cuộc sống này tràn đầy ác ý như thế.

Nhưng việc đã đến mức này thì có phàn nàn cũng chẳng làm được gì.

Dù muốn tìm người để tính sổ thì cũng phải sống sót qua 500 ngày tiếp theo mới được.

Trước khi trời tối hẳn, cuối cùng Trương Hằng cũng lấy lại tinh thần. Hắn không phải loại người dễ bị đánh gục bởi khó khăn. Từ khi học được cách buông bỏ, trút hết những cảm xúc tiêu cực ra ngoài như lời Ede nói thì hắn đã lấy lại bình tĩnh phần nào.

Trương Hằng mang cá và cua về hang động làm một bữa no nê. Sáng hôm sau, hắn lại vùi đầu vào cuộc chiến chống chọi lại thiên nhiên.

Lửa giúp hắn nấu chín thức ăn, đun nước, giữ ấm vào ban đêm. Nhưng đồng thời hắn cũng có trách nhiệm giữ cho lửa cháy.

Mỗi ngày ra ngoài, Trương Hằng không chỉ kiếm thức ăn và nước ngọt, mà còn phải tìm được loại củi gỗ dễ bắt lửa. Công việc này thường trở nên khó khăn hơn sau những cơn mưa.

Trương Hằng luôn muốn tích trữ nhiều củi để chuẩn bị cho những ngày mưa dầm, nhưng trước đây hắn phải dồn hết sức để tìm kiếm thức ăn. Hiện tại, vì Ede đã mất nên lượng thức ăn mỗi ngày cũng giảm đi phân nửa, cuối cùng hắn cũng có thời gian để làm nhiều việc hơn.

Ngoài việc thu gom củi, Trương Hằng còn thử làm cả rìu đá. Ede không giỏi việc chế tạo công cụ nên ông ta chỉ nói sơ qua các bước. Lúc trước, Trương Hằng thường dùng cạnh sắc của vỏ sò để chặt cây, nhưng hiệu quả không cao vì cưa một cành nhỏ thôi mà đã tốn từ 2 đến 3 giờ đồng hồ.

Hiện tại, hắn muốn thử chế tạo công cụ bằng đá được người nguyên thủy hết sức tôn sùng này. Nhưng không biết sai ở đâu mà vừa vung nhát rìu đầu tiên thì phần lưỡi đã bay đo mất, hoặc chỉ mới chặt đôi ba nhát thì đã suýt rơi trúng người mình.

Trương Hằng đành tự an ủi bản thân rằng "thất bại là mẹ thành công".

20 ngày nhanh chóng trôi qua, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai hắn.

[Hoàn thành nhiệm vụ...]

[480 ngày nữa sẽ trở về...]

Hai câu chẳng có vấn đề gì, nhưng khi gộp lại với nhau thì chẳng khác gì tấu hài.

Trương Hằng cũng phớt lờ giọng nói bí ẩn đó. Ngay sau bữa trưa, hắn muốn ra bờ biển tìm thêm vài cái vỏ sò để múc nước vì đống vỏ cũ đã cháy cả rồi. Trong lúc đang say sưa lựa chọn, khi vô tình ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy hai chấm đen nhỏ xuất hiện gần đó.

Ồ?! Cốt truyện này có vẻ quen thế nhỉ.

Hai người đang giãy giụa giữa từng ngọn sóng lớn lại càng quen hơn.

Đây chẳng phải là lựa chọn B - nhà thám hiểm và lựa chọn C - ông anh mặc quần đùi à?

"..."

Trương Hằng câm nín. Cái quái gì đây, sức sống của hai người này cũng cứng cỏi thật đấy. Hắn vất vả lắm mới sống sót nổi trên hòn đảo hoang này, hai người này thì hay rồi, trôi lênh đênh giữa biển suốt 40 ngày mà vẫn còn khỏe như vâm thế.

Trương Hằng cảm thấy hơi có lỗi khi nhớ tới trước lúc lâm chung, Ede còn cảm ơn mình đầy thống thiết vì đã cho ông ta cơ hội được chết ở đất liền chứ không phải chôn thây trong bụng cá như hai người kia.

Nếu như hắn không "cứu" Ede thì có khi bây giờ ông ta vẫn đang sống nhăn răng và lênh đênh trên biển giống họ ấy chứ.

Đây không phải là ngày đầu Trương Hằng tham gia trò chơi, hắn biết tình huống của mình lúc này chính là gặp phải BUG của trò chơi.

Nguyên nhân sâu xa có thể là do một ngày của hắn có thêm 24 giờ nên vô tình làm nhiễu loạn hoạt động của phó bản.

Theo lý thuyết, cốt truyện sau ngày thứ 40 vốn dĩ không hề tồn tại. Chắc hẳn những người chơi khác đều đã trở về thế giới thật, chỉ còn mình hắn ở đây cắn răng chịu đựng.

Nếu là trò chơi bình thường thì 80% sẽ chết máy hoặc sập game. Nhưng riêng việc trò chơi này vẫn có thể tiếp tục đã đủ để gọi là quá đỉnh rồi.

Bây giờ, Trương Hằng đã hơi tin vào lời giới thiệu của cô nhân viên bartender nói rằng đây là trò chơi vĩ đại nhất của nhân loại. Từ khi đến đây, hắn cảm thấy mọi thứ đều rất chân thực. Động thực vật giống hệt với thế giới bên ngoài, ngay cả Ede mà hắn từng tiếp xúc cũng không khác gì người bình thường.

Nhưng cuối cùng cái thế giới hoàn mỹ này đã xuất hiện sơ hở.

"Vì không có cốt truyện tiếp theo nên nó đành lặp lại nội dung cũ sao?"

Nhưng khác với sự tuần hoàn máy móc, Ede đã bị chôn ở rừng cây nhỏ không còn xuất hiện nữa, điều này chứng tỏ trò chơi vẫn đang vận hành rất logic.

Trương Hằng nhanh chóng cởi đồ ra. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội nhận quà miễn phí này.

Trong 40 ngày vừa qua, Trương Hằng đã ăn uống đầy đủ và tranh thủ tập luyện trong khi làm việc, nên cơ thể của hắn đã khỏe hơn nhiều so với lúc vừa lên đảo.

Cơ thể gần như đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất.

Trương Hằng ước chừng khoảng cách giữa mình và hai người đó. Dựa theo nguyên tắc càng cố gắng thì phần thưởng đạt được càng lớn của các bên phát hành trò chơi, hắn quyết định cứu ông anh mặc quần đùi ở xa nhất.

Dưới sự chỉ dẫn của Ede trước đó, Trương Hằng căn bản cũng xem như đã thoát khỏi rắc rối trong việc tìm kiếm thức ăn. Hắn tò mò không biết ông anh mặc quần đùi mà mình định cứu lần này sẽ khiến cuộc sống của bản thân thay đổi thế nào.

...

10 ngày sau, Trương Hằng dứt khoát quỳ lạy khi nhìn thấy lò gạch và nhà gạch trước mặt.

Hóa ra trên đời này thật sự có người dùng tay không để xây nhà như thế! Trương Hằng một đường quan sát kể từ khi ông anh mặc quần đùi kia bắt đầu tìm đất sét, đến dựng khung nhà, xây lò nung gạch, cuối cùng là hoàn thiện ngôi nhà gạch cao khoảng nửa thước này. Ngoài ra ông anh mặc quần đùi còn biểu diễn cho Trương Hằng xem cách chế tạo rìu đá chính xác. Sau đó là dựng lều gỗ, làm đồ gốm, lồng bắt tôm, giày xăng-đan, vải dệt từ vỏ cây, cung tên và cả dây ném đá.

Vì không cần phải lo lắng chuyện đồ ăn nên hắn dành hết tất cả thời gian có thể để học tập.

Tiếc là ông anh này chẳng bao giờ mở miệng nói năng gì, chỉ lặng lẽ phô bày các loại kỹ năng chế tạo công cụ và xây dựng phòng ốc dựa theo yêu cầu của Trương Hằng.

Sau đó đến ngày thứ 19, ông anh đó chết vì ăn nhầm nấm độc.

Cốt truyện... giết?

Cuối cùng Trương Hằng cũng hiểu ra mọi chuyện, vì trò chơi này bắt buộc người chơi phải một mình sinh tồn trên đảo ít nhất phân nửa thời gian chỉ định. Nên dù là Ede có vết thương trên người hay ông anh mặc quần đùi không bệnh không tật kia cũng chẳng thể sống nổi qua ngày thứ 20.

Đã có kinh nghiệm nên Trương Hằng đào một cái hố bên cạnh mộ của Ede rồi chôn ông anh mặc quần đùi xuống.

Khác với Ede, vì ông anh này chẳng mở miệng bao giờ nên Trương Hằng không có nhiều tình cảm lắm. Vả lại, sau khi biết đây chỉ là một trò chơi thì hắn cũng không còn đau buồn gì nhiều nữa.

Nhưng dẫu sao cũng có thầy trò, Trương Hằng vẫn an táng di thể của đối phương đàng hoàng.

Sau đó, Trương Hàn bắt đầu tiêu hóa đống kiến thức mà ông anh mặc quần đùi đã truyền dạy cho hắn trong 19 ngày qua. Trong thời gian này, nhà thám hiểm còn lại có dạt đến hai lần nhưng Trương Hằng đều không "cứu".

Dù sao cứ mặc kệ thì lần sau anh ta vẫn sẽ dạt tới.

Chứ cứu lên thì chỉ sống được 19 ngày.

Vào ngày thứ 130 ở trên đảo, giọng nói kia lại vang lên bên tai của Trương Hằng.

[Xây nhà gạch thành công, kỹ năng sinh tồn nơi dã ngoại tăng từ level 0 lên level 1, điểm trò chơi +5, có thể xem trạng thái cá nhân...]

Truyện convert hay : Siêu Cấp Toàn Năng Học Sinh
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi