Chương Trước/126Chương Sau

Một Hồi Mộng

Chương 124: Mai Hoa Tuyết

Phương Vũ Thành…!

“Công chúa…! Công Chúa…! Ngài đi đâu thế? Đợi ta với...! Công Chúa...úa!”

Ở đâu đó vang lên âm thanh của một người con gái, người con gái này đang rất vội vả đuổi theo một người con gái khác ở phía trước, lúc này cô gái phía trước đột nhiên dừng lại thì ra ngay khi nàng rẽ phải thì đụng phải một lão giả, lão giả này giơ tay ra ngăn cản làm cho nàng buộc phải dừng lại:

“Công Chúa! Xin dừng bước..!”

“Tránh xa..!” Cô gái lạnh lùng quát,

“Xin Công Chúa bớt giận…! Ngài cứ việc nghĩ ngơi đi, khi nào Gia Chủ trở lại ta sẽ thông báo với công chúa ngay lập tức! Chứ Công Chúa cứ như vậy mà đi thì khi Gia Chủ về ta biết phải ăn nói làm sao!”

“Ngươi bớt nói những lời dư thừa đó đi..! Những lời này ta đã nghe từ bảy ngày trước rồi mỗi lần ta hỏi, ngươi đều chỉ có một đáp án duy nhất “Gia chủ không có trong phủ” ngoài việc đó ra thì có vẻ như các ngươi còn đang tạm thời giam lỏng ta trong phủ thì phải bởi vì mỗi lần ta có ý định rời đi thì các ngươi lại lấy cớ ta còn chưa khỏe mà ngăn lại, tình trạng cơ thể của ta như thế nào ta còn không hiểu sao? Hay là các ngươi cho rằng ta là đứa trẻ mới lên ba có thể dễ dàng lừa gạt?”

“Tú Nhi công chúa..! Người hiểu lầm rồi, chuyện không phải như người nghĩ đâu, Gia Gia của ta quả thật không ở trong phủ người đã rời đi từ bảy người trước rồi đến này chưa từng trở lại” Còn không đợi lão giả lên tiếng thì cô gái đuổi tới đã lên tiếng,

Thì ra mấy người này chính là Hiên Viên Tú Nhi, Vũ Thanh Liên và Lê Thích Lợi, sở dĩ Hiên Viên Tú Nhi lúc này tức giận đùng đùng muốn rời đi là bởi vì trong thời gian ở đây mỗi lần nàng muốn tìm Vũ Mục Thanh thì đều không thể tìm được bên cạnh đó hai huynh đệ nhà họ Lâm hay tò tò theo nàng cũng không thấy mặt đây là một chuyện trước nay chưa từng có.

Chính vì đều này khiến cho Hiên Viên Tú Nhi cảm thấy rất nghi hoặc đứng trước cơ hội có thể lấy lòng giai nhân nhưng hai huynh đệ bọn họ lại chưa một lần xuất hiện tuy nói Vũ Thanh Liên bảo nàng đã giành chăm sóc nàng với hai người bọn họ nhưng không xuất hiện một lần nào thì thật là không bình thường chút nào đây không phải là tác phong thường ngày của bọn họ cho nên hôm nay nàng thừa dịp Vũ Thanh Liên không để ý liền muốn đi tìm Vũ Mục Thanh nhưng cuối cùng vẫn bị Lê Thích Lợi ngăn cản.

“Đúng như Tiểu Thư nói..! Công Chúa, ngài hiểu lầm rồi..! Bảy ngày trước sau khi ra lệnh cho hai vị trưởng lão theo hỗ trợ Công Chúa thì Thành Chủ cũng rời đi còn việc không cho Công Chúa rời đi chính là vì sự an nguy của công chúa nếu như Công Chúa xảy ra chuyện gì ở đây thì Phượng Vũ Thành sẽ không gánh nỗi lửa giận của Nhân Đế chứ bọn ta nào dám giam lỏng ngài đâu...”

“Được! Coi như lần này ta hiểu lầm ý tốt của các ngươi đi nhưng còn hai gã tùy tùng của ta đâu? Vì sao bọn họ sau khi tỉnh lại không đến gặp ta..?”

“Chuyện này..!” Lê Thích Lợi nghe Hiên Viên Tú Nhi nói như vậy liền có chút lưỡng lự,

“Hừ! Có gì mà không dám nói hay là các ngươi đã thủ tiêu hai người bọn họ?”

“Chuyện này Lê Thúc không nói thì để con nói, con biết người muốn tốt cho con nhưng chúng ta không thể để cho Công chúa nghi ngờ như thế được..!” Vũ Thanh Liên thấy Lê Thích Lợi lưỡng lự liền lên tiếng,

“Tiểu Thư….”

“Được rồi! Lê Thúc người lui xuống đi để ta một mình chuyện với Công Chúa là được rồi”

“Haiz.!” Lê Thích Lợi nghe Vũ Thanh Liên nói như vậy liền không nói tiếng nào, thở dài quay đầu rời đi,

“Tốt! Vậy cô nói đi! Đến tột cùng là có chuyện gì?” Hiên Viên Tú Nhi thấy lão rời đi liền đưa mất nhìn Vũ Thanh Liên nói,

“Không dấu gì Công Chúa, hai người đó đã bị Lê Thúc cho người nhốt lại rồi!”

“Tại sao lại nhốt bọn họ?” Giọng của Hiên Viên Tú Nhi lạnh đi,

“Bởi vì bọn họ…Bọn họ giở trò đòi bậy với ta và thị nữ trong phủ tuy nhiên bọn họ có thân phận khác là đặt thù cho nên Lê thúc mới buộc lòng nhốt bọn họ lại để giữ an toàn cho bọn ta” Vũ Thanh Liên kể lại với vẻ mặt tái nhợt, thần tình có chút hoảng loạn.

“Không thể nào? Bọn họ đối với người làm chuyện như vậy?” Hiên Viên Tú Nhi nghe nàng nói như thế thì hai mắt mở to, ngạc nhiên hỏi,

Vũ Thanh Liên gật đầu nói:

“Ngày đó sau khi hai vị trưởng lão mang ba người Công Chúa trở lại, ta chủ động nhận chăm sóc Công chúa còn hai gã khốn nạn đó để lại cho gia nô trong nhà chăm sóc, ba ngày sau đó thì bọn người đó đã khỏe lại chỉ còn có công chúa người là hôn mê mà thôi.

Hôm đó, ta chuẩn bị đến chỗ công chúa để tẩy rữa cho người có đi qua xem bọn họ như thế nào nếu như Công Chúa có hỏi thì ta còn biết mà trả lời nhưng không ngờ khi đến nơi lại nghe được âm thanh kêu cứu của thị nữ, ta vội vàng mở cửa chạy vô liền nhìn thấy hai gã nam nhân đang đè một cô gái dưới đất quần áo hơi sọc xệch tuy bọn họ thấy ta vào nhưng không hề dừng lại một gã còn tiến lên ra tay với ta sau vài chiêu ta liền bị gã đó chế trụ, xiêm y trên người cũng bị hắn giải khai nếu không phải ở thời điểm lớp y phục cuối cùng được gỡ bỏ Lê Thúc xuất hiện thì có lẽ bây giờ người đã không nhìn thấy ta nữa rồi”

Hiên Viên Tú Nhi nghe Vũ Thanh Liên kể xong liền nói:

“Nếu quả thật như người nói thì ngươi cứ yên tâm Hiên Viên Tú Nhi ta sẽ cho ngươi một cái công đạo còn hiện giờ các ngươi nhốt hai tên đó ở đâu? Ta có thể gặp hai người bọn họ để hỏi cho ra lẽ hay không?”

“Lê Thúc nhốt bọn họ trong đại lao ở trong phủ còn chuyện gặp bọn họ ta e là phải dắt người đi gặp Lê Thúc rồi bởi vì đại lao này chỉ có thúc ấy mới biết chỗ”

“Tốt..! Vậy phiền ngươi dẫn ta đến gặp lão!”

“Công Chúa đừng nói vậy, đây là bổn phận của ta mà! Công Chúa mời đi lối này!”

Vũ Thanh Liên vừa nói vừa đưa ta chỉ về bên phải rồi làm ra tư thế mời Hiên Viên Tú Nhi đến khi hai người khuất bóng thì đột nhiên từ trên nốc nhà có một bóng người rời đi…

Thái Sơ Tông…

Mạnh Lệ Nương nghe Lê Tín Dương nói như vậy thân hình liền rung rẩy dựa vào người Vũ Tiểu Vũ tựa như nàng không còn một chút sức, Vũ Tiểu Vũ thấy vậy liền đưa tay ra sau lưng nàng vỗ nhè nhẹ nói:

“Nàng đừng bận tâm lão già đó nói gì, nàng như thế nào ta biết là được tuy ta không biết chuyện năm đó như thế nào nhưng ta tin tưởng cách làm người của nàng”

Mạnh Lệ Nương nghe Vũ Tiểu Vũ nói như vậy liền cảm ấm áp hai mắt nhìn phía Vũ Tiểu Vũ chứa đầy tình cảm, nàng ngây thơ nói:

“Chàng thực sự tin tưởng thiếp sao?”

“Nàng ngốc quá! Không phải lần đó đã chứng mình tất cả rồi sao?”

“Lần đó!” Mạnh Lệ Nương nghe hắn nói vậy liền ngẩn ra sau đó nàng có chút thẹn thùng dùng tiểu quyền đánh yêu vào lồng ngực hắn “Đáng ghét! Chàng không thể nghiêm túc được một lần à!”

“Haha…! Đứng trước một nữ nhân xinh đẹp như nàng thì ta không thể nào nghiêm túc cho được”

Giọng cười của Vũ Tiểu Vũ tuy không lớn nhưng lại thu hút không ít sự chú ý của mọi người ở đây, ai cũng mang ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía hắn bởi vì bọn họ không thể nào tưởng tượng được dưới tình huống như thế này hắn lại còn có thể cười đùa, đặt hết tâm tư vào việc đùa giỡn cùng nữ nhân.

“Hừ..! Quả nhiên không hổ danh là Cuồng Dâm Tu Sĩ thời khắc Tông Môn tồn vong mà hắn còn có tâm tư trêu hoa ghẹo nguyệt”

“Tiểu nhân đúng là tiểu nhân..! Thừa cơ hội người khác gặp nạn ra tay chiếm tiện nghi đúng là bội phục bội phục!”

Ngay lúc này Vũ Tiểu Vũ trong lòng mọi người chính là một kẻ thối nát không ra gì bọn họ ngoài sự khinh bỉ hắn ra thì không còn từ nào để hình dung về hắn nữa bên cạnh đó tiếng cười của Vũ Tiểu Vũ cũng dẫn đến sự chú ý của Lê Tín Dương và điều này liền trở thành căn cứ để cho lão hạch sát Mạnh Thiên Uy.

“Mạnh Thiên Uy! Ngươi xem bằng chứng rành rành ra đó! Ngươi sẽ không nói với ta đây chính là lời nói của tiểu nhân bịa đặt đó chứ!”

Mạnh Thiên Uy khẽ đưa mắt nhìn sang con gái đang nằm trong lồng ngực của Vũ Tiểu Vũ với khuôn mặt hạnh phúc, lão mỉm cười đáp lời Lê Tín Dương:

“Lê huynh..! Ngươi đang định nói đều gì? Con gái ta không được khỏe được người khác dìu đỡ thì ngươi liền lấy cái đó làm cái cớ để chỉ trích ta sao? Với lại ngươi thấy bây giờ nó còn quan trọng nữa không?”

“Haha….! Đúng! Ngươi nói đúng..! Ngày hôm nay ta và ngươi chắc chắn sẽ chỉ còn lại một người không phải ngươi chết thì ta vong..! Tiếp chiêu...”

Lê Tín Dương nghe Mạnh Thiên Uy nói như vậy thì cười phá lên nói đồng thời thanh kiếm trong tay lại bắt đầu thôi động.

Mạnh Thiên Uy phía bên kia nghe vậy liền hô to:

“Được thôi! Nếu như Lê huynh đã muốn như thế thì tại hạ liền phụng bồi”

“Đinh Âm Hỏa hướng Ly hợp Cấn Ất Âm Mộc”

Mạnh Thiên Uy không đợi Lê Tín Dương ra chiêu liền cùng sáu người Trưởng Lão Thái Sơ Tông hợp công, Thất Tinh Thiên Can Kiếm Trận lúc này lại liên tục biến đổi phương vị, khi Mạnh Thiên Uy hô một lần nữa “Quý Âm Thủy hướng Càn hợp Khôn Kỷ Âm Thổ” thì Hàn Bách cùng Bùi Gia Mật đột nhiên biến mất, Võ Đại Lang cùng Hoàng Tố Thương thì bay lên mỗi người một kiếm chém lần lượt vào hông trái và hạ bàn của Lê Tín Dương.

Không dừng lại ở đó hai người Hàn Bách vừa biến mất liền thay thế vị trí cả hai người Hoàng Tố Thương bay lên tiếp tục phát chiêu, trong khi hai người Hoàng Tố Thương lui về thì Mạnh Thiên Uy lại từ phía dưới tấn công lên.

Tuy có hơi bất người nhưng đòn tấn công của Mạnh Thiên Uy lại bị Lê Tín Dương chặn một cách dễ dàng bên cạnh đó Mạnh Thiên Uy còn bị Lê Tín Dương đánh trúng một chưởng khiến cho vết thương cũ phún ra máu.

Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh nên hầu như những người theo dõi chỉ thấy những cái bóng bay qua lại mà thôi chứ không thấy rõ bọn họ giao thủ với nhau như thế.

Khi bảy Mạnh Thiên Uy một lần nữa áp sát Lê Tín Dương thì cảm thấy có gì đó không thích hợp bởi vì lúc này nhiệt độ xung quanh lão đột nhiên giảm xuống không những thế những cơn gió lạnh bất chợt xuất hiện lại mang hơi hướng của mùa đông giá lạnh và ngay lúc đó dường như Mạnh Thiên Uy nghĩ đến đều gì liền bất chợt hô lên:

“Không tốt…! Là Mai Hoa Tuyết ý cảnh của Lê Tín Dương đừng để cho Hoa Tuyết rơi trúng người, mau vận khí hộ thể!”

“ Hừ..! Bây giờ các ngươi mới phát hiện à..! Muộn rồi Mai Hoa Kiếm, khởi!”

Lê Tín Dương vừa dứt lời thì không gian xung quanh đấy liền xuất hiện băng tuyết khắp nơi cùng với đó là những đóa Hoa Mai băng nở rộ trên những nhành Mai Tuyết xinh đẹp, những bông tuyết rơi xuống liền biến thành những thanh Mai Hoa Kiếm trôi nổi khắp nơi trong không trung....

Truyện convert hay : Cực Phẩm Cuồng Phi, Thái Tử Dưới Trướng Hảo Thừa Lương
Chương Trước/126Chương Sau

Theo Dõi