Chương Trước/114Chương Sau

Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 106: Trở Thành Bữa Tối Của Cậu

Tô Đồ Lang Quân vừa quay lại liền nhìn thấy Hoàng Thế Vinh đang cầm trên tay một chai thủy tinh màu hồng, đây là loại cocktail hoa quả mới ra gần đây, nghe nói uống rất được:

"Tiểu Vinh, cậu muốn uống thử loại cocktail hoa quả này sao?"

Hoàng Thế Vinh gật đầu, bỏ chai cocktail kia vào trong xe đẩy, kế tiếp liền mỉm cười khoác eo của Tô Đồ Lang Quân đi tiếp:

"Quân Quân, tớ phải đi nhà vệ sinh một chút, cậu ở chỗ này vừa chọn đồ vừa đợi tớ có được không?"

Tô Đồ Lang Quân mỉm cười:

"Đi đi, tớ ra đằng kia mua rau"

Hoàng Thế Vinh rời đi, hắn đang muốn xem xem người nãy giờ đi theo bọn họ rốt cuộc là muốn theo dõi ai. Hắn nhanh chóng bước đi, ở vài ba giá hàng phía trước liền bất ngờ rẽ phải, lợi dụng giá để hàng cao lớn, trưng bày nhiều hàng hóa liền ở bên đó quan sát xem người nọ có đi theo mình hay không.

Hoàng Thế Vinh im lặng nhìn thử, thì ra đối phương đang muốn theo dõi Tô Đồ Lang Quân, cũng không biết người kia có ý gì, nhưng mà hắn cảm thấy chắc chắn không phải là ý tốt.

Tô Đồ Lang Quân chậm rãi đẩy xe đi vòng quanh trong siêu thị, thỉnh thoảng dừng lại ở một sạp hàng cầm lên vài món đồ xem xét. Người đàn ông kia lén lút đi theo cậu, trong tay còn cầm máy ảnh chụp lại hình ảnh của cậu nãy giờ. Sau đó bởi vì người nọ chỉ đang cẩn thận không để Tô Đồ Lang Quân phát hiện liền không để ý mà lùi bước đứng vào đúng sạp hàng mà Hoàng Thế Vinh đang đứng.

Sạp hàng này là sạp hàng chuyên để những vật dụng của phòng bếp, bên cạnh bọn họ có một tầng trưng bày những loại dao thái đủ kích thước. Hoàng Thế Vinh với lấy một con dao ở đó, chạm vào sau lưng của người đàn ông kia. Người đàn ông kia liền giật mình, quay đầu lại phía sau liền nhìn thấy gương mặt của Hoàng Thế Vinh thì hoảng hốt trợn lớn hai mắt.

Hoàng Thế Vinh mang theo gương mặt bình tĩnh, ánh mắt mười phần uy hiếp nhìn về phía người đàn ông này, hắn khoác tay lên vai người nọ, thu con dao kia lại, trầm giọng nói:

"Nếu như dám chạy, tôi liền dám đâm"

Người đàn ông nghe được lời uy hiếp kia, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của của Hoàng Thế Vinh, anh ta mang theo gương mặt trắng bệt, ánh mặt sợ hãi, cuống quít gật đầu tỏ ý nghe theo.

Hoàng Thế Vinh dùng sức cưỡng chế đưa người đến phòng vệ sinh trong siêu thị, hắn mạnh tay đẩy người kia ngã xuống dưới sàn rồi xoay người khóa cửa phòng vệ sinh nam lại. Người kia chật vật đứng dậy, theo phản xạ mà lùi sát vào góc tường:

"Anh muốn làm gì? Vì sao lại đưa tôi đến đây?"

Hoàng Thế Vinh cũng không nhiều lời, hắn tiến đến phía trước, dùng chân đạp vào bụng người kia thật mạnh khiến cho anh ta không kịp phòng bị mà ngã xuống:

"Câu này nên là tôi hỏi"

Người đàn ông không giỏi đánh đấm, dáng người cũng nhỏ bé yếu thế hơn Hoàng Thế Vinh, lúc này bị đối phương đánh đến đau đớn nằm ôm bụng trên đất:

"Anh vì sao lại tự ý đánh người?"

Hoàng Thế Vinh vốn dĩ rất thích dùng nắm đấm mà nói chuyện,thời trung học hắn là nam sinh khỏe mạnh nhất trường. Lớn lên rồi đã hạn chế tính bốc đồng trước kia, nhưng mà bởi vì người này đã theo dõi Tô Đồ Lang Quân cả một đoạn đường trong siêu thị, hắn liền không muốn nhẹ nhàng hỏi chuyện nữa, trước mắt cứ là đánh người trước:

"Nhớ kỹ, tôi hỏi thì thành thật trả lời, nếu không sẽ lại ăn đau. Nói đi, vì sao theo dõi cậu ấy?"

Người kia vẫn là nhịn đau che giấu, cố tình không nói sự thật:

"Theo dõi ai... á"

Hoàng Thế Vinh dùng sức đá một cú vào bụng của người đàn ông kia, hắn không muốn kéo dài thời gian lãng phí với người này. Đến khi người đàn ông kia không chịu được đau đớn liền khàn giọng nói:

"Tôi nói, tôi nói... anh đừng đánh nữa, nếu còn đánh nữa tôi sẽ chết mất"

Hoàng Thế Vinh thu chân lại, khàn giọng:

"Nói"

Người kia từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ biểu hiện cho thân phận của mình:

"Tôi là nhà báo, lần trước tôi có bí mật đi theo Vu Nhạn Bắc đến trường học bắn, thấy ba người bọn anh cá cược muốn cùng đi ăn tối với cậu thanh niên kia, cho nên tôi tò mò muốn biết cậu thanh niên đó rốt cuộc là ai mà thôi"

Hoàng Thế Vinh mắt nhìn thẻ nhà báo mà người đàn ông kia đưa ra, kế đến liền cúi đầu trực tiếp cầm lấy máy ánh treo ở trên cổ của người nọ mở lên xem, quả nhiên bên trong có rất nhiều hình chụp của Tô Đồ Lang Quân trong siêu thị, ngoài ra còn có Vu Nhạn Bắc và một số nghệ sĩ khác, xem ra người này không nói dối.

Hoàng Thế Vinh cầm theo máy ảnh của người kia rời đi, trước khi đi còn không quên lạnh giọng cảnh cáo:

"Sau này nếu như còn dám theo dõi cậu ấy, tôi có thể khiến cho anh không thể làm nhà báo nữa".

Hoàng Thế Vinh quay trở lại, nhìn một hồi liền thấy Tô Đồ Lang Quân đã đang đứng ở quầy thu ngân tính tiền. Hắn bước đến bên cạnh cậu, mỉm cười nói:

"Xin lỗi, nhà vệ sinh hơi đông, cho nên phải xếp hàng"

Cô gái thu ngân rất trẻ, lúc đầu nhìn thấy Tô Đồ Lang Quân đẹp trai như vậy còn thấy hơi ngượng ngùng đỏ mặt, bây giờ nhìn thấy thêm một người đàn ông đẹp trai khác lại càng luống cuống tay chân hơn. Đến khi nói số tiền cần trả, Hoàng Thế Vinh liền tự động rút tiền từ trong ví ra đưa cho cô gái kia, đến cuối cùng cô gái liền hiểu thì ra bọn họ là người yêu.

Hoàng Thế Vinh xách đồ đi bên cạnh Tô Đồ Lang Quân, Tô Đồ Lang Quân nhàn nhã đi tay không, cảnh tượng này vô cùng hòa hợp, khiến cho người ngoài cũng phải ghen tị.

Ở phía sau luôn có đôi mắt theo dõi hai người, cho đến khi bọn họ ngồi vào trong xe rời đi rồi thì người kia liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, kế tiếp liền lên xe rời đi, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Tô Đồ Lang Quân ở trong phòng bếp sẽ mang dáng vẻ vô cùng quyến rũ, không phải là vẻ quyến rũ trêu người lúc ở trên giường cùng Hoàng Thế Vinh chơi trò người lớn, mà chính là kiểu quyến rũ đảm đang ấm áp.

Hoàng Thế Vinh rất thích mấy trò tập kích, thỉnh thoảng lại động tay xoa chỗ này một chút, bóp chỗ kia một chút khiến cho Tô Đồ Lang Quân cũng phải hết cách với hắn:

"Tiểu Vinh, nếu như cậu còn quấy rầy tớ thì bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ không xuống bếp nữa, chúng ta sẽ ra ngoài ăn"

Hoàng Thế Vinh cười hì hì, ở phía sau vòng tay ôm lấy eo của Tô Đồ Lang Quân, bàn tay trắng trợn ở bên ngoài quần của cậu trêu đùa vật nam tính ở giữa hai chân:

"Tính khí của Quân Quân càng ngày càng nóng nảy, không phần lúc trước dù có như thế nào cậu cũng vẫn để tùy ý tớ hay sao?"

Tô Đồ Lang Quân nhàn nhạt đáp lời:

"Con giun xéo mãi cũng quằn, lúc trước còn biết điểm dừng, bây giờ cậu càng ngày càng càn quấy rồi có biết không?"

Hoàng Thế Vinh gục đầu phía sau gáy của Tô Đồ Lang Quân, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ của cậu:

"Nhưng mà cậu ở trong bếp quả thật rất thu hút, khiến cho tớ nhịn không được phải gần gũi một phen"

Tô Đồ Lang Quân im lặng một chút rồi nói:

"Mắt không thấy tim không loạn, từ sau tớ ở trong bếp thì cậu đi tắm hoặc chơi game là được rồi"

Hoàng Thế Vinh giống như keo dán dính lấy ở phía sau người của Tô Đồ Lang Quân, bàn tay xấu xa của hắn không tuân thủ theo quy tắc liền xấu xa bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cậu:

"Không muốn, tớ muốn ở trong bếp giúp cậu làm bữa tối"

Tô Đồ Lang Quân buồn cười quay lại phía sau nhìn Hoàng Thế Vinh, trong ánh mắt cũng hiện rõ lên tia dục vọng không thể che giấu được. Dù sao thì bên cạnh có một người đàn ông tinh lực dư thừa thích tùy ý như vậy, Tô Đồ Lang Quân cậu làm sao có thể thoát nổi ma trảo của hắn chứ:

"Thật là muốn toàn tâm toàn ý nấu bữa tối thật ngon cho cậu, nhưng mà xem ra tự tớ lại trở thành bữa tối của cậu rồi"

Hoàng Thế Vinh nghe được động tĩnh đồng ý ngầm kia của Tô Đồ Lang Quân thì cúi đầu chặn lấy đôi môi của cậu, đầu lưỡi cũng tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng cậu bắt đầu rong ruổi điên cuồng.

Tô Đồ Lang Quân đã quen với việc bị Hoàng Thế Vinh tập kích như vậy lúc ở trong bếp nấu ăn rồi, lúc đầu cậu chỉ phản kháng yếu ớt vài ba câu với hắn. Giây kế tiếp liền bị người đàn ông cao lớn này quấn quít quấy rầy đến độ hai chân cũng phải vô lực mềm nhũn.

Hoàng Thế Vinh nhanh chóng cởi khuy quần âu của Tô Đồ Lang Quân, đôi chân thon dài gợi cảm bị bại lộ dưới ánh đèn trong phòng bếp. Tuy rằng lúc này chiếc tạp dề kia vừa hay cản trở tầm mắt hắn nhìn đến địa phương muốn nhìn, nhưng cứ nhìn tới phía sau lớp vải mỏng đó có một thứ gì đó nhô lên cao thẳng đứng, Hoàng Thế Vinh liền híp mắt cười tà, dù sao thì thân thể này của Tô Đồ Làng Quân vẫn luôn rất thành thật:

"Quân Quân, buổi tối lúc ở siêu thị, tớ bắt gặp có nhà báo đi theo sau chụp hình của cậu. Người nọ vốn dĩ là nhà báo săn tin về Vu Nhạn Bắc, ở trường bắn súng đó nhìn thấy cậu liền đi theo chụp hình, cậu hình như sắp nổi tiếng rồi đó"

Tô Đồ Lang Quân nghe được tin tức này thì rất bất ngờ, mấy ngày nay cậu đang dành hết tập trung của mình để giải quyết chuyện trong công ty, lại thêm chuyện những món quà quen thuộc được gửi đến có liên quan đến quá khứ trong cô nhi viện của cậu, chính vì thế chuyện có nhà báo theo đuôi cậu không hề phát giác ra:

"Lúc đi vệ sinh cậu phát hiện ra sao?"

Hoàng Thế Vinh đang cẩn thận đưa vật nam tính của mình vào bên trong cơ thể của Tô Đồ Lang Quân, một bên thở dốc một bên nói thế này:

"Tớ lấy được máy ảnh của người kia, phát hiện ra cậu trong ảnh thật sự có khí chất minh tinh đấy. Tấm nào cũng đều đẹp giống như là cố tình tạo dáng chụp hình vậy".

Truyện convert hay : Ngọt Ngào Hôn Lệnh: Lục Thiếu Y Thần Kiều Thê
Chương Trước/114Chương Sau

Theo Dõi