Chương Trước/55Chương Sau

Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 53: Không Mang Giày

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Cô nghe thấy, lông mi khẽ run.

Cả đời bình an, thật đơn giản song cũng thật khó khăn.

Cô nhận lấy, khóe miệng cong lên thành nụ cười: "Cảm ơn anh, tôi lớn như vậy nhưng cũng lâu rồi chưa được nhận lì xì. Lúc trước tôi nghĩ rằng, hình như tôi thiếu anh ngày càng nhiều, tới bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị xong quà giáng sinh lần trước. Hôm nay lại thiếu anh một phần quà năm mới."

Âm thanh của Tô Lăng nhẹ nhàng: "Anh đừng đối xử tốt với tôi như thế, tôi không trả nổi."

Anh bật cười: "Ai cần em trả? Tôi vẫn luôn là một người rất ích kỷ, em vốn được người khác yêu thích, nhiều người thích em như vậy, dù sao tôi cũng phải trở thành người đối xử tốt với em nhất chứ, dù sau này em còn chưa yêu tôi thì ít nhất, sẽ không có người nào có thể yêu em nhiều hơn tôi." Anh thấp giọng nói: "Em sẽ không quên tôi."

Dẫu trở thành một cái gai mọc trong cuống họng của em, đau đớn khắc sâu với máu thịt, một vết sẹo mãi không thể phai nhòa.

Anh đáng hận, khốn nạn, dối trá và ích kỷ nhưng anh đã vứt bỏ hết thảy mà thích em, cả đời này em cũng không quên được anh.

Chẳng biết là ánh đèn quá ấm áp hay lời của anh khiến cô cảm động, trong mắt cô mang theo ý cười dịu dàng: "Vậy anh thật tồi tệ."

"Ừ, tôi tồi nhất." Anh cúi đầu xuống, giọng nói cũng có ba phần ý cười: "Em có sợ không, Tô Lăng?"

Cô rất trung thực: ""Vẫn hơi sợ."

Dù sao anh thật sự không giống người bình thường, cũng không hợp với giá trị quan cốt lõi.

Nhưng một năm nhanh chóng trôi qua, mùa xuân sắp đến, cô từ sợ hãi anh, biến thành thử tiếp nhận anh.

Nếu cả đời anh đều tồi như vậy, thế cũng hết cách với chuyện này.

Nếu như không gặp Tần Kiêu, có lẽ cô sẽ sống một cuộc đời bình thường, hoặc là luôn luôn cố gắng.

Anh là ánh sáng sắc bén nhất trong đời cô, phá vỡ bình yên của cô, uốn cong quỹ đạo đời cô, nhưng lại cho cô một cuộc sống khác, có lẽ không tốt lắm, song đúng là sẽ mãi mãi không thể quên được.

Màn hình huỳnh quang ở xa xa chiếu sáng một bên mặt của Tô Lăng, bên trên chầm chậm vẽ ra mấy chữ to.

"Năm 2014, tạo nên kỳ tích."

Năm nay có một trận tuyết lớn, gột rửa tất cả vẩn đục.

Cô nghĩ, cô không hận anh.

Tần Kiêu này, tính tình giống như đúc Tần Kiêu đời trước, song lại không mắc phải sai lầm của đời trước.

Có lẽ cô sẽ thử tin tưởng anh, trên đời có rất nhiều thứ mắt thấy cũng không nhất định là thật.

Tại sao anh phải che giấu tin tức bà ngoại qua đời, tại sao ban đầu muốn vây hãm cô ở bên anh, cậu đánh bạc, không giải thích thân phận vợ chưa cưới của Trịnh Tiểu Nhã... Thậm chí là tìm hiểu về khởi nguồn của mọi chuyện, người đã đưa cô lên giường Tần Kiêu.

Hết thảy những thứ này, nếu không phải Tần Kiêu làm hoặc là có lý do khác, vậy thì đời trước, chắc chắn anh đã yêu cô rất cực khổ.

