Chương Trước/55Chương Sau

Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm

Chương 54

Vị thiếu tướng đế quốc Hạ Vân Sâm này tất nhiên là Gilbert cũng đã từng gặp, cơ mà điều làm hắn bất ngờ là một tên lạnh lùng như vậy lại có người đáng để coi thành bạn tốt?

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Gilbert, Nguyễn Đường gật đầu nhẹ, coi như thừa nhận câu "bạn tốt" mà Hạ Vân Sâm nói.

Gilbert cũng không xoắn xuýt chuyện này nữa, dẫu sao chỉ cần Nguyễn Đường đến là được, vì thế hắn vui cười hớn hở nói: "Được được được, thế thì cùng đi!"

Đến khi đám Gilbert và thuộc hạ của hắn đứng dậy Nguyễn Đường mới cảm thấy áp lực cực lớn, lúc ngồi thì chưa rõ, nhưng đến khi đứng lên thì tất cả những người Rutte đều có chiều cao trung bình trên hai mét, đặc biệt là thủ lĩnh Gilbert, nhìn qua cũng phải hai mét ba, quả thực là tồn tại khiến người ta ngưỡng mộ.

Bởi thế Nguyễn Đường không tự chủ được lùi lại mấy bước, đi bên cạnh Hạ Vân Sâm, có thế mới thấy tương đối thoải mái.

Gibert: "..."

Cảm giác như mình bị ghét, ảo giác à?

Dù thế nào thì sau khi bữa tiệc kết thúc đoàn người cùng đi đến sân huấn luyện.

"Đây chính là cơ giáp mới được nghiên cứu ra sao?" Gilbert nhìn bộ cơ giáp màu bạc lấp lánh chói lòa đứng sừng sững giữa sân huấn luyện, đôi mắt không dời nổi dù chỉ một giây, chỉ riêng vẻ bề ngoài của cơ giáo cũng thấy sức mạnh chứa trong nó, càng không cần kể đến hệ điều hành do chính tay Hạ Di tiểu thư với danh "bông hoa đế quốc" làm ra, nhất định có thể khiến uy lực của cơ giáp tăng mạnh.

"Phải, trước đó tôi dựa theo cơ giáp bản cũ là C078 để cải tiến hệ điều hành, tăng độ nhạy của tư duy cảm ứng và điều khiển tinh thần lực nâng lên 25%, thời gian phản ứng giảm 0.4 giây, chuyển đổi nguồn năng lượng cũng được tăng, ngoài ra còn thêm một công năng khác là phi hành ẩn hình..." Hạ Di bị quên gần như suốt thời gian cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, cô nói thao thao bất tuyệt công năng của cơ giáp thế hệ mới, toát lên vẻ đẹp tự tin hấp dẫn.

Tuy Nguyễn Đường không hiểu lắm, mà có cảm giác rất lợi hại

Những người khác tất nhiên là hiểu, ai nấy đều nhìn chằm chằm bộ cơ giáp, hận không thể lên thử sớm.

"Các hạ có muốn thử sức mạnh của cơ giáp này không?" Hạ Vân Sâm đột nhiên nói.

"Đương nhiên!" Gilbert vô cùng phấn khởi trả lời, người Rutte trời sinh là chiến sĩ, người nhiệt huyết hiếu chiến như họ hoàn toàn không có sức đề kháng với cơ giáp kiểu mới mạnh mẽ.

Trình Kê: "..."

Có cảm giác bất an thế nào...

Cơ giáo kiểu mới trước mắt chỉ có một chiếc như thế, chi phí đắt đỏ, đương nhiên không thể mang ra huấn luyện thực chiến, cho nên Gilbert và Hạ Vân Sâm đối chiến thông qua hệ thống giả lập. Người máy giả lập có tất cả những dữ liệu của cơ giáp, khi đặt trong hệ thống đối chiến, nó có độ chân thực lên đến 99%, không chỉ có những tính năng như cơ giáp ngoài đời, ngay cả độ nhạy thao tác cũng giống, khiến cho người sử dụng có thể đạt đến trình độ tuy ảo mà thật.

Hạ Vân Sâm và Gilbert cùng bước vào khoang giả lập, cả hai đều chọn cơ giáp loại mới, chuẩn bị trải nghiệm xem trong đó có gì khác biệt.

Sau khi hai người vào cơ giáp, cả hai đều thử một vài công năng trước, chỉ chốc lát sau là đã quen, bắt đầu một trận tấn công như sóng gầm.

Hai người va chạm mạnh với nhau mấy lần, đều cùng mở ra hình thức ẩn hình. Trong sân đột nhiên trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy tia lửa đột ngột lóe lên. Sau đó hai chiếc cơ giáp cùng xuất hiện trên sàn đấu, lơ lửng giữa không trung, kiếm ánh sáng đã nát đến mức không nhận ra hình dạng ban đầu.

Dưới chân cơ giáp bỗng xuất hiện ánh sáng, tốc độ chuyển động của cả hai cũng đều tăng lên, bọn họ dùng cùng một dạng cơ giáp, dù mọi người có thấy thì cũng không phân biệt được ai với ai.

Theo một tiếng nổ mạnh phát ra, trên sàn đấu bụi tung lên.

Nguyễn Đường sốt sắng nín thở, nhìn chằm chằm chỗ khói bụi kia, thấy một người đàn ông cao vô cùng, và một đôi mắt xanh lam nhìn vào màn hình.

Là Gilbert.

... Hạ thiếu thua?

Nghĩ đến kết quả này, cảm xúc trong lòng Nguyễn Đường chùng xuống, cũng chẳng còn hơi sức đâu đi để ý đến ánh mắt lấp lánh phấn khởi của Gilbert nữa. Thấy đối phương đổ mồ hôi khắp người, tóc trên trán còn bết lại, nhìn có hơi chật vật, ấy vậy mà trong đầu Nguyễn Đường chỉ có câu hỏi là liệu Hạ Vân Sâm có bị thương không?

Vừa nãy bọn họ nói đối chiến giả lập chân thực đến nỗi đau đớn cũng có thể cảm nhận được, nhìn dáng vẻ chật vật của Gilbert là thấy, hẳn là rất đau, bằng không sao hắn lại đổ nhiều mồ hôi như vậy...

Hạ Vân Sâm... Rốt cục thì anh ta thế nào rồi?

Cuối cùng, một khoang cơ giáp khác cũng được mở ra, nhìn qua Hạ Vân Sâm không có quá nhiều khác biệt với lúc mới bước vào, ngay cả một sợi tóc cũng không bị rối, rực rỡ đi xuống khỏi cơ giáp, tạo thành nét đối lập rõ ràng với Gilbert đứng cạnh.

Cho nên... Đây là thắng hay thua? Nguyễn Đường mơ hồ nghiêng đầu.

Mà Gilbert ôm chầm lấy Hạ Vân Sâm, vỗ lưng hắn mấy lần, hưng phấn nói: "Cậu rất mạnh, lần sau, tôi chắc chắn sẽ không thua."

"Thực lực của ngài cũng rất mạnh." Vừa mới chiến thắng đối phương, Hạ Vân Sâm cũng không ngại khen hắn hai câu, quả nhiên làm Gilbert rất vui.

Gilbert quấn lấy Hạ Vân Sâm hỏi: "Sao cậu có thể tấn công những hai lần chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế? Tại sao cậu có thể đoán được vị trí của tôi khi đang trong trại thái di chuyển tốc độ cao?"

Vừa nãy sau khi kiếm của cả hai đều hỏng thì cùng chọn cách di chuyển cao tốc để làm nhiễu tầm mắt đối phương, đồng thời cũng chuẩn bị tấn công từ xa. Gilbert chọn đạn đuổi an toàn, mà Hạ Vân Sâm chọn đạn nổ uy lực lớn nhưng tù và thiếu hướng phát triển.

Dưới tình huống đang di chuyển tốc độ cao, muốn nhắm vào kẻ địch cũng đang di chuyển tốc độ cao, dù là Gilbert cũng chưa chắc bắn trúng. Mà Hạ Vân Sâm trong khoảng thời gian cực ngắn đó, vừa né tránh tấn công, vừa đoán vị trí của hắn, vừa bắn ra hai viên đạn nổ.

Viên thứ nhất phá hủy đạn đuổi của hắn, nổ tung, khói mù bốc lên, Hạ Vân Sâm cũng lợi dụng tình hình này áp sát Gilbert, bắn một viên đạn vào khớp nối cơ giáp của đối phương.

Sự chính xác và sức phán đoán kia, quả thực là hiếm thấy.

Gilbert không nhịn được nói: "Tôi thấy mình và cậu rất hợp duyên, hay là..."

Hạ Vân Sâm nói: "Xin lỗi, tôi không có ý định kết thông gia."

"..." Gilbert chỉ muốn kết bạn im lặng mất hai giây, nói, "Tôi cũng không đến mức bụng đói ăn quàng như thế."

"Các hạ, ngài hài lòng với cơ giáp thế hệ mới này chứ?" Thấy Gilbert không chỉ muốn đào đầu bếp của họ, còn muốn đào thiếu tướng của họ nữa, Trình Kê đứng ngồi không yên bèn lên tiếng kéo lực chú ý của hắn lại.

Gilbert nhìn hắn, biểu cảm càng rạng rỡ.

"Hài lòng, vô cùng hài lòng, cơ giáp này quá sức lợi hại! Người đế quốc đúng là danh bất hư truyền! Tất cả công năng mà Hạ tiểu thư đề cập đến tôi đều đã thử, thật không hổ danh là con gái Hạ đại sư! Đế quốc có một câu gì nhỉ? Gì mà trò với cả thầy?" Tuy rằng thấy hơi nhức người vì vừa đánh nhau, mà cũng không cản nổi hắn đưa ra lời tán dương.

Trình kê nhíu mày, "Trò giỏi hơn thầy...?"

"Phải đó đúng rồi, lợi hại lợi hại!" Gilbert phấn khởi đi quanh bộ cơ giáp kia, trong mắt là tràn đầy ngưỡng mộ và hạnh phúc khi nhìn thấy bảo vật.

Trình Kê cạn lời lần nữa, vị thủ lĩnh này cũng thật là phổi bò. Mà nói thế nào thì nói, chỉ cần vị thủ lĩnh này vui là được.

"Các hạ, thời gian cũng không còn sớm nữa, nơi ở của ngài tôi đã cho người sắp xếp xong xuôi, bây giờ sẽ đưa ngoài qua."

"Được." Gilbert đồng ý rất dứt khoát, mà ánh mắt của hắn vừa đảo qua Nguyễn Đường đã hỏi, "Xin hỏi bệ hạ, cơm nước ngày mai còn có thể là Nguyễn Đường tiên sinh làm chứ?"

"Chuyện này..." Trình Kê không ngờ Gilbert lại hỏi một câu như thế, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn một cách thành thực, "Rất xin lỗi, Nguyễn Đường tiên sinh cũng không phải đầu bếp của hiệp hội, sợ là không thể phục vụ ngài mọi bữa ăn được."

Bởi vì trước đó Gilbert ngỏ ý muốn nếm thử tay nghề của Nguyễn Đường, nên hắn mới có thể nhờ Cổ hội trưởng liên hệ với Nguyễn Đường để chuẩn bị tiệc, Nguyễn Đường cũng nể mặt đồng ý, mà người ta cũng không là đầu bếp chuyên trách, sao hắn có thể ép làm cơm cho tộc Rutte mỗi ngày được. Ngoại trừ lúc chiêu đãi, thì tất cả cơm canh của tộc Rutte đều do hiệp hội đầu bếp phụ trách.

"Vậy sao..." Gilbert lộ rõ vẻ thất vọng.

Trình Kê thấy thế thì chần chừ nhìn về phía Nguyễn Đường, hắn có lòng muốn hỏi xem Nguyễn Đường có đủ thời gian để tiếp tục nấu cơm cho bọn họ được không, mà lại không biết nên trả lời thế nào.

Rốt cục cũng không nỡ để thủ lĩnh hành tinh khác đường sá xa xôi đến đây phải thất vọng, Nguyễn Đường thở dài trong lòng, chủ động nói: "Bệ hạ, nếu như chỉ là chút ít, thì tôi có thể tiện làm thêm vài phần khi livestream."

Dù sao thì người Rutte ở đây cũng chỉ bốn, năm ngày, anh khổ cực làm thêm phần ăn cho vài người cũng chẳng có gì ghê gớm, coi như là cống hiến cho đế quốc.

"Làm phiền Nguyễn Đường tiên sinh rồi!"

Mọi việc được giải quyết hoàn mỹ, ánh mắt Trình Kê nhìn về phía Nguyễn Đường càng ấm áp thêm mấy phần.

Quả nhiên đúng như Cổ hội trưởng nói, đây là một nhân tài có nhân cách và cả tài năng đều ưu tú.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Sơ Trung: Thần Y Học Bá Tiểu Ngọt Thê
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi