Chương Trước/75Chương Sau

Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính

Quyển 6 - Chương 20: Khi Nam Chính Là Người Thú Thời Viễn Cổ Bị Bẻ Cong (20)

Edit: Potato

Beta: Water

____________________________

Bước vào sơn động, Kỳ Ngôn bị tình hình bận rộn bên trong dọa cho hết cả hồn.

Nói sao nhỉ, tình hình bên trong cứ như đi chợ chuẩn bị cho Tết Âm Lịch vậy, mỗi nhà mỗi hộ vì đặt mua hàng tết mà chen chúc ở tất cả các gian hàng.

Kỳ Ngôn bị sự náo nhiệt dị thường trước mắt dọa cho không biết nên đi về đâu, vẫn là Lộ Nhĩ cười tủm tỉm đón cậu, dắt cậu đi về hướng sơn động của bộ lạc Nam Sơn.

"Ta, Mãng Hi, Bảo Trạch và Thi Ngang được phân ở chung một hang động, đương nhiên là em sẽ ở chung với bọn ta." Lỗ Nhĩ chỉ chỉ cái hang, "Một lát sau thì em có thể đi nhìn mỗi nơi một chút, những hang động kế bên đều khắc dấu hiệu của bộ lạc Nam Sơn. Nếu em nhìn thấy dấu hiệu khác thì nó chính là của bộ lạc vùng biển đó."

"Em có thể đi nhìn mỗi nơi một xíu à?" Kỳ Ngôn lo lắng hỏi, bởi vì nơi này nhìn như một hành lang to lớn kéo dài tới mức không thấy được điểm cuối.

"Được chứ! Ở chỗ này em an toàn tuyệt đối." Lộ Nhĩ khẽ hôn lên gương mặt của Kỳ Ngôn, "Ở đây ai cũng là người tốt, em sẽ không bị bắt đi đâu."

"Ừa, ta nghe ngươi...."

"Ngoan lắm."

Đang lúc hai người trò chuyện thì Thi Ngang cách đó không xa đột nhiên nhìn qua nơi này, ánh mắt hắn sáng lên.

"Lộ Nhĩ! Mang Tiểu Ngôn lại đây đi!"

Nghe Thi Ngang gọi tên mình, Lộ Nhĩ liền mang Kỳ Ngôn đi qua. Thi Ngang đang đứng nói gì đó với một người hoàn toàn lạ hoắc, đứng bên người này là một người con trai khá là nhỏ gầy, đây cũng là một người mà Kỳ Ngôn không hề quen biết nhưng theo cậu đoán hình như người này là một thư thú.

Sau khi thấy Kỳ Ngôn bước tới thì Thi Ngang liền ôm lấy cậu, hắn ra dáng khoe cậu như một thứ quý giá rồi giới thiệu cậu với thú nhân xa lạ kia: " Hỗ Nhĩ La! Nhìn xem, đây chính là bạn lữ của tớ đó!"

Thú nhân vừa bị gọi tên – Hỗ Nhĩ La mang vẻ mặt không có biểu tình kèm theo thần sắc tối tăm liếc nhìn Kỳ Ngôn một cái, sau đó hắn gật gật đầu xem như chào hỏi, "Ừ."

"Hỗ Nhĩ La à, sao cậu lại mang cái bộ mặt này vậy!" Lộ Nhĩ đứng một bên cũng cười nói chen vào, "Đừng làm như cậu không muốn nói chuyện chứ, đùa giợn với bọn tớ nhiều tý cũng tốt mà!"

Hỗ Nhĩ La dừng một chút, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ: "Sẽ cố."

Chuyện này khiến cho Kỳ Ngôn cảm giác được hai người Thi Ngang và Lộ Nhĩ thở dài, thần sắc hai người bọn họ mang đầy vẻ bất đắc dĩ.

"À đúng rồi, quên giới thiệu cho em biết." Thi Ngang chỉ chỉ hùng thú ở đối diện, "Đây là Hỗ Nhĩ La, hắn là thủ lĩnh của bộ lạc sống ở vùng biển, hắn là bạn thân của bọn ta."

Vừa nghe thấy lời giới thiệu này, tay Kỳ Ngôn liền cứng đờ, cậu ho nhẹ hai tiếng, sau đó mỉm cười nói, "Chào ngươi, ta là Kỳ Ngôn........."

Hỗ Nhĩ La, là công của một quyển tiểu thuyết khác.

Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh

Mà Kỳ Ngôn lại chính là bạn thụ bỏ trốn của quyển tiểu thuyết đó... Nói tóm lại thì cậu cảm thấy khá là khó xử khi gặp Hỗ Nhĩ La, nhưng mà nhìn Hỗ Nhĩ La bây giờ đã có một thư thú khác làm bạn lữ, nếu một ngày nào đó thế giới này bị hủy diệt thì Hỗ Nhĩ La chắc là sẽ không hận cậu đâu ha....

Hỗ Nhĩ La lại quét mắt nhìn Kỳ Ngôn một cái, gật gật đầu, "Ừa."

Kỳ Ngôn: "....."

Cái tính cách kỳ cục gì vậy trời.

"Nói chứ Hỗ Nhĩ La cậu bây giờ cũng có thư thú của riêng mình rồi phải không, tốt lắm, cậu ấy có thể làm bạn với Tiểu Ngôn nhà tớ này. "Thi Ngang nói, " Một lúc sau chúng ta phải đi ra ngoài giúp đỡ mọi người, sẽ có một khoảng thời gian không thể chiếu cố bạn lữ của mình, không bằng để họ làm bạn với nhau đi."

Sau khi nghe Thi Ngang nói, Hỗ Nhĩ La trầm tư, tựa hồ trong lòng hắn đang cân nhắc về đề nghị này. Cuối cùng, ở trước mắt bao người, Hỗ Nhĩ La vươn tay, đem thư thú đang đứng bên cạnh hắn, ôm vào lòng ngực, sau đó hôn người ta, muốn có bao nhiêu ướt át liền có bấy nhiêu......

Thi Ngang thì cảm thấy mơ màng còn Lộ Nhĩ và Kỳ Ngôn thì cứ như vậy mà đứng nhìn hai người kia hôn nhau, Kỳ Ngôn thậm chí còn có thể thấy giữa hai làn môi là đầu lưỡi thoắt ẩn thoắt hiện đang quấn lấy nhau.

............. Thật là xấu hổ mà.

Chuyện đặc biệt chính là hai đương sự hình như một chút xấu hổ cũng không cảm thấy, Kỳ Ngôn thấy cái cậu thư thú thanh tú kia trừng mắt, gặp biến mà không bị kinh sợ rồi trưng ra một cái mặt liệt hôn môi với Hỗ Nhĩ La.

Cái cậu này là thần thánh phương nào thế! Ở đâu mà tìm ra được cậu ta vậy?!

Sau một lát, ngay cả Thi Ngang nhìn đến cảnh này cũng muốn miệng khô lưỡi đắng thì bọn họ mới tách ra, khóe miệng còn kéo theo cả một sợi chỉ bạc........

Kỳ Ngôn trực tiếp đỏ bừng mặt, núp ở phía sau Thi Ngang.

"Đi với cậu ta đi." Hỗ Nhĩ La nhìn thư thú kia nói, "Có việc, tìm ta."

"Ừa." Thanh âm của thư thú kia phi thường dễ nghe, phẩng phất như gió nhẹ thổi qua cây liễu, thoái mái, tươi mới và sạch sẽ.

Thi Ngang ở bên này cũng dặn dò Kỳ Ngôn một phen, sau đó mấy hùng thú rời đi, để lại mỗi Kỳ Ngôn và vị thư thú kia ở bên nhau. Trong lúc nhất thời, không khí liền lâm vào xấu hổ, vị thư thú kia mắt nhìn thẳng, cũng không biết cậu ta đang nhìn cái gì nữa.

Kỳ Ngôn chịu không nổi cái bầu không khí xấu hổ này, cậu nhỏ giọng mở miệng, nói: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

"Nhìn người."

"........" Hả?

Nghèn nghẹn, Kỳ Ngôn lại hỏi lần nữa: "Cậu tên gì vậy, tôi là Kỳ Ngôn."

"A..... Tôi vừa tự giới thiệu bản thân mình rồi đó." Kỳ Ngôn có cảm giác đây cũng là một người đi công lược giống cậu.

"Tôi tên Đan Triệt." Cậu thư thú kia đột nhiên nói ra tên của mình.

"À, chào Đan Triệt." Kỳ Ngôn mỉm cười, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy quái dị không thôi.

"Tôi là người công lược Hỗ Nhĩ La."

"Hả....... Cái gì?"

Một câu này làm Kỳ Ngôn cảm thấy như bị sét đánh sững sờ tại chỗ. Cậu ngơ ngẩn nhìn Đan Triệt từ lúc nói với cậu câu này thì mặt không có biểu tình gì, sau một lúc lâu cũng không nói gì.

Đan Triệt như có như không nhìn Kỳ Ngôn, sau đó vươn tay, kéo cậu tới một sơn động nhỏ rồi nấp vào.

"Chúng ta nói chuyện với nhau thì không nên để người khác nghe thấy."

Kỳ Ngôn dần dần hoàn hồn, đáp: "Đúng vậy."

"Thật ra thì tôi cũng không cần dựa dẫm vào ai, bởi vì mọi sinh linh đều nằm trong lòng bàn tay của thượng đế." Đan Triệt mang vẻ mặt nghiêm túc quay đầu lại nhìn Kỳ Ngôn, gằn từng chữ một nói: "Bởi vì tôi chính là thượng đế."

Kỳ Ngôn: "...."

Cậu cảm thấy hình như mình vừa nghe được điều mình không cần nghe.

"Nhìn dáng vẻ của cậu thì tôi biết chắc là cậu bị dọa sợ rồi ha. Nhưng mà chuyện này là sự thật."

Giọng nói vang lên, Kỳ Ngôn thế mà lại nhìn thấy chút biểu tình vui vẻ và đắc ý từ khuôn mặt không cảm xúc của Đan Triệt.

Kỳ Ngôn ngay tại khoảnh khắc đó liền hiểu.

_______thằng cha này không bình thường, chắc là hết thuốc chữa rồi.

Kỳ Ngôn không thất thần nữa, cậu ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu nói chính sự.

"Đan Triệt, cậu cũng là người đi công lược à? Nhưng sao tôi lại không cảm giác được đang có một hệ thống khác đang tồn tại ở đây?"

"Bổn thượng đế tôi đây không cần ba cái hệ thống bỏ đi này."

"À...... Vậy nhiệm vụ của cậu là gì thế?"

"Công lược Hỗ Nhĩ La, chia cách hắn và thụ bạch liên hoa của hắn."

Kỳ Ngôn: "........." Thật ngại quá, tui chính là cái bạn thụ bạch liên hoa kia!

"Tôi biết cậu chính là thụ bạch liên hoa kia, chỉ là không ngờ tới vậy mà cậu cũng là người đi công lược." Đan Triệt đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng che đi mắt phải của mình, "Năng lực của tôi bị hạn chế, cho nên cậu chính là người giúp cho công việc của tôi bớt đi phần nào."

Kỳ Ngôn bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm Đan Triệt thật là giống con nít mà.

"Thế giới này chắc sẽ không bị hủy diệt đâu." Đan Triệt đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu.

"Hả?" Kỳ Ngôn sửng sốt, cậu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Đan Triệt.

"Nếu tôi công lược thành công thì thế giới này sẽ không bị hủy diệt." Đan Triệt nhàn nhạt nói: "Bởi vì tôi là người thay thế cho vị trí của cậu."

"Vậy nếu cậu công lược thất bại thì sao............"

"À, vậy thì cùng nhau hủy diệt thế giới thôi."

"........"

Chuyện hủy diệt thế giới mà sao cậu ta làm như chuyện nhỏ vậy trời!!!! Tích phân gì đó cậu ta không cần lo à!!!!!

Kỳ Ngôn trợn trắng mắt.

"À đúng rồi, nhiệm vụ công lược của cậu thành công rồi à?" Đan Triệt đột nhiên đặt câu hỏi.

Kỳ Ngôn lắc đầu, "Còn hai người nữa, nhưng sẽ nhanh thôi."

"Vậy thì tốt, nếu cậu giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ thì tôi có thể giúp lại cậu." Cậu nhóc Đan Triệt lúc này lại dùng ánh nhìn cực kỳ nghiêm túc để nhìn Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn đương nhiên hiểu rõ ý muốn giúp đỡ của cậu ta. Nếu Kỳ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thì cậu sẽ không bị đưa đến bộ lạc của Hỗ Nhĩ La, cũng sẽ không vướng vào chuyện xưa, quá trình công lược của Đan Triệt cũng sẽ đỡ được nhiều việc, có thể nói là làm thì ít mà công thì to.

Kỳ Ngôn ban đầu muốn cự tuyệt ý tốt của Đan Triệt nhưng sau khi suy đi tính lại thì cậu vẫn quyết định sẽ giúp Đan Triệt một chút.

Kỳ Ngôn nói nhỏ vài câu với Đan Triệt, sắc mặt của cậu chàng dần phấn chấn lên, cả hai người cùng vui sướng mà bắt tay nhau.

Lúc này Thi Ngang và Hỗ Nhĩ La vừa quay lại, Thi Ngang thấy hai người Kỳ Ngôn và Đan Triệt đang nói chuyện với nhau đầy thân thiết liền nói: "............Hai người nói chuyện có vẻ vui quá ha." Tuy rằng Đan Triệt vẫn giữ bộ mặt than không biểu tình của mình nhưng có thể thấy sự khác biết bé xíu trên gương mặt cậu ta. Điều này khiến cho sắc mặt của Hỗ Nhĩ La tốt lên rất nhiều, không còn mang bộ dáng âm u tối tăm nữa.

Thi Ngang đi tới hỏi: "Vui lắm hả?"

"Ừa!" Kỳ Ngôn cười, "Đan Triệt là người cùng bộ lạc với ta."

"Cùng một bộ lạc?" Thi Ngang và Hỗ Nhĩ La đồng thanh hỏi.

"Đúng vậy." Kỳ Ngôn nhìn nhìn Đan Triệt, nói: "Vào lúc ta bị đuổi đi, Đan Triệt còn cầu xin giúp ta nữa. Vừa rồi nhìn thấy cậu ấy, ta không dám nhận....."

Thi Ngang nhìn Đan Triệt đầy cảm kích còn Đan Triệt thì chẳng nói gì, nhưng chỉ có một mình Hỗ Nhĩ La khó hiểu, hỏi: "Bị đuổi đi?"

"À, ừa......" Kỳ Ngôn cuối đầu, bộ dáng không muốn nói, cậu đi đến bên người Thi Ngang, kéo tay hắn.

Đan Triệt nhìn Hỗ Nhĩ La đầy giận dỗi, trên khuôn mặt than của cậu ta hiện lên một tia không tán đồng.

Hỗ Nhĩ La lúc này đã hiểu, hắn ôm Đan Triệt vào ngực, không hỏi nữa.

Nhưng vào lúc này, Mãng Hi đột nhiên chạy tới, nhìn Thi Ngang nói: "Ngươi mau đến xem đi, Hùng Tháp Khắc xảy ra chuyện rồi!"

Thần sắc Thi Ngang đầy căng thẳng, Kỳ Ngôn nghe chuyện này mặt mày của cậu cũng tái nhớt hẳn lên.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Còn không phải do thư thú của vượn tộc à, yếu đuối tới mức núi cũng không chịu leo nên Hùng Tháp Khắc đành phải cõng nàng ta, kết quả hành lý bị rơi xuống. Hùng Tháp Khắc vì leo xuống nhặt, nên mới không cẩn thận bị cây gai ngược đâm bị thương ở chân!" Mãng Hi dừng một chút rồi không đành lòng nói tiếp" "Cây gai ngược có độc, không biết có thể chữa khỏi hay không nữa."

"Miệng vết thương lớn lắm à?" Thi Ngang vội vàng đi theo Mãng Hi.

Kỳ Ngôn nghĩ nghĩ, cũng đi theo. Đan Triệt thấy cậu đi, cũng kéo Hỗ Nhĩ La qua.

Cây gai ngược là một loại cây kịch độc ở đại lục này, cây này nhìn thì giống cành khô nhưng lại không có lá, đỉnh đầu bén nhọn như kim, muốn điều dưỡng e là rất khó. Cũng may là độc của cây này không khuếch tán, chỉ nằm xung quanh vùng bị thương, nhưng mấy ngày này chắc chắn không thể đi săn bắn được. Đối với hùng thú, đây có thể là đòn đả kích chí mạng, chỉ có thể để bộ lạc chăm sóc.

Đan Triệt đi theo phía sau Kỳ Ngôn, nhéo nhéo tay Hỗ Nhĩ La chỉ vào Joanna nhỏ giọng nói: "Đó là thư thú tộc vượn, sẽ câu dẫn hùng thú có bạn lữ, dù sao tâm địa của nàng ta cũng không tốt, ngươi nhìn thấy nàng ta thì tránh xa một chút."

Hỗ Nhĩ La nắm lấy tay Đan Triệt chặt hơn, gật gật đầu.

Đan Triệt vừa lòng vui sướng cong môi cười.

Đi tới cửa động, Hùng Tháp Khắc lúc này đang được những thú nhân khác nâng lên, lúc này Hùng Tháp Khắc đang che lại miệng vết thương của mình, sắc mắt của hắn trắng xanh, hắn dường như vẫn không tin được mình bị cây gai ngược đâm bị thương.

Thi Ngang và Mãng Hi đều thấy Bảo Trạch đang dùng nước rửa sạch miệng vết thương cho Hùng Tháp Khắc.

Kỳ Ngôn nhìn một lượt, ở trong đám người là Joanna với bộ dạng mọi chuyện không hề liên quan tới nàng. Nàng chính là người máu lạnh và tâm cơ như vậy.

Trong nháy mắt, sự tức giận bùng cháy trong người Kỳ Ngôn. Lần đầu tiên ở trước mặt tất cả thú nhân của bộ Lạc Nam Sơn, Kỳ Ngôn thể hiện sự phẫn nộ, cậu đi thẳng tới trước mặt Joanna, hô lên một câu____

"Xin cô hãy rời khỏi bộ lạc của bọn tôi!"

*

__End chương 20 TG4 __

Truyện convert hay : Hào Môn Trọng Sinh, Thần Y Kiều Thê Quá Ngọt Ngào
Chương Trước/75Chương Sau

Theo Dõi