Chương Trước/49Chương Sau

Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm

Chương 45

*

Bởi người máy trí năng chưa nhận được mệnh lệnh tương tự, nên để anh lính chân dài chờ ở ngoài, còn bản thân thì vào khu bếp hỏi ý kiến.

Nguyễn Đường nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý cho anh lính lấy thêm đồ ăn, dù sao lần này bọn họ đưa nhà ăn vào hoạt động là để kiểm nghiệm khả năng phục vụ của nhà ăn, giờ chỉ là một canh hai mặn thôi, ngay cả nhu cầu của một nghìn người bọn họ cũng không cung cấp được thì nói gì đến toàn bộ binh lính?

Không ngờ rằng, những người khác thấy anh lính chân dài xin thêm cơm, cũng học dồn dập xin thêm phần nữa, ngoài ra còn xin thêm cả lần ba, lần bốn, mấy người Vương Quân và Triệu Quang Minh bận tối mắt tối mũi, nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp cũng gần hết, Nguyễn Đường thấy vậy mới ra thông báo mỗi người chỉ được hai phần, không có cửa xin thêm phần nữa.

Dù là thế nào, thì lần thử hoạt động này của nhà ăn đã rất thành công, tất cả binh sĩ đều hài lòng, khen không dứt miệng khả năng nấu ăn của đám Vương quân và Triệu Quang Minh.

Nguyễn Đường tổng kết lại sau một ngày mở cửa, cho rằng có hai phương diện cần được cải thiện.

Đầu tiên, chính là món ăn, số món có thể chọn quá ít, hai mặn một canh là yêu cầu tối thiểu, kinh phí dành cho nhà ăn quân bộ không phải ít, mỗi lần mở cửa cung cấp mười loại thức ăn là chuyện không lớn, ngoài ra còn có thể thêm một vài món ăn nhẹ, không chỉ có mỗi vài món, như thế quá đơn điệu.

Các học trò của anh vẫn tương đối phấn chấn, mấy ngày nay ngoại trừ học nấu ăn cùng Nguyễn Đường, họ còn học theo anh trên livestream, cũng làm được mấy món ra dáng, họ tin, chẳng mất bao nhiêu thời gian nữa là họ có thể làm phong phú thực đơn của nhà ăn.

Thứ hai, chính là cường độ công việc quá lớn. Mặc dù đã có người máy trí năng hỗ trợ cắt gọt rau củ và rửa bát đĩa, nhưng đối với đám Vương Quân mà nói, lượng công việc vẫn rất lớn, giờ mới chỉ có một nghìn người đã bận như thế, đợi đến khi nhà ăn chính thức được đưa vào hoạt động thì sao, bọn họ sẽ mệt đến thế nào?

Anh cảm thấy có thể để người máy trí năng thay thế nhân công, dù sao ở kiếp trước cũng có người máy chuyên làm cơm hộp trong siêu thị, nên không thể nào có chuyện người máy có trí thông minh cao như ở tương lai không làm được đồ ăn.

Con người khác với người máy ở chỗ con người có khả năng học tập và ứng biến với những tình huống đột phát, nếu người máy trí năng trợ giúp được nhiều hơn nữa, đám Vương Quân và Triệu Quang Minh sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Sáu người họ có thể đảm nhiệm chức vụ bếp trưởng, lên thực đơn, đặt nguyên liệu và chỉ huy người máy, như thế nhà ăn mới vận hành trôi chảy được.

Kỳ thực Nguyễn Đường từng đề xuất với Hạ Vân Sâm là chọn đầu bếp trong hiệp hội đầu bếp đến để nấu ăn, mà Hạ Vân Sâm nói quân bộ là nơi quan trọng, không thể để người lạ vào. Càng không cần phải nói đến nhà ăn là để phục vụ toàn bộ binh sĩ, nếu có kẻ nào mang mưu đồ gây rối, làm trò gì đó với cơm nước thì hậu quả quả thực không tưởng tượng nổi, cho nên tự bọn họ chọn người là đáng tin hơn cả. Nhưng hắn cũng nói thêm, sau này sẽ chọn thêm những người lính muốn phát triển bản thân ở phương diện nấu nướng để phục vụ trong nhà ăn.

Nguyễn Đường rất tán thành, cho nên khi anh dạy đám Vương Quân đã dùng hết khả năng, đợi đến khi họ thành tài, là có thể nhận thêm học trò, mở rộng tay nghề, tin rằng sau khi mọi người thử ăn cơm của nhà ăn, người tự nguyện đăng ký sẽ rất nhiều, thực đơn cũng dần phong phú, đưa nhà ăn vào hoạt động cũng trở nên trôi chảy hơn.

Đợi đến khi một nghìn anh lính ăn xong, toàn bộ căn bếp như vừa trải qua lốc xoáy, may mà có người máy trí năng dọn dẹp, chẳng mấy chốc mà nhà bếp đã sạch đẹp như cũ. Nguyễn Đường nhìn mấy người mệt đến co quắp ở bên, bèn quyết định tự tay nấu ăn, khao bọn họ một bữa.

Cơ mà nguyên liệu dùng trong nhà bếp cũng đã gần hết, Nguyễn Đường tìm đi kiếm lại cũng chỉ tìm được thịt gà, khoai tây, cà rốt, hành tây, đồ chay thì còn tương đối nhiều, Nguyễn Đường nghĩ đôi chốc, quyết định làm món cơm khoai tây thịt gà.

Anh chỉ huy người máy trí năng gọt khoai tây, cắt cà rốt, ngâm vào nước chờ làm. Còn bản thân anh thì lọc xương gà, cắt nhỏ, ngâm với nước hành gừng để khử tanh.

Đun nóng chảo, Nguyễn Đường cho thịt gà và hành tây đã cắt nhỏ từ trước, dùng xẻng đảo nhẹ, đợi đến khi thịt gà biến sắc thì cho nước tương, muối, đường và gia vị, anh đảo chảo khoảng hai lần sau đó bỏ khoai tây và cà rốt vào đảo chung. Xong xuôi thì anh cho gạo vào nồi cơm điện, cho cả đồ ăn đã xào sơ vào, thêm nước, trộn đều, đóng nắp bật điện, giờ chờ chín nữa là xong.

Sau mười lăm phút, món cơm khoai tây thịt gà thơm lừng đã hoàn thành. Nguyễn Đường chờ cơm nấu xong thì ủ thêm khoảng mười phút, như vậy là thịt gà sẽ rất mềm, cơm cũng ngon hơn.

Đám Vương Quân đứng cạnh nhìn chằm chằm, đợi đến giây phút nồi cơm mở ra, nước miếng bọn họ đã chảy đầy khoang miệng, cơm khoai tây thịt gà thơm thật đó!

Ôn Trạch Dương xới đầy một bát, cơm vừa vào miệng, niềm hạnh phúc đã trào dâng. Thịt gà dùng nồi cơm hấp rất mềm, cơm hấp thu độ ngọt của thịt và rau củ, thơm nồng nhưng không quá hắc, ăn rồi còn muốn ăn thêm nữa.

Nguyễn Đường xới hai phần cơm khoai tây thịt gà, trừ phần của anh ra, còn có một phần là của Hạ Vân Sâm, trong danh sách những binh lính ăn thử không có tên của sĩ quan cao cấp, nên đến giờ Hạ Vân Sâm vẫn chưa có gì bỏ bụng. Vì thế Nguyễn Đường để đám Vương Quân ăn cơm rồi nghỉ ngơi, còn bản thân thì mang cơm đến phòng làm việc của Hạ Vân Sâm.

Dạo gần đây độ nổi tiếng của Nguyễn Đường rất cao, hơn nữa Hạ Vân Sâm cũng cho anh danh hiệu cố vấn, nên anh đi đường rất thuận lợi, có người sau khi nhận ra anh cũng chủ động chào anh và chỉ đường.

Nguyễn Đường tới phòng làm việc của Hạ Vân Sâm rất nhanh, gõ nhẹ cửa hai lần, bên trong truyền ra giọng nam trầm "Vào đi."

Nguyễn Đường mở cửa nước vào, vừa vào đã thấy Hạ Vân Sâm chìm trong công việc, đầu cũng không ngẩng. Mấy ngày nay hắn giúp anh giải quyết chuyện trên tinh võng, sau lại bận rộn xây dựng nhà ăn, hẳn là công việc chồng chất rất nhiều, bởi thế ngay cả buổi trưa cũng không có thời gian ăn cơm, Nguyễn Đường ngờ rằng, nếu anh không mang cơm đến, khả năng là hắn sẽ uống dịch dinh dưỡng cho qua bữa.

Hạ Vân Sâm vốn cho là Lý Khải hoặc một cấp dưới nào đó đến báo cáo, nửa ngày trời chưa thấy có gì, vì vậy cau mày ngẩng đầu định nói, ai ngờ được lại thấy Nguyễn Đường đang nhìn mình chằm chằm.

"Nguyễn Đường? Sao cậu lại tới đây? Phía nhà ăn xảy ra chuyện gì à?"

"Nhà ăn bên kia xong rồi, tôi tới đưa cơm cho anh." Nguyễn Đường đưa hộp bảo quản lên phía trước, ngồi xuống ghế salon bên cạnh, đặt cả hai phần cơm lên bàn rồi mở ra, "Nghỉ ngơi một chút đã, ăn cơm với tôi nhé?"

"Được." Hạ Vân Sâm ngửi thấy mùi cơm, cũng có chút đói, nói câu "Thơm quá" rồi vội sắp xếp công văn trên bàn, ngồi đối diện với Nguyễn Đường, bắt đầu hưởng dụng phần cơm của hắn.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Nguyễn Đường nói về những dự định mình muốn thay đổi ở nhà ăn, nghe Nguyễn Đường bảo dùng người máy trí năng thay nhân công để nấu cơm, Hạ Vân Sâm vô cùng vui vẻ đồng ý, "Người máy có đủ dùng không? Không đủ tôi lại đặt thêm một lô nữa."

"Ừm, đặt một trăm người máy đi, cũng thêm số lượng bếp nấu nữa." Cân nhắc đến lượng người sử dụng nhà ăn sau khi chính thức mở cửa, Nguyễn Đường cảm thấy vẫn nên tăng thêm nhân thủ.

"Không thành vấn đề." Hạ Vân Sâm hoàn toàn đồng ý, "Đúng rồi..."

"Hả?"

"Cái món lẩu kia ấy, khi nào cậu tính làm?"

"Phụt." Nguyễn Đường không nhịn được cười ra tiếng, bản thân anh mới nhắc đến lẩu hôm livestream trước, Hạ Vân Sâm cứ nhớ đến bây giờ, "Anh muốn ăn hả? Tối nay tôi làm, tối anh anh rảnh chứ?"

Cảm nhận được ý trong đó, Hạ Vân Sâm sáng bừng khuôn mặt, "Có, nhưng mà khi tan tầm phải chờ một chút."

"Không sao, anh cứ làm việc đi, tôi ở đây chờ anh." Nguyễn Đường thu dọn phần cơm của hai người, "Tôi gọi cho Hạ đại ca."

"Không phải chỉ hai..." Hạ Vân Sâm dừng đôi chốc, đứng lên đi được hai bước, rút một cuốn "Lịch sử chiến tranh giữa các vì sao" từ trên giá xuống, hơi ngượng ngùng đưa cho Nguyễn Đường, "Chỗ này của tôi không có gì để giải trí cả, nếu cậu chán thì có thể đọc."

Nguyễn Đường nhận sách nói: "Được."

Thấy Hạ Vân Sâm quay lại làm việc, anh đưa mắt về chỗ cuốn sách, sách này rất dày, nặng như đang cầm gạch, anh mở ra thấy trong số những nhân viên biên soạn có cả tên của Hạ Vân Sâm với chức vụ là cố vấn.

"Lịch sử chiến tranh giữa các vì sao" kể về lúc con người mới bước chân vào vũ trụ, phải đối mặt với phản loạn và kẻ thù từ bên ngoài, phong cách viết rất thú vị, không bị khô khan, như đang đọc truyện, bên cạnh còn có cả hình minh họa, không hề tối nghĩa chút nào.

Sau mỗi trận chiến còn có cả phần đánh giá, tất cả đều do những tướng quân lừng lẫy đế quốc chắp bút, đến phần sau của cuốn sách thì thời gian đã dần kéo về hiện đại, bởi thế tên của Hạ Vân Sâm cũng xuất hiện nhiều hơn: Những chiến dịch mà hắn chỉ huy, điểm đánh giá và giải thích... Tất cả những điều này khác hẳn với Hạ Vân Sâm đang ở trước mặt anh đây, Hạ Vân Sâm anh biết trầm lặng nhưng có chút dễ xấu hổ, lại thêm cả vài phần đáng yêu, còn Hạ Vân Sâm trong sách, đa mưu túc trí, kiên cường quả cảm, không ít lần mang quân vượt qua hiểm cảnh phản kích từ chỗ chết, cho đến giờ vẫn chưa nếm mùi thất bại, hơi thở người chiến thắng tỏa khắp con người này, mạnh mẽ và đầy sức hút.

Nguyễn Đường giờ mới hiểu vì sao hắn lại có nhiều fan như thế, tuy hắn không thích nói chuyện, mà thiếu tướng trăm trận trăm thắng, trẻ tuổi tài trí hơn người lại còn vô cùng đẹp trai, chẳng một ai có thể cưỡng lại sức hút từ hormone nam tính như vậy. Ngay cả bản thân anh, chỉ đọc những dòng trong sách thôi cũng thấy cảm xúc dâng trào.

Anh không nhịn được ngẩng đầu, ngắm Hạ Vân Sâm thêm đôi chút, Hạ Vân Sâm đang cầm văn kiện được mã hóa điện tử trên tay, tất cả đều dùng vật liệu mới để làm, nhìn như những lát cắt plastic, chỉ khi cầm trong tay và chứng thực thân phận, số dữ liệu trong đó mới hiện lên, độ bảo mật cao vô cùng.

Bởi vì phải suy nghĩ, lông mày Hạ Vân Sâm cứ nhíu, đôi lông mày đen rậm nằm trên hốc mắt sâu, khiến ánh mắt vừa chăm chú vừa sắc lạnh, ngón tay với khớp xương rõ ràng chạm nhẹ văn kiện, tốc độ rất nhanh, số lượng công việc trên bàn dần dần giảm bớt.

Giải quyết xong số tài liệu cuối cùng cũng đến bốn giờ chiều, Hạ Vân Sâm giật giật cổ, đang nhìn lại phía Nguyễn Đường thì chạm ngay vào một đôi mắt lấp lánh.

"Sao vậy?" Hắn hơi xấu hổ chuyển tầm nhìn, hai bên tai lặng lẽ đỏ, "Chờ sốt ruột à?"

Nguyễn Đường lắc đầu, "Không phải, nhìn anh đẹp trai lắm."

Theo câu nói này của anh, anh thấy người đối diện mình mở lớn hai mắt, sắc đỏ vốn ở tai như nước thủy triều, chạy từ má xuống cằm rồi đỏ cả cổ, khuôn mặt như nhuộm ráng trời chiều.

"Cậu, cậu cũng đẹp trai."

Cơm gà khoai tây

Cơm gà khoai tây

*Vài lời của editor: Tuần trước mình tắm xong rồi thấy đau đầu, tưởng cảm lạnh bình thường nên chủ quan, uống thuốc rồi đáng ra phải nằm nghỉ nhưng mình cố chấp thức khuya thêm chút nữa. Vậy là đêm đó bệnh trở nặng, phát sốt, người rất mệt mỏi, cảm giác không có chút sức chỉ để mở mắt khi mà bản thân vẫn biết chuyện gì đang xảy ra, kiểu giữa hè mà lạnh từ tận trong xương phải đắp chăn á mọi người, cuối cùng thì phải truyền nước mất ba ngày, nguyên nhân do sốt virus và thời tiết nắng nóng. Trước giờ mình không hay bệnh như thế nên tương đối nhẹ dạ, nên muốn khuyên mọi người chút là đừng chủ quan như mình, vừa hại sức khỏe vừa mất thời gian và tiền bạc, hết bệnh rồi mà di chứng để lại rất phiền phức, sinh hoạt healthy vào, đừng ỷ mình còn trẻ mà muốn làm gì thì làm nhé, hối hận sớm đó mọi người.

Truyện convert hay : Hào Tế Hàn 3000
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi