Chương Trước/121Chương Sau

Ma Đạo Quái Nhân

Chương 117: Quần Ẩu Quy Tắc.

- Hạ Tông Sư 14 tuổi đột phá Tiên Thiên, 17 đạp cửa Tông Sư, là một trong những vị Tông Sư trẻ nhất ở Thần Long Vương Triều!

- Nàng đường đi đến một lòng tu luyện, ít giao du với mấy vị đại lão khác, vì thế thời gian dài bị cô lập hoàn toàn.

Trương Lưu phất tay cười tạm biệt với vị kia học tỷ, sau đó nói.

- Ồ? 17 tuổi?

Lưu Dã giật mình nói, dù sao nhìn bề ngoài Hạ Vô Song hành xử già dặn, so với số tuổi khác biệt quá nhiều, hắn không kinh ngạc mới là lạ.

- Gặp ngươi khai mình 4 tuổi lúc, ta còn không tin tưởng. Nàng 17 tuổi cử chỉ già dặn xem ra bình thường.

Trương Lưu bạch nhãn nói.

Đại Hoang nhiều thứ lạ, số tuổi không quyết định ngươi suy nghĩ non trẻ. Dù sao nguyên khí dày đặc, sinh linh được đến tẩm bổ trưởng thành sớm hơn rất nhiều.

- Mặc dù có hơi quái lạ, nhưng nàng tiến về đây lên làm giáo viên cũng là điều dễ hiểu. Bởi thu nhập môn hạ, so với làm học viên bình thường tìm đến học phần cao hơn quá nhiều.

- Theo ta thấy, chỉ 1 2 năm nữa, nàng nếu đột phá đến Đại Tông Sư cấp bậc,hẳn có thể gia nhập lớp Thiên.

Trương Lưu nói, một mặt hâm mộ.

Lớp Thiên không chỉ được đến học phủ bồi dưỡng, còn có Thần Long Vương triều tất cả tài nguyên đập vào, giao lưu với 2 Vương triều còn lại.

Thậm chí một ngày có thể tiến nhập Hoàng triều!

Đây là ước mơ của ức vạn võ giả a!

Lưu Dã nghe vậy đồng dạng tâm động. Thần Long Vương triều mở học phủ chiêu nạp nhân tài thiên hạ, còn lại Tông môn giáo phái dần dần tàn lụi, Lưu Dã muốn cao hơn tài nguyên tu luyện, chỉ có thể đầu nhập vào lớp Huyền, thậm chí là Thiên Địa học phủ mới có thể nhanh chóng trưởng thành.

Dù sao hắn đường là Thể tu, bên cạnh lại nuôi lấy một đầu Long tộc, tài nguyên chi nhiều khỏi phải nói a!

- Với thực lực của ngươi hiện giờ, ta nghĩ gia nhập 10 cường hẳn không khó. Nhưng mà cao hơn thì rất khó!

Trương Lưu nhìn học viên tụ tập ngày càng nhiều, đối với hắn nói.

- Đây là vì sao?

Lưu Dã hồi thần lại, đối hắn hỏi.

- Hạ Tông Sư ngoài từ chối bọn hắn ra, bên cạnh cũng đắc tội không ít Tông Sư.

Nói đến đây, Trương Lưu dừng lại 1 lát rồi nói tiếp.

- Dù sao nàng bản thân là 10 mỹ bên trong thứ 2, còn lại mặt ngoài chấp nhận, nhưng trong tâm ai lại phục? Hắc hắc, mà lại Hạ Tông Sư lại đối với này không một tia quan tâm, ngươi nói đi?

Trong mắt ngươi để ý đồ vật, nàng lại không một tia quan tâm đồ bỏ đi, ai không khó chịu?

- Vì thế, ân, thập cường mấy cái thiếu nữ thiên tài, hơn nữa còn có mấy môn hạ của mấy vị Tông Sư, hẳn đều chú ý đến ngươi nhất cử nhất động.

- Không cần lo lắng nha, bọn này tâm cao khí ngạo thiếu nữ một khi để mắt tới ngươi, không chừng có một số kẻ động chân tâm, trong họa có phúc ai biết được, hắc hắc.

Trương Lưu cổ động một phen, này an ủi đều khiến Lưu Dã cười khổ không thôi.

Coong!

- Đến, bắt đầu rồi!

Trương Lưu kéo tay áo hắn tiến đến hỗn vào đám người. Mà trong đó Lưu Dã chú ý đến rất nhiều thiếu nữ chú ý đến hắn, chỉ là Lưu Dã không vui nổi, bởi vì ánh mắt chiếu rõ địch ý không nhẹ.

Hắn chỉ âm thầm mặc niệm, nam giống nữ cái giống đực, kẻ nào gây hấn nhấnhất đao chính là.

- Khụ khụ!

Đúng lúc tiếng chuông ngân vừa kết, một vị trên đài cao trong đó Tông Sư tiến đến, ho nhẹ một tiếng để phía dưới đài học viên im lặng chú ý hướng về, Lưu Dã đều đồng dạng như vậy.

- Cuối xuân vừa tới, viện trưởng nhắn nhủ chỉ 1 tháng nữa tam đại học phủ thi đấu.

- Vì thế hôm nay Huyền Hoàng học phủ chư vị quyết định mở ra một đợt tranh tài, hòng lựa ra bên trong đó 10 người có thực lực cao nhất, danh khí tốt nhất tiến về Phong Tuyết Lâu tranh tài!

Tông Sư vừa nói xong, tay điểm 1 chỉ 'ông' một tiếng, quảng trường phía dưới nền đất ầm ầm lóe lên, hiện ra 1 cái to lớn lôi đài!

Học viên xung quanh chịu đến xung kích ngã trái ngã phải, dần dần lôi đài bao phủ phía dưới tất cả học viên hoàn toàn, khiến cho học viên nhóm ai nấy đều xôn xao không ngớt, kinh ngạc hiện hết trên khuôn mặt.

- Này lôi đài chính là Huyền Hoàng trọng đài, tứ phía bao phủ trận pháp cao cấp, cho dù là Tông Sư chi cảnh ai cũng không thể phá hủy!

Vị này nói đến đây, ai nấy đều ồ lên một tiếng. Có người hưng phấn, có người khó chịu.

Bởi vì lần này lão viện trưởng thật sẽ chơi!

- Hắc hắc, lần này nhưng có lợi lớn cho chúng ta a!

Trương Lưu cười quái dị nói, để gần học viên cùng Lưu Dã đều khó hiểu.

- Này trận pháp bảo tồn, không chỉ có thể ngăn cách Tông Sư phá hủy, đầy đủ các ngươi thoải mái vung quyền vung cước.

- Không những thế còn có thể ngăn cách bên ngoài người nhúng tay, yên tâm chiến đấu mà không sợ những kia môn hạ dưới trướng Tông Sư làm cái gì phi pháp.

- Mà lại, lão Viện trưởng lần này xem ra quyết tuyệt, đều đã mở ra lôi đài để bọn hắn môn hạ Tông Sư không kịp thời chuẩn bị cho bọn hắn thứ gì vượt quá nhận biết của chúng ta.

Trương Lưu nói, để phía dưới học viên xôn xao một mảnh. Dường như đúng ý hắn nói một dạng, trong đó một số vị thiên tài lớp Huyền khuôn mặt trở nên khó coi.

- Công bằng quyết đấu a! Thắng thua đều do chính bản thân thực lực.

- Hắc hắc, ta nhìn bọn lớp Huyền gai mắt đã lâu, thật muốn để bọn hắn 1 quyền kêu cha gọi mẹ đây.

- Gọi bọn hắn mắt cao hơn đầu, lần này không chặt cho 2 tháng 3 tháng không xuống giường, ta nguyện rút khỏi học phủ!

...

