Chương Trước/57Chương Sau

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 47

Editor: Rii (editor mới lên sàn)

____________

Nguyên Tự cũng cảm thấy cạn lời với sự kiên trì bền bỉ của cô, nhưng rốt cuộc vẫn nói với Hoàng Hải Mỵ: "Chuyện thang máy xảy ra vấn đề sau khi bảo trì xong, cô bảo bọn họ gửi lại báo cáo nhé."

Thang máy chuyên dụng của mình gặp sự cố, tất nhiên anh cần biết nguyên nhân gốc rễ. Điều anh muốn không đơn giản chỉ là một bản báo cáo, mà là muốn nói cho bọn họ biết anh rất để ý việc này.

Hoàng Hải Mỵ nghe xong lời này rất hoảng hốt, thang máy xảy ra vấn đề? Cô vội vàng gật đầu nói: "Được, tôi sẽ nói bọn họ đưa qua ngay. Tổng giám đốc, anh không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ đến xem không?"

Nguyên Tự lắc đầu nói: "Không cần, cô đi làm việc đi. Sự việc thang máy kia chú ý một chút, không phải lần nào cũng có thể may mắn bình an ra ngoài như vậy!"

Hoàng Hải Mỵ hoảng sợ gật đầu, rồi vội vàng phân phó bớt một vài việc cho người khác, còn bản thân thì khẩn trương chạy đi giám sát việc bảo trì thang máy.

Sau khi Hoàng Hải Mỵ rời đi, Nguyên Tự dìu Tạ Manh vào ngồi xuống ghế sofa, Tạ Manh đã hoàn hồn phần nào. Cô bóp chân nói: "Thật là xui xẻo, lại còn là ngày đầu tiên đi làm nữa chứ!"

Nguyên Tự cũng muốn nói, đúng vậy! Đây cũng là ngày đầu tiên anh cùng cô đi làm đấy!

Nếu Tạ Manh là xui xẻo, thì có phải anh đây là bị liên lụy hay không?

Tạ Manh nói xong, lại sinh long hoạt hổ¹ cầm lấy túi trên ghế sofa nói: "Tôi đi làm đây."

Nguyên Tự cũng thật khâm phục khả năng tự phục hồi của cô, nhưng anh vẫn quan tâm hỏi lại: "Có cần người đưa em xuống không?"

"Không cần, trước lạ sau quen, tôi đã đến đó vài lần rồi." Tạ Manh lắc đầu, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang rời đi.

Nguyên Tự: "..."

Mà lúc này, Giang Nhã Tuyên vẻ mặt không nói nên lời nói với Lâm Mộ Lan: "Tạ Manh tới rồi cậu cũng đừng lộn xộn với cô ta."

Lâm Mộ Lam trời sinh đối với Tạ Manh đối lập, mấy lần đều vì cô mà không kìm chế nổi tính tình, bởi vậy, khi nghe nói phu nhân đến, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là để Lâm Mộ Lan tránh xa một chút.

Lâm Mộ Lan không phục: ".... Làm gì vừa nghe cô ta tới công ty này, liền cho rằng cô ta sẽ đến nơi này của chúng ta? Cũng không nhất định sẽ đến đây mà không phải sao?"

Hầu Tĩnh Thục nhẹ nhàng cười: "Cho dù là phải hay không, tính tình này của cô cũng nên kiềm chế lại."

Lâm Mộ Lan ủ rũ gật đầu, cuối cùng đành chịu thua.

Nói đến Tạ Manh vì sao lại nhất định phải đến phòng kế toán, trước kia Giang Nhã Tuyên cũng không hiểu tại sao?

Kể từ khi cô gặp 602, cô cũng đã hiểu, cô và Tạ Manh là đối thủ trời sinh. Cô tới phòng kế toán này không phải để làm việc, cô ta tới là để nhìn cô.

Tuy nhiên, điều khiến Giang Nhã Tuyên khó chịu nhất là rõ ràng cô ta đã rút lui nhưng cách đây hai ngày lại có tin tức nói cô đã trở lại.

Tâm trạng của Giang Nhã Tuyên hết lên rồi lại xuống.

602 không biết được tình huống lúc đó như thế nào, nguyên nhân Tạ Manh trở lại là gì. Kể cả biết Tạ manh sẽ quay lại, nhưng vì việc này có thể ảnh hưởng đến cốt truyện, cô có thể sẽ là nhân vật chủ chốt, 602 có thể phần nào đoán được nước đi của cô.

"Tạ Manh quay về không nhất định là chuyện xấu, chúng ta có thể thăm dò xem, biết đâu còn có thể hợp tác?"

Sau khi nghe xong lời 602 nói, Giang Nhã Tuyên rất mệt tim: "Đến bây giờ không tiếp cận được Nguyên Tự, chúng ta lại phải chuyển sang cô ta à?"

Thích một người, hao tâm tổn trí tìm cách tiếp xúc, gần gũi với người ta, là cam tâm tình nguyện. Nhưng khi nó trở thành một công việc bắt buộc, luôn có người không ngừng thúc giục bên cạnh, cái cảm giác rung động lúc ban đầu sẽ biến mất, thậm chí còn khiến người ta thấy mệt mỏi.

Lần đầu tiên cô biết về quỹ đạo của cuộc đời mình trong cuốn sách thông qua 602, nhưng cô lại không có nhiều cảm giác với những sự việc xảy ra ở trong cuốn sách. Những thứ ghi trong sách đối với cô mà nói chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Căn bản không thể tự mình trải nghiệm nên chẳng thể đồng cảm được.

Cũng chỉ là những sự việc xảy ra trong một cuốn sách, cô không có cách nào đánh giá. Mặc dù vậy, thật sự lúc ban đầu Nguyễn Tự đã để lại cho Giang Nhã Tuyên một ấn tượng tốt, cô cũng có rung động chút chút, nếu có thể đương nhiên cũng muốn gả cho anh.

Nhưng mà....

Làm thế nào cô có thể quyến rũ được một người khi mà thậm chí chẳng có cơ hội gặp mặt? Thế thì yêu đương làm sao?

Cô đến nay thậm chí còn chưa gặp trực tiếp Nguyên Tự bao giờ. Một nữ chính như vậy, bạn tin được không?

Ít nhất, trong sách cô đã quen Nguyên Tư Lập từ cuối tháng 12, còn đi dự tiệc sinh nhật vào ngày 29, bởi vậy cả nhà họ Nguyên đều biết đến cô.

Sau đó, ít nhiều cũng có liên hệ với Nguyên Tự, tính đến thời điểm này trong sách, hai người thậm chí còn đã chính thức xác lập mối quan hệ

Đây cũng chính là cái mà Tạ Manh gọi là ‘cùng chung một giuộc’, nhưng mà, cô hiện tại vẫn dậm chân tại chỗ. Đừng nói tới Nguyên Tự, ngay cả Nguyên Tư Lập cô còn chưa quen thân. Rồi cả nam thứ Nguyên Trạch tường cũng không biết làm cái gì cả ngày mà biến mất tiêu? Không thể gặp lấy một lần thì yêu đương kiểu quái gì được, bây giờ thì thảm đến cái mức nào chứ, lại còn phải chạy đi cầu cạnh nhân vật pháo hôi để hợp tác đôi bên cùng có lợi?

Giang Nhã Tuyên cảm thấy cực kỳ mất mặt, nhưng 602 lại khá bình tĩnh.

Lâm Mộ Lan nói với Hầu Thục Tĩnh: "Tôi có thể kiểm soát được tính tình của chính mình, cô phải tin tôi."

Trong bầu không khí ấy, cuối cùng Tạ Manh cũng long trọng bước lên sàn diễn.

Cô mặc một chiếc áo khoác lông chồn màu đỏ tía với áo sơ mi trắng bên trong kết hợp với chân váy đen ngắn đến đùi. Dáng người đẹp, quần áo đẹp, hiệu quả thị giác cứ phải gọi là tăng lên gấp bội!

Mọi người trong văn phòng đều sững sờ trong giây lát, Tạ Manh vừa bước vào cửa đã hô lên: "Giám đốc Hứa"

Hứa Nhạc nghe có người kêu tên ông, bất mãn mở cửa hỏi: ”Ai gọi tôi?"

Tạ Manh lập tức thoăn thoắt chạy qua, cười tủm tỉm nhìn Hứa Nhạc nói: "Là tôi, giám đốc Hữa, đã lâu không gặp."

Hứa Nhạc thấy cô, lập tức nở tươi cười: "À thì ra là phu nhân à! Ngọn gió nào đưa phu nhân tới đây vậy?"

Tạ Manh sửng sốt: "...Gió? Tôi đến đây để báo cáo."

Lần này đến lượt Hứa Nhạc sửng sốt: "Báo cáo?"

Tạ Manh liền nhìn liếc qua khắp văn phòng, sau đó bình tĩnh nói: "Ừm, tôi tới đây làm."

Giang Nhã Tuyên cùng những người khác im lặng một lúc, sau đó kỳ quái nhìn Tạ Manh, trong mắt đều là nghi hoặc. Tạ Manh để cái túi trong tay lên bàn, sau đó nói: "Gia đình tôi bảo tôi tới đây để giết thời gian.”

Mọi người: "..."

Nhất thời mọi người trong văn phòng đều muốn ném hết đồ đạc trong tay vào người cô. Nếu không phải thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình: nhìn mặt của giám đốc Hứa đi, mặt mày còn chưa to như người ta đâu! Ngọn lửa hừng hực trong lòng mới dần nguôi, thành công kìm nén xúc động muốn đánh người.

398 trong đầu Tạ Manh không hiểu hỏi: "Ký chủ à, tại sao cô lại muốn mọi người thù hằn như vậy?’"

Tạ Manh à một tiếng, nói: "Xin lỗi, thói quen ấy mà." Lúc trước bởi vì muốn ly hôn, hàng ngày cô đến công ty để gây đủ thứ chuyện, hơn nữa nếu đã đến thì nhất định phải đến phòng kế toán để diễu võ dương oai một phen, thế nên hiện tại theo phản xạ tự nhiên mà đi tìm đường chết.

Nhưng mà hiện tại cô rất tự tin, tuy nói là tìm đường chết, nhưng chẳn hẳn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sau này. Trừ khi hào quang của nữ chính tỏa sáng ngập tràn trên trái đất.

398: "....Thói quen này thật sự không tốt lắm, có thể sẽ ảnh hưởng cô vươn lên đỉnh cao nhân sinh mình, mong cô sẽ thay đổi.”

Tạ Manh ồ một tiếng: "Chờ tôi cầm được 100 triệu trong tay rồi, đấy là cũng chính là đỉnh cao nhân sinh của tôi.”

398 lại im lặng, sau đó nói: "Chờ đến khi nhận được rồi hẵng nói."

Tạ Manh gật đầu, đắc ý mở miệng: "Đời người không gì hạnh phúc hơn là nằm không cũng chiến thắng."

Nói xong liền mình tự vui vẻ đi tìm bàn trống ngồi, đã lâu rồi không đi làm nên công việc này cũng hơi xa lạ.

Văn phòng cũng không ai tình nguyện hướng dẫn cho cô, vì thế cô dứt khoát lấy điện thoại bắt đầu chơi game.

Hứa Nhạc cười nhìn cô một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng chặn lại ánh mắt của tất cả mọi người, tự cảm thấy đen đủi nghĩ ngợi: Làm thế nào bây giờ, người ta là phu nhân tổng giám đốc, là bà chủ lớn, đừng nói là tới chơi, kể cả bây giờ người ta muốn kê giường ngủ ở bên ngoài ông cũng không thể làm gì được!

Đương nhiên, những người khác lại càng bất lực hơn, đối với những việc Tạ Manh làm cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt làm ngơ.

Tạ Manh cũng cảm thấy không sao cả, dù sao cô cũng không định theo đuổi nghề kế toán.

So với những trường học danh giá, những kiến thức mà cô đã học mới chỉ ở mức cơ bản, vậy nên với chút năng lực bé nhỏ của cô cũng khó mà ứng phó nổi với cường độ công việc của một công ty lớn như Bằng Á.

Nhưng nếu chỉ là tới đây để chơi, cô lại rất biết cách chơi nha.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đồng hồ nhanh chóng chỉ đến 11 giờ rưỡi, Tạ Manh phát hiện âm thanh bàn phím của mọi người xung quanh đều chậm rãi dừng lại. Tạ-ngồi chơi cả buổi-Manh ngẩng đầu nhìn, thấy mọi người tụ thành tốp năm tốp ba bàn xem trưa nay ăn gì.

Thực ra công ty cũng có canteen, hơn nữa đồ ăn ở đó cũng rất ngon, nhưng lại không dễ mua, nên nhiều người lựa chọn ăn cơm hộp hoặc ra ngoài ăn. Tạ Manh nhìn một số người đang lôi kéo đồng nghiệp của mình xuống tầng dưới, cũng có mấy người vẫn đang ngồi lại chỗ nói chuyện phiếm chờ cơm hộp được giao đến.

Lúc này cô mới nhớ mình cũng nên đi ăn cơm trưa rồi. Giang Nhã Tuyên cùng hai người kia chuẩn bị đi ăn cơm, quay đầu lại nhìn cô. Tạ Manh thua người không thua trận, lấy ra di động tùy tiện ấn gọi, cũng không đợi bên kia trả lời liền hô: "Mang đồ ăn tới cho tôi."

Tiếng chuông quen thuộc vang lên ở cửa, Nguyên Tự nhìn cái tên hiện trên màn hình, nhướng mày nhìn về phía Tạ Manh đang cầm di động, dọa cô ngây người: "Đồ ăn? Xin lỗi em, anh không mang theo. Bằng không để anh đưa em đi ăn cơm, bồi thường cho em, chịu không?"

Tạ Manh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, thật sự là tên Nguyên Tự. Không biết nói gì hơn, đành xụ mặt gật đầu, vội vàng xách túi đi theo Nguyên Tự.

Sau bữa trưa, cô lại ngồi ở công ty chơi cả buổi chiều, kết quả đồng đội bị cô hố liền lên Kênh Thế Giới kêu gào, hơn nữa còn phát loa để mắng cô.

Tạ Manh lạnh lùng thoát game, hơn nữa còn chuẩn bị tàn nhẫn xóa nó đi.

“Sao lại xóa nó?” Giọng nói của Nguyên Tự đột ngột vang lên bên tai, đại não còn chưa theo kịp tình hình, điện thoại trong tay rơi xuống, cô tức giận giơ tay đánh vào cánh tay anh: "Anh điên rồi à? Điên thật rồi à? Đi vào cũng không lên tiếng, muốn dọa chết tôi sao?”

Nguyên Tự bị đánh cũng không đánh trả, kéo cái ghế tựa ngồi cạnh bên cô, giúp cô nhặt điện thoại lên, hỏi: "Em có muốn anh giúp em đánh một ván không?”

Tạ Manh nghĩ đến mấy cái miệng thúi kia, lập tức ngồi xuống: "Anh có đánh được không? Chắc là cũng thắng được đấy! Tôi nói với anh, tên này thực sự là một tên miệng thúi. Đánh hắn tơi tả vào, nhưng mà đây là game moba² đấy, anh chơi được không?"

Tuy biết là anh chơi vương giả vinh diệu rất lợi hại, nhưng xét cho cùng thì đây cũng không phải trò chơi cùng thể loại.

Sau đó, Nguyên Tự đưa cô đến cánh cửa mở ra thế giới mới. Nguyên Tự không chỉ biết chơi, mà còn chơi rất giỏi là đằng khác….

Tạ Manh không nhịn được ngẩng đầu nhìn Nguyên Tự, hỏi: "Ngày thường anh không đi làm à?"

Nguyên Tự:???

Tạ Manh: "Chuyên tâm làm việc thì anh lấy đâu ra thời gian chơi game?"

Nguyên Tự: "....Em cho rằng tiền em tiêu hiện tại là ai kiếm ra?"

Nguyên Tự nói xong, liền gõ đầu cô nói: "Về thôi!"

Tạ Manh lúc này mới kinh ngạc nhận ra mọi người đều đã tan ca rồi, văn phòng cũng không còn mấy người.

Ở cửa văn phòng, Giang Nhã Tuyên đang đứng ngơ ngác nhìn bọn họ.

Ngoài hành lang tối tăm, mái tóc bù xù đi kèm với khuôn mặt uể oải sau cả một ngày trời làm việc, Giang Nhã Tuyên giờ như thân tàn ma dại.

Tạ Manh giật nảy mình, thầm thắc mắc cô ta cuối cùng sẽ không phát điên đấy chứ?

Lúc này Nguyên Tự đột nhiên nheo mắt lại, cảm thấy Giang Nhã Tuyên có chút quen mắt, trong đầu bỗng hiện lên hai đoạn ký ức kỳ lạ, tất cả những hình ảnh ấy đều là cảnh anh thân thiết với cô gái kia. Nguyên Tự sửng sốt, anh còn không quen biết cô gái đứng ở cửa, những hình ảnh vừa hiện trong đầu anh thật sự rất khó hiểu.

Cùng lúc đó, 398 và 602 đồng thời kêu lên trong tâm trí hai người, nhưng một bên là tức giận còn một bên lại là kích động.

398 kinh hãi: "Ký chủ, nam chính dường như khôi phục được phần nào ký ức trong truyện."

602 vui mừng khôn xiết: "Ký chủ, cốt truyện đã nhanh chóng được sửa lại."

______________

Chú thích:

(1) Sinh long hoạt hổ – Thành ngữ tiếng Trung: 生龙活虎 (Shēnglónghuóhǔ): khoẻ như vâm; mạnh như rồng như hổ; sinh khí dồi dào.

(2) Game MOBA là thể loại game đấu trường trực tuyến nhiều người chơi (tên tiếng Anh: Multiplayer online battle arena hay viết tắt MOBA), hay còn được gọi với cái tên chiến lược hành động thời gian thực (ARTS).

_____________

Chương này và chương trước đều đủ 230 votes thì thứ 2 có chương mới nhé (t tự tăng thêm 30 votes vì t lười đấy:v)

Truyện convert hay : Tiêu Dao Tiểu Thần Côn
Chương Trước/57Chương Sau

Theo Dõi