Chương Trước/132Chương Sau

Một Hồi Mộng

Chương 128: Mạnh Lang Huy, Vũ Đình Lương

Ngay khi giọng cười kết thúc, một lão nhân ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh Lê Tín Dương, sự hiện hiện của lão làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây khá là xửng sốt, ngay cả Xà Lang Quân cũng âm thầm mắng mình cái miệng ăn mắm ăn muối lại phát biểu linh tinh, Xà Lang Quân nhìn chằm chằm vào lão nhân nói:

“Ngươi nói như vậy là có ý gì...? Ngươi đến trợ giúp cho Lê Lão Đầu..?”

“Hừ…! Ngươi có mắt không biết nhìn à! Hay nó chỉ để trang trí…?”

“Vũ Thành Chủ..! Nói như vậy thì ngươi đến đây là để trợ giúp cho Lê huynh sao..? Nếu như ta nhớ không lầm thì Thái Sơ Tông ta với Vũ gia các ngươi hiện tại vẫn là minh hữu hơn nữa Thái Sơ Tông ta hình như chưa làm gì có lỗi với Vũ gia các ngươi thì phải..?” Lão nhân vừa dứt lời không đợi Xà Lang Quân phản ứng thì Mạnh Thiên Uy đã lên tiếng nói,

Thì ra lão nhân vừa đến chính là là Vũ Mục Thanh thành chủ Phượng Vũ Thành bởi vì theo cách gọi của Mạnh Thiên Uy họ Vũ mà làm thành chủ thì chỉ có duy nhất một người đó là Vũ Mục Thanh mà thôi.

Vũ Mục Thanh nghe Mạnh Thiên Uy hỏi thì hừ lạnh, nói:

“Hừ! Đều đó chỉ là trong sự tưởng tượng của ngươi mà thôi…! Thực tế mối quan hệ giữa Vũ gia và Thái Sơ Tông các ngươi chính là kẻ địch! Việc chúng ta qua lại với các ngươi chỉ là bàn đạp cho ngày hôm nay mà thôi! ”

“Vũ Thành Chủ..! Ngươi nói gì ta không hiểu..? Từ bao giờ Phượng Vũ Thành và Thái Sơ Tông lại trở thành địch nhân của nhau...?”

“Đó là do ngươi không biết mà thôi! Để nói rõ đầu đuôi chuyện này có lẽ phải mất ba bốn ngày mới có thể kể xong nhân quả tuy nhiên ta nghĩ bọn họ lại không có quá nhiều thời gian để nghe ta kể chuyện cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi biết ngày hôm nay Vũ gia chúng ta đến đây chính là muốn lấy lại đồ vật của chính mình!”

Vũ Mục Thanh vừa nói vừa chỉ vào một tốp người đang từ chân núi chạy lên ước tính cũng có đến ba bốn ngàn người nhìn cờ sí của bọn họ thì có thể đoán đây là những người thuộc một số tông môn xung quanh Thái Sơ Tông.

“Vũ Thành Chủ, ngươi càng nói càng khiến ta mơ hồ! Lúc thì ngươi nói Thái Sơ Tông là kẻ địch của ngươi lúc thì nói Thái Sơ Tông làm giữ vật nào đó của Vũ gia các ngươi! Ta sự không rõ ý ngươi muốn nói gì cho việc ngươi liên minh với người khác tấn công Thái Sơ Tông..!”

“Hừ…! Vũ Mục Thanh nếu ngươi muốn lấy vật gì đó thì hãy nhanh chóng làm theo ước định chúng ta đã nói lúc trước nếu như ngươi còn dong dài thì đừng trách lão phu trở mặt!” Lê Tín Dương đứng một bên nghe hai người lời qua tiếng lại có chút không nhịn được liền lên tiếng bởi vì mục đích của lão hôm nay chỉ có một chính là đòi lại công đạo cho đứa con trai đoãn mạng của mình những chuyện khác lão không quan tâm,

“Lê Tín Dương! Ngươi đang ra lệnh cho lão phu…?”

Vũ Mục Thanh nghe Lê Tín Dương nói liền đưa mắt nhìn bên cạnh đó giọng nói của lão dường như có vẻ không hài lòng với thái độ của Lê Tín Dương làm cho bọn người kia cảm thấy kỳ lạ bởi vì so tu vi thì Lê Tín Dương rõ ràng là trên Vũ Mục Thanh đến vài cảnh giới và càng kỳ lạ hơn chính là Lê Tín Dương lại không có phải ứng gì với giọng điệu chất vẫn của Vũ Mục Thanh, lão chỉ kêu lên một tiếng rồi im lặng tựa như lão rất là sợ Vũ Mục Thanh vậy:

“Ta…!”

Vũ Mục Thanh sau khi bình loạn Lê Tín Dương liền quay sang nhìn Mạnh Thiên Uy nói:

“Hừ..! Ngươi đã là Tông Chủ của Thái Sơ Tông chắc ngươi biết Thái Sơ Tông là do ai sáng lập đúng không?”

“Cái này đương nhiên ta biết..! Chính là Thái Linh Đàm tổ sư vào năm Hiên Viên (*) thứ tám lập nên nhưng chuyện này hình như chẳng có liên quan gì đến đồ vật mà ngươi nói..?”

(*: sau khi Hiên Viên Vân Vũ thống nhất đại lục và lập ra Hoàng Thiên Quốc đã lấy họ của mình làm cách tính thời gian khi đó, Thất Hiên Viên tương đương với một tuần của chúng ta, Nhất Nguyệt Hiên Viên tương đương với một tháng, Nhất Niên Hiên Viên tương đương với một năm của chúng ta đồng nghĩ một năm của bọn họ vẫn có 12 tháng chỉ là bọn chỉ có 360 ngày mà thôi chứ không phải 365 ngày như chúng ta.)

“Đương nhiên là có liên quan! Sau khi Thái Sơ Tông thành lập được hai năm thì Thái Linh Đàm Tổ Sư gặp phải bình cảnh không thể tiến thêm một bước nữa bên cạnh đó mỗi khi ngài nghiên cứu đến chỗ mấu chốt thì bị lại người trong tông làm phiền vì không có ai giải quyết sự vụ cho nên lúc này ngài đã nghĩ ra một biện pháp chính là Thủ Tịch đệ tử người đại diện cho Tông Chủ. Một năm sao đó Thái Linh Đàm Tổ Sư đã từ trong hàng ngũ đệ tử của mình chọn ra hai đệ tử xuất chúng để truyền thừa y bát cũng như sẽ trở thành người chấp chưởng Thái Sơ Tông khi ngài gặp chuyện không may và hai người được chọn khi đó chính là Mạnh Lang Huy và Vũ Đình Lương.”

“Cái gì…? Mạnh Lang Huy lão tổ từng là đệ tử của Thái Sơ Tông?” Mạnh Thiên Uy nghe Vũ Mục Thanh nói như vậy thì cả kinh bởi vì trong gia tộc của lão cũng như Tông Môn chưa từng có ai nhắc đến chuyện này.

“Như thế nào có phải ngạc nhiên lắm không…? Nếu không phải bởi vì Mạnh Lang Huy lão tổ của ngươi có cống hiến to lớn cho Thái Sơ Tông ngươi nghĩ rằng ngươi có thể lên nắm quyền được Thái Sơ Tông sao? Chắc ngươi cũng hiểu mình so với người cùng lứa khi đó chênh lệnh như thế nào đúng không?”

“Vũ Thành Chủ..! Ngươi nói cả buổi nhưng ta vẫn chưa nghe ra vật ngươi muốn nói là gì?”

“Ta nói đến như vậy rồi mà ngươi vẫn còn chưa hiểu sao?”

"Hừ! Ta cũng muốn hiểu lắm nhưng quả thật không hiểu nổi! Từ câu chuyện của ngươi ta ngoài biết thêm một số chuyện chưa biết ra thì ta thực sự không nghĩ ra được nó đến cùng là vật gì? Hay là ngươi đang tìm cớ như Lê Tín Dương để gây chuyện?"

“Haha…! Gây chuyện sao? Nực cười với thực lực của các ngươi thì có thể đối đầu với lực lượng của Vũ Gia chúng ta sao? Tuy nhiên nếu ngươi đã nói thế thì ta đành phải chỉ điểm cho ngươi vậy! Nó nằm ở đó!” Vũ Mục Thanh đột nhiên cười nói rồi chỉ về phía Mạnh Thiên Uy nhưng tất cả mọi người vẫn không hiểu ý lão muốn nói là gì vì chiếu theo phương hướng của lão chỉ thì chính là đại điện Thái Sơn Tông. Mạnh Thiên Uy thấy Vũ Mục Thanh chỉ vào mình lấy làm lạ nói:

“Vật đó nằm trong đại điện Thái Sơ Tông? Nhưng ta nhớ không lầm thì bên trong chỉ treo một bức họa của Thái Linh Đàm Tổ Sư chẳng lẽ vật ngươi nói chính là bức họa đó?”

Mạnh Thiên Uy vừa dứt lời thì Vũ Mục Thanh lại lắc đầu nói:

“Mạnh Thiên Uy! Ngươi đừng giả điên với ta nữa thứ ta muốn nói chính là Bàn Tọa Hoàng Kim Ấn sở dĩ ta chỉ vào ngươi vì thứ này chỉ có Tông Chủ của bản tông mới biết được, ngươi thân là Tông Chủ lại nói không biết, ngươi không cảm thấy thật là nực cười?”

“Vũ Thành Chủ! Ngươi nói có phải qua mâu thuẫn rồi không? Ngươi nói chỉ có Tông Chủ mới biết được vì sao một người ngoài như ngươi lại biết còn ta thân là Tông chủ của Thái Sơ Tông thì lại không..?”

“Hừ..! Ta biết được cũng là chuyện bình thường bởi vì Vũ gia ta từng có người làm Tông chủ của Thái Sơ Tông"

“Vũ Mục Thanh! Ngươi càng nói lại càng khiến ta cảm thấy hàm hồ theo như ta biết thì trong tất cả các ghi chép về Tông Chủ qua các đời của Thái Sơ Tông chưa từng có ghi chép nào nói Thái Sơ Tông có Tông Chủ họ Vũ chứ đừng nói gì có liên hệ đến Vũ gia các ngươi.

Chỉ có ghi chép ở đời Tông Chủ thứ mười chín có ghi lại một người trưởng lão họ Vũ tên là Vũ Tiến Lên có liên quan đến Vũ gia các ngươi tuy nhiên chuyện đó cũng là một trăm năm về trước rồi.

Sau đó đến đời Tông Chủ thứ hai mươi không biết có chuyện gì xảy đột nhiên Vũ gia các ngươi chủ động từ bỏ tất cả chức vị dẫn hết đệ tử rời khỏi Bàn Tọa Sơn đến nay cũng đã vài chục năm.

Cho đến ba mươi năm trước Thái Sơ Tông một lần nữa mới qua lại với người của Vũ gia trong thời gian này chúng ta qua lại rất vui vẻ chưa từng có xích mích gì, hôm nay ngươi đột nhiên kéo đến hưng sư vấn tội đòi chúng ta phải trả lại vật nào đó mà chúng ta không hề biết có phải quá nực cười rồi hay không!

Còn có Bàn Tọa Hoàng Kim Ấn mà ngươi nói ta chưa từng nghe sư phụ nói qua mà nếu nó có tồn tại thì cũng là vật của Thái Sơ Tông, nó có phải là của Vũ Gia các ngươi đâu mà đòi?”

Vũ Mục Thanh nghe Mạnh Thiên Uy cười lạnh đáp:

"Nực cười...! Của Thái Sơ Tông thì cũng là của Vũ Gia chúng ta mà nói cho chính xác hơn thì một nữa giang sơn của Thái Sơ Tông bây giờ chính là do Vũ gia của chúng ta tạo cho nên nó thuộc về chúng ta cũng là lẽ đương nhiên nếu không phải năm đó Mạnh gia các ngươi dung thủ đoạn đê tiện liên kết các trưởng lão gán tội phản tông ép Vũ gia chúng ta rời khỏi Bàn Tọa Sơn thì Tông chủ Thái Sơ Tông đã không đến lượt các ngươi chấp chưởng

Hơn nữa lịch sử luôn là do người chiến thắng ghi lại cho nên những vấn đề gì liên quan đến chuyện năm đó hiển nhiên đã bị các ngươi bóp méo hoặc không cho ghi chép lại và truyền thừa xuống ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Nếu không phải năm đó tổ tiên bọn ta đã quá tin tưởng vào tổ tiên các ngươi thì mọi chuyện đã khác rồi.

Còn ngươi muốn chứng thực chuyện Bàn Toạ Hoàng Kim Ấn có phải là sự thật hay không thì cứ lắp tính vật của Thái Sơ Tông vào huy hiệu trước ngực pho tượng của Thái Linh Đàm là biết ngay thôi!”

Ngay khi Vũ Mục Thanh dứt lời thì một câu hỏi ngay lập tức hiện lên trong đầu tất cả cao tầng của Thái Sơ Tông “Cái gì…? Từ bao giờ pho tượng của Tổ Sư lại có cơ huyền cơ như vậy…?” Ánh mắt của tất cả các trưởng lão ngay lập tức đổ dồn về phía Mạnh Thiên Uy tựa như muốn hỏi lão lời của Vũ Mục Thanh có đúng hay không?

“Nói như vậy thì mục tiêu của ngươi chính là vật này sau..?”

Mạnh Thiên Uy mặc kệ tất cả ánh mắt đang tập trung vào mình vừa nói vừa đưa ra một vật hỏi Vũ Mục Thanh,

Vũ Mục Thanh vừa thấy vật đó hai mắt liền sáng lên trong thức hải của hắn liên tục vang lên những âm thanh mừng rỡ, âm thanh này được phát ra từ một luồn linh thức có hình dáng của một lão nhân đang vung tay múa chân tựa như một đưa trẻ cười nói:

“Đúng rồi…! Chính là nó…! Chính là nó…! Sau mấy trăm năm cuối cùng ta cũng gặp lại nó Mục Thanh mau cướp lấy nó cho ta! Mau...mau cướp lấy nó..!”

“Lão tổ..! Ngài đừng gấp…! Ngài nên nhớ chúng ta không biết sử dụng nó như thế nào nên mới phải dùng hạ sách này để nó chuyện với hắn nếu không thì chúng ta đã sang bằng nên này rồi đâu phải cần nhiều lời với hắn như vậy…!”

“Tốt…! Tốt…! Lão tổ quả nhiên không nhìn lầm ngươi thấy việc không gấp thấy nguy không loạn tương lai của ngươi chắc chắn sẽ rực rỡ..!”

“Tương lai của ta có tương sáng thì cũng đều là do lão tổ ngài hết lòng tài bồi chứ bản thân ta nào có tài cán gì nếu không phải mười năm trước được lão tổ ngài nâng đỡ thì ta làm sao có thể nhanh chóng tiến lên vị trí ngày hôm nay chứ! Cho nên việc này ngài cứ tin tưởng ở ta, ta tuyệt đối sẽ không làm cho ngài thất vọng đâu!”

Lúc này phía bên ngoài, đồ vật được Mạnh Thiên Uy lấy ra đột nhiên phát sáng một màu hoàng kim ngay lập tức phủ đầy trời mảnh tuyết trắng xóa do Lê Tín Dương tạo ra từ Ý Cảnh cũng bị nó làm cho tan rã mấy người bị Lê Tín Dương loại khỏi cuộc chiến cũng vì đó mà xuất hiện trở lại…..

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/132Chương Sau

Theo Dõi