Chương Trước/535Chương Sau

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 414: Kêu Đi, Kêu Rách Họng Cũng Vô Dụng

Edit: tranthayday / Beta: PaduC, Bánh Bao Không Nhân

Nhưng mà, tiểu yêu tinh Ánh Hàn câu người xong liền nhấc chân rời đi.

Mỹ nhân khoan thai dạo bước, phóng khoáng lười biếng, một bộ ngông cuồng tà mị không để ai vào mắt. Vấn đề ở đây là mọi người lại thích dáng vẻ này.

"Ánh Hàn, Ánh Hàn! Đừng đi mà Ánh Hàn ——"

"Ánh Hàn công tử, cùng ta uống chén rượu đi!"

"Ánh Hàn công tử, chàng thật sự không suy xét bán đêm đầu sao? Nếu có thể ngủ cùng chàng một đêm, dù ta có táng gia bại sản cũng đáng!"

"Ánh Hàn, ta nguyện ý cưới chàng làm phu hầu, để chàng hưởng không hết vinh hoa phú quý!"

....

Chưởng sự Túy Hương Các cười ha hả hoà giải: "Các vị, ngại quá, Tiếu Dao, Tiếu đại tiểu thư đã dùng một ngàn lượng bao Ánh Hàn hai canh giờ. Cho nên đêm nay Ánh Hàn không thể tiếp chư vị."

"Cái gì? Tiếu Dao? Tiếu Dao của Tiếu Phủ Doãn? Nàng ta không phải yêu sâu sắc Thu Song công tử của Phương Mãn Các sao? Nghe nói còn thủ thân như ngọc vì Thu Song, trong phủ ngay cả phu hầu cũng không có mà. Ơ, kẻ si tình sao bỗng dưng lại chạy đến Túy Hương Các?"

Bên cạnh có người cười nhạo: "Vậy là ngươi không biết rồi. Nghe nói Thu Song công tử coi thường nàng ta, Thu Song người ta hiện đã là tri kỷ mới của Lâm đại tiểu thư Hầu phủ rồi."

"Ồ ồ, thế ra là bị Thu Song Phương Mãn Các cự tuyệt, nên quay đầu trở mặt à? Chậc, nghe đồn Tiếu gia đơn truyền nhiều thế hệ, gia chủ mỗi đời đều là người thâm tình, trong phủ chỉ cưới một chính phu. Không ngờ không ngờ được, Tiếu đại nhân Phủ Doãn lại sinh ra một tay ăn chơi phong lưu thế này."

"Hơ, nói cứ như ngươi không ăn chơi trác táng thế?"

"Ha ha ha, lão nương phong lưu nhưng không bạc tình nha..."

Mấy nữ nhân dưới lầu nói chuyện không nhỏ, lời các nàng Nam Tầm đều nghe được.

Hóa ra chuyện giữa Tiếu Dao và Thu Song công tử, tất cả mọi người biết hết cả rồi. Xem ra nương muốn đánh mông nàng nở hoa, không phải chỉ vì mấy ngày nay nàng đùa giỡn ca nhi trên phố, mà còn do nàng khiến nương mất mặt.

Trong ấn tượng, Thu Song công tử của Phương Mãn Các luôn mặc trường bào bạch nguyệt, trên mặt che một tầng lụa mỏng, tinh thông cầm kỳ thư họa mọi thứ, cũng coi như một dòng nước trong giới hoa lâu.

Nhưng Nam Tầm tỏ vẻ, thanh thuần gì đó xem nhiều rồi, bây giờ nàng đích xác thích tiểu yêu tinh như Ánh Hàn cơ.

Nghĩ tới Ánh Hàn sắp đến, Nam Tầm vội vàng sửa sang quần áo, cố gắng lưu lại ấn tượng tốt lần đầu gặp mặt với đại Boss.

Nhưng thật ra ấn tượng gì đó với Tiếu Dao đều là mây bay. Bởi vì toàn hoàng thành ai chẳng biết, Tiếu Dao này là một kẻ không học vấn không nghề nghiệp lại còn ăn chơi trác táng. Đó đã là một sự thật không thể chối cãi.

Ước chừng qua một chén trà*, Nam Tầm nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Thế nhưng mở cửa không phải Ánh Hàn, mà là viên chưởng sự.

[*Một chén trà: Tầm mười phút.]

Chưởng sự cười làm lành, nói: "Tiếu đại tiểu thư, Ánh Hàn vừa nghe là ngài muốn gặp liền giở tính không chịu đi. Ngài xem, chuyện này... phải làm sao đây?"

Nam Tầm ngẩn ra: "Vì sao?"

"Ai da, Tiếu đại tiểu thư biết rõ còn cố hỏi làm chi? Hoa lâu trong hoàng thành này có lớn lớn bé bé mấy chục nhà, tất cả đều biết Tiếu đại tiểu thư ngài yêu Thu Song công tử Phương Mãn Các đến chết đi sống lại, vung không biết bao nhiêu là bạc lên người gã. Ánh Hàn bình thường ghét nhất Thu Song Phương Mãn Các. Ngài nói ngài mới vừa bị Thu Song cự tuyệt đã chạy tới tìm Ánh Hàn nhà ta, đây là ý gì chứ? Ánh Hàn tuy là ca nhi lưu lạc phong trần, nhưng cũng rất có ngạo khí đó... Ai~" Mặt chưởng sự lộ vẻ khó xử.

Nam Tầm lườm hắn một cái: Nếu đã sớm biết Ánh Hàn không chịu gặp ta, ngươi còn thu bạc chi hả?

"Như vậy đi chưởng sự, chàng không gặp ta thì ta đến gặp chàng. Ta thấy hình như chàng có chút hiểu lầm ta rồi." Nam Tầm đúng đắn lên rất là lừa tình.

Chưởng sự sửng sốt: "Chuyện này, ngài có thể thử xem. Nhưng nếu Ánh Hàn vẫn chặn ngài ngoài cửa, thế thì ta cũng hết cách. À phải rồi, Tiếu đại tiểu thư, một ngàn lượng trước đó ——"

"Đưa ta đi tìm Ánh Hàn, ngân phiếu đều là của ngươi."

Chưởng sự vừa nghe thế, trên mặt tức khắc cười tươi như hoa: "Ai ôi, ta biết ngay Tiếu đại tiểu thư hào phóng nhất mà. Nô gia lập tức dẫn ngài đi tìm Ánh Hàn!"

Khóe miệng Nam Tầm run rẩy. Một nam nhân ẽo à ẽo ợt như vậy thật...

***Truyện được đăng duy nhất tại wattpad bởi Padu_C***

Tấu đàn xong, Ánh Hàn về ngay phòng mình, nên chưởng sự dẫn Nam Tầm tới hậu viện Túy Hương Các.

"Đây là phòng của Ánh Hàn, nhưng hắn không cho phép khách nhân bước chân vào phòng mình bao giờ. Hắc hắc, Tiếu đại tiểu thư, kế tiếp ra sao còn phải xem chính ngài."

Chưởng sự nói xong lập tức cong mông chạy tóe khói.

Nam Tầm nhìn lướt qua dáng chạy còn nhanh hơn thỏ của chưởng sự, cảm thấy nhất định bản thân đã bị đối phương hố.

Nếu Ánh Hàn không cho phép bất kì kẻ nào tiến vào "khuê phòng" của mình, vậy thì một kẻ ăn chơi trác táng không đáng tin cậy như Tiếu Dao, sợ rằng hắn càng không muốn.

Nam Tầm nhẹ nhàng gõ cửa, giọng điệu ôn nhu tự giới thiệu: "Ánh Hàn công tử, ta là Tiếu Dao, đại tiểu thư Phủ Doãn. Ta muốn gặp chàng một lát. Không biết liệu Ánh Hàn công tử có thể nể mặt một lần?"

Đợi hồi lâu, trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Nam Tầm tiếp tục dịu dàng nói: "Ánh Hàn, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với chàng, chỉ nửa canh giờ thôi, được không?"

Trong phòng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Đột nhiên, Nam Tầm hơi nhếch khóe miệng.

Tiểu yêu tinh, ngươi cho rằng một ngàn lượng của ta mất trắng dễ thế ư?

Nam Tầm vặn vặn cổ chân khởi động gân cốt, sau đó nâng chân, bất thình lình đá vào cửa gỗ khắc hoa trước mắt.

Uỳnh.

Cửa phòng bị đá văng.

Vừa thấy cảnh tượng bên trong, Nam Tầm thiếu chút phun máu mũi.

Trong bồn tắm gỗ, hơi nước lượn lờ, hơi nóng bốc lên, mỹ nhân vừa tắm gội xong. Khi cửa phòng bị đá văng, mỹ nhân cũng đúng lúc đang đứng lên, một chân đã bước ra ngoài, chuẩn bị ra khỏi bồn.

Bởi vì động tác này, cơ thể trắng nõn như ngọc cùng đường cong cực phẩm hoàn toàn bại lộ trước mắt Nam Tầm. Đùi nam nhân vừa nâng lên vẫn còn treo hờ bên rìa bồn tắm, thân mình căng chặt khiến đường cong bên hông càng thêm mê người. Một đầu tóc dài đen nhánh ướt sũng dán lên cặp mông như ngọc ấy, trắng đen đối lập, khiến người ta mù mắt.

Nam Tầm phát hiện cả người nóng ran, cổ họng khô khốc.

"Làm càn!" Nam nhân đột nhiên quay đầu hét lớn, đôi mắt phong tình vạn chủng phát ra ánh sáng lạnh.

Nam Tầm chỉ sửng sốt trong chốc lát rồi nhanh chóng khép cửa lại, ngồi xuống ghế mềm bên cạnh, sau đó... tiếp tục nhìn chằm chằm mỹ nam khỏa thân.

Ánh Hàn:...

"Tiếu đại tiểu thư, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không ta sẽ kêu người tới!" Vẻ mặt Ánh Hàn âm trầm, ánh mắt cũng lạnh căm căm.

Nam Tầm bắt chéo hai chân, chống cằm thưởng thức dáng vẻ thẹn quá hóa giận của mỹ nam.

Giọng hắn thật dễ nghe, không phải loại eo éo dẹo dẹo, ngược lại du dương trong trẻo, phảng phất như tiếng ngọc va nhau, cũng tựa tiếng suối reo hòa gió mát. Cho nên mấy lời hăm dọa của hắn căn bản không chút lực sát thương, chỉ như làm nũng với Nam Tầm mà thôi.

Còn trừng mắt ấy hả, quả thực là đang vứt mị nhãn với nàng, như đang câu người.

"Chàng kêu đi, dù chàng có kêu rách cổ họng cũng chẳng ai tới đâu. Ta đã chào hỏi chưởng sự Túy Hương Các rồi, lão ấy nói sẽ không cho người đến quấy rầy chúng ta." Nam Tầm cười tủm tỉm, cực kỳ không biết xấu hổ.

Tiểu Bát đờ mờ một tiếng: "Lời thoại quen ghê. Chẳng phải là lời kịch hay thấy khi ác bá cường đoạt dân nữ sao?"

Nam Tầm nói: "Bây giờ ta là đại ác bá ăn chơi trác táng mà, đương nhiên là "muốn" tiểu yêu tinh Ánh Hàn rồi."

Truyện convert hay : Trở Về 80 Thịnh Thế Nông Nữ
Chương Trước/535Chương Sau

Theo Dõi