Chương Trước/106Chương Sau

Mỗi Ngày Rời Giường Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án

Chương 102

Edit: Phong Lữ

Thẩm Kim Phi và Tạ Cảnh Minh đã từng rất thân thiết rất tốt đẹp.

Cách Tạ gia về hướng tây hai dặm, có một dòng sông, nối thẳng ra sông Hoài. Nước sông quanh năm trong suốt, có cá tôm nô đùa. Mỗi khi đến hè, Tạ Cảnh Minh thích ra trong sông tắm, không chỉ mát mẻ, mỗi khi về nhà còn có thể hốt một rỏ cá tôm cua đồng về.

Thẩm Kim Phi tới tìm hắn, nếu như không tìm thấy trong nhà, trong sân luyện võ cũng không có, thế thì tám chín phần mười là ở bờ sông rồi.

Có lúc Tạ Cảnh Minh bơi một vòng, vừa quay đầu lại, đã thấy Thẩm Kim Phi ngồi trên tảng đá lớn bên bờ sông, cởi giày, hai cái chân ngâm ở trong nước, lúc ẩn lúc hiện khuấy lên bọt nước. Y bơi qua, Thẩm Kim Phi sẽ té nước vào người y.

Thẩm Kim Phi luôn chỉ ngồi một chút ở bờ sông, không xuống nước. Bởi vì hắn không biết bơi.

Tạ Cảnh Minh cũng từng thử dạy Thẩm Kim Phi bơi, nhưng mà Thẩm Kim Phi thử một lần hai lần, vẫn không học được thì sẽ không chịu học tiếp.

Ngày cuối cùng thuở thiếu thời bọn họ ở chung, cũng là trải qua bên bờ sông.

Tạ Cảnh Minh đang bơi, Thẩm Kim Phi té nước vào phía sau y, nên y đã lội tới, bắt được cổ chân Thẩm Kim Phi, làm bộ muốn kéo hắn xuống sông. Thẩm Kim Phi cũng không tránh né, cười híp mắt nhìn y.

Tạ Cảnh Minh nắm mắt cá chân hắn một chốc, không đành lòng kéo hắn xuống nước thật, Thẩm Kim Phi không giãy dụa cũng không giãy đứng lên, y không thể làm gì khác hơn là thu tay lại, gác cằm ướt nhẹp lên đầu gối Thẩm Kim Phi.

“Ngươi xuống nước chơi với ta chơi đi.” Y nói.

Thẩm Kim Phi bèn cởi quần áo, đi tới sông, ngồi ở nơi nước cạn, nước sông chảy xuôi tới người hắn không nhanh không chậm, lành lạnh, rất thoải mái.

Tạ Cảnh Minh nói: “Bơi lội không khó chút nào, ngươi thử thêm vài lần là sẽ học được thôi”

Thẩm Kim Phi nói: “Học được thì có ích lợi gì?”

Đúng là không dùng làm gì.

Tạ Cảnh Minh than thở: “Con người ngươi ấy, không chịu chuyên tâm gì hết.”

Thẩm Kim Phi lười biếng múc nước dội lên mặt của mình: “Nếu ngày nào đó ta thật sự bỏ tâm làm việc, khiến các ngươi đều sợ hãi thì thế nào?”

Hắn nói như vậy, Tạ Cảnh Minh nhìn hắn cười, cũng không biết là cười chọc hay là đơn thuần bị hắn chọc cười, cũng lười phản bác hắn.

Nếu một mình bơi qua bơi lại trên sông cũng khá vui vẻ đắc chí đấy, nhưng nếu có người bên cạnh bồi tiếp, mà lại chỉ có một mình nghịch nước thì cảm thấy nhàm chán. Tạ Cảnh Minh muốn chơi đùa cùng Thẩm Kim Phi, nhưng Thẩm Kim Phi lại không chịu bơi, chỉ dám chơi ở chỗ nước cạn. Y nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một cách có thể để hai người cùng nhau nghịch nước—— Y bơi dưới nước, để Thẩm Kim Phi ngồi ở trên người y, coi y thành vật cưỡi trong nước. Cứ như vậy, dù hắn muốn bơi đi đâu cũng có thể bơi cùng Thẩm Kim Phi.

Y đề nghị như vậy, Thẩm Kim Phi cũng rất đồng tình, leo lên hông y, nói: “Bơi đi!”

Kỹ năng bơi của Tạ Cảnh Minh rất tốt, mang thêm một người cũng không bị ảnh hưởng chút nào, bơi như cá ra ngoài, vào tới chỗ nước sâu.

Y bơi một vòng, mò mấy cục đá trong nước rồi dừng lại. Thẩm Kim Phi đứng ở trên tảng đá, thủy không tới vai hắn. Hai bên trái phải đều là nước sâu, hắn không dám lộn xộn, không thể làm gì khác hơn là đứng đàng hoàng.

Tạ Cảnh Minh ngoi lên từ dưới nước, bơi qua bơi lại bên cạnh hắn.

Y hỏi: “Ngươi không sợ ta bơi tới nửa đường rồi ném ngươi đi?”

Thẩm Kim Phi cười cười, hỏi ngược lại: “Ngươi sẽ làm thế ư?”

“Nói không chừng ta sẽ làm thật.” Tạ Cảnh Minh nói: “Không sặc mấy ngụm nước thì sao học được?”

Thẩm Kim Phi thử giẫm đạp nước, rồi thu chân lại. Hắn hùng hồn nói: “Ta học cái này làm cái gì? Còn ngươi thì cứ học bơi tới nơi tới chốn đi, gặp khi ta sắp chết chìm, ngươi nhất định sẽ cứu được ta!”

Tạ Cảnh Minh suy nghĩ một chốc, rất tán thành gật đầu: “Cũng đúng. Nước sâu hơn nữa ta cũng cứu được ngươi lên. Vậy quên đi, không học thì thôi!” Nói rồi tới gần, để Thẩm Kim Phi ôm cổ của y, mang theo hắn bơi lên bờ.

Sau khi hai người lên bờ thì ngồi trên tảng đá dưới bóng cây, tán gẫu câu được câu mất. Tán gẫu một chốc, Tạ Cảnh Minh lại xuống nước chơi.

Chờ khi y lên bờ lại, Thẩm Kim Phi được bị mấy người chèo thuyền đi ngang qua vây quanh, đang trò chuyện.

Đến hoàng hôn, Thẩm Thanh Dương cũng tới. Y tới gọi Thẩm Kim Phi về ăn cơm.

Thẩm Kim Phi trò chuyện cùng người chèo thuyền đang khí thế ngất trời, nên bảo Thẩm Thanh Dương đi trước, chờ hắn nói chuyện phiếm xong sẽ tự về.

Thẩm Thanh Dương không vui, giục hắn: “Tiểu nương làm gà quay ngươi thích ăn nhất, không về ngay là người khác ăn hết đó!”

Gà quay có sức hấp dẫn cực lớn với Thẩm Kim Phi. Hắn nhảy vụt lên, vừa mặc quần áo vừa trả lời: “Vậy phải nhanh lên, trở về ăn gà nướng thôi!”

Nhanh như chớp đã nhảy tới hơn mấy chục mét.

Tạ Cảnh Minh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng theo Thẩm Thanh Dương về.

Khi còn bé Thẩm Thanh Dương tuy rằng không dông dài lải nhải giống sau khi trưởng thành, nhưng từ nhỏ y đã là người cẩn thận câu nệ. Trưởng bối cũng không quản tên Thẩm Kim Phi ‘vui bất tận’ này, toàn là y quản nhiều nhất. Đợi khi bọn họ đi một quãng, bỏ lại người bên bờ sông hết rồi, Thẩm Thanh Dương kéo Thẩm Kim Phi lai hỏi: “Ngươi và kia mấy người ngoài thôn tán gẫu gì mà vui vẻ thế? Đã sớm dặn ngươi đừng tiếp xúc gần người ngoàn thôn quá.”

Thẩm Kim Phi bất đắc dĩ nện vỗ trán: “Ca, không đến nỗi chứ? Bọn họ mới tới Tuyên Châu, hỏi thăm ta gần đây chỗ nào có diễn tuồng. Ta hỏi bọn họ từ đâu tới đây với hỏi bọn họ đặc điểm nơi đó một chút, tùy tiện tán gẫu vài câu thôi.”

Thẩm Thanh Dương nói: “Tại sao bọn họ không tán gẫu với người khác, lại cố tình tán gẫu với ngươi?”

Thẩm Kim Phi nhìn y với ánh mắt như nhìn người điên.

Thẩm Thanh Dương nói: “Bọn họ không hỏi thăm chuyện Thẩm gia chúng ta chứ?”

“Không có thật mà, “ Thẩm Kim Phi nói: “Bọn họ không biết ta là ai. Ca, không cần nghi thần nghi quỷ đi như thế, nhà chúng ta cũng không phải gia đình giàu có gì lắm, không phải chỉ có một thanh kiếm hỏng thôi sao, còn có người để ý thật à?”

Thẩm Thanh Dương còn muốn nói gì nữa, Thẩm Kim Phi thở dài cắt lời y: “Được rồi được rồi, ca, ngươi nói riết tới độ tai ta muốn đóng kén luôn á. Đó chỉ là mấy người chèo thuyền, vãn khách đi ngang qua Tuyên Châu thôi, võ công cũng không có. Ngươi yên tâm đi, bọn họ không hỏi gì hết, ta cũng không nói gì.”

Thẩm Kim Phi là người hoạt náo, làm chuyện gì cũng không chăm chú, nhưng chí ở tứ hải. Từ nhỏ bọn họ sinh ra ở Tuyên Châu, lớn lên ở Tuyên Châu. Tuyên Châu phì nhiêu, cảnh sắc hợp lòng người. Nếu là Thẩm Thanh Dương, y nguyện ý cả đời an ổn ở lại chỗ này, kinh doanh gia nghiệp đàng hoàng, cũng là không cầu gì khác; nhưng Thẩm Kim Phi còn muốn đi ra ngoài, nhìn xen thiên hạ này rộng bao nhiêu.

Vì vậy Thẩm Thanh Dương tương đối giữ mình, không thích giao du cùng người ngoài; mà Thẩm Kim Phi, tuổi còn nhỏ đã giỏi kết bạn, người tam giáo cửu lưu gì cũng chơi được.

Thẩm Thanh Dương bị Thẩm Kim Phi làm nghẹn họng, buồn bực một trận, lại hỏi: “Người chèo thuyền? Bọn họ từ đâu? Tới Tuyên Châu làm cái gì?”

Thẩm Kim Phi không nhịn được vung vung tay: “Ta nào có biết. Vừa định hỏi đây, ngươi nói trong nhà có gà quay, ta mới không kịp hỏi!”

Thẩm Thanh Dương không còn lời nào để nói.

Ba người đi về nhà, Tạ Cảnh Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói: “Kim Phi, ngươi thật sự nên nỗ lực luyện công.”

Thẩm Kim Phi đang nghĩ tới chuyện gà quay, không để tâm hỏi: “Tại sao vậy?”

Tạ Cảnh Minh nói: “Không phải ngươi đã nói sau này muốn tới Thiên hạ luận võ đường sao? Chừng hai năm nữa, tuổi chúng ta cũng cỡ cỡ đó, nếu có thể luyện võ tốt, không hẳn không đi được.”

Khi ấy Thiên hạ luận võ đường chiêu sinh, một xem xuất thân, hai xem tư chất. Địa vị Thẩm gia và Tạ gia ở trên giang hồ cũng không kém, con cháu hai nhà muốn vào Thiên hạ luận võ đường cũng có cơ hội, dù không chắc chắn, nhưng cũng không phải không được. Vì vậy nếu có tư chất hơn người thì cơ hội sẽ lớn hơn một chút.

Thẩm Kim Phi tỉnh táo tinh thần ngay, tạm thời quên béng cả gà quay, luôn mồm nói: “Được được được, từ ngày mai ta sẽ bắt đầu chăm chỉ luyện! Ca, ngày mai ngươi kêu ta dậy sớm tí nhá!”

Thẩm Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rồi gật gật đầu.

Bọn họ đi tới lối rẽ, Tạ gia ở bên trái, Thẩm gia thì đi bên phải. Thẩm Thanh Dương mời Tạ Cảnh Minh qua nhà ăn gà, Tạ Cảnh Minh do dự một chút, vẫn từ chói: “Ta mà đến thì phải chia ra nữa, Kim Phi hẳn sẽ bị ăn ít đi? Thôi, lần tới đi.”

Khi mỗi người đi một ngả, Tạ Cảnh Minh nghiêng người lui về phía sau, kêu to với Thẩm Kim Phi đang lo về ăn gà: “Ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi cùng luyện công!”

“Ngươi nhớ đó nha!” Thẩm Kim Phi quay đầu lại, tươi cười với y: “Sau này mỗi ngày ngươi phải luyện công với ta! Vì đi Thiên hạ luận võ đường, ta sẽ cố gắng thay đổi!”

Tạ Cảnh Minh cũng cười: “Được, nhớ rồi.”

Y thấy anh em nhà họ Thẩm đi xa, mới xoay người, ngâm nga nhạc dân gian, từ từ về nhà.

Trong lòng y vui cực kỳ.

Nhưng qua hôm sau, y không thể cùng luyện công với Thẩm Kim Phi. Sau này bọn họ cũng không có cơ hội cùng luyện nữa.

Truyện convert hay : Tư Thiếu Độc Sủng Tân Thê
Chương Trước/106Chương Sau

Theo Dõi