Chương Trước/101Chương Sau

Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 96: Mộng Quá Khứ

Đối diện với dáng vẻ không mấy hiếu khách kia của Tô Đồ Lang Quân, Vu Nhạn Bắc trong nhất thời không thể bình tĩnh được, cảm giác giống như là mình đang đứng ở một chỗ không nên đứng vậy:

"Hả? Mấy ngày nay tôi có cố liên hệ với cậu nhưng không được, tôi là lo lắng không biết cậu có gặp chuyện gì hay không mà thôi"

Tô Đồ Lang Quân im lặng, ánh mắt chiếu thẳng về phía Vu Nhạn Bắc, trong đôi mắt kia không hề có tia cảm kích gì, ngược lại còn có chút lạnh lẽo:

"Hai người chúng ta không thân quen gì"

Đối diện với sự lạnh nhạt thẳng thừng này của Tô Đồ Lang Quân, trong lòng Vu Nhạn Bắc phải nói là mất mát một chút, nhưng mà rất nhanh sau đó anh ta liền cười ha ha, cố tình không để ý tới:

"Dù sao tôi và Tô thị cũng đang hợp tác mà, làm việc chung tự nhiên cũng thân quen"

Tô Đồ Lang Quân nhếch môi mỉm cười, trong nụ cười kia không hề chưa thiện ý, ngược lại có thêm vài phần trào phúng:

"Tôi là tổng tài, công việc của tôi bận rộn như vậy, anh nghĩ tôi có thời gian làm quen với một minh tinh như anh sao?"

Vu Nhạn Bắc không rõ ý nghĩa trong lời nói kia của Tô Đồ Lang Quân, nhưng trong lòng anh ta lúc này lại tự nhiên tồn tại cảm giác phân biệt tầng lớp, chắc không phải bị cậu hiểu nhầm thành bản thân mình muốn trèo cao lôi kéo quan hệ chứ:

"Thật ra hôm nay tôi đến đây, chỉ là muốn xin lỗi cậu chuyện lúc trước thôi"

Tô Đồ Lang Quân thẳng thắn nói:

"Cũng không cần phải xin lỗi, hôm đó anh cũng bị thương tích không nhẹ"

Vu Nhạn Bắc bất giác cảm thấy mắt mình ẩn ẩn đau nhức, cứ nghĩ tới chuyện đột nhiên bị ăn đòn là anh cảm thấy trong lòng có một cục tức chèn ép:

"Tan làm cậu có rảnh hay không? Hay là..."

Lời còn chưa nói hết câu, Tô Đồ Lang Quân đã lên tiếng cắt ngang lời nói của Vu Nhạn Bắc rồi:

"Thời gian rảnh của tôi không thể dành cho anh được, nếu như không còn chuyện gì nữa thì phiền anh lúc rời khỏi đây đóng giúp tôi cánh cửa phòng này lại"

Vu Nhạn Bắc hơi hơi lúng túng, cả một quá trình đều bị Tô Đồ Lang Quân không nể mặt gì cả mà nói ra những lời ghét bỏ kia, thật sự chẳng thể nào hiểu nổi cậu vì sao lại không thích anh đến như vậy. Có một điều mà Vu Nhạn Bắc không biết, Tô Đồ Lang Quân đối với bất cứ người ngoài nào đều cũng như vậy cả, nếu như không phải là Tô Thành và Đồ Du Du, nếu như không phải là Hoàng Thế Vinh thì sẽ không xuất hiện bất cứ ngoài lệ nào.

...

Cô nhi viện Thiên Sứ thực chất nằm trong một giáo đường trên ngọn núi cách biệt trung tâm thành phố Ma Cao. Địa điểm này rất yên tĩnh, cũng không hề xuất hiện nhà dân sinh sống, đa số nguồn thực phẩm ở nơi này đều được tự mình nuôi trồng, những nhu yếu phẩm khác mỗi tháng đều sẽ có một xe tải trở lên vào ngày mồng mười.

Những đứa trẻ trong cô nhi viện lúc nào cũng mang một bộ mặt lạnh lẽo u ám, trên gương mặt non nớt không hề xuất hiện bất cứ một nụ cười nào. Bên trong vô cùng trật tự và quy củ, không có tiếng khóc nháo hay nô đùa, chỉ bao trùm một sự im lặng đến ngột ngạt.

Nghe nói người đứng phía sau cô nhi viện này yêu thích sự quy củ, mọi quy tắc được đặt ra đều vô cùng khắt khe. Ví như mỗi lần xuất hiện, những đứa trẻ đều luôn phải mặc một bộ đồng phục màu đen, trên cổ thắt một chiếc khăn lụa khác màu được phân theo từng cấp bậc thấp đến cao như sau, nâu, xanh, vàng, đỏ.

Một nữ tu mang gương mặt âm trầm đứng ở phía trước lướt nhìn những đứa trẻ đang xếp hàng ngăn ngắn bên dưới. Rất nhanh sau đó vị nữ tu sĩ kia liền lên tiếng trầm giọng hỏi:

"Thập Bát Tứ, tại vì sao hôm nay không mang khăn quàng cổ?"

Chỉ thấy một đứa bé trai khoảng chừng ba bốn tuổi, làn da trắng nhợt, ngu quan tinh tế, dáng vẻ gầy yếu giống như luôn bị nhốt trong phòng thiếu ánh sáng mặt trời run nhẹ một cái.

Nữ tu sĩ nâng bước, tuy rằng rất chậm rãi nhưng lại mang theo sự nguy hiểm cận kề. "Chát" một tiếng, tiếng va chạm của da thịt cùng tiếng gió trong không khí phát ra, bỗng chốc trên gương mặt của đứa trẻ kia liền xuất hiện năm đầu ngón tay ửng đỏ một mảng. Những đứa trẻ khác xung quanh ngay cả nhíu mày một cái cũng không có, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn về phía trước giống như một cỗ máy vô tri vô giác đang trong trạng thái nghỉ ngơi.

Đứa bé mang tên Thập Bát Tứ ngã xuống dưới sàn, đầu óc choáng váng, tầm mắt nhòa đi, cũng chẳng còn cảm thấy cảm giác đau rát lúc này nữa. Nữ tu sĩ mặt không đổi sắc nhàn nhạt ra lệnh:

"Đứng dậy"

Đứa bé có điểm chật vật từ trên mặt đất đứng thẳng dậy, nhìn thấy được gương mặt kia trắng bệch sưng lên, dáng vẻ vô cùng đáng thương, trong ánh mắt cũng có tia hoang mang đối diện với nữ tu sĩ. Đó là ngày thứ ba đứa bé này tiến vào cô nhi viện, từ lúc được đưa đến đây mỗi ngày đều bị người khác đánh đập, nếu không phải là nữ tu sĩ trong cô nhi viện thì chính là những đứa trẻ xung quanh.

"Tại sao không mang khăn quàng cổ?"

Nếu như trả lời sự thật là bị đứa trẻ khác giấu đi, nữ tu sĩ sẽ hỏi là đứa trẻ nào, nếu như không có chứng cứ liền biến thành tội trạng vu khống và bị trừng phạt. Nếu như nói rằng bản thân đãng trí không biết đã để ở chỗ nào, sẽ phạm phải tội bất cẩn, cuối cùng cũng bị phạt. Nếu nói bản thân không thích khăn quàng cổ, sẽ phạm phải tội không nghe lời, hình phạt của tội danh này chính là bị đánh. Thật ra có trả lời hay không trả lời đi chưa nữa cũng sẽ bị đánh, cho dù nữ tu sĩ đã biết được nguyên nhân nhưng vẫn cứ muốn hỏi, chung quy lại chính là muốn đánh người.

Ngày hôm đó đứa bé Thập Bát Tứ kia cứ như vậy bị đánh đến bất tỉnh. Khi tỉnh lại là buổi chiều, đồ ăn đều đã hết, chỉ có thể cố gắng vét một chút cơm đã cháy đến đen như than ở dưới đáy nồi cố gắng ăn. Nhưng đứa trẻ trong cô nhi viện này tính cách đều quái dị ác độc như nhau, chỉ cần có cơ hội liền sẽ không nể mặt mà hãm hại đối phương, bởi vì chỉ có hãm hại nhau thì mới được ăn no, chỉ cần một đứa nhỏ phạm phải tội trạng nào đó trong ngày liền sẽ bị đánh đến bất tỉnh, bữa cơm hôm đó liền thừa ra một phần ăn.

Đêm đó, Thập Bát Tứ lén lút xuống giường lấy đi khăn quàng cổ của đứa bé hay bắt nạt mình nhất mang ra ngoài phòng ngủ, muốn ném nó vào trong bếp lò. Chỉ có điểu đứa bé kia liền đã tỉnh, âm thầm đi theo cậu đến tận nhà bếp, mắt thấy cậu định đưa khăn ném vào trong liền chạy tới túm lấy tóc cậu kéo ngược về phía sau:

"Tao bắt quả tang mày giở trò, tao sẽ đi báo lại với tu sĩ"

Thập Bát Tứ trong lòng hơi hoảng, rất sợ sự việc bị nữ tu sĩ kia phát hiện ra thế cho nên nhân lúc đứa bé kia quay đi, cậu liền dùng hết sức của mình kéo lấy tay của đứa bé mập mạp đó. Kế đến hai đứa bé một lớn một nhỏ liền xảy ra xô xát, dĩ nhiên cậu bị đánh tới thảm, những cú đấm liên tục đấm xuống gương mặt, lồng ngực của cậu, tay chân đều bị đánh tới bầm tím. Cậu bị đánh đến mức chỉ còn giữ lại nửa hơi thở, nằm thoi thóp trên mặt đất. Đứa bé kia cũng bị thương nhưng không đến mức thảm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống cậu nói một câu thế này:

"Mày chết chắc rồi, tao sẽ đi gọi tu sĩ tới giải quyết mày"

Đến khi đứa bé kia xoay lưng rời đi, cậu từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn quàng màu nâu nhạt, trên đó còn thêu cái tên Thập Bát Tứ. Nhìn ánh lửa của bếp lò bên cạnh, đây là hệ thống sưởi ấm thô sơ của phòng ngủ tại cô nhi viện, cậu liền khẽ nhếch môi nở một nụ cười rất hiếm gặp trong nơi này. Mang chiếc khăn màu nâu nhạt cậu lấy được của đứa bé kia ném vào bên trong, chiếc khăn cứ như vậy cháy dụi không còn dấu vết gì cả.

Sau vụ việc lần ấy, đứa bé kia liền bị nữ tu sĩ trừng phạt chuyển đến nơi khác, bởi vì nó mắc phải tội không thành thật. Cố ý muốn lấy khăn quàng cổ của cậu ném đi đốt, còn đánh cậu bị thương như vậy, sau đó lại đổi trắng thay đen nói cậu lấy khăn quàng cổ của nó, đó chính là suy nghĩ của nữ tu sĩ kia cùng tất cả những đứa trẻ khác, chỉ có cậu và nó biết được sự thật là thế nào.

Thập Bát Tứ trở thành cái tên mà những đứa trẻ khác bắt đầu phải dè chừng, vì sự việc sau đó vô cùng đáng sợ. Nếu như có đứa trẻ nào cố tình hãm hại cậu, ngày hôm sau khẳng định sẽ bị cậu hại thảm hơn, mà kết cục không chỉ là bị đánh một trận mà còn bị chuyển đến một nơi khác đáng sợ hơn ở sau núi.

Cũng chính vì sự lạnh lùng đáng sợ kia, cậu liền biến thành một đứa bé được Khâm Định để ý đến, còn được ông ta đặt cho cái tên riêng khác biệt với những đứa bé được đánh số trong cô nhi viện. Khâm Định gọi cậu là Lang Quân, ông ta muốn cậu trở thành một con sói trung thành ở dưới trướng của ông ta.

Bài học đầu tiên khi đến biệt thự của Khâm Định chính là khảo nghiệm sự chết chóc trong gang tấc. Có một bể rượu trắng rất cao khoảng ba mét được làm bằng kính, đối với một đứa nhỏ chỉ cao khoảng một mét bị ném vào bên trong đó, cảm giác nước ngập tràn trong phổi đến ngộp thở, uống vào không ít rượu khiến cho thần trí mơ màng, hô hấp không thông. Sự thiếu dưỡng khí cùng chân không chạm đến mặt đất kia khiến cho cậu càng thêm hoảng hốt, chẳng biết được người ta nắm tóc kéo lên bao nhiêu lần rồi lại ấn xuống, đến khi sắp chịu không được nữa rồi thì bên tai liền truyền đến một giọng nói quen thuộc đang gọi cậu:

"Quân Quân, Quân Quân..."

Tô Đồ Lang Quân mở lớn hai mắt, ngồi dậy, khuôn ngực phập phồng giống như là đang cố gắng hít lấy không khí xung quanh. Hoàng Thế Vinh ở bên canh lo lắng, đưa tay lên lau mồ hồi trên trán cậu:

"Cậu gặp ác mộng sao?"

Trong phòng ngủ phát ra ánh đèn điện màng vàng nhạt đặt ở bên cạnh tủ, không gian quen thuộc ở xung quanh rất ấm áp, lại có Hoàng Thế Vinh một bộ dạng chăm chú quan sát cậu. Tô Đồ Lang Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Hoàng Thế Vinh không thấy Tô Đồ Lang Quân trả lời liền muốn đứng dậy đi ra ngoài rót cho cậu ly nước, nhưng cậu liền đưa tay kéo hắn lại, kế đến liền chui vào lòng của hắn:

"Cậu đừng đi"

Hoàng Thế Vinh không biết Tô Đồ Lang Quân rốt cuộc đã mơ thấy gì, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt kia của cậu liền vô cùng đau lòng. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay to lớn khẽ vỗ nhẹ lưng cậu trấn an:

"Đừng lo, tớ vẫn luôn ở bên cậu"

Tô Đồ Lang Quân cảm thấy được sự ôn nhu kia của Hoàng Thế Vinh mới có thể an ổn trở lại, đã lâu nắm rồi cậu không mơ thấy quá khứ u ám kia, cũng không biết tại vì sao hôm nay lại mơ thấy nó. Nhưng mà hiện tại của cậu lúc này đã không còn dính dáng gì đến đoạn quá khứ đó nữa, sớm đã không còn cái cô nhi viện Thiên Sứ kia, cũng sớm đã không còn Khâm Đinh nữa, năm đó cậu chính mắt nhìn thấy Tô Thành một phát súng bắn chết ông ta rồi.

Truyện convert hay : Thê Không Nề Trá: Lâu Gia, Ta Sai Rồi!
Chương Trước/101Chương Sau

Theo Dõi