Chương Trước/171Chương Sau

Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 170: Anh Cũng Không Phải Là Nạn Nhân Duy Nhất

An Nhiên gào thét, nhưng thứ âm thanh phát ra từ miệng con bé không giống như tiếng người mà gần giống như tiếng hú của một loài quái vật. Nó vút cao, sắc bén, chói tai và có lực xuyên thấu. Một vòng sóng xung kích mơ hồ theo âm thanh khuếch tán ra ngoài và nhanh chóng tàn phá mọi thứ nó gặp trên đường đi.

Bị trói ngay bên cạnh An Nhiên, Thương lập tức trợn mắt, con ngươi trắng dã ra, cả người cũng mềm nhũn, xụi lơ xuống dưới.

Tiếp theo là lũ đàn ông trên chiếc giường lớn. Cả đám đều trợn mắt lên, miệng sùi bọt mà ngã ra một loạt. Chỉ có một tên ở phía ngoài cùng nhất là kịp kêu lên một tiếng đau đớn, kinh hoàng. Hắn hấp tấp xoay người, cố gắng chạy ra phía ngoài cửa nhưng không được. Tiếng thét của An Nhiên không chỉ tấn công một lần rồi thôi mà nó là sát thương duy trì trong suốt quãng thời gian em la hét. Tên đó chống chịu được đợt xung kích đầu tiên, nhưng áp lực tiếp sau liền dễ dàng hạ gục hắn. Không chạy được hai bước, tên đàn ông cuối cùng cũng ngã vật ra đất, kết cục không khác gì những tên đồng bọn.

Tiếng gào thét duy trì khoảng hai, ba giây thì đột nhiên im bặt. Giống như là bị rút mất nguồn điện vậy, An Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế cổ hơi rướn, há to miệng nhưng không có bất kì một âm thanh nào phát ra được nữa. Trong mắt cô bé, những điểm tinh vân vừa nãy còn nở rộ thì bây giờ vụt tắt, cả bộ tóc đỏ cũng ảm đạm đi vài phần. Rồi như một con rối bị cắt đứt dây treo vậy, cô bé gục đầu xuống, lại một lần nữa rơi vào hôn mê.

Trong căn phòng ngủ nhỏ ban nãy còn chứa đầy sự điên cuồng, bệnh hoạn thì chỉ sau một chốc lại bỗng nhiên yên tĩnh lạ lùng. Tất cả đều bất tỉnh, chỉ còn có Huyền Linh.

Kể cũng lạ, công kích âm thanh của An Nhiên là sát thương không khác biệt, duy chỉ có Huyền Linh là không chết ngất. Mặc dù đầu cũng đau dữ dội, bên tai ong ong và cả hai mắt cũng nhòe đi, nhưng Huyền Linh vẫn tỉnh. Cô cố gắng điều khiển cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy của mình giãy dụa, làm sao để hất mấy kẻ đáng kinh tởm nằm gục trên người mình xuống. Tiếng khóc rấm rứt, tủi nhục cũng không dừng lại được, nước mắt trào ra, theo hai bên má và hai bên huyệt thái dương chảy xuống, ướt đẫm mảng ga giường.

Hai tay hai chân vẫn bị trói chặt như vậy, nhưng Huyền Linh vẫn nỗ lực nhổm người lên, quay đầu tìm kiếm vị trí của con gái mình. Ánh sáng trong phòng nhập nhèm mờ tối, hai mắt vẫn còn hoa, lại thêm bị lệ tưới ướt nhòe:

- An Nhiên con ơi! Con ơi…! Đâu rồi…!?

Quá trình trị liệu của thằng Tân không kéo quá dài, trước trước sau sau cũng chỉ tốn gần hai chục phút. Trước đó nó bị thương nhìn như rất nghiêm trọng, nhưng thực ra thì diện tích cơ thể bị tổn thương lại không có nhiều. Bằng siêu năng lực thần kì, ông bác sĩ vá nó vào cái một.

Sau thằng Tân là con Lu. Con chó cũng không được gây mê mà chỉ tiêm thuốc tê cục bộ. Chỉ có điều, thuốc tê chắc chắn sẽ không có bao nhiêu hiệu quả, Tân vừa mới trải qua rồi nên hắn biết. Vậy nên, để đảm bảo an toàn cho nhân viên công tác, con Lu ngoại trừ bị cột chặt tứ chi và cơ thể ra thì còn cần thằng Tân ở bên cạnh trấn an nữa.

Thế là Tân ngồi trước mặt con chó, vòng tay ôm cả cái đầu to lớn của nó vào trong ngực. Hắn vừa cọ má vào mặt con Lu, hai bàn tay cũng kết thành một thế khóa vòng quanh bộ hàm của nó.

Khi ông bác sĩ bắt đầu tiến hành trị liệu, con Lu cũng có giật người lên một cái, tiếng gầm gừ tự nhiên len lỏi qua những cặp răng nanh sắc bén mà thoát ra ngoài. Việc này dọa cho hai cô y tá giật nảy mình một cái, chỉ có ông bác sĩ là còn bình tĩnh tiếp tục công việc trên tay của mình.

Tân vội vàng chấn an con Lu. Hắn vuốt ve con chó, cũng không ngừng dỉ vào tai nó những lời an ủi:

- Ngoan nào… Nghe lời… Nằm im… Không sao đâu… Giỏi lắm…

Thương thế của con Lu nặng hơn nên cũng mất nhiều thời gian trị liệu hơn một chút. Thậm chí một vài chỗ bị thương do va đập khiến cho cơ thịt giập nát, bác sĩ phải dùng dao khoét cả một khối thịt đi thì mới dùng siêu năng lực điền miếng vá vào được. May mắn, con Lu vẫn tuyệt đối trung thành với thằng Tân. Nó hết sức nghe lời mà nằm im phối hợp.

Cả hai cuộc trị liệu đều thành công tốt đẹp.

Trước khi rời đi, ông bác sĩ còn nhiệt tình vỗ vai cả hai đứa mà khen:

- Khá lắm! Đúng là thanh niên có khác. Nó phải thế chứ!

Kể cả hai cô y tá, khi nhìn về phía con Lu ánh mắt cũng không còn giống với lúc trước.

Tân cũng chân thành cảm ơn lại. Hắn và con Lu thử hoạt động cơ thể một chút. Ngoại trừ cảm giác có chút kì lạ và hơi đau đau ở những phần có miếng vá ra thì mọi thao tác đều có thể thực hiện được một cách trơn tru như thường. Hài lòng với kết quả này, hắn dắt con Lu bước ra khỏi khu chữa bệnh.

Bên ngoài vẫn tối, bầu trời không trăng không sao đen kịt một màu. Tân đứng lặng một chút giữa con đường vắng vẻ. Hòa mình vào trong bóng đêm, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi lướt qua da thịt.

Bên cạnh, con Lu cũng đặt mông ngồi xuống đất. Cái đầu của nó cao gần bằng đầu hắn. Cũng bắt chiếc Tân ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen xì. Nhưng chẳng kiên trì được mấy giây, con mắt độc nhất của nó bắt đầu láo liên, dáo dác. Đi theo đó là cả cái đầu cũng đong đưa không thôi. Thấy không thể giả bộ bắt chước được nữa, nó cũng bỏ luôn. Quay mũi ra đánh hơi bốn phía xung quanh, sau đó chạm nhẹ vào vai Tân mà rên lên ư ử.

Tân cũng quay ra nhìn nó, tiện tay xoa đầu, mỉm cười đáp lại:

- Anh bạn, cảm thấy nhớ mấy cô gái của chúng ta rồi chứ?

- Ử ử…!

- Được! Vậy thì đi thôi…

Trước khi xuất phát, Tân tranh thủ trở về căn phòng cũ của mình mà vũ trang lại bản thân một lần. Dù có gấp gáp thế nào thì hắn cũng không thể cứ tay không mà lao thẳng vào ổ địch được phải không. Thế nên cấp bách đến mấy cũng không thể hấp tấp được, những sự chuẩn bị bao giờ cũng là cần thiết.

Chọn lấy một bộ đồ tối màu, gọn nhẹ mà thuận tiện cho hành động. Đầu đội mũ sắt chiến thuật kiểu quân dụng, cũng đeo thêm cả một chiếc mặt nạ kim loại nguy trang. Trên thân mặc áo chống đạn. Hai tay là găng tay tơ nhện do Huyền Linh dệt. Dưới chân cũng là hai đôi giày quân dụng có lớp đế cao su đặc biệt hỗ trợ bám dính trên các mặt địa hình. Cả cây đồ trên người Tân hầu hết đều là hàng vừa mới đổi từ quân đội. Gần hai ngàn điểm Dcoin ngoài trị liệu mất một số lớn ra thì còn lại đều đổ hết vào mua sắm trang bị lúc này.

Trên người con Lu cũng mặc một lớp áo giáp ngoài, chất liệu đủ sức chống đạn súng trường ở cự li gần. Đây là hàng Tân bỏ ra giá cao đặt làm gấp cho con Lu. Không cần thẩm mĩ gì, chỉ cần may ra hình dáng và đủ để che được đại bộ phận cơ thể nó là được.

Về vũ khí, con rìu cũ của hắn rơi đâu mất rồi nên Tân mua luôn một bộ dao găm của quân đội. Sáu con dao găm bằng thép đen sắc bén cắt được cả thớt. Con nào con đấy đều có phần lưỡi dài gần ba mươi phân, đảm bảo tính sát thương mười phần.

Bộ dao găm còn được tặng kèm theo một bộ đai đeo nữa. Tân có thể đeo đai vào và cài dao vào những vị trí thuận tiện nhất trên cơ thể. Hắn để hai con trước ngực, hai con sau thắt lưng và hai con trên bắp đùi.

Với bộ dao găm này cộng thêm năm cây gai nhọn nữa, Tân cảm thấy đủ cho mình dùng. Thiếu đâu thì dùng tay không. Khi đối thủ cùng là con người, Tân rất tự tin vào võ thuật của bản thân mình.

Nguyên bản hắn còn muốn mua thêm cả súng và lựu đạn nữa. Nhưng bây giờ hỏi ra thì mới biết, quân đội là không bán vũ khí nóng cho người dân, đặc biệt là lựu đạn. Quân đội chỉ bán đạn. Còn vũ khí nóng thì ai đã có từ trước rồi họ cũng không cấm, chỉ có điều là như đã nói từ trước, vũ khí nóng là không được mang vào trong khu an toàn, những người sở hữu cần phải kí gửi trước khi trở về.

Thực ra cái luật cấm này của quân đội cũng không chặt chẽ, nếu có thời gian và chỉ cần đủ tiền thì muốn cái gì cũng có thể mua được ở bên ngoài chợ tự do hết. Thế nhưng hiển nhiên là Tân đã không có cái thời gian này để lãng phí nữa rồi.

Chỉ có trang phục và vũ khí cũng còn chưa đủ. Tân tiêu hết toàn bộ số tiền còn lại của bản thân để đổi ra thêm vài thứ thực sự đặc biệt nữa. Đó là hai ống thuốc khôi phục thể lực đặc thù và cả một ống thuốc kích thích thần kinh cực hạn nữa. Đây là những sản phẩm đặc biệt mà bên quân đội dựa vào các giống loài biến dị, mới nghiên cứu được ra trong thời gian gần đây.

Ống thuốc khôi phục thể lực có tác dụng gần giống như là siêu năng lực của Thương vậy. Chỉ là theo mô tả Tân thấy nó có thể yếu hơn mấy phần. Sử dụng xong còn có di chứng nữa, tạm thời khôi phục thể lực nhưng đến sáng hôm sau cơ thể sẽ uể oải, mệt mỏi hơn bình thường.

Ống thuốc kích thích thần kinh thì sau khi sử dụng có thể khiến cho tư duy nhanh gấp hai, ba lần bình thường trong một thời gian ngắn. Tất nhiên là cũng có tác dụng phụ, kiểu gần giống như thuốc khôi phục thể lực vậy nhưng là về mặt đầu óc mà không phải là cơ thể.

Mấy ống thuốc này đều được đặt trong một thiết bị tiêm cấp tốc. Nó có một đầu nhọn được bảo vệ bằng nắp xoay, đầu còn lại là một cái nút bấm và thiết kế bán trong suốt còn có thể nhìn thấy cả một hệ lò xo, đòn bẩy bên trong thân nó nữa. Có thiết bị tiêm này thì việc sử dụng thuốc cũng trở lên đơn giản. Chỉ cần vặn nắp, kê đầu nhọn vào bất kì chỗ nào trên cơ thể và bấm nút một nhát là cả liều sẽ được tự động tiêm vào luôn, không cần phải suy nghĩ gì cả.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Tân dắt con Lu rời nhà. Chỉ là khi vừa mới ra ngoài, hắn đã giật mình nhìn thấy một đám người đứng chặn đằng trước mặt. Cầm đầu đúng là thằng Hùng, bên cạnh còn có Trâm, nhóc Vinh mà tầm sáu, bảy người thanh niên khác. Ai nấy đều nai nịt gọn gàng, lưng đeo vũ khí.

Nhìn thấy Tân, thằng Hùng hơi gật đầu coi như chào rồi nhếch miệng lên cười nói:

- Anh Tân, em đoán ngay là anh sẽ không để yên vụ này mà. Cho bọn em đi cùng.

- Chú chắc chứ…? – Tân trầm giọng nói. Lúc trước hắn giả vờ thờ ơ đuổi mấy đứa này về rồi mới đi chuẩn bị cũng là sợ cái việc này. Hắn đi lần này là liều mạng, mang theo mấy đứa này đi cùng hắn cũng không dám đảm bảo tính mạng được cho từng đứa.

Không hề có vẻ nao núng trước thái độ của Tân, Hùng cười nhạt:

- Cái bọn Cánh Trắng này… Đại ca, anh cũng không phải là nạn nhân duy nhất.

…MTTH…..

Truyện được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Bão

Ý tưởng và cốt truyện: Th.a Woa

Kịch bản: Sói lạc lối

Viết chính: Lan Thi

Biên tập viên: Mộc Chi

Truyện convert hay : Tốt Nhất Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/171Chương Sau

Theo Dõi