Chương Trước/33Chương Sau

Mệnh Hoàng Hậu

Chương 28: Thiếu

*

Từ trong tẩm điện của Hoàng thái hậu đi ra, rốt cuộc Cố Cẩm Nguyên cũng khẽ thở ra.

Nàng cũng không sợ Hoàng thái hậu coi nàng là sự thất bại, cũng không sợ những cái gì nhìn thương cảm hoặc ghen ghét kia của đám quý nữ phu nhân với nàng, nàng chỉ cảm thấy vị Thái tử gia kia, cả tẩm điện, đều lộ ra ý lạnh, làm cho nàng rất không thoải mái.

Từ trong tẩm điện đi ra, nàng cảm thấy mình giống như từ trong hầm băng trốn ra ngoài nhân gian.

Vừa mới buông lỏng, chỉ thấy Hàn Uyển Như đứng ở trước mặt nàng, thản nhiên nói: “Cô nương, Thục phi nương nương an bài chỗ ở cho mọi người, cô nương muốn nghỉ ngơi ở đâu?”

Cố Cẩm Nguyên nhìn sang, vị Hàn Uyển Như này tuổi tương tự với mình, vừa rồi lúc nhìn thấy Thái tử vẻ mặt là thẹn thùng, nhưng đến bây giờ, ngược lại giống như tự phụ, nói chuyện với mình cũng hơi có chút ý tứ như từ trên cao nhìn xuống.

Nàng cũng không để ý: “Ký lai chi, tắc an chi, dĩ nhiên là tất cả đều mặc cho nương nương làm chủ, nào có đạo lý tự mình lựa.”

Hàn Uyển Như liếc nhìn nàng: “Nếu đã như thế, cô nương cùng đi là được.”

Cố Cẩm Nguyên gật đầu, lập tức đi cùng, thì ra Hàn Thục phi phụ trách chỗ ở lại của chư vị cô nương, mỗi người đều mang theo một thẻ gỗ màu vàng, trên tấm thẻ gỗ viết một cái tên, như là “Thu sơn”, “Hải Nhai” vân vân, là tên của gian phòng, đến lúc đó mọi người mang theo bài tử đi tìm chỗ của mình là được.

Cố Cẩm Nguyên đi theo, Hàn Uyển Như liếc nhìn nàng.

Cũng là tiểu cô nương trẻ tuổi, cũng là con mắt trắng đen rõ ràng, thậm chí trên mặt còn mơ hồ mang theo ý cười, nhưng chẳng biết tại sao, Cố Cẩm Nguyên bị nàng ta nhìn như vậy, lại thầm cảm thấy không bình thường.

Hàn Uyển Như cười nói: “Cô nương lấy một cái đi, xem thích cái tên nào?”

Cố Cẩm Nguyên nhìn qua một cái, liền thấy bên cạnh Hàn Uyển Như đặt một tấm bài tử, vậy chắc là nàng ta giữ lại cho mình, nhưng lại là hai chữ “Tây Phượng”, nàng lập tức nhìn về phía có nhiều bài tử, liền phát hiện trong đó có một tấm tên là “Tây Phong”

Lập tức giơ tay lấy “Tây Phong” này.

Hàn Uyển Như nhìn nàng lấy Tây Phong, cười nói: “Nhiều cái tên lịch sự tao nhã như vậy, không nghĩ tới cô nương lại lấy cái này.”

Cố Cẩm Nguyên rất tùy ý nói: “Hai chữ Tây Phong này, cũng Tây Sơn ngược lại rất hợp với hoàn cảnh, ta cũng là tùy ý lấy một cái mà thôi.”

Hàn Uyển Như cười nói: “Đây đều là tên do tiên đế đặt ra.”

Lúc này, nha hoàn của mọi người đều đã tới, Nhiễm Ti vội vàng đi đến: “Tiểu thư, có thể gặp được người rồi.”

Nha hoàn được đón bằng một xe ngựa khác, một xe ngựa hơn mười thậm chí hai mươi mấy người, dĩ nhiên là không giống với những quý nữ.

Cố Cẩm Nguyên nhìn thoáng qua Hàn Uyển Như, đã thấy Cố Lan Phức cũng đồng thời đi đến, đang cùng nói chuyện với Hàn Uyển Như, hai người ngược lại rất thân thiết, không biết đang nói thầm thì cái gì.

Vừa đúng lúc Cố Lan Phức cũng liếc nhìn nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, Cố Lan Phức vội vàng thu hồi ánh mắt.

Vừa lúc này Đàm Ti Duyệt cũng tới, nhìn thấy Cố Cẩm Nguyên dĩ nhiên là cực kỳ vui mừng, Cố Cẩm Nguyên cười nói với nàng, mang theo bài tử “Tây Phong”, đi tìm kiếm gian phòng của mình.

Đàm Ti Duyệt liền lưu luyến không rời từ biệt, nàng ấy muốn cùng ở một chỗ với đường tỷ của mình.

Cố Cẩm Nguyên treo tấm bài tử ở ngoài cửa phòng, đi vào trong phòng, đầu tiên Cố Cẩm Nguyên đánh giá một phen, trong phòng bài trí rất thanh nhã, bàn gỗ ghế gỗ được đánh bóng, tự nhiên giống như điền viên, cửa sổ mở ra, mơ hồ có thể nghe được tiếng chim hót từ trong khe núi.

Cố Cẩm Nguyên cố ý để cho Nhiễm Ti quét dọn một lần trong phòng: “Không thể bỏ qua bất kỳ một chỗ nào.”

Nhiễm Ti nghe lệnh, vâng lời thành thật quét dọn, thậm chí ngay cả giường cũng cố ý di chuyển, lau tấm ván gỗ bên dưới giường.

Cố Cẩm Nguyên ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không thấy gì khác thường, vì vậy nàng cũng có chút nghi ngờ.

Chẳng lẽ do mình nghĩ nhiều, trong gian phòng này cũng không có gì đặc biệt?

Chỉ là cái nhìn của Hàn Uyển Như kia, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, về phần lúc trước khi đi Cố Lan Phức nhìn nàng, càng mơ hồ giống như đắc ý chờ xem kịch vui.

Nàng đứng ở trước cửa sổ, nhìn cành lá xanh biếc bên ngoài, trong lòng cảm thấy hoảng hốt, Tây sơn này giống như một tấm lưới, chính mình lại giống như một con mồi bé nhỏ tùy tiện xâm nhập vào mạng nhện, không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Nàng nhíu mày, đi qua đi lại trong phòng, trong phút chốc cũng không khỏi lúng túng.

Nghĩ lại chuyện hôm nay, sau khi mình vào kinh, đầu tiên là dùng chút thủ đoạn, làm cho mình đứng vững gót chân ở Ninh Quốc Công phủ, không đến mức để cho người ta xem thường, sau đó lại trêu đùa Cố Lan Phức một chút.

Những thủ đoạn này, chẳng qua chỉ là một chút thủ đoạn của tiểu nữ nhi trong nhà mà thôi, thật sự khó có thể trèo lên nơi thanh nhã.

Nàng có thể tiếp tục an ổn làm cô nương của Ninh Quốc Công phủ, những người khác sẽ mặc kệ nàng, hôm nay đến Tây Sơn, nàng liền giống như bước vào vòng vây của một đám thú, chỉ có một mình nàng, làm gì cũng đơn thân độc mã, không có người giúp đỡ, cũng không thể phát huy, chỉ có thể bó tay buồn bực.

Lúc này, có người gõ cửa, Nhiễm Ti vội vàng ra xem, thì ra là cung nhân đưa bữa tối đến, cũng dặn dò qua một chút,



Truyện convert hay : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi