Chương Trước/57Chương Sau

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 49

Editor: Rii

_________

Sau khi có sự đồng ý của Nguyên Tự, Hoàng Hải Mỵ mới để Giang Nhã Tuyên đi vào. Trước khi vào, Giang Nhã Tuyên còn nói cảm ơn với cô

Giang Nhã Tuyên cũng đã xác định tư tưởng, vào thời điểm này đi gặp anh là một hành động cảm tử, được ăn cả ngã về không.

Hoàng Hải Mỵ lập tức lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Nhất thời, trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Mãi đến lúc này Nguyên Tự mới lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Giang Nhã Tuyên. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Giang Nhã Tuyên có chút bối rối, không biết tại sao anh lại bằng lòng gặp cô.

Ánh mắt kia... thực sự không thể nói là hiền lành. Nếu đúng là đã khôi phục ký ức, cho dù không thích cũng sẽ không đến mức này chứ?

Từ khi Giang Nhã Tuyên tiến vào, Nguyên Tự không nói gì nữa.

Giữa hai người, hiển nhiên Giang Nhã Tuyên không phải là đối thủ của Nguyên Tự. Cô bỏ cuộc và hỏi: "Em biết, anh chắc hẳn đã khôi phục trí nhớ." Đây là suy đoán của cô và 602, nhưng mà mãi không thấy Nguyên Tự có hành động gì khiến cô rất sốt ruột.

"Ha."

Một âm thanh nhẹ nhàng lại vang vọng như tiếng sấm quẩn quanh trong văn phòng, tiếng cười này giống như mang theo sự châm chọc, mỉa mai.

Nguyên Tự khó hiểu hỏi: "Trí nhớ? Tôi chưa bao giờ mất trí nhớ."

Lời này nói ra cũng không sai, khoảng thời gian này trong cuộc đời anh chưa bao giờ bị mất đi những ký ức đột nhiên xuất hiện đó. Nói rằng anh mất trí nhớ, không bằng nói anh có nhiều thêm một đoạn ký ức không thuộc về mình.

Giang Nhã Tuyên nghẹn lời, Nguyên Tự phía đối diện đã đứng dậy.

"Tuy là không phải mất trí nhớ, nhưng cũng thật sự có thêm một đoạn ký ức, có thể nói đây cũng là một trải nghiệm khó chịu." Nguyên Tự giọng điệu lạnh nhạt, lúc này không nhìn ra được cảm xúc của anh thế nào.

Giang Nhã Tuyên nghe xong lời anh nói, trong lòng liền vui vẻ. Anh đã thấy được kiếp trước của bọn họ, kể cả hiện tại còn chưa yêu nhau, nếu tính sâu xa một chút cũng xem như có quen biết.

Hiểu nhau, yêu nhau cũng là một quá trình, hiện tại chỉ cần biết nhau đã là chuyện tốt rồi.

Nhưng Nguyên Tự lại liếc nhìn Giang Nhã Tuyên, nhẹ giọng hỏi: "Vậy, những chuyện tôi thấy được, thực sự đã từng xảy ra?"

Giang Nhã Tuyên vội vàng gật đầu, muốn bắt đầu nói về đoạn tình cảm mà hai người bỏ lỡ.

Nguyên Tự không đáp, mở miệng cười to: "Thật không?"

Anh đi vòng qua bàn làm việc, bước lại gần Giang Nhã Tuyên: "Cô có chắc là cô đã thực sự trải qua không?"

Giang Nhã Tuyên còn đang định giải thích về những chuyện này, đột nhiên cổ họng thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn.

Hiện tại cô mới kịp phản ứng lại, Nguyên Tự thế mà bóp cổ cô. Cũng lạnh lùng nói: "Cô còn chưa thực sự trải qua cuộc sống đấy đâu nhỉ? Nhưng tôi thì khác, hai ngày nay, tôi đã thực sự trải qua cuộc sống ấy."

Nói xong, anh đẩy cô ra, rút lên tờ giấy lau bàn tay bóp cổ Giang Nhã Tuyên nói: "Thế mà cô cũng dám lên đây tìm tôi? Cũng dũng cảm thật đấy!"

Giang Nhã Tuyên ngã xuống đất, ho khan dữ dội. Ngẩng đầu lên lại thấy động tác lau tay của Nguyên Tự tràn đầy ghét bỏ, cảm giác lòng tự trọng bị chà đạp. Cô còn chưa kịp nói gì đã bị hành hạ, trong lòng thật sự cảm thấy khổ không nói nên lời.

Mở miệng nói hai câu, Nguyên Tự đã lau tay xong, bước đến trước mặt cô nói: "Đến tìm tôi, là bởi vì muốn dùng lại chiêu thức cũ à?" Hỏi xong, Nguyên Tự cười rộ lên, Giang Nhã Tuyên biết nụ cười này không phải nụ cười dành cho mình nhưng vẫn bị anh mê hoặc.

Sau lại nghe thấy tiếng Nguyên Tự vang lên bên tai: "Nguyên Tự tôi nếu thật sự trúng một chiêu hai lần, vậy thì cũng không cần sống làm gì nữa cho chật đất."

Giang Nhã Tuyên vội lắc đầu giải thích: "Không phải, tôi...tôi đã làm gì đâu chứ? Nguyên tổng, anh đối xử với tôi thế này có phải quá đáng lắm không?”

Nghe xong Giang Nhã Tuyên nói, Nguyên Tự hơi nheo mắt, nghiêm túc nhìn Giang Nhã Tuyên một lúc, hỏi: "Cô không nhớ rõ? Vậy cô biết cái gì?"

Giang Nhã Tuyên vốn dĩ không muốn nói, muốn bỏ qua lời nói của anh, không thèm để ý lại. Nhưng khi một người phụ nữ phải mặt đối mặt với một người đàn ông, chênh lệch sức lực giữa nam nữ chắn chắn là thứ đáng sợ nhất.

Giang Nhã Tuyên rất sợ chết, chưa tới 20 giây đã ngoan ngoãn nói: "Em nhìn thấy một cuốn sách, thấy được từ khi chúng ta quen nhau, yêu nhau, hỗ trợ nhau cả đời, trong đó anh rất yêu em, em cũng rất yêu anh."

Nghe xong câu trả lời, anh ngồi xổm xuống đối diện Giang Nhã Tuyên, ánh mắt ngang tầm mắt cô, sau đó hỏi: "Cảm giác được người khác yêu như thế nào?"

Giang Nhã Tuyên hơi hé miệng muốn nói đương nhiên là tốt rồi nhưng sau lại cảm thấy không ổn liền ngậm miệng không nói.

"Hạnh phúc? Vui vẻ?" Anh tiếp tục hỏi: "Hay là đắc ý?"

"Em không có!" Giang Nhã Tuyên lắc đầu theo bản năng không nói ra câu trả lời.

"Cô biết cảm giác của tôi với cô là gì không?" Nguyên Tự đứng lên nhìn Giang Nhã Tuyên, bộ dáng từ trên cao nhìn xuống này của anh khiến trong lòng cô có điểm tự ti, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được câu nói tiếp theo của anh sẽ lật đổ tất cả mọi suy nghĩ của mình.

"Tôi cảm thấy ghê tởm."

Giọng nói của Nguyên Tự truyền tới như một làn sương, anh nhìn ra ngoài cửa sổ và nói: "Không thể khống chế thân thể, không thể khống chế suy nghĩ, thậm chí đến cả cuộc đời của bản thân cũng bị người khác thao túng. Cảm thấy mình giống như một con rối gỗ, linh hồn bị giam hãm ở sâu bên trong. Giang Nhã Tuyên, năng lượng mà cô toả ra ảnh hưởng tới những người ở xung quanh cô, làm cho bọn họ yêu quý cô, quả thực loại năng lượng này rất mạnh mẽ. Nhưng cô có biết, trái tim của những người mà cô ảnh hưởng tới ghê tởm ra sao không?"

Nghe được những lời này, Giang Nhã Tuyên trợn to mắt, sự đẹp đẽ trong lời nói của 602 giống như một tấm gương rơi trên mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

Nguyên Tự vẫn bất mãn, tiếp tục cười lạnh, trào phúng: "Cưỡng chế làm những người xung quanh yêu thích mình, nhưng người khác cũng là người bình thường. Nếu đã không thích thì làm sao biến thành thích được?"

Giang Nhã Tuyên che miệng rơi nước mắt, những lời này giống như đã tát vào mặt cô hàng chục lần. Đột nhiên, cô thấy dường như mình đã trở thành một kẻ xấu xa độc ác.

Nguyên Tự cảm thấy vẫn chưa đủ, giống như cảnh cáo nhìn Giang Nhã Tuyên nói: "Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không, cô sẽ phải hối hận."

Giang Nhã Tuyên bật dậy từ trên mặt đất, sau đó nhanh chóng chạy đi. Nhìn bóng lưng cô, Nguyên Tự chế nhạo nói: "Lần này tôi muốn xem xem cô còn có thể làm gì."

Tan tầm, Nguyên Tự điều chỉnh lại cảm xúc sau đó rồi đi xuống tìm Tạ Manh.

Tạ Manh luôn về rất muộn vì phải đợi xe Nguyên Tự. Gần đây cô rất chăm chỉ học tập, nên dù muộn đến mấy, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ để kiểm tra, đối chiếu số liệu.

Ánh nắng lúc hoàng hôn chiếu xiên vào, cả người cô được tưới một màu hồng cam, phảng phất giống như bao bọc lấy cô.

Khoảng thời gian gần đây, Nguyên Tự đã xác định rõ ràng cảm xúc của bản thân, cũng suy nghĩ kĩ càng về những điều này.

Sau khi hình ảnh đầu tiên thoáng hiện lên trong đầu anh, anh đã chậm rãi nhớ lại rất nhiều thứ, những ký ức dư thừa, những cảm xúc mãnh liệt to lớn nhưng lại không có chỗ chứa đựng. Nguyên Tự chỉ có thể trải qua nó một lần, sau đó từ những trải nghiệm, cảm xúc ấy biến nó thành của riêng mình.

Cho nên, đối với những sự việc của kiếp trước, anh cũng có cảm xúc của riêng mình. Và tất nhiên điều này cũng khác biệt với việc biết về nó thông qua một giấc mơ, hay là đọc qua một quyển sách.

Để hiểu hết được những gì xảy ra trong kiếp trước, cũng cần mất thời gian để nghiền ngẫm.

Anh thật sự phải gửi lời xin lỗi tới Tạ Manh của kiếp trước, cũng cảm thấy ghê sợ Giang Nhã Tuyên vô cùng, nguyên nhân là vì cả kiếp trước lẫn kiếp này đều không có quá nhiều sự chênh lệch, thậm chí anh của kiếp trước cũng đã từng động lòng với Tạ Manh.

Tuy rằng ông nội dùng đủ mọi cách để se sợi dây tơ hồng này, nhưng cũng phải cái gì ông cũng lường trước được. Dù không thể nói rõ những ân oán giữa mối quan hệ này, nhưng suy cho cùng vẫn là đã rung động.

Cũng bởi vì rung động nên mới kiên quyết không muốn thừa nhận.

Việc anh đối với cô sinh tình cũng có nghĩa tất cả mọi thứ ở xung quanh anh đều giống như lời ông nội, thậm chí đứa cháu dâu ông tìm cũng là đứa cháu dâu phù hợp với suy nghĩ của anh.

Vậy lý do gì mà Nguyên Tự vẫn luôn muốn chống lại?

Anh không có cách nào chấp nhận kết quả này, cũng không biết phải làm sao để điều chỉnh những cảm xúc đó thật tốt. Ban đầu anh nghĩ cứ chậm rãi, từ từ tìm hiểu nhau, nhưng cuối cùng ông nội lại dùng di chúc buộc chặt hai người lại, cho nên anh nghĩ sẽ có thêm thời gian để hiểu được những cảm xúc của con tim khi bị lay động bởi một người phụ nữ. Kết quả, thích hay không thích anh còn chưa chắc chắn, thì phần tình cảm này lại bất ngờ bị cướp đi.

Cái cảm giác thích đến thật nhanh, cũng thật mãnh liệt, đến mức khi thấy mẹ mình chỉ trích cô, anh vội vàng muốn bảo vệ Tạ Manh dưới đôi cánh của mình. Nhưng mà, loại ‘thích’ này của anh cũng giống như thuỷ triều vậy, dâng lên nhanh, hạ xuống cũng nhanh.

Anh không còn thích Tạ Manh, thậm chí trở nên chán ghét cô, những sai lầm nhỏ nhặt của cô trong mắt anh lại hóa nghiêm trọng, cô trong mắt anh cũng chỉ còn lại sự ngu ngốc và ích kỷ.

Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân tổn thương người mình thích ngày hôm qua, muốn tái hôn lần nữa, đem một người phụ nữ xa lạ ôm vào lòng mà thương yêu. Loại cảm giác đó, đã trải qua một lần rồi thì chỉ muốn chặt bỏ hai bàn tay của mình, vừa đau đớn, vừa ghê tởm. Anh thề, đời này dù có chết anh cũng tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện đó thêm lần nào nữa.

Dù trong lòng như đang có bão lốc quét qua, nhưng nhìn người đang chăm chỉ làm việc đằng kia, tâm tình Nguyên Tự cũng chậm rãi bình ổn lại.

Sau khi chắc chắn bản thân đã bình tĩnh, anh mới lên tiếng gọi: "Manh Manh, tới giờ tan tầm rồi."

Tạ Manh sửng sốt, đôi mắt mèo mở to nhìn anh một cái, thật khiến người khác nhịn không được muốn ôm cô vào lòng mà xoa nắn.

Nguyên Tự liếm đôi môi khô khốc, Tạ Manh chớp mắt hỏi: "Lúc nãy sau khi Giang Nhã Tuyên trở lại liền đột nhiên xin từ chức. Anh đã nói gì với cô ta thế?"

Nghe vậy, anh cười: "Không có gì. Cô ta vô cớ chạy lên kia tìm anh, anh bảo cô ta cút."

Cây bút trong tay Tạ Manh rơi xuống bàn, cô nhìn Nguyên Tự một lúc rồi nói: "Có phải… như vậy hơi ác rồi không?"

Ác?

Nguyên Tự nheo mắt, nếu không phải giết người là phạm pháp, có lẽ...

Đương nhiên, loại suy nghĩ này không chỉ riêng một mình anh có, chẳng có ai lại muốn ở xung quanh có người có thể khống chế, kiểm soát mình.

Nguyên Tự cười nói: "Sẽ không, anh và cô ta không quen không biết, một nhân viên nhỏ mà cũng muốn đến trước mặt anh báo cáo công việc, bảo cô ta biến đã là nể mặt cô ta rồi. Cô ta biết tự mình từ chức, như vậy cũng tốt."

Tạ Manh nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy Nguyên Tự có chút khác thường, nhưng khác ở đâu thì cô lại nhìn không ra.

"398, có phải anh ta nhớ lại cái gì rồi không?" Tạ Manh gọi 398.

398 quay đầu không nói, hiển nhiên là không có ý định trả lời cô.

"Đi thôi!" Nguyên Tự một tay cầm giúp cô túi xách cùng túi hồ sơ đã được sắp xếp gọn gàng, tay còn lại vươn về phía cô.

Dưới ánh chiều tà, bàn tay kia cố chấp hướng về mình, Tạ Manh cầm cây bút, khó hiểu nhìn anh, lại cúi đầu nhìn mặt bàn. Cuối cùng kỳ quái hỏi: "Anh muốn kéo tôi dậy? Hay là muốn cùng ngồi?"

Nguyên Tự: "...." Anh chỉ muốn lãng mạn một chút.

Nhưng mà, hiển nhiên là thất bại.

Vì thế, Nguyên Tự lại quay đầu nhìn Tạ Manh nở nụ cười.

Tạ Manh lập tức khuất phục, đặt tay mình vào tay anh nói: "Vẫn là nên kéo tôi dậy!"

Nguyên Tự: "... Nhan cẩu¹."

Tạ Manh cười nói: "Thì vẫn có người dùng nhan sắc của mình để tung chiêu dụ dỗ đó thôi."

Nguyên Tự: "..."

Trong phòng làm việc vẫn còn cẩu độc thân² đang tăng ca đột nhiên bị hai người nhồi cơm chó, vội cúi đầu sắp xếp đồ đạc rời đi.

Nguyên Tự thực sự cảm thấy Tạ Manh đúng là thiên sứ. Những suy nghĩ thô bạo lúc nãy còn sót lại trong lòng sau khi cùng cô nói mấy câu liền biến mất.

Nhìn xem, nói đến đây anh lại càng không nỡ buông tay cô! Bọn họ thích hợp vậy mà, có đúng không???

___________

Chú thích:

(1) Nhan cẩu: chỉ những người ham mê sắc đẹp

(2) Cẩu độc thân: cái này thì quen mặt hơn nhỉ =)) chỉ những con người độc thân nhá

___________

Tui nghĩ công ty của nam chính là công ty sản xuất bột giặt, nước tẩy hay sao ấy =)))

Quý dị thấy như vậy có được tính là tẩy trắng thành công hem? =)))

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy, Sủng Lên Trời
Chương Trước/57Chương Sau

Theo Dõi