Chương Trước/81Chương Sau

Lương Tướng

Chương 77: Ác Mộng Kéo Dài

Lâm Trục Lưu cảm thấy cả người đau nhức, đặc biệt là vùng bụng quặn lại đến mức khiến nàng cực kỳ đau đớn, dường như có thứ gì đó muốn tuột ra khỏi cơ thể nàng. Nàng cuộn tròn cơ thể theo bản năng, như muốn níu giữ nó lại.

Cơ thể nàng rất lạnh, cơn đau ở vùng bụng càng lúc càng mãnh liệt, mãi đến khi sự đau đớn ấy khiến nàng không thể chịu nổi nữa, có thứ gì đó âm ấm khẽ phủ lên bụng nàng, chầm chậm xoa dịu cơn đau ấy. Nàng khẽ vùng vẫy vài cái, mở mắt ra.

Ngồi bên cạnh giường nàng là Tiêu Mị, y mặc trường sam màu trắng ngà, mái tóc màu nhạt buông lơi, y cúi đầu, nhưng ngũ quan rất mơ hồ. Tiêu Mị khẽ đỡ Lâm Trục Lưu dậy, để nàng ngồi tựa vào lòng y, mùi bồ kết ấm áp kia khiến nàng an tâm gần như ngủ thiếp đi.

Bàn tay dịu dàng của Tiêu Mị truyền hơi ấm lên vùng bụng Lâm Trục Lưu, khẽ thì thầm bên tai nàng: “A Trục, nay cơ thể nàng đang suy yếu, hãy biết yêu quý bản thân, phải ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc, đừng chạy nhảy lung tung, đừng để ta lo lắng…”

Lâm Trục Lưu cọ cọ trong lòng y, “Chàng hãy ở bên ta, chớ giấu ta để đi làm mấy chuyện “vĩ đại” kia, chàng đừng không biết quý trọng bản thân, rồi khiến ta lo lắng.”

“A Trục, hãy hứa với ta, lúc ta không ở bên cạnh, nàng cũng phải quý trọng bản thân.”

Lâm Trục Lưu cảm thấy Tiêu Mị hôm nay hơi khác lạ, tuy vẫn dịu dàng như trước, song trong lời nói lại mang hàm ý xót xa. Nàng ngoảnh đầu sang nhìn Tiêu Mị, song y vẫn cứ mãi cúi đầu không để nàng nhìn kỹ.

“Tiêu ca, sao không để ta nhìn chàng?” Lâm Trục Lưu bất mãn kéo góc áo y.

“A Trục, hiện tại cơ thể nàng không khỏe, ta sợ dáng vẻ của ta sẽ khiến nàng sợ hãi…”

“Sao ta lại sợ chàng cho được.” Lâm Trục Lưu bật cười, duỗi tay nâng cằm y lên.

Tiêu Mị bị nàng ép buộc ngẩng đầu, dung mạo khôi ngô dịu dàng của y tan biến ngay tức khắc. Chỉ thấy máu tươi chảy dọc trên gò má và trên người y, chỉ trong phút chốc rồi hóa thành bộ xương trắng.

“A Trục, nàng đừng nhìn ta…” Tiêu Mị vội vàng dùng ống tay che lấy mặt, đứng dậy định rời khỏi.

“Tiêu ca, đừng đi!” Lâm Trục Lưu nào nghĩ đến chuyện sợ hãi, nàng dùng toàn bộ sức lực ôm chầm lấy bộ xương trắng kia, nhưng nó bỗng hóa thành tro bụi chảy xuống đất.

“Không!!!” Theo tiếng hét thất thanh của Lâm Trục Lưu, nàng mở choàng mắt trong mớ hỗn độn.

Hóa ra là giấc mộng…

Nước mắt trượt xuống ga giường, đợi sau khi nước mắt khô cạn, Lâm Trục Lưu mới nhìn rõ bản thân hiện giờ đang ở trong một căn phòng gỗ đơn sơ.

Lớp ngói được lợp khá sơ sài nên một vài tia nắng vẫn len lỏi vào căn phòng, tuy vậy vẫn không thể xua tan sự lạnh lẽo trên người Lâm Trục Lưu. Cơ thể nàng khẽ run rẩy, thấu xương, lạnh lẽo, hối hận, không thể nói rõ được nàng đã kiềm nén và tuyệt vọng đến mức nào, khi tỉnh táo dần, nàng bắt đầu quan sát căn phòng nhỏ này.

“Thủ lĩnh, cuối cùng cô cũng đã tỉnh!” Hàn Tiểu Tứ vẫn luôn theo sát bên cạnh thấy nàng tỉnh dậy, vội vàng bưng bát thuốc đặt lên miệng nàng, mặc kệ lúc này nàng có muốn uống hay không.

Lâm Trục Lưu ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, dạ dày nhộn nhạo buồn nôn, đưa tay ngăn bát thuốc trong tay Hàn Tiểu Tứ lại.

“Thủ lĩnh!” Hàn Tiểu Tứ nhìn sắc mặt trắng bệch và đôi mắt vô hồn của Lâm Trục Lưu, lòng đau như cắt, nhưng chỉ khàn giọng nói: “Thủ lĩnh, dầu gì cũng nên uống một chút, cơ thể cô đang yếu lắm.”

Lâm Trục Lưu khẽ run rẩy, đáy mắt vẫn mơ màng. Nàng khẽ vùng vẫy, rút bàn tay Hàn Tiểu Tứ đang đặt trên vai nàng ra, tựa vào khung cửa sổ thấp bên giường.

“Tiểu Tứ, ta không bị bệnh, không cần uống cái này.”

“Thủ lĩnh! Cô không bị bệnh, cô có rồi!” Hàn Tiểu Tứ lúng túng, đành chỉ vào bụng dưới của Lâm Trục Lưu.

“Ngươi bảo… ngươi bảo ta…” Lâm Trục Lưu quay phắt lại, không thể tin được nhìn Hàn Tiểu Tứ.

Nếu lúc này đang ở thành Qua Tỏa, nghe được tin tức này không biết nàng sẽ vui mừng đến mức nào. Tiêu Mị dịu dàng đến vậy, không biết bao nhiêu lần nàng từng mường tượng sẽ như thế nào nếu y trở thành một người cha. Y sẽ cưng chiều con của mình đến chừng nào, sẽ ôm nàng và con của họ vào lòng ra sao. Nhưng bây giờ nàng đang ở Ẩn Vu, đang ở một khe núi nhỏ vô danh nằm dưới chân núi Âm, không những hoàn cảnh hiểm nguy, mà chiến loạn cũng luôn luôn rình rập ngay bên cạnh.

Huống hồ Tiêu Mị…. Tiêu Mị đã…

Lâm Trục Lưu cảm thấy lồng ngực mình như bị rút sạch không khí, cánh môi tái xanh không kiềm được run rẩy. Cơ thể nàng đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống giường, nàng dùng tay che lấy mặt, nắm chặt vạt áo nơi lồng ngực, cả người cuộn tròn lại.

Hàn Tiểu Tứ nghiến răng xoay mặt Lâm Trục Lưu lại, lớn tiếng nói: “Thủ lĩnh! Đừng như vậy! Tiêu ca đã không còn! Cô muốn đưa con của huynh đi ấy theo huynh ấy ư!”

“Tiểu Tứ, ngươi ra ngoài đi, để ta một mình…”

Lâm Trục Lưu đã không thể kiềm nén được nữa, cổ họng nghẹn ngào vài âm thanh đứt quãng, tựa như run rẩy, tựa như không cam tâm, vỡ vụn, giống như cung đàn đứt dây. Trong âm thanh vụn vỡ ấy không hề có sắc thái giận dữ, tuy chỉ có vài chữ ít ỏi, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được nàng không còn thiết sống trên cõi đời này nữa.

Tiểu Tứ làm như không nghe thấy, chỉ kéo lấy nàng nói tiếp: “Thủ lĩnh! Cô có biết không, Tiêu ca chết là do cô muốn đi cùng huynh ấy đấy! Nếu cô không đến, Đoạn vương phải dựa vào Tiêu ca lãnh binh, căn bản không dám giết huynh ấy! Cô hại huynh ấy, cô có biết là cô đã hại huynh ấy không!”

“Ta… ta luôn hại chàng…” Lâm Trục Lưu nhắm mắt, hai hàng nước mắt chảy vào lòng bàn tay Hàn Tiểu Tứ.

“Đúng vậy, thủ lĩnh, cô đã hại huynh ấy, bây giờ cô còn muốn hại cả con của huynh ấy ư?”

Lâm Trục Lưu mở choàng mắt ra, đôi đồng tử như có tia sáng, lẩm bẩm: “Ta không thể, không thể hại con của chàng. Ta phải sinh nó ra, nuôi dưỡng nó nên người.”

Hàn Tiểu Tứ thả lỏng tay, đưa bát thuốc đến bên miệng nàng, “Vậy thì cô hãy phấn chấn tinh thần! Mấy phó tướng trong doanh đang dẫn đội ngũ đến thành Mão Đan tập hợp với Tề Phong, ta và Lý Lộc đi từ từ với cô, không ai biết đâu. Lý Lộc ra ngoài tìm ngựa, thủ lĩnh cô nhất định phải mạnh mẽ lên, phải giữ lấy con của Tiêu ca, cùng chúng tôi trở về Qua Tỏa.”

Lâm Trục Lưu gật đầu, uống một hơi cạn bát thuốc. Dáng vẻ nàng vừa yếu ớt vừa đáng thương, Hàn Tiểu Tứ trước giờ chưa từng thấy nàng như vậy bao giờ, bỗng chốc chóp mũi cay cay.