Thoạt đầu anh chỉ muốn vui đùa một chút, nào ngờ sau này thật sự không bỏ được. Anh cũng chẳng phải là người bố trí nên, cuối cùng lại vứt cho anh một mồi nhử, khiến anh như say như mê, liều chết dây dưa.

Vốn dĩ Tần Kiêu vô cùng mạnh mẽ, anh không có điểm yếu, cũng rất thông minh gan dạ, anh còn dám nghĩ tới chuyện sống lại nữa mà, đời trước sao anh có thể làm những việc đó được chứ?

Nếu cô không hận anh nữa, nếu anh thật sự không liên quan đến những chuyện xấu kia, vậy cô nên tin tưởng anh.

"Tần Kiêu, anh có thể điều tra người ban đầu đã đưa tôi lên... Bỏ thuốc rồi đưa tôi tới khách sạn là ai được không?"

Đáy mắt Tần Kiêu hơi lạnh lẽo: "Thật ra lúc đó tôi đã điều tra rồi, trong camera không tìm được bất kỳ ai đáng ngờ cả." Hồi đầu chỉ cảm thấy có người chơi liều, dám thả người lên giường anh, sau đó vì quan tâm tới Tô Lăng, càng nghĩ càng thấy bên trong ẩn chứa nguy hiểm, vì thế anh đi điều tra, song vẫn chẳng tìm được đầu mối nào.

Nhưng nếu không có gì bất ngờ thì người kia cũng đang ẩn núp.

"Tôi sẽ tiếp tục điều tra, em đừng sợ."

Cô gật đầu, trái lại cũng không sợ, dù sao ở đời trước người đó vẫn không thật sự tổn thương cô. Cô chết trong tay Trịnh Tiểu Nhã một cách bất ngờ, chứng tỏ mục đích của người kia cũng không phải là giết cô.

Mà là...

Cô nhìn Tần Kiêu, do dự hỏi: "Anh có nghĩ tới hay không, người kia muốn thông qua tôi mà hại anh."

Bàn tay vô hình đó, dường như đang điều khiển cảm tình của Tần Kiêu?

Cô nghĩ tới rất nhiều câu trả lời.

Song giây phút đèn neon vụt tắt, tiếp theo lại thoáng chốc sáng lên. Con ngươi anh đen nhánh, nụ cười khiến băng tuyết tan chảy.

"Nếu đúng là như thế, vậy tôi cảm ơn gã ta đã để tôi gặp được em."

Ngày báu vật đến, là bình mình hiếm thấy của cả một đời.

Năm sau Tô Lăng trở về nhà trọ nhỏ, phim điện ảnh Tù Nhân sẽ công chiếu vào tháng Tư.

Lúc Tô Lăng học năm ba Đại học, khi đó chương trình tạp kỹ trong nước bất chợt nổi lên, rất nhiều ngôi sao luôn không HOT lại nhờ vào chương trình tạp kỹ mà đi lên.

Trực giác của Lâm Thanh nhạy bén, cũng không nhận vai nữ chính nhỏ, nhận cho Tô Lăng một show truyền hình.

Lúc Tô Lăng nhìn thấy show truyền hình đó thì ngẩn người.

Tên show là: "Cùng nhau ngắm biển."

Thật ra Tô Lăng biết show này ở đời trước không HOT, ngay cả khi cố nâng nó lên vẫn chẳng được.

Biểu đồ của show cực nghiêm trọng, không có điểm HOT, cuối cùng tỷ suất người xem rất thấp.

Nhưng rốt cuộc Tô Lăng vẫn gật đầu.

Lâm Thanh vô cùng vui vẻ: "Em cũng cảm thấy show này không tồi đúng không? Dù so với những show truyền hình khác mà nói thì không có chỗ HOT nhưng hình tượng và tính cách của em không thể tham gia show HOT được, em cứ coi như đi nghỉ dưỡng đi."

Với lại bãi cát, người đẹp, chân dài, dựa vào giá trị nhan sắc của Tô Lăng thì hẳn những thứ này sẽ cực kỳ hút mắt.

Nụ cười của Tô Lăng vơi đi, cô nhớ lại một chuyện lúc xưa.

Đời trước, lần cuối cùng cô và Tần Kiêu gặp mặt là ở một buổi sáng, người đàn ông thắt cà vạt ngay ngắn, nụ cười dịu dàng: "Chờ tôi về nước sẽ dẫn em đi ngắm biển."

Cô nằm trên giường, không có phản ứng gì quá lớn.

Khi đó cô và Tần Kiêu đã như nước như lửa, dù trên mặt cô có thể mỉm cười với anh, song trong lòng đã cực kỳ chán ghét.

Anh giống như không cảm giác gì, vẫn nói: "Nghe bảo biển K vừa mới mở, không bị ô nhiễm, bãi cát ở chỗ đó màu vàng, còn có cua và vỏ sò, em sẽ thích."

Tô Lăng chớp mắt, trên bả vai lộ ra ngoài có dấu tay do anh quá hưng phấn mà làm nên, còn có dấu răng mờ nhạt, thật ra anh không dùng nhiều sức, chỉ là thể chất của cô rất yếu.

Đã lâu rồi anh không ép buộc cô, song anh cảm thấy thời gian mình đi công tác này hết sức dài.

Anh không nhìn thấy cô sẽ cực kỳ lo lắng.

Nhưng Tần Kiêu biết anh không thể tiếp tục như vậy nữa, Tô Lăng sẽ càng ngày càng hận anh.

Trên mặt anh không biểu hiện ra, trong lòng đã sớm máu tươi đầm đìa. Thật ra anh chẳng biết bây giờ nên làm gì, vô cùng yêu cô, yêu đến mức sợ hãi một ánh mắt chán ghét của cô, sợ cô nói rằng sẽ rời đi..

Muốn đến gần, muốn chiếm lấy cô để chứng minh cô vẫn ở đây, song cô thật sự không yêu anh, ánh mắt cô nói cho anh biết điều đó.

Vì thế anh hứa hẹn một cách cẩn thận, chờ anh trở về, dẫn cô đi ngắm biển.

Câu nói cuối cùng Tần Kiêu nói với cô là: "Chờ tôi quay lại, Tô Lăng." Nhưng cô không thể đợi tới khi anh trở về, đó là lần cuối cùng hai người gặp mặt.

Thậm chí cô từng vui mừng, thật tốt vì trước khi chết không thấy khuôn mặt đáng ghét của anh.

Đời này Lâm Thanh nhận show truyền hình "Cùng nhau ngắm biển" khiến cô nhớ lại chuyện này, chẳng biết xuất phát từ suy nghĩ gì, bỗng dưng cô rất muốn đi xem.

Thật ra Tô Lăng thế chỗ cho một khách mời nữ, người đã nhận được tài nguyên tốt hơn, vui vẻ đi quay phim.

Ba ngày sau liền bắt đầu quay, sau ba ngày quay show thì bắt đầu chiếu, nếu hiệu quả tốt lại tiếp tục quay, hiểu quả không tốt thì cắt ngang.

Lần này đổi thành Đường Tư đi theo cô.

Cả người Đường Tư đều không ổn: "Ôi Tô Lăng à! Em thật sự phải đi sao?"

Tô Lăng gật đầu: "Nhận rồi nên nhất định phải đi ạ."

Gần như Đường Tư đã đoán được tương lai không mấy tốt đẹp của mình: "Nhưng chỗ đó là ở biển, nếu em mặc đồ bơi rồi thi bơi hoặc chơi game bắt cặp các kiểu..." Chị ta suy nghĩ tới bộ mặt lạnh nhạt với cái giọng mỉa mai của tổng giám đốc Tần là run lên ngay lập tức.

Tô Lăng dỗ dành chị ta: "Chị Thanh bảo đây là một show rất trong sáng." Cô chỉ biết tiết mục này ở đời trước không HOT, song Tô Lăng cũng chưa từng xem, chỉ nghe Lâm Thanh kể sơ sơ, cảm giác rất thích hợp với các chàng trai cô gái đi chơi đi dạo.

Trong sáng... Trong sáng...

Vậy được rồi.

Hai người bèn lên đường.

Nhưng Tần Kiêu là một người rất tệ, thật ra anh còn nắm trong tay từng hành động của Tô Lăng trong tối nữa kìa.

Sau này Tả Ấn biết thì gần như tuyệt vọng, anh ta mắng to: "Con mẹ nó cái thứ khốn nạn!"

Lúc này cái thứ khốn nạn còn tĩnh táo gọi điện thoại cho Quách Minh Nham: "Gọi thêm Vạn Bạch Bạch gì đấy của cậu tới biển K chơi."

Quách Minh Nham thật sự muốn ôm đầu khóc lớn.

Hạ Tẩm lái xe, Tần Kiêu xem tài liệu trên xe.

Vạn Bạch Bạch sáp tới gần bên tai Quách Minh Nham: "Anh ta thật sự là một tên biến thái luôn, ham muốn chiếm hữu quá đáng sợ, tên điên."

Bận như vậy còn muốn đi.

Còn anh lại mẹ nó tìm một đám người diễn giúp anh, giả bộ tình cờ gặp được.

Vạn Bạch Bạch hơi thông cảm với Tô Lăng, tuy bắp đùi là 24k vàng ròng, song là người điên.

Quách Minh Nham mệt mỏi: "Cô nhỏ tiếng xíu, đừng để anh ấy nghe thấy." Từ nhỏ tới lớn, cậu ta đã quen.

Van Bạch Bạch cũng rất chột dạ: "Hình như anh ta nghe được rồi."

Quách Minh Nham vội vàng nói sang chuyện khác: "Anh Kiêu, nghe đồn anh cãi nhau với dì Văn hả?"

Tần Kiêu cũng không ngẩng đầu: "Ừ."

"Sao cãi nhau vậy? Chả phải lạnh nhạt thờ ơ nhiều năm rồi sao?"

Tần Kiêu không quan tâm lắm: "Khó chịu bà ấy."

Anh Kiêu à... Đó là mẹ ruột ánh ó.

Trong đầu Quách Minh Nham chợt lóe lên một tia sáng: "Không lẽ là vì Tô Lăng?"

Rốt cuộc Tần Kiêu cũng quay đầu lại rồi nhìn cậu ta một cách lạnh lẽo.

Đúng là lúc trước bà Văn có tới tìm anh: "Ăn tết cũng không thấy bóng dáng anh đâu, giỏi thật, e là muốn chết trên người con nhỏ lẳng lơ kia nhỉ? Người lần này là Tô Lăng à, trái lại ánh mắt anh không tệ, lớn thành dáng vẻ này, khó trách anh..."

Tần Kiêu cười một tiếng, anh hung hăng đập cái ly trong tay, lập tức bể bên chân bà Văn.

Tần Kiêu chầm chậm mở miệng: "Cút."

Bà Văn tức đến mức ngón tay cũng run rẩy: "Tôi là mẹ anh, thái độ của anh là gì đây!"

"Nói thêm một chữ nữa thì cổ phần Tần thị trên tay bà sẽ thiếu một phần trăm."

Bà Văn nén giận trong bụng mà rời đi.

Tần Kiêu thầm nghĩ, ông đây thật sự không muốn kiểu mẹ như bà Văn, bà ấy cũng phải mừng vì bà là mẹ anh, nếu không đã bị Tần Kiêu chỉnh cho chết mấy trăm lần từ lâu.

Cả đoạn đường tới biển K, ba người đều không nói gì.

Chỉ từ vài câu nói ngắn gọn, Vạn Bạch Bạch đã bổ não ra một cuốn tiểu thuyết kinh điển, loại nhà giàu như nhà họ Tần, chẳng phải tiếp theo bà Văn sẽ tìm Tô Lăng nói: "Cho cô một trăm triệu, rời khỏi con trai của tôi, tôi đã chọn được con dâu trong lòng rồi, cô không xứng. Nếu một trăm triệu không đủ, cô tùy tiện điền tấm chi phiếu này đi."

Vạn Bạch Bạch cười ra tiếng, vậy tốt nhất Tô Lăng phải đáp: "Ok dì, cảm ơn dì, dù con cũng muốn lắm nhưng dì quay đầu lại đi, con trai dì đứng sau lưng dì á."

Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy hề hước, Quách Minh Nham nói một cách ghét bỏ: "Cách ông đây ra xa chút, cười y như mụ điên."

Khi đó đã quay chương trình.

Tần Kiêu chìa tay, Hạ Tẩm đưa ống nhòm qua.

Vừa nhìn vào mặt biển bao la, trời và biển giáp nhau, trên dưới đều là màu xanh thẳm.

Trông về phía ba đôi nam nữ, anh liếc mắt một cái đã lập tức thấy cô.

Cô mặc áo ba lỗ màu trắng, quần đùi màu hồng, cột tóc đuôi ngựa.

Bởi vì mặc áo ba lỗ nên trước ngực căng phồng, trông hết sức rõ ràng. Anh từng ôm rất nhiều lần, từng cảm nhận qua, cũng suýt nữa là sờ đến, anh biết sơ sơ phong cảnh ở đó ướt át cỡ nào.

Eo cô vô cùng nhỏ, xuống chút nữa là đôi chân vừa trắng vừa thẳng tắp.

Hạ Tẩm đứng bên cạnh, giải thích một cách hoàn mỹ về việc làm một thư ký đạt chuẩn, dù Tần Kiêu có nói đi phóng hỏa thì Hạ Tẩm cũng sẽ lập tức cung kính bảo, tổng giám đốc Tần, đây là bật lửa ạ.

Hạ Tẩm yếu ớt quan sát, cô ta không có ống nhòm, chỉ mờ mờ thấy được một đám người.

Tổng giám đốc Tần vốn còn rất bình tĩnh, kết quả ống nhòm dời xuống một chút.

Hạ Tẩm nghe thấy Tần Kiêu mắng thô tục: "Đệt!"

Mẹ nó cô không mang giày!

Bãi cát màu vàng, cô đi chân trần về phía trước.

Thiếu nữ trẻ tuổi đi chân trần, bầu trời và bãi biển đều màu xanh, cô quay đầu, nở một nụ cười xấu hổ và dịu dàng.

Lúc đó anh mơ hồ cảm nhận được cảm giác choáng váng, kích thích khiến cho dopamine và hormone điên cuồng tiết ra.

Tần Kiêu chợt nghĩ tới vở "Thanh Mai" Tô Lăng cố ý diễn không tốt kia.

Khi đó Đổng Húc có hỏi tại sao anh lại biết viết kịch bản.

Anh mà biết viết kịch bản gì chứ?

Trong "Thanh Mai" có một người phụ nữ chân trần đung đưa xích đu, là giấc mơ của anh vào thời thiếu niên hoang đường, cái độ tuổi ngổ ngược chỉ thích kiểu phụ nữ ấy. Song tới tận bây giờ vẫn chưa từng gặp.

Mà hiện tại, anh bỗng nhận ra.

Nếu lúc đầu Tô Lăng diễn một cô chân thật, vậy thì anh sẽ yêu cô ngay lập tức.

Dù là sớm hơn mười năm, khi anh thời niên thiếu mười tám tuổi, hay hôm nay trở thành một người đàn ông thành thục. Chỉ cần anh nhìn cô một chút, sẽ vì cô mà cúi đầu xưng thần.

Truyện convert hay : Nông Gia Tiểu Phúc Nữ
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi