Chương Trước/126Chương Sau

Một Hồi Mộng

Chương 120: Bài Quyền Thái Cực Dưỡng Sinh Gây Phiền Muộn

“Mạnh Tông Chủ! Ngài có nhìn ra bộ quyền pháp mà tên đệ tử đó đang dùng là gì không? Sao ta thấy nó giống như là đang múa quyền biểu diễn vậy? Ta quan sát một lúc lâu rồi nhưng vẫn nhìn không ra môn đạo của nó, đường quyền tuy nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng phát lực lại như vũ bão, kỳ lạ hơn là đầu quyền của Phan Văn Tú chạm vào người hắn lại tự động bật ngược lại hoặc bị triệt tiêu uy lực, haizz! Thật là một bộ quyền pháp kỳ lạ!”

Mạnh Thiên Uy nghe Nguyễn Chính Pha hỏi mình thì thần tình có chút xấu hổ nói:

“Nguyễn Thành Chủ! Lại phải khiến ngươi thất vọng rồi! Với lịch duyệt mấy trăm năm của ta cũng không nhìn ra được nó đến tột cùng là bộ quyền pháp gì tuy nhiên nãy giờ nhìn hắn thi triển ta cũng có cái nhìn sơ bộ về bộ quyền pháp này, mấu chốt nằm ở bốn chữ “Lấy tĩnh chế động” bởi vì trong suốt trận đấu hầu như người ra đòn đều là Phan Văn Tú. Còn vì sau đòn đánh của Phan Văn Tú bị đánh bật lại thì tất cả đều này ở bốn chữ “Tá Lực Đả Lực“

“Tá Lực Đả Lực..!”

“Đúng vậy chính là tá lực đả lực bởi vì theo như ta quan sát thì mỗi khi Phan Văn Tú ra đòn thì Vũ Tiểu Vũ luôn nương theo thế công của Phan Văn Tú mà phá giải hay là đánh trả, phải nói bộ quyền pháp này rất hoàn hảo tấn công phòng thủ toàn diện, khi tấn công thì mạnh như vũ bão mà khi phòng thủ lại nhẹ nhàng như nước, nhu cương phối hợp nhịp nhàng trong cương có như mà trong nhu lại có cương”

“Thì ra là như…!”

Sau khi mọi người nghe Mạnh Thiên Uy giải thích thì khúc mắc trong lòng được sáng tỏ đôi chút tuy nhiên người chuyên gây chuyện thị phi là Bùi Công Nhũ lên có dịp phát huy sở trường của mình, lên tiếng:

“Mạnh Tông Chủ ngài nói không biết bộ quyền pháp tên kia sử dụng là gì ta e là ngài muốn che dấu lai lịch của bộ quyền pháp này mà thôi chứ không phải thực sự không biết bởi vì mới hôm trước ngài có nói tên này là do ngài và Mạnh Chưởng Phong đích thân tài bồi làm gì lại có chuyện không biết…?”

“Haha..! Bùi Thành Chủ ngài nghĩ như vậy thì oan ức cho ta lắm! Nói là bồi dưỡng cho sang vậy thôi chứ thật ra chúng ta chỉ cung cấp tài nguyên tu luyện cho hắn hoặc mỗi khi hắn gặp phải bình cảnh thì chỉ điểm một hai thôi chứ còn tu luyện như thế nào thì đều nằm ở ngộ tính và cơ duyên của bản thân hắn chúng ta làm sao biết được, ngài thấy ta nói có đúng không?” Mạnh Thiên Uy nghe Bùi Công Nhũ nói liền vui vẻ trả lời,

“Vậy sao? Nếu vậy thì ngại quá! Ta trách lầm Mạnh Tông Chủ rồi! Ta cứ tưởng là ngài muốn che dấu đều gì đó chứ!”

Bùi Công Nhũ tuy nói vậy nhưng trong lời nói vẫn không có ý tứ xin lỗi Mạnh Thiên Uy và chính cái thái độ này của lão đã dẫn đến không ít ánh mắt băng lãnh của những người cao tần Thái Sơ Tông, nếu không phải bây giờ đang là thời điểm tuyển chọn Thủ Tịch đệ tử thì bọn họ đã ra tay với lão rồi bởi vì bọn họ nhịn đủ rồi, ai cũng có giới hạn của chính mình mà lão lúc này lại chạm đến cái giới hạn của bọn họ, hết lần này đến lần khác khiêu khích bọn họ trắng trợn như vậy.

Mạnh Thiên Uy thấy bầu không khí không được tốt liền lên tiếng nói:

“Không có gì! Không có gì! Mọi người hãy tập trung theo dõi đi kẽo bỏ lở khúc gây cấn bây giò!”

“Hừ..!” Mọi người thấy Mạnh Thiên Uy lên tiếng thì hừ lạnh một cái rồi tiếp tục theo dõi trận đấu bên dưới còn Bùi Công Nhũ thì thở phào nhẹ nhỏm lão không ngại đánh với bọn họ nhưng bị vẫy công thì không nên chút nào.

Ở phía dưới lôi đài lúc bấy giờ đã không còn sự náo nhiệt như lúc ban đầu nữa, bầu không khí lúc này lại khá lạ tẻ nhạt không còn những lời chỉ trích hay tiếng cổ vũ nữa, thời gian càng trôi về lúc cuối thì những con người đó lại càng lo lắng bởi vì tình huống lúc này đều nghiên về cho Vũ Tiểu Vũ mà nói cách khác thì cánh cửa vị trí Thủ Tịch đang dần mở ra với Vũ Tiểu Vũ và gần như kép lại với Phan Văn Tú.

Đúng vào lúc này “Đùng…..” Phan Văn Tú bị Vũ Tiểu Vũ dùng bả vai hất văng đi, cả người hắn bay trên không trung tưởng chừng như hắn sẽ bị bay ra khỏi lôi đài thì chân của hắn bất ngờ bị Vũ Tiểu Vũ bắt lấy và cả thân thể hắn bị Vũ Tiểu Vũ quất xuống nền lôi đài tựa như đang dùng một chiếc roi da đánh vào mặt đất.

Ngay sau đó hắn lui về trong một thế thủ kỳ lạ, chân phải đưa lên trước tầm hai bước chân còn chân sau thì hơn khụy xuống đồng thời hai tay đưa về phía trước một trước một sau, hai bàn tay cách nhau khoảng mười lăm cen-ti-mét.

“Thật không ngờ mình chỉ mang tâm lý vui đùa mà lại mang đến kết quả bất ngờ như vậy, có ai lại nghĩ một bài Thái Cực dưỡng sinh lại có thể đánh cho một người gần như không thể hoàn thủ”

Thì ra bộ quyền pháp trở thành tâm điểm bàn luận lúc nãy lại chính là Thái Cực Quyền hắn thường tập dưỡng sinh hằng ngày, nếu để cho Phan Văn Tú biết được sự thật này chắc có lẽ hắn sẽ chết vì tức giận.

Vũ Tiểu Vũ sau khi cảm thán trong lòng lại đưa nhìn Phan Văn Tú mỉa mai nói:

“Phan Văn Tú! Ngươi chỉ được cái mạnh miệng thôi à! Ta đã không dùng cây quạt rách nát kia mà ngươi cũng chẳng thể làm gì được ta hay là ngươi thích tự ngược đãi bản thân…?”

Vũ Tiểu Vũ vừa dứt lời thì Lôi Phong Thiết Phiến động nhiên bạo loạn dường như nó không thích Vũ Tiểu Vũ nói nó như vậy, Vũ Tiểu Vũ phải mất một lúc dỗ dành nó mới chịu yên tĩnh trong thời gian đó Phan Văn Tú còn chưa kịp đứng dậy sau đòn đánh trả của Vũ Tiểu Vũ lại nghe hắn mỉa mai liền chịu không nỗi phun ra một ngụm máu tươi không nói được gì:

“Ngươi….khụ khụ…!”

“Ngươi cái gì mà ngươi…? Bị ta đánh cho lú luôn rồi nên không nói được nữa hả? Hahaha” Vũ Tiểu Vũ nhìn bộ dạng của Phan Văn Tú liền buồn cười nói tiếp,

“Thằng con hoang!!! Ngươi đây là đang chọn cái chết….Mộc Đằng Vân Vũ…!”

Ngay khi tiếp tục bị Vũ Tiểu Vũ châm chọc thì cơn tức giận của Phan Văn Tú đã bùng phát, hắn bắt chấp tất cả các ước định trước đó ngay lập tức sữ dụng ba thức Mộc Dưỡng Đằng mạnh nhất mà hắn biết để tấn công Vũ Tiểu Vũ cũng vào lúc Phan Văn Tú nỗi điên thì Vũ Tiểu Vũ của chúng ta lại nhếch môi cười tựa như hắn đã thực hiện được ý đồ của mình vậy.

“Cái gì vậy trời? Ta không tin vào mắt mình nữa? Vừa nãy tên đó có Pháp Khí trong tay hơn cơ Phan sư huynh thì không nói giờ đấu quyền cước mà Phan Sư huynh cũng thua luôn còn phải phản bội lời nói trước sử dụng ra chiêu thức, thói đời gì vậy…?”

“Hừ…! Ngươi nói gì thế? Đây là sư huynh đang dùng đạo của hắn trả lại cho hắn mà thôi, đối với kẻ ti bỉ như hắn thì không cần phải quân tử”

“Đúng…! Ngươi nói đúng, chính là như vậy! Đa tạ huynh đã khai đạo cho ta!”

“Ngươi nói đúng lắm…! Kẻ dùng thủ đoạn như hắn thì cần gì phải quân tử với hắn, giết chết hắn đi!”

Một lần nữa Vũ Tiểu Vũ lại bị Mộc Đằng quấn lấy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người bởi vì không ai nghĩ rằng Phan Văn Tú sẽ phản bội lời nói trước đó, nếu như có cũng phải là Vũ Tiểu Vũ chứ không phải là Phan Văn Tú người hơn hẳn Vũ Tiểu Vũ một cảnh giới.

“Ừ! Để ta xem ngươi còn mạnh miệng được nữa không lần này ta sẽ không phạm phải sai lầm như lần trước nữa nên ngươi sẽ không còn một chút cơ hội nào đâu, thằng con hoang à! Tiếp chiêu…!” Phan Văn Tú thấy Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng bị Mộc Đằng quấn lấy thì hưng phấn nói,

Phan Văn Tú vừa dứt lời thì ngay lập tức ấn quyết thi triển chiêu thức, Thanh Kiếm trong tay đã được cường hóa bằng linh lực chém thẳng về phía Vũ Tiểu Vũ đang bị Mộc Đằng vây khốn.

Khi lưỡi kiếm cách cổ của Vũ Tiểu Vũ vài phân thì “Keng” một âm thanh giòn tan vang lên, trong thế ngàn cân treo sợ tóc đó Vũ Tiểu Vũ liền câu thông với Lôi Phong Thiết Phiến thỉnh nó từ trong đan điền của mình ra đỡ lấy một kích chí mạng của Phan Văn Tú.

Phan Văn Tú thấy một kích của mình không thành công liền định lui ra nhưng tấn cả đã muộn bởi vì Vũ Tiểu Vũ ngay khi cầm Lôi Phong Thiết Phiến liền quất tay một cái, một luồng cuồng phong nhanh chóng được tạo thành quét sạch tất cả mọi thứ kể cả Phan Văn Tú vào bên trong nó.

Sau khi thoát khốn Vũ Tiểu Vũ nhanh chóng lao vào cơn cuồng phong mục tiêu của hắn chính là Phan Văn Tú vừa nhìn thấy mục tiêu Vũ Tiểu Vũ ngay lập tức ra đòn, mỗi một đòn hắn đánh ra đều kèm theo một câu nói nào đó:

“Một đấm này là của Thủy Tiên vì tội ngươi dám đánh nàng tả tơi....!”

“Một cước này là của ta vì tội người dám hành hạ ta mất máu quá nhiều..!”

“Một chưởng này là dành cho ngươi vì ngươi có suy nghĩ bệnh hoạn…!”

…..

Chỉ trong một thời gian ngắn chưa đến một phút hắn đã đánh tổng cộng trên dưới cả trăm đòn đánh cùng với trăm lời mắng chửi làm cho Phan Văn Tú tức giận đến ngất xỉu bởi vì nỗi đau thể xác lúc này đã không bằng nỗi đau tinh thần nữa rồi.

Vũ Tiểu Vũ thấy Phan Văn Tú bất tỉnh thì cũng dừng tay lại bởi vì lúc này có đánh nữa cũng không còn ý nghĩ gì, hắn giơ Lôi Phong Thiết Phiến lên định kết liễu Phan Văn Tú thì một giọng nói vọng đến làm cho động tác của Vũ Tiểu Vũ buộc phải dừng lại:

“Tiểu Tử! Ta khuyên ngươi tốt nhất là nên dừng tay lại nếu không thì đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ!”

Ngay khi giọng nói hùng hồn này vang đi xa thì trên bầu trời của Thái Sơ Tông đột nhiên xuất hiện một lão giả đầu tóc bạc trắng, lão có một thân thể khá gầy gò ốm yếu trong như một cọng cỏ đứng trước gió bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã gục, sự xuất hiện của lão làm cho tất cả mọi người khá là kinh ngạc.

Mạnh Thiên Uy không một chút chần chừ liền lăng không bay lên đối diện lão giả, tuy nhiên lão không để Mạnh Thiên Uy vào trong mắt mà việc đầu tiên lão làm chính là phất tay cuốn lấy Phan Văn Tú đang bất tỉnh về bên cạnh mình.

“Tiền bối ngài làm như vậy là có ý gì…?”

“Ta làm việc có cần phải giải thích với ngươi không?”

“Đúng là tiền bối không cần giải thích với ta nhưng nó dù gì cũng là đệ tử trong tông nên ta cần phải biết!” Mạnh Thiên Uy nói không một chút nhân nhượng,

“Hừ! Ngươi còn biết nó ở trong tông của mình sao? Nếu không phải ta đến đây kịp lúc e rằng chỉ còn nước nhặt xác nó về mà thôi!”

“Tiền bối người quá lời rồi…! Đây chỉ là một cuộc tỉ thí bình thường trong tông điểm đến là dừng làm gì có chuyện như ngài nói!”

Lão giả nghe Mạnh Thiên Uy nói vậy liền đưa mắt đảo qua chỗ của Vũ Tiểu Vũ một cái rồi nói tiếp:

“Hừ…! Thằng rãnh con đó dùng đến cấm chế đặc thù cho nên ngươi không phát hiện ra vấn đề ta cũng không trách ngươi làm gì, mục đích của ta là tên nhóc này bây giờ ta sẽ dẫn hắn đi ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ…?”

“C...ó....Không có ý kiến! Mời tiền bối..!”

Mạnh Thiên Uy bị lão giả nhìn chằm chằm không dám nói không được bởi vì lão còn cả một tông môn phía sau nếu như lão lúc này không biết đều thì cả tông môn sẽ bị diệt sạch chỉ bằng một cái vẫy tay của người mà thôi.....

P.s Hơi trễ, xin lỗi mọi người nhé! Mong mọi người luôn ủng hộ và theo dõi cám ơn nhiều....

Truyện convert hay : Mười Vạn Cái Khắc Kim Lý Do
Chương Trước/126Chương Sau

Theo Dõi