Chương Trước/115Chương Sau

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 111: Thiếu

*

Editor: Vanny

Trong Yến vương phủ, Phùng Quân Trạch nghe người hầu thông báo, sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ hồi lâu cho tới khi Tần Niệm Xuân ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Phùng đại nhân, vẫn nên mời người của Thẩm gia vào đi, cứ giấu giếm mãi như vậy cũng không phải là cách. Nếu bây giờ người của Thẩm gia không gặp được vương phi, nhất định sẽ lo lắng không yên, nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ có người liên tưởng tới gì đó. Dù sao cũng hơn 20 ngày rồi chưa có tin tức gì của vương phi… Phùng đại nhân, để người của Thẩm gia vào đi, ta đi nói với bọn họ là được rồi.”

Phùng Quân Trạch im lặng hồi lâu, nắm chặt nắm tay, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: “Hơn 20 ngày nay không có tin tức gì của vương phi, hiện tại chiến sự liên miên, thời điểm như vậy cũng không tiện mở rộng quy mô lục soát… Tần cô nương, cô nương cảm thấy người bắt cóc vương phi có thể là mấy thân vương không?”

Tần Niệm Xuân trầm mặc một hồi rồi lắc lắc đầu.

Phùng Quân Trạch: “Ta ngược lại lại cảm thấy là một trong mấy vị thân vương, nhưng rốt cuộc là ai? Cảnh vương sao?” Nếu như thật sự chắc chắn là Cảnh vương thì y định đi Ca Châu một chuyến.

“Nếu thực sự là Cảnh vương thì ngược lại ta sẽ không lo lắng. Bất kể thế nào Cảnh vương đều sẽ không thể làm hại vương phi, giữa điện hạ và Cảnh vương không có ân oán gì sâu sắc. Nếu là Cảnh vương bắt cóc vương phi, e rằng cũng chỉ vì uy hiếp điện hạ, thay vì nói là uy hiếp thì chi bằng nói là hù doạ. Nói ra thì, mấy vị thân vương khác hẳn là không làm ra loại chuyện này đâu. Mấy vị thân vương khác cũng không hiểu rõ tình cảm của điện hạ và vương phi. Tình cảm của điện hạ với vương phi sâu đậm bao nhiêu chỉ có 1 mình Cảnh vương biết rõ. Ta cảm thấy chuyện này 8-9 phần là Cảnh vương làm.”

Phùng Quân Trạch nhìn Tần Niệm Xuân: “Cô nương có chắc không?”

Tần Niệm Xuân nói: “Ta cũng không chắc chắn lắm, chỉ là suy đoán thôi.”

Phùng Quân Trạch gật đầu: “Nếu vậy thì cô nương lo việc giải thích với người của Thẩm gia đi. Ta sẽ dẫn theo mấy người đi Ca Châu xem xét trước.” Y dứt lời, liền sải bước rời đi.

Tần Niệm Xuân nhớ tới vương phi, không khỏi thở dài, lúc này mới hoàn hồn sai người mời người nhà họ Thẩm vào.

Tới khi Thẩm lão phu nhân, Lữ thị, Du thị và Thẩm Nhạn Dung vào vương phủ, được mời tới phòng khách, nhìn thấy Tần Niệm Xuân, lão phu nhân cười nói: “Niệm Xuân cô nương, vương phi đâu? Một khoảng thời gian không gặp vương phi rồi, lão bà tử ta rất nhớ vương phi.”

Nói thật lòng thì Tần Niệm Xuân cũng không định giấu giếm điều gì, càng không thể nói khoảng thời gian này vương phi đã đi đến đất phong của mấy vị thân vương khác, nói ra thì ai mà tin chứ? Yến vương phi đang bụng mang dạ chửa không ngoan ngoãn ở trong Yến vương phủ mà còn chạy tới phủ thân vương ở đất phong khác? Đây căn bản là điều không thể, vì thế, Tần Niệm Xuân không giấu giếm nữa kể hết đầu đuôi sự việc. Bắt đầu kể từ lúc vương phi đi ra khỏi Thẩm phủ, nhìn dáng vẻ hoảng sợ của người Thẩm gia, Tần Niệm Xuân thở dài, tiếp tục nói: “Lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân, các người cũng đừng quá lo lắng. Ta nghĩ hẳn là vương phi đang ở trong Cảnh vương phủ. Cảnh vương người này không xấu, chỉ là có chút xíu hiểu lầm với điện hạ nên Cảnh vương đã hành động theo cảm tính là bắt cóc vương phi. Các người đừng lo lắng, Phùng thị vệ trưởng đã dẫn người đi Ca Châu rồi, tin rằng sẽ tìm được vương phi về.”

Thẩm lão phu nhân bị doạ không nhẹ, run run nói: “Các ngươi sao chắc chắn là Cảnh vương? Nếu đã như vậy, vì sao không nhanh chóng tìm người đi báo cho điện…” Vừa nói 1 nửa, lão phu nhân liền ngậm miệng. Lúc này Yến vương đang chiến đấu kịch liệt với Tuyên đế, nếu báo chuyện này cho Yến vương, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tần Niệm Xuân nói: “Lão phu nhân, trước tiên người đừng quá lo lắng. Phùng thị vệ trưởng đã dẫn người đi Ca châu, nếu tìm được vương phi ta sẽ thông báo cho mọi người đầu tiên, chỉ mong lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân và Thẩm cô nương đừng truyền chuyện vương phi mất tích ra bên ngoài. Hiện tại tình hình chiến sự ở tiền tuyến đang hồi kịch liệt, điện hạ thật sự không thể phân tâm…”

Sắc mặt lão phu nhân tái nhợt, môi run run, lúc này mới gật đầu nhẹ: “Lão bà tử ta hiểu rồi, chỉ là nếu có tin tức của vương phi, Niệm Xuân cô nương nhất định phải thông báo cho ta đầu tiên đấy.”

Tần Niệm Xuân gật gật đầu đồng ý. Lúc này Thẩm lão phu nhân mới dắt theo Lữ thị, Du thị và Thẩm Nhạn Dung ra về. Trên đường về, Thẩm lão phu nhân lại nhắc nhở mấy người họ, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ người nào, cho dù là Lão Tam và A Hoán cũng không được, chỉ nói với bọn họ, vương phi đang dưỡng thai ở vương phủ, mọi chuyện đều ổn.

Du thị cho dù không đáng tin nhưng cũng



Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Bĩ Ở Đô Thị
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi