Chương Trước/6Chương Sau

Lý Bố Y Thần Tướng

Chương 3: Phùng Kinh Mã Lương Đích Mạo Sung

Thì ra hai người này một người là Phùng Kinh, một người là Mã Lương. Bởi vì thời đó chính sách tàn bạo, tham quan dùng tiền hối lộ quyền thần để nắm lấy quyền cao chức trọng, không tiếc dùng thủ đoạn tàn bạo nhất ép bức lương dân. Có thể nói là dân chúng lầm than, chỉ không tuân lời một chút thì hạ tràng thảm không thể tả. Hai người vốn là lính thú biên phòng trấn thủ Kế Môn, nhưng thấy quan binh đều cùng một giuộc nhân nhà cháy mà cướp của, tàn ác hoang dâm, nơi "thịnh trị" cũng như nơi "loạn lạc", dân lành máu chảy thành sông, nhà cửa bị cướp sạch, hai người mới tự ý làm cường đạo, ít nhất cũng bớt phải hại thêm mấy người. Bọn họ chưa từng đọc sách, lúc thay tên đổi họ tiện miệng lấy câu thơ "Thác bả phùng kinh tác mã lương" làm tên của hai người.

Hai người mấy năm nay đánh cướp đều dựa vào thân thủ của mình, nguyên có không ít tiền tài nhưng đều lấy ra để cứu tế dân nghèo, cho nên tiền tài cướp được chưa tới một phần mười. Hai người đánh cướp nhiều, sợ quan phủ mượn cớ diệt trừ cho nên thuận miệng dùng tên của Nhị Thử thủ hạ của "Kiểm giáo" Tiêu Thiết Đường làm cho mọi người nghe danh táng đảm.

Quả nhiên quan phủ không dám đụng tới. Phùng Kinh, Mã Lương đương nhiên càng thêm thoải mái, ăn chơi đàng điếm nhưng không vô cớ hại người, càng không dám làm nhục phụ nữ nhà lành. Hai người thấy Hạng phu nhân dáng vẻ đoan trang xinh đẹp, càng thêm dùng dằng không dám hạ thủ mới cố làm ra vẻ nấp trong bóng tối tạo ra thanh uy, lại cố làm dáng cao thâm mạt trắc không đến sưởi ấm ăn lót lòng, trong bụng đã khó mà chịu được. Đến lúc thấy Hạng Tiếu Ảnh rút thanh dao nhỏ có khảm đá quý thì cuối cùng cũng nổi lòng tham, nhân tiện đánh cướp một phen.

Nhưng lại bị Lý Bố Y phá hoại.

Hạng Tiếu Ảnh cười nói: "Hai vị là người nghĩa hiệp, thế càng dễ làm, ta có một ít ngân lượng, phiền hai vị lấy đem đi cứu trợ dân lành." Y vừa nói vừa mở một cái bao ra, bên trong đầy ngân lượng không biết là bao nhiêu, người ta nhìn thấy đều tròn mắt.

Phùng Kinh, Mã Lương tuy thường đánh cướp nhưng mấy khi nhìn thấy nhiều ngân lượng như vậy. Hai tên lá gan không lớn, không dám cướp của nơi đông người, tài vật cướp được lần nào cũng ít ỏi, có ngờ đâu hôm nay lại thấy ngân lượng chói mắt như vậy? Lại nói Mã Lương nhìn thấy ngân lượng định bước tới lấy thì Phùng Kinh giữ hắn lại, Hạng Tiếu Ảnh ôn hòa nói: "Tới lấy đi, cướp giàu cứu nghèo, không cần khẩn trương."

Trạm Nhược Phi hừ mũi một tiếng, thấp giọng mắng: "Chỉ biết lấy đồng tiền dơ bẩn ra đè ép người khác." Hạng phu nhân liếc hắn một cái, sắc mặt giận dữ, chỉ là nàng ta tức giận hai má đỏ bừng càng thêm xinh đẹp. Lý Bố Y nhìn thấy thầm mắng mình: "Lý Bố Y a Lý Bố Y, ngươi mang mệnh đào hoa. Tập tính này mà không đổi thì khó mà thoát khỏi kiếp nạn má hồng!"

Lúc này Mã Lương hỏi Phùng Kinh: "Y đã đưa, sao bọn ta không lấy?" Phùng Kinh vỗ ngực lớn tiếng nói: "Y khẳng khái bỏ tiền cứu giúp dân nghèo, nhất định là người tốt, bọn ta không cướp tiền của người tốt, như vậy mới không làm mất thanh danh của Phùng Kinh Mã Lương bọn ta."

Mã Lương ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói: "Đúng vậy, không thể phá hoại thanh danh của Phùng Kinh Mã Lương được."

Mã Lương lại lắc đầu: "Là Mã Lương Phùng Kinh, ta lớn hơn ngươi một tuổi mà."

Phùng Kinh giận dữ nói: "Rõ ràng là Phùng Kinh Mã Lương, sao có chuyện ngược ngạo như thế? Huống hồ công phu ta giỏi hơn ngươi, cũng hiệp nghĩa hơn ngươi."

Mã Lương cười lạnh nói: "Thật sao? Lần trước ngươi bị quan binh truy bắt, không phải là ta cứu ngươi thì ngươi đã sớm chết rồi."

Phùng Kinh còn đang muốn nói thì Hạng Tiếu Ảnh cười: "Được rồi, được rồi, hai vị đều cao minh như nhau, hiệp nghĩa như nhau. Số ngân lượng này ta đưa ra muốn nhờ hai vị đi cứu dân, không thể tính là do hai vị cướp, vì ta không thông thuộc chốn này, lại muốn noi theo gương hai vị ca ca phân phát, làm phiền hai vị rộng lòng giúp đỡ."

Phùng Kinh sờ cằm nói: "Có đạo lý, bọn ta khó mà từ chối người có thịnh tình giúp đỡ, tại sao mà không làm?"

Mã Lương nói: "Ta sớm đã nói là nên lấy mà." Đoạn hắn đi tới chỗ Hạng Tiếu Ảnh nói: "Bọn ta rộng lòng giúp đỡ nhưng ngươi cũng đừng có tiếc nha!"

Hạng Tiếu Ảnh lần đầu tiên thở ra một hơi nói: "Hai vị chịu giúp đỡ, ta cầu còn không được, cái này cũng làm giảm bớt nỗi áy náy trong lòng ta đối với người nơi này."

Chợt nghe một người cười lạnh hỏi: "Các ngươi giả mạo Nhị Thử, vậy có biết hai người Hoàng Cửu, Tần Thất trừng phạt người khác như thế nào không?"

Mã Lương không suy nghĩ gì thuận miệng đáp: "Bọn chúng chơi trò chơi của bọn Cẩm y vệ gọi là "Chế tràng hình", treo người ta lên cao, lấy móc sắt xuyên từ hậu môn móc lên, kéo cho ruột non ruột già đều dốc sạch ra ngoài, phụ nữ thì càng thảm hơn..."

Hắn vốn đang thao thao bất tuyệt nói tiếp nhưng chợt nghĩ tới phụ nữ trẻ em còn đang ở nơi này mới im bặt.

Chỉ nghe người kia hỏi tiếp: "Loại hình phạt này dùng thứ hình cụ gì?"

Lần này là Phùng Kinh cướp lời đáp: "Đương nhiên là móc câu rồi..." Hắn lúc này mới kịp suy nghĩ, giật mình hỏi lại: "Ngươi hỏi những chuyện này là có ý gì?" Người kia cười lạnh như không nghe thấy gì, lại hỏi: "Dùng cái gì?" Phùng Kinh đáp: "Móc câu!" Sau khi trả lời xong, sắc mặt chợt sợ đến xanh lè.

Chỉ thấy vợ chồng hái thuốc từ từ đứng dậy. Ánh lửa chiếu lên thân hình hai người nhưng gương mặt họ vẫn nằm trong bóng tối, làm người ta đoán không ra tuổi tác của họ. Lão già nói: "Ta gọi là Hoàng Cửu công, y gọi là Tần Thất bà."

Lão phụ nói: "Các ngươi thực là may mắn, không có mấy người lúc chết vẫn có thể nhìn thấy được ruột non ruột già trong bụng mình đâu."

Keng một tiếng, hai người đều rút ngân câu ra, hơi lạnh dàn dụa tỏa ra trong khói lửa, trên thân câu giống như có ngọn lửa đỏ chạy dọc rất quỷ dị.

Mã Lương nghe thấy liền hít một hơi khí lạnh, nhanh chóng vươn tay lấy lại thanh đao bỏ trên bàn, nào ngờ ánh sáng lóe lên, đại đao đã bị Hoàng Cửu móc lấy, tay hắn chỉ chụp vào khoảng không. Mã Lương giậm chân tức tối, Phùng Kinh mắng: "Thấy chưa! Ta đã nói giang hồ có đạo lý là đao không rời tay, ngươi sao lại vô ý như vậy?"

Mã Lương trong lúc luống cuống vẫn không quên mắng lại: "Ta làm sao biết là gặp phải con rùa này ở đây chứ?" Hắn hùng hổ nhảy lên bàn, trầm eo tọa mã vung quyền lớn tiếng nói với mọi người: "Các vị chạy mau, bọn ta ngăn cản hai tên yêu quái này một hồi." Hoàng Cửu, Tần Thất đều phát ra tiếng cười lạnh.

Kỳ thực Phùng Kinh, Mã Lương bình thường sao mà không biết mình không phải là đối thủ của hai tên sát tinh này, nghe thấy đối phương cười thì sống lưng toát mồ hôi lạnh.

Chợt nghe Hạng Tiếu Ảnh bình thản nói: "Hai vị cao nghĩa, ta xin tâm lĩnh. Chỉ là Tần Thất, Hoàng Cửu tịnh không phải vì hai vị mà tới, nếu như ta đoán không lầm thì chúng đến đây là tìm tại hạ." Âm thanh rõ ràng ngân nga, mỗi chữ đều nghe rất rõ ràng.

Mã Lương nghe được cảm thấy rất mất thể diện liền nói: "Ai nói thế?" Lúc này Hoàng Cửu âm trầm cười lạnh: "Hạng công tử, thảo nào Nội Hán phái mấy tên sát thủ đi truy sát ngươi mà không có một ai trở về."

Hạng Tiếu Ảnh nghiêm túc nói: "Ta cũng không ngờ phải nhọc đến đại giá hai vị."

Hoàng Cửu hừ mũi một tiếng cười lạnh nói: "Thực ra, đại án của Hạng công tử đâu chỉ có mình phu phụ bọn ta xuất thủ?"

Lúc này Hạng phu nhân từ từ đứng dậy, dưới ánh mắt quan sát của Tần Thất thì tư thế đứng dậy của Hạng phu nhân có thể nói là không có kẽ hở để tấn công. Tần Thất nắm chặt chuôi móc câu nhưng lại không hề công ra. Hạng phu nhân cười lạnh nói: "Song thử đã xuất hiện, Cửu mệnh miêu chắc cũng ở cách đây không xa phải không?"

Tần Thất cất tiếng cười quái dị giống như cú kêu đêm: "Tiêu Thiết Đường đại nhân và Cửu Mệnh Miêu Đường Cốt Đường phó kiểm giáo lúc nào cũng có thể xuất hiện thay thế bọn ta săn sóc các ngươi."

Hạng Tiếu Ảnh mỉm cười: "Vừa rồi lúc đưa lương khô cho các vị ăn, vì sao không nhân đó kết liễu luôn cho xong."

Hoàng Cửu nói: "Đáng tiếc các hạ hoàn toàn không có sơ hở, mười ba đạo sát thủ của ta không cách nào xuất thủ được."

Hạng Tiếu Ảnh cười nói: "Là hai mươi bốn đạo."

Hoàng Cửu mặt lạnh nói: "Một điểm cũng không sai." Tần Thất rắn giọng nói: "Hạng Tiếu Ảnh, Như Tiểu Ý, theo bọn ta về kinh, nghĩ tình một thân võ nghệ của các ngươi, bọn ta sẽ phát lạc nhẹ nhàng, chỉ cần khai báo thật thà rõ ràng thì có thể thả cho các ngươi đi."

Hạng Tiếu Ảnh sắc mặt thoáng nét cười chua cay nói: "Vào Chiếu Ngục mà có thể an toàn ra khỏi thì đâu thể gọi là Chiếu Ngục."

Hoàng Cửu biến sắc quát: "Họ Hạng kia, ngươi có muốn bị diệt tộc không? Đừng nghĩ ngươi là con của Hạng Trung thì có thể khẩu xuất cuồng ngôn nhục mạ triều đình."

Hạng Tiếu Ảnh cười lạnh nói: "Tội danh thật lớn quá! Ngươi bớt dùng miệng lưỡi nhà quan cho ta! Cha ta đã giúp đỡ hoạn quan làm ác, xác thực làm không ít chuyện xấu, lúc chiến loạn càng lạm sát vô cớ nhưng các ngươi đã hại ông ta đến mức thi thể bất toàn, bọn ta chạy trốn khắp chân trời góc biển, các ngươi sao vẫn khổ sở truy tầm không ngừng nghỉ là đạo lý gì đây?"

Hoàng Cửu cười ha hả nói: "Năm xưa Hạng gia sinh ra nghịch tử, phản đối hành động của cha y, rời khỏi gia đình ai mà không biết? Bọn ta úy kỵ uy danh của Hạng Trung mới không dám đụng tới ngươi nhưng giờ đây cha ngươi đã bị Chiếu Ngục biến thành tấm da lớn, đang muốn để cho đứa con là ngươi trở về chiêm ngưỡng đó!"

Trên mặt Hạng Tiếu Ảnh lộ nét bi phẫn, Hạng phu nhân bước lên phía trước một bước nắm lấy tay y, hướng về y lắc đầu biểu thị khuyên y đừng nên kích động. Hạng Tiếu Ảnh than dài một hơi chậm rãi nói: "Việc này là chuyện của ta và bằng hữu Nội Hán, không có liên quan gì với bọn họ, hai vị xin nương tay cho họ, sống chết chỉ một mình ta gánh chịu."

Hoàng Cửu cười âm lãnh: "Làm sao có cái đạo lý nhổ cỏ không tận gốc đáng cười đó chứ?" Tần Thất nói tiếp: "Người ở nơi này đều phải bị bắt mang về, bằng không thì xem thử lá gan của mình có màu gì."

Hạng phu nhân Như Tiểu Ý xoay người nhìn Lý Bố Y và Thái Bá nói: "Hài tử phiền hai vị chăm sóc." Nói ra câu này hiển nhiên là nàng không nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến. Lý Bố Y gật đầu: "Phu nhân yên tâm." Thái Bá kích động nói: "Phu nhân... Lão thân nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thạch quan nhân..."

Hạng phu nhân gật đầu mỉm cười, Thạch Đầu lại nhảy lên phía trước, sắc mặt đỏ bừng nhìn trừng trừng vào Hoàng Cửu, Tần Thất lớn tiếng mắng: "Ngươi muốn làm gì cha mẹ ta? Thạch Đầu ta đánh chết các ngươi!" Nói đoạn vung chân múa tay giống như tiên sinh dạy chữ ở nhà lúc muốn đánh nó.

Hạng phu nhân vươn tay kéo Thạch Đầu Nhi lại. Hoàng Cửu đột nhiên đưa thanh đao trong tay cho Tần Thất, hừ lạnh: "Được, ta bắt tên nhóc này khai câu!" Một câu vung lên rợp trời nhắm chuẩn Thạch Đầu đánh tới.

Hạng Tiếu Ảnh vươn mình cản trước người Thạch Đầu, đừng thấy thân hình y mập lùn mà lầm, y cử động thập phần nhanh nhẹn dễ nhìn, chỉ thấy y rút ra một thanh kiếm đỡ thẳng vào ngân câu, tia lửa bay bốn bề, cả ngọn lửa trên mặt đất cũng như mất vẻ rực rỡ.

Chỉ nghe Hoàng Cửu trầm giọng quát một tiếng "hay", thân hình không trầm xuống mà lại bay lên, xông thẳng tới trên đầu Hạng Tiếu Ảnh, ngân quang rực rỡ chụp xuống y.

Ánh câu vừa chụp xuống, Hạng Tiếu Ảnh lắc người né tránh, ánh câu lại ở lưng chừng không lóe lên đến mười hai, mười ba lần nhưng Hạng Tiếu Ảnh đều né tránh được hết. Hoàng Cửu ở trên không lực khí đã tận, không thể không hạ xuống đất.

Hoàng Cửu này ngoại hiệu Phi Thử (Chuột bay) thực sự là có khả năng hơn người, ở lưng chừng không đánh ra mười mấy chiêu số đều áp dụng thế mạnh từ trên đánh xuống, nếu không phải là Hạng Tiếu Ảnh thân hình lẹ làng, khinh công cao cường thì sớm đã táng mạng. Nhưng Phi Thử Hoàng Cửu mũi chân vừa chạm xuống đất thì Hạng Tiếu Ảnh đã nhân dịp phát động công kích.

Hạng Tiếu Ảnh vươn người đánh ra ba kiếm vừa nhanh vừa mạnh, Hoàng Cửu còn chưa kịp quay lưng đã xoay câu lại đỡ, câu kiếm chạm nhau vang lên ba tiếng "đinh đinh đinh".

Hạng Tiếu Ảnh đánh hết sát chiêu thì Hoàng Cửu lại vung câu tấn công, Hạng Tiếu Ảnh kiếm thế trầm xuống đè lên trên ngân câu, đánh bay lưỡi câu ra rồi lại tấn công thêm ba kiếm.

Hoàng Cửu vội vàng thu câu về đỡ, lại phát ra ba tiếng đinh đinh đinh, dừng lại một chút Hoàng Cửu tức thì tấn công, Hạng Tiếu Ảnh lại xoay kiếm đỡ rồi tấn công ba kiếm, Hoàng Cửu tiếp tục ngạnh tiếp ba kiếm, câu kiếm chạm nhau phát ra ba tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy Hạng Tiếu Ảnh bóng người nhanh như thiểm điện, linh động như chim bằng, người ở ngoài xem chỉ nghe theo nhịp cứ ba tiếng vang nhỏ thì lại một tiếng vang lớn, lặp đi lặp lại như vậy thập phần dễ nghe, giống như hai người đang hợp tấu một khúc nhạc.

Chỉ là Hoàng Cửu lòng thầm kêu khổ, nguyên lai hắn xuất thủ là do thân pháp của Hạng Tiếu Ảnh khống chế, bất đắc dĩ hắn phải theo nhịp ba kiếm một câu như vậy. Người ngoài nhìn vào thấy hắn còn có năng lực hoàn thủ, kỳ thực chiêu thức của hắn giống như tên lắp trên cung không thể không bắn, thời gian dài tất sẽ bị đối phương lấn át, chỉ cần một kiếm tiếp không xong thì sẽ lâm nguy.

Chỉ nghe chuỗi thanh âm "đinh đinh đinh ... đang", "đinh đinh đinh ... đang", "đinh đinh đinh ... đang", "đinh đinh đinh ... đang", "đinh đinh đinh ... đang" vang lên không ngớt vô cùng vui tai, nhưng lúc sau Hoàng Cửu hồi câu phản kích thì nghe tiếng "keng" vang lên, càng lúc càng nặng nề.

Tần Thất nhìn thấy trượng phu lâm nguy, ngân câu lóe lên móc thẳng vào lưng Hạng Tiếu Ảnh.

Hạng phu nhân sớm đã dắt hài tử đến chỗ Lý Bố Y, Thái Bá rồi đứng bên chuẩn bị. Vừa thấy Tần Thất xuất thủ ám toán nàng liền rút kiếm cản lại.

Hạng Tiếu Ảnh đối với một kiếm sau lưng sớm đã dự tính sẽ có ái thê cứu viện nên không hề phân tâm, từng kiếm từng kiếm chém ra nhịp nhàng, giam Hoàng Cửu vào trong một cái lưới dày đặc.

Nhưng Tần Thất thập phần giảo hoạt, thị vung một câu ra đã biết Hạng phu nhân nhất định sẽ cứu viện, tay kia liền phóng một thanh đao vào lưng của Hạng Tiếu Ảnh.

Lần này Hạng phu nhân chỉ cản được ngân câu của Tần Thất nhưng không ngăn được đơn đao phóng ra của thị, nàng vội la lên: "Cẩn thận!"

Nàng tự nhiên là cảnh báo Hạng Tiếu Ảnh cẩn thận, nhưng Trạm Nhược Phi nghe thấy thì than một tiếng. Người khác đang liều mạng đánh nhau sinh tử còn y thì chỉ quan tâm hờn giận của riêng mình, cả đến Lý Bố Y cũng cảm thấy khó chịu được.

Truyện convert hay : Ta Tuyệt Mỹ Lãnh Diễm Tổng Tài
Chương Trước/6Chương Sau

Theo Dõi