Chương Trước/37Chương Sau

Mĩ Nhân Mềm Mại

Chương 32: Ký Hợp Đồng

Edit: Trà Sữa Thêm Cheese.

Đây là bốn người đều thử vai, hiển nhiên không thể chỉ có mỗi Tô Lăng và Đan Điệp tương tác lẫn nhau.

Tô Lăng và Đan Điệp lấy thức ăn ở chỗ đó không nhiều, cô ta cho rằng kẻ cắp Phùng Lịch Phi trộm thức ăn của mình nên giận mà chẳng dám nói gì.

Tô Lăng vỗ vỗ vai cô ta: "Người có nhiều thức ăn nhất là Phùng Lịch Phi nhưng cũng chẳng đủ để gã ta chống đỡ một tuần đâu, nếu thức ăn và nước uống cũng bị mất thì chắc chắn gã sẽ giống như cái tên tội phạm giết người kia, sẽ ra tay với chúng ta đấy."

Đan Điệp hoảng sợ: "Vậy bây giờ làm sao đây?"

Thoạt trông Tô Lăng rất bình tĩnh: "Ngoại trừ bà lão và thư ký, trước mắt thì chúng ta là hai người yếu nhất, nếu muốn sống, bắt đầu từ bây giờ, chị và em phải đồng lòng, ít nhất là nghĩ cách lấy thức ăn từ người khác rồi sau đó từ từ nhờ người bên ngoài giúp đỡ."

Trong không gian bị phong kín, yên tĩnh đến đáng sợ này, một lúc sau Đan Điệp mới cắn răng nói nhỏ: "Chị Nhạc Di, em nghe theo chị."

Ở nơi cô ta không thấy được, Tô Lăng chậm rãi nở một nụ cười.

Cô lấy thức ăn từ chỗ Đan Điệp, tạm thời còn có được một đồng minh.

Mà tại nơi đây, chẳng có bất kỳ một đồng minh nào có thể tin tưởng được, người mình nên dựa vào nhất chính là bản thân.

Tô Lăng nói: "Em có cách để lấy thức ăn từ chỗ kẻ trộm và luật sư không?"

Đan Điệp vô thức lắc đầu.

Nhưng trong nháy mắt, cô ta nhớ tới mình đang quay phim, trong lòng hoảng sợ, cô ta như thế mà được cái cô diễn viên trước mắt này dẫn dắt nhập vai, suýt nữa thì tự cho rằng mình là người yếu nhất, sợ hãi việc đi cướp thức ăn.

Đan Điệp nghĩ tới Đổng Húc đang lẳng lặng quan sát, nếu như cô ta bỏ cuộc thì sẽ chẳng còn cơ hội để diễn nữa.

Cô ta nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, hồi sau mới nói: "Nhưng em cũng muốn thử xem sao."

Tô Lăng hỏi: "Kẻ trộm và luật sư, em muốn bắt đầu từ ai?"

Đan Điệp hơi do dự: "Luật sư."

Dù sao kẻ trộm cũng là người vi phạm pháp luật, là người vô cùng hung ác đối với học sinh. Mà nhân vật luật sư đại diện cho sự ngay thẳng, lỗi lạc, tuy rằng luật sự vô cùng thông minh nhưng ít nhất sẽ không có nhiều nguy hiểm.

"Được, chị sẽ nghĩ cách thuyết phục kẻ trộm chia thức ăn."

Lúc này thì bốn người mới chính thức đối diễn với nhau.

Kẻ trộm Phùng Lịch Phi nép mình ở góc tường, bảo vệ thức ăn thật chặt chẽ, ánh mắt bất thiện và cảnh giác nhìn từng người.

Tô Lăng cười lạnh một cái, quay đầu lại biến thành vẻ mặt yếu ớt.

Cô đi tới trước mặt Phùng Lịch Phi, Phùng Lịch Phi mắng: "Đứng lại, không được tới đây!"

Tô Lăng dừng bước rồi ngồi xổm xuống.

"Vừa rồi bọn họ đã giết chết tên tội phạm giết người kia." Cô nói, giọng nói xót xa: "Bởi vì tên tội phạm giết người kia cướp thức ăn của bà lão."

Phùng Lịch Phi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn cô, chẳng biết tại sao cô lại đến đây nói mấy lời này với gã.

"Tôi là bác sĩ, từ giây phút tôi bắt đầu học y, bởi vì có thể cứu người nên vừa vinh dự, vừa tự hào. Nhưng mà..." Cô cúi đầu nhìn tay mình: "Vừa rồi tôi lại... Hợp tác với mấy người, đẩy anh ta vào chỗ chết."

Không biết Phùng Lịch Phi nghĩ tới chuyện gì nhưng trong mắt là hoảng sợ.

Rốt cuộc gã cũng lên tiếng: "Đó không phải lỗi của chúng ta, tại nơi này, là chính anh ta muốn cướp thức ăn."

"Không." Tô Lăng lắc đầu: "Anh ta chết không phải do cướp thức ăn mà là do chính thân phận của anh ta. Tất cả mọi người đều biết anh ta là một tội phạm giết người, sợ anh ta đe dọa tới sự an toàn của mình nên mới chĩa mũi nhọn vào anh ta như vậy."

Con ngươi cô đen như mực, lẳng lặng nhìn gã.

Phùng Lịch Phu run rẩy: "Tôi khác anh ta, chẳng qua tôi là... Chẳng qua tôi đã trộm đồ một lần mà thôi, sau đó cũng chưa từng trộm nữa... Tôi..."

Gã đã hiểu ý của Tô Lăng.

Từ thời điểm mọi người mở mắt kia, bảng tên thân phận được đeo trên người mới là yếu tố quan trọng quyết định sự sống còn.

Trên người gã treo mác kẻ cướp thì cũng hệt như tội phạm giết người thôi, đã bị mọi người nhận định là đối tượng kế tiếp bị diệt trừ.

"Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ một người nào chết nữa." Tô Lăng nói: "Thế nên mới nhắc nhở anh, tôi tin tưởng anh sẽ cải tà quy chính, nhưng những người khác lại không tin."

"Vậy làm thế nào thì bọn họ mới tin tưởng chứ?" Thiết lập của kẻ trộm là người ích kỷ nhát gan.

"Hoài bích kỳ tội, người có nhiều thức ăn nhất có thể sẽ trở thành người tiếp theo..." Cô dừng lại không nói nữa, song lại liếc tới cái xác của tên tội phạm giết người ở trong góc.

*Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội: người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.

Chân Phùng Lịch Phi mềm nhũn.

"Cắt." Đổng Húc gõ cái bàn trước mặt một cái, bỗng dưng ánh đèn sáng lên.

Sự u ám không còn nữa nhưng một câu nói nhẹ bẫng của anh ta lại khiến lòng của tất cả mọi người đều nâng lên. Thật ra thì cảnh diễn vừa rồi, mỗi người đều có trình độ ngang nhau, tới chỗ này mà còn có thể phát huy như vậy cũng xem như là rất tốt rồi.

Điều này chứng tỏ lời đồn Đổng Húc lựa chọn phái thực lực là sự thật.

Đổng Húc nói: "Đan Điệp, cô là học sinh, không phải kẻ ngu, dưới tình huống này sao có thể dễ dàng tin tưởng một người chứ? Nếu cô chọn trở thành một kẻ ngu thì cũng không nên thoát khỏi tính cách của nhân vật mà đồng ý đối phó với luật sư. Cô diễn một phát sụp đổ cả tính cách vốn có của nhân vậy, chớp mắt lại đi quyến rũ một luật sư 40 tuổi, cô cảm thấy hợp lý à?"

Đan Điệp đỏ mặt, cuối cùng cũng cảm nhận được Đổng Húc đánh giá ác độc với công việc là như thế nào.

Đổng Húc nói tiếp: "Hồng Chính, anh là luật sư, lòng cảnh giác và sự phản ứng cũng không tồi, thế nhưng anh lại quên mất tài ăn nói của luật sự rất tốt, tâm tư tỉ mỉ, dưới trường hợp này cũng không lựa chọn trở thành người lãnh đạo, cũng không phát huy tài ăn nói để thuyết phục những người khác, anh và Tô Lăng tự động đổi nhân vật cho nhau sao?"

Hồng Chính như có điều suy nghĩ.

Tô Lăng ngước nhìn Đổng Húc.

Đối diện với ánh mắt của cô: "Tô Lăng." Anh ta nói.

Ánh mắt cô kính trọng, nghe rất nghiêm túc, không giống ngày đó mà nhìn anh ta như người có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

Đổng Húc nhàn nhạt nói: "Cô là bác sĩ, tuy là người cố gắng hết sức để đấu tranh tiến về phía trước nhưng cũng không phải là thiên tài thông minh xuất sắc, cô chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi, thay đổi quá nhanh, còn định kiểm soát tình hình nữa. Giả đến nực cười."

Tô Lăng biết Đổng Húc nói rất đúng, cô gật đầu một cái.

Vốn dĩ cho rằng đạo diễn Đổng trách mắng xong rồi, nhưng anh ta hỏi tiếp: "Cô là bác sĩ, một người phụ nữ 25 tuổi cẩn thận, chín chắn, ngay cả Đan Điệp cũng có thể nghĩ ra cách đi quyến rũ, tại sao cô lại bỏ qua cái suy nghĩ đầu tiên này? Quá rõ ràng là do cô bài xích. Sau đó ép mình nghĩ ra cách đi kêu gọi người khác đầu hàng." Anh ta lạnh lùng nhả ra từng chữ: "Cô diễn xuất cũng chỉ là đang diễn, giả."

Anh ta dùng hai chữ "Giả" để miêu tả cô, mặt Tô Lăng đỏ ửng.

Đổng Húc nói không sai, ngay từ đầu là cô đã từ chối cái cách quyến rũ này rồi. Bị anh ta nhìn rõ ràng như vậy, cô có chút thảm hại và chật vật.

Đổng Húc quay lại đánh giá người cuối cùng: "Phùng Lịch Phi, diễn không tồi."

Vốn dĩ gã đang chờ bị mắng, kết quả lại nhận được hai chữ "không tồi", gã ngạc nhiên trợn to hai mắt, sau đó tràn đầy vui vẻ.

Đổng Húc bình tĩnh mở miệng: "Nhưng lúc đang diễn, anh nhìn đối thủ Tô Lăng của mình quá lâu."

"..."

Đan Điệp vốn đang cảm thấy mất mác, nghe vậy suýt nữa cười thành tiếng.

Đạo diễn Đổng cũng quá độc miệng.

Kém chút nữa đã nói thẳng là Phùng Lịch Phi "mê gái".

Tô Lăng lúng túng, mặt càng đỏ hơn.

Đổng Húc nhìn cô một cái, cảm giác quen thuộc lần đầu gặp mặt kia dần phai nhạt, Đến nay anh ta cũng chẳng nhớ nổi mình từng gặp Tô Lăng đóng vai "Nữ quỷ" ở phòng bao, nhưng cô thật sự rất đặc biệt.

Rõ ràng là người hướng nội, dễ xấu hổ nhưng khi diễn xuất lại vô cùng nghiền ngẫm về tính cách của nhân vật, sử dụng toàn bộ sức lực để diễn.

Rất sinh động, chỉ là thiếu cọ sát mà thôi.

Đổng Húc là người vô cùng dứt khoát: "Tô Lăng và Phùng Lịch Phi được chọn, những người phía sau không cần thử vai nữa." Anh ta không có thói quen từ từ suy nghĩ, cũng không để thời gian cho mấy kẻ đi cửa sau, bình thường quyết định chọn ai thì lập tức thông báo tại chỗ.

Tô Lăng bị anh ta trách mắng một trận, đã chuẩn bị tâm lý trước là không được chọn, ai ngờ Đổng Húc lại chọn cô. Phùng Lịch Phi không còn lúng túng, trên mặt lộ ra nụ cười.

Đan Điệp thoải mái, rộng rãi: "Chúc mừng nha."

Hồng Chính cũng chúc mừng bọn họ.

Lúc đám người đi ra, người đại diện và trợ lý của mỗi người đều tiến lên đón, tài xế cũng đậu bên ngoài.

Tô Lăng tới đây một mình, cô đi tới trạm xe buýt cách đó không xa để chờ xe.

Khi Đổng Húc lái xe đi qua ngang qua, hạ cửa xe xuống: "Trợ lý cô đâu?"

Cô gái ngẩn người, đôi mắt cô trắng đen phân rõ, sạch sẽ đơn thuần, tràn đầy niềm vui khi được chọn. Nghe anh ta nói vậy thì có chút xấu hổ, lúng túng: "Tôi không có ký hợp đồng."

Anh ta không kìm được mà cười một tiếng, thật đúng là tuổi trẻ, tâm tình cũng đơn giản, trực tiếp.

"Lên xe đi, tôi đưa cô về nhé?" Đổng Húc nói xong cũng tự mình ngu người, sau đó anh ta bảo: "Thuận đường thôi, sau này còn hợp tác, cô Tô không cần khách sáo."

Nói vậy thì Tô Lăng từ chối cũng không tốt, cô nhẹ nhàng nói cảm ơn với anh ta.

Suốt cả quãng đường, hai người yên lặng không nói gì, lúc Tô Lăng xuống xe về trường thì bỗng dưng Đổng Húc mở miệng: "Cô bằng lòng tới giải trí Tinh Thần không?"

Cô kinh ngạc nhìn Đổng Húc, mắt hạnh hơi mở, hệt như con thỏ bị hoảng sợ vậy.

Đổng Húc trầm mặc, cũng cảm thấy mình quản quá rộng.

Rõ ràng là không quen biết, vừa rồi anh ta còn không khách sáo chút nào mà chửi mắng người ta.

Tô Lăng biết giải trí Tinh Thần, đó là công ty giải trí không kém gì Thanh Ngu. Nghệ sĩ dưới trướng rất nhiều, Trịnh Tiễu Nhã là do bọn họ nâng đỡ lên thành một ngôi sao nổi tiếng.

Tần Kiêu không quan tâm Thanh Ngu lắm, công ty trong tay hắn vô cùng nhiều, kiếm tiền nhiều nhất cũng không phải Thanh Ngu, vì vậy chẳng để ý tới.

Nhưng giải trí Tinh Thần là sản nghiệp, công ty nhà mẹ của Đổng Húc, kinh doanh rất tốt, ít nhất là có khả năng tranh đua với Thanh Ngu.

Tô Lăng hỏi: "Tôi có thể sao?"

"Ừ."

Cô cười, mang theo mấy phần ngượng ngùng: "Được, tôi muốn đến." Lần đầu tiên cô nói mấy chữ "Tôi muốn" này, đôi khi phải cần can đảm hết sức lớn.

Đổng Húc khó hiểu, cảm thấy cô hơi giống trẻ con.

Hệt như chim non tìm tòi thế giới, bay lượn khó khăn, trong mắt lại dần dần tích cóp can đảm.

Đổng Húc cong môi: "Được, mấy ngày nữa tôi nói với bên kia liên lạc với cô để ký hợp đồng."

Cô đứng thẳng tắp, tóc đen rũ xuống hai vai, sắc môi kiều diễm, xinh đẹp thanh tú giống như đóa hoa rực rỡ nở vào mùa hạ. Tô Lăng nghiêm túc cúi mình chào anh ta: "Cảm ơn đạo diễn Đổng."

Đây là ơn tri ngộ.

Tay Đổng Húc đặt trên tay lái, vui mừng gõ một cái.

Anh ta muốn, anh ta đã biết cảm giác trước đó là gì.

Đổng Húc hy vọng cô gái đứng dưới tán cây anh đào kia, sự mờ mịt trong mắt tản đi, không còn dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh ta nữa, mà là dùng ánh mắt đặc biệt để nhìn anh ta.

Vân Bố vui vẻ muốn chết!

Một phút trước còn tưởng Lăng Lăng sẽ giống như người xưa, lăn lộn mấy chục năm, một phút sau Lăng Lăng lập tức ký hợp đồng với Tinh Thần! Còn có thể đóng phim điện ảnh của Đổng Húc nữa!

Trời má, toẹt vời!

Tô Lăng mời Vân Bố và Đàm Tinh ra ngoài ăn cơm.

Đàm Tinh chậc chậc nói: "Không cần cảm ơn tôi, đó là bản lĩnh của cô."

Tô Lăng mím môi cười một tiếng: "Vẫn do cô đề cử tôi."

Ngoài miệng Đàm Tinh không nói nhưng cũng thấy cô ta có chút vui vẻ. Đàm Tinh bảo: "Tôi không nhắc tới cái này thì cũng sẽ có đoàn phim tìm cô đóng phim thôi."

Nụ cười Tô Lăng nhạt đi đôi chút, vậy thì không đâu, rốt cuộc cũng chẳng có bao nhiêu đoàn phim dám chống lại Tần Kiêu.

Trên thực tế, lúc cô đồng ý ký hợp đồng cũng rất căng thẳng, cô sợ mình gây rắc rối cho Tinh Thần, nhưng đổi cách nghĩ thì Tần Kiêu ngoại trừ say mê cô ra, ở mặt khác là một kẻ tỉnh táo đến đáng sợ.

Đầu tiên hắn là boss của một nữa Tần thị.

Thế lực và tiền tài của hắn cũng không phải là từ trên trời rơi xuống.

Hành động bên kia của Tinh Thần rất nhanh, nghe bảo là người do Đổng Húc giới thiệu nên ngày thứ hai đã kêu người tới ký hợp đồng với Tô lăng.

Trên hợp đồng có một đống điều kiện, tuy hơi nghiêm khắc song vẫn nhận ra được rằng nếu cố gắng, sau này sẽ phát triển cực kỳ tốt.

Lúc Tô Lăng ký tên mình xuống còn cảm thấy có chút không chân thật.

Đời này không có những chữ như "Nhảy dù", "Kim chủ", cô cũng đã cố gắng đi lên bằng con đường "Bình thường".

Tần Kiêu giải quyết xong mảnh đất ở Đông thành thì Tô Lăng đã ký hợp đồng được hai ngày.

Lúc trước hắn biết cô chuẩn bị thi giữa kỳ.

Học sinh giỏi bọn họ khác với loại học sinh thất học cặn bã như hắn, coi mấy cái điểm số đó là vô dụng.

Hắn định chờ cô thi xong.

Dù sao giữa bọn họ còn có một món nợ chưa thanh toán.

Ngày đó ở Vân Thượng Tinh Không, Tô Lăng uống ly rượu kia rồi mơ mơ màng màng nói ra mấy lời khiến người khác khó chịu.

Đoạn thời gian này Tần Kiêu cũng đã điều tra, từ lúc cô đi nhà trẻ tới học đại học cũng chả phát hiện ra một người đàn ông từng qua lại với cô như trong miệng cô nói là "Ép cô ăn sườn xào chua ngọt", "ông già lừa gạt cô".

Nhưng Tần Kiêu cảm thấy chuyện này không thể nào là chuyện cô sẽ mơ màng nói bậy được.

Nếu hắn dễ lừa như vậy thì Tần thị đã theo họ Văn của mẹ hắn từ lâu.

Hắn xoa xoa huyệt thái dương, gọi Hạ Tẩm vào: "Cô nói xem, phụ nữ 20 tuổi thích gì?" Sao hắn đưa gì cô cũng không thích vậy.

Hạ Tẩm thương hại nhìn hắn, hơi sợ sệt một chút, rồi như đoán trước được mà cười trên sự đau khổ của người khác, cô ta hắng giọng: "Cậu Tần, để tôi nói cho ngài nghe một tin xấu trước đã."

Truyện convert hay : Hồng Mông Thiên Đế
Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi