Chương Trước/77Chương Sau

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 72: Tổng Giám Đốc, Tôi Thật Sự Chỉ Đi Ngang Qua (31)

Dịch: Lạc Đinh Đang

***

Tiền Thiển ngây người ở phòng khách một lát mới vội đuổi theo. Vào phòng ngủ nhìn, Đường Ngự đã quen cửa quen nẻo mở tủ quần áo ra, trái lật phải xới nhìn hết đám quần áo một lượt, ngay cả ngăn kéo Tiền Thiển cất nội y cũng không tha.

Tiền Thiển im lặng nhìn hắn tự dọn một ngăn cho mình, mở rương treo âu phục lên, vừa treo vừa lải nhải: "Chúng ta đổi cái tủ quần áo lớn hơn nhé? Con gái thường mua nhiều quần áo."

Ai "chúng ta" với anh! Khóe miệng Tiền Thiển giật giật, cái chức năng tự thân quen mạnh hơn cả Kỷ Cảnh Ngôn này sinh ra kiểu gì đấy?! Chẳng lẽ cô kích hoạt nhân cách thứ hai của nam chính? Tiền Thiển luôn cảm thấy Đường Ngự mà cô biết và người trong kịch bản không giống nhau lắm.

Tiền Thiển đứng một bên, cứ vậy mà nhìn Đường Ngự xâm lấn toàn diện. Tủ quần áo bị hắn chiếm mất một nửa, tất của hắn đặt chung chỗ với cô, thậm chí cô còn liếc thấy Đường Ngự móc ra một xấp quần lót từ va li nhét vào ngăn đựng nội y, bày chung chỗ với đồ lót của cô.

"Anh làm cái gì đấy hả?" Tiền Thiển bước lên muốn dọn đám quần lót của Đường Ngự ra, lại bị hắn ôm chặt đẩy khỏi phòng ngủ.

Đường Ngự dỗ Tiền Thiển như dỗ cún con, dịu dàng xoa đầu cô: "Chờ chút nhé, dọn xong rương quần áo này chúng ta đi ăn cơm.

"Không phải nói cái này!" Tiền Thiển kéo tay hắn xuống, khí thế hung bạo: "Sao lại đặt nội y của anh trong ngăn đựng nội y của em!"

"Không đó thì để đâu, nội y phải để một chỗ mới dễ tìm chứ." Đường Ngự vô tội nháy mắt mấy cái.

Tiền Thiển bất lực nhìn mặt hắn: Nói hay lắm có lý tắm, bà đây không phản bác được.

"Ngoan ngoan, để anh thu dọn, em không cần quan tâm." Đường Ngự tỏ vẻ rộng lượng, tư thế kia còn giống chủ nhân cái nhà này hơn Tiền Thiển.

7788 nhất định cho cô kịch bản giả rồi! Thanh niên tuấn mỹ cao lãnh kiệm lời sao biến thành sói xám mặt dày rồi?! Tiền Thiển quyết định đẩy hết cho 7788.

Chuỗi ngày sống chung của Tiền Thiển và Đường Ngự cứ vậy bắt đầu. Tiền Thiển đột nhiên phát hiện, có thêm một người sống cùng, hình như cô bận lên nhiều. Lạ quá! Rõ ràng Đường Ngự không bắt cô làm việc nhà, sao cô vẫn bề bộn nhiều việc vậy?!

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô bị Đường Ngự cưỡng chế điều chỉnh. Là một người thất nghiệp, giờ cô phải ăn sáng cùng Đường Ngự nữa, trong khi trước đó không ăn...

Cô còn thường xuyên bị Đường Ngự kéo ra ngoài ăn cơm. Còn có chuyện này, không ngờ con hàng Đường Ngự lại biết nấu cơm. Tủ lạnh nhà Tiền Thiển bị hắn nhồi đầy thức ăn, vậy là đi siêu thị với Đường Ngự trở thành một trong những việc thường ngày của cô.

Nấu cơm Tiền Thiển không giúp được gì sau lại há mồm chờ ăn nên hơi chột dạ. Vậy là công việc dọn phòng bếp và rửa bát cô làm cùng Đường Ngự. So với cuộc sống đơn giản một chén một bát là xong bữa của cô, hiển nhiên lượng công việc lớn hơn rất nhiều.

Sau đó chính là giặt quần áo, tuy Đường Ngự không để cô giặt đồ nhưng cô giúp phơi đồ. Hơn nữa bình thường Tiền Thiển đều là chân chạy theo Đường Ngự tới tiệm giặt ủi, vậy nên phức tạp hơn nhiều so với khi cô ở một mình.

Lúc sống một mình cô rất lười, phòng tắm bồn cầu không cần phải dọn dẹp mỗi ngày, thi thoảng nhớ ra quét dọn một lần, dù sao mình không chê mình. Nhưng Đường Ngự mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, ngày nào hắn cũng muốn quét dọn. Nhìn người ta làm việc khá ngại nên Tiền Thiển nhận việc đưa khăn lau giúp...

Hơn nữa cô bị bắt không thể ru rú ở nhà, Đường Ngự rảnh rỗi sẽ mang cô ra ngoài đi dạo, có khi là dạo phố, có khi chỉ đi lang thang chút, cộng với việc học của cô nữa, vậy nên thật sự là bận gấp nhiều lần!

Chuyện quan trọng nhất là: Đàn ông đã ăn mặn rồi thì không thể ăn chay lại, vậy nên ban ngày khổ cực ban đêm còn bận hơn, mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, mỗi ngày sáng sớm đều không ngủ đủ...

Thời gian thật sự là quá bận, quay đi quay lại cô quên rất nhiều chuyện, rất nhiều người.

Lúc Mạc Vũ gõ cửa ổ nhỏ của Tiền Thiển, Đường Ngự còn đang phàn nàn liên tục, vì sao áo ngủ Tiền Thiển mới mua không phải mẫu đồ đôi, rõ ràng hắn thích áo ngủ bằng lụa hơn.

Khoảng cách thế hệ đó! Tiền Thiển bực bội nghĩ! Cô quay lưng về phía Đường Ngự, cuối cùng bực mình hét: "Anh thấy đứa mập nào mặc váy ngủ bằng tơ lụa gợi cảm chưa hả?!"

Phía sau hoàn toàn yên tĩnh, cô quay lại thấy Đường Ngự đang đứng ở cửa ra vào, cửa mở ra, ngoài cửa là Mạc Vũ đang ở trạng thái hóa đá.

Mạc Vũ cứng họng nhìn em gái hắn mặc đồ ở nhà có họa tiết sao Hỏa giống hệt Đường Ngự. Anh nuốt nước miếng, trong lòng cảm thấy cảnh tượng trước mắt hơi huyền ảo. Hình như anh vừa thấy em gái đáng yêu nhà mình hung như cọp la hét với Đường Ngự, hình như nội dung còn là nói chuyện về kiểu dáng áo ngủ...

Càng khó tin hơn là, em gái nhỏ nhà mình vẫn đang ngẩn người, mà tay Đường Ngự này lại mang bộ dáng chủ nhân mời anh vào nhà ngồi, miệng còn xin lỗi: "Cậu đừng để ý, Tình Tình đang giận, lát nữa sẽ hết thôi."

Đương nhiên tôi biết lát nữa sẽ hết! Mạc Tình là em gái tôi mà! Anh ôm từ nhỏ đến lớn, ai hiểu Mạc Tình rõ hơn anh chứ?! Lại cần sói già Đường Ngự nhà mi vẫy đuôi giải thích như chủ nhân à! Mạc Vũ tức giận bất bình.

"Tình Tình! Chuyện gì đây?" Mạc Vũ chỉ Đường Ngự, ánh mắt dò xét hỏi tội.

Tiền Thiển chưa lên tiếng, Đường Ngự đã nhíu mày: "Tới nhà tôi làm khách mà cậu ngang ngược thế à, có muốn chúng tôi chiêu đãi không đấy?"

Mạc Vũ tức giận đạp chân: "Họ Đường kia, cậu nói ngay cho ông đây biết, sao đây là nhà cậu rồi? Rõ ràng chung cư này là ông tự đi mua cho em gái ông đấy!"

"Chỗ nào có Tình Tình chỗ là nhà tôi, sao, cậu có ý kiến gì?" Đường Ngự không ngại ngùng phát biểu.

"Cmn! Đường Ngự cậu muốn chết đúng không?! Uổng tôi xem cậu là bạn tốt! Giờ cậu làm gì đây?! Chớp mắt đã lừa em gái tôi đi! Cậu không áy náy với tôi à?!" Mạc Vũ nhảy dựng.

"Tại sao tôi phải áy náy? Người tôi mang đi là em gái cậu chứ có phải vợ cậu đâu! Sớm muộn gì Tình Tình cũng lấy chồng, gả cho tôi tốt hơn bất cứ ai khác!" Đường Ngự hùng hổ phản bác.

Mạc Vũ tức thì không cam lòng yếu thế mắng lại: "M* nó! Cậu thì có gì tốt! Suốt ngày kéo cả một đám con gái theo đuổi phía sau mà cậu không nói lời nào! Còn nữa, gì mà sớm muộn Tình Tình cũng lấy chồng, năm nay em ấy mới hai ba tuổi, còn lâu mới lập gia đình, phải ở cạnh tôi vài năm nữa. Cậu dẹp ngay ý định đó đi!"

"Tuyệt đối không được!" Đường Ngự nghe Mạc Vũ bảo vậy, sắc mặt sa sầm: "Tôi muốn kết hôn trong năm nay, cậu xem mà làm."

"Đậu xanh! Tên vô lại nhà cậu..."

"Cậu có im không hả..."

"Tôi không im đấy làm gì được hả..."

"Cậu la hét nhiều hơn cũng vô ích..."

...

Muội khống gặp sói xám bảo vệ thức ăn, Tiền Thiển cũng không tìm ra cơ hội xen vào. Sao cô không biết Đường Ngự còn cãi nhau như vậy hả?! Giả thiết nhân vật bay đến mặt trăng rồi à!

Truyện convert hay : Tiên Đế Trở Về
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi