Chương Trước/44Chương Sau

Mỗi Ngày Đi Ngủ Đều Xuất Hồn

Chương 41: Ở Bên Nhau Đi

*

*Tiểu Mễ, giống cây táo tàu mà con cho ba phù hợp với môi trường ở đây lắm, còn phát triển rất tốt nữa, ba định sẽ dành một vùng để trồng loại cây ăn quả này, dự tính là 80 cây, bạn con bên kia có hàng không?* Giọng nói phấn khích của ba Mễ phát ra từ trong điện thoại.

“Con sẽ nghĩ cách ạ.” Mễ Lạp ước tính thôn Khải Minh chỉ có thể cung cấp khoảng 30 cây, số còn lại phải tìm từ nguồn khác.

Vấn đề này cũng không khó lắm, điện thoại di động của Tích Bạch Thần có thể giao dịch xuyên thời không, cô có thể mua được hầu hết hàng hóa bán ở thế giới bên kia. Điều duy nhất cần lo lắng chính là Mễ Chính, không biết ông ta có âm thầm làm gì không. Ba Mễ và mẹ Mễ đều không thích làm chuyện ác với người khác, Mễ Lạp được thừa hưởng tính cách của bọn họ, nhưng vì sự an toàn của gia đình, cô vẫn phải nghĩ cách giải quyết nỗi lo này.

Trong lúc đang suy nghĩ, bỗng có tiếng chuông vang lên ngoài cửa, một tiểu ca chuyển phát nhanh đang cầm một bó hoa hồng vàng rất lớn đứng ở cửa.

Mễ Lạp thầm thở dài, không cần đoán cũng biết người gửi hoa hồng là ai.

Sau khi Chung Dục về nước, cứ hai ngày lại tặng một bó hoa hồng, chỉ để mời cô đi chơi. Cô từ chối rất nhiều lần, nhưng anh ta vẫn không chịu bỏ cuộc.

Mễ Lạp suy nghĩ một chút, bèn gọi điện thoại cho anh ta: “Chung Dục, anh đừng nên gửi hoa tới nữa, chúng ta không thể.”

Trước đây còn có thể cân nhắc, nhưng bây giờ…

*Tôi luôn tin vào sự chân thành, kiên định, tôi sẽ cố gắng không quấy rầy cuộc sống của em, nhưng xin em đừng khép lòng mình với tôi.*

“Tôi có bạn trai rồi.” Mễ Lạp nói như đinh đóng cột.

*Nếu em thật sự có bạn trai, có thể cho tôi gặp không? Nếu không, tôi thật sự không thể hết hi vọng.*

Gặp thế nào? Đẩy anh tới thế giới bên kia gặp à?

“Tôi biết rồi, tôi sẽ cho anh gặp.” Mễ Lạp cúp điện thoại, tự hỏi làm thế nào để giải quyết rắc rối này.

Thành thật mà nói, anh Chung Dục này cũng không tệ lắm, đẹp trai nhiều tiền, tài hoa xuất chúng, mặc dù có hơi cố chấp, nhưng cũng không quá phản cảm. Chỉ là cô không có cảm giác với anh ta, thật sự không thể miễn cưỡng được.

Mễ Lạp lăn một vòng trên giường, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể.

Trong lúc ý thức mơ hồ, bỗng có cảm giác mũi bị bịt chặt, thở khó khăn.

Mễ Lạp vội mở mắt ra, chợt nhìn thấy một gương mặt siêu đẹp trai gần trong gang tấc.

“Cô ngồi ở đây làm gì?” Tích Bạch Thần ngồi xổm xuống bên cạnh cô, khoanh hai tay.

Mễ Lạp ngó xung quanh, phát hiện mình đang ngồi cạnh tường, trên tay vẫn cầm một cái gối hình gà con màu vàng.

Bây giờ có phải xuyên qua ngày càng tùy tiện rồi không! Chỉ cần trong lòng nghĩ tới Tích Bạch Thần thì cô sẽ xuyên qua ngay!

Kể từ lần “tỏ tình” trước, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt anh dưới bản thể của mình, còn đang mặc một bộ đồ ở nhà hình gà con lông vàng, tóc tai rối bời, chân không mang giày, ngồi dang rộng dưới đất, hình tượng quả thật có chút thảm hại!

“Mấy ngày rồi không gặp, dạo này bận nhiều việc sao?” Tích Bạch Thần lấy cái gối ôm hình gà con lông vàng trên tay cô, tò mò xem thử mấy lần.

“Không bận.” Thực ra ngày nào cô cũng xuyên qua, chỉ là không để anh phát hiện mà thôi.

“Đi tắm đi, toàn thân đều bẩn.” Tích Bạch Thần dùng một tay cầm gà con lông vàng, tay kia kéo lấy eo cô, nâng cô lên, nhân tiện cởi dép của mình cho cô mang. Đôi chân nhỏ bé trắng mịn giẫm lên đôi dép đen size lớn, trông càng nhỏ nhắn hơn.

Mắt Tích Bạch Thần hơi trầm xuống, vô thức ôm lấy cô chặt hơn.

Mễ Lạp mang đôi dép không vừa với chân, loẹt xoẹt đi theo anh, mắt cô đảo qua đôi chân trần to lớn kia, khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ vững vàng, không chút để tâm tới bụi bẩn trên mặt đất.

Tích Bạch Thần đổ nước giúp Mễ Lạp, sau đó mang tới cho cô một bộ quần áo sạch để thay, ngay cả bra và quần lót cũng chuẩn bị sẵn.

Mễ Lạp nhìn bra của mình, đột nhiên nhận ra, hình như số đo ba vòng của cô đã bị Tích Bạch Thần nắm rõ!

Tự sờ sờ ngực mình, tròn tròn, mềm mềm, cảm giác cũng không tệ lắm… E hèm, ngừng lại, đây không phải điểm mấu chốt! Điểm mấu chốt là bản thân quá cẩu thả, có phải không xem anh là đàn ông hay không?

Sau khi tắm xong, Mễ Lạp bước ra khỏi phòng tắm một cách thoải mái. Tiểu Bạch không biết chui ra từ đâu, bỗng chạy tới cọ cọ lên chân cô.

Mễ Lạp ngồi xổm xuống, sờ đầu nó, cười nói: “Béo lên rồi.”

Hai bàn chân nhỏ của Tiểu Bạch giẫm lên mặt dép của cô, kêu meo meo vui sướng.

“Mấy bữa nay Tiểu Bạch chưa tắm sạch, cô đừng chạm vào nó.” Giọng Tích Bạch Thần phát ra từ cánh cửa.

“Không sao đâu.” Mễ Lạp lại trêu chọc nó một lát, sau đó đứng dậy vào bếp rửa tay.

“Rau cô trồng hầu hết đã chín tới rồi, cô muốn đi xem thử không?” Tích Bạch Thần tới gần cô, hơi thở nam tính thuộc về riêng anh bỗng áp tới gần.

Mễ Lạp thấy mũi hơi ngứa ngáy, không quay đầu, vội chạy ra ngoài sân sau: “Tôi đi xem.”

Tích Bạch Thần bước từ từ sau lưng cô, tầm mắt vẫn luôn dán chặt vào bóng lưng đó.

Ra sân sau, Mễ Lạp liền thấy một vườn rau xanh um tươi tốt, chủ yếu là bắp cải, hẹ và rau cải, dưa leo và cà chua vừa kết trái, không lâu nữa là có thể thu hoạch.

“Đây là rau gì?” Tích Bạch Thần chỉ vào một loại trong số đó, hỏi.

Mễ Lạp quay lại nhìn, thấy anh đang chỉ vào bắp cải. Ở thế giới này không có bắp cải, cho nên anh mới hỏi như vậy.

“Đây là bắp cải, còn được gọi là bắp sú.” Mễ Lạp giải thích, “Vị rất ngọt, rất mát, có tác dụng nhuận phổi, dễ ngủ, giải nhiệt, giảm đau, tráng gân cốt.”

“Lấy ở đâu thế?”

“Nhập từ nước ngoài.” Mễ Lạp trả lời một cách qua loa.

“Ừ.” Tích Bạch Thần cũng không hỏi gặng, hài lòng chấp nhận.

“Nếu ra đã chín hết rồi vậy ăn thử đi.” Mễ Lạp giơ nắm tay lên, ý chí chiến đấu tràn trề, “Ba chỉ cuộn bắp cải, đậu hủ nhồi rau hẹ jăm-bông, cải xào nấm đông cô với khoai sọ, còn có miến gà khô, các món tối nay cứ quyết định đơn giản vậy đi.”

_____

___ ufvsjxjfjn_

Khóe miệng Tích Bạch Thần hơi cong lên, nhìn cô một cách thâm tình: “Tôi sẽ là trợ thủ của cô.”

“Được!” Mễ Lạp vén tay áo lên, chuẩn bị thể hiện tài năng.

Hai người ai nhặt rau thì nhặt rau, ai nhóm lửa thì nhóm lửa, phân công rất rõ ràng, phối hợp liền mạch.

Tích Bạch Thần ngồi bên bếp lò, nhìn Mễ Lạp chạy tới chạy lui trong bếp, giống như một chú ong nhỏ, vừa chăm chỉ vừa đáng yêu.

Không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn, câu dẫn tới độ làm người ta chảy nước miếng ròng ròng.

Đúng lúc này, Tích Bạch Thần bỗng nói: “Tiểu Mễ, chúng ta ở bên nhau chứ?”

Động tác của Mễ Lạp ngừng lại, ngẩng đầu ngước nhìn anh: “Thế nào, thế nào là ở bên nhau?”

“Giống như vợ chồng, sống với nhau.”

Mễ Lạp: “…” Trực tiếp bỏ qua quan hệ bạn bè trai gái, thúc đẩy thẳng lên mối quan hệ vợ chồng?

“Anh biết tôi đến từ đâu không? Anh biết lúc nào tôi sẽ rời đi không? Anh biết chúng ta có thể ở bên nhau được bao lâu không?” Mễ Lạp đang hỏi anh, cũng là hỏi chính mình.

Tích Bạch Thần khẽ cười: “Hóa ra em đã lo lắng rất nhiều.”

Mễ Lạp: “…” Không cẩn thận bại lộ rồi?

“Tiểu Mễ.” Tích Bạch Thần lặng lẽ nhìn cô, đống rơm củi đang cháy phản chiếu hai tia sáng nóng rực từ đôi mắt sâu thẳm của anh, lóe lên giữa những sợi tóc lòa xòa trước trán, “Em nhất định là thuộc về tôi. Bất kể tôi đi đâu, em cũng sẽ xuất hiện bên cạnh. Tiếng nói của em chỉ có tôi nghe thấy, tất cả mọi thứ của em, tôi đều có thể chấp nhận. Trên thế giới này, còn ai phù hợp với em hơn tôi?”

Trái tim nhỏ của Mễ Lạp đập mạnh, tiếng bịch bịch vang rất rõ bên tai.

Tích Bạch Thần đứng dậy, bước tới cạnh cô: “Tiểu Mễ, ở lại bên tôi đi. Tương lai là do số phận quyết định, chúng ta chỉ cần sống thật hạnh phúc.”

Tích Bạch Thần có xuất thân rất phức tạp, có người thân nhưng cũng như không, sống tách biệt khỏi dòng họ, trải qua gần ba mươi năm cô đơn, đến khi Mễ Lạp xuất hiện, cho anh lần đầu tiên được hưởng thụ cảm giác bầu bạn mà không phải kiêng dè điều gì. Mặc dù lơ lửng bất định, khó nắm bắt, nhưng anh vẫn khao khát được giữ lấy sự độc nhất này.

Đột nhiên nghiêm túc, sức quyến rũ của Tích Bạch Thần đều bộc phát ra ngoài, soái tới phát điên, Mễ Lạp cố kiên trì được ba phút, cuối cùng không thể chịu được nữa.

“Tôi biết rồi.” Mễ Lạp cố gằng dời mắt khỏi gương mặt anh, nói lầu bầu, “Bây giờ không phải cũng đang sống chung sao?”

“Ừ, em nói đúng.” Tích Bạch Thần cúi đầu, trầm giọng nói khẽ bên tai cô, “Tiểu Mễ đáng yêu của anh.”

Âm thanh từ tính xuyên thẳng vào tai cô, giống như bị điện giật, ngứa ngáy đến độ suýt nữa Mễ Lạp đã đứng không vững.

“Anh đừng dính sát vào người em, đồ ăn sắp khét rồi.” Mễ Lạp hung dữ đẩy anh ra, “Thật là, tỏ tình cũng không nhìn tình huống, chỗ này toàn là khói bếp, chẳng lãng mạn gì cả!”

“Ai nói?” Tích Bạch Thần trộm một miếng cải, “Củi gạo dầu muối, cuộc đời trăm vị, không chỗ nào có bầu không khí như nhà bếp đâu.”

“Ha ha.” Mễ Lạp cho món cải xào nấm đông cô với khoai sọ vào dĩa, để chàng móng heo già nào đó nếm thử cuộc đời trăm vị là như thế nào!

Tuy nhiên, rõ ràng cô đã đánh giá thấp sức ăn của Tích Bạch Thần. Ba món ăn, một món súp đã bị anh quét sạch, không còn thừa một chút nào.

Mễ Lạp gần như quên mất thói quen ăn uống của Tích Bạch Thần, anh không bao giờ lãng phí thức ăn, dù no anh vẫn ráng ăn hết. Cũng may Mễ Lạp điều chỉnh lượng thức ăn tốt, không để anh ráng ăn tới chết.

Hai người đã có bước tiến mới trong mối quan hệ, nên hình thức sống chung cũng có biến hóa vi diệu.

Lúc tối đi ngủ, Mễ Lạp khăng khăng đòi chia phòng.

Tích Bạch Thần bèn trực tiếp khóa cửa, mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, nằm trên đầu giường một cách uể oải: “Không phải trước đây có thể ngủ cùng nhau à, sao bây giờ lại không được?”

“Trước đây anh và Tiểu Bạch không khác gì nhau, nhưng bây giờ trở thành bạn trai em rồi, em cần thời gian thích ứng.” Mễ Lạp ôm gối gà con lông vàng, ngồi ở cuối giường, nghiêm mặt đáp.

“Ồ? Trước đây anh và Tiểu Bạch không khác gì nhau?” Sự chú ý của Tích Bạch Thần rõ ràng khác với cô, “Hóa ra là thế, chẳng trách em luôn nói phải nuôi anh.”

Mễ Lạp nhổ một ngụm: “Anh khó nuôi hơn Tiểu Bạch nhiều.”

“Anh thấy anh rất tốt để nuôi mà.” Tích Bạch Thần vươn cánh tay dài ra, kéo cô vào ngực mình, “Em nấu gì anh ăn đó, không kén ăn, không gây sự, đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, không những thế còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình, có thể lấy sắc đẹp làm vui lòng người khác.”

Nói rất có đạo lí, Mễ Lạp không thể phản bác.

“Em còn có gì bất mãn với anh nữa? Nói đi, anh nhất định sẽ cải thiện.” Tích Bạch Thần khép hờ mắt, một tay giữ lấy eo cô, tay kia nghịch tóc của cô.

Để nói là bất mãn, thật sự không có.

Nhưng Mễ Lạp không muốn người đàn ông này quá đắc ý, im lặng nửa ngày, cô rốt cuộc thốt ra một câu: “Anh có râu.”

Tích Bạch Thần: “… Râu là dấu hiệu của một người đàn ông trưởng thành.”

Mễ Lạp lườm anh một cái: “Anh và người vô gia cư nhất định rất hiểu nhau.”

Tích Bạch Thần: “…”

“Còn nữa,” Mễ Lạp buột miệng nói tiếp, “Râu nhiều, hôn không tiện.”

Mắt Tích Bạch Thần tối sầm lại: “Vậy à? Để anh thử xem.”

“Cái gì…” Mễ Lạp còn chưa phản ứng kịp, môi đã bị khóa chặt.

Tích Bạch Thần ghì chặt gáy cô, cạy môi cô ra, đi sâu vào trong. Hơi thở giao hòa, nóng rực, lưu luyến.

Dưới ánh đèn, hai bóng người chồng lên nhau, rồi từ từ ẩn vào tấm chăn.

Chia phòng ngủ gì gì đó, không thể nào.

Truyện convert hay : Đô Thị Tu Tiên 5000 Năm
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi