Chương Trước/464Chương Sau

Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 461: Cao Vô Cầu Đại Chiến Lâm Thanh Phong

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về thân hình cao lớn của Cố Sở, rõ ràng bị chiến lực của lão thể hiện ra làm cho rung động. Nhưng nếu nói đến bất khả tư nghị, thì lại chính là nhóm bốn người Lâm Thanh Phong. Bởi vì hơn ai hết, bọn họ cảm nhận được một màn vừa rồi đại biểu cho cái gì, đó là sức mạnh của bước thứ ba chí cường.

Cố Sở ba mươi năm trước mới chỉ miễn cưỡng bước vào bước thứ hai, đối mặt Lâm Thanh Phong còn không có lực phản kháng, vậy mà bây giờ đã tiến thêm một bước, thậm chí so với Tư Mã Hàn sớm bước vào thứ ba càng mạnh, đó là đáng sợ cỡ nào. Nói thật, dùng bất khả tư nghị còn không đủ để mà đánh giá.

Anh Vũ cũng cảm nhận được sự đáng sợ này, mang theo ánh mắt không thể tin được nhìn lên bầu trời, nắm tay siết chặt trắng dã. Cố Sở càng mạnh, cơ hội báo thù của hắn càng trở nên khó khăn, muốn hắn thoải mái là điều không thể.

- Vậy mà lại đột phá.

Lâm Thanh Phong híp dần hai con mắt, nhàn nhạt đánh giá Cố Sở phía bên kia bầu trời. Ông ta đúng là rất bất ngờ trước việc Cố Sở mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi, bước thứ ba tuy rằng rất đáng sợ, nhưng trước mặt ông ta vẫn còn chưa đủ phân lượng.

- Nhờ ơn của ngươi cả…

Cố Sở lành lạnh cười, ánh mắt chuyển rời từ trên người Tư Mã Hàn nói với Lâm Thanh Phong, trong lòng dạt dào chiến ý.

- Đúng vậy ah, năm đó đáng lẽ ta không nên ẩn giấu, để ngươi sống tới tận bây giờ.

Điều kỳ lạ là Lâm Thanh Phong lại rất thẳng thắn gật đầu, hơi hí mắt, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Cố Sở, tràn đầy tiếc nuối.

Năm đó nếu như ông đủ tàn nhẫn đem đối phương đánh chết, thì hiện tại Cố Sở đã không còn sống mà ngông cuồng ở nơi này.

- Giờ hối hận sao? Muộn rồi.

Cố Sở cười lạnh đáp, khí thế đã bắt đầu ngưng tụ như thiên uy.

Lâm Thanh Phong nhìn lão, lắc đầu:

- Không, vì trước hay sau ngươi cũng chết thôi.

Vừa nói, ông vừa thả người bay ra khỏi chiến thuyền, mỗi một bước lướt đi khí tức càng thêm cường thịnh, đến cuối cùng phảng phất hóa thành một vùng sức mạnh hủy diệt tận cùng, không chói sáng nhưng cay mắt cực điểm, để cho bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác muốn nổ tung con ngươi của mình.

- Ha ha, chuyện cười.

Cố Sở nghe vậy thì băng lãnh cười nhạo, cũng không nói thêm gì nữa mà trực tiếp xuất ra Phong Thiên Lạc Địa kích, một đạo kích xé thiên diệt địa, trực tiếp lao thẳng về phía Lâm Thanh Phong bay tới.

Bên dưới, hai trăm triệu đại quân cũng đã bắt đầu đổ ập vào nhau, tướng đối tướng, binh đối binh, cả hai trăm triệu người chém giết là hùng vỹ cỡ nào, quả thực đáng sợ vô cùng. Chỉ tiếng hô giết cũng đã đủ để dọa cho người thường vỡ mật.

Cố Sở và Lâm Thanh Phong sau ba mươi năm lần đầu va chạm, vang lên tiếng nổ rung trời, cực quang bắn phá như thiêu đốt hư không. Lâm Thanh Phong đối diện với Phong Thiên sắc bén, không những không sợ mà còn đưa tay vỗ tới. Bàn tay vốn gầy gò lúc này uyển chuyển như sơn nhạc, óng ánh hoàng kim, trực tiếp chặn ngang một kích, bộc phá ra sức mạnh hủy diệt kinh hoàng.

Oành một tiếng như muốn nổ tung màng nhĩ sinh linh, cả hai chí cường bắn tứ ngược mà ra. Cố Sở so ra vẫn không cùng đẳng cấp, bàn tay nắm Phong Thiên run rẩy, ẩn hàm chảy máu trong lòng bàn tay.

Lâm Thanh Phong thật sự quá đáng sợ, tốc độ gần như đến cực hạn, để cho Cố Sở đều vô pháp nắm bắt. Hai người quần chiến, quỹ tích như hai đạo cầu vồng vẽ ở trên không trung không ngừng va chạm.

Cố Sở biết rõ bản thân không phải đối thủ của Lâm Thanh Phong, từ đầu đã xuất ra toàn lực, nhưng mà vẫn như cũ đánh giá thấp đối thủ.

Chỉ thấy Lâm Thanh Phong sau vài phút làm nóng người, bàn tay bỗng nhiên vươn tới triệu hồi binh khí. Đả Thần Bổng trong tay Anh Vũ ầm vang vọt về trong tay lão, một bổng nện xuống, trực tiếp đem cả Cố Sở và Phong Thiên đều quất bay ra ngoài, bổng ảnh tung hoành vô tận, đem vạt áo Cố Sở đánh chia năm xẻ bảy, cả người chật vật văng đi hàng vạn dặm.

- Ta nói rồi, hôm nay ngươi sẽ chết. Không ai cứu nổi ngươi.

Toàn bộ chiến trường ầm ầm bạo nổ, âm thanh của Lâm Thanh Phong như sấm động dọa người hãi hùng khiếp vía. Liên tiếp là những bổng đoạn sơn hà đập xuống, căn bản không cho Cố Sở có cơ hội hoàn thủ. Sắc mặt lão vẫn lặng như nước, nhưng kết hợp với hành động chém giết điên cuồng lại lộ ra sự lãnh khốc vô tình, làm lòng người rét lạnh.

- Ha ha, ngủ đi mà mơ.

Cố Sở khổ không thể tả, nhưng vẫn không chịu thua miệng lưỡi, tròng mắt bắn ra hai vệt huyết quang, lúc này Phong Thiên trong tay điên cuồng loạn tới.

Đương… một tiếng kim thiết va nhau, chỉ gặp hai thanh binh khí tóe lửa, kéo theo năng lượng bùng nổ bắn tung ra ngoài, thanh thế to lớn không gì tả nổi.

Sau tích tắc đó, không có ai biết đã xảy ra chuyện gì. Cho đến khi kim quang tiêu tán, đã thấy Cố Sở văng đi gần vạn dặm, ven đường cày lốc ra hẳn một rãnh vực, rồi lại bắn ngược lên trên trời, trên người máu me đầm đìa đáng sợ.

Lâm Thanh Phong thả người đuổi tới, muốn hủy diệt Cố Sở đến cùng, nhưng chớp mắt đồng tử co rụt lại, trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo huyết quang, đem không thời gian đều ngưng kết, phóng thẳng vào giữa đầu của lão.

Lâm Thanh Phong lần đầu tiên biến sắc, lông tơ trên người dựng đứng, không thể không buông tha truy Cố Sở, quay người vỗ mạnh tới một chưởng, sức mạnh cuồng bạo đem huyết quang đánh tán, lộ ra là một mũi tên màu máu.

Mũi tên này rất đáng sợ, dù bị lão đánh nát huyết quang, nhưng vẫn như cũ đem bàn tay như kim thiết của lão rạch phá, cả người theo dư chấn bắn tứ ngược trở về.

Kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy phương xa Cố Sở đang văng đi bỗng nhiên bị một người đỡ lại, cú va chạm tạo ra sóng chấn đánh dạt không biết bao nhiêu người.

Người tới khí tức đơn giản kinh thiên động địa, trên tay còn nắm một cây trường cung trong suốt, nhìn thấy Cố Sở chật vật thì tỏ ra cợt nhả vô cùng.

- Lão Cố, ngươi quá phế vật.

Phế vật? Cố Sở co giật cơ mặt, cơ gân trên trán tràn đầy, thật muốn quất tên này một trận.

Mẹ nó, ngươi có ngon xông tới, cũng chỉ mạnh hơn Phong Võ một hai lần thôi ah.

Người tới, còn có thể là ai khác ngoài Cao Vô Cầu. Trông thấy Cố Sở muốn quất mình, hắn xì một tiếng cười, đưa tay đem lão đẩy ra ngoài, sau đó mới đưa mắt nhìn về phía chân trời, con ngươi dần dần trở nên nghiêm túc lại.

- Ngươi chính là Lâm Thanh Phong?

Cảm nhận khí tức dạt dào từ phía Lâm Thanh Phong đang truyền tới, hắn đưa tay triệu hồi Diệt Thánh, nhàn nhạt mở lời.

Lâm Thanh Phong vẩy vẩy máu trên bàn tay vừa rồi bị Diệt Thánh xé rách, lại nhìn Đồ Hoàng Diệt Thánh trong tay Cao Vô Cầu, nhếch môi đáp trả:

- Đúng vậy! Đồ Hoàng Diệt Thánh, ngươi hẳn là Cao Vô Cầu đi.

Cao Vô Cầu, thần thoại thời đại mới của Tuyết Vũ, danh khí vang dội tới mức ở Thiên Nguyên xa xôi cũng nổi như sấm động, thật không nghĩ tới hắn cũng bị Hoàng Thiên thu phục.

Không hổ là hậu duệ Ma Thần, còn trẻ như vậy đã có thể lay động cường giả bậc này bán mạng cho mình, nếu để hắn trưởng thành, chỉ sợ càng thêm khủng khiếp.

Nghĩ nghĩ trong lòng, ông ta cũng không có nhiều sợ hãi, mà chỉ nhè nhẹ lắc đầu, vừa xong liền biến mất ngay tại chỗ.

Nhìn thấy Lâm Thanh Phong chưa nói xong đã biến mất, cả Cao Vô Cầu và Cố Sở đều nghiêm nghị, khí thế bắt đầu áp súc sẵn sàng bạo phát.

Quả nhiên, gần như trong chớp nhoáng, Lâm Thanh Phong đã xuất hiện ngay trước mặt Cao Vô Cầu, cánh tay vung lên Đả Thần Bổng vụt mạnh xuống.

Nguyên bản thân cao hơn hai mét, Cao Vô Cầu lúc này trước mặt Lâm Thanh Phong lại có cảm giác bị ép một đầu, khí thế hoàn toàn bị áp chế. Đả Thần Bổng vung ra, mang theo cuồng ngạo và vô địch không thể nào cản phá nổi.

Cao Vô Cầu vung lên Đồ Hoàng đón trả, vốn cho là có thể cản được một hai, nhưng kết quả vẫn là xem thường Lâm Thanh Phong, chỉ thấy Đả Thần Bổng đem Đồ Hoàng đều đánh vặn, mang theo lực lượng hủy diệt đáng sợ đem hắn bắn ngược ngoài trăm dặm.

Ầm ầm!

Núi tuyết cao hàng trăm dặm, chỉ sau một cú va liền điên cuồng sụp đổ, đất đá và băng tuyết bắn tứ tung ra ngoài, trắng xóa cả một góc trời.

Gặp Cao Vô Cầu không đỡ nổi một đòn, so với Cố Sở còn thêm yếu, rất nhiều người cong lên khóe miệng, trong lòng khinh thường dâng lên đến đỉnh điểm.

Tuyết Vũ hôm nay nếu chỉ có như vậy, chỉ sợ sẽ trở thành Huyết Vũ.

Đánh bay Cao Vô Cầu, Lâm Thanh Phong chớp mắt sau đó đã lướt tới bên trên đầu nơi hắn nằm xuống, cả người phảng phất hóa thành một đoàn hào quang, Đả Thần Bổng tinh quang sáng rực, hóa thành vạn dặm rẽ mây trời đập xuống.

Vẫn là một bổng, nhưng là một bổng hủy diệt sơn hà, Cao Vô Cầu còn chưa biết sống chết ra sao, thần bổng đã ầm ầm đập xuống.

Oành… oành.

Đất trời sụp đổ, toàn bộ Tuyết Vũ rơi vào địa chấn, thậm chí xa xa Nguyên Hải cũng điên cuồng dậy sóng.

Toàn bộ vùng Bình Liêu bằng mắt thường cũng có thể thấy được đất đai sụp đổ, vốn là tuyết dày hàng trăm dặm lúc này bốc hơi không còn dấu vết, chỉ còn một cái rãnh trời chạy dài hàng vạn dặm, thế không thể đỡ, tựa như cả đại lục đã bị chia làm hai nửa.

- Hắn ah… vẫn là ra tay tàn nhẫn như vậy.

Phương xa bên này, mấy người đi theo Lâm Thanh Phong xem qua một màn, không chút nào bất ngờ mà chỉ khe khẽ cười lẫn nhau bàn tán. Rõ ràng không có đặt Cố Sở và Cao Vô Cầu ở trong lòng.

Lâm Thanh Phong mạnh cỡ nào, bọn hắn so với ai càng thêm rõ ràng, chỉ là hai cái tiểu tử chưa tới bước thứ ba đỉnh mà thôi, há có thể làm khó được lão.

Nhưng mà, bọn hắn vừa mới dứt lời, sắc mặt đã đột nhiên biến sắc, ánh mắt khó tin nhìn về phía vết rách.

Chỉ thấy ở trong vùng hủy diệt đổ nát, Cao Vô Cầu vậy mà vẫn còn sống, thậm chí còn sống một cách bất ngờ, đứng thẳng ở trong hư không ngạo nghễ, mặc cho khắp người toàn là máu đỏ. Một tay hắn cầm Đồ Hoàng, một tay cầm Diệt Thánh, theo nhịp thở chập trùng, nở ra một nụ cười nhàn nhạt:

- Cũng chỉ có thế mà thôi.

Đang khi nói chuyện, hắn đã cất bước hướng bầu trời bay đến, vạt áo rách nát tung bay không ngừng, không che lên được thân hình cao lớn, nhưng rõ ràng lại như chấm phá, kết hợp với máu tươi vẽ nên hắn như một chiến thần bất khuất.

- Ngươi so với Phong Võ mạnh, nhưng muốn giết ta, tu thêm mấy kiếp nữa đi.

Tiếng cười ngông cuồng đến tột đỉnh, nhưng lại không khiến cho người ta ác cảm, mà là vô cùng hâm mộ. Theo sau đó là một cỗ khí thế cuồn cuộn vô bờ, trong cơ thể hắn bùng nổ mà ra, mênh mông thần thánh, rọi sáng tất cả bầu trời.

- Hừ… ngông cuồng.

Bên trên đầu của hắn, Lâm Thanh Phong từ đầu tới cuối vẫn lạnh nhạt vô cùng, trông thấy hắn không biết sống chết giết về phía mình, cười lạnh một tiếng, khí tức càng phát ra ngưng thực khủng bố.

Ngay lúc mà Cao Vô Cầu phóng tới, sau lưng lão liền hiển hóa ra hàng vạn đầu cánh tay, trùng trùng điệp điệp nắm vạn cây thần bổng, khí tức chớp mắt hóa thành cường phong tứ ngược, để vô số sinh linh kinh hồn táng đảm.

Lại nhìn xuống dưới Cao Vô cầu, lão cười đến khinh miệt, sau lưng vạn cây thần bổng đồng thời đánh tới, che khuất hết cả đất trời.

Truyện convert hay : Hổ Tế Dương Tiêu
Chương Trước/464Chương Sau

Theo Dõi