Chương Trước/100Chương Sau

Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 97

Đứng trước viên đá màu đen lấp lánh, nó cười đắc ý, quay thanh kiếm 1 vòng rồi cắm vào viên kim cương, thả tay ra và nhảy xuống dưới để thanh kiếm và con rồng ở đó và lùi lại vài bước.

Kiếm Lục Bích liền bay lên ngay sau đó ánh sáng bao phủ thanh kiếm trở nên dài hơn, sắc bén hơn, ở giữa 2 mắt kiếm suất hiện 1 kẽ hở khoảng 2mm kéo dài đến gần đầu mũi kiếm, lưỡi kiếm cũng được khắc nhiều hoa văn hơn. Nâng cấp hoàn thành thanh kiếm lại trở lại thành cô gái Tử Lục xinh xắn ngày thường. Hắc Long cũng bắt đầu biến đổi, cả thân thể khổng lồ đó hóa thành 1 đôi cánh lông vũ màu đen tuyền, thỉnh thoảng khi có ánh nắng chiếu vào sẽ hiện lên ánh bạc, đôi cánh vẫy vẫy trên không và hóa thành 1 cô gái có gương mặt dịu dàng nhưng toàn thân đầy mùi ác quỷ, cô ta cung kính cúi chào: ' Chủ nhân, tôi là Hắc Long.'

'Tôi nghĩ cô nên gọi ngài ấy là vương gia.' Tử Lục đứng ngay cạnh nó nhìn sang là Bạch Tinh.

'Được rồi, cô đứng lên đi, có vẻ Bạch Tinh cũng đổi mới rồi.

OK chiến thắng trở về rất tốt.

BT chỉ cười ngầm đồng ý với câu nói của AThư, khi cô đưa tay về, BT liền hiểu ý hiền biến thành cây rồi bị nó kiểm soát. Vung 1 roi xuống nền đất nó mim cười nhẹ nhìn thân cây roi trắng ngần hiện tai đã đỏ thẫm, xung quanh những chiếc xương xuất hiện những chiếc gai nhỏ và nhọn đã được tẩm độc sẵn, khớp nối những chiếc xương với nhau vẫn giữ nguyên màu đen nhưng bên trong những chiếc khớp đó có ám khí.

Xong nhiệm vụ, BT quay trở lại là 1 cô gái có vóc dáng nóng bỏng đứng ngay cạnh nó. Tử Lục ấm ức:' Này vương gia, tôi cũng vừa lập chiến công đó sao ngài không chịu quan tâm tôi chứ.'

Nghe vậy nó liếc mắt nhìn Tử Lục ra vẻ ngạc nhiên: 'Ô, tôi không biết rằng giết đồng loại của mình mà cũng có thể nâng cấp đó, được đấy.'

'Này này, ngài đừng tàn nhẫn vậy chứ'

Tử Lục phản bác

'Được rồi được rồi, em rất tự hào về chị sau khi chị thay đổi, rất đẹp. Giowf thì quay về đi em có việc rồi.'

Không để Tử Lục nói lời nào nó đã ra lệnh, 2 cô gái ngoài cuộc phì cười rồi biến mất, Tử Lục ấm ức rồi cũng biến mất.

Chạy lại xem xét tình hình của DD, hơi thở của anh ta đã điều hòa lại, vết thương do đám lửa gây nên không khiến anh bị bỏng nhưng đã để lại nhiều vết xước không hề nhẹ, vùng da xung quanh cũng đỏ ửng lên. Không hiểu tại sao lúc này đây tim nó lại nhói lên, rất đau mặc dù người bị thương không phải là mình nhưng nó vẫn không thể tránh nổi cái cảm giác khó chịu này. Khóe mắt bỗng cay cay, những giọt nước mắt bị nó nuốt ngược vào trong. Tiên thể vẫn chưa đóng phong ấn nó liền trị thương cho anh bằng ma lực, vết thương lành lại, làn da đã không còn đỏ ửng lên nữa, phát giác mình vẫn khoác áo sơ mi của anh trên đường nó liền cởi ra và khoác vào cho anh.

Mệt mỏi rã rời nó tựa lưng vào thân cây ngay đó, nhắm mắt, tĩnh tâm lại 1 lúc rồi thầm lẩm nhẩm

'Tên ngốc DD, sao anh lại liều mạng vậy chứ?'

'Nếu như em đã không ngần ngại cứu tôi thì tôi cũng sẽ đáp trả cho em như vậy.'

Giật mình nó mở mắt, rồi liếc về phía anh, DD vẫn đang nhắm mắt, bất động cơ mà:

'Mình gặp ảo tưởng sao?'

'Không có vẫn tỉnh táo lắm cơ mà'

Lần này DD đã mở mắt:' Hắc long đâu' Anh thờ ơ hỏi nhưng đột nhiên bắt gặp ánh mắt của nó, ánh mắt long lanh tựa như hạt lưu li đang ngân ngấn những giọt lệ, chăm chú nhìn anh.

Truyện convert hay : Độc Nhất Vô Nhị Hôn Sủng: Lão Công, Đừng Triền Ta
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi