Chương Trước/106Chương Sau

Mỗi Ngày Rời Giường Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án

Chương 105

Edit: Phong Lữ

Con người sẽ thay đổi, bất kể là tính tình hay suy nghĩ, quan hệ tình cảm giữa người với người,… Theo thời gian trôi qua, cuối cùng cũng sẽ từ từ thay đổi.

Hai mươi năm trước, Tạ Cảnh Minh không đành lòng để Bạch Kim Phi sặc một ngụm nước; mười lăm năm trước, Bạch Kim Phi thà chịu trách phạt, cũng phải lén đưa Tạ Cảnh Minh ra khỏi núi.

Nhưng mà lại như lúc rời núi Tạ Cảnh Minh từng nói: nếu y đi mà hắn không đi, từ đó về sau bọn họ là người không đội trời chung, cuối cùng cũng sẽ có một ngày chém giết nhau.

Sau đó Bạch Kim Phi bắt đầu dùng bảo kiếm tổ tông Thẩm gia lưu lại làm mồi nhử, tạo nên mớ âm mưu đổ máu trên giang hồ, lại bị Tạ Cảnh Minh đã đổi tên thành Tạ Lê luôn cản trở. Cao Tề Nam từng hỏi hắn: có hối hận vì ngày đó thả Tạ Cảnh Minh đi không?

Bạch Kim Phi nghe câu hỏi này, không khỏi cười, nói: “Nếu mà bảo hối hận, vậy hắn càng nên hối hận vì hai mươi năm trước không để ta chết đuối trong sông. Hoặc là hai mươi năm trước, ta nên vứt thanh kiếm đáng ghét kia đi. Chuyện nên hối hận có nhiều lắm, sao tính tới chuyện này được? Đã là chuyện quá khứ, không thể làm lại từ đầu, có hối hận cũng làm gì được đâu!”

Vì vậy nhiều năm sau, Bạch Kim Phi có thể không chớp mắt phái ra đoạt mệnh Diêm La của Phong Hoa Thập Nhị lâu, đi truy sát Tạ Lê tận chân trời góc biển; còn Tạ Lê cũng không nương tay mà giơ đoản binh đâm tới lưng Bạch Kim Phi. Cũng không ai biết rất nhiều năm trước, bọn họ cũng từng là một đôi tri kỷ sóng vai đi trên bờ ruộng, cao giọng hát vang.

Khi Cao Hiên Thần nhìn thấy Tạ Lê nhắm tới Bạch Kim Phi, vội vã thu kiếm kêu lên: “Cẩn thận!”

Bạch Kim Phi là cao thủ nhất lưu, dù chưa thấy động tác Tạ Lê, cũng đã cảm thấy sát khí áp sát, lập tức thả người lăn một vòng. Đoản binh Tạ Lê miễn cưỡng xẹt qua áo hắn, cắt một đoạn vải vóc.

Động tác của Tạ Lê không dừng lại chút nào, tiến bước đuổi tới, đoản đao trong tay xoay nửa vòng, trở tay chém một đao tới gáy Bạch Kim Phi!

Bạch Kim Phi bật ngửa người, đồng thời đá một cước tới tay Tạ Lê.

Dưới chân Tạ Lê đạp phát lực, nhảy lên một cái, xoay một vòng trên không, nhảy ra sau lưng Bạch Kim Phi.

Thân thủ hai người đều cực kỳ sắc bén mau lẹ, tất cả chỉ thoáng qua trong chớp mắt, hai người đã qua mấy chiêu. Sát thủ Phong Hoa Thập Nhị lâu đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, một mực nghe mệnh lệnh làm việc, bởi Bạch Kim Phi chưa truyền mệnh lệnh, bọn họ tự giác không tiến lên giúp đỡ. Còn Tưởng Như Tinh và Kỷ Thanh Trạch gần như cùng hành động theo khi Tạ Lê phát động, Thẩm Phi Kỳ cũng phản ứng nhanh hơn. Vì vậy khi một đám sát thủ kịp phản ứng lại, vài tên đã bị các thiếu niên tách rời ra.

Mấy thiếu niên chỉ muốn ngăn cản sát thủ Phong Hoa Thập Nhị lâu hại Tạ Lê, nhưng không nghĩ tới chuyện cho Bạch Kim Phi và Tạ Lê một cơ hội đánh nhau thoải mái./nhưng không ngờ rằng đó lại là cho Bạch Kim Phi và Tạ Lê một cơ hội đánh nhau thoải mái

Qua nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ có thể nghiêm túc đánh một trận.

Tạ Lê ép sát từng bước, đao ở tay phải đâm mạnh một cái: “Binh” một tiếng va vào trường kiếm của Bạch Kim Phi. Đoản đao của y cong như trăng lưỡi liềm, vì vậy tay phải xoay một cái, kiềm lấy binh khí của Bạch Kim Phi, đao ở tay trái đâm tới cổ Bạch Kim Phi.

Vốn Bạch Kim Phi đang cầm kiếm hai tay, lúc này nới ra một tay, nghiêng người nhượng bộ, tránh né dao găm Tạ Lê đưa tới. Đồng thời hắn rót nội lực vào tay phải, bàn tay mở ra, trường kiếm xoay chuyển mấy vòng, quấy mở đao ở tay phải của Tạ Lê.

Tạ Lê bị đẩy lui nửa bước, Bạch Kim Phi lập tức đưa kiếm đẩy y ra.

Trong cuộc chiến của đoản binh và trường binh, mấu chốt thắng thua là ở khoảng cách giữa hai người. Đoản binh mà đánh gần, trường binh không triển khai được, chỉ có thể bị cản tay; nếu đánh xa, thì đoản binh không có cách nào chạm tới đối thủ cầm trường binh.

Tạ Lê tấn công hung mãnh, bước chân không ngừng biến hóa, tả đột phải tiến, nỗ lực áp sát Bạch Kim Phi, chiêu nào chiêu nấy đâm thẳng chỗ yếu. Đoản đao và trường kiếm không ngừng giao phong, tiếng binh khí va chạm ken két không dứt bên tai, ánh lửa bắn ra bốn phía!

Vì để vào tầm của trường kiếm Bạch Kim Phi không thể không vừa đánh vừa lui, ngắn ngủi mấy chiêu, đã bị bức lui hơn mười bước. Trường kiếm trong tay của hắn như rắn ra khỏi hang, một chiêu “Hái nhuỵ hoa” xoay tròn trường kiếm đâm về phía ngực Tạ Lê. Nếu Tạ Lê muốn tránh né kiếm này, nhất định phải lùi lại, ai ngờ y chỉ là né nửa bước, tránh né chỗ yếu, đón mũi kiếm mà lên, một thức “kiến huyết phong hầu” tấn công vào cổ Bạch Kim Phi!

Bạch Kim Phi ngạc nhiên, vội thu kiếm lùi về sau. Trường kiếm đâm trúng vai Tạ Lê, Bạch Kim Phi ngửa người ra sau, miễn cưỡng tránh né chỗ yếu, cần cổ bị rạch một đường máu!

Hắn hơi chật vật đứng lại, lau vết thương ở cần cổ, híp mắt một cái, nói: “Được lắm, đấu pháp đồng quy vu tận.”

Mặt Tạ Lê không chút thay đổi nói: “Ta sống tạm bợ hai mươi năm, có thể đồng quy vu tận cùng Hữu hộ pháp Thiên Ninh giáo, lâu chủ Phong Hoa Thập Nhị lâu tội ác đầy trời, cũng đáng!” Vừa nói, vừa múa đao ép lên.

Bạch Kim Phi hơi mỉm cười nói: “Vậy ta cẩu thả hai mươi lăm năm, chẳng phải còn lời chán?”

Tạ Lê không thèm để ý tính mạng của chính mình, nhưng có người không chịu nổi hắn như vậy.

Tưởng Như Tinh gấp đến độ muốn xông lên giúp đỡ: “Tạ sư, không được!”

Nàng quay người lại, đã bị một móc sắt quăng tới sau lưng, Thẩm Phi Kỳ sợ tới mức muốn bay qua dùng thân chặn, may mà khi hắn hoảng loạn vung kiếm lung tung, vừa kéo dùng kiếm mở móc sắt ra, bằng không Thẩm thợ trồng hoa e là đã vì sự nghiệp hộ hoa mà đi gặp diêm vương rồi.

Tạ Lê cũng không quay đầu lại, nói: “Đi đi! Không cần quan tâm tới ta! Nhớ kỹ lời ta căn dặn, hãy làm chuyện của các ngươi!”

Tưởng Như Tinh sao lại chịu đi được, nhào tới như phát điên, lại bị sát thủ Phong Hoa Thập Nhị lâu cản lại ở tại chỗ.

Bạch Kim Phi cải biến đấu pháp lúc trước, không hề bảo thủ phong Tạ Lê ở ngoài vòng kiếm, mà bắt đầu chuyên tấn công vào Tạ Lê. Thế cuộc lập tức càng hung hiểm hơn, Tạ Lê tả chặn phải công, tuy có nhiều cơ hội tới sát người, nhưng tay trái y từng bị thương nên khó có thể duy trì lâu.

Lúc mũi kiếm chạm nhau lần thứ năm, cánh tay trái Tạ Lê chấn động, đao tay trái tuột tay bay ra, đao tay phải cắt vạt áo trước Bạch Kim Phi, lại bị Bạch Kim Phi tránh được chỗ yếu.

Mặc dù hai người đều đã đầy rẫy vết thương, nhưng Tạ Lê đã mất một đao, rơi xuống thế bất lợi, khó thắng nổi hơn.

Bạch Kim Phi chiếm thượng phong, lại chưa lập tức thừa thắng truy kích. Trên mặt hắn lộ ra một chút thần sắc uể oải, hoà nhã cười nói: “Làm sao bây giờ? Ngươi vẫn không ngăn được ta.” Thần sắc và ngữ khí như vậy càng khiến người ta khó có thể nhận ra rốt cuộc hắn đang đắc ý hay là tiếc nuối.

Tạ Lê vẫn không từ bỏ. Y rũ rũ cánh tay trái khó ở, tay trái cầm quyền, tay phải cầm đao, lại tấn công tới Bạch Kim Phi!

Bạch Kim Phi nhíu mày. Trước mắt hắn dường như nắm chắc phần thắng, Tạ Lê chỉ còn lại một đoản binh còn dám đánh liều như vậy, quả thực như thiêu thân lao đầu vào lửa. Vì vậy hắn không lui về sau nữa, ỷ vào ưu thế trường binh, chém một kiếm ra!

Không ngờ rằng Tạ Lê vẫn dùng sách lược trái chặn phải công, vung cánh tay trái, dùng thân thể chống đối mũi kiếm, đao ở tay phải đâm tới Bạch Kim Phi!

Bạch Kim Phi không ngờ y lại có một chiêu này, giật nảy cả mình, lúc né tránh đã chậm nửa nhịp, bị Tạ Lê đâm một đao vào bả vai!

Cánh tay trái Tạ Lê va vào lưỡi kiếm, ống tay áo lập tức bị kiếm sắc bén cắt đứt, lộ ra một đoạn xanh sẫm dưới ống tay áo. Y đã sớm đoán được sẽ có thời khắc này, bởi vậy đã quấn một thân cây mềm trên cánh tay trái làm hộ giáp. Thân cây không ảnh hưởng tới hành động của y, nhưng cũng không đủ cứng cỏi, chỉ có thể hơi giảm kình đạo của kiếm. Mũi kiếm cắt vào thân cây, đâm vào da thịt của y, ma sát với xương cánh tay của y. Nhờ vào mấy phần lực được thân cây làm giảm kia và độ cứng của xương nên miễn cưỡng đỡ được một kiếm kia. Thân kiếm và xương cốt va chạm, phát ra tiếng ma sát chói tai. Nhưng sau khi lực đạo bị tan mất, thân kiếm vẫn không thể tiến vào thêm.

Loan đao của Tạ Lê đã đâm vào phần vai gáy Bạch Kim Phi, y dùng sức xoắn một cái, thân đao như lưỡi câu ôm lấy xương quai xanh của Bạch Kim Phi!

Bạch Kim Phi đau đến đổi sắc mặt, dời bước lùi lại, nhưng Tạ Lê ép sát từng bước, tay phải không ngừng tăng lực!

Vì xương quai xanh bị móc lại nên Bạch Kim Phi không cách nào vùng thoát khỏi Tạ Lê. Hắn bị Tạ Lê dồn đến khoảng cách sát người, trường kiếm không có đất dụng võ, không thể không buông tay quăng kiếm, đổi qua dùng quyền vật lộn với nhau. Qua mấy chiêu quyền cước, Tạ Lê cắn răng chống đỡ vững.

Rốt cuộc, Tạ Lê lầm tưởng cơ hội, tiến thêm một bước nữa, tay trái ôm chặt Bạch Kim Phi, tay phải đột nhiên rút đoản đao cắm ở vai hắn ra!

Tay Bạch Kim Phi cũng chưởng vào lưng y!

Đến thời khắc này, Tạ Lê còn có một thanh đoản đao, còn Bạch Kim Phi đã tay không tấc sắt, nhưng mà thắng bại lại chưa thấy rõ ràng, còn có cơ hội nghịch chuyển trong nháy mắt. Nếu Bạch Kim Phi dồn hết nội lực vào bàn tay, đánh vào sau lưng Tạ Lê, nếu như động tác của hắn nhanh, lực đạo lớn thì có thể cướp cơ hội trước khi Tạ Lê đâm đao để giết Tạ Lê. Thế thì còn có một chút hi vọng sống.

Còn trong đầu Tạ Lê thì lại không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ lo chuẩn bị đồng quy vu tận, tập trung toàn bộ thần trí vào đoản binh trên tay phải, thề phải đâm được vào chỗ hiểm của Bạch Kim Phi trước khi mất tia thần trí cuối cùng!

Chỉ nghe “phập” một tiếng, lưỡi đao đã đâm vào máu thịt!

Người trong lòng kêu rên, nhưng đòn nghiêm trọng trong dự liệu lại chưa đến. Trong thời khắc cuối cùng, Bạch Kim Phi chỉ giang hai cánh tay ôm lấy Tạ Lê. Có lẽ là chưa kịp phản ứng trước khi chết, có lẽ là đã không còn sức phản kháng, hắn đã không ra một đòn cuối cùng.

Tạ Lê ôm hắn, không có rút đao, cũng không có buông tay. Y cảm thấy người trong ngực trong chớp mắt từ đang gồng cứng rồi từ từ thả lỏng. Bạch Kim Phi đã mất hết khí lực, không thể không ngả cả người lên thân y.

Cho dù Tạ Lê đã dùng hai mươi năm qua để chuẩn bị cho ngày hôm nay, nhưng khi thực sự đến giờ phút này rồi, máu tươi từ vết thương của người trong lòng chảy dính đầy hai tay của y, người hắn ngã lên y rồi nhưng y vẫn mơ hồ như trước. Dưới chân của y đột nhiên sinh ra một cái vòng xoáy, kéo mạnh y vào trong đó, khiến trước mắt y sinh ra một mảnh ảo giác.

Bọn họ không còn ở trong rừng núi tối tăm nữa, cảnh sắc xung quanh đột nhiên sáng bừng. Bọn họ lại trở về dòng sông nhỏ ở Tuyên Châu kia, thiếu niên trong ký ức cười nói với y: Tạ Cảnh Minh, ngươi nhất định không được buông tay, ta giao mạng ta vào trong tay ngươi, ngươi mà buông tay thì ta biết làm sao bây giờ? Y muốn nói: ta sẽ không buông tay, mãi mãi cũng không buông tay, ta nguyện che chở cho ngươi suốt cả đời này.

Nhưng mà cổ họng của y như bị cái gì chặn lại, không nói ra được câu gì. Vòng xoáy dưới chân lại bắt đầu cuốn y vào trong. Y đầu váng mắt hoa, bị chìm trong cảm giác không trọng lực. Y rơi xuống đáy xoáy, không thể nâng được người thiếu niên tin tưởng mình. Vì vậy hắn chỉ có thể dùng chút sức cuối cùng, đẩy thiếu niên kia lên trên một cái, muốn để cho hắn lên bờ.

Đôi tay đang nắm đã buông ra, thiếu niên bị y đẩy ra ngoài, y cũng bị sức nước cuốn mạnh xuống hẳn phía dưới. Nhưng mà thế giới lại bỗng nhiên điên đảo, y lại đẩy thiếu niên kia vào vực sâu không đáy, còn bản thân y lại mượn sức từ lực đẩy để trồi lên trên mặt nước, về lại bờ.

Y cố hết sức đưa tay ra, muốn vớt thiếu niên kia về. Nhưng mà nước dưới chân quá đục, còn bốc mùi hôi tanh, cho dù y đã bịt mũi thế nào cũng không thể quyết định lặn xuống đó được.

Y nói với thiếu niên kia: xin ngươi đó, lên đây đi, ta chờ ngươi ở trên bờ. Phong cảnh trên bờ rất đẹp.

Thiếu niên kia đưa tay ra với y, nói: ta không lên được, ngươi có thể xuống đây với ta không?

Y do dự. Y biết rõ y không thể ở dưới đáy vực sâu kia cả đời, nhưng nếu y xuống thì có thể có cơ hội mang thiếu niên kia từ trong vực sâu ra. Một ngày không được thì hai ngày; hai ngày không được thì ba ngày; ba ngày không được thì một năm, mười năm, hai mươi năm… Nhưng cuối cùng y vẫn thu tay lại. Y nói: ta chỉ có thể chờ ngươi ở trên bờ, nếu ngươi không lên đây thì sẽ có một ngày, ta sẽ thanh trừ cái vực dơ bẩn này, kể cả ngươi trong đó. Đây là bản ngã, lập trường của ta. Đối với ta mà nói, bản ngã lập trường của ta quan trọng hơn ngươi.

Đời này của y luôn làm người ngay thẳng, chưa bao giờ làm chuyện thiếu đạo đức. Chỉ có người khác phụ y, chứ y chưa bao giờ phụ người khác. Y tự bắt mình nhịn nhục, tự nhận mình luôn vì đại nghĩa. Y sống rất trong sạch tới tận hôm nay, nhưng y vẫn là khó chịu không diễn tả nổi. Trong lòng y như thiếu mất một phần nào đó. Y vẫn tin mình chưa từng thẹn với người khác, nhưng phần thiếu trong lòng này làm y thấy có lẽ y đã thẹn với lòng mình.

Y nâng gáy Bạch Kim Phi, nhẹ nhàng thả thân thể của hắn xuống.

Y gọi nhũ danh Bạch Kim Phi rất khẽ: “A Phi…”

Huyết sắc trên mặt Bạch Kim Phi đã rất nhạt. Hắn chậm rãi khẽ đảo mắt, cười cười với Tạ Lê. Dường như hắn muốn nói gì, mà nhưng hơi sức mất đi nhanh chóng khiến hắn không thể nói nhiều. Hắn chỉ có chọn lời hắn muốn nói nhất, nói với người hắn muốn nói với nhất. Vì vậy hắn lại nuốt lại lời định nói với Tạ Lê, khó khăn động thanh quản, nhìn về phía Cao Hiên Thần.

Cao Hiên Thần nhào tới nắm lấy tay hắn: “Phi thúc thúc!”

Bạch Kim Phi nói giọng khàn khàn: “Giáo chủ. Xin lỗi.”

Cao Hiên Thần không nói ra được gì. Hắn cảm thấy tay Bạch Kim Phi đang lạnh dần. Hắn dùng sức nắm chặt, xoa nắn, muốn làm cho cái tay này ấm lên, nhưng đáng tiếc không có tác dụng.

Bạch Kim Phi thở dài, sau đó mỉm cười nhắm hai mắt lại.

Đời hắn đếm không hết nghiệt, hại người vô số kể, ích kỷ cả đời. Nhưng đã là người ích kỷ thì không đếm xỉa đại nghĩa đạo lý gì, chỉ nghe theo trái tim của chính mình. Vì vậy cuối cùng hắn chỉ có thể nói một câu nói duy nhất, một câu áy náy duy nhất dành cho Cao Hiên Thần.

Tội ác tày trời, thân đầy tội nghiệt, cũng đến đây là chấm dứt.

Trận đánh nhau chẳng biết đã dừng từ lúc nào.

Diệp Vô Dục tiến lên, sờ mạch ở cổ Bạch Kim Phi, sau đó im lặng lui lại. Sát thủ Phong Hoa Thập Nhị lâu rút lại như thủy triều lui, về màn đêm khi bọn họ mới đến.

Tưởng Như Tinh và Thẩm Phi Kỳ đi tới, băng bó vết thương sâu tới xương cho Tạ Lê.

Cao Hiên Thần nằm ở trên người Bạch Kim Phi, thật lâu không đứng lên. Kỷ Thanh Trạch yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn.

Rất lâu cũng chưa có ai nói chuyện, chỉ có tiếng côn trùng ồn ào, trốn ở sâu trong bóng tối kêu to.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Cao Hiên Thần đứng lên, mờ mịt nhìn phía bốn phía tối om. Sau đó, hắn nhìn thấy Diệp Vô Dục đứng ở cách đó không xa, lại nhìn kỹ một chút, sát thủ Phong Hoa Thập Nhị lâu cũng chưa đi xa, chỉ cách một khoảng để chờ đợi.

Diệp Vô Dục mất đi thủ lĩnh, vẫn mang dáng vẻ không hề bị lay động. Sát thủ là những người đã quen nhìn cảnh chết chóc, dường như Bạch Kim Phi chết cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến y. Y bình thản nói: “Lâu chủ từng có lệnh, nếu như hắn bỏ mình, thì Thập Nhị Lâu sẽ nghe theo mệnh lênh của giáo chủ Thiên Ninh giáo.”

Cao Hiên Thần run lên một chốc, nhắm mắt lại xoa xoa mi tâm, nói giọng khàn khàn: “Ta biết rồi.”

Một lát sau, hắn lại mở miệng, giọng càng khàn hơn: “Các ngươi đi đi thôi.”

Truyện convert hay : Nữ Thần Tới Cửa Hào Tế ( Lại Danh: Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể, Vai Chính: Triệu Húc )
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi