Chương Trước/126Chương Sau

Một Hồi Mộng

Chương 118: Uy Lực Một Phần Mười

“Thiệt tình..! Giờ đã là giờ nào rồi mà bọn khốn kia còn chưa đến..?”

Trong một căn lều dựng tạm bợ truyền đến âm thanh tức giận của một người nào đó và ngay sau đó là tiếng đáp lại có chút khó chịu của một người khác.

“Hừ..! Ngươi đừng giả vờ như là không biết chuyện gì! Ngươi nên nhớ người cùng liên lạc với bọn người kia chính là ngươi chứ không phải là ai khác cho nên đừng cố che dấu sự thất trách của mình”

“Linh Trung..! Ngươi đây có ý gì?”

“Ý gì? Ta có ý gì thì ngươi phải biết chứ? Sự thật rành rành ra đó có cần ta phải nói rõ ràng hay không? Nếu như sự việc lần này thất bại thì ngươi tự mà đi giải thích với thành chủ, chuyện lần này ta không gánh nỗi cho ngươi đâu!”

“Linh Trung! Ngươi quả nhiên không hổ danh là kẻ quỷ kế đa đoan vừa mở miệng liền đặt mình ra khỏi chuyện này tựa như không có một chút dính líu gì nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ, ta và ngươi là đang trên cùng một chiếc thuyền đến như ta ngã thì ngươi cũng không khá hơn được đâu với lại ngươi là người được Thành Chủ giao phó trọng trách cho hành động lần này nên lỡ như có thất bại thì ngươi cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của mình đâu!”

“Rầm…rầm…!”

Trong khi hai người bọn họ lời qua tiếng lại thì đột nhiên bầu trời trở nên u ám, kèm theo đó là ba tiếng sấm rõ to truyền đến, một trong hai người không cần suy nghĩ liền lao ra khỏi căn lều.

“Linh Trung! Chuyện gì mà khiến ngươi hoảng hốt như thế?”

“Bảo Khanh! Ngươi có biết vì sao hành động lần này Thành chủ lại giao quyền quyết định tất cả cho ta hay không?”

“Hừ! Đang yên đang lành tự dưng ngươi nhắc đến chuyện này làm gì?” Người được gọi là Bảo Khanh có chút khó chịu nhìn Linh Trung nói,

“Không phải tự nhiên ta nhắc đến chuyện này mà bởi vì trong suốt chặn đường này ngươi có vẻ như không hài lòng với ta, ta cũng biết ngươi không hài lòng với quyết định phân công của thành chủ cho nên lúc này nhắc đến tầt cả là vì muốn ngươi tâm phục khẩu phục và để cho ngươi chịu ra sức phối hợp cùng ta làm việc trong hành động lần này.”

“Haha..! Hay cho một câu không bằng lòng! Thế ngươi nói thử xem vì sao ngươi lại được thành chủ giao quyền chỉ đạo trong hành động lần này mà ta chỉ là người phối hợp cùng người! Chẳng lẽ người có tu vi cao hơn ngươi một cảnh giới như ta lại không thể đảm đương nổi trách nhiệm lần này?” Bảo Khanh đột nhiên cười lớn nói khi nghe Linh Trung nói như vậy trong lời nói của hắn lúc này chứa đầy sự oán hận,

“ Thật ra trước đó ta cũng không hiểu vì sao Thành Chủ lại giao trọng trách cho ta mà không phải là ngươi nhưng bây giờ thì ta đã có chút hiểu được. Sở dĩ ngài làm như thế chính là nhìn trúng sự nhạy bén trong cách xử lý những tình huống cử ta mà khoonh phải nhìn vào tu vi còn ngươi tuy có tu vi khá cao nhưng lại phản ứng quá chậm với diễn biến đang diễn ra tựa như chuyện vừa rồi không cần nghĩ cũng biết là có chuyện gì đang xảy ra nhưng ngươi thì chẳng thèm suy nghĩ đã mở miệng hỏi ta cho nên nhiệm vụ lần này mới rơi vào đầu của ta mà không phải ngươi!”

“Hừ..! Ngươi có phải quá võ đoán rồi không? Chỉ bằng vào lời nói và hành động vừa nãy của ta ngươi liền nhận định là ta người làm việc chậm chạp không biết nhận diện tính huống? Thật là nực cười!” Bảo Khanh nghe Linh Trung nói mình như vậy thì không cho là phải,

“Ta nói như vậy thôi còn tin hay không thì tùy ngươi! Nếu như ngươi cảm thấy đúng thì hãy dẹp bỏ thành kiến mà cũng ta hợp tác còn ngươi cảm thấy không đúng thì cũng xin ngươi hãy bỏ qua tất cả mà tập trung vào hành động lần này, được chứ..?”

Linh trung sao khi nói xong không thấy Bảo Khanh đáp lại lời mình mà chỉ quay mặt sang một bên liền nói tiếp:

“Được rồi! Chuyện trước mắt là bảo mọi người tập trung chuẩn bị lên núi, chúng ta không đợi nữa!”

“Vì sao lại không đợi? Biết đâu bọn họ sắp đến rồi, nếu như bây giờ chúng ta đi thì không phải sự chờ đợi lúc trước là uổn phí hay sao?”

“Không chờ được nữa! Tình hình lúc này đã có chuyển biến khác rồi dựa theo những gì vừa xảy ra thì bảo vật rất có thể đã xuất thế nếu như chúng ta còn chậm chạp không lên núi rất có thể sẽ bị những người ở phe khác chiếm tiên cơ còn nếu như ngươi muốn chờ thì một mình người chờ đi ta sẽ dẫn bọn họ lên núi..!” Linh Trung thấy Bảo Khanh không chịu nghe theo lời mình liền tức giận nói,

“Ngươi…!” Bảo Khanh nghe Linh Trung nói như vậy liền muốn phản ứng nhưng khi nghĩ kỹ lại thấy bản thân làm như vậy chẳng phải chứng minh với tên kia là hắn không có năng lực hay sao cho nên lời đến môi liền dừng lại và quay đầu bỏ đi.

“Hừ..! Thứ gì không biết nghĩ mình có chút thực lực hơn người thì liền cho là mình giỏi nhất đúng là thứ đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà, bực hết cả mình....!” Linh Trung thấy Bảo Khanh quay người rời đi liền hừ lạnh lẩm bẩm,

Quay trở lại Thái Sơ Tông, tình huống lúc này phải nói là tràn ngập sự quỷ dị bởi vì hai con mắt của tất cả mọi người dường như muốn rớt ra khỏi vị trí vốn có của nó, bọn họ có chút không tin vào sự thật trước mặt của mình.

Mới một phút trước Vũ Tiểu Vũ còn tả tới trước đòn tấn công của Phan Văn Tú, thảm cảnh đó vẫn còn động lại trong kí ức của bọn họ thì một phút sau tất cả đã thay đổi tuy hắn vẫn đang mặc bộ y phục tả tơ đầy máu nhưng thần thái đang phe phẩy chiếc quạt được bọc lam quang lại khiến bọn họ không thể nghĩ đây là kẻ vừa mới bị tra tấn trước đó.

Khác với vẻ kinh ngạc của mọi người khi chứng kiến những thay đổi của Vũ Tiểu Vũ, lúc này trong lòng Mạnh Thiên Uy lại hiện lên sự lo lắng:

“Quả nhiên giống như ta suy đoán hắn không phải là đột phá tu vi bởi vì linh lực trong người hắn lúc này không có gì thay đổi nói như vậy thì tất cả những chuyện vừa xảy ra đều là do chiếc quạt kia sao? Nhưng nó từ đâu xuất hiện? Không phải trước đó hắn cầm một thanh Chủy Thủ hay sao? Lai lịch của chiếc quạt này đến tột cùng là gì mà lại có thể dẫn động được thiên kiếp? Phải chăng đây chính là nguyên nhân khởi nguồn cho tại họa của Thái Sơ Tông ta?”

Trong lúc mọi người biểu lộ tất cả sắc thái thì Bùi Công Nhũ lại lặng lẽ rời khỏi vị trí của mình đến một góc khuất thì lão vận linh lực vẽ loạn một hồi trên không rồi phất tay một cái sau khi làm xong tất cả lão mới quay trở lại vị trí của mình, lão vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Hi vọng là không để lỡ mất thời cơ nhưng từ khí tức của cây quạt đó mình lại không nhìn ra một chứ thần uy nào chẳng lẽ nó không phải? Mà thôi kệ..!”

Khi lão trở lại khán đài trên cao thì vừa lúc cũng gặp phải Trịnh Bất Quần trở lại hai người im lặng nhìn nhau một hồi rồi bước nhanh về chỗ của mình, hành động mờ ám của bọn họ không bị bất kỳ ai phát hiện bởi vì sự chú ý của bọn họ đang tập trung vào một thân ảnh trên lôi đài.

Bên cạnh đó những người như Mạnh Lệ Nương, Thủy Tiên hay là Trần Diễm Sương đều thở phào nhẹ nhõm, tuy bọn họ biết tên khốn như Vũ Tiểu Vũ sẽ không hề có chuyện gì nhưng chính mắt nhìn hắn thoát ra khỏi trận thế của Phan Văn Tú thì cảm giác không yên lòng mới được bọn họ gạt bỏ.

Còn Vũ Tiểu Vũ lúc này sau một hồi mắng chửi rốt cuộc cũng quay trở lại điều khiển thân thể của mình, hắn đang rất háo hức muốn dùng thử chiếc quạt Thập Phẩm xem có cảm giác như thế nào tuy hắn đã nghe bóng người đó bảo uy lực hiện tại của nó chỉ được một phần mười thôi nhưng với hắn đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác được lão thiên chiếu cố cho nên tâm trạng của hắn phấn khởi cũng là đều không trách khỏi.

Và không một chút chừng chừ hắn dùng bàn tay đang cầm quạt phất nhẹ một cái, ngay lập tức một ngọn cuồng phong lao thẳng về phía Phan Văn Tú đang trong thần tình sững sờ. Vũ Tiểu Vũ không thử thì thôi vừa thử thì một cổ hưng phấn không tên dấy lên trong lòng hắn khiến hắn không thể không thốt lên một câu trong lòng “Trời đất ơi…!”

“Trời đất..! Đây chỉ là một phần mười của nó thôi sao? Với một phần mười này phải chăng phải mình có thể tung hoành khắp Huyền Thiên Đại Lục mà không cần phải sợ bất kỳ một kẻ nào?”

Phía đối diện, Phan Văn Tú đang tập trung theo dõi diễn biến phát sinh từ trên người Vũ Tiểu Vũ thì hắn phát hiện một ngọn cuồng phong đang lao thẳng về phía mình, hắn không một chút chần chừ giơ tay thủ ấn làm cho Mộc Đằng bao bọc lấy bản thân hắn thế nhưng khi ngọn cuồng phong lướt qua hắn thì quả cầu Mộc Đằng bị phân liệt tứ phía thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng bị đánh văng đi một đoạn không thể ngay lập tức đứng dậy được.

“Khụ khụ..! Quái quỷ..! Chuyện gì thế này..? Phòng thủ tuyệt đối của mình làm sao lại không có tác dụng?” Phan Văn Tú đứng dậy ho khan hai tiếng trong lòng không khỏi nghi hoặc tự hỏi bản thân đồng thời hai mắt của hắn lại nhìn chăm chú vào cây quạt trên tay của Vũ Tiểu Vũ tựa như hắn đã tìm ra được câu hỏi cho chính mình.

Một màn đánh bay Phan Văn Tú của Vũ Tiểu Vũ khiến cho bọn người có địch ý với Vũ Tiểu Vũ không khỏi biến sắc than thở, ai cũng nghĩ rằng tên bỉ ổi khốn kiếp như Vũ Tiểu Vũ sẽ thất bại ê chề nhưng không ngờ Vũ Tiểu Vũ lại có thể chuyển đổi tình thế và Vũ Đại cũng là một người trong số đó, hắn nhìn Vũ Tiểu Vũ với ánh mắt đầy sát khí, miệng lẩm bẩm:

“Hừ…! Nữa canh giờ thôi chỉ nữa canh giờ thôi để ta xem ngươi còn bay nhảy được nữa không?”

Hiển nhiên câu hỏi này của hắn sẽ không được Vũ Tiểu Vũ giải đáp vì hắn đang bận nghiên cứu Lôi Phong Thiết Phiến món Thần Khí Thập phẩm của hắn, tuy nhiên Vũ Tiểu Vũ cũng không được toại nguyện bởi vì lúc này Phan Văn Tú lại bắt đầu động thủ.

Vẫn là một chiêu “Mộc Đằng Vân Vũ” và sao đó là “Mộc Đằng Bá Vương Thương”, ngay sao chiêu này Phan Văn Tú đột nhiên nhếch mép cười khẩy không biết là hắn đang toan tính đều gì chỉ thấy hắn phất tay vào không trung vài cái.

Phía bên kia Vũ Tiểu Vũ không có gì gọi là gấp gáp, hắn đưa Lôi Phong Thiếp Phiến lên nhìn tới nhìn lui rồi đưa tay phất một cái tựa như vô thức nhưng một cái phất tay vô thức này lại có kèm theo hiệu ứng là những tiếng nổ “Đùng Đùng” và trước mặt của hắn lại có một đường thẳng trống trơn với đường kính là một mét xuyên qua đám Mộc Đằng.

“Phụt…Phụt”

Một lần nữa Phan Văn Tú lại bị cơn cuồng phong đánh bay đi lần này hắn còn phun ra vài ngụm máu tươi ngay sau đó tất cả Mộc Đằng của hắn cũng biến mất.

“Phan Văn Tú! Ngươi làm sao thế? Tự nhiên ngã nhào ra mà còn hộc máu nữa? Có phải thương thế trong trận đâu trước tái phát rồi hay không? Nếu quả thật như thế thì ngươi nên học theo tấm gương sáng của Thủy Tiên sư tỷ tự động xin bỏ cuộc đi! Chỉ là một trận tỷ thí giữa đồng môn với nhau nếu vì thế mà ngươi mất mạng thì lại không hay còn ta cũng vì thế lại mạnh tiếng”

Đến lúc này Vũ Tiểu Vũ mới lại một lần nữa mở miệng, hắn không nói thì thôi vừa nói lại khiến cho Phan Văn Tú đang trọng thương tức đến ói thêm vài ngụm máu tươi, trong khi đó những theo dõi lại bắt đầu la ó:

“Khốn kiếp...! Đúng là tiểu nhân đắc ý vừa nãy như con chó chợ trôi sống giờ lại vểnh mặt lên trời”

“Cẩu Mẫu..! Thói đời lên voi xuống chó là chuyện bình thường mà sao tới tên tiểu nhân này ta lại không thể nào ưa được…!”

"Phan sư huynh ơi là Phan sư huynh! Ngươi đây là đang hại sư muội sư tỷ của ngươi đó! Nếu như hắn thắng ngươi thì với bản tính của hắn sẽ vùi dập chúng ta mất vì sao lúc nãy ngươi không kết thúc trận đấu?"

"Cmn! Đúng là đen không thể trắng mà trắng không thể nào đen! Ta làm gì cũng bị phỉ nhổ còn tên kia tra tấn ta đến giở chết giở sống lại được cổ vũ"

Vũ Tiểu Vũ nhìn phản ứng của đám người đó không khỏi cảm thán trong lòng.....

Truyện convert hay : Thần Cấp Cuồng Tế
Chương Trước/126Chương Sau

Theo Dõi