Chương Trước/14Chương Sau

Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Chương 11: Sinh Tồn Trên Hoang Đảo (5)

Cuối cùng Trương Hằng cũng nhóm được lửa.

Thế là trái dừa không còn là món duy nhất trong thực đơn của hắn nữa. Sau đó Trương Hằng làm theo sự chỉ dẫn của Ede mò được một ít ốc biển ở bãi đá ngầm, cũng may mắn thấy được cả cua và hàu.

Hàu vừa ngon lại giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều canxi, sắt, phốt pho và vitamin B2. Hàu được ví như "bánh kem" của đại dương, nhưng tiếc là hàm lượng calo của chúng không cao, chỉ khoảng 70 calo mỗi con. Trong mắt mấy kẻ mê ăn uống thì đây đúng là món ngon, nhưng để có thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động trên đảo hoang thì Trương Hàn lại coi trọng các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao hơn.

Mấy ngày nay hắn đã ốm hơn hẳn, nên không cần lo việc ăn đồ chứa quá nhiều calo sẽ khiến bản thân phát phì nữa.

Đêm nay chắc là sẽ có một bữa ra trò đây.

Trương Hằng bắt hơn 70 con ốc biển nhỏ, 6 con hàu, 4 con ốc mượn hồn. Chỉ tiếc mấy con ốc mượn hồn khá nhỏ. Hắn nghe Ede nói loại ốc này có thể ăn được nhưng mùi vị thì bình thường. Chẳng qua bây giờ hai người bọn họ không phải đang ngồi trong nhà hàng đạt chuẩn sao Michelin, nên mùi vị các kiểu đều bị gác qua một bên từ lâu rồi.

Thật ra Trương Hằng còn thấy vài con cá đang bơi qua bơi lại gần bờ, nhưng hắn không có công cụ để bắt nên đành trơ mắt nhìn chúng bơi lội tung tăng ở đó.

Ngoài ra, mấy vũng nước nhỏ mà Trương Hằng tìm thấy hai ngày trước, sau khi dùng vỏ sò mình nhặt được để múc nước từ bên trong ra thì mới phát hiện mình gặp rắc rối với chuyện lấy gì để nấu nước.

Trên một hòn đảo hoang mà ngay cả cái bát còn không có, vỏ sò thì lại cách nhiệt quá tốt nên dù có để trực tiếp trên lửa thì cũng rất khó đun sôi.

Ede suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu hãy đi tìm một tảng đá về đây cho tôi, đừng lấy cục nào nhiều lỗ hoặc dẹp quá nhé".

Trương Hằng gật đầu rồi tìm một vài tảng đá theo đúng yêu cầu của Ede về, họ mất 20 phút để đốt nóng chúng lên. Sau đó lại dùng nhánh cây kẹp đá nóng cho vào vỏ sò, chỉ một lúc thì nước bắt đầu sôi.

"Chỗ nước này khá ít nên chắc dùng hai tảng đá là đủ rồi." Ede lên tiếng.

Bước cuối cùng là để nước trong vỏ sò sôi khoảng 15 phút nhằm tiêu diệt phần lớn các vi khuẩn gây bệnh.

Trương Hằng im lặng ghi nhớ tất cả những kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã này.

Tuy rằng vết thương ở eo khiến Ede không thể cử động, nhưng ông ta thật sự là một người thầy tốt với vốn kiến thức sinh tồn nơi hoang dã vô cùng phong phú, giúp Trương Hằng được lợi ích không nhỏ, nên hắn chưa từng than thở nửa câu về việc phải phụ trách tìm kiếm nguồn thức ăn và nước uống cho cả hai người.

Nhưng Trương Hằng chưa từng có ý nghĩ sẽ dựa vào Ede mãi, cái hắn muốn là biến những kiến thức của ông ta thành kỹ năng của mình.

Như vậy cũng không có nghĩa là sau này hắn muốn vứt bỏ Ede, thực ra chỉ bằng ơn dạy bảo lúc này, dù Trương Hằng chỉ còn một miếng thức ăn cũng sẵn sàng chia sẻ một nửa cho ông ta, nhưng trong lòng hắn lại luôn có một dự cảm xấu.

Trương Hằng chú ý thấy sắc mặt của Ede không tốt bằng ngày đầu tiên được cứu lên bờ.

Việc nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này vẫn không khiến vết thương ở eo của Ede đỡ hơn.

Tệ hơn nữa chính là vết thương ở đùi ông ta, tuy rằng Trương Hằng đã băng bó để cầm máu nhưng những lại không thể làm gì được nữa.

Trên hòn đảo hoang này không có bệnh viện, nên khó mà tìm được kháng sinh như trong thành phố, nếu lỡ vết thương bị nhiễm trùng thì rất dễ mất mạng.

Trương Hằng biết vị cựu thượng úy lục quân trước mặt này hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, nhưng mấy ngày nay Ede luôn vô tình hoặc cố ý né tránh vấn đề này.

Chính điều này lại khiến Trương Hằng có thêm cơ sở để chứng thực dự cảm xấu của mình.

Trương Hằng không thể làm gì khác được, hắn chỉ biết cố gắng chăm sóc cho Ede thật tốt. Ông ta thì ra sức dạy cho hắn biết thêm rất nhiều kiến thức để sinh tồn như chế tạo đồ đá đơn giản, dùng than củi để đánh răng, hứng nước mưa, dùng vỏ cây bện dây thừng, làm bè gỗ đơn giản, lợi dụng san hô để bắt cá...

So với lúc vừa mới lên đảo thì hai người đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Thậm chí còn dư thực phẩm để dự trữ, Trương Hằng phơi khô mấy con cá còn thừa rồi treo ở đỉnh hang. Như vậy, dù không thể ra ngoài tìm kiếm thức ăn vào những lúc thời tiết xấu thì hai người cũng sẽ không bị đói.

Tình hình có vẻ đang dần tốt lên, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thuận lợi như vậy thì việc sinh tồn 40 ngày ở đây theo đúng giao ước không phải là mục tiêu quá khó để hoàn thành.

Ngay khi Trương Hằng nghĩ vậy thì xui xẻo cũng ập tới.

Đến tối ngày thứ 16 thì Ede bắt đầu sốt cao. Trương Hằng phải tập trung chăm sóc vị cựu thượng úy lục quân, nên phạm vi tìm kiếm đồ ăn, thức uống của hắn cũng bị thu hẹp lại do không có đủ thời gian ra ngoài. Cũng may phần thức ăn dự trữ lúc trước có thể giúp hai người tạm thời không phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn.

Điều Trương Hằng lo lắng nhất là suốt ba ngày liền mà tình hình của Ede không hề có chuyển biến tốt.

Sau khi mở chiếc áo sơ mi quấn trên đùi ông ta ra, Trương Hằng phát hiện miệng vết thương sâu đến tận xương kia đã thối rữa vì nhiễm trùng.

Bắt đầu từ hôm qua, vị cựu thượng úy lục quân đã rơi vào hôn mê.

Hai người sắp sửa đối mặt với tình cảnh hết đạn cạn lương, vì phần thức ăn dự trữ trước đó cũng gần như hết sạch.

Cuối cùng, đến buổi tối ngày thứ 19, Ede đột nhiên mở mắt rồi nói với Trương Hằng đang nửa tỉnh nửa mê ở bên cạnh: "Cậu có biết điều gì là quan trọng nhất khi sinh tồn ở nơi hoang dã không? Đó là thái độ không ngừng cầu tiến, đừng bao giờ hài lòng với những gì đã đạt được trong hôm qua. Mỗi ngày đều phải sống tốt hơn, cậu nhất định phải tìm ra cách để chinh phục thiên nhiên nơi đây."

"..."

Trương Hằng dụi mắt cười khổ đáp: "Ede, lần trước anh có nói vậy với tôi đâu."

Nhưng người đối diện không hề trả lời.

Trương Hằng đặt thử một ngón tay lên mũi Ede thì phát hiện ông ta đã không còn hô hấp nữa.

Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc này từ trước, nhưng khi vị cựu thượng úy lục quân thật sự ra đi thì hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Tuy hai người bọn họ tiếp xúc với nhau chưa lâu, nhưng tất cả những kỹ năng giúp hắn sống sót trên hoang đảo này đều do Ede dạy.

Tình cảm giữa hai người vừa là thầy trò, vừa là bè bạn.

Trương Hằng đào một cái hố ở khu rừng gần hang để chôn cất thi thể Ede. Sau khi chôn xong,hắn lại cắm những cây gỗ đã được tước nhọn ở xung quanh để đề phòng dã thú đến phá hoại.

Làm xong xuôi, hắn mới cố lê cơ thể đang đói khát của mình đến bờ biển để tìm thức ăn.

Tin tốt là mục tiêu 40 ngày của nhiệm vụ đã qua được một nửa, tuy bây giờ chỉ còn một mình, nhưng Trương Hằng tin rằng bản thân có thể sống sót trên hòn đảo này.

Đặc biệt là vào buổi chiều ngày thứ 20, Trương Hằng bắt được một con cá lớn nặng cả kilogram trong bẫy san hô. Thế này có nghĩa là tối nay hắn sẽ được một bữa no nê, ngay lúc hắn cho rằng xui xẻo đã qua đi thì giọng nói lâu ngày không nghe đột nhiên vang lên bên tai.

[Cảnh báo!!! Cảnh báo!!! Mục tiêu phó bản có điều khác thường! Thời gian bị lệch nghiêm trọng!]

[Đang phán đoán lỗi...]

[Mở quyền hạn cấp hai, thông qua kiểm tra, hủy báo cáo...]

[Xóa lỗi vĩnh viễn khỏi danh sách xử lý...]

[Mục tiêu nhiệm vụ không thay đổi, thời gian trở về được đổi từ 40 ngày thành 520 ngày, xin người chơi chú ý!]

?!

Đầu óc Trương Hằng bị đống thông báo liền tù tì làm choáng váng, chờ hắn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì sắc mặt bỗng thay đổi, vội nhìn về phía tay phải của mình.

Ba kim chiếc kim trên mặt đồng hồ đang nằm cùng một chỗ.

Không phải chứ, Trương Hằng giật mình kinh ngạc. Dạo gần đây, cuộc sống của hắn khá phong phú, cứ mãi lo học kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã và trải qua đủ thứ chuyện khác, nên vô tình quên mất chiếc đồng hồ Seastar khắc 24 vạch giờ trên tay mình.

Mấy đêm đầu khi vừa tới đây, hắn không thể đi vào thế giới đứng im kia nữa. Ban đầu hắn còn tưởng là thứ này không có tác dụng gì trong trò chơi, nào ngờ cuối cùng còn cả chiêu hiểm hóc thế này.

Gần như chỉ chớp mắt thì Trương Hằng đã hiểu ra 520 ngày là từ đâu tới. 24 giờ dư ra sau 00:00 giờ mỗi ngày của đồng hồ đã bị nhân lên, biến thành một con số đáng sợ ở trong thế giới này.

Truyện convert hay : Vô Thượng Thần Đế
Chương Trước/14Chương Sau

Theo Dõi