Chương Trước/171Chương Sau

Mạt Thế Tiến Hóa

Chương 166: Các Em Đâu Rồi…!!!?

Tên hóa thú và bọn đàn em mang theo con mồi trở về nơi đóng quân. Chuyến đi săn có thể nói là thành công tốt đẹp. Mặc dù để xổng mất hai con, nhưng cũng không vấn đề gì. Ba con hàng lần này chất lượng cực đỉnh, thậm chí trong đó còn có cả người thức tỉnh nữa. Không phải nói quá lên chứ người thức tỉnh chơi cực sướng, cũng chơi được càng lâu.

Cho dù biết rằng loại mặt hàng cao cấp như thế này không thoát được khỏi tay mấy thằng đội trưởng, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của mấy tên còn lại.

Mấy thằng đội có hàng mới xịn hơn để chơi thì kiểu gì chả thải mấy con hàng cũ ra cho bọn nó. Mà hàng mới chơi vài hôm cũng thành hàng cũ, cũ rồi thì thể nào cũng sẽ tới lượt tụi nó thôi, không việc gì mà phải vội vã cả.

Ba con hàng xịn cũng không phải là thu hoạch duy nhất. Lúc quét dọn chiến trường, bọn nó còn phát hiên ra một tấm lá chắn nhỏ cực kì tinh xảo nữa. Tấm lá chắn của con hàng tóc trắng. Con bé dù hôn mê rồi nhưng vẫn không chịu buông tay ra khỏi nó mà còn nắm chắc vô cùng. Mấy thằng đàn ông xúm lại gỡ mãi mới ra, tất nhiên là với cái tiền đề không làm tổn thương tới mấy ngón tay của con bé rồi.

Tấm lá chắn tạo hình phong cách, gia công tinh xảo, bề mặt nhẵn bóng với các khối cấu tạo hình học hợp lí mà mĩ quan, không thể nào là một món đồ tầm thường được. Có thằng dùng đèn pin soi kĩ còn phát hiện ra cả huy hiệu của quân đội và dấu hiệu của khu an toàn được dập nổi ở mặt trong của tấm lá chắn nữa. Thế là có thằng biết một chút liền khẳng định rằng đây chắc chắc chắn là đồ của quân đội làm, là một vũ khí đặt riêng, phải tốn rất nhiều Dcoin trong khu an toàn mới mua được nó. Nói tóm lại là có tiền, mặc kệ là để dùng hay là tìm cách bán đi thì đều vớ bẫm cả.

Mang theo tâm trạng vui sướng hả hê, cả đám chia nhau vác chiến lợi phẩm lên vai và hồ hởi quay về.

Nhóm Hùng nhận ra con Lu và thằng Tân. Tình trạng của cả hai chẳng ổn chút nào, cả người rách nát, máu chảy đầm đìa thấm khắp mọi nơi. Giống như thể hai đứa nó có thể chết bất cứ lúc nào vậy.

Hùng vội vàng quay ra giải thích tình hình với mấy đồng chí cảnh vệ đi cùng, cũng đồng thời cầu xin sự trợ giúp từ phía bên quân đội. Ngay sau đó, tổ quân y liền có mặt tại hiện trường.

Ban đầu, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía thằng Tân vì tình trạng của hắn trông nguy kịch lắm. Chỉ là sau khi kiểm tra nhanh một lần thì lại phát hiện ra là ngoài mất máu quá nhiều thì trên người nó lại không có vết thương nào nghiêm trọng lắm. Đúng là hắn bị trúng đạn và bị thương nhiều nơi thật đấy, nhưng hầu hết đều không trí mạng.

Trái ngược lại, con Lu nhìn qua có vẻ tinh thần, nhưng mà thương thế của nó mới thực là nghiêm trọng.

Con chó ban đầu còn đứng canh bên cạnh thằng Tân. Sau khi thấy thằng Tân được các bác sĩ cứu chữa, bắt đầu băng bó rồi thì nó mới sụp mắt xuống. Cả cơ thể to lớn cũng chậm rãi nhũn ra, từ từ nằm gục xuống.

Hầu hết mọi người đều chú ý đến thằng Tân và đều thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ bảo rằng nó không chết được, chỉ có Trâm là vẫn còn tinh tế quan tâm đến cả con Lu. Khi thấy con chó nằm liệt ra đất và không nhúc nhích nữa, cô lo sợ không kìm lòng được mà la hoảng lên một tiếng. Tiếng la này cũng kéo lại sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhất là tay Hùng, hắn lập tức ồn ào cầu xin bác sĩ cứu cả con Lu nữa.

Các bác sĩ quân y đương nhiên là sẽ không thấy chết mà không cứu, không phải vì con Lu chỉ là chó mà tỏ ra khinh bỉ coi thường một chút nào. Ban nãy, trong lúc cấp cứu, tay Hùng đứng ở bên cạnh vẫn liên mồm nói về chuyện của thằng Tân và con Lu nên từ đó, những người khác cũng biết được rất nhiều điều. Họ không chỉ cảm phục thằng Tân, mà họ cũng yêu mến luôn cả con chó to này nữa.

Con Lu trung thành, thông minh, dũng cảm, dù hết sức nguy hiểm nhưng vẫn liều chết bảo vệ chủ, lại còn tìm được người quen cầu cứu nữa. Với những phẩm chất như vậy, bất cứ ai cũng đều yêu thích con chó này. Đặc biệt là đối với những người lính của khu an toàn này, tình cảm dành cho những con chó trung thành còn nhiều hơn nữa.

Đội quân quyển, từ sau khi tận thế, mặc dù đều có biến dị, hoặc ít hoặc nhiều nhưng lại vẫn luôn giữ vững sự trung thành trước sau như một của mình. Không màng khó khăn nguy hiểm, trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, chúng đã lập không biết bao nhiêu công lao, không biết bao nhiều lần được tuyên dương toàn quân. Đến đại tướng còn phải nói, khi có điều kiện nhất định sẽ dựng tượng đài quân quyển để tôn vinh công lao của những chú chó trung thành này.

Mang theo sự nhiệt thành và tận tâm hết mức, nhóm bác sĩ quân y quay ra cấp cứu cho con Lu đã nằm im bất tỉnh bên cạnh chủ của mình.

…MTTH…

Đường trở về của đám thợ săn không còn thuận lợi và nhanh chóng như lúc đuổi theo con mồi nữa.

Hiện tại trời đã tối hẳn. Mà từ sau khi tận thế đến giờ, bầu trời luôn bị một tầng mây nặng nề bao phủ. Ban ngày dù sáng nhưng không có ánh nắng. Ban đêm thì tối mịt mùng không một ánh trăng sao.

Gió lạnh bắt đầu luồn vào trong cổ áo, cuốn đi chút nhiệt độ cơ thể ít ỏi của những con người vốn đã đói bụng, giờ lại còn run cầm cập vì nỗi sợ hãi đối với bóng đêm. Không khí ẩm ướt giống như trời có thể đổ mưa bất cứ lúc nào vậy.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc con người nghỉ ngơi, nhưng mà nó cũng là thời khắc sinh động nhất của rất nhiều loài khác. Côn trùng, thú dữ… vùng hoang dã bây giờ trở thành thiên đường của những loài ăn đêm, mà đại đa số trong bọn chúng đều là kẻ săn mồi.

Thế nên, dù có tay hóa thú dẫn đường, nhóm thợ săn vẫn phải tốn khá nhiều thời gian mới trở lại được khu đóng quân.

Từ đằng xa đã có thể nhìn thấy căn nhà năm tầng sáng rõ trong bóng tối. Khắp mọi nơi đều là ánh lửa bập bùng cháy mạnh. Có rất nhiều bóng người đan xen vào ánh lửa, kèm theo đó là tiếng hò hét, tiếng chửi bới, tiếng cười đùa vang lên không ngừng.

Không giống như phong cách bí mật và trốn tránh của Tân, nhóm người này chọn phong cách hoàn toàn ngược là lại đốt lửa to và gây ra động tĩnh lớn để xua đuổi dã thú. Đây cũng là một phương pháp cắm trại khi dã ngoại sinh tồn.

Nếu không thể lẩn trốn thật kĩ và che dấu bản thân thật tốt để không bị thú dữ tìm tới thì hãy làm ngược lại là đốt lửa thật to và tạo ra động tĩnh thật lớn. Bởi vì mặc kệ là trước hay sau tận thế thì lũ dã thú đều khá là e ngại ánh lửa. Và từ bản năng truyền thừa khắc sâu vào trong xương tủy cũng cho chúng biết con người là một loài không dễ chọc. Lũ này ăn tạp, hung hãn mà còn đi săn theo đàn, biết sử dụng công cụ và nhất là còn thù rất dai. Thậm chí, trong thực đơn của chúng, loài người cũng không phải là món ăn được ưu tiên hàng đầu. Người nhiều xương, ít mỡ, mà đi săn còn không dễ một chút nào.

Vì vậy, phương pháp đốt lửa lớn này là có hiệu quả, hoặc ít nhất là ở cái vùng lân cận với khu an toàn này vẫn rất là hiệu quả. Trong cái khu vực này, đám quái vật thuộc dạng “Không thể địch nổi” đều đã bị quân đội xua đuổi hoặc dẫn dụ rời đi nơi khác rồi. Còn cái đám thường thường trung trung thì chỉ cần có một chút đầu óc thôi liền đúng là không dám lao vào một nơi có ánh lửa to như thế này thật.

Trở về tới nơi, nhưng không đi thẳng vào tòa nhà năm tầng kia mà tên hóa thú dẫn bọn đàn em mở ra một ngôi nhà dân gần ngay sát đó. Căn nhà ống ba tầng nhưng mỗi tầng đều khá thấp vẫn còn khá là nguyên vẹn. Bên trong bụi phủ khắp nơi. Bàn, ghế, tủ, chạn đổ nghiêng đổ ngả, nhưng cái quan trọng là trong phòng ngủ có cái giường đôi vẫn tốt.

Ba con hàng đều bị vác vào trong phòng ngủ. Hai đứa bé bị trói vào cửa sổ còn đứa lớn thì bị cột chân tay vào bốn góc giường. Trong lúc trói người, bọn đàn em còn bị tay hóa thú gõ đầu quở trách qua một đượt:

- Mẹ thằng ngu! Dùng dây thừng Tơ Mây đấy. Dùng dây thường tí nó tỉnh lại giựt phát đứt ra thì sao. Con hàng này nó là người thức tỉnh đấy. Buộc không chắc để nó giẫy ra được thì toàn kẹp không thôi cũng chết con bà mày.

Bọn đàn em nhao nhao bảo dạ. Cũng lập tức bỏ dây thừng thường mà đổi thành một loại dây thừng khác có màu xanh lam thẫm. Những sợi dây thừng này chỉ to bằng đầu ngón tay út và có cảm giác rất mềm, nhưng mà độ bền của nó lại cực lớn. Loại dây thừng này được làm từ một loại dây mây biến dị sau tận thế. Dây mây biến dị dù phơi khô vẫn có màu xanh, dùng nó ngâm nước, giã dập, tước thành sợi tơ. Lại lấy những sợi tơ đó đi bện thành thừng. Thừng này cực tốt, chém không đứt, bẻ không gãy, giật không rời, chỉ sợ lửa đốt. Mà nó còn có một đặc điểm nữa là nếu không thể kéo đứt được nó ngay trong lần đầu tiên thì nó sẽ tự se lại, càng ngày càng chặt, dùng để trói những vật có sức mạnh lớn không gì hợp bằng.

Không chỉ trói đứa con gái lớn bằng thừng Tơ Mây, hai đứa nhỏ cũng bị đổi trói lại bằng loại dây thừng này cho chắc.

Tay hóa thú hơi gật đầu, khá hài lòng với bọn đàn em mặc dù hơi ngu nhưng vẫn biết nghe lời. Nhìn lướt qua một lượt, hắn liền cắp tấm lá chắn chiến lợi phẩm vào nách và đi ra khỏi phòng, giọng nói vọng lại vào tai mấy thằng đàn em ở lại:

- Hai đứa bé con là hàng của bố, cấm bọn mày đụng vào. Còn con đàn bà kia thì thích làm gì thì làm, đêm nay cho bọn mày thoải mái. Tao đi đánh tiếng với thằng dẫn đội tí đã…

Nghe vậy, bọn đàn em hơi sửng sốt một chút rồi liền bật cười sung sướng. Dù bất kì thằng nào cũng biết là trong nhóm có một quy tắc ngầm là: con mồi do thằng nào săn được thì thằng đó được quyền hưởng trước. Đó cũng là lí do mà bọn nó không trực tiếp quay về căn nhà năm tầng bên kia mà tạt qua chỗ này. Nhưng luật đó cũng chỉ áp dụng với những con hàng bình thường thôi, còn loại cao cấp như thế này thì nó phải khác. Thật bất ngờ khi thằng đội trưởng lại không tự mình hưởng trước mà lại để cho bọn nó thích làm gì thì làm như thế này. Có thằng thắc mắc vì sợ bản thân nghe nhầm, nhưng mà hỏi lại thì cả năm thằng đều nghe thấy thế. Thế là có thằng dường như có kinh nghiệm hơn một chút liền đưa ra phán đoán:

- Thằng đội nó ghét phụ nữ trưởng thành. Trước giờ chỉ toàn thấy nó chơi trẻ con thôi. Hình như nghe nói là hồi trước nó bị mẹ ruột bạo hành nên đâm ra thù đàn bà lớn tuổi, nhất là những bà mẹ. Để cho nó chơi mấy cái thể loại này thì hàng gì cũng bị nó hành hạ đến chết.

- Nó cho chơi trước thì lén lút vui mà hưởng đi chứ để nó về nó động vào thì không còn hàng họ gì nữa đâu, nát bét hết…

Bảo nhau như thế, cả lũ coi như cân bằng lại tâm tình. Lại quay ra nhìn con hàng ngon lành nằm trên giường, nhịp tim không tự chủ được mà kéo lên, cảm xúc cực độ hưng phấn ầm ẩm bùng nổ trong lòng.

Huyền Linh bây giờ đã bị tháo mũ bảo hiểm, tháo khẩu trang, tháo găng tay, tháo giày. Cả phần ngực áo cũng bị mở ra một mảng lớn, da thịt trắng hồng lộ ra ngoài không khí. Cô gái bị trói dạng hai tay hai chân, khuôn mặt xinh đẹp, bầu ngực vươn cao, bên dưới là bờ mông nở nang và vòng eo nhỏ nhắn. Đôi chân thật dài ẩn hiện dưới lớp quần da bó sát càng thêm mê người.

Năm tên đàn ông trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào thân hình cô gái, hơi thở dần trở nên nặng nề. Và không thể kìm lòng được nữa, khi có kẻ đầu tiên lao vào, tất cả những kẻ còn lại đều đồng loạt hóa thành những con thú vật trong mắt chỉ có tình dục, lao vào xâu xé:

- Mẹ kiếp…!

- Vú này!

- Mông này!

- A…!

- Thơm quá!!!

Huyền Linh trước đó bị dính đạn gây mê. Nhưng mà đối với một người đã thức tỉnh và sinh tồn được trong thời kì mạt thế, một liều thuốc mê bình thường làm sao mà có tác dụng lâu. Thời gian đã qua tương đối dài, lại mấy lần bị kích thích, lúc này cô liền lờ mờ tỉnh dậy.

Cảm thấy chân tay mình như bị trói buộc, cả cơ thể cũng bị đè ép, Huyền Linh giật mình, bừng tỉnh. Rất nhanh, cô cảm thấy những bàn tay xa lạ mò mẫm một cách không kiêng nể gì trên cơ thể mình. Hai mắt cô tối sầm đi, nhưng đầu óc thì tỉnh táo lại. Cô biết mình đang phải hứng chịu cái gì.

- A…

- Aaaaa…!!!

Mở miếng ra hét, cô cảm thấy nhục nhã và kinh hoàng. Siêu năng lực tự động được kích hoạt, cô giãy dụa, nhưng vô ích. Những sợi dây thừng Tơ Mây càng siết chặt và cả cái khung giường kim loại rung lên bần bật nhưng nguyên lành.

- A!!!

…MTTH…

Khu an toàn.

Trong một căn phòng điều trị của bệnh viện dã chiến kê mười mấy chiếc giường đơn liền. Đây là nơi mà tất cả những ai trở về từ khu vực hoang dã, nếu bị thương sẽ được đưa đến để điều trị. Tầm hơn một nửa giường bệnh là đang có người bị thương nằm trên đó, số còn lại tạm để trống hoặc cho thân nhân, người nhà của bệnh nhân sử dụng. Bệnh viện cũng không chỉ có một phòng điều trị như thế này mà có đến những năm phòng và hầu như phòng nào cũng ở trong trạng thái như vậy cả.

Những bệnh nhân thì đủ loại, từ người mặc áo lính đến kẻ mang đồ tạp nham. Từ người đứt tay, cụt chân đến kẻ nhìn qua không thấy thương tích gì nhưng cả người xanh xao vàng vọt.

Và lẫn trong đám người đó là Tân được đặt nằm ngay ngắn trên một cái giường ở gần trong góc. Con Lu cũng có một chỗ trong này. Nó nằm hẳn trong góc nhà, ngay cạnh Tân. Không được nằm trên giường nhưng nền đất cũng được phủ một lớp đệm cao su bơm hơi.

Cả hai đứa bây giờ đã được cấp cứu qua cơn nguy kịch rồi. Tính mạng không lo, nhưng để khôi phục hẳn chắc là sẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài thì mới được.

Ở một bên cạnh khác, cái giường trống không đang được ba đứa Hùng, Trâm và Vinh trưng dụng. Bọn nó bám sát theo thằng Tân kể từ lúc phát hiện ra đến bây giờ. Nhìn thấy Tân nằm bất tỉnh nhưng cả người đổ mồ hôi, lông mày nhăn tít lại và khuôn mặt thỉnh thoảng lại vặn vẹo, ba đứa thực sự cảm thấy lo sợ trong lòng.

Anh Tân và con Lu còn vậy. Chị Huyền Linh, bé An Nhiên, bé Thương lại làm sao rồi?

Dù vô cùng lo lắng nhưng ba đứa không thể làm được gì. Trời thì đã tối, bên ngoài vùng hoang dã lại luôn tràn ngập nguy hiểm. Bọn nó không thể lưu lại để tìm kiếm hay điều tra cái gì. Hoang dã mênh mông, không có chút thông tin chính xác nào, bọn nó cũng không biết đâu mà tìm. Bây giờ chỉ còn cách là đợi Tân tỉnh dậy.

Trâm nhúng ướt cái khăn mặt lau những giọt mồ hôi rịn ra trên trán cho Tân. Cô cắn môi, cứu được Tân và con Lu rồi nhưng cảm giác không yên trong lòng vẫn không biến mất. Điều này có nghĩa là ba người còn lại có thể còn chưa chết mà lại vẫn còn trong vòng nguy hiểm. Cảm giác cấp bách vô cớ hiện lên trong lòng, càng ngày càng mạnh.

Ở trên giường bệnh, Tân đang nằm hôn mê bỗng nhiên mở mắt. Hắn đột ngột bật dậy khiến cho mấy đứa xung quanh giật nảy hết cả người. Sau đó, không quan tâm đến hoàn cảnh cũng như tình trạng cơ thể của mình, hắn vùng người, lao ra:

- A…!

Hành động của hắn hết sức bất ngờ, nhưng do bị thương, cơ thể trở nên suy yếu, hắn vừa chạy được hai bước thì Hùng kịp thời phản ứng lại. Hắn vội vã bật người lên, ôm chầm lấy Tân, giữ lại. Trong miệng cũng hô lớn:

- Anh Tân! Anh Tân…! Bình tĩnh, bình tĩnh… Chuyện gì xảy ra…?

Hai đứa Trâm và Vinh phản ứng chậm một nhịp nhưng ngay sau đó cũng chạy tới tham gia vào việc ôm thằng Tân, kéo nó lại. Còn Tân, hắn như bị điên, chỉ biết vùng vẫy, hai tay khua khoắng, hướng ra phía bên ngoài màn đêm đen kịt:

- Thương ơi! Huyền Linh…! An Nhiên…! Các em đâu rồi…!!!?

…MTTH…

Truyện được thực hiện bởi nhóm viết Hoa Bão

Ý tưởng và cốt truyện: Th.a Woa

Kịch bản: Sói lạc lối

Viết chính: Lan Thi

Biên tập viên: Mộc Chi

Truyện convert hay : Đỉnh Người Ở Rể
Chương Trước/171Chương Sau

Theo Dõi