Chương Trước/464Chương Sau

Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 463: Chí Cường

Rốt cục, đến một khoảnh khắc về sau, khi mà khói bụi phương xa đã hoàn toàn lắng xuống, nơi phế tích hoang tàn để lộ ra thân xác của Cao Vô Cầu, nát bét không còn khí tức.

Tràng cảnh này vừa mới xuất hiện, ngay sau đó liền như mồi lửa đốt tung lên bầu không khí nơi này. Cố Sở là người đầu tiên động, như hóa thành lưu tinh vọt tới, muốn cứu vãn Cao Vô Cầu, đem hắn bảo vệ.

Mà lão động, đám người Lâm Thanh Phong tự nhiên cũng không đứng im. Mặc kệ Cao Vô Cầu đã không còn khí tức, nhưng vạn việc có nhất, bọn hắn làm sao có thể lưu lại hậu hoạn.

Hắc Minh Long nhìn Cao Vô Cầu còn chưa chết, lòng hơi âm trầm, nhưng là vẫn quy củ đứng ra ngăn chặn nhóm người Lâm Thanh Phong, đại chiến kinh khủng nhất tề bùng nổ.

Hắn mặc dù tự tin Hoàng Thiên sẽ không vì cái chết của Cao Vô Cầu mà giết chết hắn, nhưng không đồng nghĩa với việc Hoàng Thiên sẽ dễ dàng cho qua. Nhất là lấy loại người như Hoàng Thiên, một chút phật lòng cũng đủ cho hắn nếm mùi đau khổ, chứ đừng nói là nổi giận.

Nếu chẳng phải vừa nãy Cao Vô Cầu có dấu hiệu đột phá, có thể uy hiếp đến vị thế của hắn, hắn đã không cố ý dửng dưng bỏ mặc sống chết của đối phương.

Giờ đây Cao Vô Cầu đã đoạn cơ duyên, tự nhiên không gây ra được uy hiếp gì cho hắn nữa, cứu mạng đối phương cũng là chừa cho bản thân đường lùi.

Cố Sở trông thấy Hắc Minh Long hành động, tảng đá trong lòng hơi buông thả xuống, chỉ là còn chưa kịp an lòng, đã kinh hãi đem Cao Vô Cầu ném mạnh ra đằng xa, Phong Thiên quay tròn một vòng va chạm với công kích đánh lén đằng sau, không gian đùng đùng nổ lớn.

Cả người đẫm máu văng đi, Cố Sở trừng con ngươi đến muốn nứt, nhìn Hắc Minh Long đã tràn đầy cừu hận. Vì con súc sinh này vậy mà cố ý thả ra Lâm Thanh Phong truy sát bọn lão, rõ ràng thật sự muốn dồn Cao Vô Cầu vào chỗ chết.

Nhưng lần này, lão thật sự trách lầm Hắc Minh Long.

Không phải Hắc Minh Long muốn dồn Cao Vô Cầu vào chỗ chết, mà đáng kiếp, hắn đã nhìn ra Cao Vô Cầu đang biến hóa.

Chỉ thấy cái xác vỡ nát của hắn sau khi bị Cố Sở quăng đi lăn lông lốc trên nền tuyết, chớp mắt có tinh quang bao phủ, kim liên xoay tròn khắp chốn.

Khắp tinh không Tuyết Vũ, giữa cơn bão tuyết đột nhiên có lôi vân ngưng tụ, mà lại cấp tốc khuếch tán khắp bầu trời, mang theo lực lượng hủy diệt không ngừng bắn phá.

Rất nhanh, toàn bộ Bình Liêu, không, toàn bộ phân nửa vùng trời phương bắc của Tuyết Vũ chìm trong biển sấm chớp.

Là sấm chớp, nhưng không phải thiên kiếp, hoặc nói đúng hơn thiên kiếp chỉ là vật làm nền. Thứ đang hàng lâm nơi này, không phải riêng thiên kiếp, mà còn có Tiên tai, một trong tam tai bất cứ kẻ nào muốn thành tiên cũng phải trải qua một lần.

Quy Nguyên tam bước, ứng với tam tai cửu kiếp, thiên địa sinh Tiên.

Bao gồm đệ nhất Tai trời giáng Sinh cực, đệ nhị Tai trời đổ Tử vong, đệ tam Tai trời hàng Tiên pháp. Cao Vô Cầu giờ khắc đó, chính là đang độ tai cuối cùng trong Tam Tai Cửu Kiếp, Tiên tai.

Chỉ thấy hư không im bặt âm vang, thế giới thoáng chốc trở nên trong veo tĩnh mịch, lặng lặng rợn người. Một, hai, năm, vạn, triệu, tỉ tỉ đạo tiên quang hủy diệt bất chợt rơi xuống, bầu trời rực lên màu trắng xóa.

Trên cao nhất cửu thiên, giữa nền trời lơ lửng một chữ Tiên rực sáng, thần thánh mà huy hoàng. Mà ở phía dưới, con đường dẫn tới nó, là xác người la liệt chồng chất, tử thi chất thành núi, cao mãi cao mãi, đắp thành đường thành Tiên.

- Giết…

Lâm Thanh Phong trông xuống một màn, hai tròng mắt lạnh lùng nghiêm nghị, một cái ác dung âm lãnh theo khóe miệng lão câu ra, sát cơ trong mắt ngưng đọng thành thực chất.

Hiển nhiên lão động sát ý.

Một cái Cố Sở vào bước thứ ba đã đủ nhiều rắc rối, giờ nếu như lại thêm một cái Cao Vô Cầu, dù không làm gì được lão nhưng đối với kế hoạch kia tuyệt đối hậu hoạn vô cùng.

Miệng nói, chính bản thân liền trực tiếp động thủ. Chỉ thấy lão vút đi trên nền trời, càng đến gần Cao Vô Cầu, không gian càng lắc lư thêm lợi hại, tựa như có tử thần đang ngưng tụ toàn bộ sức mạnh đất trời vào trong một đòn sát phạt.

Đả Thần Bổng lập lòe tiên quang, quấy động nhộn nhạo thương khung, hóa thành một con rồng to lớn, mang theo âm thanh chấn thiên liệt địa, hướng đỉnh đầu Cao Vô Cầu đập xuống.

Chỉ một đập, khí thế liền như vô biên vô hạn, mạnh tới mức toàn bộ lôi kiếp trên trời đều biến sắc, nhiều đạo tan hoang đổ sụp. Dù là Hắc Minh Long cũng phải cau mày, cảm nhận được sức mạnh áp bức cực cùng, trong lòng không khỏi bộp một tiếng, rõ ràng không nghĩ tới Lâm Thanh Phong sẽ mạnh đến mức này.

- Cút cho ta…

Đúng vào lúc một đòn đáng sợ sắp nện vào trên người Cao Vô Cầu, âm thanh sấm động của Cố Sở bất chợt truyền tới, thế giới sau đó bỗng nhiên xuất hiện ra một thanh cổ kích, xuyên ngang đất trời, hội tụ trăm tỷ ngàn tỷ sức mạnh cổ lão, đâm sầm vào Đả Thần Bổng.

Thiên địa cuồng phong, thương khung sụp đổ, lực lượng hủy diệt như mãnh thú gào thét, tại cửu thiên tứ ngược, đem cả hai chí cường bắn văng ra ngoài, đất trời rực sáng.

Cố Sở lúc này như bị nổi điên, mặc cho biết bản thân không thể địch nổi Lâm Thanh Phong, nhưng vẫn điên cuồng ập tới. Quanh thân lão tiên quang già thiên cái địa, cơ thể ầm ầm biến lớn, hóa thành vạn dặm, nắm Phong Thiên Lạc Địa kích, liên tiếp thi triển ra sức mạnh tối cường của mình, vũ động càn khôn.

Gặp Cố Sở liều chết bảo vệ Cao Vô Cầu, Lâm Thanh Phong lạnh lẽo cười, trên đường đón đỡ hàng vạn kích của lão, Đả Thần Bổng du động, biến hóa khôn lường.

Tinh hà đảo ngược, càn khôn vỡ nát, hai người một lớn một nhỏ liên tiếp đổ ập vào nhau, đánh nát tinh không, hủy diệt đất trời. Càng đáng sợ gấp vạn là Cố Sở to lớn như trời, mỗi lần va chạm với Lâm Thanh Phong không bằng con kiến lại liến tiếp bạo lùi, dẫm nát hàng trăm dặm đại địa, khắp người vỡ toác.

Cuối cùng, Lâm Thanh Phong lạnh rên một tiếng, trong một lần va chạm bàn tay hóa thành lớn gầm trăm triệu lần trực tiếp bắt được Phong Thiên Lạc Địa, ghìm chặt, cánh tay còn lại xoay vòng du động Đả Thần Bổng, hóa lớn tỷ lần nện tung bầu trời, phanh một tiếng đánh bay Cố Sở, khiến cả người khổng lồ của lão văng đi vạn dặm, trong miệng càng truyền đến một đạo đau đớn thấu tận tâm can.

- Phanh…

Người khổng lồ bay ngược trăm dặm, tưởng chừng như sắp đổ ập xuống đại địa phía dưới, một màn kế tiếp lại khiến cho trăm triệu người biến sắc.

Bởi vì Cố Sở ngay sau tiếng nổ như va phải cái gì, cả người lơ lửng trên bầu trời cách đất hơn trăm dặm, sóng chấn bắn tứ tung ra ngoài.

Lại nhìn kỹ hơn một chút, khó khăn lắm người ta mới nhìn thấy ở dưới lưng của lão, có một thân hình nhỏ bé, đứng thẳng tại hư không vươn ra bàn tay đón đỡ, nhấc bổng cả cơ thể hàng tỷ tấn của lão lơ lửng trên trời.

Là một tên nam tử, trẻ tuổi, tấm lưng để trần.

Hắn một tay đỡ pháp tướng của Cố Sở, cả người không có tỏa ra khí thế gì, nhưng không hiểu sao lại luôn tạo cho người ta cảm giác vô cùng bạo lệ.

Vạn vật điêu linh, Tiên tai ầm ầm hủy diệt, tại hơi thở của hắn luân chuyển mà ra, toàn bộ chư tiên tinh thần bên trên chớp mắt như bị cái gì làm cho vặn vẹo, Tiên tai cũng nổ tung thành trăm ngàn tỷ mảnh, không cam lòng tiêu tán khỏi đất trời.

Hắn đột phá.

Cảm nhận lấy sức mạnh tận cùng không ngừng bành trướng, hắn đẩy nhẹ pháp tướng của Cố Sở ra ngoài, hai tay hơi nắm mở nhẹ nhàng, sâu trong xác thịt luân chuyển khí lưu cường hãn, ẩn hiện sức mạnh đến mức dù là Lâm Thanh Phong ở phía xa cũng có cảm giác e ngại vô cùng.

- Phanh… phanh…

Cố Sở bị tung ra mấy chục dặm, hai chân đạp vào đại địa vang lên tiếng nổ, lại như tiếng sấm vũ động đánh sâu vào trong lòng tất cả mọi người.

- Ha ha ha… hắn đột phá rồi… chết con bà các ngươi.

Mặc kệ cả người vẫn còn đau đớn, Cố Sở trông thấy một màn này thì cười lớn, cười đến rung động đất trời, hưng phấn đến mức so với bản thân đột phá càng thêm hưng phấn.

Con mẹ nó, các ngươi không phải bắt nạt chúng ta sao, lão Cao đột phá, không đem các ngươi vặt lông, ta không còn là họ Cố.

Cao Vô Cầu không nói, chỉ là chậm rãi cảm nhận pháp lực vô tận đang cuồn cuộn trong khắp người, trướng đến mức xác thịt hắn đều không chịu được muốn nổ. Đây là bước thứ ba sao? Rất mạnh, mạnh đến mức hắn cả đời này cũng chưa từng tưởng tượng tới.

Cảm nhận sức mạnh như thiên uy tràn ngập trong từng tế bào, hắn có cảm giác như sắp không áp chế được mình, hưng phấn như muốn thét gào thật to để phát tiết. Hắn rốt cục hiểu vì sao Chủ nhân hết lần này đến lần khác liều mạng, cho dù có thể phải trả giá bằng cái chết cũng phải liều.

Bởi vì mỗi lần như vậy, chính hắn cũng đang lột xác từ trong sinh tử, mạnh hơn từ trong chém giết, đó là một loại thể nghiệm mà cả đời này không có thứ gì tuyệt vời hơn được nữa.

Ánh mắt rời đi hai tay mình, hắn nhìn về phía Hắc Minh Long, ánh mắt lập lòe lành lạnh, nhưng cũng chỉ hơi khiêu mi một hồi, sau đó rời đi đặt về phía Lâm Thanh Phong, khí thế bắt đầu ngưng tụ.

Hắc Minh Long vừa rồi bỏ mặc hắn sống chết, hắn biết, nhưng càng biết lúc này không phải là lúc chiến tranh nội bộ. Người hắn cần đánh là Lâm Thanh Phong, còn Hắc Minh Long, ha ha, chờ Hoàng Thiên trở lại, hắn sẽ cho con rồng này biết đất trời này cái gì là thống khổ nhất.

Lâm Thanh Phong ở phương xa, trông thấy Cao Vô Cầu vừa đột phá liền hướng về phía mình lướt lại, không khỏi lộ ra lạnh lùng, Đả Thần Bổng ngưng tụ tiên lực sáng rỡ.

Phải, là Tiên nguyên lực, hàng thật giá thật.

Cao Vô Cầu tự nhiên cũng không yếu thế, dọc đường lướt tới vươn tay triệu hồi lại Đồ Hoàng Diệt Thánh, quang huy vũ động đem một cung một tiễn hợp thể. Vừa khép lại không gian liền bùng nổ, tiên quang hủy diệt lan tràn vạn dặm, khủng bố không cách nào tưởng tượng.

Cứ thế, hai cái chí cường phóng tới, mới đầu còn chậm, càng về sau càng khủng bố, tốc độ theo độ khẩn trương hàng trăm triệu người bành trướng, đổ ầm vào nhau.

Không có âm thanh, chỉ có ánh sáng chói lòa. Toàn bộ cửu thiên sáng rực, vạn dặm không gian đổ sụp, đất trời khoảnh khắc như rơi vào tận cùng của tận thế.

Truyện convert hay : Cẩm Đường Về Yến
Chương Trước/464Chương Sau

Theo Dõi