Chương Trước/18Chương Sau

Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng

Chương 17

Mãi đến khi nhận được lời hứa của Lục Cảnh, cảm xúc của Lương Thần cuối cùng cũng ổn định lại. Lục Cảnh kêu cô vào game, cô liền ngoan ngoãn vào.

Vừa mở phát tiếng trong YY, trong giọng nói của cô vẫn còn mang theo tiếng nức nở.

Lục Cảnh giật mình: "Chị khóc à?"

"Không có! Ai mà khóc!"

Lời nói ra chính cô cũng không thể tin được, tiếng nghẹn ngào dù cho có dùng biến âm vẫn không che giấu được.

Tuy nói đây chỉ là một trò chơi nhưng lúc nhập tâm chơi game thì rất dễ mang theo cảm xúc vào. Trong tiệm net lúc bị giết thì nghe được tiếng la hét thất thanh hay lúc chết mà không biết vì sao chết thì giận dữ đập bàn phím, nên chuyện Lương Thần tức đến phát khóc thì cũng không có gì lạ.

Tiếng nức nở của Lương Thần cứ như miếng dằm mắc nghẹn nơi cổ họng Lục Cảnh, nuốt không trôi mà nôn ra cũng không được.

Lục Cảnh cảm thấy bản thân nên nói vài câu an ủi Lương Thần, nhưng đây cũng chả phải chuyện gì to tát thì an ủi thế nào đây? Dù nói là chuyện nhỏ nhưng cũng làm người ta khóc rồi, dù sao thì chuyện này cũng do cậu gây ra.

Lục Cảnh vắt óc suy nghĩ cả nửa phút thì nghe Lương Thần nghẹn ngào nói: "Cậu không sao chứ? Ngây ra làm gì vậy?"

"À." Lục Cảnh cảm thấy an tâm, ai mà chơi trò này mà chưa từng trải qua cảm giác tức chết chứ? Tất cả đều phải đi qua giai đoạn này.

Cậu an tâm thoải mái vào trò chơi, hơn nữa tự cảm thấy bản thân đã cho Lương Thần một bài học sinh động cao cấp.

Khi vào chơi được 10 phút, Lương Thần không thấy có tinh thần gì cả, nhìn thấy cái mũ giáp cấp ba cũng không xông lên lấy, kiểu như bị thịt thờ ơ vô cảm.

Lục Cảm lại cảm thấy trong lòng áy náy, cậu thận trọng hỏi: "Sao chị mất hứng vậy?"

Lương Thần thở dài, hướng tầm nhìn ra ngoài căn phòng nói: "Có xe."

Lục Cảnh nói: "Vậy chị chạy nhanh đến lấy chiếc xe lái qua đây đi, chúng ta chạy độc."

Lương Thần nói: "Trong xe có người."

Lục Cảnh: "... ..."

Lương Thần lại thở dài, nói: "Đi chạy độc thôi."

"Không gấp, trước tiên giết người mới đến đã." Cậu kéo Lương Thần ra ngoài phòng, hướng đến một cái pháo đài di động hai tầng, vừa giải thích cho Lương Thần, "Chị xem, chỗ này không phải bãi đỗ xe mà có xe đậu ở đây thì nói lên cái gì?"

Lương Thần nói: "Nói lên có người đậu xe lung tung."

Lục Cảnh: "... ..."

"Nói lên xe này không phải hư thì chính là cái bẫy! Còn một trường hợp nữa là người trong xe đã đi vào nhà tìm đồ rồi.

Lương Thần một lúc lâu sau mới à một tiếng."

Lục Cảnh lấy lựu đạn ra, tiếp tục nói: "Tất nhiên, nếu chủ chiếc xe này đang lên lầu kiếm đồ, giờ tôi ném lựu đạn là có thể nổ chết người đó, chị tin không?

Lương Thần nhìn chăm chú vào pháo đài, vừa nhìn đã quay đầu rồi bỏ đi: "Haizz, không hứng thú."

"Aiiii! Chị đâu rồi!" Lục Cảnh sốt ruột giơ tay ném lựu đạn lên cửa sổ pháo đài, "Chị xem đã rồi hẵng đi."

Chưa nói hết thì bên tai truyền đến âm thanh rất nhỏ."

Lục Cảnh nhất thời chưa rõ đây là âm thanh gì, từ từ di chuyển thì nhìn thấy một vật nhỏ lăn đến trước nhân vật của bản thân.

Sau đó —— "Bùm" một tiếng nổ mạnh.

Màn hình tối dần, nhân vật tử vong.

Lục Cảnh: "????????"

Lương Thần đã đi xa đột nhiên quay đầu lại thì thấy xác Lục Cảnh dưới chân, nói: "Cậu chết rồi à?"

Lục Cảnh: "... ..."

Lương Thần: "Sao chết vậy?"

Lục Cảnh: "... ..."

Vì quên dùng súng bắn bể cửa kính nên lựu đạn bị dội ngược lại chị tin không?

Lương Thần: "Đang hỏi cậu đó."

Lục Cảnh: "Tự mình làm cho chính mình nổ chết." "Hả?" Lương Thần nói, "Cậu làm sao mà có thể tự mình nổ chết vậy?"

Lục Cảnh: "Mẹ nó ai bảo tôi nói được là làm được chứ!?"

Trận này đã không còn Lục Cảnh, Lương Thần không trụ qua nổi vòng hai đã chết. Nhưng không biết vì sao những uất ức trong lòng bỗng nhiên tan biến, mấy lần sau cô đều chơi vô cùng vui vẻ, chờ đến khi cô rời khỏi trò chơi, mở WeChat ra thì mới thấy cả trăm tin nhắn chưa đọc. Điện thoại vẫn tiếp tục báo tin nhắn riêng lẫn tin nhóm tới tấp không ngừng, không ai nhường ai, Lương Thần xem lướt một lượt rồi bấm vào tin nhắn nhóm công việc.

Trong nửa giờ, Viên Kha Kha đã gửi mấy tấm ảnh chụp Mạnh Lam Chi và Nhạc Vũ Huân, hai người đang ngồi trong xe, cửa xe không đóng hoàn toàn nên hành động của cả hai bị chụp rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc.

Lương Thần xem lần lượt từ trên xuống dưới, trình tự ảnh lộn xộn nên chỉ có thể nhìn ra hai người bọn họ đại khái đang cãi nhau, sau đó Mạnh Lam Chi tát Nhạc Vũ Huân hai bạt tai, sau đó Nhạc Vũ Huân cúi đầu nói gì đó, rồi lại bị Mạnh Lam Chi tát thêm vài cái nữa.

Dù là ảnh chụp lén nhưng Lương Thần vẫn có thể thấy dấu tay rõ ràng trên mặt Nhạc Vũ Huân.

A, Mạnh Lam Chi này xuống tay cũng thật tàn nhẫn, không phải Nhạc Vũ Huân xem trọng nhất là khuôn mặt của anh ta sao.

Sau đó đại khái là Nhạc Vũ Huân ôm chặt lấy Mạnh Lam Chi, cô cũng không giãy giụa, thoạt nhìn như là...nối lại tình cũ?

Từ dùng chỗ này không chính xác lắm.

Xem đống ảnh chụp xong, Lương Thần mới bắt đầu xem mọi người đang thảo luận cái gì.

Thì ra mấy ảnh chụp này chưa bị công khai nhưng đã bị truyền ra trong giới rồi. Mọi người đều tò mò muốn biết cuối cùng hai người kia có quyết định đến với nhau không, vì thế vừa bàn tán vừa chửi rủa "Gian phu dâm phụ".

Lương Thần đóng nhóm thảo luận lại thì thấy tin nhắn của Lưu Dĩ Tình gửi đến.

Chị Tình: "Thấy ảnh chưa?"

Chị Tình: "Phòng làm việc Thất Cổ chụp, còn chưa kịp gửi đi đã bị cấp dưới tuồn ra ngoài. Chị đoán họ định dùng mấy tấm ảnh này gây áp lực lên Mạnh Lam Chi nhưng bây giờ thì ảnh bị lộ ra, họ buộc phải tung ra thôi."

Lương Thần gọi điện trực tiếp qua, Lưu Dĩ Tình nhanh chóng bắt máy, "Sao, cuối cùng cũng có thời gian xem di động?"

Lương Thần tự biết đuối lý, giọng điệu tự nhiên mang theo vài phần lấy lòng, "Chị Tình, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"

Lưu Dĩ Tình cũng vừa về đến nhà, sức cùng lực kiệt, chỉ muốn đi ngủ, vì thế nói: "Mặc kệ chuyện của anh ta, dù sao chúng ta cũng không nhúng tay, chuyện này với chúng ta cũng chả liên quan. Hai người đó muốn tiếp tục ở bên nhau thì đã sao? Em tính cầm dao đi giết người sao?"

Lương Thần: "Đương nhiên không phải."

Nhưng trong lòng lại có suy nghĩ, bà đây muốn dùng khẩu 98k bắn nát đầu hai người kia.

Lưu Dĩ Tình nói: "Chuyện này không phải muốn là được, dù hai người đó yêu nhau ở bên nhau, kết hôn sinh con sống hạnh phúc mỹ mãn cả đời thì em cũng chỉ có thể đứng nhìn, chứ có thể làm gì được?"

Lương Thần ngẫm nghĩ, dù cho ảnh bị công bố, Mạnh Lam Chi có tốt hay xấu gì đi chăng nữa cũng không liên quan đến cô.

Lúc cô ta và Nhạc Vũ Huân làm chuyện kia, cô đã vạch giới hạn rõ ràng.

Lương Thần và Lưu Dĩ Tình sau khi thống nhất tư tưởng thì cũng lần lượt đi ngủ.

Một đêm ngủ ngon, mơ đẹp.

Cũng trong đêm dài, Weibo bùng nổ, tất cả mọi chuyện xảy ra vào lúc Lương Thần đang say giấc nồng.

Sáng hôm sau khi trời ửng nắng, Lương Thần từ từ mở mắt, dự định thức dậy rồi đi luyện thanh.

Cô vén chăn lên, vặn cái eo, mấy hôm nay chạy tới lui mệt mỏi sau một đêm yên giấc đã hoàn toàn hồi phục. Lúc cô cảm nhận cả người được thư giãn thì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng, quấy nhiễu buổi sáng an lành.

Lương Thần cúi người lấy di động, là cuộc gọi từ Lưu Dĩ Tình, tiếng chuông so với bình thường có phần khẩn trương hơn.

Điện thoại được thông, Lưu Dĩ Tình nói một tràng như pháo nổ: "Em lên mạng xem chưa? Ai nha con bà nó Mạnh Chi đúng lợi hại, công ty cô ta lát mà tỉnh ngủ sẽ tế sống cô ả ngay! Em nói xem chúng ta ăn ở hiền lành không đụng chạm ai mà sao cứ bị dây vào mấy chuyện như thế này chứ? Trời ơi chị tức muốn chết, vừa mở mắt đọc thấy mấy tin tức đó là phát điên suýt chút nữa là bóp chết lão bạn trai đang nằm ngáy kế bên..."

"Chị Tình, em còn chưa biết chuyện gì xảy ra đâu."

"..."

Lưu Dĩ Tình hít một hơi sâu rồi nói: "Chị cũng thật hồ đồ rồi, giờ trên mạng đang rối tung beng nên em cũng đừng lên đó xem, để Viên Kha Kha giải thích cho em rõ một chút. Chị giờ lên công ty, lát em cũng ghé công ty một chuyến nhé."

Ngắt điện thoại, Lương Thần lập tức mở Weibo ra.

Cô rất tò mò, làm sao Lưu Dĩ Tình nói cô không xem thì cô liền không xem chứ.

Vừa mở trang chủ, Lương Thần thấy cô bị tag và bình luận mấy chục ngàn cái. Vừa thấy con số này cô đã biết chuyện này không nhỏ rồi.

Bấm mở mấy cái tag thì cô thấy rối tung cả lên nhưng tóm lại thì xoay quanh vài từ mấu chốt, "ngoại tình", "tiểu tam", "tính lạnh nhạt*.

Lần này Lương Thần tin tưởng Lưu Dĩ Tình nói, cô lập tức tìm Viên Kha Kha để hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Viên Kha Kha sớm có chuẩn bị, đem tất cả những ảnh đã lưu sẵn gửi cho cô.

Thật ra sự việc rất đơn giản, chính là phòng làm việc của đám phóng viên giải trí lúc rạng sáng đã công bố mấy tấm ảnh chụp lén ra, dựa vào quần áo biểu diễn của Mạnh Lam Chi có thể xác định là chụp từ mấy hôm trước.

Một tháng đã trôi qua kể từ hôm cô ta bị khui ra chuyện chen chân vào mối quan hệ giữa Lương Thần và Nhạc Vũ Huân, lần này mấy ảnh chụp bị tung ra, cộng đồng mạng hầu như đều đứng về một phía chỉ trích Mạnh Lam Chi và Nhạc Vũ Huân, đồng thời đau lòng cho Lương Thần.

Khi Mạnh Lam Chi thấy thế thì giận sôi máu.

Mấy ảnh chụp cắt ghép cố ý bôi nhọ cô! Cô lúc đó do kiệt sức nên mới bị Nhạc Vũ Huân ôm lấy! Ngay khi cô khôi phục sức lực liền nhanh chóng đá Nhạc Vũ Huân ra khỏi xe, còn gọi bảo vệ và trợ lý tống cổ hắn ra ngoài, thế mà lại thành ra cô và Nhạc Vũ Huân ngọt ngào quấn quýt là thế nào?

Vì thế, Mạnh Lam Chi lập tức đăng lên Weibo để chứng minh sự trong sạch của mình. Chỉ với một tin đăng của cô mà nửa đêm cả Weibo tê liệt, nội dung là mấy ảnh chụp tin nhắn trò chuyện qua lại giữa cô và Nhạc Vũ Huân, phơi bày toàn bộ quá trình yêu đương của cô và Nhạc Vũ Huân.

Ảnh chụp tin nhắn trò chuyện khiến cho cộng đồng hóng hớt cực kỳ thích thú, nhanh chóng châm ngòi làm Weibo bùng nổ. Lúc công ty Mạnh Lam Chi biết chuyện thì giận đến mức muốn đào hố chôn sống Mạnh Lam Chi, lập tức yêu cầu cô xóa bài đăng trên Weibo. Tiếc là việc này đã xảy ra nửa tiếng trước, dù cho bây giờ Mạnh Lam Chi có xóa Weibo cũng không thay đổi được gì, lịch sử trò chuyện đã tràn lan trên mạng.

Tất nhiên Viên Kha Kha cũng có lịch sử trò chuyện đó, cô gửi toàn bộ cho Lương Thần xem.

Mạnh Lam Chi chỉ chụp hai phần trong lịch sử trò chuyện, một là lúc hai người bắt đầu tán tỉnh nhau, hai là lịch sử trò chuyện sau khi mối quan hệ của họ bị bại lộ. Điều này đơn giản chứng minh hai điều: một là cô và Nhạc Vũ Huân đã hoàn toàn chấm dứt, không có cái gì gọi là "cấu kết với nhau làm chuyện xấu", hai là lúc trước cô và Nhạc Vũ Huân đến với nhau là vì Nhạc Vũ Huân lừa cô, nói anh ta và Lương Thần đã chia tay từ lâu.

Lương Thần xem đến đây thì cười thành tiếng.

Thì ra Nhạc Vũ Huân nhân lúc cô đang bế quan mấy ngày để tập trung sáng tác mà đi tán tỉnh Mạnh Lam Chi.

Thật ra, mấy ngày đó cô ngày đêm viết nhạc, trừ Viên Kha Kha hàng ngày mang cơm đến cho cô thì cơ bản cô không tiếp xúc với bất kỳ ai, kết quả là Nhạc Vũ Huân nhân cơ hội này liền chạy đi ngoại tình.

Nhạc Vũ Huân miệng lưỡi trơn tru dùng lời nói đường mật lừa thiếu nữ, nếu Mạnh Lam Chi không phải thật sự ngốc thì rõ ràng cô ta biết rõ nhưng chỉ là cùng phối hợp với Nhạc Vũ Huân diễn trò mà thôi.

Suy cho cùng thì cũng do Nhạc Vũ Huân có khuôn mặt quá mê hoặc phụ nữ.

Nhưng lý do mà Lưu Di Tình giận dữ như vậy là do trong lịch sử trò chuyện kia, Nhạc Vũ Huân cũng bóng gió nói rằng anh ta và Lương Thần "khoản kia không hòa hợp", cộng đồng hóng hớt càng xem càng kích thích, cả đêm tạo ra đủ ảnh chế phát tán tràn lan mà không hề để ý đến những việc đó là rất không tôn trọng con gái hay không.

Dù cho fans Lương Thần điên cuồng bảo vệ thì vẫn không thể nào ngăn được làn sóng dư luận.

Lương Thần xem xong lịch sử trò chuyện, trong lòng buồn bã hoang mang.

Không thể diễn tả đây là cảm xúc gì, cô chỉ cảm thấy bản thân hô hấp trở nên khó khăn. Cô lê khỏi giường, đi đến bồn rửa mặt vốc nước lạnh tạt lên mặt.

Nước lạnh giúp cô bình tĩnh lại rất nhiều, cô lại về phòng mở di động, vừa thấy tin nhắn hỏi thăm của Đinh Gia Vận.

"Em đã xem tin tức tối qua chưa? Đừng để ý, Internet bây giờ là vậy."

Lương Thần nhắn lại mấy lời, sau đó khung chat của Đinh Gia Vận lập tức bị các tin nhắn khác đẩy xuống phía dưới.

Lương Thần không đọc những tin tức thượng vàng hạ cám nữa mà sửa soạn một chút rồi nhanh chóng đến công ty.

Lưu Dĩ Tình và nhân viên công tác đã chờ cô ở công ty từ lâu.

Sáng sớm còn chưa đến giờ làm, trong công ty trống vắng, chỉ có hành lang dẫn đến phòng họp số 6 là bật đèn, còn các khu khác thì tối đen như mực, không một bóng người.

Tường phòng họp làm bằng kính nên có thể nhìn thấy bên ngoài

Lương Thần ngồi bên cạnh Lưu Dĩ Tình, thường xuyên nhìn ra ngoài, nhìn thấy người trong công ty lục tục vào làm.

Đoàn đội đi đến kết luận là cứ mặc kệ và giữ im lặng hoàn toàn.

Những năm gần đây, Internet phát triển, bàn chuyện minh tinh cũng thành chuyện thường ngày, chỉ cần không động chạm đến nhân cách thì cũng không có ai lên gây chiến với cộng đồng mạng.

Quả thực, dù cho có oán giận thì cũng vô ích. Internet phát triển như vậy, dù là chuyện gì thì tốc độ lan truyền cũng nhanh hơn truyền thông truyền thống ngàn vạn lần, các minh tinh đã sớm không thể kiểm soát dư luận như trước đây nữa rồi.

Mà chuyện của Lương Thần, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ở vào thế vô cùng khó xử, hơn nữa mũi giáo của chuyện này cũng không phải nhắm vào cô. Nếu cô vì chuyện này ra mặt để ngăn cư dân mạng bàn chuyện không những không đạt kết quả như mong muốn mà có khi lại gây tác dụng ngược.

Chuyện cô có thể làm bây giờ là giữ im lặng và chờ cho chuyện này lắng xuống.

Nói xong chuyện này, nhóm nhân viên công tác bắt đầu thảo luận công việc sắp tới của Lương Thần.

Gần nhất là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Nam Đại, đây là chuyện nhỏ, không cần phí nhiều công sức. Còn việc quan trọng nhất là công ty đang tích cực tìm kiếm các chương trình tống nghệ cho Lương Thần, hy vọng cô dù thời gian này không có tác phẩm nào vẫn có thể duy trì độ nổi tiếng, tránh bị mất fans.

Những việc này trước giờ Lương Thần cũng không đặc biệt để tâm, sau khi kết thúc cuộc họp cô liền cùng Lưu Dĩ Tình rời khỏi công ty.

Trên xe, Lương Thần mở di động, nhìn thấy các nhóm chat toàn là bàn luận về chuyện xảy ra sáng nay, cô càng thêm bực bội, đem mấy tin này xóa hết.

Đang xoá tin nhắn thì cuối cùng cô cũng thấy được tin nhắn của Lục Cảnh nằm yên ắng phía dưới.

Đại Thần: "Chị đang làm gì vậy?"

Thời gian là 6 giờ rưỡi sáng.

Lương Thần lúc đó vẫn còn đang ngủ, đến lúc cô thức dậy thì bị tin nhắn đã bị bao phủ bởi mấy chục cuộc trò chuyện khác rồi.

Tranh Tử: "Mới xem tin nhắn, có chuyện gì sao?"

Chỉ vài giây sau Lục Cảnh trả lời

Đại Thần: "Không có gì."

Đại Thần: "Chị đang làm gì đó?"

Tranh Tử: "Chuẩn bị ăn sáng."

Đại Thần: "À vâng."

Lương Thần nhìn chằm chằm di động trong chốc lát, nhưng không hiểu sao Lục Cảnh bất thình lình lại quan tâm cô như vậy. Bỗng cậu lại gửi thêm một tin nhắn.

Đại Thần: "Ngày mốt là kỷ niệm thành lập trường."

Ngón tay Lương Thần co lại, siết chặt di động.

Một câu mà làm tim cô muốn nhảy ra ngoài.

Lục Cảnh nói câu này giống như đang ám chỉ cô gì đó, cậu cũng đang chờ mong gặp mặt sao?

Có phải cậu cũng sẽ đối xử với cô giống như bạn bè bình thường trên mạng không?

Nên là...không phải...đi?

"Làm gì vậy?" Lưu Dĩ Tình đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lương Thần ở ghế sau nói, "Em ngẩn ngơ gì vậy?"

Lương Thần rút lại tâm tư, nhìn lại Lưu Dĩ Tình, lấy lại tinh thần.

"Chuyện kia...Ngày mai chúng ta sẽ đến Nam Đại tham gia diễn tập đúng không?"

"Đúng vậy." Lưu Dĩ Tình nói, "nhưng chiều mai em có một hoạt động khác, nếu em cảm thấy mệt có thể không đi."

"Không sao." Lương Thần nói, "Em muốn đến diễn tập."

Lưu Dĩ Tình nhìn Lương Thần chằm chằm, cảm thấy hôm nay cô kỳ kỳ, "Được."

Truyện convert hay : Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Đại Nhân Hàng Đêm Hoan
Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi