Chương Trước/96Chương Sau

Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 96: Tuyết Đầu Mùa Năm Nay

Dịch: Vivian Nhinhi

Nguồn: bachngocsach.com

Ơ vừa thấy Mạnh ngu si khôn hơn tí thì giờ lại ngu rồi. Thật là nản lòng dịch giả.

“Huynh trách ta làm gì, lại không phải ta cho tiểu cô nương kia vào cung!” Mạnh Thê Thê liếc nhìn Thịnh Gia Ngạn, đối phương vẫn bình tĩnh dùng bữa.

Nhận thấy hai luồng ánh mắt đổ về phía mình, Thịnh Gia Ngạn chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi đáp: “Nếu không phải Mạc Xuân Phong nhận hối lộ của người ta để khuyên ta tuyển tú, ta đã không phải thay hắn sắp xếp chuyện hôn nhân.”

Mạnh Thê Thê sửng sốt, nhìn về phía Mạc Xuân Phong với vẻ tức tối: “Huynh khuyên Thịnh Gia Ngạn tuyển tú à? Huynh… huynh…”

Vừa nói được một nửa, nàng phát hiện không ổn lại cuống quít ngậm miệng. Nàng chột dạ cúi gằm mặt: “Huynh làm đúng lắm.”

Mạc Xuân Phong thấy mình đã bị Thịnh Gia Ngạn phát hiện thì lập tức đánh bài chuồn chạy mất.

Từ hôm ấy trở đi, dù Thịnh Gia Ngạn không nói gì thì Mạnh Thê Thê cũng có thể nghe ngóng được ít phong thanh trên triều đình. Hầu như toàn là hôm nay vị đại thần nào lại hết lòng khuyên Thịnh Gia Ngạn tuyển tú, hoặc đại thần nào khuyên hắn trước cứ cưới một hoàng hậu về cái đã.

Hôm đó, lúc Mạnh Thê Thê thức dậy thì Thịnh Gia Ngạn đã vào triều rồi. Nàng vừa dậy được một lúc thì bên ngoài có cung tỳ đến truyền lời nói là Triệu Yên Nhiên tới.

Mạnh Thê Thê lười biếng vuốt tóc mai: “Nhưng mà hoàng thượng không ở đây, em bảo cô ta tối nay hãy đến.”

Cung tỳ nhỏ giọng đáp lại: “Nàng ta xin được gặp cô nương ạ.”

Bàn tay đang chải đầu của Mạnh Thê Thê khựng lại, Triệu Yên Nhiên tìm nàng làm gì?

Từ lúc vào hoàng cung tới nay, Triệu Yên Nhiên vẫn luôn cực kì ngoan ngoãn, an phận. Đúng ra, nếu là người có thân phận như nàng ta thì đáng lẽ phải thi triển đủ loại công phu ra quấn lấy Thịnh Gia Ngạn mới đúng. Dẫu sao nàng ta cũng đã vào cung rồi, một danh phận hậu phi vốn chỉ là một cái nhấp môi của Thịnh Gia Ngạn mà thôi.

Thế nhưng, nàng ta lại an phận lạ thường, cả ngày ru rú trong cung điện, không đi quấy rầy bất cứ ai.

Không ngờ hôm nay nàng ta lại chủ động đến thăm Mạnh Thê Thê, đúng là ngoài ý muốn.

Vì vậy, Mạnh Thê Thê chẳng thèm nghĩ ngợi, lập tức sai người dẫn nàng ta vào.

Hôm nay Triệu Yên Nhiên mặc một bộ quần áo màu vàng mơ, trên ống tay áo bằng tơ vàng có thêu mấy đóa thủy tiên e ấp màu xanh. Tóc mai nàng ta vén bên tai, trông rất là dịu dàng yểu điệu.

Không chỉ mình Mạnh Thê Thê đánh giá nàng ta, chính nàng ta cũng đang nhìn lén Mạnh Thê Thê.

Tiêu chuẩn ăn mặc của Mạnh Thê Thê ngang với hoàng đế. Từ hồi ở vương phủ, Mạnh Thê Thê đã thích mặc váy đỏ toàn thân, vào cung rồi cũng không thay đổi. Thịnh Gia Ngạn cũng không để ý, thậm chí còn sai phủ Nội Vụ trong cung may gấp cho nàng một chiếc váy phượng hí mẫu đơn. Chưa nói mấy viên trân châu trên người nàng quý giá dường nào, mà ngay cả trang sức hoa cài trên đầu nàng cũng tương đương với cấp bậc hoàng hậu đương triều cả.

Hai mắt Mạnh Thê Thê nhìn không rõ nữa, nhưng khuôn mặt vẫn mỹ lệ kinh diễm như cũ, không hề mất đi nửa phần nhan sắc.

Trong lòng Triệu Yên Nhiên đương nhiên thấy không thoải mái, bởi vì khi nàng ta với Mạnh Thê Thê đứng cạnh nhau thì nàng ta chỉ là một tỳ nữ bị lãng quên mà thôi.

Đã không được chúng tinh phủng nguyệt như Mạnh Thê Thê, lại còn không xinh đẹp rực rỡ được như nàng nữa.

“Tỷ tỷ…” Triệu Yên Nhiên hơi uốn gối, tự xưng tên với Mạnh Thê Thê, sau đó lại khép na khép nép đứng đó, ấp úng nói ra một câu với vẻ khó nói lắm: “Thực ra hôm nay muội đến tìm tỷ tỷ cũng không phải vì chuyện gì quan trọng, theo lý mà nói Yên Nhiên không nên tới quấy rầy tỷ tỷ, nhưng càng vào mùa Đông rồi, muội muội thực sự chịu không nổi…”

“Sao thế?”

Nàng ta xòe một đôi tay lạnh cóng đến phát đau: “Muội muội không chịu nổi lạnh, trong điện vừa lạnh vừa ẩm ướt, tay Yên Nhiên đau đến không chịu nổi nữa rồi, muốn xin tỷ tỷ mấy viên than…”

Mạnh Thê Thê thấy trên ngón tay ngọc ngà trắng xanh của nàng ta đầy những vết nứt nẻ thì kinh hãi thốt lên: “Không phải ta đã nói cô cần gì thì có thể đi thẳng đến chỗ quản lý phủ Nội Vụ yêu cầu sao? Sao lại bị lạnh cóng đến mức này?”

Dứt lời, Mạnh Thê Thê vội vã định gọi thái y.

Triệu Yên Nhiên vội vàng ngăn lại, nàng ta nói: “Không được, tỷ tỷ à, thân phận của muội muội xấu hổ thế này, gọi thái y tới chỉ sợ bị người nói ra nói vào. Chỉ xin tỷ tỷ đồng ý cho muội mấy viên than là được, như vậy mùa đông này cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Không phải muội chưa từng đi phủ Nội Vụ… mà là bọn họ nói nếu không có khẩu dụ của tỷ tỷ, bọn họ không dám tùy tiện động đến than sưởi ấm.

Mạnh Thê Thê thật sự không biết phủ Nội Vụ sẽ trả lời như thế, vốn dĩ nàng tưởng rằng chỉ cần dặn dò một câu như vậy là được. Lại nghĩ đến Thịnh Gia Ngạn nói ở trong cung vẫn luôn bái cao giẫm thấp, bợ sang khinh hèn, chắc chính là tình trạng này đi.

Lúc này, nàng bảo cho cung nữ thân cận đưa cung tỳ của Triệu Yên Nhiên đi phủ Nội Vụ, dặn là về sau những thứ mà Triệu Yên Nhiên cần, phủ Nội Vụ phải đáp ứng hết.

Triệu Yên Nhiên thản nhiên nói cảm ơn sau đó lập tức định nói cáo từ.

“Tóm lại là ta có lỗi với cô, ta không sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện.” Mạnh Thê Thê xoay người đi vào phòng lấy ra thuốc mỡ tiêu sưng mà Thịnh Gia Ngạn cho hồi trước đưa nàng ta: “Về sau có chuyện gì cứ đến thẳng chỗ ta nhé.”

Triệu Yên Nhiên tỏ vẻ vô cùng cảm kích, lại nói: “Thực ra, Yên Nhiên còn có một yêu cầu quá đáng, kinh xin tỷ tỷ thay muội nói với bệ hạ một tiếng, xem năm sau có thể thả cho Yên Nhiên ra cung được không. Sống trong cung tốt thật, nhưng cô tịch lắm, tâm tư của bệ hạ đều dành cho tỷ tỷ rồi, Yên Nhiên cũng muốn ra ngoài cung tìm một lang quân như ý cùng nhau làm bạn đến già.”

Mạnh Thê Thê quả thực không ngờ tới nàng ta sẽ nói thế, nàng hỏi lại với vẻ hơi do dự: “Cô nghĩ kỹ chưa?”

Triệu Yên Nhiên cười một tiếng dịu dàng: “Yên Nhiên đã suy nghĩ rõ ràng từ lâu rồi, điều mình không thể có được thì cưỡng cầu làm gì đâu?”

Mạnh Thê Thê đáp: “Ta sẽ thay cô chuyển lời đến hoàng thượng, còn về phần có được hay không thì phải xem hắn nghĩ thế nào thôi.”

Triệu Yên Nhiên gật đầu cáo lui, trước khi đi đột nhiên lại như sực nhớ ra mà hỏi: “Mấy nay không thấy Tam Nương, không biết nàng ta có khỏe không đây? Nếu tỷ tỷ có gặp nàng ấy thì gửi lời chào giúp Yên Nhiên nhé.”

Đột nhiên được nàng ta nhắc nhở như vậy Mạnh Thê Thê mới nhớ ra đã lâu rồi không gặp Lục Tam Nương.

Lúc trước Thịnh Gia Ngạn đăng cơ, tất cả người của vương phủ đều dọn vào hoàng cung. Những thị nữ, ám vệ từng cùng Thịnh Gia Ngạn vào sinh ra tử đều có chức quan không lớn không nhỏ trong cung, chỉ ngoại trừ Lục Tam Nương.

Từ lúc Mạnh Thê Thê về kinh đến giờ đều chưa từng gặp nàng ta.

Đợi đến nửa đêm khi Thịnh Gia Ngạn trở về, Mạnh Thê Thê mới hỏi hắn Lục Tam Nương đâu rồi.

Thịnh Gia Ngạn lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái, vươn tay nhặt một quyển sách ở bên cạnh lên đáp: “Cô ta không muốn bị ràng buộc ở trong cung, ta cho cô ta đi rồi.”

Mạnh Thê Thê chớp chớp mắt mấy cái, hỏi lại với vẻ hoài nghi: “Thật á? Tam Nương không cha không mẹ, không quê quán, theo anh ngay từ đầu. Hồi ở vương phủ, lúc bị người khắp nơi chèn ép gian nan khổ sở cô ấy cũng không vứt bỏ chúng ta, vậy thì vì sao bây giờ lại muốn đi chứ?”

“Đừng hỏi nữa.” Thịnh Gia Ngạn gấp sách lại: “Vì sao muội đột nhiên nhớ tới cô ta?”

“Không có gì…” Mạnh Thê Thê nghĩ đến thỉnh cầu của Triệu Yên Nhiên lại thuận miệng nói: “Triệu Yên Nhiên anh có còn nhớ không? Hôm nay cô ta tới tìm ta, nói là muốn ra cung. Nếu như anh một mực không định cho cô ta một danh phận thì chẳng bằng thả cô ta ra cung tìm người tốt đi.”

Thật bất ngờ, Thịnh Gia Ngạn lại nhíu mày rất chặt: “Là nàng ta đề cập chuyện Lục Tam Nương với muội à?”

Còn chưa chờ Mạnh Thê Thê đáp hắn đã nói ngay: “Triệu Yên Nhiên không thể thả ra cung được.”

“Vì sao?” Hắn rất ít khi tỏ thái độ cương quyết với nàng như thế, Mạnh Thê Thê quyết tâm truy hỏi: “Anh đã không để ý tới cô ta, lại không cho cô ta danh phận, giữ rịt nàng ta ở đây cho phí hoài tuổi xuân à?”

Thịnh Gia Ngạn lạnh lùng nhìn nàng một cái và đáp: “Ta không biết nàng ta đã nói gì với muội. Nhưng tóm lại, người này không thể thả ra cung được, cho dù nàng ta có chết ở trong cung!”

Mạnh Thê Thê tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi gào lên: “Nếu anh không nỡ bỏ cô ta thì ngày mai cho ngay cô ta một danh phận là xong! Thu vào hậu cung rồi ta cũng đỡ phải hàng ngày đến làm phiền anh!”

Thịnh Gia Ngạn không để ý đến nàng lảm nhảm, chỉ cúi xuống đọc quyển sách trên tay mình. Mạnh Thê Thê tức giận vô cùng, xông lên giật quyển sách trên tay của hắn.

“Làm càn!” Thịnh Gia Ngạn gầm lên một câu, gần như là phản xạ!

Mạnh Thê Thê cười lạnh: “Được, được, được lắm. Anh bây giờ là hoàng đế, ta là nô tỳ. Ta làm càn, ta đáng chết! Ta không nên ý kiến về quyết định của hoàng thượng, là ta sai rồi!”

Dứt lời, nàng phất tay áo xoay người rời đi.

Thịnh Gia Ngạn đưa tay ra túm lấy lại bị nàng né tránh.

Tất cả cung tỳ trong điện thấy vậy vội vã cúi đầu xuống không dám lên tiếng, Thịnh Gia Ngạn đau đầu nhay nhay trán.

“Còn không mau đuổi theo. Canh chừng nàng ấy cho cẩn thận!”

“Vâng…” Cả đám cung tỳ vội vã đuổi theo.

Sau khi bọn họ đi rồi, Thịnh Gia Ngạn lập tức gọi Mạc Xuân Phong đến.

Mạc Xuân Phong bước vào, mặt vẫn cười hi hi ha ha, thấy mặt Thịnh Gia Ngạn âm u như mây đen thì vội thu vẻ mặt lại: “Sao vậy hoàng thượng.”

Thịnh Gia Ngạn lạnh lùng ra lệnh: “Đi đón Trương Văn Bá vào cung, ta không thể đợi thêm nữa.”

Mạc Xuân Phong không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thịnh Gia Ngạn như vậy đành phải ra roi thúc ngựa ra cung, chạy về phủ của Trương các lão ngay trong đêm.

Ngày hôm sau, trong triều đã xảy ra đại sự, có người gửi mật thư đến nhà các đại thần, trong thư nói thẳng Mạnh phủ danh dương thiên hạ năm xưa đã thông đồng với địch phản quốc như nào, còn thông đồng với quý phi trong cung mượn danh thiên tượng lừa gạt tiên hoàng ra sao. Quan trọng nhất là đứa trẻ mồ côi duy nhất của Mạnh phủ lại ở ngay trong cung, mũi mâu chỉ thẳng vào Mạnh Thê Thê. Đám đại thần liên danh dâng tấu, ép Thịnh Gia Ngạn xử tử Mạnh Thê Thê để an ủi vong linh tiên hoàng trên trời.

Thịnh Gia Ngạn dùng mọi cách đè dư luận trong triều xuống, chỉ nói việc này phải điều tra rõ ràng triệt để.

Hắn đang chờ Mạc Xuân Phong đưa Trương Văn Bá về, nhưng kết quả Mạc Xuân Phong lại về một mình.

“Hoàng thượng!” Mạc Xuân Phong hoảng hốt: “Lúc ta đến Trương các lão đã qua đời rồi!”

Thịnh Gia Ngạn nhíu mày, tất cả mọi chuyện đột nhiên lại lệch ra khỏi sự khống chế của hắn.

Để bảo vệ Mạnh Thê Thê, hắn đành phải nhốt Mạnh Thê Thê vào cung Phượng Nghi mà hoàng hậu ở ngày trước.

Mạnh Thê Thê vẫn còn nhớ kĩ tiếng cửa điện bị khóa lại cái “Cạch!” khi cung Phượng Nghi này đóng cửa.

Nàng đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn sắc trời tối tăm mờ mịt. Gió đông trong viện thổi qua, sắc lạnh như dao cắt, tà váy của nàng bay lất phất trong gió đầy ảm đạm.

Hung thủ sát hại cả gia tộc nàng từ lớn đến bé năm xưa còn chưa tìm được, bây giờ Mạnh gia lại bị chụp cho tội danh phản quốc nữa.

Hắn chắc là đau đầu lắm…

Hiện tại hắn là hoàng đế rồi, có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ.

Trên mặt Mạnh Thê Thê đột nhiên lạnh buốt, bông tuyết bắt đầu lãng đãng bay từ trên trời xuống.

Tuyết đầu mùa năm nay nhẹ như lông ngỗng, hòa vào trong gió rét lại quất lên mặt người sàn sạt đến phát đau.

“Tỷ tỷ…” Ngoài cửa điện truyền đến tiếng Triệu Yên Nhiên nhỏ giọng gọi.

Mạnh Thê Thê tiến lên hai bước, cách cánh cửa nàng nói: “Chuyện mà cô nhờ ta hỏi, ta đã hỏi rồi. Hắn không định thả cô ra cung, chắc là mấy ngày nữa sẽ cho cô danh phận đó, cô trở về chuẩn bị đi. Cũng đừng tới đây nữa, hiện giờ dính dáng với ta không tốt đâu.”

Triệu Yên Nhiên như đang nhỏ giọng thút thít: “Tỷ tỷ, tỷ phải tự chăm sóc tốt cho mình đó. Thực ra ta vừa mới biết Tam Nương đi đâu rồi. Trước khi hoàng thượng đăng cơ, không biết vì sao… đã ra lệnh xử tử nàng ấy rồi… Hiện giờ mộ phần của nàng ấy đang chôn ở sau ngọn núi bên ngoài kinh thành đó… Tỷ tỷ…”

Truyện convert hay : Một Bào Tam Thai, Tổng Tài Cha Siêu Bá Đạo
Chương Trước/96Chương Sau

Theo Dõi