Chương Trước/126Chương Sau

Một Hồi Mộng

Chương 119: Lôi Phong Thiết Phiến Gây Khó Dễ

“Khụ Khụ..!”

Phan Văn Tú có chút khó khăn đứng dậy đồng thời ho khan vài tiếng, hắn lúc này dùng hai mắt mang đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Vũ Tiểu Vũ, những lời của Vũ Tiểu Vũ vừa nãy cứ như là dao găm đâm sâu vào tận trong tâm khảm của hắn.

Trước đó, khi hai người chỉ so quyền cước với nhau, Phan Văn Tú đã nghĩ rằng hắn sẽ nhanh chóng đánh bại được Vũ Tiểu Vũ bởi vì một kẻ chỉ có tu vi Ngưng Thần thì làm sao có thể chống lại được một kẻ sắp bước vào cảnh giới Kim Đan nhưng thực tế đã dội cho hắn một gáo nước lạnh khiến cho đầu óc tràn ngập thù hận của hắn bắt đầu thanh tỉnh.

Hắn cố áp chế tâm tình đang dậy sóng của mình và ngay khi hắn ổn định được tâm trạng cũng là lúc hắn bắt đầu thành công trong việc áp chế Vũ Tiểu Vũ không những thế hắn còn tra tấn Vũ Tiểu Vũ để trút nổi câm hờn trong lòng thế nhưng chính vì hành động không lý đó đã khiến cho hắn phải ôm hận, nếu như lúc đó hắn một kiếm giết chết Vũ Tiểu Vũ thì có lẽ những lời lẽ cay đắng đó đã không thể phát ra từ cái miệng của tên khốn kiếp đó.

“Khốn nạn..! Rõ ràng hắn đã bị mình áp chế không thể thoát ra được nhưng sau khi may mắn được lôi kiếp cứu thoát hắn lại mạnh lên một cách không bình thường, rốt cuộc thì tại sao lại như vậy?” Phan Văn Tú tự nhủ trong lòng, hai con mắt vẫn nhìn vào Vũ Tiểu Vũ nói:

“Hừ…! Nếu ta đoán không lầm thì cây quạt trên ta ngươi chính là Pháp Khí đúng không…?”

"Nếu đúng thì sao..? Mà không đúng thì sao?”

"Hừ!! Ngươi không nói cũng không sao! Nhưng ta nói cho ngươi biết chỉ dựa vào một cây quạt rách thì ngươi cũng chẳng có gì hơn người nếu như ngươi có giỏi thì buông nó ra tay cùng ngươi so quyền cước! ”

“Phan Văn Tú à Phan Văn Tú! Ngươi đây là đang tấu hài cho ta nghe sao? Chính ngươi tài không bằng người giờ lại đổi

lỗi cho việc ngươi không có Pháp Khí trong tay nhưng ngươi nên nhớ một khi đã bước lên lôi đài thì chỉ có thắng thua không có tại với bị, miễn đó là thực lực của ngươi và không phải là thủ đoạn hèn hạ thì ngươi có quyền sử dụng”

“Ngươi…” Phan Văn Tú nghe Vũ Tiểu Vũ mắng mình như vậy thì không biết nói gì bởi vì càng nói chẳng phải càng chứng minh là hắn bất lực hay sao bên cạnh đó câu nói của Vũ Tiểu Vũ lại một lần nữa khởi dậy sự câm phẩn của công chúng những tiếng mắng chửi “Vô Liêm Sĩ” cùng “Tiểu Nhân” lên tục vang lên.

“Mà thôi! Nếu ngươi cho là ta nhờ vào Pháp Khí mới có thể đánh lại ngươi vậy thì ngươi có dám cùng ta so đấu quyền cước hay không? Mà chắc ngươi không dám rồi bởi vì trước đó chẳng phải ngươi đã thua thẹn quá hóa giận dùng đến chiêu thức mà đánh ta hay sao? Haha” Vũ Tiểu Vũ mặc kệ tiếng mắng chửi của khán giản hắn chỉ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Phan Văn Tú cười nói,

“Hừ…! Có gì mà không dám..? Đối với loại tép riu như ngươi thì ta có gì mà không dám nhưng ta cũng nói trước cho ngươi biết quyền cước là không mắt đến lúc đó ngươi bị thương hay tàn phế gì đó đều là do ngươi tự chuốt lấy mà có đến lúc đó cũng đừng trách ta tại sao ta không hạ thủ lưu tình!”

Phan Văn Tú nghe Vũ Tiểu Vũ nói như vậy thì rất là tức giận tuy nhiên sự tức giận đó rất nhanh bị niềm vui lấn át vì hắn nghĩ đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn có thể một lần nữa tiếp cận Vũ Tiểu Vũ chứ cứ chiến đấu tiếp tục như thế này thì hắn rất khó lòng tiếp cận được Vũ Tiểu Vũ chứ nói gì đến giết chết Vũ Tiểu Vũ cho nên hắn nhanh chóng đồng ý bên cạnh đó hắn cũng không quên nói lớn để cho tất cả mọi người nghe được lỡ như trong quá trình thi đấu có gì xảy ra chuyện gì cũng không ai trách hắn được.

“Tốt..! Ngươi chờ ta cất cây quạt đã, nếu không trong lúc thi đấu ta chỉ thuận tay phất một cái làm ngươi bị thua thì lại cho rằng ta tính kế ngươi nữa" Vũ Tiểu Vũ thấy Phan Văn Tú vui vẻ đồng ý cũng cười nói thế nhưng lời nói của hắn phát ra lại làm cho bọn người bên dưới dè bỉu.

“Hừ…! Ngươi không nói thì ai chẳng biết ngươi là loại người gì..!”

“Đúng vậy..! Tốt nhất là quan sát coi tên tiểu nhân này có thật sự là đem cất đồ vật đó hay không, chứ loại người như hắn thì cái gì mà chẳng dám làm!”

“Ta chắc chắn với các vị hắn chỉ làm màu mà thôi, hắn sẽ không thực sự cất đi đâu chỉ có người ngu mới không chịu sử dụng lợi thế của mình…”

“Bọn chúng mắng tiểu dâm tặc kia như vậy chẳng phải là đang mắng mình hay sao..? Cái bọn chết tiệt này..! Lâu rồi mình không dạy dỗ bọn chúng đàng hoàng nên lúc này lại bất đầu giở chứng rồi, phải tìm cơ hội cho chúng biết tay mới được!”

Bên cạnh đó những lời mắng chửi của bọn người kia đã chọc giận Mạnh Lệ Nương tuy chúng không phải chửi nàng nhưng ai bĩu nàng đã là người của Vũ Tiểu Vũ nên bọn chúng mắng hắn là Tiểu Miêu Tiểu Cẩu thì chẳng khác nào nói nàng ngủ với Tiểu Miêu Tiểu Cẩu hay sao cho nên ánh mắt nàng nhìn bọn chúng lại càng lạnh hơn.

Và người cũng bị vạ lây nhưng nàng chính là Phan Văn Tú, lúc này hắn lại gặp phải vấn đề của người thường chính là người nói vô tình người nghe hữu ý, khi hắn đang chờ đợi Vũ Tiểu Vũ hoàn tất việc chuẩn bị để bắt đầu quyết đấu thì hắn nghe loáng thoáng ai đó nói “…chỉ có người ngu mới không chịu sử dụng lợi thế của mình..” tuy đây chỉ là câu nói châm biếm sự Vô Sỉ của Vũ Tiểu Vũ nhưng lại làm cho khiến cho Phan Văn Tú liên tưởng đến bản thân, một cỗ tức giận dâng lên hắn thầm nhủ trong lòng:

“Hừ…! Nếu để cho ta biết được tên khốn nào nói như vậy thì sẽ cho hắn một chưởng chết ngay, thứ gì không biết..!”

Đối với lời dè bỉu của bọn họ, Vũ Tiểu Vũ chẳng thèm để ý vì lúc này hắn đã bắt đầu câu thông với Lôi Phong Thiết Phiến để bỏ nó vào không gian giới chỉ, chỉ là lúc này hắn mới bi ai phát hiện nó dường như không nghe lời hắn bởi vì đã qua một lúc lâu rồi mà Lôi Phong Thiết Phiến vẫn không chịu chui vào không gian giới chỉ mặc cho hắn thử mọi cách nó vẫn trơ lỳ ra đó không một chút động đây và hiển nhiên đều này liền trở thành đề tài phỉ bán của bọn người bên dưới.

“Này! Ngươi có thể nhanh lên được không..? Chúng ta không có thời gian để coi diễn trò đâu, đánh thì đánh còn không đánh thì nhận thua đi!”

“Đúng rồi! Bớt bày trò đi tên đê tiện tiểu nhân khốn kiếp…!”

“Đấy các ngươi thấy ta nói có đúng không căn bản là hắn chẳng muốn để nó rời tay, ta nói rồi chỉ có kẻ ngu mới buông bỏ lợi thế của mình mà thôi, hắn căn bản là đang kéo dài thời gian các ngươi thử nhìn đi thời gian chỉ còn lại một không đến một nữa”

Người lên tiếng là một gã thiếu niên có một khuôn mặt dài như ngựa vừa nhìn là không cảm tình mà nói cho đúng hơn là xúc phạm người nhìn, hắn là một trong những đối thủ của Vũ Tiểu Vũ trong vòng sơ loại, hắn thấy Vũ Tiểu Vũ một đường may mắn bước lên vị trí này liền cảm thấy không phục vì cái gì một gã có tu vi Ngưng Thần lại có thể hơn một kẻ Trúc Cơ như hắn cho nên hắn mới ra sức khếch đại câu chuyện đó lên.

Bởi vì lúc này tiếng mắng chửi càng ngày càng nhiều cho nên Vũ Tiểu Vũ có chút ngượng ngừng nhìn Phan Văn Tú cười nói:

“Ngươi chờ chút! Ta xong ngay đây!”

Phan Văn Tú nghe Vũ Tiểu Vũ nói nhưng hắn vẫn không hề trả lời bởi vì hắn đang mang một cỗi bực dọc trong người cho nên rất là khó chịu không muốn tiếp chuyện tuy Vũ Tiểu Vũ nói với Phan Văn Tú là vậy thế nhưng lúc này đây hắn hoàn toàn bó tay với Lôi Phong Thiết Phiến, trong lúc câu thông với nó Vũ Tiểu Vũ lại tiếp tục mắng mỏ:

“Cây quạt chết tiệt này…! Ta là chủ nhân của người đó! Làm gì làm cũng nể mặt chút đi, ta có bắt người vào long đàm hổ huyệt hay gì đâu chỉ là muốn ngươi tạm lánh một chút thôi mà! Chuyện này đối với người thì đâu có gì gọi là khó khăn đúng không..?”

Mặc cho hắn thao thao bất tuyệt nhưng Lôi Phong Thiết Phiến vẫn không hề có một chút phản ứng cuối cùng hắn cũng xuôi tay nói “Cm ngươi! Cuối cùng thì ngươi muốn cái gì? Cho ngươi vào đâu thì ngươi mới chịu ở đây? Cmn! Muốn ở đâu thì ở đi cây quạt chết tiệt kia…!”

Khi hắn vừa dứt lời thì điều kỳ lạ đã xảy ra Lôi Phong Thiết Phiến đột nhiên biến mất và ngay sau đó nó xuất hiện ở bên cạnh quả cầu thái cực vàng đen trong đan điền của hắn, thấy vậy Vũ Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm “Hừ..! Có vậy thôi mà cái quạt chết tiệt nhà ngươi cũng làm khó ta để cho bọn khốn kiếp kia mắng chửi ta sướng miệng nãy giờ, ngươi được lắm Lôi Phong à..!”

Sau khi giải quyết xong vấn đề cây quạt Vũ Tiểu Vũ nhìn Phan Văn Tú nói:

“Haha..! Đã để ngươi phải chờ lâu rồi! Chúng ta có thể bằng đầu! Mời..!”

“Tốt…!”

Phan Văn Tú nghe Vũ Tiểu Vũ nói đã chuẩn bị xong thì không nói hai lời liền lao thẳng về phía Vũ Tiểu Vũ, hắn lấy chân trái làm điểm tựa rồi dùng chân phải đá vào hông của Vũ Tiểu Vũ tuy nhiên đòn tấn của hắn lại bị Vũ Tiểu Vũ dùng tay gạt ra.

Sau khi bị Vũ Tiểu Vũ đỡ đòn thì Phan Văn Tú lại dùng tay trái đấm vào má bên trái của Vũ Tiểu Vũ hiển nhiên ý đồ tấn công của hắn rất tốt nhưng Vũ Tiểu Vũ cũng không phải chỉ là một tay mơ trong chiến đấu nên nấm đấm của Phan Văn Tú còn chưa đến đã bị Vũ Tiểu Vũ dùng tay phải chặn lại.

“Ầm..!”

Ngay khi hai quả đấm chạm vào nhau liền tạo ra tiếng nổ, mỗi người bọn họ liền lùi về sau vài bước, đừng thấy Phan Văn Tú có thể hình yếu ốm xanh xao mà tưởng rằng hắn không có khí lực mà lầm.

Hắn mạnh hơn người bình thường đến ba bốn lần tuy vừa rồi Vũ Tiểu Vũ không dùng hết mười phần sức lực nhưng cũng phải đến ba thành mà vẫn chỉ có thể đánh ngang tay với hắn có thể thấy Phan Văn Tú rất là mạnh.

“Khốn kiếp..!”

Phan Văn Tú thấy mình không làm gì được Vũ Tiểu Vũ liền mắng một tiếng trong lòng liền lao lên tiếp tục tấn công lần này hắn dùng quyền tấn công vào má bên trái của Vũ Tiểu Vũ chỉ là quyền xuất ra được một nữa thì ngưng lại cùng lúc đó tay phải của hắn lại chưởng thẳng vào ngực trái của Vũ Tiểu Vũ.

Đòn tần công kết hợp khá nhuần nhuyễn của Phan Văn Tú đã khiến cho Vũ Tiểu Vũ gặp chút khó khăn nhưng vẫn nằm trong tầm khống chế của hắn, ngay khi Phan Văn Tú tưởng rằng một kích này có thể đắt thủ thì chưởng pháp của hắn lại thần kỳ đánh vào lòng bàn tay của Vũ Tiểu Vũ.

Phan Văn Tú thấy một kích kết hợp của mình không trúng thì máu nóng dâng lên tiếp tục tấn công Vũ Tiểu Vũ tuy nhiên càng đánh Phan Văn Tú lại càng cảm thấy khó chịu bởi vì cho dù hắn tấn công như thế nào biến tấu ra làm sau cũng đều bị Vũ Tiểu Vũ nhất nhất gạc bỏ thậm chí có lúc hắn còn bị chính quyền pháp của mình tổn thương chính mình.

Giờ phút này hắn có một cảm giác kỳ lạ hình như hắn đang bị người ta lấy làm đá mài dao, từ lúc bắt đầu đến giờ người tấn công chỉ có một mình hắn đối phương chỉ toàn là phòng thủ thế nhưng có gì đó rất là kỳ lạ, ban đầu hắn cứ nghĩ là như thế là đúng nhưng càng về sao lại càng cảm thấy không hợp lý bởi vì do mãi mê tấn công nên hắn đã để hở ra khá nhiều khoảng trống có thể tấn công nhưng đối phương lại không làm thế.

Một cỗ buồn bực dâng lên trong lòng, hắn cảm thấy rất tức giận vì cái gì một trận đấu tưởng chừng quá dễ dàng với hắn lại phải kéo dài đến tận bây giờ không những vậy hắn còn bị đối phương đánh cho trọng thương và phải dùng phương thức quyết đấu như bây giờ “Rốt cuộc là vì sao…?”

Câu hỏi của hắn hiển nhiên sẽ không có ai trả lời vì đáp án chỉ có một và chỉ một mình Vũ Tiểu Vũ biết mà nói chính xác hơn chính là tu vi của Vũ Tiểu Vũ lúc này trên hắn rất là nhiều…....

P.s Mạng gì chán quá đăng 80 lần mới được:((((

Truyện convert hay : Giới Giải Trí Bug
Chương Trước/126Chương Sau

Theo Dõi