Chương Trước/116Chương Sau

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 106

Editor: Vanny

Buổi chiều lại có một đám người đến viếng thăm, Mẫu Đơn chỉ ở trong phòng với Vệ Tử An đọc sách, luyện chữ chứ không cần nàng phải đích thân ra đón tiếp. Không bao lâu lại có nô bộc tới thông báo, nói rằng người bên chi chính Thẩm gia tới, Mẫu Đơn sai người mời tới thiên sảnh, nàng sẽ ra liền. Phản ứng của người bên chi chính Thẩm gia khi thấy nàng đều giống như người của Thẩm gia lúc nãy, đều giật nảy mình, đều tưởng rằng Mẫu Đơn lo lắng cho Yến vương mới gầy thành như thế, Mẫu Đơn chỉ cười gật gật đầu cũng không nói gi nhiều.

Lần này tới còn có đại tỷ của Thẩm gia Thẩm Tuệ Nhan và nhị tỷ Thẩm Tuệ Cẩm đã xuất giá, cả hai đều dẫn theo phu quân tới. Phu quân của Thẩm Tuệ Nhan là Chu Dật Lâm, người này nhìn thấy vẻ gượng gạo trên mặt Mẫu Đơn, không lâu thì đẩy đẩy tay Thẩm Tuệ Nhan, sắc mặt Thẩm Tuệ Nhan cũng có chút không tốt.

Qua một hồi, Mẫu Đơn để khách nữ ở trong phòng nói chuyện, đám nam nhân thì ra phòng khách uống trà. Trong phòng có mấy tỷ muội Thẩm gia, rất náo nhiệt. Vừa vào phòng, Thẩm Tuệ Nhan đã quỳ xuống bịch một tiếng, nói với Mẫu Đơn: “Vương phi, dân phụ trước đây đã làm sai chuyện, xin vương phi thứ lỗi. Trước đây dân phụ có mắt không tròng, không biết điện hạ và vương phi đã có duyên cầm sắt, lại còn cầu xin lão tổ mẫu tới cửa cầu hôn, thật sự là dân phụ ngu ngốc không biết…”

Gần đây, Mẫu Đơn không ăn uống được gì, đầu có hơi chóng mặt. Vừa ngồi xuống đã bị Thẩm Tuệ Nhan đột nhiên quỳ xuống làm giật mình, ra hiệu cho Thư Hương và Thư Hoạ ở bên cạnh. Hai người vội tiến lên trước đỡ Thẩm Tuệ Nhan dậy. Mẫu Đơn cười nói: “Tuệ Nhan tỷ tỷ không cần chấp nhất như vậy, chuyện này đã qua từ lâu rồi. Ta không để trong lòng, sau này Tuệ Nhan tỷ tỷ cũng không cần tự trách như vậy nữa.”

Thẩm Tuệ Nhan lau lau nước mắt, nói: “Đa tạ vương phi.”

Lần này mấy tỷ muội Thẩm gia đều tới hết, dĩ nhiên Thẩm Tuệ Bảo cũng tới. Ngay từ đầu nàng ta đã uể oải trốn ở góc phòng. Lần này thấy Thẩm Tuệ Nhan đứng dậy, trong lòng lại nhớ tới chuyện tổ mẫu và phụ thân đã dặn lúc còn ở nhà là bảo nàng ta nhận lỗi với vương phi. Thấy Thẩm Mẫu Đơn dễ dàng tha thứ cho Thẩm Tuệ Nhan như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó mình đâu nhỉ.

Vì thế, nàng ta tiến lên trước nói: “Chuyện hộp trân châu lúc trước là muội làm sai, hy vọng vương phi đại nhân đại lượng, tha lỗi cho muội.”

Mẫu Đơn nhận lấy chén canh ngân nhĩ táo đỏ từ Thư Hương đưa qua, nhấp một miếng, lại đưa cho Thư Hương, lúc này mới quay đầu về phía Thẩm Tuệ Cẩm bên cạnh cười nói: “Tuệ Cẩm muội muội, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Mấy ngày nay muội sống như thế nào?”

Thẩm Tuệ Cẩm cười nói: “Muội sống rất tốt, chỉ là lo lắng cho Mẫu Đơn tỷ, trong lòng cũng luôn nhớ về tỷ.” Muội ấy nói xong liếc mắt nhìn Thẩm Tuệ Bảo một cái, cũng không biết rốt cuộc Thẩm Tuệ Bảo suy nghĩ như thế nào, đến nhận lỗi mà ngay cả dáng vẻ nhận lỗi cũng không có. Bây giờ Mẫu Đơn là địa vị vương phi cao quý, nàng ta nhận lỗi cũng phải hành lễ quỳ lạy. Mặc dù miệng nói là nhận lỗi nhưng ngay cả một chút thành ý cũng không có, Thẩm Tuệ Bảo này rốt cuộc có não không vậy.

Các tỷ muội Thẩm gia bên cạnh cũng im lặng không lên tiếng, cũng không biết rốt cuộc Thẩm Tuệ Bảo này nghĩ gì nữa.

Mẫu Đơn nói chuyện vui vẻ với mấy tỷ muội Thẩm gia, hoàn toàn không đếm xỉa đến Thẩm Tuệ Bảo ở trước mặt. Thẩm Tuệ Bảo tức tới mặt từ trắng chuyển sang hồng, cuối cùng cắn răng, quỳ xuống: “Trước đây dân nữ đã sai, mong rằng vương phi có thể tha lỗi cho dân nữ.”

Lúc này Mẫu Đơn mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Tuệ Bảo, cười nói: “Tuệ Bảo muội muội, muội có gì sai? Lúc trước ta tới cửa hỏi muội về hộp trân châu đó, không phải muội một mực khẳng định đó là trân châu Tạ di nương mua tặng muội sao? Lúc này còn nhận lỗi với ta làm chi?”

Sắc mặt Thẩm Tuệ Bảo càng ngày càng khó coi, nàng ta vội tới sắp khóc, quỳ ở dưới đất không dám đứng lên, chỉ nói: “Lúc trước là dân nữ nhất thời hồ đồ, đã làm sai, lấy trộm trân châu của vương phi. Dân nữ biết bản thân là tội không thể tha, xin vương phi trách phạt.”

Mấy tỷ muội Thẩm gia trừ Thẩm Tuệ Hương ra thì những người khác đều không biết hộp trân châu đó là Thẩm Tuệ Bảo lấy trộm chỉ cho rằng nàng ta kiêu căng ngang ngược nhất định đòi mượn hộp trân châu lúc trước của vương phi. Lúc này mấy cô nương Thẩm gia đều biến sắc.

Mẫu Đơn nói: “Nếu bá tổ phụ đã phạt ngươi rồi, thì ta cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ mong sau này ngươi đừng như vậy nữa, trước khi làm bất kỳ chuyện gì cũng hãy suy nghĩ kỹ càng, đừng có liên luỵ tới tất cả người của Thẩm gia. Ngươi phải nhớ rằng, ngươi là người của Thẩm gia, vinh nhục của ngươi đều liên quan đến cả dòng họ, nhất là Thẩm gia còn mấy muội muội chưa gả, ngươi đừng làm liên luỵ bọn họ. Được rồi, đứng lên đi.”

Thẩm Tuệ Bảo dạ một tiếng, lúc này mới từ dưới đất đứng lên. Lúc đứng lên còn phải đỡ eo, trước đó nàng ta bị đánh 100 gậy, qua hơn 2 tháng điều dưỡng thì cũng đỡ 7-8 phần, chỉ là eo thỉnh thoảng còn có chút đau nhức. Tuệ Bảo đứng dậy rồi lặng lẽ lùi sang một bên, đầu cúi thấp, không dám nhìn các tỷ muội khác của Thẩm gia,

Bữa tối là cơm tất niên, Mẫu Đơn cũng không tiện giữ bọn họ lại dùng bữa, chỉ nói với mấy tỷ muội rằng sau này có thời gian thì hãy thường xuyên qua lại. Lúc này người của Thẩm gia mới đi về.

Cơm tất niên bữa tối cũng coi như náo nhiệt. Mẫu Đơn và Vệ Tử An ăn ở trong phòng. Bên ngoài viện bày không ít bàn tiệc. Các nô tài trong vương phủ đều được nghỉ, qua đây ăn cơm tất niên.

Trong phòng chỉ có 2 nha hoàn Thư Hương Thư Hoạ hầu hạ. Vệ Tử An nhìn dáng vẻ Mẫu Đơn mới ăn mấy miếng liền vô cùng khó chịu, không khỏi lo lắng nói: “Thất hoàng thẩm, thẩm không sao chứ? Hay là mời đại phu qua đây khám xem?”

Mẫu Đơn lau miệng, cười nói với Vệ Tử An: “Đừng lo lắng, thẩm không sao.” Thai nghén thật sự khó chịu chết đi được, cả ngày ăn không được ngửi không được, người gầy đi không nói, ngay cả sức lực cũng không có. Lúc này mới ăn có 2 miếng lại muốn nôn, người không còn sức, chân cũng muốn nhũn ra. Nàng nói với Tử An: “Con tiếp tục ăn đi, thẩm qua bên cạnh nằm chút.”

Lúc này mới gọi Thư Hương Thư Hoạ đỡ nàng đi tới giường quý phi trải da bạch hồ ở bên cạnh nằm một lúc.

Đợi qua 2 ngày, tới ngày mùng 2, Mẫu Đơn ngồi xe ngựa về nhà mẹ đẻ. Lần này về, người của Thẩm gia thấy dáng vẻ gầy gò của nàng liền lo lắng không thôi. Lão phu nhân tức giân nói: “Đây là chuyện gì chứ, sao lại nghén nghiêm trọng như vậy. Ôi, có cần mời đại phu qua khám không?”

Khám rồi cũng vô dụng, Mẫu Đơn lắc đầu: “Tổ mẫu, không cần đâu, qua 3 tháng đầu là đỡ hơn thôi mà.”

Thẩm Hoán và Thẩm Thiên Nguyên thấy Mẫu Đơn như vậy, 2 người đều đau lòng không thôi, chỉ hận không thể chịu thay nàng nỗi khổ này. Ở Thẩm phủ ăn một chút thức ăn, kết quả lúc ngồi xe ngựa về vương phủ đều đã nôn ra hết.

Sau khi trở về vẫn như vậy, ăn gì nôn đó, Mẫu Đơn càng ngày càng gầy gò. Sau đó bọn nha hoàn quả thật lo lắng không thôi, chạy đi mời đại phu. Đại phu vuốt vuốt chòm râu hoa râm, nói: “Tình trạng thai nghén của vương phi quả thật hơi nghiêm trọng. Lão phu kê hai phương thuốc cho vương phi dùng thử, nhưng mà cũng chỉ tạm thời giảm bớt thôi, không thể làm hết tình trạng thai nghén, chỉ có thể đợi qua 3 tháng, tình trạng này sẽ nhẹ bớt.”

Lúc lão đại phu đi đã kê hai đơn thuốc, Mẫu Đơn uống thuốc xong tuy vẫn khó chịu, buồn nôn như cũ nhưng ít nhất cũng không ăn gì nôn đó nữa. Kết quả uống hết 2 đơn thuốc này chưa quá hai ngày lại khôi phục lại tình trạng trước đó, ăn gì nôn đó.

Lúc này Mẫu Đơn nằm ở trên giường, cơ thể cực kỳ gầy gò, đầu cũng choáng váng, nàng nhịn không được đưa tay vuốt ve cái bụng: “Bảo bảo, con thật là nghịch ngợm, làm khổ nương như vậy.” Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng dịu dàng.

Vừa qua 15, chưởng quỹ tiệm y phục và trang viên đều tới báo cáo. Tư Cúc vừa nhìn thấy Mẫu Đơn, đôi mắt đều đỏ lên: “Vương phi, sao người lại gầy thành như vậy?” Mấy ngày nay tiệm y phục cực kỳ bận rộn, từ cuối năm ngoái Tư Cúc đã không gặp Mẫu Đơn, không ngờ lần này gặp mặt, vương phi lại gầy tới như vậy. Tư Cúc càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt cũng rơi xuống: “Vương phi, nô tỳ vẫn nên hầu hạ người như trước thôi. Người như vậy, trong lòng nô tỳ vô cùng khó chịu.”

Mẫu Đơn vẫy vẫy tay với Tư Cúc, cười nói: “Ta không sao, ta có thai rồi nên bị nôn nghén nặng. Ngươi mau qua đây để ta xem xem, tiệm y phục có bận lắm không? Ta thấy ngươi gầy đi rồi.”

Vừa nghe vương phi nói có thai rồi, trong lòng Tư Cúc rất vui sướng, nhưng vẫn lo lắng không thôi: “Vương phi, người nôn nghén như vậy quá nghiêm trọng rồi đó, đã mời đại phu khám qua chưa?” Nói xong liền tiến lên trước 2 bước.

“Đại phu cũng hết cách, có kê đơn thuốc, uống xong 2 đơn thuốc vẫn như vậy chi bằng ngừng uống, chỉ cần qua 3 tháng đầu là được rồi.” Mẫu Đơn cũng không quá để ý, kỳ thực trong lòng nàng cũng hơi không khẳng định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sự nôn nghén này thật sự quá nghiêm trọng rồi, chẳng lẽ bởi vì nàng quá nhớ thương Yến vương nên mới nghiêm trọng như vậy? Cũng không biết rốt cuộc Yến vương sao rồi, cũng không nghe tin tức từ bên kia truyền tới.

Đột nhiên Tư Cúc nhớ đến vương phi đặc biệt thích điểm tâm do mình làm: “Vương phi, hay là nô tỳ qua nhà bếp làm một ít điểm tâm cho người ăn. Người cứ như vậy là không được đâu.”

Mẫu Đơn vừa nghe tới 2 chữ điểm tâm là muốn nôn thì làm sao ăn được đâu, vội vàng lắc lắc đầu nói: “Không cần đâu, ta không sao, ngươi đặt sổ sách của tiệm y phục lại rồi về đi. Ta không có gì đáng ngại.”

Tư Cúc vốn muốn ở lại hầu hạ nàng nhưng Mẫu Đơn không cho. Hiện tại Tư Cúc đã không còn là nha hoàn của nàng nữa, đê tư Cúc ở lại tiệm y phục là muốn rèn luyện Tư Cúc, cũng dễ cho Tư Cúc tìm kiếm lang quân như ý cho bản thân. Lúc đi, Mẫu Đơn cũng không kìm được trêu chọc Tư Cúc, cười tủm tỉm nói: “Tư Cúc, ngươi cũng trưởng thành rồi, lúc bận rộn cũng đừng quên tìm cho mình một lang quân như ý nha.”

Tư Cúc mắc cỡ tới đỏ mặt chạy ra ngoài.

Tiếp theo là tới sổ sách của trang viên, trang viên có 1 chưởng quỹ chuyên môn quản lý ở bên trong. Ngoại trừ Khấu Giang tiên sinh cũng sống trong trang viên, cũng coi như là một quản sự. Ngày thường có chuyện gì phát sinh thì chưởng quỹ cũng tìm Khấu Giang tiên sinh. Lần này tới đây còn có Khấu Giang tiên sinh. Tới khi chưởng quỹ dâng sổ sách lên, Khấu Giang tiên sinh cũng nói một tin tức tốt, nhà kính trong trang viên đã xây xong.

Nghe xong, trong lòng Mẫu Đơn quả thật vui mừng, chỉ là sức khoẻ nàng lúc này quả thật không thể đến trang viên xem thử, chỉ đành dặn dò Khấu Giang, cười nói: “Trong nhà kính có thể trồng một ít hoa hoa cỏ cỏ, ngoài ra trồng một ít rau cải là được. Độ ấm trong đó không tệ, cho dù không phải rau cải trong mùa vẫn có thể sinh trưởng tốt.” Lại quay đầu cười nói với Vi chưởng quỹ của trang viên: “Vi chưởng quỹ, thời gian này đúng là làm phiền ngươi rồi. Sau này rau cải đó thu hoạch rồi, giá cả thì ngươi cứ định, định giá cao hơn chút cũng không sao.” Dù sao có thể tới trang viên đều là người có tiền, cũng sẽ không quan tâm một ít ngân lượng này. Hơn nữa rau cải của nàng thu hoạch còn sớm hơn thị trường bên ngoài 1 tháng, giá cả có mắc hơn một chút cũng dễ hiểu.

Tới khi Khấu Giang và Vi chưởng quỹ rời khỏi, Mẫu Đơn ngồi tựa vào đầu giường xem sổ sách. Cơ bản đều chính xác, lợi nhuận của tiệm y phục và trang viên tháng này gần 8 vạn lượng bạc. Phần lời này quả thật là khá nhiều rồi, chỉ là nghĩ tới qua không bao lâu nữa là nạn tuyết ở Hoè Châu thì lại cảm thấy số bạc này vốn chẳng đủ dùng.

Quả nhiên, không tới nửa tháng thì nghe bên Hoè châu chết cóng không biết bao nhiêu người. Hơn nữa bởi vì trước đó tuyết lớn nên thu hoạch đã không tốt mà Tuyên đế đối với Hoè Châu cũng không quan tâm, thậm chí còn tăng sưu thuế. Rất nhiều nhà sau khi nộp sưu thuế thì ngay cả lương thực trong nhà cũng không còn, cả Hoè Châu là mảnh ảm đạm.

Tình trạng nôn nghén của Mẫu Đơn vẫn còn rất nghiêm trọng. Lúc này lại nghĩ tới tình trạng của bên hoè Châu, lại lo lắng cho Yến vương, khẩu vị lại càng không tốt. Nàng nghĩ Hoè Châu bên kia hẳn Yến vương đã sắp xếp xong từ lâu rồi. Cân nhắc nửa ngày, nàng gọi thị vệ trưởng trong phủ qua đây, thị vệ trưởng là một thanh niên 20 tuổi, vóc dáng cao lớn, nói năng thận trọng, họ Phùng tên Quân Trạch.

Phùng Quân Trạch vừa vào liền cung kính cúi người với Mẫu Đơn, nói: “Thuộc hạ tham kiến vương phi.”

Mẫu Đơn nói: “Mau đứng lên đi, ta tìm ngươi tới đây là có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện bên Hoè Châu chắc ngươi đã biết rồi đúng không? Lúc trước điện hạ có dặn dò ngươi điều gì không?”

Phùng Quân Trạch nói: “Hồi bẩm vương phi, lúc điện hạ đi đã có dặn dò qua, vật tư cứu tế Hoè Châu đã vận chuyển qua đó trước, nhưng mà Tuyên đế làm như vậy, bên Hoè Châu đã có rất nhiều bách tính chạy nạn tới Lương Châu rồi.”

“Vậy có bao nhiêu bách tính muốn chạy nạn qua đây?”

“Ước chừng khoảng mấy chục vạn người, chỉ là đường đi vô cùng cực khổ, lại thêm chiến tranh nên số người có thể bình an tới Lương Châu thì chưa tới phân nửa.” Giọng nói của Phùng Quân Trạch thấp xuống một chút.

Mẫu Đơn nhíu mày, lại hỏi: “Bây giờ không phải có rất nhiều bách tính từ nơi khác chạy nạn tới Lương Châu rồi sao? Bọn họ như thế nào rồi?”

Phùng Quân Trạch nói: “Lương Châu có rất nhiều đất hoang. Bây giờ những bách tính đó đang khai khẩn đất hoang, cầu mong tìm được một chỗ an thân.” Dường như lại biết vương phi muốn hỏi điều gì, y nói tiếp: “Vương phi không cần lo lắng, điện hạ đã sắp xếp xong hết rồi. Bây giờ những bách tính đó không thiếu đồ ăn thức uống đâu…”

“Vậy đồ ăn thức uống khi nạn dân từ Hoè Châu chạy tới thì sao? Ngân lượng lúc trước điện hạ thu được từ Tưởng Hầu phủ có để lại một phần dùng vào phương diện này không?”

Phùng Quân Trạch do dự một lát nhưng mà vẫn gật gật đầu, lại nghe Mẫu Đơn nói: “Ngân lượng điện hạ để lại đừng dùng tới nữa. Ngân lượng đó ngươi dùng đi mua lương thực, vũ khí và áo bông cho binh sĩ đi. Còn về ngân lượng cần dùng để thu xếp cho nạn dân thì ngươi không cần quan tâm, để ta xử lý là được rồi.” Nàng biết rõ tầm quan trọng của ngân lượng đối với chiến tranh, không có ngân lượng thì không có lương thực và vũ khí, ngay cả sự ấm no cơ bản của binh sĩ cũng lo không nổi thì sao có thể dụng tâm ở tiền tuyến đánh giặc. Nàng nhớ rõ lúc trước chiến tranh kéo dài một năm của Yến vương và Tuyên đế bởi vì không đủ ngân lượng cho nên đánh thắng vô cùng vất vả.

Phùng Quân Trạch do dự một lát, nhìn dáng vẻ gầy gò của vương phi, cuối cùng nhịn không được nói: “Vương phi, lúc điện hạ đi đã nói đừng để người lao lực vì chuyện này.”

Mẫu Đơn cười nói: “Phùng thị vệ trưởng đừng lo lắng, ta ở đây có chút ngân lượng. Ngươi cầm đi chuẩn bị lương thực và các vật dụng cần thiết khác cho các nạn dân đó đi. Chút ít ngân lượng này nhất định là không đủ, ta sẽ nhanh chóng đưa đủ cho ngươi, tới lúc đó thật sự là làm phiền ngươi rồi.” Dứt lời, nàng sai Đậu Nhi cầm hộp gấm ở dưới rương đem qua, lấy ngân phiếu ở bên trong ra đưa cho Phùng Quân Trạch.

Phùng quân Trạch nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong.

Mẫu Đơn thấy dáng vẻ của y như vậy, nói: “Chẳng lẽ thị vệ trưởng muốn ta phải đích thân đi lo liệu mấy chuyện lương thực và vật dụng cho nạn dân sao?”

Rốt cuộc Phùng Quân Trạch vẫn tiếp nhận khoản ngân lượng này.

Tới khi Phùng Quân Trạch đi khỏi, Mẫu Đơn khẽ vuốt bụng, nói với mấy nha hoàn: “Mấy ngày nay đi chuẩn bị đi, 10 ngày sau mời các phu nhân và tiểu thư của quan gia và các danh gia vọng tộc ở Bình Lăng tới vương phủ một chuyến.”

Hết chương 106.

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Hệ Thống: Phác Gục Nam Thần Sổ Tay
Chương Trước/116Chương Sau

Theo Dõi