Chương Trước/132Chương Sau

Một Hồi Mộng

Chương 132: Xà Lang Quân Phản Bội?

“Ầm….!”

Một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó là hai thân ảnh nam nữ bay ra, một ngươi có dáng dấp nữ nhân bay về phía Mạnh Thiên Uy và được lão bắt lấy, người còn lại hiển nhiên là nam nhân thì không được may mắn như vậy bởi vì đỡ lấy hắn chính là những kiến trúc đồ sộ ở Thái Sơ Tông.

“Phụt”…

Gã nam nhân sau khi vạ chạm vào những kiến trúc thì phun ra một ngụm máu tươi sau đó lại kịp thời nôn ra thêm một ngụm máu nữa mới chịu đỗ gục xuống nền đất, máu tươi nhiều đến nỗi trào ra ở cả hai bên khóe môi của hắn.

Ngay lúc đó âm thanh của một nữ nhân kêu lên:

“Tiểu Vũ!!!!!!!”

Thì ra hai người này chính là Vũ Tiểu Vũ và Mạnh Lệ Nương, Mạnh Lệ Nương sau khi được Mạnh Thiên Uy đón lấy liền đưa mắt về phía Vũ Tiểu Vũ nhìn thì thấy hắn liên tục phun ra máu tươi rồi ngã xuống nằm yên không động đậy. Nàng hoảng hốt kêu lên muốn thoát ra khỏi vòng tay của Phụ Thân thì lại nghe Phụ Thân nói:

“Hắn không sao! Mặc dù bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạnh.”

Mạnh Lệ Nương nghe vậy liền dừng lại tuy nhiên ánh mắt lại thủy chung vẫn mang theo vẻ lo lắng nhìn Vũ Tiểu Vũ không phải nàng không tin tưởng Phụ Thân mà nàng biết uy lực của một kiếm đó như thế nào nếu như không phải vừa rồi hắn ném nàng tránh khỏi phạm vi công kích thì nàng đã là một cỗ thi thể rồi. Nàng khẻ lẩm bẩm

“Ngươi đúng là một tên ngốc mà…! Ngươi càng như vậy ta làm sao dứt khoát với ngươi đây? ”

Đúng như Mạnh Lệ Nương nghĩ một kiếm vừa rồi không phải người như nàng không thể đỡ mà ngay cả người có Tu Vi Hóa Thần như Mạnh Thiên Uy cũng chưa chắc có thể dể dàng đỡ được chứ đừng nói là Vũ Tiểu Vũ chỉ có Tu Vi Kim Đan. Nếu không phải Vũ Tiểu Vũ có Lôi Phong Thiết Phiến chống đỡ rồi lại có Ma Thần Ước Nguyệt Ngọc thôi phát lực lượng giải trừ bớt uy lực một kiếm đó thì hắn đã tan xương nát thịt giống như những người xấu số đứng gần phạm vi công kích của một kiếm đó rồi.

Mạnh Thiên Uy thấy Mạnh Lệ Nương yên ổn liền đưa mắt nhìn Vũ Mục Thanh nén giận nói:

“Vũ Mục Thanh! Ngươi làm như vậy là có ý gì? Ngươi muốn nuốt lời?”

“Mạnh Thiên Uy vì sao ta làm như vậy thì ngươi là người rõ nhất! Tuy nhiên….nuốt lời thì đã sao? Chữ tín đối với ta mà nói cũng chỉ là gió thoảng mây bay! Quan trọng nhất chính là thực lực nếu như ngươi mạnh hơn ta, ta dám thất tính với ngươi hay sao?”

“Vũ Mục Thanh! Nói gì thì nói nhưng ngươi cũng là một gia chủ đứng đầu một gia tộc thậm chí còn là một thành chủ đứng đầu cả một Phượng Vũ Thành to lớn ngươi làm như vậy không sợ người khác đánh giá ngươi hay sao?”

“Hừ! Không phải ta tự tin nhưng ngay tại chỗ này ta có thể khắng định với ngươi sẽ không có một ai dám lên tiếng nhận xét về việc làm của ta…ngay cả hắn cũng không thể chứ đừng nói là bọn tôm tép như ngươi!” Vũ Mục Thanh vừa nói vừa chỉ tay về phía Lê Tín Dương,

Lê Tín Dương nghe Vũ Mục Thanh nói như vậy thì ánh mắt lóe lên sự tức giận nhưng lại không làm ra hành động nào tựa như chấp nhận lời nói của Vũ Mục Thanh, dừng lại một chút Vũ Mục Thanh nói tiếp:

“Tuy nhiên, ta cũng có lời khen dành cho ngươi, không ngờ ngươi lại dùng biện pháp cao minh như vậy để lừa ta rời khỏi đây, khá khen khá khen…!”

“Vũ Mục Thanh! Nói đi nói lại thì ngươi vẫn cho rằng ra lừa gạt ngươi? Lúc nãy nói ngươi chỉ cần lắp tính vật của bổn tông vào huy hiệu của Pho Tượng là được đấy cũng chính là đều ta đã hỏi qua ngươi khi chuẩn bị lắp tính vật vào pho tượng. Ngươi trả lời ta như thế nào ngươi còn nhớ chứ? Từng hành động đều làm theo ngươi chỉ dẫn như vậy ta lừa gạt ngươi như thế nào?”

“Hừ! Đó chính là chỗ cao mình của ngươi! Mà thôi nói nhiều cũng vô ít, ngươi đã ngoan cố như vậy thì buộc lòng ta phải dùng đến nấm đấm để giải quyết vốn dĩ ta tính dùng biện pháp hòa bình để không làm tổn thương hòa khí giữa đôi bên nhưng không được rồi…Lê Tín Dương! Ra tay!”

Tất cả mọi người ở Thái Sơ Tông nghe lão nói như vậy liền thầm mắng trong lòng: “Biện pháp hòa bình cái con khỉ ngươi nhìn xem Thái Sơ Tông đã ra cái dạng gì rồi! Lão cẩu..!”

Chửi thì chửi vậy thôi nhưng tất cả trưởng lão của Thái Sơ Tông cũng tập trung tinh thần chuẩn bị tử chiến bên cạnh đó Vũ Mục Thanh sau khi ra lệnh cho Lê Tín Dương liền đưa tay bắt pháp quyết điều khiển Thanh Phi Kiếm cho nó rời khỏi vỏ. Tuy nhiên một bất ngờ đã xảy ra ngay khi lão định thi triển chiêu thức thì thanh phi kiếm đột nhiên rơi xuống đất không nghe theo sự điều khiển của lão.

Cùng lúc đó âm thanh của Lê Tín Dương cũng vang lên làm cho lão chú ý.

“Ý…”

“Lê lão đầu, xảy ra chuyện gì?”

“Quái lạ! Ta không thể vận dụng Ý Cảnh Mai Hoa Tuyết cũng như linh lực trong cơ thể.”

“Cái gì? Ngươi cũng không thể vận dụng linh lực?”

“Đúng là như vậy! Tuy nhiên có vẻ như chỉ có chúng ta là bị như vậy thôi còn bọn ngươi Mạnh Thiên Uy thì không, ngươi nhìn xem!” Lê Tín Dương vừa nói vừa đưa tay chỉ về nhóm người của Mạnh Thiên Uy,

Vũ Mục Thanh thấy vậy liền quát to:

“Tên Khốn Kiếp Mạnh Thiên Uy ngươi còn gì để nói!”

Mạnh Thiên Uy nghe Vũ Mục Thanh chất vấn liền tức giận nói:

“Lão thất phu! Ngươi lại có vấn đề gì nữa muốn đánh thì đánh nhiều lời làm gì?”

“Hừ! Muốn đánh? Ta bây giờ chả khác gì một kẻ trói gà không chặt lấy cái gì đánh với ngươi? Ngươi có giỏi thì giết ta đi xem thiên hạ nói gì về ngươi, đúng là người nói đạo lý thường sống như cứt!”

Mạnh Thiên Uy nghe lão nói vậy liền dò xét thì chẳng phát hiện ra điều gì:

“Ta thật sự không hiểu ngươi đang có ý gì?”

“Ngươi không hiểu hay không muốn hiểu? Bọn ta bây giờ chẳng thể sự dụng được linh lực của chính mình thì có khác gì bọn thường nhân trong khi đó các ngươi lại có thể sử dụng linh lực, quả nhiên ngươi đã âm thầm động tay động chân. Có lẽ ngươi đã liên hệ được với Bàn Tọa Hoàng Kim ấn nên mới có thể áp chế linh lực của bọn ta, ta nói không sai chứ Mạnh Thiên Uy?”

“Chớ có điêu hoa! Không phải chính mắt ngươi đã thấy Bàn Tọa Hoàng Kim Ấn không có xuất hiện hay sao? Ta như thế nào có thể liên hệ được? Ngươi đừng có ngụm máu phun người!”

“Hừ! Dù ngươi có khăng khăng chối bỏ bao nhiêu lần đi nữa thì sự thật đã chứ minh những đều ngươi nói đều là giả dối.”

“Tốt! Cứ cho là vậy đi! Bởi vì Bàn Tọa Hoàng Kim Ấn dù có xuất hiện hay không thì ta cũng sẽ không bao giờ giao cho các ngươi vì đó là vật của Thái Sơ Tông cho nên các ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tuy nhiên ngươi đã là người khởi sướng trường hạo kiếp này thì ta sẽ là người chấm dứt nó, Vũ Mục Thanh…tiếp một quyền Du Long Thủy Quyết của ta!!!!!”

Vũ Mục Thanh thấy Mạnh Thiên Uy thi triển chiêu thức liên tế luyện pháp bảo nhưng một lần nữa lão lại biến sắc vì nó không thể khơi thông với Không gian giới chỉ, mắt thấy một quyền càng ngày càng đến gần nhưng lão chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm gì.

Tuy nhiên biểu cảm đó chỉ là thoáng qua mà thôi bởi vì ngay sau khuôn mặt của hắn đã giãn ra tựa như không có chuyện gì thậm chí khóe môi của hắn còn nhếch lên trong như đang cười khinh Mạnh Thiên Uy vậy.

Ngay khi tất cả mọi người tưởng rằng Vũ Mục Thanh sẽ thịt nát xương tan sau một quyền của Mạnh Thiên Uy thì một quyền đó đã bị một ngón tay ngăn lại chủ nhân của ngón tay đó là một gã Xà Nhân.

Mạnh Thiên Uy sau khi lui ra liền nhìn gã Xà Nhân trước mặt có chút bất ngờ đương nhiên không phải chỉ có một mình lão mà hầu như tất cả mọi người ở Thái Sơ Tông cũng như vậy:

“Xà Lang Quân! Ngươi….?”

Chỉ là lời nói của lão lại bị cắt ngang bởi một âm thanh xa lạ được phát ra từ miệng của Xà Lang Quân.

“Vũ Mục Thanh! Ngươi có biết vì sau các ngươi không thể dùng được linh lực hay không?”

“Đa tạ!” Vũ Mục Thanh nghe Xà Lang Quân hỏi thì không vội trả lời chỉ ôm quyền hành lễ rồi mới đáp:

“Có phải vì Bàn Tọa Hoàng Kim Ấn không?”

Xà Lang Quân thấy lão hành lễ liền khoát tay nói:

“Không hổ là Thành Chủ Phượng Vũ Thành! Đúng vậy các ngươi bây giờ đang ở trên Bàn Tọa Hoàng Kim Ấn nên mới bị nó ước thúc.”

Mạnh Thiên Uy thấy Xà Lang Quân không đoái ngoài tới mình cộng với biếu hiện lạ lẩm của hắn lại hỏi:

“Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện trong hình dạng của Xà Lang Quân?”

Tuy nhiên một lần nữa Xà Lang Quân cũng không trả lời lão, đúng vào lúc này âm thanh của Vũ Mục Thanh lại vang lên:

“Nếu vậy tại sao những ngươi Thái Sơ Tông lại không bị nó quản thúc?”

Câu hỏi này cũng chính là câu hỏi mà tất cả mọi người lúc này đều muốn biết cho nên ai cũng đưa mắt nhìn về phía Xà Lang Quân.

Xà Lang Quân nhìn một lượt xung quanh liền cười nói:

“Đơn giản thôi bởi vì bọn họ là người của Thái Sơ Tông, những tấm mộc bài đại diện cho thân phận của bọn họ có chứa một trận pháp đã cộng minh với Bàn Tọa Hoàng Kim Ấn cho nên mới không bị nó ước thúc.”

“Thì ra là như vậy! Không biết ngài có thể phá giải ước thúc này hay không? Chứ với tình trạng này chúng ta không thể giúp gì ngài được!” Vũ Mục Thanh nhìn Xà Lang Quân cung kính hỏi,

“Ta cũng hết cách! Nếu như chân thân của ta đến thì mai ra chứ với lực lượng của cổ thân thể này thì không thể, chuyện còn lại hãy giao cho ta được rồi!”

“Tuân lệnh!”

Khi nghe hai người Xà Lang Quân nói đến đây thì lúc này mọi người mới ngộ ra vì sao Xà Lang Quân lại có biểu hiện như vậy trong đầu bọn họ liền dấy lên một suy nghĩ " Thì ra hắn đang bị người khác phụ thân*"

*: phụ thân tức là bị người khác khống chế suy nghĩ và hành động.

Ngay khi nhận ra đều này Mạnh Thiên Uy lại một lần nữa hỏi bất chấp việc nhiều lần bị gã trong thân xác Xà Lang Quân không điếm xỉa đến:

"Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao lại tham gia vào việc này?"

Xà Lang Quân nghe Mạnh Thiên Uy nói vậy thì ánh mắt trở nền đầy sát khí nói:

“Ta là ai thì người như ngươi không có tất cách biết đến! Ta đến đây không phải tham giai vào việc phân tranh của các người mà ta đến vì bảo vật của Ma Tộc. Ngươi mau giao nó ra đây!”

“Ngươi nói gì ta không hiểu? Hết Vũ Mục Thanh đòi ta giao đồ vật rồi giờ lại đến ngươi bảo ta giao bảo vật. Từ bao giờ Thái Sơ Tông trở thành cái kho chưa đồ vật của các ngươi vậy?”

“Mạnh Thiên Uy...! Ngươi diễn hay lắm vẫn là cái bộ mặt ngây ngốc không biết gì. Thế ta hỏi ngươi ngày đó Ma Khí ngập trời là từ nơi đâu phát ra ngươi đừng nói là ngươi không biết?” Vũ Mục Thanh nghe Mạnh Thiên Uy nói như vậy liền tức giận nói,

“Ta…”

Mạnh Thiên Uy định phản bát thì một lần nữa lời nói của lão bị Xà Lang Quân cắt ngang:

“Thôi được rồi! Ta không có nhiều thời gian để nghe ngươi giải thích, ngươi chỉ cần nói là giao hay không giao…!”

“Ta không biết nó là vật gì thì làm sao giao cho ngươi?” Dưới áp lực đang ập đến Mạnh Thiên Uy vẫn cắn răng nói,

“Tốt! Vậy chỉ còn cách sửu hồn ngươi để tìm lấy nó mà thôi…...”

Truyện convert hay : Xuyên Qua Thú Thế: Thú Vương, Đừng Xằng Bậy!
Chương Trước/132Chương Sau

Theo Dõi