Lớp Hoàng học viên trong lòng cười lạnh thầm nói.

Dù sao lớp Huyền thực lực cách bọn hắn nhóm không có mấy, khác biệt giữa thiên phú cái này đồ vật.

Vấn đề là, thiên phú biểu tượng cho thành tựu tương lai đi đến bước nào, cũng không phải lúc này! Bọn hắn không được gia nhập lớp Huyền, bồi đến cao tài nguyên.

Nhưng lớp Hoàng sự khác biệt ở chỗ, ngày thường không được ban phát học phần theo tháng, bọn hắn muốn sống chỉ có làm nhiệm vụ cùng chém giết!

Lăn lộn khó khăn thời gian, để phần lớn lớp Hoàng học viên sát khí cùng âm hiểm hơn lớp Huyền rất nhiều!

Đổi lại, lợi hại của lớp Huyền ở chỗ được học cao hơn công pháp vũ kỹ, tài nguyên tu luyện, bảo vật... nhưng lúc này bên ngoài không thể nhúng tay, để đến công bằng 1 trận chiến mà nói, ai ăn ai còn chưa biết được!

- Xem ra lớp Hoàng học viên nhìn lớp Huyền khó chịu rất nhiều a! Vậy mà muốn chặt bọn hắn rồi, chậc chậc.

Lưu Dã âm thầm nói nhỏ, từ chiến ý đến xem. Lớp Hoàng lúc này qua lời nói Trương Lưu, cao hơn lớp Huyền rất nhiều, để hắn âm thầm kinh ngạc.

Hẳn ngày thường lớp Huyền học viên nhóm kiêu ngạo đã quen, để phần lớn xung quanh hắn đồng học địch ý không nhỏ.

- Được rồi, bây giờ ta sẽ nói quy tắc thi đấu.

Chưa xong, vị Tông Sư tiếp tục ép lớp Huyền thiên tài nhóm một đầu, nói.

- Quần ẩu, không sai! Các ngươi ai có thể đứng ở trên này Lôi đài mà không ngã, còn lại 10 người mà nói, sẽ trở thành mới thập cường!

Kế hoạch xem như không sai, lớp Hoàng học viên nhiều lắm, nhiều hớn lớp Huyền phải gấp 10 gấp 20 lần!

Không những thế, thiên tài luôn đi đôi với tật, kẻ nào cũng có tâm cao khí ngạo riêng.

Mà lão Viện trưởng ý muốn chính là, rèn luyện lớp Huyền thiên tài một phen, không những thế còn giúp bọn hắn có thể đoàn kết chống lại gần vạn vị lớp Hoàng học viên!

Nhưng mà, có theo kế hoạch hay không thì chưa biết được. Bên ngoài Tông Sư nhóm chỉ thấy, phần lớn những lớp Huyền học viên đã bắt đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch sợ hãi đi.

Dù sao, đối mặt với vạn người sát khí đằng đằng hướng về, dù vân đạm phong khinh Bộ Kinh Phong, hay Hạ Ngưng Băng lãnh diễm mấy nàng thập cường, ai nấy sắc mặt đã bắt đầu khó coi rồi!

Ngược lại, Lưu Dã tâm tình mười phần vui sướng. Này đều chính hợp ý hắn a!

Phải biết hắn là Thể tu a! Quần ẩu thứ đồ này yêu cầu thể lực không ngã, đứng lâu nhất là người thắng.

Hắn không tin đối mặt vạn người như vậy, Tiên Thiên cảnh giới đám này đều vững như bàn thạch!

Phải ngã!

Hơn nữa có mấy vị tiểu tỷ tiểu ca bên cạnh, sẽ dời chú ý của hắn đi rất nhiều. Ân, Hạ Tông Sư đắc tội, cái nồi để cho hắn đi gánh, thật sự rất phiền phức!

Truyện convert hay : Bất Diệt Chiến Thần
Chương Trước/121Chương Sau

Theo Dõi