Lâm Trục Lưu võ khôi của Đoan Nguyệt, cho dù lúc nào hay ở đâu, đều là sự tồn tại sáng ngời rực rỡ trong lòng người dân Qua Tỏa. Nàng khẽ nhướng khóe môi đã có thể khiến các nàng thiếu nữ tim đập chân run; khẽ nhướng đầu mày đã có thể khiến tướng sĩ trong quân cúi đầu thần phục; giương cung có thể bắn trúng ngọn liễu cách xa ngoài trăm bước, vung kiếm có thể chém đầu cả chúa tể sơn lâm.

Nàng chinh chiến một đời, vì Qua Tỏa, vì Đoan Nguyệt, không biết đã lập được bao nhiêu chiến công kỳ tích, giữ được bao nhiêu tính mệnh của bách tính. Nhưng ông trời bất công, để nàng phải trải qua bao ngang trái thế này? Dù trông nàng mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ là một nữ tử mà thôi, chẳng lẽ bởi vì nàng mạnh mẽ, nên phải chịu đựng nhiều đau khổ như thế này ư?

Nghĩ đến đây, khiến lòng Hàn Tiểu Tứ đau đớn, nước mắt tuôn rơi.

“Tiểu Tứ… ngươi khóc à?” Lâm Trục Lưu khản giọng, lo lắng nhìn Hàn Tiểu Tứ.

“Thủ lĩnh, ta không muốn cô thế này, không muốn thấy cô thế này…” Hàn Tiểu Tứ ôm chầm lấy Lâm Trục Lưu, vùi đầu vào vai nàng, “Sao lại trở nên thế này.”

Lâm Trục Lưu cảm nhận được sự run rẩy của Hàn Tiểu Tứ, chút tâm lực vừa góp nhặt được bỗng bị cơn đau làm sụp đổ. Nàng nén nước mắt, khẽ vỗ lên lưng hắn, nói khẽ: “Tiểu Tứ, chúng ta trở về Qua Tỏa. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ ổn thôi.”

Tiểu Tứ tựa lên vai nàng, gian nan gật đầu.

Đương lúc hai người đang đau thương, thì Lý Lộc đẩy cánh cửa gỗ ra. Hắn thấy Hàn Tiểu Tứ nhào vào lòng Lâm Trục Lưu, khóc thút tha thút thít, thì sững sờ đứng đực ở cửa không biết nên làm gì mới phải. Lâm Trục Lưu ngước mắt nhìn hắn, gật đầu với hắn.

“Lâm tướng quân, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi, ta còn mời một đại phu đi theo, sau khi đến Qua Tỏa sẽ tìm người đưa nàng ta trở về.”

Hàn Tiểu Tứ nghe thấy giọng Lý Lộc, bấy giờ mới hoảng hốt. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Lộc, rồi lại nhìn tư thế xấu hổ của mình, lúng ta lúng túng đứng dậy.

Lâm Trục Lưu chống người bước xuống khỏi giường, tựa vào Hàn Tiểu Tứ đi vài bước, cảm thấy cơ thể không đáng ngại, mới yên tâm đi ra khỏi cửa.

“Ừm thì… thật ngại quá…” Hàn Tiểu Tứ thấy Lâm Trục Lưu đã ra khỏi cửa, mới lúng túng cười với Lý Lộc, giọng mũi nghèn nghẹn khiến hắn trông có vẻ cực kỳ oan ức.

“Không sao.” Lý Lộc lắc đầu, “Tướng quân là người đáng thương, sau khi gặp được Lâm tướng quân quả thật ngài ấy đã rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này thật sự quá ngắn ngủi. Lâm tướng quân còn đáng thương hơn cả tướng quân, sau này nàng ấy…”

Người còn sống lúc nào cũng sẽ đau đớn hơn người đã ra đi, huống hồ Lâm Trục Lưu còn mang trong mình giọt máu của Tiêu Mị, sau này chắc chắn phải nuôi dưỡng đứa trẻ một mình. Nhìn nó giống y hệt người mà mình yêu nhất, lúc nào cũng sẽ nhớ về người ấy, nỗi đau này, người bình thường khó lòng chịu nỗi.

“Nếu ta là ngươi, cũng sẽ buồn cho tướng quân của mình như vậy thôi. Nhưng nay không phải lúc để đau buồn, chuyện Lâm tướng quân phải chịu đựng nhiều hơn những gì ngươi nghĩ. Bây giờ chuyện chúng ta có thể làm được là đưa nàng ấy và con của nàng ấy an toàn về đến Qua Tỏa.” Lý Lộc vỗ vai Hàn Tiểu Tứ, “Đi thôi, đừng để Lâm tướng quân lo lắng…”

- Shen dịch -

Truyện convert hay : Dị Đồng Cuồng Phi: Tà Đế, Quá Hung Mãnh!
Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi