Chương Trước/175Chương Sau

Mau Xuyên Công Lược Boss Phản Diện Nam Thần

Chương 175: Võng Du Đại Thần (34)

An Ý không hề biết Lục Cẩn Hiên đang sống chết ra sao vì bây giờ cô đang bị hôn mê được đưa lên xe

Tay chân thì bị trói cô không thoát ra được

Cô hôn mê rất lâu đã tỉnh nhìn vào phòng mà lo sợ cô nhớ cô đang kết hôn sau đó Lục Cẩn Hiên bị tai nạn và sau đó.....

Đầu cô rất đau đớn

Cô ráng bình tĩnh lại và nhìn xung quanh căn phòng muốn kêu hệ thống thì đã có tiến bước chân đi vào

Cô thấy một phụ nữ khoảng 48tuổi người phụ nữ ấy nhìn cô với vẻ mặt lo lắng và thương cảm

Cô cảm thấy kỳ lạ!

Người phụ nữ đi đến bên cô

" Cố tiểu thư cô khoẻ không?"

An Ý nhìn vẻ mặt quan tâm của người phụ nữ nên bình tĩnh lại

Cô đáp" cháu khoẻ bà là...."

Người phụ nữ trung niên cười

" Ta là quản gia, cũng đồng thời là vú nuôi từ bé của Lục Tử Kiệt "

An Ý chợt hiểu ra cô nhớ lại cốt truyện hình như có cảnh bà ngăn cản Lục Tử Kiệt đi giết Lục Cẩn Hiên nên anh ta lỡ tay giết vị vú nuôi này mà Lục Tử Kiệt hối hận một thời gian dài!

An Ý thở dài cô đã biết cô bây giờ mình đang ở đâu rồi!!

" Thì ra bà là vú nuôi của anh chồng!" Cô cười nói

Người phụ nữ trung niên nhìn cô thật lâu rồi lắc đầu cười khổ

" Bây giờ ta biết vì sao thiếu gia lại yêu cháu như vậy haizz đúng là sai lầm" người phụ nữ trung niên lẩm bẩm một mình nói

An Ý nghi hoặc

" Thưa bà tên gì ạ?"

Cô tìm đề tài nói chuyện phiếm

Người phụ nữ trung niên cười

" Bà tên Hà *

" Dạ bà sao lại biết tên cháu?"

Bà Hà cười

" Thiếu gia nhắc rất nhiều về cháu"

An Ý ngạc nhiên nam chủ có nhắc đến cô hả?

Thấy cô ngạc nhiên bà Hà cười

" Sao tiểu thư lại ngạc nhiên?"

An Ý xấu hổ cười

" Dạ, thấy anh chồng hay ghét cháu bây giờ mà nhắc đến cháu cũng hơi lạ"

Bà Hà nghe cô nói mà chợt hiểu ra rằng cô gái này không một chút nữa thích thiếu gia nếu nói dễ nghe là không thích nói khó nghe là ghét!!

" Tiểu thư hình như không thích thiếu gia?"

Nghe bà Hà hỏi cô không biết có nên kể cho bà nghe về chuyện nguyên chủ không?

Cô hoang mang suy nghĩ

" Cháu có tâm sự?"

" Dạ, cháu kể cho bà nghe một câu chuyện xưa được không ạ?"

Bà Hà nghi hoặc nhưng cũng gật đầu

" Được"

An Ý bắt đầu lấy câu chuyện nguyên chủ trải qua hết đời kể một lần nhưng lúc muốn mở miệng lại thấy linh hồn cô bị rút ra

An Ý ngạc nhiên hình như cô bị nguyên chủ đẩy ra

Cô ngốc lăng tại chỗ

Hệ thống bó tay

" Ký chủ tĩnh, nguyên chủ cô ấy muốn vú nuôi này giải quyết vấn đề cho cô ấy "

An Ý chợt hiểu ra à một tiếng rồi chả nói gì

" Bà nội "

Nước mắt của Cố Nhi Băng rơi xuống

" tiểu thư cô sao vậy?"

Bà Hà nghi hoặc sao bà lại thấy cô tiểu thư này khóc mà đau lòng

" Vú nuôi không nhớ cháu sao? Cháu là Cố Nhi Băng con gái của Cố Dũng đây là vị hôn thê của Lục Tử Kiệt "

Cố Nhi Băng khóc đến làm người đau lòng

" Cái gì? Cháu là con của Cố Dũng?" Bà Hà ngạc nhiên sắp khóc không ngờ cháu nội của bà gặp nhiều đau khổ

Hai người ôm nhau khóc một lúc lâu

Cố Nhi Băng cười kể chuyện

" Bà cháu kể bà nghe lúc còn nhỏ có một cô gái rất thích một chàng trai suốt ngày cứ đeo bám người ta đến mức khi lớn cũng mặt dày theo đuổi ai ngờ bị chàng trai đó chán ghét khi biết chàng trai đó chơi game vì tiếp cận chàng trai mà cô gái cao ngạo ấy lại chơi game đó

Sau đó thấy chàng trai đó thích một cô gái khác nên cô gái đó âm thầm gây khó dễ cho cô gái kia ai ngờ bị chàng trai kia phát hiện thế là bị tát sau đó cô ấy làm rất nhiều chuyện sai và có một lần cô gái kia mang thai lỡ chân té xuống lầu hư thai cô gái kia lại nói cô gái ấy làm ai ngờ chàng trai kia tin và làm gia đình cô gái ấy phá sản còn bản thân cô gái ấy bị cô ấy kia kêu 5 tên côn đồ cưỡng hiếp đến chết khúc chết cô ấy hối hận vì đã yêu chàng trai kia và muốn trả thù "!!!!

Bà Hà nghe cô kể mà nội tâm rung lên bà không ngờ trên đời này có người vì tình yêu mà mù quáng đến vậy bị người kia hãm hại mà không ai thông cảm

" Ta thấy cả hai đều có lỗi nhưng người có lỗi lại chàng trai kia nhiều hơn "

Cố Nhi Băng thấy bà nội nói mà cười

" Kết thúc rồi cảm ơn bà "

Nói xong linh hồn Cố Nhi Băng tan biến

An Ý lại trở về trong thể xác của nguyên chủ

Bà Hà thấy cô ngủ mà tắc đèn ra ngoài

Bên ngoài cửa bà Hà tức giận quát

" Đã thấy sao? Kiếp trước hối hận sao "

Lục Tử Kiệt im lặng không nói gì

Bà Hà cười lạnh bước đi

Lục Tử Kiệt cười khổ khóc nước mắt rơi xuống anh ta cảm thấy anh ta mất tất cả rồi, tất cả mọi người đều quay lưng ghét anh ta rồi!!

Lục Tử Kiệt ngồi dưới đất thật lâu im lặng nhìn vào căn phòng An Ý đang ngủ mà cười tự giễu quay đi

Truyện convert hay : Hôn Hôn Buồn Ngủ: Cố Thiếu, Nhẹ Một Chút
Chương Trước/175Chương Sau

Theo Dõi